Chương 102: Tâm ý tương thông

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

" Nói vậy, ngươi lại là bị đuổi khỏi nhà? " Tiêu Thư Sinh hỏi rõ ràng ngọn nguồn từ chỗ Tử Vân, hơi ngoài ý muốn, " Nương ngươi bảo ngươi ra ngoài thành gia, cho nên ngươi mới muốn tìm Dư huynh...... "

" Ngày ta thành niên, nương nấu thật nhiều món ngon cho ta. " Vừa nói đến việc này, Tử Vân liền ủ rũ héo úa, " Có phải là do ta ăn quá nhiều không? Ngày hôm sau nương ta liền ném ta ra ngoài, nói ta nên tự mình ra ngoài sinh sống. "

Lão Hồ Vương buồn cười một tiếng, chắc là thấy nàng đáng thương, mới không cười quá lớn tiếng: " Có chút tộc đàn một khi ấu tể thành niên, liền sẽ đuổi bọn họ đi, để cho bọn họ tự mình khai thác lãnh địa. "

" Nhưng, đây là cách làm đã rất lâu trước đây rồi, hiện giờ Yêu tộc noi theo nhân loại, phần lớn cũng đều quần cư theo tộc đàn. "

" Mẫu thân ngươi làm như vậy...... Có lẽ là muốn cho ngươi sớm chút thành tài. "

Ông lại xấu xa bổ thượng một câu, " Đương nhiên, cũng có khả năng chính là đơn thuần chê ngươi ăn quá nhiều. "

Xích Diễm Thiên nhịn không được hỏi: " Vậy sao ngươi lại chọn trúng y? Hai người bọn họ...... "

Hắn khoa tay múa chân một chút Diệp Thần Diệm cùng Dư Thanh Đường, nhíu mày không biết nên hình dung thế nào, cuối cùng nhổ ra một câu, " Đang ở dây dưa. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

" Không phải trong thoại bản Nhân tộc thường có à. " Tử Vân trợn to mắt, " Anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó lấy thân báo ân. Người đầu tiên ta nhìn thấy sau khi mở mắt ra chính là y, thì tất nhiên chính là y rồi! "

" Dựa theo thoại bản, sau này chúng ta nên là —— Thần tiên quyến lữ, cái gì chim nhỏ cái gì tiên. "

Nàng nhỏ giọng nói thầm, " Dù sao hẳn là có thể lấp đầy bụng. "

Dư Thanh Đường thở phào: " Là vì lấp đầy bụng à? "

" Không phải dùng ngươi lấp đầy bụng! " Tử Vân tưởng y hiểu lầm, vội làm sáng tỏ, vẻ mặt chân thành nhìn y, " Là chúng ta thành gia, sau đó nghĩ cách cùng nhau lấp đầy bụng! "

Nàng lời thề son sắt vỗ vỗ ngực, vẻ mặt mong đợi hỏi, " Về sau ta đi săn, còn ngươi phụ trách...... Ngươi có thể nướng thịt không nha? "

Dư Thanh Đường theo bản năng nói tiếp: " Biết thì biết, nhưng...... "

" Ngươi biết nướng thịt! " Tử Vân ngạc nhiên dị thường, " Ngươi cũng quá thông minh đi! "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y chậm chậm quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm.

Nói sao ta, tuy lúc trước khi xem nguyên tác, y cũng từng phun tào quá chuyện tình yêu của Tử Vân tới quá mức đột ngột.

Nhưng liền ở giây vừa rồi, y giống như rốt cuộc đã lý giải được tình yêu của nàng bắt đầu từ đâu.

—— Nàng cảm thấy nam nhân biết nướng thịt rất lợi hại, mà ngày đó Diệp Thần Diệm nướng cho nàng 74 con cá.

Nghĩ như vậy, tình yêu này thậm chí còn rất cụ thể.

Y do dự có nên chia sẻ điểm này cho Diệp Thần Diệm không.

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Huynh xem ta làm gì? Người ta còn đang chờ huynh đáp lại đâu Dư huynh. "

" Khụ. " Dư Thanh Đường lấy lại tinh thần, lôi kéo tay hắn, để chính hắn tự bịt lỗ tai mình, vẻ mặt nghiêm túc giao đãi, " Ngươi không được nghe lén. "

Diệp Thần Diệm nheo lại mắt, dùng ánh mắt tỏ vẻ kháng nghị, nhưng không buông tay.

Dư Thanh Đường nhìn chung quanh một vòng: " Mấy người các ngươi, cũng đều tự giác đi. "

" Được được được, chúng ta không nghe. " Tiêu Thư Sinh kéo mấy người quay lưng lại, cũng phối hợp bưng kín lỗ tai.

Dư Thanh Đường lúc này mới quay đầu lại, nghiêm túc hắng giọng nói với Tử Vân: " Ngượng ngùng, nhưng ta hiện tại không rảnh. "

Dư Thanh Đường hàm súc chỉ chỉ ngực, " Nơi này không còn chỗ nữa. "

Lỗ tai của y hơi hơi phiếm hồng, liếc mắt nhìn lén Diệp Thần Diệm một cái, rồi tự mình lại ngượng ngùng trước.

Tử Vân hiểu ra, hơi hơi trợn to mắt, có vẻ có chút mất mát: " A! "

Dư Thanh Đường hắng hắng giọng an ủi nàng: " Ngươi cũng chỉ là vừa rời khỏi nhà không lâu, không thói quen một người sinh hoạt, muốn tìm cá nhân bồi. "

" Nhưng thành thân là chuyện lớn —— Ta cũng không biết ở Yêu tộc các ngươi có nghĩ vậy không, nhưng khẳng định không phải đơn giản là tìm người cùng đi săn như vậy, cũng không phải đơn giản là mở mắt ra gặp được người đầu tiên như vậy. "

Tử Vân ủ rũ cụp đuôi: " Nghe không hiểu. "

Dư Thanh Đường vỗ vỗ bả vai nàng: " Không sao, tình yêu, chính là khó hiểu thế đó. "

Y thành thật mở miệng, " Ta cũng không hiểu cho lắm. "

" Nhưng, ta sẽ không lưu lại Đất Hoang Sơn, ngươi muốn tìm một tiểu đồng bọn biết nướng thịt cùng nhau sinh hoạt, vậy thì không thể tìm ta. "

Câu này Tử Vân nghe hiểu, nàng miễn cưỡng đồng ý: " ...... Ừm. "

Dư Thanh Đường thở ra một hơi, gọi lại những người khác: " Được rồi, các ngươi có thể quay lại rồi. "

Xích Diễm Thiên cùng Hoa Di cơ hồ là quay người lại ngay lập tức, Dư Thanh Đường chậm chậm quay đầu qua, cười lạnh một tiếng, " Hai ngươi đang nghe lén có đúng không? "

Hoa Di thề thốt phủ nhận: " Không có! "

Dư Thanh Đường híp mắt: " Vậy sao các ngươi vừa nghe thấy ta kêu liền quay lại ngay thế! "

Xích Diễm Thiên trừng lớn mắt, quẫn bách mà nói không ra lời.

Hoa Di chuyển động tròng mắt, chỉ vào hắn nói: " Ta thấy hắn quay nên quay theo! "

" Ta! " Xích Diễm Thiên hết đường chối cãi, gãi gãi đầu, nhìn về phía mấy người khác, có chút không tin, " Bọn họ thật sự là cũng không nghe lén sao? "

" Sao có thể. " Tiêu Thư Sinh buồn cười một tiếng, cũng xoay người lại, " Nếu đúng là không nghe lén, thì khi thấy các ngươi ồn ào nhốn nháo như vậy, bọn họ sớm đã có phản ứng. "

" Hiện tại lại không chút phản ứng gì như đầu gỗ thế này, ngược lại là quá mức cố tình. "

" Chậc, tiểu tử không hiểu chuyện. " Lão Hồ Vương ra tiếng oán giận, " Sao lại vạch trần chúng ta chứ? "

" Ai nha. " Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, " Ta nghĩ, nếu mọi người đều nghe hết rồi, thì vẫn là nên đồng cam cộng khổ. "

" Diệp huynh! Diệp huynh ngươi cũng quay lại đi! "

" Ta không nghe. " Diệp Thần Diệm đưa lưng về phía bọn họ, nhắm hai mắt, " Ai biết y muốn nói lời lặng lẽ gì, ta nào dám nghe. "

Dư Thanh Đường nghiêng đầu thò lại gần xem hắn: " Thật không nghe? "

Diệp Thần Diệm trợn mắt nhìn y: " Không nghe. "

Dư Thanh Đường giơ tay chỉ hắn: " Thề! Nếu ngươi nghe lén mà không thừa nhận thì......"

Diệp Thần Diệm bưng kín miệng y: " Không thề. "

Dừng một chút, bổ sung, " Nhưng là không nghe. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ chớp chớp mắt, lần đầu nhìn thấy có người chơi xấu như vậy.

" Ai. " Đằng sau bọn họ, Tử Vân ưu sầu nhìn núi non trùng điệp, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, " Một khi đã như vậy, thế ta đi đây. "

Dư Thanh Đường không phản ứng kịp: " A? "

Tử Vân bỗng nhiên lại biến trở về Lôi Cực Báo, ở trên tấm lưng cũng không tính rộng lớn của Hồ Vương đột nhiên thả người nhảy, bổ nhào vào trên người mọi người cọ loạn xạ.

" Ai ai ai! " Dư Thanh Đường cũng không phải chưa từng hút mèo, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị mèo hút, đặc biệt là mèo lớn như vậy.

Tử Vân cọ loạn trên người mỗi người một hồi, trọng điểm chiếu cố Dư Thanh Đường, cơ hồ cọ y một thân đầy lông tơ đen ánh tím.

Dư Thanh Đường chống cự lại dụ hoặc loát loát báo báo, vẻ mặt chính khí giơ đôi tay lên cao lấy kỳ trong sạch.

Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái vỗ vỗ lông tơ màu đen trên ống tay áo mình: " Ngươi...... "

Lôi Cực Báo cuối cùng dùng đầu đỉnh Dư Thanh Đường một chút, lưu luyến không rời mà nói: " Ta để lại mùi trên người các ngươi, về sau khi các ngươi gặp được lôi kiếp, nếu kịp thì tới Đất Hoang Sơn tìm ta, ta giúp các ngươi khiêng. "

Nàng quay đầu lại cáo biệt, " Ngẫu nhiên ta cũng có thể cảm ứng trước, nếu là ta có dự cảm, thì ta tới tìm các ngươi! "

" Ta đi nhé! "

Nàng quay đầu nhảy đi ra ngoài, Dư Thanh Đường sửng sốt, theo bản năng giữ lại nàng: " Từ từ —— "

Lôi Cực Báo không chút do dự, một cái phanh gấp lập tức quay đầu một lần nữa trở lại bên người y, đôi mắt to tròn: " Sao nha! Ngươi sửa chủ ý hả, đi theo ta sao? "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Ngươi cũng không cần nghe khuyên vậy đâu.

Y hắng giọng nói, " Không phải muốn đi ăn đám sao? Ngươi không ăn xong lại đi à? "

Bụng Tử Vân phối hợp kêu một tiếng.

" Ngươi xem ngươi ăn uống cũng không nhỏ. " Dư Thanh Đường tận tình khuyên bảo, " Khó được có bữa cơm miễn phí để cọ, thì ăn nhiều một chút, còn có thể chịu đựng nhiều thêm mấy ngày. "

Tử Vân nghe nghe, cái đuôi ở sau người lắc qua lắc lại, cực kỳ nghe khuyên mà ngồi xuống: " Có đạo lý. "

"Vậy ta ăn xong rồi đi. "

Dư Thanh Đường nhìn da lông mềm mịn sáng ngời của nàng, ngo ngoe rục rịch, đào khối linh thạch đặt ở trên đỉnh đầu nàng.

Đôi mắt tròn không quá thông minh của Tử Vân nhìn lên trên theo, Dư Thanh Đường cười rộ lên: " Vẫn là cũng cho ngươi một viên, đã nói là ai gặp thì có phần mà. "

" Tốt! " Tử Vân cũng không chê ít, run run đầu, giấu hòn đá nhỏ sáng lấp lánh này vào thân thể.

" Khụ. " Diệp Thần Diệm hắng giọng, " Tiêu Thư Sinh, ngươi tính xem dư lại nên chia thế nào đi. "

Hắn nhìn chằm chằm Dư Thanh Đường, " Ta sợ có người chia loạn. "

Dư Thanh Đường vô tội chớp chớp mắt: " Keo kiệt. "

Tiêu Thư Sinh từ nhẫn trữ vật móc ra một bàn tính gõ bùm bùm: " Vị Long huynh này chỉ cần Long Cốt Ngọc, vậy dư lại liền không tính hắn. "

" Còn Hoa Di cô nương chưa từng tham dự, nhưng hỗ trợ báo tin; phí đi lại của Hồ Vương Dư huynh đã cho, nhưng nếu hỗ trợ áp trận, vẫn là nên có tạ lễ. Lần này chúng ta thu hoạch phong phú, hai vị từng người được chia một vạn linh thạch, coi như tạ lễ được không? "

" Dư lại, mấy người chúng ta nếu cùng ra tay, trước cứ lấy những thứ mình muốn, ta lại cân nhắc giá cả, cuối cùng dùng linh thạch bù vào. "

Dư Thanh Đường vốn còn đang nghiêm túc nghe, ý đồ đuổi kịp tiết tấu, đến cuối cùng liền hai mắt phóng không, chỉ biết gật đầu theo.

" Rượu khỉ cho Diệp huynh, Thiên Tôi Hoàng Tinh về Xích huynh. " Tiêu Thư Sinh chỉ vào linh thảo, linh dược, xà lân giáp dư lại hỏi, " Hai vị chọn trước đi? "

Cuối cùng xà lân giáp về Thương Lang, linh dược về Tiêu Thư Sinh, Dư Thanh Đường cầm linh thảo.

Cũng bởi vì y lấy linh thảo giá trị thấp nhất, cuối cùng được chia nhiều linh thạch nhất.

Dư Thanh Đường có chút vựng vựng hồ hồ, run rẩy đưa tay nhận lấy Tụ Bảo Bồn: " Ngươi không tính sai chứ? Lặp lại lần nữa, cho ta bao nhiêu linh thạch? "

" 300 vạn. " Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm xem y, " Đây vẫn là do chúng ta ly phòng đấu giá có chút khoảng cách, không đem khách nhân bên kia bao quát đi vào, nếu không số lượng còn muốn kinh người. "

" Dù sao cũng là cạm bẫy do Yêu Vương một phương tốn công thiết lập, nếu hết thảy thuận lợi, một lần thành công chính là trăm triệu linh thạch vào tay, có thể nói là một vốn bốn lời. "

Dư Thanh Đường dựa ra sau, an tường nhắm hai mắt: " Trước đừng nói chuyện với ta, để ta tốn chút thời gian bình phục lại tâm tình người nghèo phất nhanh cái. "

Y quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn về phía Diệp Thần Diệm, " Ngươi nói ta trở về liền thay cửa lớn của Biệt Hạc Môn thành vàng ròng được không? "

Trong mắt Diệp Thần Diệm lóe lên ý cười, nhưng vẫn là nhịn xuống, vặn đầu sang bên khác: " Tùy tiện. "

" Vẫn còn tức giận hả? " Dư Thanh Đường nghĩ nghĩ, từ Tụ Bảo Bồn lấy ra một khối linh thạch, làm bộ hào khí vạn trạng nhét vào trong lòng ngực hắn.

Diệp Thần Diệm nhướng mày, nắm lấy khối linh thạch này, cứng rắn ngăn chặn khóe miệng đang muốn nhếch lên, mắt lé nhìn y: " Muốn dùng cái này thu mua ta? "

" Không có —— " Dư Thanh Đường mở to hai mắt, " Đây không phải là ta phát tài à, nên cùng ngươi chia sẻ vui sướng đó? "

Y làm như thật chỉ vào khối linh thạch kia, " Linh thạch tuy nhỏ, nhưng chịu tải tâm tình vui sướng của ta, ta chia ngươi không phải linh thạch, mà là vui sướng! "

Diệp Thần Diệm nắm lấy linh thạch, thấp giọng hỏi y: " Thế —— "

Hắn duỗi tay chọc chọc ngực y, Dư Thanh Đường che lại ngực hoảng sợ lui về sau, tiếp theo hậu tri hậu giác phản ứng lại —— Giờ y đâu có ngực giả, không cần phải đại kinh tiểu quái như vậy.

" Khụ. " Dư Thanh Đường hắng giọng nói, " Diệp huynh, sao động tay động chân thế. "

Diệp Thần Diệm ghé sát vào, bám vào bên tai y nói nhỏ: " Trong lòng không còn chỗ nữa, là đang đựng cái gì thế? "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Ngươi quả nhiên đã nghe lén!

Y giơ Tụ Bảo Bồn trong tay lên, thành thật trả lời, " Linh thạch. "

Diệp Thần Diệm không nói gì lại quay đầu đi.

Dư Thanh Đường tiếp tục bẻ ngón tay đếm: " Còn có Biệt Hạc Môn, sư phụ sư huynh sư tỷ, các loại ăn ngon, bằng hữu một đường này gặp được, còn có...... "

Y cố ý không nói tên Diệp Thần Diệm để trêu hắn, ai ngờ đến hắn lại bỗng nhiên ai lại đây, đúng lý hợp tình lôi kéo tay y nói: " Thế làm cho bọn họ dịch ra vị trí cho ta, chen chen. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y theo bản năng nhìn về phía những người khác bên cạnh, Tiêu Thư Sinh cười gượng hai tiếng, xoay đầu của từng tên không hiểu phong tình đi, chừa ra không gian cho bọn họ.

—— Số người không hiểu phong tình càng ngày càng nhiều, hai tay hắn cơ hồ đều quản không hết rồi.

Diệp Thần Diệm không quản bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Dư Thanh Đường, dường như không cam lòng nên vươn tay chọc chọc ngực y: " Đều lâu vậy rồi, dù cho ý chí sắt đá, cũng nên bị ta tạc ra một vị trí nhỏ đi? "

Dư Thanh Đường nhìn quanh một vòng như kẻ trộm vậy, duỗi tay ý bảo hắn không được lộ ra, lúc này mới lặng lẽ ở trong tầm mắt mong đợi của hắn mà, đỏ lỗ tai khẽ gật đầu.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Cả nhà ơi! Ta phát tài rồi cả nhà ơi! 300 vạn đó 300 vạn!

Diệp Thần Diệm: Cả nhà ơi! Trong lòng của y có ta cả nhà ơi! Y thừa nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip