Chương 11: Tại sao người bay lại là nàng vậy tiên tử

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======


Dư Thanh Đường vội vàng lắc đầu, Diệu Âm Tiên càng thêm kinh ngạc: " Không phải hắn? "

Dư Thanh Đường lắc đầu càng nhanh, trước khi y đem óc mình lắc ra ngoài, Diệp Thần Diệm đã nắm lấy tay y, vẻ mặt chắc chắn nói: " Là của ta. "

Đầu Dư Thanh Đường cứng đờ, trong nháy mắt này y đã quên mất sự uy hiếp của Long Ngạo Thiên, vô thức cho hắn một cùi trỏ: " Nói gì đó! "

" Ta không mang thai! " Y mở to mắt làm sáng tỏ với Diệu Âm Tiên, " Lúc nãy ta nói như vậy chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi! "

Không hiểu sao lỗ tai của y lại nóng lên, chỉ vào Diệp Thần Diệm, " Còn ngươi nói hươu nói vượn cái gì đó! "

Diệp Thần Diệm ôm ngực, dường như có chút uất ức: " Ta chỉ là nghĩ, muội nói như vậy nhất định là có lý do riêng của muội, nên ta mới nói theo ý muội. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Tự nhiên y cảm thấy hơi chột dạ.

Diệu Âm Tiên không nhịn được che miệng cười: " Hai người các người nha. "

Diệp Thần Diệm dựa người vào thân cây phía sau, ôm ngực: " Ai, tà tu kia dù gì cũng là kim đan trung kỳ, công pháp còn kỳ lạ, bây giờ ta vẫn còn cảm thấy khí huyết sôi trào, không được thoải mái cho lắm...... "

Hắn liếc sang Dư Thanh Đường, " Muội lại còn đánh ta. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Vu khống, đây rõ là vu khống trắng trợn.

Vừa rồi sương đen đen thùi lùi mà tà tu phóng ra đều không xuyên thủng được da của hắn, chỉ một cú huých cùi trỏ nhẹ nhàng của y, sao có thể tính là công kích chứ!

Nhưng giờ y cảm thấy hơi chột dạ, hắng hắng giọng, ánh mắt hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, vươn tay có lệ: " Vậy ta giúp ngươi xoa xoa nhé? "

Vậy mà Diệp Thần Diệm cũng không né, cứ thế chờ y sờ lên.

Mắt thấy tay Dư Thanh Đường sắp chạm vào vạt áo hắn, Diệp Thần Diệm hơi hơi nhướng mày, vẻ mặt chờ mong.

Sau đó liền thấy Dư Thanh Đường qua loa vỗ vỗ không khí trước ngực mình: " Được rồi, được rồi. "

Rồi rút tay về.

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Biểu tình của hắn có vài phần thất vọng, " Vậy thôi sao? "

Dư Thanh Đường hơi hơi trợn to mắt: " Ngươi còn muốn thế nào nữa? "

" Khụ. " Trên mặt Diệu Âm Tiên mang theo ý cười kỳ lạ, " Được rồi. Mặc dù mấy ngày nay tên tà tu kia đều hành động chỉ có một mình, nhưng cũng không thể chắc chắn là gã không có đồng lõa, nơi đây không nên ở lâu, đợi mọi người khôi phục lại linh lực, chúng ta liền lập tức rời đi. "

Những nữ tu mới vừa chạy ra khỏi sơn động, đã giành giật từng giây từng phút tranh thủ tu luyện khôi phục linh lực, ngay lúc Dư Thanh Đường đang tính học theo họ ngồi xếp bằng tu luyện, thì Diệp Thần Diệm đưa qua một lọ đan dược.

" Hồi Linh Đan. " Hắn cười cười, " Ta đã nói rồi, đan dược ta đều đã chuẩn bị xong, sẽ chăm sóc muội thật tốt. "

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, nhìn đan dược tròn vo trong lòng bàn tay mình kia.

Nói thật, từ lúc y xuyên đến đây, còn chưa từng ăn qua đan dược lần nào.

Biệt Hạc môn bọn họ, điều kiện thật sự chẳng ra gì, tu luyện dựa vào chính mình, đột phá cũng dựa vào chính mình, lời đồn các đại môn phái ngày ngày ăn đan dược như ăn kẹo kia, y thật đúng là chưa từng thể nghiệm qua.

Đan dược trong truyền thuyết đây sao, cũng không biết là vị gì.

" Cảm ơn. " Dư Thanh Đường ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, mang theo vài phần tò mò đưa Hồi Linh Đan vào trong miệng, chợt cả khuôn mặt nhăn thành xí muội.

Thật khó để hình dung đây là vị gì, nếu bắt buộc phải nói thì cứ như là uống phải hai cân nước chanh quấy với cỏ xanh.

" Phì. " Diệp Thần Diệm không nhịn được cười một tiếng, rồi lập tức thu liễm lại làm bộ như mình không cười, nghẹn cười nghẹn đến mức đỏ bừng cả mặt.

Dư Thanh Đường há miệng thở dốc, vị chua nùng liệt xông thẳng lên não, nước mắt sinh lý khiến tầm nhìn của y mờ đi, chỉ có thể phát ra một tiếng cảm thán " Chua quá ".

Vừa nói, hai giọt nước mắt cũng không kìm được lăn xuống dưới.

Nụ cười của Diệp Thần Diệm cứng lại trên mặt, hắn dường như rất hoảng sợ: " Muội, muội khóc thật à? "

Hắn bối rối chà chà tay, dùng cổ tay áo lau nước mắt cho y, " Hồi, Hồi Linh Đan do sư thúc ta luyện có vị chua, là ông cố ý luyện như vậy! "

" Ông còn nói nếu nó ăn ngon, thì bọn ta sẽ không biết tiết kiệm linh lực, dễ lơ là sơ ý, nghe nói đan dược của những bậc thầy luyện đan đều khó ăn như nhau, muội, muội đừng khóc mà...... "

Ánh mắt Diệu Âm Tiên đảo qua đảo lại trên người hai người họ, che miệng cười khẽ: " Thanh Đường muội muội vẫn còn trẻ con lắm nha, ăn đan dược còn muốn người dỗ dành nữa. "

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Dư Thanh Đường, " Nhưng hắn nói rất đúng, đan dược mà tông môn phát, đều là phải luyện cho thật khó ăn, chỉ có những luyện dược sư nhàn tản bên ngoài môn phái mới cố tình làm giống như kẹo để dễ bán. "

Diệp Thần Diệm im hơi lặng tiếng gạt tay nàng ra, khom lưng đến trước mặt Dư Thanh Đường dỗ dành: " Đợi đến thành trấn tiếp theo ta sẽ mua đan dược giống kẹo cho muội, được không? "

Dư Thanh Đường mặt đơ như khúc gỗ quay sang một bên: " ...... "

Thật xấu hổ, vậy mà lại bị một viên đan dược làm chua đến mức bật khóc.

Y hắng giọng,cố gắng giải thích, " Ta không có khóc, ta chỉ là rơi nước mắt thôi, không phải ta muốn khóc! Cho nên không thể tính là khóc, chỉ là rớt nước mắt thôi. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, hình như là muốn cười, nhưng vẫn là kiềm lại được: " Ừ, phải. "

Dư Thanh Đường lại huých nhẹ hắn một cái, Diệp Thần Diệm nghi hoặc nhìn y, cùng y mắt to trừng mắt nhỏ, một dáng vẻ ngu xuẩn hoàn toàn không tiếp thu được một chút tín hiệu nào từ y.

Dư Thanh Đường thở dài một hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng nói: " Ngươi cho người ta một viên đi. "

Y lặng lẽ vươn ra ngón tay, chỉ chỉ Diệu Âm Tiên.

Vẻ mặt Diệp Thần Diệm có chút kỳ lạ, nhìn qua nhìn lại giữa y cùng Diệu Âm Tiên, nhướng nhướng mày: " Vì sao chứ? "

Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng to mắt, không thể tin được nghiêng đầu nhìn hắn.

Y há miệng, lại không thể nói thẳng đây là một trong những người vợ tương lai của ngươi, chỉ có thể tận lực suy nghĩ ra một lý do chính đáng: " Nếu linh lực của nàng khôi phục, thì khi gặp được phiền toái cũng có thể hỗ trợ chúng ta. "

" Có lý. " Diệp Thần Diệm bĩu môi, ném nguyên một bình Hồi Linh Đan cho y, chỉ chỉ những nữ tu phía sau y, " Vậy muội cầm đi chia cho họ đi. "

Biểu tình Dư Thanh Đường phức tạp: " ...... "

Hắn thế mà còn không vui!

Y quay người đi phân phát đan dược, hận không thể xách Diệp Thần Diệm lên lắc lắc lắc cái đầu úng nước của hắn —— Ngươi không biết ngươi sắp mất vợ rồi hả!

Sau khi phát xong đan dược, ánh mắt y sáng quắc nhìn chằm chằm những nữ tu khác, nhìn từng người các nàng điềm nhiên nuốt vào đan dược, biểu tình không chút thay đổi, không khỏi nhắm mắt lại.

Đặc biệt là Diệu Âm Tiên, mỗi một động tác của nàng đều làm người cảm thấy, thứ nàng ăn không phải là viên đan dược chua lè, mà là viên đan dược có hương vị thanh mát như băng sơn tuyết liên vậy.

Dư Thanh Đường nói xa xăm: " Chẳng lẽ chỉ có mình ta ăn phải đan dược như thế à. "

Trong nháy mắt vừa rồi y còn hoài nghi Diệp Thần Diệm có phải là cố ý chơi y không, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ là y đã hiểu lầm rồi.

Diệp Thần Diệm tựa hồ là nhớ lại biểu cảm vừa rồi của y, hắn không kìm được cong lên khóe miệng.

Dư Thanh Đường nhanh chóng nhìn qua: " Ngươi cười ta! "

Diệp Thần Diệm thề thốt phủ nhận: " Không có! "

Hắn hắng giọng, ghé sát vào y nói, " Nhưng mà, ta có thể dạy muội. Lần sau khi ăn đan dược, muội hãy trực tiếp nuốt trọn xuống, đừng để nó tan ra trong miệng. "

Dư Thanh Đường vô thức cắn cắn đầu lưỡi, đến tận bây giờ đầu lưỡi của y vẫn còn vị chua lòm, cứ như đã bị ngấm vị vậy.

Diệp Thần Diệm chú ý đến động tác nhỏ của y, nụ cười càng thêm xán lạn, đề nghị: " Ăn thêm vài viên nữa sẽ quen thôi. "

Dư Thanh Đường đang định lắc đầu, thì chợt hít hít mũi: " Mùi gì thế? "

Diệp Thần Diệm cũng cau mày theo, nhận ra có gì đó không ổn: " Mùi lưu huỳnh, nhiệt độ cũng đang tăng lên dần. "

Diệu Âm Tiên cảnh giác: " Có tu sĩ tu luyện công pháp hệ hỏa đang đến gần, linh khí hệ hỏa tràn ra ngoài cơ thể, nếu không phải thể chất đặc thù, thì chính là công pháp đặc thù, ở đất Kim Châu này...... "

Ánh mắt nàng hơi lóe lên, như đang nghĩ đến người nào đó, " Chẳng lẽ là hắn ta. "

Dư Thanh Đường sửng sốt, liếc mắt nhìn lén ngọc bội treo trên eo Diệp Thần Diệm một cái —— Là Ngô Thiên Long đi theo thứ này tìm tới đây rồi!

Nhưng thời gian có chút không đúng, khoảng cách quá ngắn, Diệu Âm Tiên mới vừa ăn xong Hồi Linh Đan, Diệp Thần Diệm cũng vừa mới trải qua một trận chiến......

Theo cốt truyện, Ngô Thiên Long ngoài mặt là kim đan trung kỳ, nhưng hắn ta đã che giấu thực lực của mình từ lâu rồi, cũng đã âm thầm đột phá đến cảnh giới kim đan kỳ đại viên mãn, hắn ta chỉ đang chờ đến Thanh Châu tham gia đại bỉ Kim Đan để làm quần chúng kinh ngạc, có thể coi hắn ta là Boss nhỏ khá mạnh ở giai đoạn đầu.

Chắc là không sao đâu nhỉ......

Dư Thanh Đường lo lắng liếc mắt nhìn Diệp Thần Diệm một cái.

Có lẽ Diệp Thần Diệm cũng đã linh cảm được, hắn nhấc lên Chiến Ngân Thương đứng ngăn trước mặt mọi người, lớn giọng hỏi: " Người tới là ai. "

Đến là một đám người, mười mấy vị tu sĩ, đứng thẳng trên một cây quạt ba tiêu to lớn, từ trên cao nhìn xuống nhóm của họ, trong đó có một người trong tay đang cầm một chiếc la bàn.

Diệu Âm Tiên hơi hơi nhíu mày, theo bản năng lui về sau một bước, vội vàng lấy ra một tấm khăn che mặt mang lên, dường như không muốn bị người nhận ra.

Dư Thanh Đường bước lên trước một bước, giúp nàng che giấu. Thân hình y so với những nữ tu khác càng cao gầy hơn, tuy không thể che hết toàn bộ thân thể nàng, nhưng vẫn có thể che đi hơn phân nửa.

Diệu Âm Tiên sửng sốt, nhỏ giọng nói: " Cảm ơn. "

Chỉ là hình như đối phương cũng không phải tới tìm Diệu Âm Tiên.

Dư Thanh Đường cảm nhận được có một ánh mắt luôn dừng ở trên người mình, cẩn thận đánh giá trên dưới một phen, rồi mới cười nhạo nói: " Chính là nàng? "

" Dạ. " Thanh âm có chút quen tai truyền xuống từ trên quạt ba tiêu, mang theo vài phần vui sướng, " Chính là nàng! Anh, em muốn nàng! "

Dư Thanh Đường kinh ngạc ngẩng đầu, mới phát hiện trong một đám tu sĩ, còn có chen một tên Ngô Thiên Giao.

Cũng không thể trách y ánh mắt đầu tiên không nhận ra gã, bởi lẽ giờ phút này tên nhóc này hai mắt bầm tím, một bên mặt sưng phù, còn thê thảm hơn rất nhiều lúc Diệp Thần Diệm thả gã đi.

Dư Thanh Đường trợn trừng mắt: " Các ngươi rõ ràng là ăn vạ! Chúng ta không có đánh gã thành như vậy! "

" Ta đương nhiên biết. " Ngô Thiên Giao khịt mũi coi thường, không chút xấu hổ, " Đây là do anh trai ta đánh! "

Vậy mà gã còn rất là đắc ý, " Nhưng ta đã bị đánh rồi, he he, tiểu mỹ nhân, nàng chạy không thoát đâu! "

Dư Thanh Đường ngẩn ngơ, biểu tình phức tạp: " ...... Đừng nói là ngươi cũng đối ta nhất kiến chung tình nhé? "

Ngô Thiên Giao bỗng nhiên đỏ mặt: " Nói, nói hươu nói vượn, nhất kiến chung tình gì chứ, ta chỉ là háo sắc, muốn đạp hư ngươi mà thôi! "

Dư Thanh Đường vươn ra ngón tay gãi gãi cằm: " Nào có ai lại tự nói mình như vậy đâu. "

" Phế vật. " Ngô Thiên Long so với em trai hắn ta thì nhìn đứng đắn hơn nhiều, một thân cơ bắp khá cường tráng, biểu tình lãnh khốc cố gắng kéo không khí về lại quỹ đạo, " Chỉ là một nữ tu Kim Đan mà cũng đoạt không được. "

" Ngươi, Ngô gia Kim Châu chúng ta nhìn trúng ngươi, thì chính là vinh hạnh của ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là nô tỳ của đệ đệ ta. "

Hắn ta ngạo mạn vươn ngón tay ra, mang theo ánh lửa chỉ xuống dưới.

Dư Thanh Đường chỉ thoáng nhìn thấy trên ngón tay của hắn ta như có chữ gì đó, sau đó liền cảm thấy bị áp bách như thái sơn đè đầu.

Một tiếng " Keng " vang lên, Chiến Ngân Thương xuất kích, Diệp Thần Diệm đánh một thương toàn lực đẩy lùi ngón tay đang giáng xuống, nhưng bàn tay của đối phương chỉ là hơi hơi rung lên.

Diệu Âm Tiên bảo hộ Dư Thanh Đường ở sau lưng, lật tay triệu hồi ra một cây đàn cổ màu trắng bạc, bất chấp việc bị bại lộ thân phận, thả người bay lên: " Công tử cẩn thận, tu vi hắn ta thâm hậu, hơn nữa những người ở phía sau còn đã bày xong Dục Hỏa Trận, hiện giờ hắn ta đang ở giữa mắt trận, tập hợp hết sức mạnh của mọi người, thực lực có thể ngang ngửa với Nguyên Anh. "

" Chúng ta không thể đánh bừa được, ta sẽ giúp công tử phá trận. "

Dư Thanh Đường lòng còn sợ hãi ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng kẻ địch đến không đúng lúc, lý do tìm đến cũng rất không thích hợp, nhưng tốt xấu là hai người này cũng đã kề vai chiến đấu.

Kế tiếp chỉ cần y tặng đàn......

Dư Thanh Đường mới vừa móc Long Hạc Cầm ra, người ở hai bên trên đỉnh đầu đã giao đấu xong một hiệp, Diệu Âm Tiên bị đánh bay ngược trở về, được những nữ tu khác đỡ lấy trong gang tấc.

Dư Thanh Đường sững sờ.

Tại sao người bay lại là nàng vậy tiên tử!

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Kịch bản giống như đúng, lại hình như không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip