Chương 113: Nghĩ thoáng
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường cùng Trúc Trung Nữ đang mắt to trừng mắt nhỏ, bên kia Ứng Vô Quyết " Bụp " một tiếng rơi xuống từ chân trời.
Hai người động tác nhất trí quay đầu nhìn lại, Diệp Thần Diệm thu thương rơi xuống đất, cũng quay đầu nhìn qua.
—— Hắn đã sớm nhận thấy được có người tiếp cận Dư Thanh Đường, chỉ là người tới không mang sát khí, hơn nữa động tác cổ quái.
Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái, đánh giá vị nữ tử thanh y đột nhiên xuất hiện kia.
Nàng mới cùng Dư Thanh Đường đánh một cái đối mặt, lúc này hai người liền ngồi xổm ở một chỗ, nhìn qua như là cùng một đám.
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Huynh quen? "
Dư Thanh Đường không biết nên giải thích thế nào: " Chỉ có thể nói là mới vừa quen. "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
" Khụ. " Dư Thanh Đường liếc mắt Trúc Trung Nữ, hắng giọng, " Không sao đâu, đệ vội đi, nơi này hẳn là...... Không có nguy hiểm gì. "
Diệp Thần Diệm liếc mắt nhìn Ứng Vô Quyết phun ra ngụm máu tươi, giãy giụa ngồi dậy điều tức: " Ta đây cũng xong việc rồi. "
" Không có gì để nói với đệ tử Mật Tông gàn bướng hồ đồ. "
Ứng Vô Quyết thật sâu liếc hắn một cái: " Là ta thua. "
Dư Thanh Đường thăm dò, ý đồ làm hắn lại ngẫm lại: " Giờ ngươi đã cảm thấy hắn tương đối giống mệnh số chí tôn chưa? "
Y chỉ chỉ Diệp Thần Diệm, lại chỉ chỉ chính mình, " Ngươi nhìn kỹ xem. "
Diệp Thần Diệm rất phối hợp mà tiến đến đứng chung chỗ với y, để Ứng Vô Quyết nhìn mặt hai người bọn họ.
Ứng Vô Quyết ánh mắt đảo qua, sau khoảng trầm mặc ngắn ngủi, kiên định mở miệng: " Đừng đánh giá người qua vẻ ngoài. "
" Nếu ngươi từ nhỏ cũng được đại tông môn dốc lòng bồi dưỡng, hiện giờ quả quyết sẽ không kém cỏi hơn hắn. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Hắn giống như để mắt ta, lại giống như không phải rất lễ phép.
" Khụ. " Diệp Thần Diệm đè xuống khóe miệng, trong mắt chợt lóe qua ý cười, " Đừng để ý đến hắn, hắn đều thua. "
Hắn từ trên cao nhìn xuống nâng nâng cằm, " Lúc này nên chết tâm rồi nhỉ? "
Ứng Vô Quyết nhắm mắt lại, thần sắc vậy mà có vẻ nhẹ nhàng không ít, hắn phun ra một hơi, nhẹ nhàng gật đầu: " Ừ. "
Dư Thanh Đường tò mò ghé vào bên tai Diệp Thần Diệm nhỏ giọng nói thầm: " Sao lại thế này? Hắn nhìn qua như đã nghĩ thoáng rồi? Đệ vừa rồi đã đánh vào đầu hắn hả? "
" Hẳn là không có? " Diệp Thần Diệm cũng không chắc chắn.
Ứng Vô Quyết lắc đầu: " Ta có trò chuyện với vị đệ tử Đạt Ma Viện kia. "
" A? " Dư Thanh Đường khiếp sợ trợn to mắt, y nhịn không được có chút tò mò, " Hóa ra là Bảo Sơn? Hai ngươi...... Nói cái gì? "
Ứng Vô Quyết nâng lên mắt, so với trước đây nhiều thêm vài phần thẳng thắn: " Ta nói vì thiên hạ thương sinh tới tìm ngươi, chỉ là lấy cớ. Mặc dù sư môn dạy ta ngàn ngàn vạn vạn lần, phải vì người trong thiên hạ đến chết mới thôi, ta lại vẫn như cũ...... Vẫn như cũ chỉ là vì một người thôi. "
" Ta muốn cứu một người. " Hắn hít sâu một hơi, " Cũng chỉ nghĩ cứu một người. "
Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm liếc nhau, Diệp Thần Diệm nhướng mày, vậy mà lại nhìn còn có chút cao hứng: " Vị Thánh nữ Mật Tông kia? "
Ứng Vô Quyết sửng sốt: " Sao ngươi...... "
" Mật Tông chỉ gặp qua nàng. " Diệp Thần Diệm dừng một chút, " Ngươi cũng đâu thể là vì lão già kia. "
Ứng Vô Quyết rũ xuống mắt, thở dài: " ...... Phải. "
" Sư muội là trời sinh đạo thai, vốn là cùng một nhịp thở với Thiên Đạo. Sư phụ nói, thiên tài trong thiên hạ, vốn chính là được Thiên Đạo ban cho thiên phú, có thể chống trời, cũng có thể bổ thiên. "
" Bầu trời sắp đổ, nếu đương thời không người có thể chống trời, cũng chỉ có thể để sư muội lấy thân hợp đạo, bổ toàn Thiên Đạo. "
Diệp Thần Diệm chau mày, nhớ tới lúc trước ở trong Cổ Học Phủ Cảnh, Nhiên Kim Tôn đã từng nói —— Trách không được ông đối với cái gọi là " Bổ thiên thuật " khinh thường nhìn lại, quả nhiên bản chất càng như là tế thiên.
" Nàng đồng ý? " Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái.
Ứng Vô Quyết rũ mắt: " Tâm tính của sư muội kiên định hơn ta, từ nhỏ liền lấy giúp đỡ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nếu thật sự lấy thân hợp đạo có thể đổi thiên hạ thái bình, nàng sẽ không do dự. "
" Ừm —— " Dư Thanh Đường phản ứng lại, " Cho nên ngươi tới tìm ta, muốn mang ta về Mật Tông, là bởi vì ngươi cảm thấy nếu ta có thể thành thiên hạ chí tôn, là có thể chống đỡ thiên tai sắp đến, vậy thì sư muội ngươi liền không cần bổ thiên...... "
Y thở phào nhẹ nhõm, " Hù chết, ta còn tưởng là muốn bắt ta bổ thiên đâu. "
Ứng Vô Quyết bỗng nhiên ngẩng đầu: " Vậy ngươi...... "
" Ta không đi! " Dư Thanh Đường vội vàng từ chối, " Ngươi nhìn ta liền biết ta không phải kiểu này! "
" Nhưng —— "
Y quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm, ý xấu chỉ chỉ hắn, " Không bằng ngươi cầu xin vị thiên hạ chí tôn tương lai này...... "
Ứng Vô Quyết khẽ lắc đầu: " Hắn tuy thiên phú dị bẩm, ở cùng tuổi, cùng giai đoạn, xem như kinh tài tuyệt diễm, nhưng để nâng trời, thì còn chưa đủ. "
" Có ý gì? " Dư Thanh Đường vươn ra ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ hắn, " Ngươi khinh thường đồng chí Tiểu Diệp của chúng ta hả? "
Y giơ tay nâng cằm Diệp Thần Diệm lên, Diệp Thần Diệm hơi hơi trợn to mắt, nhìn Dư Thanh Đường khoa tay múa chân, " Không phải ngươi biết đoán mệnh à? Ngươi xem tướng mạo này đi! Nhìn kỹ xem! "
" Nhìn liền biết không dễ chọc đi? "
Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng: " Khụ. "
" Thôi. " Hắn cười xoa nhẹ đầu Dư Thanh Đường, nhướng mày không chút để tâm, " Cũng không phải ai cũng có thể tuệ nhãn thức châu giống huynh. "
" Nhưng mà. "
Diệp Thần Diệm nhìn qua, " Ngươi hiện giờ nhìn, có thể thấy giống người hơn trước đây nhiều, mũi tên cũng càng vững. "
Ứng Vô Quyết như là buông xuống một khúc mắt trong lòng, biểu tình khoan khoái rất nhiều, cư nhiên còn nhợt nhạt cười một chút: " Sư môn dạy dỗ, đệ tử Mật Tông không nên tham sống sợ chết. "
" Ta muốn cứu sư muội, với ta mà nói, là tạp niệm không nên có, với nàng mà nói, là vũ nhục với lý tưởng cao thượng. "
" Nhưng bất luận thế nào, ta cũng không thể nhìn nàng đi tìm chết, cho nên ta mạo hiểm xuống núi tới tìm ngươi, vì bản thân tư dục. "
Hắn nhắm mắt lại, " Nhưng Bảo Sơn sư phụ nói với ta, mỗi người đều là thương sinh, mỗi người đều nên được cứu. Ta muốn cứu nàng, không phải ác niệm, không phải tư dục, không phải vọng tưởng. "
Dư Thanh Đường há miệng thở dốc, đối với danh hiệu " Bảo Sơn sư phụ " này thoáng có chút dị nghị, nhưng tạm thời nhịn xuống.
Y gãi gãi đầu, mặc kệ là loại canh gà nào, chỉ cần giúp đương sự nghĩ thoáng ra, hẳn là chính là canh tốt đi?
" Mang ngươi về là sở cầu của sư môn. " Ứng Vô Quyết giương mắt nhìn về phía Dư Thanh Đường, " Ta đã tận lực mà làm, không thành, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. "
Ứng Vô Quyết chậm rãi đứng lên, " Đại đạo 3000, nhất định có một đường sống dành cho nàng. " Hắn như là đã lập ra quyết tâm nào đó, chợt cười lên, thoáng như xuân tuyết tan rã, cành cây sống lại.
Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt: " Tóc...... "
Một đầu tóc bạc của hắn như là bị màu đen nhuộm dần, một lần nữa hóa thành một đầu tóc đen.
" Vô tình nhập hữa tình. " Diệp Thần Diệm quay đầu xem Dư Thanh Đường, cười một tiếng, " Cùng với lời nói hươu nói vượn của huynh ngươi lúc trước, vừa lúc trái lại. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Lúc trước khi ta nói hươu nói vượn đâu có biết Tu Tiên giới các ngươi còn có thể trị liệu trẻ đầu bạc tóc chứ!
Y nghẹn một chút, mang theo vài phần tò mò truy vấn, " Từ từ, ngươi còn chưa nói lui mà cầu tiếp theo cái gì đâu? "
Ứng Vô Quyết giương mắt: " Ta thay nàng. "
" Ta một giới phàm cốt, có lẽ không biết lượng sức, nhưng vẫn phải tận lực thử một lần mới biết được. "
Hắn tránh ra một bước, lộ ra cửa nhỏ ở phía sau, " Đi thôi. "
Diệp Thần Diệm dùng dư quang liếc mắt Trúc Trung Nữ vẫn không nói chuyện, rồi nhìn lại Ứng Vô Quyết.
Hắn nhẹ nhàng gật đầu: " Đi thôi. "
Diệp Thần Diệm cũng không nhiều lời, kéo Dư Thanh Đường còn chưa phản ứng kịp, bước lên linh thuyền chạy trốn.
" Hả? " Dư Thanh Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã xuống linh thuyền.
Trúc Trung Nữ đuổi theo, nhưng Ứng Vô Quyết kéo cung, cũng không cầu đả thương người, chỉ cần ngăn lại nàng một bước.
Trong chớp mắt linh thuyền bay ngang qua, hắn mở miệng: " Ta đã tính một quẻ cho các ngươi. "
" Hai vị, con đường phía trước nhấp nhô, vọng quân gặp dữ hóa lành. "
Diệp Thần Diệm không có đáp lời, bay nhanh biến mất ở cửa thành Nam Châu.
Trúc Trung Nữ phi thân xẹt qua, coi mũi tên linh khí của Ứng Vô Quyết như không có gì, mắt thấy liền phải từ cửa thành đuổi theo đi, giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống mấy cây định tinh mộc đen nhánh.
Trúc Trung Nữ đột nhiên dừng lại bước chân, tránh đi, bị bức về lại chỗ cũ.
Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đạo thân ảnh trên tường thành —— Thiên Tâm đang ngồi ở nơi đó.
Trúc Trung Nữ hơi hơi nheo lại mắt, ánh mắt lại nhìn về phía sau Thiên Tâm, con rối người dung mạo bình thường kia.
Hai người giằng co, trong lúc nhất thời đều không có mở miệng.
Sau mấy hô hấp, Thiên Tâm mở miệng: " Nửa ngày. "
Trúc Trung Nữ chau mày: " Cái gì? "
Thiên Tâm từ trên cao nhìn xuống nàng: " Để cho bọn họ đi trước nửa ngày, rồi sau đó ngươi mới có thể truy. "
Trúc Trung Nữ chau mày suy tư, cuối cùng gật đầu đồng ý: " Được. "
......
Ngoài thành Nam Châu, Diệp Thần Diệm điều khiển linh thuyền nhanh như điện chớp, dựa theo ước định với Đỗ Hành, một đường ném xuống mấy viên đan dược tản ra mùi thơm lạ lùng.
Dư Thanh Đường giãy giụa ngồi dậy, nhưng cũng không có say sóng, chỉ miễn cưỡng bám vào vách tường linh thuyền hỏi: " Đỗ Hành sư huynh có thể tìm tới không nha? Mũi hắn có nhạy như vậy không...... "
" Chủ ý hắn ra, hẳn là có thể. " Diệp Thần Diệm vừa ném đan dược, vừa đánh giá cây cối bốn phía, tìm kiếm ký hiệu Tiêu Thư Sinh lưu lại cho bọn họ.
" Có thể. " Trên một thân cây trên đỉnh đầu truyền đến giọng Đỗ Hành, lần này hắn không có dịch dung đến quá mức khoa trương, ăn mặc một thân áo quần ngắn, mang theo cái nón cói, cúi người xem bọn họ, " Không phải tìm được rồi sao? "
" Nhưng cũng không phải là dựa vào mũi. "
Hắn nhảy xuống, nhẹ nhàng lọt vào linh thuyền, vung vạt áo ngồi xuống, chỉ một phương hướng, " Ta vẫn luôn nhìn đâu, bọn họ đi hướng chỗ đó. "
" Các ngươi sao thế, bị phát hiện? Chạy nhanh vậy? "
" Có một cái đuôi. " Dư Thanh Đường lo lắng thăm dò về sau, " Nhưng lại không thấy đuổi theo, hẳn là bị ngăn cản. "
" Chậc. " Đỗ Hành ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt không có gì đặc sắc —— Chắc vẫn không phải gương mặt thật của hắn, " Phiền phức. "
" Chúng ta phải đi theo đội dược liệu của Hỏa Đỉnh Tông, không thể đi nhanh được, nếu có người toàn lực đuổi theo, chúng ta chỉ sợ trốn không thoát. "
" Không có việc gì! " Dư Thanh Đường an ủi bọn họ, " Không phải tới đuổi giết! "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Huynh đã hỏi rõ ràng? "
" Ừ! " Dư Thanh Đường vỗ vỗ bờ vai của hắn, " Đệ đoán xem...... "
Diệp Thần Diệm nói chắc chắn: " Trúc Trung Nữ. "
Dư Thanh Đường nghẹn một chút: " Ta còn chưa hỏi đâu, đệ đã giành trả lời. "
Diệp Thần Diệm thật sâu liếc y một cái: " Vậy giờ làm sao đối phó nàng? "
" Nàng không quá thông minh. " Dư Thanh Đường hạ giọng, " Hơn nữa có một nhược điểm —— Tuân thủ hứa hẹn phải bảo vệ đệ...... Khụ, phải bảo vệ hai ta an toàn. "
Y lời thề son sắt đề nghị, " Đến lúc đó đệ cứ nằm xuống đất ăn vạ, nói nếu nàng cứ nhất quyết phải mang đệ về, thì đệ liền chết! Vậy thì nàng liền hết cách với đệ. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Vì sao lại là ta nằm? Sao huynh không nằm? "
Dư Thanh Đường hắng giọng, thành thật nói: " Muốn mặt. "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
" Không chịu thì hết cách rồi. " Dư Thanh Đường chớp chớp mắt đầy vô tội , " Chúng ta hiện tại lộ tuyến cố định không thể tự do chạy trốn, đánh cũng đánh không lại, đệ không cảm giác được sao? Nàng ít nhất Xuất Khiếu kỳ! "
" Chưa chắc. " Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực, " Còn chưa có so chiêu đâu. "
Dư Thanh Đường: " ...... Vậy còn có một chiêu. "
Diệp Thần Diệm ghé sát vào hỏi: " Cái gì? "
Dư Thanh Đường thần thần bí bí mà vỗ vỗ bờ vai hắn: " Đến lúc đó đệ sẽ biết. "
Giờ nói ra sợ ngươi không phối hợp.
Đỗ Hành chống cằm, lạnh căm căm đưa ra lời bình: " Không giống chuyện tốt. "
Diệp Thần Diệm rất tán đồng gật gật đầu.
Dư Thanh Đường chột dạ dời đi tầm mắt: " Sao có thể —— Ta có thể có ý đồ xấu gì nha —— "
" Ta là người tốt mà! "
" Ai nói người tốt sẽ không có ý đồ xấu? " Diệp Thần Diệm duỗi tay nắm cằm y, " Thề, không có ý đồ xấu bằng không một đường này cứ mỗi lần huynh ăn thịt đều bị nghiệp hỏa nướng mông! "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Một thời gian này đã ở Nam Châu nghiêm túc tu luyện, khiến y đã rất lâu rồi không cảm nhận được tư vị nghiệp hỏa nướng mông, nghe vậy lặng lẽ xê dịch mông.
Y quay đầu đi tỏ vẻ chống cự: " Ta không thề! "
" Nhưng ta không có! "
Diệp Thần Diệm nheo lại mắt: " Nghe quen tai thế. "
Dư Thanh Đường đắc ý: " Học theo đệ. "
Đỗ Hành chống cằm, dựa vào linh thuyền, thở dài: " Ta có phải là không nên cùng đi với các ngươi không. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip