[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (55+56)

( 55 )

Mỗi lần Tạ Trản nhìn thấy đều sẽ không nhịn được mà đố kỵ!

Thậm chí cậu còn tưởng tượng tới cảnh, hừ, mẹ của bọn chúng sớm muộn cũng có ngày không thích bọn chúng nữa!

Cái gọi là thích này chỉ là phút chốc mà thôi!

Thế giới này mới sẽ không công bằng như thế đâu, khiến cậu không được cha mẹ yêu thích, lại để cho người khác có.

Cho nên sự thương yêu mà bọn chúng đang có sẽ không lâu dài.

Vậy mới gọi là công bằng không phải sao!

Ngọc tiểu thư xuất hiện bên cạnh bấy lâu nay khiến cậu cho rằng mình đã không còn là Tạ Trản trước đây nữa.

Kết quả chỉ một tình cảnh này thôi đã trực tiếp đánh cậu về nguyên hình!

Cậu vẫn là Tạ Trản đó, một Tạ Trản mang theo tâm lý âm u, vặn vẹo, không thể gặp được ai khác, bởi vì chính mình không được như ý nguyện cho nên hận đời.

Cậu thậm chí không nặn ra được nụ cười, cứ đứng yên tại chỗ.

Mãi cho đến khi chính thức bắt đầu đi dạo, thần sắc trên mặt Tạ Trản cũng không khá hơn là bao.

Hờ hững, nhìn không ra bất kỳ sự hứng khởi nào.

Cái này trong mắt bất cứ ai cũng thành chứng cứ cho lòng dạ hẹp hòi của cậu.

"Chuyện này có nghiêm trọng gì mấy đâu, làm gì phải khó chịu đến thế chứ?"

"Bất quá chỉ là bị đụng một chút thôi mà, cứ giữ cái mặt như có người chết thế?"

"Trời ơi, thật sự tôi chưa từng gặp qua tên con trai nào lòng dạ hẹp hòi như thế á! Tuy rằng tôi rất khâm phục sự nỗ lực của cậu ta, nhưng mà tính tình cậu ta thật khiến cho người ta không thích nổi!"

"Mấy cảnh trong tập một trước đó cũng chưa chắc là do biên tập cắt nối rồi bôi đen cậu ta đâu. Với cái tính cách này ấy hả, thật sự không cần phải ra tay nha!"

"Lầu trên, tui cũng cùng chung suy nghĩ đó. Tui thậm chí còn nghi ngờ sau lưng Tạ Trản này có người quá? Nếu không sao có thể mua được hậu kỳ, cắt nối chỉ mấy cảnh cậu ta luyện tập. Với cái tính tình này của cậu ta, chắc chắn đã sớm bị người bôi thành than rồi!"

Suy đoán một hồi, mấy người trên mạng đều thấy điều đó hợp lý. Sau đó bắt đầu điên cuồng lưu truyền rằng sau lưng Tạ Trản có kim chủ.

Mấy thí sinh khác cũng bắt đầu nói bóng nói gió, liều mạng kéo Tạ Trản xuống nước.

"Ai nha, không có cách nào nha, người ta có kim chủ, mặt người ta đủ dày, không biết xấu hổ là gì, cậu ta được debut hẳn là được điều động nội bộ."

"Chỉ tội cho anh trai nhỏ nhà chúng ta. Leo lên tới bậc A bằng thực lực, kết quả lại gặp phải chuyện này."

"Nếu Tạ Trản vào được nhóm nhạc, ta nói chứ, với khuynh hướng bạo lực này đừng có mà liên lụy tới đồng đội đi chết nha!"

"Đáng thương cho anh trai nhỏ Lý Dương Tư nhà tui! Không thì anh đừng vào nhóm làm gì, người ta có giao dịch dơ bẩn rồi, cho dù có debut đi nữa cũng chỉ làm đá kê chân cho người ta thôi. Thật sự không muốn anh nhà tui chịu ủy khuất miếng nào đâu!"

Tuy rằng ban đầu chỉ là đoán mò, nhưng đám người nào có gánh nặng gì trong lòng, nhanh chóng lan truyền rộng rãi.

Bất quá chuyện này đúng thật là bọn họ chó ngáp phải ruồi, sau lưng Tạ Trản thật sự có người ——

Còn không phải là Ngọc tiểu thư của cậu sao.

Ngày đó hạng mục ở công viên giải trí có chút nguy cơ, trước đó cậu không tới dù chỉ một lần. Hiện tại thật vất vả mới tới được, cậu lại phát hiện bản thân có khuyết điểm trí mạng...

Thì ra cậu sợ độ cao! Trước kia cậu vẫn luôn hèn mọn đến bụi bặm, chưa từng có cơ hội đứng ở chỗ quá cao.

Tạ Như Nhân mãi mãi đều bắt cậu quỳ.

Quỳ gối trước cổng lớn nhà họ Thẩm kiếm sự thương hại.

Quỳ gối bên chân bà ta, nếu tâm tình không tốt lại tiện chân đá đi.

Dù sao thì một lời không hợp đều bắt cậu quỳ.

Cái gì thuyền hải tặc, bánh xe quay, xe bay tận trời, tàu lượn siêu tốc,...... Mỗi lần Tạ Trản đi qua một trò đều có cảm giác mình chết một lần.

Vì thế sắc mặt ngày càng kém hơn.

( 56 )

Nhưng mà Tạ Trản tốt xấu còn không có sợ tới mức khóc ra, cậu hiện tại cũng là người của Ngọc tiểu thư.

Nếu biểu hiện không giống đàn ông con trai chút, không biết Ngọc tiểu thư có ghét bỏ cậu không.

Tạ Trản kiên cường quay xong một ngày ở công viên giải trí, mặt đã tái xanh.

Phồn Tinh lại chơi hết toàn bộ trò chơi trong công viên một vòng, high thế nào vui thế đó!

Có trò xe bay được đại lão chơi tận mười lần!

Hơn nữa càng lên cao, tinh thần càng phấn chấn, đôi chân lúc đi đường phê hết chỗ nói.

【 Tiểu thư Ngân Phồn Tinh dịu dàng, cao nhã, thanh khiết, trí tuệ vô song ơi, xin hỏi ngài có thể điềm đạm hơn được không?】 Chơi high đến như vậy, nó nhìn có chút hâm mộ và ghen tị, thậm chí còn có chút ngo ngoe rục rịch, muốn được thử một lần.

"...... Không thể nha, Nhị Cẩu."  Sưu Thần Hào đau khổ bị từ chối.

" Về sau, kêu ta là tiểu tiên nữ."  Ừm... Tiểu tiên nữ bay lên lần nữa nào.

Sưu Thần Hào: 【......】ĐM! Nó quá khó khăn! Thật sự!

Sau khi chương trình hôm nay hoàn thành xong, phát sóng trực tiếp được tắt đi. Tạ Trản tìm một góc, vùi đầu vào hõm vai của Phồn Tinh.

Cực kỳ giống một con chó lớn, tủi thân khóc huhu, chân còn có chút run.

"Ngọc tiểu thư, hôm nay khiến anh sợ muốn chết." Thanh âmTạ Trản có chút khàn khàn.

Hắn cơ hồ nghẹn suốt một ngày, không nói chuyện nổi, chứng sợ độ cao quá khủng khiếp.

Sợ mình chỉ cần mở miệng, liền không nhịn được mà kêu lên.

"Làm sao vậy nha, Tiểu Hoa Hoa của em?" Sau khi nghe được Tạ Trản cứ thường xuyên gọi "Ngọc tiểu thư của em', Phồn Tinh học được câu 'Tiểu Hoa Hoa của em'.

"Anh sợ cao." Tạ Trản thật sự sợ, cho tới bây giờ vẫn còn rất sợ.

Lúc cậu chơi những trò đó, vô cùng sợ mình sẽ bị ném bay đi, sau đó ngã xuống thành thịt nát!

Vì thế cậu chỉ có thể cố cắn răng, nén sợ hãi vào lòng, đến hít thở cũng không dám!

Tạ Trản cọ tới cọ lui trong hõm vai của Phồn Tinh.

Lúc đầu còn do sự sợ hãi trong lòng mà kiếm chút an ủi, sau đó cọ cọ lại biến thành làm nũng!!!!

Làm nũng đó!

Mẹ nó, ai có thể tưởng tượng một tên con trai lớn thế này rồi còn đi làm nũng với cô gái nhỏ xinh xắn không?

Đặc biệt là dừng trong mắt Sưu Thần Hào, nó vẫn luôn nghĩ Chiến Thần đại nhân nhà mình cực kỳ anh dũng ...

Đó quả thực không khác nào ...

Người đàn ông mạnh mẽ lại rơi lệ!

Người đàn ông cao lớn khóc huhu!!!

Con chim thiệt lớn bám người!!!

Nôn!

Nó đã làm sai cái gì?

Nó vẫn còn nhỏ, tại sao lại bắt nó chứng kiến chuyện bi thảm này?

"Ngọc Phồn Tinh, cô là đồ đê tiện! Cô thế nhưng bỏ tôi rồi ở bên nó!" Lúc Tạ Trản còn đang nũng nịu thì tiếng mắng long trời lở đất vang lên.

Thẩm Anh Bác giận không thể kìm nén được.

Cậu ta còn đang không biết lí do trước đó Phồn Tinh chia tay mình, thì ra là hồng hạnh xuất tường!

Tiện nhân này!

Cũng vì Thẩm Anh Bác ỷ vào bản thân mang hệ thống, là người vượt trội, không đặt mấy chuyện lặt vặt vào mắt.

Trước đó cậu ta cũng chỉ ám chỉ cho tổ tiết mục một chút, biến Tạ Trản thành đá kê chân cho mình. Sau đó thì cứ để tổ tiết mục tự làm lấy. Nếu như chút chuyện đó cậu ta còn phải tự mình làm thì còn cần mấy kẻ phế vật đó làm gì?

Mà sau khi nhà làm phim phát hiện được mối quan hệ của Tạ Trản và Phồn Tinh liền bằng mặt không bằng lòng, hai bên đều không thể đắc tội nên không có bôi đen Tạ Trản.

Cân nặng của Thẩm Anh Bác thì cứ lên lên xuống xuống mấy hồi. Lại còn phải dành thời gian thông đồng với mẹ nuôi Kim Linh Vũ, hai người đang trong giai đoạn tình nồng ý mật.

Cậu ta nào còn tâm tư để ý đến Tạ Trản?

Thế nên nào cảm nhận được mối quan hệ của Tạ Trản và Phồn Tinh!

Tiện nhân dám hồng hạnh xuất tường!

Không sai, trong mắt Thẩm Anh Bác, Ngọc Phồn Tinh là của cậu ta!

Bạn gái cũ thì cũng là của cậu ta, sớm muộn gì cũng bị cậu ta bắt lại được!

Kết quả thế nhưng lại bị Tạ Trản đoạt mất?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip