[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (23+24)

( 23 )

Cho nên mới nói, có người muốn đi tìm chết thì có cản cũng không cản được.

Thẩm Anh Bác nếu an tĩnh như gà, Phồn Tinh nói không chừng sẽ dạt cậu ta qua một bên. Chờ sau khi chăm sóc Tiểu Hoa Hoa tốt rồi lại thực hiện tâm nguyện 'Khiến cậu ta điên, khiến cậu ta cuồng, khiến hắn loảng xoảng đâm nhà tù'.

Cậu ta dốc sức nhảy nhót chỉ khiến cho đại lão thực hiện tâm nguyện này lên hàng thứ hai thôi. 

Ưu tiên hàng đầu nào tới lượt cậu ta, Tạ Trản mới là người nhận được vinh dự đó.

*

Ban đầu lúc mới đạt được giao dịch dơ bẩn,  Tạ Trản còn nhiệt tình mười phần.

Tâm trạng càn rỡ kia hình như có đứa tiểu nhân chống nạnh kêu gào trong lòng cậu: A, ông đây hôm nay leo lên được tới kim chủ, từ nay về sau chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nghịch tập vả mặt khiến mọi người phải quỳ xuống nhận sai!

Vì thế phải hết sức lấy lòng kim chủ ba ba - Phồn Tinh.

Tạ Trản cẩn trọng dựa theo danh sách thượng, nỗ lực làm tốt bổn phận của một con chim hoàng yến.

Vấn đề là......

Làm gì có kim chủ nhà ai khó hầu hạ như thế?

Nuôi chim hoàng yến còn phải hát rồi rap?

Mẹ nó Tạ Như Nhân vốn dĩ chính là đàn bà không muốn hoạt động tay chân. Lúc trước thì muốn mẹ quý nhờ con vì thế mới sinh hạ cậu, kết quả vẫn bị người cho đứng ngoài cửa. Vì duy trì cuộc sống sinh hoạt, bà ta ỷ vào tuổi trẻ nên thông đồng với những kẻ có tiền. Bây giờ tuổi già sắc suy thì yên tâm thoải mái vui thú gái trai.

Từ nhỏ Tạ Như Nhân đã dạy cậu phải lấy lòng Thẩm Liên Thành thế nào, nịnh nọt ra sao, trở thành kẻ không biết xấu hổ tới mức nào.

Lớn hơn một chút, Tạ Như Nhân thấy cậu chỉ là đồ phế vật, không có ích lợi gì, đơn giản xem cậu là người hầu tùy ý cùng tình nhân sai bảo.

Quãng thời gian nhỏ tuổi không có sức lực phản kháng, cậu chỉ có thể học cách nhìn sắc mặt mà làm việc để ít bị đánh hơn.

Ca hát, vũ đạo, rap, cậu đều không am hiểu.

Dinh dưỡng lại không đủ, cậu liền ít hoạt động lại nếu không rất dễ bị tuột huyết áp.

Cậu hỏi Phồn Tinh mỗi tháng muốn một trăm vạn, đó là hắn công phu sư tử ngoạm, muốn là kẻ coi tiền như rác, nhưng trên thực tế cậu chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy.

**Sư tử đại khai khẩu (狮子大开口): Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to.

Chương trình mỗi tháng phát cho cậu vạn tệ, cậu đã cảm thấy mình phát tài rồi. Vì tránh để bản thân coi tiền như rác, cậu đều chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, không thiếu việc xé hông, duỗi người mỗi cái đều làm. 

Nhưng căn bản của cậu quá yếu, lĩnh ngộ ở phương diện này cũng không quá giỏi, càng học càng thấy miễn cưỡng.

Mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn giờ, khiến tinh lực cạn kiệt, mỗi một vòng trôi qua, ca hát thì miễn cưỡng không lạc nhịp, vũ đạo miễn cưỡng theo kịp tiết tấu, rap ma ma mà...

Ảo tưởng có thể nghịch tập vả mặt Tạ Trản một vòng, sau đó lặng lẽ bỏ đi.

Quả nhiên, cậu thật sự chỉ là đồ phế vật.

Không có tác dụng gì, phế vật.

Cho dù cơ hội có thể nghịch tập đang trước mắt, cậu cũng không có năng lực bộc phát tài năng, trong khoảng thời gian ngắn giỏi được hết.

"Tối nay ta có việc muốn nói với cô." Tạ Trản lúc đi ngang qua Phồn Tinh, hạ giọng nói.

Không được, cậu cảm thấy cậu phải tìm đường tắt.

Danh sách những người mà kim chủ ba ba kiệt kê ra đó dù là ca hát, vũ đạo, rap đều là những người đứng đầu 《 Phi phàm chi lộ 》cả. 

Muốn cậu đứng đầu mọi thứ như thế, Tạ Trản có tự mình hiểu lấy, không thể nào!

Hơn nữa quá mệt mỏi!

Cậu cũng đã chấp nhận đắm mình trụy lạc, nguyện ý làm con chim hoàng yến để kim chủ bao nuôi, nếu sa đọa, vậy thì sa đọa đi.

Cậu cũng không ngại làm một tiểu bạch kiểm ——

"Đêm nay, tôi ở văn phòng chờ cô." Tạ Trản nói xong, nhanh chóng rời đi, cũng không nhìn lại.


*****

( 24 )

Trong văn phòng của Phồn Tinh có phòng nghỉ, sau khi Tạ Trản kết thúc thu hình của ngày, khẽ meo meo đi vào nơi này.

Trước tắm rửa một cái.

Đại lão dùng sữa tắm mùi hoa, tắm rửa xong xuôi, Tạ Trản ngửi ngửi chính mình ——

Con trai, mày thật sự rất thơm!

Vốn dĩ cậu cho rằng việc tìm một kim chủ ba ba cũng đã là đắm mình trụy lạc lắm rồi, không nghĩ tới chính mình còn có thể càng thêm sa đọa, làm tiểu bạch kiểm.

Làm tiểu bạch kiểm thì thôi, cậu còn tự thưởng thức thân thể của mình......

Được, không tồi nha, ít nhất cũng được 98 điểm!

Phồn Tinh đứng ở cửa phòng nghỉ.

Chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt.

emmmm......

Có phải cách mở cửa của cô không đúng hay không nha?

Nếu không, vì sao trên giường lại có người không mặc quần áo nằm trên đó?

Tư thế Tạ Trản cực quyến rũ, trình độ quyến rũ này khiến cho trong lòng Sưu Thần Hào đều là ĐM ĐM. Trước nay nó đều chưa từng nhìn thấy tên nào tao đến một con như thế, hơn nữa còn là ba ba Chiến Thần của nó!!!!

Không được!

Nó phải hoãn lại một chút,  xác nhận lại một chút, mảnh nhỏ linh hồn của Chiến Thần đại nhân có thật sự ở trên người Tạ Trản hay không?

Nó không tin!!!

Này chắc chắn là hàng giả!

"Cô nhìn xem có vừa lòng không?" Tai Tạ Trản đã ửng đỏ nhưng vẫn mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh.

Nhìn bộ dáng Ngọc Phồn Tinh cũng khá xinh đẹp. Dáng người cũng tốt, cái nên có đều có.

Tạ Trản, bình tĩnh! Cùng nàng phát sinh chút gì đó, một chút cũng không lỗ!

Tối nay cậu phải biến cô trở thành kim chủ của mình mà không phải chỉ là ba ba xen vào việc người khác!

Nếu cứ để cô rèn luyện mình như thế, cậu sẽ có suy nghĩ là cô đang nuôi dạy con trai!

Sau khi nghe được thanh âm của Tạ Trản, đại lão mới phát hiện, ừm, trước mắt cảnh đẹp hương thơm thế nhưng là thật?

Khiến cái mũi nhỏ kích thích một chút.

Mùi hương quen thuộc có chút nồng đậm.

"...... Có phải, cậu dùm trộm, sữa tắm của tôi không?" Phồn Tinh lại cẩn thận ngửi, khẳng định mình chắc chắn không ngửi sai.

Gì (⊙_⊙)?

Tạ Trản nghe thế trong nháy mắt sững sờ.

"Rất đắt, lần sau, dùng ít thôi." Đây là do cô lén lấy từ phòng tắm của mẹ, bởi vì cô rất thích mùi hương trên người Tần Nhụy. Tần Nhụy cũng rất muốn đánh chết ranh con này, bà tắm được một hồi mới phát hiện không thấy sữa tắm đâu.

Tạ Trản: "......"

Cậu bây giờ không chỉ sững sờ, còn muốn chửi DDM!

Không phải chứ, cô mẹ nó thấy tư thái hoàn mỹ không tì vết của lão tử, mười phần mị lực vậy mà không có ý nghĩ gì khác sao?

Phản ứng đầu tiên của cô thế mà lại là sữa tắm rất đắt.

Còn có nhìn biểu tình của cô ấy kìa, hình như đang nói 'thôi, tuy rằng có đắt nhưng xem như cậu là người của tôi, tôi đây liền không bắt cậu bồi thường làm gì'.  Không thể bắt đền, bộ dáng còn mang theo chút đau đớn vì xót.

Rốt cuộc là sữa tắm quan trọng hay là lão tử quan trọng?

Tạ Trản thiếu chút nữa liền khắc chế không được hỏi ra.

Không biết vì cái gì, cậu có một loại trực giác ma quỷ, vấn đề này nếu thật sự hỏi ra, sẽ thật sự tự rước lấy nhục....

"Tối nay tôi tới là có việc muốn thương lượng với cô." Thôi, bỏ qua chuyện sữa tắm đi, cậu đi so với sữa tắm làm cái gì cơ chứ?

"Chuyện gì nha?" Trên người hắn. hương thơm ngào ngạt, chắc chắn là dùng rất nhiều sữa tắm mà nàng thích nhất này, cô còn tưởng rằng cậu cố ý tới đây để tắm rửa.

"Tôi cảm thấy giao dịch này của chúng ta không công bằng." Mẹ kiếp, sao cứ thấy máy lạnh có chút thấp, Tạ Trản rùng mình một cái nhưng vẫn mạnh mẽ bình tĩnh.

Nếu không, còn có thể làm gì?

Bây giờ lấy quần áo mặc vào?

Không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip