Chương 111: Có thể đánh rồi sao? Để ta để ta!
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Vào đêm,
Hỏa Đỉnh Tông cũng mở một cửa hàng dược liệu ở Nam Châu, nhưng lại không chú ý kinh doanh lắm, tựa hồ chỉ đơn thuần xem nơi này coi như là một điểm dừng chân.
Mấy người thay y phục dạ hành, ghé vào đầu tường quan sát.
—— Thanh ma binh của Diệp Thần Diệm quá bắt mắt, bị hắn tạm thời để lại ở Khoái Hoạt Môn. Mấy người đến tập kích, nên đều có ngụy trang nhất định, nếu không phải người rất quen thuộc với họ, thì hẳn là nhận không ra.
Ánh mắt Đỗ Hành dõi theo bóng người trong phòng: " Ta muốn nói chuyện với Tam Thất, nên sẽ bại lộ thân phận, các ngươi thì coi như là tu sĩ Nam Châu bị ta tìm tới hỗ trợ. "
" Không thành vấn đề sao? " Dư Thanh Đường nhìn hắn.
" Không thành vấn đề. " Tiêu Thư Sinh chỉ lộ ra một đôi mắt, ý cười rõ ràng, " Lần này Tiếu Hồ Điệp cô nương sẽ hành động cùng hắn, chờ chúng ta đi rồi, ngươi ngẫu nhiên lại tìm gã gây chuyện, làm bộ hai ngươi còn đang ở Nam Châu. "
" Như vậy cũng coi như dương đông kích tây, bọn họ sẽ cho rằng Đỗ huynh vẫn còn lưu tại Nam Châu, sẽ không nghĩ đến việc ngươi lại lặng lẽ trở về Hỏa Đỉnh Tông. "
Tiếu Hồ Điệp hừ một tiếng: " Đã nói ta cũng muốn đi...... "
" Chúng ta là chuồn êm. " Diệp Thần Diệm lườm nàng một cái, " Người càng ít càng tốt, ngươi đi theo làm chi? "
" Ta đã học chút dược lý từ bà bà! " Tiếu Hồ Điệp trừng hắn, " Ta không cần trộm độc đan, cũng có thể tự mình hạ độc! "
Dư Thanh Đường tò mò hỏi một câu: " Có thể hạ độc, vậy có thể giải độc sao? "
Tiếu Hồ Điệp trầm mặc.
Đỗ Hành thở dài: " Nếu nàng biết giải độc, thì ta đã không gặp được các ngươi rồi. "
Tiếu Hồ Điệp có chút tức muốn hộc máu: " Ai học hạ độc mà còn học giải độc chứ! Muốn làm độc tu đệ nhất thiên hạ, tất nhiên là phải làm cho không ai giải được độc của ta mới tốt! "
" Hư —— " Tiêu Thư Sinh ý bảo nàng hạ giọng, " Nhỏ giọng chút, coi chừng bị người phát hiện. "
" Đi thôi. " Đỗ Hành đi đầu, xoay người vào sân.
Mấy người nối đuôi nhau đi vào, lặng lẽ sờ đến bên cửa sổ, Tiếu Hồ Điệp ném hai quả cầu nhỏ vào trong, khói độc lập tức tràn ngập khắp phòng.
" Khụ! Mùi gì thế! "
Trong phòng vang lên vài tiếng kêu kinh hoảng thất thố, mấy cái đệ tử Hỏa Đỉnh Tông phía sau tiếp trước vọt ra khỏi phòng.
Diệp Thần Diệm cùng Dư Thanh Đường liền một trái một phải canh giữ ở cửa, gặp người lao tới, mỗi người một côn, trực tiếp đánh ngất.
Không lâu sau, ở cửa chỉnh chỉnh tề tề nằm một loạt đệ tử Hỏa Đỉnh Tông.
Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn nhìn đệ tử Hỏa Đỉnh Tông bên chân, nhịn không được có chút thổn thức —— Có phải đã thuận lợi quá rồi không?
" Kẻ nào dám giương oai ở Đan Nguyên Đường! " Biệt viện truyền đến một tiếng gầm, đối phương bay người nhảy vào trong viện, " Các ngươi có biết chúng ta chính là dưới trướng Hỏa Đỉnh Tông! "
" Là Hỏa Đỉnh Tông, vậy không tìm lầm. " Đỗ Hành cố tình không che giấu giọng mình, nhìn chằm chằm vị đan tu kia, " Đã lâu không gặp, Tam Thất sư đệ. "
Người tới sửng sốt, nheo lại mắt nhìn chằm chằm Đỗ Hành một thân y phục dạ hành, không quá xác định mà mở miệng: " Đỗ Hành sư huynh? Ngươi...... "
Gã cúi đầu nhìn đệ tử Hỏa Đỉnh Tông nằm dưới đất, lại nhìn mấy người bên cạnh Đỗ Hành, cười lạnh một tiếng, " Xem ra là có bị mà đến. "
" Không hổ là khí đồ¹ phản bội sư môn, đối với sư huynh đệ trước đây cũng có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy. "
(1: Đệ tử bị tông môn từ bỏ hoặc trục xuất)
" Nơi này không có người ngoài, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch. " Đỗ Hành mắt lạnh nhìn gã, " Ta vì cái gì mà bị đuổi ra Hỏa Đỉnh Tông, trong lòng ngươi không phải biết rất rõ sao. "
" Tam Thất, sư phụ chưa từng bạc đãi ngươi, còn ngươi...... "
Tam Thất bỗng nhiên vượt lên trước một bước động thủ, gã vung tay ném ra ba viên đan dược, " Ầm " một tiếng nổ tung, chung quanh tràn ra từng trận sương mù.
" Thứ gì! " Dư Thanh Đường theo bản năng bịp mũi lại, sau đó mới nhớ tới, trước đó vì phòng ngừa bị khói độc của Tiếu Hồ Điệp ngộ thương, bọn họ đã phong bế khứu giác trước rồi.
Tuy rằng tu sĩ đã sớm thoát ly phạm trù phàm nhân, có thể nín thở rất lâu, nhưng Dư Thanh Đường vẫn là không quá thói quen, luôn là dễ dàng quên.
" Gã muốn chạy! " Trên người Tiếu Hồ Điệp có tỵ độc châu, căn bản không sợ này đó, nhìn chằm chằm động tác của Tam Thất, trước bọn họ một bước đuổi theo gã.
Nàng vứt ra ba cây ngân châm, Tam Thất tránh thoát hai cây, nhưng có một cây lặng yên không một tiếng động hoàn toàn cắm vào sau lưng gã.
Tam Thất chỉ cảm thấy sau như bị kiến cắn một cái, mặt khác không có gì biến hóa.
Gã đang muốn lại chạy, thì chợt thấy hoa mắt chóng mặt, ngã xuống đất.
" Ai, đây là đệ tử nội môn của Hỏa Đỉnh Tông, môn phái đan tu đệ nhất thiên hạ? " Tiếu Hồ Điệp lảo đảo lắc lư bước đến trước mặt gã, đầu ngón tay kẹp mấy cây ngân châm, ở trong ánh mắt hoảng sợ của Tam Thất, một kim đâm vào trán gã.
Đỗ Hành duỗi tay tản ra sương mù, đi đến bên người Tiếu Hồ Điệp, hỏi nàng: " Đây là có tác dụng gì thế? "
" Cứu gã. " Tiếu Hồ Điệp hừ cười một tiếng, " Không cho độc xâm nhập vào đầu óc gã, nếu không gã sẽ biến thành đồ ngốc. "
Nàng chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng vẫn linh động giảo hoạt như cũ, " Ngươi đừng có giãy giụa, ta mà châm lộn chỗ, thì chính là thần tiên khó cứu."
Tam Thất hoảng sợ trợn to mắt, cương cứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám.
Đỗ Hành thở dài.
" Ngươi có chuyện muốn hỏi gã đúng không? " Trên tay Tiếu Hồ Điệp bò ra một bé sâu đen, lặng lẽ rơi xuống người Tam Thất.
Tam Thất cả người run lên, hận không thể nhảy dựng lên vỗ vỗ khắp người một lượt.
" Đây chính là vật nhỏ ta dưỡng đã lâu. " Tiếu Hồ Điệp cười đắc ý, " Nó nha ghét nhất là những kẻ nói dối, nếu có ai nói dối, nó liền một ngụm cắn xuống, sau đó theo huyết nhục...... "
Dư Thanh Đường chà xát cánh tay: " Dừng dừng! "
" Đừng nói nữa, cô nãi nãi chiêu này của ngươi địch ta chẳng phân biệt, lực sát thương quá lớn. "
" Được thôi. " Tiếu Hồ Điệp nhún vai, hung ác chọc chọc Tam Thất, " Ngươi thành thật chút! "
Đỗ Hành chỉ là trên cao nhìn xuống gã.
" Sư huynh...... " Tam Thất thử há miệng thở dốc, phát hiện còn có thể nói bình thường, gã liền khóc nức nở, " Sư huynh, mau lấy con sâu kia ra đi! Sư huynh cứu ta! "
Đỗ Hành thở dài: " Ta nhớ rõ ngươi từ nhỏ đã sợ sâu. "
" Trùng hợp thế! " Tiếu Hồ Điệp cười rộ lên đầy ý xấu, " Ta từ nhỏ liền thích sâu, Nam Châu cũng có nhiều loài sâu, để ta dẫn gã đi làm quen chút, gã khẳng định có thể tìm được bé sâu mà gã thích. "
Tam Thất run run rẩy rẩy vươn tay với Đỗ Hành: " Sư huynh...... " " Hai ta sư huynh đệ một hồi, ta cũng chưa từng hại đến tánh mạng huynh a! "
" Huynh nói sư phụ đối xử với ta không tệ, ta cũng chưa từng đối xử tệ với ông a! Ta và huynh cùng nhau, ở Hỏa Đỉnh Tông chăm sóc ông 5 năm, suốt 5 năm! "
" Ta không người dạy dỗ, mỗi ngày đều sợ mở mắt ra liền phát hiện sư phụ quy tiên, những đệ tử mắt chó xem người thấp đó liền bò đến trên đầu chúng ta...... "
Gã nói rất đáng thương, cơ hồ muốn rơi lệ, " Sư huynh, huynh đã Nguyên Anh, càng là luyện đan sư tam giai trẻ tuổi nhất, dù không có sư phụ, bọn họ cũng sẽ tôn kính huynh. "
" Nhưng ta thì không giống vậy, ta khi đó vừa mới nhập môn, bọn họ tôn kính ta, cũng chỉ vì xem ở việc ta là đệ tử Đan Vương! "
" Sư phụ bế quan, sư thúc đại lý chưởng môn một nhà độc đại, chỉ dựa vào hai chúng ta, sao có thể thủ được sư phụ chứ! "
" Cho nên ngươi liền nghe lời sư thúc, nội ứng ngoại hợp, đem tội danh không có ụp xuống đầu ta, đuổi ta ra Hỏa Đỉnh Tông. " Đỗ Hành trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm gã, mãn nhãn thất vọng, " Kế hoạch này rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, ngươi có thể thành công, cũng chỉ vì ta chưa từng phòng bị ngươi. "
Hắn ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi, " Sư đệ, hiện giờ ở bên người sư thúc, nhưng có làm ngươi phong cảnh hơn trước kia? "
Tam Thất khóc nức nở xin tha: " Sư huynh! Sư thúc nói, sư phụ không thể thành tiên, người dưới bầu trời này đều không thể thành tiên! Ông bế quan lâu như vậy, bất quá là giãy giụa lúc hấp hối thôi! "
Gã không còn lại sự kiêu ngạo vừa rồi, khóc đến nước mũi nước mắt tùm lum, " Sư huynh, ta còn trẻ, ta cũng không thể chôn cùng ông đi! "
" Huống hồ mọi người đều là một mạch Hỏa Đỉnh Tông, sao có thể coi là phản bội sư môn...... "
Trong mắt gã chớp động quang mang, " Sư huynh, huynh vốn dĩ liền không muốn đầu nhập vào sư thúc, rời đi Hỏa Đỉnh Tông, đối với huynh ngược lại là chuyện tốt...... "
Dư Thanh Đường nghe nghe nhịn không được quay đầu xem Đỗ Hành: " Thế này rồi mà ngươi còn không cho gã hai quyền à? "
Tiếu Hồ Điệp càng là không thể nhịn được nữa: " Tu sĩ ở bên ngoài các ngươi đều là tượng đất hả? "
" Ta không trách gã. " Đỗ Hành nhẹ nhàng lắc đầu, " Gã muốn sống, lại muốn sống đến phong cảnh, nhân chi thường tình. "
Tam Thất trên mặt vui vẻ: " Sư huynh...... "
" Nhưng ta còn có một vấn đề. " Đỗ Hành nhìn chằm chằm vào mắt gã, " Thiên Nguyên Đan Vương rốt cuộc muốn tìm cái gì ở trên người sư phụ? Lại muốn tìm cái gì ở trên người ta? "
Tam Thất ánh mắt né tránh, còn muốn ấp úng, trên người bỗng nhiên đau xót, trực tiếp kêu lên.
Tiếu Hồ Điệp ngáp một cái: " Đã quên nói, bé sâu ta dưỡng không có tính nhẫn nại cho lắm, không chỉ nghe được không lời nói dối, mà quá lề mề cũng không được. "
" Ta nói, ta nói! " Tam Thất điên cuồng vặn vẹo dưới đất, " Lấy nó ra, lấy nó ra! "
Tiếu Hồ Điệp ngoắc ngoắc ngón tay, bé sâu đen tạm thời trở lại trên mu bàn tay nàng.
Tam Thất nhịn không được phát run: " Sư thúc muốn tìm một đan phương, nói là, nói là Tổ sư gia truyền xuống, đan phương có quan hệ với tiên. "
" Sư thúc nói, hiện giờ Thiên Đạo bị người cầm giữ, tiên mạch đoạn tuyệt, chỉ dựa vào chính mình là quả quyết vô pháp bước vào tiên môn, nhưng Tổ sư gia đã từng lưu lại một trương đan phương, năm đó vận dụng Thánh Khí lò bổ thiên của Mật Tông, có thể luyện ra tiên đan chân chính! "
Tam Thất cũng thèm muốn, nhưng không dám biểu lộ quá nhiều.
Đỗ Hành nheo lại mắt, chắc chắn mở miệng: " Ông ta không tìm được. "
Tam Thất lúng ta lúng túng gật đầu: " Thứ tốt bậc này, sư phụ khẳng định là giấu đi rồi, sẽ không dễ dàng bị tìm được như vậy. "
" Nhưng là...... "
Tam Thất không dám giương mắt nhìn hắn, " Nhưng ta nhớ rõ sư phụ đã từng cho huynh một trương đan phương."
" Là tránh ta, lén cho huynh, ta thấy...... "
Đỗ Hành nhắm mắt lại, giận cực phản cười: " Ha, ngươi cho rằng đó là đan phương tiên đan? "
" Trách không được ta rời đi Hỏa Đỉnh Tông không lâu, những người đó lại bắt đầu tìm ta, thì ra là ngươi nhớ tới trương đan phương kia. "
" Sư huynh...... " Tam Thất ánh mắt đong đưa, giương mắt xem hắn, " Nếu huynh thực sự có đan phương, không bằng giao cho sư thúc đi! Tuy huynh đã là luyện đan sư tam phẩm, nhưng nếu không có Hỏa Đỉnh Tông duy trì, không có những dược liệu, linh thạch đó, một huynh tu luyện được thế nào chứ? "
" Nếu sư thúc luyện ra tiên đan, nói không chừng còn có thể nhớ rõ hai người chúng ta...... "
Đỗ Hành cười nhẹ một tiếng: " Ta cũng không biết nên nói ngươi ngây thơ, hay là kẻ điên nằm mộng. "
" Nếu ngươi có tiên đan, ngươi sẽ chia cho người khác sao? "
Tam Thất há miệng thở dốc.
Đỗ Hành nhẹ nhàng lắc đầu: " Kỳ lạ thật mà, hạng người vong ân phụ nghĩa, lại cứ chờ mong người khác trọng tình trọng nghĩa. "
Hắn nhét viên đan dược vào miệng Tam Thất, " Yên tâm, sẽ không chết, nhưng ngươi đã rời bỏ sư phụ, thì những bản lĩnh học được từ chỗ sư phụ cũng nên trả lại rồi. "
Dư Thanh Đường gấp không chờ nổi giơ lên nắm tay: " Có thể đánh rồi sao? Để ta để ta! "
Đỗ Hành nhẹ nhàng gật đầu: " Lên đi. "
Dư Thanh Đường siết chặt nắm đấm, cho hốc mắt gã một quyền: " Bụp! "
Tam Thất kêu thảm thiết một tiếng, y sửng sốt, " Sao không ngất? "
" Đánh nơi này. " Diệp Thần Diệm giúp y bổ một quyền, " Muốn đem người đánh ngất, thì phải đánh ở nơi này. "
" Ừm ừm. " Dư Thanh Đường lại học được chút cái gì, thử thăm dò lại bổ một quyền, " Như này? "
" Đúng vậy. " Diệp Thần Diệm cười cong mắt, " Học rất nhanh. "
" Hắc hắc. " Dư Thanh Đường đắc ý đứng lên, không quản bao cát Tam Thất nằm dưới đất nữa, " Đi, đi xem bọn họ có giấu thứ gì nhận không ra người không. "
Đỗ Hành đã vào kho dược của Đan Nguyên Đường, cường điệu kiểm tra những dược liệu muốn đưa đi Vân Châu Hỏa Đỉnh Tông đó.
Tiêu Thư Sinh không biết từ chỗ nào lấy được một trương danh sách, bắt đầu kiểm kê: " Đều là thảo dược mua từ tộc Thái Âm Thỏ Ngọc, không có dược liệu có quan hệ với tu sĩ, phàm nhân. "
Hắn suy tư, " Cũng không biết là thật sự không thành vấn đề, vẫn là bọn họ giấu quá tốt. "
Đỗ Hành cầm lấy một gốc thảo dược, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, bình tĩnh mở miệng: " Vẫn là có không giống nhau. "
" Hửm? " Tiêu Thư Sinh cảm thấy hứng thú, " Đỗ huynh, ngửi ra cái gì? "
" Đây không phải là những dược liệu Hỏa Đỉnh Tông thường hay mua. " Đỗ Hành giương mắt, " Khi ta còn ở Hỏa Đỉnh Tông có từng giúp sư phụ xử lý sự vụ của Đan Nguyên Đường, những dược liệu Đan Nguyên Đường cần kia, ta sớm đã nhớ kỹ trong lòng. "
Đầu ngón tay hắn điểm qua mấy vị dược liệu, suy tư, " Này đó đều không phải bình thường hay dùng...... Bọn họ đang luyện tân đan gì? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip