Chương 107: Lại ở bên cạnh ta một chút nữa đi.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm đưa thực đơn cho y, ánh mắt lặng lẽ đảo qua bên cạnh.
Hơi nóng mờ mịt, khuôn mặt Dư Thanh Đường bị huân đến hiện ra một chút đỏ hồng, treo viên viên bọt nước, chỉ có đôi mắt sáng trong, hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm thực đơn: " Cái này, cái này lần trước ăn ngon, gọi một phần cho đệ. "
Hai mắt Diệp Thần Diệm không hề chớp mắt: " Được. "
Dư Thanh Đường lại hỏi: " Cái này ăn không nha? "
Diệp Thần Diệm nói theo: " Được. "
Dư Thanh Đường quay đầu lại, chạm vào ánh mắt hắn: " Đệ căn bản là không có xem nhỉ? "
" Không có. " Diệp Thần Diệm chống cằm, cười một tiếng, quang minh chính đại nằm bò nhìn y, " Ta vốn dĩ cũng không chú trọng ăn uống, huynh nói ăn ngon, thì chắc chắn đều ăn ngon. "
" Được được được. " Dư Thanh Đường kéo thực đơn qua, " Ai làm ta là hưởng phúc đại tướng đâu, loại chuyện ăn nhậu chơi bời này cứ giao cho ta là được. "
Y liền mạch lưu loát gọi vài món thức ăn, cũng chưa quên giúp Tiêu Thư Sinh gọi, sau đó vừa quay đầu lại, xấu xa tại nước vào Diệp Thần Diệm.
" Ai! "
Diệp Thần Diệm trốn sát chiêu của tu sĩ Xuất Khiếu kỳ thuận buồm xuôi gió, lại tránh không khỏi công kích tạt nước của Dư Thanh Đường.
Trên mặt hắn treo bọt nước: " Ta ra tay đó! "
Dư Thanh Đường lập tức dừng tay: " Hảo, ngưng chiến! "
Diệp Thần Diệm không phục duỗi tay gõ gõ đỉnh tấm ván gỗ: " Tốt xấu gì cũng phải để ta tạt lại một chút chứ? "
" Không được nga. " Dư Thanh Đường đúng lý hợp tình, " Ta quá yếu ớt, một chút đều không được. "
Diệp Thần Diệm không hé răng, nhưng tay cũng không lùi về, thoạt nhìn ngo ngoe rục rịch.
Dư Thanh Đường chọc chọc ngón tay hắn: " Làm gì, đệ vượt rào...... Ngao! "
Diệp Thần Diệm dùng hai ngón tay kẹp lấy ngón tay y.
" Đệ là con cua hả! " Dư Thanh Đường tức muốn hộc máu, nhưng không thể rút về tay mình được, trơ mắt nhìn hắn kéo tay mình qua đi, " Làm gì làm gì! Ta kêu lên đó! "
" Huynh đã kêu. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, nhéo nhéo ngón tay y, xấu xa nói, " Ai, hiện tại đã bị ta câu được, huynh nói...... "
May mắn lúc này đồ ăn theo ánh sáng bị đưa đến trước mặt bọn họ, Dư Thanh Đường nỗ lực tiểu biên độ hoạt động ngón tay: " Ngừng chiến! Ăn trước ăn trước, mau lấy đồ ăn xuống! "
" Ta vất vả lắm mới chiếm được ưu thế. " Diệp Thần Diệm không quá tình nguyện, nhéo nhéo ngón tay y, " Lát nữa có thể huynh sẽ không bị câu lên nữa. "
" Sao lại là có thể chứ." Dư Thanh Đường thành thật nói, " Ta là chắc chắn không bị câu được nữa. "
" Ta biết ngay mà. " Diệp Thần Diệm nói như vậy, nhưng vẫn là buông lỏng tay.
Diệp Thần Diệm quay đầu dọn từng mâm đồ ăn đến bên cạnh ao, thăm dò duỗi sang bên kia tấm ván gỗ: " Nơi này nơi này, đặt đồ ăn ở nơi này thuận tiện ăn. "
Diệp Thần Diệm nói thầm một câu: " Ta thấy hủy đi tấm ván gỗ là phương tiện nhất. "
" Hở? " Dư Thanh Đường cảnh giác bíu chặt tấm ván gỗ, " Không được ra tay với Bản Bản của ta! "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Bản Bản của huynh? "
" Bản Bản của Bạch Vô Nhân. " Dư Thanh Đường buông lỏng tay, giơ lên chiếc đũa, " Nấm yến này ăn ngon, lần trước chúng ta cũng gọi! "
Diệp Thần Diệm cũng giống y dựa vào thành ao, dùng khóe mắt nhìn y —— Lúc này y vươn hơn phân nửa thân thể ra ngoài ao, trong sương mù mờ mịt, da thịt lãnh bạch cũng nhiễm ý hồng, liền đầu ngón tay đều hồng hồng.
Diệp Thần Diệm đột nhiên thu hồi ánh mắt, cố tình dời đi tầm mắt, lung tung gắp một chiếc đũa đồ ăn hỏi: " Lần trước, các huynh cũng...... "
" Lần trước chúng ta ngâm chính là có phòng riêng, không giống với cái này. "
Dư Thanh Đường thuận miệng làm sáng tỏ, không chút tự giác, thay đổi một tư thế thoải mái, lộ ra tấm lưng bạch ngọc, còn treo bọt nước, theo động tác của y, bọt nước theo xương sống lưng chảy xuống, hoàn toàn đi vào hồ nước phía dưới vòng eo.
Diệp Thần Diệm nhắm lại mắt.
Dư Thanh Đường nhét vào miệng một khối thịt, hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt: " Thời điểm lần trước tới ra chút ngoài ý muốn, cuối cùng cũng không có ngâm thoải mái. "
Diệp Thần Diệm hồng lỗ tai, không dám lại nhìn sang bên y, cường ngạnh đè lại trái tim đang đánh trống reo hò, làm đại não tự hỏi lời y nói, chậm một nhịp mới nhớ tới: " Nga, ngày đó à. "
Hắn rũ xuống mắt, " Là ngày huynh tới giúp ta đeo khóa linh hoàn kia. "
" Ta vốn dĩ kêu Chúc Cửu Âm đừng tìm huynh, nhưng người...... "
Trong miệng Dư Thanh Đường ngậm nửa chỉ con bò cạp, vừa quay đầu lại, mí mắt Diệp Thần Diệm giựt giựt —— Dù y cố ý dùng con bò cạp diện mạo hù người trong miệng để hù dọa hắn, nhưng giờ phút này hắn lại không có rảnh đi xem những thứ này.
" Thật sao? " Dư Thanh Đường còn cố ý thò qua tới xem hắn, " Khi đó thật sự không muốn thấy ta sao? "
Trốn không thoát, kìm nén không được, Diệp Thần Diệm đơn giản mặc kệ tất cả, nhìn chằm chằm y, thanh âm hơi khàn nói với y: " ...... Giả. "
" Ta rất muốn gặp huynh. "
Hắn thấp thấp cười một tiếng, " Nhưng ta nghĩ nên giả bộ hiểu chuyện một chút, còn nghĩ nên làm bộ thong dong một chút. "
Vươn tay chạm chạm trán y, " Sẽ như ta vẫn còn trầm ổn, còn chưa có cấp bách như vậy. "
Con bò cạp trong miệng Dư Thanh Đường thiếu chút nữa " Xoạch " rơi xuống, y hoang mang rối loạn giấu mặt ra sau tấm ván gỗ, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Ngón tay Diệp Thần Diệm vừa mới đụng tới y kia nóng đến kinh người, khiến mặt y cũng nóng bỏng theo.
Y trợn tròn mắt, bám tấm ván gỗ, hàm hồ mở miệng: " Cũng, cũng không sao nha. "
" Đệ cũng hiếm khi có việc cần ta giúp mà."
Y nói gần nói xa, " Nước suối của đệ bị nóng quá hả? Sao tay nóng thế? Không ấy ta thêm chút nước lạnh vào cho đệ nhé. "
" Có chút không ổn. " Diệp Thần Diệm nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, cổ họng lăn lộn, " Ta giống như...... "
Dư Thanh Đường kinh hoảng thất thố trừng lớn mắt: " Đệ đừng, đừng nói cái gì...... "
Diệp Thần Diệm phun ra một hơi: " Muốn đột phá. "
Dư Thanh Đường sửng sốt: " A? "
Y ngẩn ngơ, " Đột phá à? "
" Nga nga. " Y mang theo vài phần mờ mịt gật gật đầu, bám vào tấm ván gỗ hỏi hắn, " Muốn hộ pháp sao? "
Diệp Thần Diệm đã khoanh chân ngồi trong ao nước, khí thế không ngừng bò lên, cơ hồ là nước chảy thành sông tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, thuận lợi đến không thể lại thuận lợi.
Dư Thanh Đường chép chép miệng: " Giống như không cần, đã kết thúc ha? "
Diệp Thần Diệm mở mắt ra, tinh quang nội liễm, so với phía trước lại cường thịnh một phân.
Dư Thanh Đường xem hắn phong khinh vân đạm thuận lợi đột phá, lại lần nữa ngồi trở lại đi, thở phào nhẹ nhõm —— Thì ra là muốn đột phá.
Không hổ là Long Ngạo Thiên, đột phá lên đúng là phong khinh vân đạm đơn giản như uống nước.
Dư Thanh Đường cảm thán hai câu trong lòng, thuận miệng nói: " Lần trước phải về sớm, mọi người đều không tận hứng, vốn Xích Diễm Thiên còn nói hôm nào lại đến ngâm tận hứng một bữa. "
" Nhưng ta nghĩ chờ đệ có thể hoạt động tự do rồi, sẽ dẫn đệ tới ngâm một hồi, liền cứ đẩy đẩy về sau. "
" Vừa lúc đêm nay gặp Bạch Vô Nhân, ta liền nhớ tới. "
Y híp mắt trầm vào trong nước, thoải mái dễ chịu nửa dựa vào thành ao cùng Diệp Thần Diệm nói chuyện.
Y trầm vào trong nước, Diệp Thần Diệm liền nhìn không thấy cơ thể y, nhưng thanh âm cách tấm ván gỗ truyền đến, chỉ cách một tấm gỗ mỏng, ngược lại làm người cảm thấy như gần như xa.
Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm tấm ván gỗ ở trung gian kia, cũng học y chậm chậm chìm xuống, thấp giọng trả lời: " Vậy chỉ mong lần này sẽ không xảy ra...... "
" Hư —— " Dư Thanh Đường che không được miệng hắn, chỉ có thể ra tiếng ngăn lại, " Đừng có lập loại flag này chứ! "
" Cái gì? " Diệp Thần Diệm tò mò hỏi.
Dư Thanh Đường cảnh giác ngó trái ngó phải, kiểm tra chung quanh xem có tai hoạ ngầm nào hay không: " Tóm lại không thể nói bậy! "
Y lại nằm trở về, " Kết quả lần này Xích huynh lại không đi...... Nhưng cũng tốt, vừa lúc có lý do cho lần sau mọi người cùng nhau tới. "
Diệp Thần Diệm dựa vào tấm ván gỗ, cười khẽ một tiếng: " Rõ ràng không cần lý do gì cả, muốn đến liền đến. "
Bên Dư Thanh Đường truyền đến tiếng nước: " Ai nha, đây còn không phải là tìm mọi cách, đem chuyện không khéo nhìn qua cho tốt chút sao? "
Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng, ngón tay dính bọt nước nhẹ nhàng xẹt qua tấm ván gỗ, cong lên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ.
Rõ ràng bọn họ cũng không có làm cái gì, nhưng chỉ cần cùng Dư Thanh Đường hai người đơn độc ở riêng một chỗ, chẳng sợ nói những điều vô nghĩa, hắn cũng cảm thấy có ý tứ.
Tuy rằng hôm nay hắn phá lệ tâm phù khí táo, cũng không thể yên tâm lại, lại sao cũng ngồi yên không được, nhưng khóe miệng cũng lại thế nào cũng áp không xuống được.
" Làm sao vậy? " Dư Thanh Đường tò mò hỏi, cũng giơ tay đốc đốc gõ trở về.
" Không biết. " Diệp Thần Diệm dựa vào tấm ván gỗ, ngón tay nhẹ nhàng gõ tấm ván gỗ, phát ra tiếng đốc đốc nho nhỏ, hắn rũ xuống mắt, " Chắc là...... Vui vẻ. "
" Ta cũng vui. " Dư Thanh Đường vọc nước, thở ra một hơi, " Sung sướng tựa thần tiên —— "
Diệp Thần Diệm ngửa đầu nhìn không trung.
Lúc này mặt trời đã rơi xuống núi, bóng đêm nặng nề, sao trời ở Đất Hoang Sơn phảng phất giơ tay là có thể với tới.
Đã nhiều ngày nghe được, những chuyện xưa phức tạp thời thượng cổ, với thực lực hiện tại của bọn họ còn vô pháp ngăn cản bầu trời sụp đổ, Thiên Đạo mật tân, tạm thời bị vứt ra sau đầu.
Dư Thanh Đường bỗng nhiên mở miệng: " Đệ duỗi tay sang đây đi. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, trực giác báo y muốn làm chuyện xấu, nhưng vẫn là phối hợp duỗi tay qua: " Làm gì? "
Dư Thanh Đường không chịu lập tức nói cho hắn biết: " Xíu nữa đệ sẽ biết. "
" Được rồi. " Diệp Thần Diệm lộ ra ý cười, ngửa đầu nhìn sao trời, cảm giác Dư Thanh Đường ở bên kia đang đùa nghịch ngón tay hắn, chần chờ mở miệng, " Ta trước đây...... Cứ luôn cảm thấy không có vướng bận. "
" Dù cho đến Nam Châu, Chúc Cửu Âm nói cho ta biết thân thế của ta, biết bọn họ là đại nhân vật danh chấn thượng cổ, ta cũng không có cảm giác chân thật gì cả. "
Hắn phun ra một hơi, " Giống như mọi việc chẳng liên quan gì đến ta. "
" Nhưng ở cùng huynh, chậm rãi nhìn thấy những dấu vết bọn họ đã từng lưu lại, ta lại...... "
Cách tấm ván gỗ kia, Dư Thanh Đường còn đang nhéo nhéo ngón tay hắn, hiển nhiên chả phải làm chuyện tốt gì. Nhưng bị y đụng vào, độ ấm thuộc về y theo ngón tay truyền đến, hắn liền cảm thấy yên ổn một ít.
Dư Thanh Đường tiếp lời: " Cảm thấy vui vẻ? "
" Ừm. " Diệp Thần Diệm lên tiếng.
Dư Thanh Đường nói thầm: " Sao chuyện này cũng có thể đem công lao tính đến trên đầu ta? Ta chưa làm cái gì mà. "
" Sao lại không phải là công lao của huynh? " Diệp Thần Diệm nhướng mày, cười khẽ, " Ta gặp được huynh, mới cảm thấy trời đất này thênh thang, chuyện thú vị vô số. "
Dư Thanh Đường khiêm tốn nói cảm ơn: " Quá khen quá khen. "
Y như là rốt cuộc đã hoàn công, cười hắc hắc đưa tay hắn về lại bên kia tấm ván gỗ, " Nhạ, quà cảm ơn đệ đó, thần thông —— Móng vuốt Bò cạp! "
Diệp Thần Diệm im lặng nhìn hai cái kìm bò cạp trên hai đầu ngón tay mình, thử uốn lượn ngón tay một chút.
Dư Thanh Đường ở bên kia lớn tiếng cười rộ lên.
Diệp Thần Diệm nhắm mắt lại, cũng không nhịn cười, dựa vào thành ao cười đến ngửa tới ngửa lui.
" Ai. " Hắn sắp cười ra nước mắt, " Thời điểm ta ở Trúc cơ kỳ cũng chưa làm ra chuyện gì ngốc như này đâu. "
" Nói gì đó! " Dư Thanh Đường không phục tạt nước sang.
Diệp Thần Diệm nghiêng đầu, mang theo ý cười nhìn chằm chằm hai cái kìm trên tay này, trong mắt hơi hơi chớp động ánh sáng, hắn chần chờ mở miệng: " Thanh Đường. "
" Hở? " Dư Thanh Đường ghé vào thành ao, cũng đang đeo vào trên tay mình hai cái kìm.
Diệp Thần Diệm ngoéo một cái móng vuốt với y: " Lại ở bên cạnh ta lâu một chút đi. "
Dư Thanh Đường quay đầu nhìn hắn.
Diệp Thần Diệm nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn: " Chúng ta có thể từ từ tới, đem toàn bộ những việc ngốc ở trên đời này đều làm một lần. "
" Sau đó...... " Hắn thấp giọng nói, " Sau đó, huynh lại ở bên cạnh ta lâu một chút, lại để ta chiếm nhiều vị trí một chút. "
Dư Thanh Đường chậm chậm mở to hai mắt.
Diệp Thần Diệm cười rộ lên, như đang mưu hoa ý đồ xấu gì đó, hạ giọng nói: " Chúng ta chuồn ra Nam Châu đi. "
" Lão Đan Vương không tới tìm ta, chúng ta liền đi tìm ông ấy, nhìn xem Hỏa Đỉnh Tông rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. "
Dư Thanh Đường hít ngược một hơi khí lạnh.
Trong óc y trong nháy mắt hiện lên rất nhiều băn khoăn, gì mà cân bằng tiên ma, Mật Tông, cốt truyện, Thiên Đạo...... Một nồi lung tung rối loạn.
Nhưng người trước mặt hai mắt sáng ngời, làm người luyến tiếc dập tắt chút ánh sáng này.
Dư Thanh Đường nuốt nước miếng, nhẹ nhàng dùng cái kìm trong tay mình chạm chạm hắn, thật cẩn thận hỏi: " Không chết chứ? "
Diệp Thần Diệm không nhịn được bật cười lên: " Huynh yên tâm đi. "
" Trời có sập xuống ta cũng thay huynh chống. " Hắn kẹp lấy ngón tay Dư Thanh Đường, ước định quơ quơ, trong mắt quang mang lộng lẫy, " Chúng ta đã sớm nói tốt rồi mà. "
Dư Thanh Đường mơ màng hồ đồ gật đầu, tiếp theo hậu tri hậu giác phản ứng lại —— Y xong đời rồi.
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Có một loại ảo giác bản thân bị câu lên, là ảo giác sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip