[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 8+9 )
(8)
"Ngươi thật sự rất tốt, không nên tự mình sa ngã như vậy. Ngươi so với ta thông minh hơn nhiều, cứ học tập thật tốt, về sau sẽ sống tốt hơn nhiều. Ta có thể che chở tốt cho ngươi hơn nữa". Phồn Tinh chậm rì rì mà lặp lại lời mà Nhị Cầu đã giảng đạo lý với nàng, Nhị Cẩu nói một câu, nàng thuật lại một câu.
Sưu Thần hào quả thực cảm thấy như có phong ba bão táp trong lòng mình, khóc thút thít mãi.
Nó có thể làm được gì đây?
Nó quả thực cảm thấy vô cùng tuyệt vọng!!!
Trong lòng Thích Hà cảm động mãnh liệt.
Không biết đã bao lâu rồi, hắn chưa từng nghe qua được lời cổ vũ từ người khác. Hắn thật sự sẽ sống tốt sao? Thật sự hắn không nên tự mình sa ngã sao? Từ nay về sau hắn có thể sống thật tốt sao?
Tâm tình cảm động thế nhưng không duy trì được bao lâu.
Bởi vì Phồn Tinh đang yên lặng từ bên cặp sách lấy ra một cây bút mực màu xanh....
Đại lão lại vẽ trên mặt Thích Hà hai con rùa đen màu xanh, thuận tay còn vỗ vỗ lên mặt hắn: "Đây là lần thứ hai ngươi phạm phải sai lầm rồi, cho nên phải vẽ lên hai con!!!"
Ta mẹ nó...!
Thích Hà vì xóa con rùa đen lần trước mà cả mặt đều sưng lên hết, lần này nàng lại vẽ lên hai con, hắn chỉ cảm thấy phổi không hít thở nổi.
Nhưng là lúc nhìn rõ Phồn Tinh, tiểu thiếu niên lại nhanh chóng đỏ mặt.
Bắt đầu từ một vùng nhỏ, mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó lan cả ra cổ, tất cả đều là một vùng huyết hồng.
Nàng nàng nàng ... Nàng vừa rồi lúc nhảy xuống sông vớt hắn lên đều cởi áo ngoài vứt ở bên cạnh.
"Nhỏ ngốc, ngươi .. ngươi mau mặc quần áo vào!" Thích Hà khó khăn thốt lên.
Chờ sau khi Phồn Tinh đã mặc hết đồ lên người, Thích Hà mới khôi phục lại được chút sức lực, hai người cùng nhau đi trên đường.
Đại lão nàng cũng không phải người nhiều lời, từ cặp sách lấy ra một miếng chân gà chiên, vừa đi vừa ăn.
Chờ đến lúc hai người sắp ai về nhà nấy, Phồn Tinh chậm rì rì mà nói với Thích Hà: "Cố lên đi, không cần phải trở thành kẻ đồi bại. Ta sẽ che chở cho ngươi thật tốt."
Trong lòng Thích Hà giật giật.
Hắn cũng không biết nên nói nên lời cảm xúc này là gì.
Thật giống như ngươi vẫn đi bên mép vực bấy lâu nay, lòng tự sa ngã mà luôn muốn nhảy xuống, lại từ đâu xuất hiện một bàn tay đưa tới trước mặt.
*
Từ đó về sau, Thích Hà cứ theo bản năng mà tìm kiếm nhỏ ngốc Vân Phồn Tinh kia.
Hai người họ cũng được xem như là đồng bệnh tương liên, đều không được người khác đối xử tốt.
Ngày thường hắn cũng không thường đi học, không nghe giảng, cái danh xưng là học sinh hư gắn liền từ đó giờ. Mà Vân Phồn Tinh thì bẩm sinh có chỉ số thấp, chịu rất nhiều sự kỳ thị từ người khác.
Hắn là bởi vì ngày thường đi học không nghe giảng, là cái danh xứng với thực hư học sinh. Mà Vân Phồn Tinh còn lại là bởi vì, bẩm sinh chỉ số thông minh thấp, chịu người kỳ thị.
Cả hai người đều đối với người xung quanh là không thể hòa hợp được.
Tuy rằng chỉ số thông minh của nàng thấp, nhưng nghe giảng vẫn cứ là vô cùng nghiêm túc.
Căn cắn đầu bút, nàng còn rất chuyên chú viết bài, lão sư nói mười trang, nàng còn đang viết chậm rì mới trang thứ nhất của bài học...
Thích Hà đôi lúc cứ cảm thấy ...
Nhỏ ngốc này còn nỗ lực được như vậy, hắn có phải hay không cũng nên nỗ lực tiến về phía trước?
Phồn Tinh mặc dù rất nghiêm túc học tập nhưng người khinh thường thì vẫn cứ khinh thường nàng, đặc biệt là lão sư trẻ tuổi môn ngữ văn, tính kiên nhẫn cũng không thật sự tốt. Vừa lên tới lớp đã không nhịn được mà hướng nàng mắng tới.
Những tiểu hài tử bình thường nếu bị mắng thì đều mang theo sự oán trách, nhỏ ngốc này, thì cứ tùy tiện mắng thôi.
Bắt nạt kẻ yếu, vốn chính là chuyện thường tình trong xã hội này.
"Vân Phồn Tinh, đầu óc ngươi chỉ dùng để trang trí thôi sao? Đề mục đơn giản như vậy, ngươi lại cứ làm sai. Ngươi đi học để làm gì? Lãng phí tiền bạc sao?" Lão sư môn ngữ văn phát bài thi xuống, không ngừng mắng xối xả.
Phồn Tinh cầm bài thi, cẩn thận nhìn con số đỏ tươi trên bài thi "38 điểm".
Nghiêng nghiêng đầu, nàng từ trước đến nay không để ý đến việc học tập quá, lúc đến thế giới này mới biết được việc đọc sách cũng được chấm điểm. Mới mẻ manh tới, nàng dù đứng trên bục giảng chỉ nghe thấy giáo sư mắng tới, cũng chả thèm để trong lòng.
Nàng yên lặng kéo ra quyển vở, chính mình tự ghi lại:
Lần đầu tiên đi thi, được 38 điểm.
*****
(9)
"Quả thực là thiểu năng trí tuệ! Loại người nay sống trên đời để làm gì? Cứ kiểu này, ngoại trừ việc kéo chân người khác tụt lại phía sau thì làm được cái gì nữa!" Lão sư ngữ văn càng mắng càng hăng say, Phồn Tinh còn đặc biệt không hề hé miệng nói một lời, hắn lại càng thấy mình có quyền uy, thỏa mãn vô cùng.
À, về sau cũng có nhiều người cảm có cùng loại cảm giác này.
Đối với nàng nói ra những lời ngông cuồng, phun xong thì cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Đám người đó cảm thấy việc mình khi dễ nhỏ ngốc kia, cái vẻ mặt ngốc nghếch không biết phản bác. Có phải hay không đều cảm thấy rất sảng khoái!!!
Nhưng mà những người này không hề hay biết ... bị đại lão âm thầm cho tất cả vào danh sách đen!!!
Đại lão yên lặng từ kéo lão giáo sư ngữ văn vào danh sách đen của mình mà ghim.
Thích Hà không biết vì điều gì, hắn cảm thấy trong lòng thật hụt hẫng.
Tuy rằng hắn cũng gọi nàng là nhỏ ngốc, cứ cho là nàng cũng đúng như vậy đi, nhưng càng nghe lão sư ngữ văn mắng hăng say như vậy thì càng cảm thấy phá lệ bực bội.
"Lão sư, thầy chẳng lẽ không cảm thấy việc công kích học sinh của mình như vậy là một người không có đạo đức sao? Thầy vừa nói về đề mục, cũng không xem xét thử Phồn Tinh nàng có làm đúng hay không, dựa vào cái gì lại mắng nàng nhiều như vậy?" Còn không phải bởi vì xem nàng là kẻ ngốc!
Thật buồn cười!
Khinh rẻ người hiền lành, sợ hãi kẻ ác, bắt nạt kẻ yếu như vậy!
Trên đời này ai cũng cũng đều giống nhau!
Lão sư ngữ văn: "Thích Hà, trò cút ra ngoài cho ta! Ở bên bên ngoài một tiết đi."
Thích Hà cà lơ phất phơ đi ra ngoài, phạt đứng thì phạt đứng.
"Vân Phồn Tinh, trò cũng cút ra ngoài cho ta! Đứng ở bên ngoài!"
Đại lão lần đầu đối diện với lần thi cử đầy mới mẻ của mình: "..."
Nghiêng nghiêng đầu.
Vẻ mặt ngây ngốc.
Hai mặt ngây ngốc.
Trăm mặt ngây ngốc.
Việc này thì có liên quan gì tới nàng?
Vì cái gì mà đột nhiên phạt nàng đứng bên ngoài???
Con người thật sự rất kỳ quái a!
Thích Hà đứng nhìn nhỏ ngốc ở bên cạnh, cười nhạo một tiếng: "Ngươi lúc đối đầu với ta có năng lực như vậy, hôm nay bị mắng như thế, mà cứ như đầu gôc, nửa điểm phản ứng cũng không có? Có bản lĩnh thì ngươi đem lão sư cũng ném vào trong nước đi."
Hắn thật sự cảm thấy nhỏ ngốc này quá ư là thảm rồi.
Nàng cứ ngu xuẩn như vậy, ai cũng đều muốn dẫm đạp nàng thì dẫm. Chờ cho đến khi Di bà ngoại mất, nàng còn có thể bị người khác khi dễ cho đến chết.
Kết quả đại lão dùng ánh mắt quái lạ nhìn thoáng qua Thích Hà, phảng phất xem hắn như kẻ ngốc.
Thích Hà cẩn thận nhìn lại, mẹ nó, nàng quả nhiên là đang dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn hắn mà!!!
"Tốt nhất không cần phải khi dễ người khác trước mặt." Phồn Tinh cũng không biết vì sao trong đầu sẽ có cái suy nghĩ như vậy, giống như khi nàng sinh ra, đã có những suy nghĩ này rồi.
Sao chứ, ngươi còn tưởng lão sư sẽ khi dễ sau lưng nàng thôi?
Thích Hà quả thực muốn cười lạnh.
Kết quả là ngày hôm sau sau, Thích Hà liền có thể hiểu ra, câu mà đại lão nói "tốt nhất không cần phải khi dễ người khác trước mặt", đến tột cùng có nghĩa là gì ...
Sáng sớm ngày hôm sau.
Thích Hà liền nhìn thấy ở phía trước, Vân Phồn Tinh giống như đang mân mê cái gì đó.
Chờ hắn đi qua, nàng đã đứng lên rồi, vỗ vỗ bùn đất trên tay xuống.
Hắn đi học sớm như vậy là bởi vì từ lúc bị đưa đến ở nông thôn, tối nào cũng mất ngủ, trằn trọc. Không bằng hắn cứ dậy sớm thôi.
Nhưng mà nhỏ ngốc này thì đi học sớm như vậy làm gì chứ?
Thích Hà vốn dĩ muốn hỏi nàng, nhưng tưởng tượng tốt xấu gì mình cũng là người bình thường, cứ cùng nhỏ ngốc Vân Phồn Tinh này nói chuyện nhiều, không sớm thì muộn cũng trở nên không bình thường.
Vì thế, hắn cứ yên lặng đi phía sau Phồn Tinh, Phồn Tinh biết được nhưng là cũng xem như không có gì.
Thích Hà lúc này hồn nhiên không biết gì, hắn nghĩ mình sẽ bị giảm giá trị nếu cùng nhỏ ngốc nói chuyện, nhưng là cứ nhắm mắt đi phía sau nàng như vậy, thì có khác gì nói chuyện với nàng a!
Còn có, hắn cứ cho rằng, bị nàng mạnh mẽ ấn đầu nói rằng sẽ che chở hắn như vậy, muốn giữ suy nghĩ bình thường thì có khả năng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip