Chương 167: Công lược nam thần quốc dân (14)
Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên
Chạy chậm về phía Lăng Văn Hạ, rồi trực tiếp bổ nhào vào trong lòng anh.
Sắc mặt của Lăng Văn Hạ vốn có chút tức giận, lập tức dịu lại biểu cảm, anh vòng tay qua lưng Lăng Vu Đề, nhẹ nhàng vỗ vỗ, như muốn trấn an cô vừa mới nhận đến 'kinh hách'.
Anh không nói chuyện với Lăng Vu Đề, mà từ trên cao nhìn xuống những người còn đang ngồi xổm trên mặt đất.
"Em gái của tôi, Lăng Văn Hạ, là người mà các người có thể tuỳ tiện khi dễ sao? Theo tôi, em gái tôi và Trình Cẩm Nhiên hẹn hò, quả thật là có người không xứng. Người không xứng, tự nhiên là Trình Cẩm Nhiên! Em gái tôi, xứng đáng có được nam nhân tốt nhất trên thế giới! Lần sau lại động tay động chân với em gái tôi, vị trí lỗ đạn, sẽ là trái tim của các người! Đừng nói với tôi tội phạm giết người, các người, chỉ là rơm rạ, tôi, Lăng Văn Hạ còn không có để vào trong mắt!"
Giọng nói của Lăng Văn Hạ rất từ tính, trầm thấp mạnh mẽ, khác hẳn với giọng điệu không tự chủ được liền trở nên nhu hoà khi nói chuyện với Lăng Vu Đề.
Khi đối mặt với người khác, thậm chí là đối mặt với Lăng Văn Dục, ngữ khí của Lăng Văn Hạ còn rất lạnh lùng, nói gì đến những người khác.
Những lời lẽ gay gắt tràn ngập khí phách và sát ý này, khiến các cô gái chỉ mới mười tám mười chín tuổi sợ tới mức không nhẹ!
Ai cũng biết, Lăng thị hắc bạch đều ăn, giết người cái gì, thật sự có thể làm được!
Kỳ thực Lăng Vu Đề biết, không phải có thể, là nhất định.
Trong cốt truyện có đề cập qua Lăng gia hắc bạch đều ăn.
Lúc trước ba Lăng và mẹ Lăng ngoài ý muốn bỏ mình, là có người tạo thành.
Sau này tìm được hung thủ, Lăng Văn Hạ và Lăng Văn Dục cũng không có đem hung thủ giao cho cục cảnh sát, mà là âm thầm tự xử lý.
Lăng Vu Đề mở miệng, vừa định nói chuyện, Lăng Văn Hạ liền trực tiếp ôm cô rời khỏi sân bay.
Mà từ lúc Lăng Văn Hạ tới đây, từ đầu tới cuối, có người lá gan lớn, quay lại.
Mãi đến khi lên xe, Lăng Văn Hạ mới xoa xoa mặt Lăng Vu Đề, khóe miệng hơi nhếch lên: "Vừa rồi bị doạ sợ đi?! Đừng sợ, anh cả sẽ bảo vệ em!"
Lăng Vu Đề nhìn Lăng Văn Hạ, hoàn toàn khác với khi đối mặt với những người vừa rồi, trong đầu chỉ có một câu: Anh trai, anh độc đoán và lãnh khốc như vậy, thật sự được chứ? !
Thấy Lăng Vu Đề vẫn không nói chuyện, Lăng Văn Hạ tưởng rằng cô bị đám fan não tàn của Trình Cẩm Nhiên hù dọa.
Vẻ mặt anh có chút nghiêm túc: "Anh cả lúc trước đã nói , em và Trình Cẩm Nhiên kia... Thôi quên đi, tối nay gọi Trình Cẩm Nhiên về nhà, để anh gặp một chút."
Tuy rằng anh vẫn luôn biết em gái mình thích Trình Cẩm Nhiên, nhưng Lăng Văn Hạ kỳ thực cho rằng Lăng Vu Đề thích Trình Cẩm Nhiên như thích thần tượng vậy.
Anh không nghĩ tới hai người thực sự sẽ ở bên nhau!
Cho nên, anh đương nhiên muốn gặp Trình Cẩm Nhiên, xem hắn, rốt cuộc có chỗ nào khiến em gái anh thích hắn đến vậy! ?
Lăng Vu Đề chớp chớp mắt, gặp mặt sao?
Ánh mắt của Lăng Văn Hạ tinh tường như vậy, sợ rằng với ánh mắt đầu tiên liền sẽ biết Trình Cẩm Nhiên kỳ thực không thích cô đi!
Vì vậy, cô tạm thời không thể để Lăng Văn Hạ gặp Trình Cẩm Nhiên được.
Dù thế nào đi nữa, cũng phải chờ cô xoát độ hảo cảm nhiều một chút rồi nói sau!
Vì vậy, Lăng Vu Đề đối với yêu cầu của Lăng Văn Hạ, có vẻ hơi khó xử: "Cái kia, anh cả, Cẩm Nhiên rất bận, nghe nói tối hôm nay còn phải quay phim đến rạng sáng đâu. Nếu không, ngày khác đi?"
Lăng Văn Hạ khẽ cau mày, sau đó thả lỏng: "Được rồi, vậy hôm khác."
"Ưm, anh cả là tốt nhất!" Lăng Vu Đề cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay Lăng Văn Hạ, thật không bủn xỉn làm nũng.
Nhìn khuôn mặt tinh xảo của em gái nhà mình, Lăng Văn Hạ có chút vui mừng, lại có chút cảm thán.
Vui mừng là vì em gái nhà mình rốt cuộc cũng đã trưởng thành!
Cảm thán, em gái đã từng nho nhỏ mềm mềm, luôn là kéo ống quần anh, khóc lóc làm nũng, đã không còn nữa.
Buổi tối, Lăng Văn Dục về nhà ăn tối cùng Lăng Văn Hạ và Lăng Vu Đề.
"Em và người mới tên An Bối Hi kia, là chuyện gì xảy ra?"
Vừa mới ngừng đũa, Lăng Văn Hạ liền nhìn Lăng Văn Dục hỏi.
Tay lau miệng của Lăng Văn Dục dừng lại một chút, sau đó tiếp tục lau miệng sạch sẽ, rồi mới ngước mắt nhìn người anh cả mà anh từ nhỏ đã sợ hãi.
Anh mở miệng, đang định nói, Lăng Vu Đề ở một bên đang uống canh liền đặt thìa xuống nói với Lăng Văn Hạ: "Anh hai nói anh ấy thích An Bối Hi! Anh cả anh đều không biết, lúc trước em muốn đảm nhận vai nữ chính kia, nhưng anh hai lại cố tình giao cho An Bối Hi, làm hại em nhận vai nữ phụ độc ác! Cư dân mạng đều đặt cho em biệt danh gọi cái gì 'Nữ phụ độc ác hộ chuyên nghiệp'! Khó nghe biết bao nhiêu!"
Lăng Vu Đề không chút khách khí tố cáo Lăng Văn Dục, bẹt miệng, một mặt uỷ khuất.
Không có biện pháp, cô chính là ác tâm muốn phá hoại mà thôi, hehe ~
Nghe được lời nói của Lăng Vu Đề, Lăng Văn Hạ và Lăng Văn Dục đồng thời nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Sau đó Lăng Văn Hạ đột nhiên cầm chiếc bình hoa bằng thuỷ tinh đặt trên bàn ném về phía Lăng Văn Dục——
Thân là nam chính, Lăng Văn Dục đương nhiên là thân thủ bất phàm, cho nên vào thời điểm quan trọng, anh nghiêng đầu tránh thoát cái bình hoa thuỷ tinh kia.
Lăng Văn Hạ dùng lực mạnh đến mức, chiếc bình thuỷ tinh đập vào bức tường phía sau Lăng Văn Dục, đem bức tranh sơn dầu trị giá mấy ngàn vạn trên tường làm hỏng.
Tiếng khung tranh vỡ vụn và tiếng bình pha lê vỡ nát khiến Lăng Vu Đề ngậm miệng không dám nói tiếp.
Cô không ngờ Lăng Văn Hạ lại tức giận như vậy, sớm biết, cô hẳn là không nên biểu hiện uỷ khuất.
Sắc mặt của Lăng Văn Dục trông không được tốt lắm. Anh đều đã ba mươi mốt tuổi, không có khả năng chuyện gì cũng đều phải nghe theo anh trai mình được không? !
Hơn nữa, không phải chỉ là một vai diễn trong phim thôi sao? !
Có cần tức giận như vậy không? !
Kỳ thực, điều khiến Lăng Văn Hạ tức giận không phải là vai diễn trong phim, mà là Lăng Văn Hạ bao che khuyết điểm.
Còn cực kỳ che chở những khuyết điểm của Lăng Vu Đề!
Hơn nữa, theo quan điểm của Lăng Văn Hạ, An Bối Hi kia bất quá chỉ là Lăng Văn Dục ham tươi mới tìm một cái bạn giường mà thôi.
Vì một cái bạn giường đến uỷ khuất em cái ruột của mình, quả thực không thể tha thứ!
"Anh cả!"
Lăng Văn Dục hô một tiếng: "Không phải chỉ là một vai diễn sao?! Hi Hi là người mới, không phủng một chút, cô ấy sẽ dễ dàng bị mai một! Đóng phim là giấc mộng của cô ấy!"
Lăng Văn Hạ, vốn khuôn mặt không có biểu cảm gì, nghe được lời Lăng Văn Dục nói, hơi cau mày, sắc mặt có chút khó coi.
Anh đứng lên, hơi rũ mắt nhìn Lăng Văn Dục: "Em thật sự thích An Bối Hi kia sao?!"
Lăng Văn Dục cũng đứng dậy, mạnh dạn gật đầu: "Đúng, em thích Hi Hi!"
Lăng Văn Hạ không nói gì, chỉ là ngực phập phồng kịch liệt, sau đó lại nói: "Đừng quên, em là người có vị hôn thê! Lúc trước em nói em còn nhỏ, không muốn kết hôn. Bây giờ em đều đã ba mươi mốt tuổi, qua mấy ngày nữa, anh sẽ liên lạc với Dung gia, để bàn chuyện hôn sự của em! Về phần An Bối Hi kia, nếu em không muốn giải quyết, anh không ngại giúp em!"
Ngữ khí của Lăng Văn Hạ chắc như đinh đóng cột, nói xong, anh liền trực tiếp rời khỏi phòng ăn.
Lăng Văn Dục mím chặt môi, nếu là trước đây, anh nguyện ý hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình!
Nhưng là bây giờ anh tuyệt đối sẽ không kết hôn với Dung Tư Kỳ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip