Chương 112: Ta chưa nói số người.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Dư Thanh Đường tò mò thăm dò: " Có thể nhìn ra là đan dược gì không? "

Đỗ Hành liếc nhìn y một cái: " Không có đan phương, nào có đơn giản như vậy. Nhưng nếu nhìn thấy loại đan dược này, ta hẳn là có thể nhận ra. "

" Nga...... " Dư Thanh Đường tiếc nuối gật đầu, lại hỏi, " Vừa rồi ngươi cho gã ăn đan dược gì thế? "

Đỗ Hành cười một tiếng: " Không phải thứ tốt gì. "

" Ngươi vẫn là đừng cần hỏi nhiều, sợ dọa hư tiểu hài tử. "

Nói rồi, hắn không chút khách khí bắt đầu nhét dược liệu vào nhẫn trữ vật.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Đỗ Hành nhắc nhở y: " Không lấy cũng uổng, không dùng được cũng có thể bán lấy tiền, dược liệu cũng đâu thể bị đánh dấu, hoàn toàn có thể an tâm bán đi."

Lúc này mấy người mới phản ứng lại, cũng học theo hắn càn quét kho dược.

Đỗ Hành mắt tinh, vừa không ngừng nhét dược liệu, vừa nhắc nhở bọn họ: " Đừng lấy cái kia, đó là lát gừng không đáng giá tiền, cái bên cạnh kia, linh chi không tồi, tuyết liên cũng tốt. "

" Còn có cái này. " Tiếu Hồ Điệp học qua dược lý, cũng nhận được không ít dược liệu, " Cái này lớn lên xấu, nhưng đáng giá. "

Tiêu Thư Sinh bác nghe quảng thức, thứ gì đều biết một chút, dược liệu cũng có đọc qua, động tác lấy dược liệu cũng không chậm.

Nhìn như vậy, thì chỉ có Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm hai mắt luống cuống.

Dư Thanh Đường nheo lại mắt: " Một khi đã như vậy, chỉ có thể dựa vận khí. "

Y cũng mặc kệ là cái gì, bưng lên cả bồn đổ hết vào nhẫn trữ vật, Diệp Thần Diệm cười đi theo sau y, cùng y càn quét.

Mấy người đang lục tung, bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến ba tiếng mèo kêu.

Dư Thanh Đường ngẩng đầu lên: " Có người tới! "

Đây là ám hiệu bọn họ đã giao hẹn với Thiên Tâm sư tỷ, dù sao cũng là ở trong thành Nam Châu, nếu có người hướng Thủ Tinh Các xin giúp đỡ, bọn họ cũng không thể mặc kệ.

Những người khác hiển nhiên cũng chú ý tới, Tiêu Thư Sinh nhắc nhở: " Chư vị, về trước đi, bằng không đụng phải Thủ Tinh Các thì không tốt. "

" Theo kế hoạch. " Đỗ Hành gật gật đầu với bọn họ, dẫn đầu sải bước lên đầu tường, " Gặp ngoài thành. "

Một hàng năm người, chạy tứ tán về bốn hướng.

Không chút nào ngoài ý muốn, Thủ Tinh Các người nào cũng chưa bắt được, chỉ giúp Đan Nguyên Đường kiểm kê một chút tổn thất.

Sau khi mấy người tách ra, đều tự tìm địa phương thay đi y phục dạ hành trên người.

Dư Thanh Đường núp trong góc tường, ló đầu ra quan sát bên ngoài.

Diệp Thần Diệm cảm thấy buồn cười, vỗ nhẹ đầu y: " Làm gì đó? "

" Hư —— " Dư Thanh Đường trừng hắn, " Hành động điệu thấp, phòng ngừa dẫn nhân chú mục. "

Diệp Thần Diệm đánh giá y từ trên xuóng dưới: " Y phục dạ hành đã cởi ra, mà huynh vẫn lén lút như giờ, mới càng dẫn nhân chú mục đó. "

" Nga. " Dư Thanh Đường thẳng thắn sống lưng, vẫn là thoáng có chút bất an, " Thói quen, lập tức thiếu chút nữa sửa không trở lại. "

Đây có lẽ chính là có tật giật mình trong truyền thuyết, không chỉ chột dạ khi làm trộm, mà trộm xong rồi vẫn cứ còn chột dạ.

Xem ra, y không hợp để làm trộm rồi.

Ngày hôm sau, Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm ngồi ở bàn cạnh cửa sổ trong tửu lầu, nhìn một loạt đệ tử Hỏa Đỉnh Tông hùng hổ chạy qua dưới phố, liếc nhau, lộ ra biểu cảm vui sướng khi người gặp họa.

Hỏa Đỉnh Tông tựa hồ dù phải đào ba thước đất thành Nam Châu, cũng phải tìm ra Đỗ Hành —— Thiên Tâm sư tỷ còn nhắc nhở bọn họ, Hỏa Đỉnh Tông đã mời trưởng lão lại đây, kêu bọn họ không cần đánh bừa.

Đáng tiếc bọn họ không biết, lúc này Đỗ Hành đã sớm đã rời đi thành Nam Châu, không biết đang ngồi xổm ở núi sâu rừng già nào, chờ bọn họ đi ra ngoài hội hợp.

Bây giờ Đan Nguyên Đường đã bị tổn thất không ít dược liệu, chỉ có thể lại lần nữa bổ một đám, Thái Âm Thỏ Ngọc cũng mặc kệ bọn họ bị mất ở Nam Châu hay ở đâu, lại nhân cơ hội kiếm lời một khoản.

—— Vì có lợi nhuận, nên Tuyết Dao phu nhân mới nguyện ý hợp tác với bọn họ.

Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm tiếp tục ở thành Nam Châu ăn nhậu chơi bời, vài lần ở đầu đường gặp qua vị trưởng lão Hỏa Đỉnh Tông kia. Đó là vị tu sĩ trung niên mặt cười tủm tỉm, bụng to tròn xoe, nhìn cũng không giống như là đan tu, hơi thở hồn hậu, một thân linh lực hệ thổ lộ ra ngoài.

Ước chừng là một trong mấy vị trưởng lão hộ pháp của Hỏa Đỉnh Tông kia.

Bọn họ biết luyện đan, chỉ cần ra nổi giá, khẳng định có tu sĩ nguyện ý nhập môn làm hộ pháp.

Vị trưởng lão kia hình như tính lưu lại Nam Châu tọa trấn, đào ba thước đất cũng muốn tìm ra Đỗ Hành —— Hơn phân nửa chính là vì trương đan phương tiên đan trong truyền thuyết kia.

Nhưng ông ta có thể lưu lại nơi này, còn đội ngũ phụ trách hộ tống dược liệu vẫn là phải đi.

Ba ngày sau, tộc Thái Âm Thỏ Ngọc thu được tin tức, đệ tử Hỏa Đỉnh Tông sắp sửa khởi hành, Tiêu Thư Sinh còn làm bộ làm tịch tới tìm bọn họ cáo biệt —— Là riêng làm ra cho mọi người trong Khoái Hoạt Môn xem.

Tiêu Thư Sinh nắm tay Dư Thanh Đường, nhẹ nhàng lay động, thiệt tình thực lòng từ biệt: " Dư huynh, nếu lúc sau có phát sinh việc gì thú vị, ngươi phải ngàn vạn nhớ rõ, nhất định phải kể ta nghe đó! "

" Ừ ừ, nhất định nhất định. " Dư Thanh Đường gật gật đầu, nhịn không được quay đầu xem Diệp Thần Diệm, nhắc nhở Tiêu Thư Sinh, " Tiêu huynh ngươi mau buông tay đi, ngươi nhìn mặt Diệp huynh ngươi kìa! "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Ta thì sao chứ? Ta đâu có việc gì. "

Tiêu Thư Sinh nghe vậy buông ra Dư Thanh Đường, lại quay đầu cầm lấy tay Diệp Thần Diệm: " Diệp huynh, ngươi kể ta nghe cũng được, đều như nhau. "

Diệp Thần Diệm cười khẽ một tiếng, nắm lại tay hắn nhẹ nhàng lay động: " Nhất định, nhất định. "

Sau đó quay đầu xem Dư Thanh Đường, " Hắn nắm tay của ta, huynh cũng không có phản ứng gì à. "

Dư Thanh Đường thần sắc phức tạp: " ...... Phản ứng gì? "

" Ai. " Diệp Thần Diệm thở dài.

" Không có việc gì, Dư huynh. " Tiêu Thư Sinh vỗ vỗ vai y an ủi, " Không phải vấn đề của ngươi, hẳn là vấn đề của ta. "

Chúc Cửu Âm nhìn chằm chằm bọn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi: " Ngươi cứ thế đã đi rồi? "

" Đúng vậy. " Tiêu Thư Sinh cười hành lễ với ông, " Chúc Cửu Âm tiền bối nếu là có tin tức thú vị gì muốn nói với ta, hoặc là...... Yêu cầu Tứ Quý Thư Viện chúng ta hỗ trợ truyền bá, đều có thể tìm ta. "

" Ừm. " Chúc Cửu Âm gật gật đầu, lại nhìn về phía Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm, " Hắn đi theo Yêu tộc xem náo nhiệt, hai ngươi không đi? "

Dư Thanh Đường có chút khẩn trương: " Không, không không đi nha! Chúng ta lại không phải Tứ Quý Thư Viện, nào có nhiều chuyện như vậy! " Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng, hắng giọng hỏi: " Chúng ta có thể đi không? "

Chúc Cửu Âm không cần suy nghĩ đã từ chối: " Không thể. "

" Vậy còn hỏi gì nữa. " Diệp Thần Diệm ôm thương xoay người, " Đánh không lại người, nếu là đánh lại ta liền quang minh chính đại đi. "

Ngụ ý, đánh không lại, bọn họ liền lén lút trốn đi.

Dư Thanh Đường nhìn lén Chúc Cửu Âm một cái, không biết ông có nghe ra ngụ ý này không.

Vào ban đêm, hai người lén lút chạy đến chỗ cửa nhỏ mà Thiên Tâm sư tỷ mở cho bọn hắn trốn đi, thì đã bị người bắt được.

Chỉ là người bắt được bọn họ này, ra ngoài dự kiến của hai người họ.

Ứng Vô Quyết đệ tử Mật Tông hồi lâu không thấy, tay cầm Cung Bạch Vũ, liền chờ ở trước phiến cửa nhỏ kia.

Diệp Thần Diệm không nhịn xuống " Chậc " một tiếng: " Sao ngươi biết chúng ta sẽ tới đây? "

" Tính một quẻ. " Ứng Vô Quyết giương mắt nhìn về phía Dư Thanh Đường, " Không hổ là mệnh số chí tôn, dù ta tính thế nào cũng đều nhìn không thấu ngươi. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Đây đúng là hiểu lầm lớn mà.

" Nhưng may mắn là, các ngươi luôn dính lấy nhau. " Ứng Vô Quyết nhìn về phía Diệp Thần Diệm, " Tính được ngươi, chính là tính được y. "

Dư Thanh Đường nhỏ giọng nói thầm: " Cũng đâu có dính chặt như thế. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, dính dính vào người y.

Dư Thanh Đường: " ...... Khụ, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định à? "

" Ta dù sao cũng sẽ không theo ngươi đi đâu. "

" Ta biết. " Ứng Vô Quyết hình như có chút không giống trước đây, hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Dư Thanh Đường, " Ta nghĩ kỹ rồi. "

" Dù ngươi không muốn, ta cũng phải mang ngươi về Mật Tông. "

Diệp Thần Diệm cười lạnh một tiếng: " Làm được sao? "

Ứng Vô Quyết giương mắt xem hắn: " Ngươi đã Nguyên Anh hậu kỳ, càng mau hơn ta nghĩ. "

" Vậy ta cũng không cần lưu thủ. "

Diệp Thần Diệm giơ tay nắm lấy trường thương, ý bảo Dư Thanh Đường tìm một chỗ tránh đi.

Dư Thanh Đường núp ra sau biển hiệu cửa hàng ở bên cạnh, nhắc nhở hắn: " Tốc chiến tốc thắng! Đừng đem những người khác kéo tới. "

" Được." Diệp Thần Diệm chỉ mũi thương vào hắn, " Mấy ngày không gặp, ta còn tưởng ngươi đã xám xịt về Mật Tông rồi. "

Hắn cười đến nhẹ nhàng, " Lần trước ngươi đã thua, mà những ngày này ta lại có thêm không ít thu hoạch, còn ngươi có tiến bộ không đó? "

Ứng Vô Quyết cũng không tức giận, chỉ giương mắt xem hắn: " Ta tâm ý đã quyết. "

Hắn giương cung cài tên, " Tâm định, mũi tên liền ổn. "

Một mũi tên gào thét vụt tới, Diệp Thần Diệm cũng không trốn, tu vi của hắn hiện giờ cũng không chênh lệch quá lớn với đối phương, không cần đấu pháp né tránh mũi nhọn chu toàn mọi mặt nữa.

" Đang —— " Mũi tên linh khí đánh vào trên trường thương, lại phát ra tiếng kim loại chạm vào nhau, Diệp Thần Diệm đôi mắt híp lại, phủi tay đánh tan mũi tên linh khí.

" Có chút tiến bộ. " Hắn cười một tiếng, " Nhưng còn chưa đủ. "

Hắn một bước kéo gần khoảng cách, Ứng Vô Quyết sớm có phòng bị.

\Không ngừng phòng bị trước mắt, còn phòng bị hắn giống như trước đây đột nhiên xuất hiện từ phía dưới.

" Yên tâm. " Diệp Thần Diệm trường thương đảo qua, làm hắn không thể không lui về phía sau kéo ra khoảng cách, nhưng trường thương từng bước ép sát, như bóng với hình, Ứng Vô Quyết căn bản vô pháp tìm được khe hở an tâm kéo cung.

Dư Thanh Đường bám vào biển hiệu quan sát tình hình chiến đấu, nhỏ giọng nói thầm: " Viễn trình bị cận chiến gần người thì đại sự không ổn rồi. "

" Bởi vì ngươi nói muốn tốc chiến tốc thắng. "

Một giọng nữ thanh lãnh vang lên ở sau lưng y, Dư Thanh Đường sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp nhào ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại: " Ai! "

Một nữ tử thanh y chưa từng gặp qua đứng phía sau y.

Dư Thanh Đường sửng sốt, rồi chợt nhận ra: " Ngươi...... "

" Mê Tiên Lâm, Trúc Trung Nữ. " Nữ tử thanh y báo danh hào, duỗi tay đáp ở trên vai y, " Các ngươi không thể đi. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Nhớ rồi, Nam Châu còn có một vị cô nương mà.

Y giương mắt, muốn nói lại thôi, vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, " Có phải là tới sớm rồi không. "

Trong cốt truyện, nàng là sau khi Diệp Thần Diệm ra khỏi thành Nam Châu mới xuất hiện muốn mang hắn về, lúc ấy bên người Diệp Thần Diệm còn có Đỗ Hành, hắn ném ra đan dược hiếm lạ cổ quái, hai người mới thoát vây.

Giờ......

Dư Thanh Đường nghiêm túc tự hỏi trong nhẫn trữ vật của mình có cái gì có thể sử dụng.

Nhưng y mới động một chút ngón tay, Trúc Trung Nữ liền rút ra thúy trúc bên hông, gác ở trên cổ Dư Thanh Đường: " Đừng nhúc nhích. "

Dư Thanh Đường: " ...... Không dám động không dám động. "

Y trộm liếc mắt Diệp Thần Diệm, nhỏ giọng nói, " Cái kia, ngươi không phải nên bắt hắn sao? Vì cái gì bắt ta nha? "

Trúc Trung Nữ nhìn chằm chằm y: " Ngươi ở, hắn liền sẽ không đi. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Trúc Trung Nữ bình tĩnh nhìn chiến đấu giữa sân: " Hắn sắp thắng, tu vi Nguyên Anh, chiến lực kinh người. "

" Ừ ừ. " Dư Thanh Đường gật đầu phụ họa, " Cho nên dù đi ra ngoài cũng...... "

" Không được. " Trúc Trung Nữ thu liễm ánh mắt.

Dư Thanh Đường hỏi nàng: " Vì sao? "

" Ước định. " Trúc Trung Nữ ánh mắt bình tĩnh, " Khoái Hoạt Môn cứu ta một mạng, ta đáp ứng qua, người sau này vào ở tiểu trúc ốc trong Mê Tiên Lâm kia, chính là chủ nhân của ta. "

" Ta còn đáp ứng Chúc Cửu Âm, giám sát hắn. "

Dư Thanh Đường gật đầu: " Sau đó hắn liền ở vào...... "

Trúc Trung Nữ bỗng nhiên quay đầu xem y, sửng sốt, phản ứng lại: " Ta chưa nói số người. "

Dư Thanh Đường ngẩn người: " A? "

Trúc Trung Nữ chậm rãi nâng lên thúy trúc trong tay, nhìn chằm chằm y: " Hai người các ngươi cùng vào ở tại tiểu trúc ốc. "

Nàng có chút vô thố, " Ngươi...... Cũng là chủ nhân. "

Dư Thanh Đường: " ...... A? "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Tác giả ấm áp nhắc nhở ngài: Lúc ký kết hợp đồng nhất định phải cụ thể đến mỗi một chi tiết nhỏ nhé.

Trúc Trung Nữ: Ghi bút ký.jpg.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip