Chương 122: Dược thiện

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Dư Thanh Đường: " ...... "

Tuyết Nhan nhớ tới vị sư huynh kia, lòng còn sợ hãi mà rụt người ra sau lưng Tuyết Tương: " Đệ tử Hỏa Đỉnh Tông phần lớn hai mắt đều lớn lên ở đỉnh đầu, cũng không thèm nhìn chúng ta. Đặc biệt là những tên biết chúng ta là Yêu tộc đó, nhưng vị Bát Giác sư huynh kia...... "

" Ban đầu ta cho rằng gã hòa ái dễ gần, lại không nghĩ tới gã là đồ háo sắc ai đến cũng không cự tuyệt. "

Tuyết Nhan giữ chặt góc áo Tuyết Tương, rũ xuống đầu, " Nếu không nhờ Tuyết Tương, tìm những sư huynh khác đến, chỉ sợ gã đã xuống tay với ta. "

" Tê —— " Dư Thanh Đường hít hà một hơi, " Hỏa Đỉnh Tông chúng ta còn có loại người này à! "

Thanh Trúc lãnh đạm giương mắt: " Thượng bất chính hạ tắc loạn. "

Hắn nhìn về phía Tuyết Nhan, " Ta không biết thẩm mỹ của Yêu tộc thế nào, nhưng dáng vẻ hóa hình này của ngươi ở trong mắt nhân loại, coi như ngọc tuyết đáng yêu, không cần tự coi nhẹ mình. "

Dư Thanh Đường cũng phụ họa: " Đúng vậy! Là trình độ mà mọi người đi ngang qua đều phải ngoái nhìn lại vài lần, có người thích ngươi cũng rất bình thường...... Ngao! "

Diệp Thần Diệm mặt vô biểu tình dẫm một móng vuốt lên trên chân y.

Dư Thanh Đường nhe răng trợn mắt dịch khai chân trước dày rộng của hắn, nắm lấy làm sáng tỏ: " Thưởng thức rất bình thường! Nhưng nổi sắc tâm thì một chút đều không bình thường! "

Y chỉ chỉ chính mình, " Ta chính là thưởng thức đơn thuần, ta không có nổi sắc tâm! "

Diệp Thần Diệm liếc y một cái, hừ lạnh một tiếng.

Tuyết Nhan khó được được người khích lệ như vậy, đỏ mặt trốn ra sau lưng Tuyết Tương, cơ hồ muốn giấu cả người đi.

Dư Thanh Đường vừa ngồi xổm xuống thuận mao cho hắn, vừa hỏi Tuyết Tương: " Bát giác sư huynh mỗi ngày đều phụ trách đưa dược thiện cho lão Đan Vương? Vậy gã mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lão Đan Vương sao? "

" Vốn là như thế. " Tuyết Tương cũng không cất giấu, " Nhưng Bát Giác sư huynh thường thường đẩy công việc của mình cho những đệ tử khác, còn việc này quan trọng hơn một ít, gã sẽ tự mình nhìn chằm chằm, chỉ là...... Gã cũng không muốn tự mình xách hộp cơm, bình thường sẽ kêu một đệ tử ngoại môn, giúp gã xách dược thiện. "

" Liền xách đến ngoài cửa phòng lão Đan Vương đang bế quan, rồi sau đó gã tự mình đưa vào. "

Ánh mắt Dư Thanh Đường sáng lên: " Thế để ta đi tự đề cử mình! "

" Như vậy có thể quá rõ ràng rồi không? " Tuyết Tương có chút lo lắng, " Gã tuy không tính thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng biết sự tình quan trọng, nếu là ý đồ quá mức rõ ràng, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. "

Mấy người liếc nhau, Tuyết Tương do dự một chút, mở miệng nhắc nhở, " Vị đệ tử thường giúp gã đưa hộp đồ ăn, sẽ sớm đến nhà bếp chờ, nếu các ngươi nghĩ cách lừa hắn đi chỗ khác, rồi để Bát Giác sư huynh thấy các ngươi, có lẽ, sẽ càng thuận lý thành chương một ít. "

Hai mắt Dư Thanh Đường sáng lên: " Cứ làm vậy đi! "

Y đang muốn nói tiếp, thì Thanh Trúc chợt mở miệng nhắc nhở: " Bên ngoài có người đến. "

" Hỏng rồi! " Tuyết Nhan thay đổi sắc mặt, " Là tới kiểm tra tiến độ! "

Dư Thanh Đường có chút lo lắng: " Các ngươi vừa mới chỉ lo nói chuyện với chúng ta, có thể nào...... "

" Không sao. " Tuyết Tương lắc đầu, " Chúng ta biết cách đối phó với vị sư huynh kia, các ngươi đi nhanh đi, đi làm việc của mình đi. "

" Nếu...... "

Hắn có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng, " Nếu có thể nhìn thấy tung tích Tuyết Nhiên, mong các vị dưới tiền đề bảo toàn chính mình, có thể giúp, liền giúp hắn một phen đi. "

Dư Thanh Đường nghiêm túc gật đầu: " Được! "

......

Dưới sự hỗ trợ của Thanh Trúc, mấy người thuận lợi chui vào nhà bếp.

Trông coi ở nơi này cũng không nghiêm lắm, người đến người đi cũng không có người chú ý.

Bọn họ vốn dĩ tìm một phòng chất củi trống, muốn nhốt vị đệ tử ngoại môn phụ trách hỗ trợ xách hộp đồ ăn kia vào.

Lại không nghĩ tới có người cùng bọn họ trước sau chân vào phòng chất củi, vừa lúc ngăn chặn đường ra của bọn họ.

Mấy người không có cách nào, chỉ có thể để Thanh Trúc thiết hạ thủ thuật che mắt, núp sau kệ để đồ, chờ đợi hai người này mau chút rời đi.

Người tới tựa hồ là một đôi sư huynh đệ, sư huynh tản mạn kiêu căng, sư đệ vâng vâng dạ dạ, tựa hồ thân phận tương đương cách xa.

" Tìm ta có chuyện gì? " Sư huynh uể oải chắp tay sau lưng, " Nói nhanh đi, ta không có rảnh rỗi như ngươi đâu. "

Sư đệ run rẩy, lấy hết can đảm nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn là bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn: " Sư huynh, ta, ta không nghĩ lại đi đưa cơm! Cầu ngài, lại, lại tìm người khác đi! "

Dư Thanh Đường ngẩn ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm, lặng yên không một tiếng động cùng hắn trao đổi một ánh mắt.

—— Việc cùng một đầu lang trao đổi ánh mắt này tính ra cũng không được bình thường lắm, nhìn cứ thấy kỳ quái sao ấy, Dư Thanh Đường từ trên mặt sói lông xù xù kia, còn nhìn ra chút dáng vẻ Diệp Thần Diệm, thiếu chút nữa nhịn không được cười lên, gian nan cắn môi dưới, vội vàng quay đầu qua xem Thanh Trúc.

Còn may.

Y nhẹ nhàng thở ra, mặt Thanh Trúc tiền bối không có buồn cười, nhìn bình thường nhiều.

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Tuy không biết tên nhóc này suy nghĩ cái gì, nhưng không biết vì sao vẫn có chút khó chịu.

Nhưng ngại với hiện tại không thể bại lộ thân hình, hắn tạm thời nhịn xuống, chỉ là mang thù.

Cách kệ để đồ, mấy người đánh giá vị Bát Giác sư huynh háo sắc trong lời đồn kia —— Gã lớn lên cũng nhân mô nhân dạng, chính là thần sắc tuỳ tiện, hơn nữa luôn là phiết miệng cười, càng thêm không giống người tốt.

Bát Giác nghe thấy sư đệ nói, phiết miệng cười nhìn hắn: " Sao, chỉ chút việc nhỏ này mà cũng không muốn giúp sư huynh? Mục vô tôn trưởng như thế, thì nhân lúc còn sớm cút ra khỏi Hỏa Đỉnh Tông đi. "

" Sư huynh! " Vị sư đệ kia đã quỳ rạp trên mặt đất, đầy mặt sợ hãi, " Chính là, chính là đồ ăn kia...... Đó không phải đồ ăn! Đó là sống, sống! "

" Ta lần trước nghe thấy, thật sự chính tai nghe thấy, đồ ăn, trong đồ ăn có người kêu ' Cứu mạng '! "

Bát Giác đang cười cà lơ phất phơ nháy mắt thay đổi sắc mặt, gã bóp chặt yết hầu sư đệ, nheo mắt nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói: " Đừng có nói bậy, sư đệ. "

" Chưởng môn cùng lão Đan Vương sư huynh đệ tình thâm, sợ ông ấy bế quan đột nhiên tỉnh lại trong bụng trống trơn, lúc này mới mỗi ngày kêu người chuẩn bị dược thiện đưa qua, làm vạn toàn chuẩn bị. "

" Hôm qua là canh gà đen nhân sâm, hôm nay là canh vịt bát trân...... "

Gã hừ cười một tiếng, " Ngươi là nghe thấy gà đen kêu cứu mạng, vẫn là vịt kêu cứu mạng? "

Nếu vị sư đệ này còn có chút lý trí, liền biết lúc này nên theo gã nói, không nên lại tranh luận.

Nhưng hắn như là sợ thảm, có chút mất thần trí, run run rẩy rẩy mở miệng: " Không, không! Không phải gà vịt, là người! Có người kêu cứu mạng! Là người! "

Trong mắt Bát Giác lóe lên hung quang, một chân gạt ngã hắn trên mặt đất.

Tiểu sư đệ kia chỉ mới Trúc Cơ, nên một kích toàn lực này của đệ tử Nguyên Anh đánh hắn bay đụng vào trên tường, thê thảm phun ra một ngụm máu tươi, chết ngất qua đi.

Dư Thanh Đường mở to hai mắt, còn chưa kịp ra tiếng, một móng vuốt lông xù xù liền ấn ở ngoài miệng y.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y cùng Diệp Thần Diệm bốn mắt nhìn nhau, không xác định đây có phải là trả thù không.

" Chậc. " Bát Giác vỗ vỗ tro bụi trên giày, thấp giọng oán giận một câu, " Thứ không đáng tin cậy, một cái hai cái đều vậy. "

Gã đi về trước hai bước, tựa hồ muốn xử lý sạch sẽ tiểu sư đệ, nhưng lại quay đầu lại nhìn sắc trời, do dự một lát, vẫn là đi ra ngoài, " Thôi, không thể lầm canh giờ. "

Gã xoay người đóng cửa phòng chất củi lại, còn thêm khóa vào, chỉ sợ là tính toán đưa xong dược thiện lại trở về xử lý.

Dư Thanh Đường lúc này mới thở hổn hển khẩu khí, vội vàng dịch đến bên người vị tiểu sư đệ đã hôn mê kia, khẩn trương duỗi tay xem xét hơi thở hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: " May quá, còn thở. "

" Dược thiện biết kêu ' cứu mạng '. " Diệp Thần Diệm hừ lạnh một tiếng, " Quả nhiên có cổ quái. "

" Sư đệ nhà mình, mà cũng xuống tay độc ác thế này. " Dư Thanh Đường lòng còn sợ hãi, " Còn tưởng gã chỉ là sắc lang đơn thuần, không nghĩ tới...... "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Sắc ' lang '? "

Dư Thanh Đường dừng một chút, lập tức vẻ mặt nghiêm trang sửa miệng: " Lang tốt, người xấu! "

Y duỗi tay gãi gãi cằm cự lang, " Đây là bôi nhọ lang! Ta biết đệ cùng gã không giống, luôn luôn là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không hề sắc tâm lang lang tốt! "

Diệp Thần Diệm: " ...... Thật ra cũng không phải. "

Dư Thanh Đường: " A? "

Thanh Trúc liếc mắt bọn họ một cái: " Đuổi kịp. "

Chiếc khóa cửa kia hiển nhiên vây không được bọn họ, có Thanh Trúc hỗ trợ, bọn họ không coi ai ra gì đi theo sau Bát Giác, một đường đi về phía phòng ngủ của lão Đan Vương.

Suốt quãng đường này có vài lần Thanh Trúc chậm lại bước chân, hiển nhiên là con đường nào đó có nhân vật lợi hại, sợ bị nhìn ra manh mối, nhưng cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm.

Dư Thanh Đường không dám nói lời nào, chỉ dám trộm dùng ánh mắt giao lưu với Thanh Trúc, nhưng hai người hiển nhiên không có ăn ý, nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu được nhau.

Thanh Trúc liếc nhìn y một cái, rốt cuộc mở miệng: " Giờ có thể nói rồi. "

" Nga! " Dư Thanh Đường nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn Bát Giác đang tự mình xách hộp đồ ăn cách đó không xa, cũng không dám nói quá lớn tiếng, " Chúng ta không đi hỗ trợ xách hộp đồ ăn sao? "

" Không. " Thanh Trúc lãnh đạm lắc đầu, " Hiện giờ gã đang rất phòng bị, không dễ xuống tay. "

" Thế...... " Dư Thanh Đường nhìn nhìn trái phải, hạ giọng nói, " Thật ra ngài có thể trực tiếp đi đến cửa phòng lão Đan Vương? "

Nếu dễ như vậy, thì bọn họ đã chả phải mất công tìm Bát Giác Lục Giác gì rồi.

" Có thể. " Thanh Trúc chắc chắn gật đầu, " Nhưng có nguy hiểm. "

Dư Thanh Đường ngẩn ra: " Vậy hiện tại không nguy hiểm? "

Thanh Trúc bình tĩnh xem y: " Có. "

Dư Thanh Đường: " ...... A? "

Y ngơ ngác nói tiếp, " Thế chúng ta vì sao lại đột nhiên liền mạo nguy hiểm đi theo lại đây? Kế hoạch đâu? "

Thanh Trúc chắp tay sau lưng, thần sắc đạm nhiên: " Ta khó chịu. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Lý do cỡ nào đúng lý hợp tình, làm người vô pháp phản bác.

Vị tiền bối mặt ngoài phong khinh vân đạm, thanh lãnh như rừng trúc này, sẽ không phải là chỉ là trưởng thành như vậy, chớ thật ra tính tình tương đương kém đi?

Thanh Trúc lạnh lạnh mở miệng: " Nghĩ cái gì? "

Dư Thanh Đường lau mặt: " Suy nghĩ cũng không phải không thể lý giải. "

Rốt cuộc mọi người đều viết trúc là " Cắn định thanh sơn không thả lỏng ", một cái khác cắn chặt cái gì rồi liền không thả lỏng đại khái là vương bát.

Ngoài đều lục ra, thì chắc là đều là kiểu rất ngoan cố.

Dư Thanh Đường tang thương ngẩng đầu: " Gần đây ta tu luyện rất chăm chỉ đó, hẳn là sẽ có phúc duyên chiếu cố nhỉ? "

Thanh Trúc không dao động: " Im lặng. "

" Phía trước có nguy hiểm. "

Dư Thanh Đường lập tức nhắm miệng lại, ôm cổ cự lang lạc hậu một bước, cung kính thỉnh tiền bối đi trước.

Thanh Trúc liếc y một cái, rồi đầu tàu gương mẫu đi ở đằng trước.

Bát Giác đã xách theo hộp đồ ăn đi tới trước phòng lão Đan Vương, hai người canh giữ ở cửa hiển nhiên không phải đệ tử canh giữ bình thường, nhìn tu vi không thấp, ngay cả Bát Giác cũng đối bọn họ cung kính có thêm.

Một người quen thuộc chút cười nói: " Nha, Bát Giác, hôm nay sao lại tự mình xách hộp đồ ăn thế này? "

" Đừng nói nữa. " Bát Giác quen thuộc cười nói, " Tiểu đệ tử hiện giờ một chút khổ cũng chịu không nổi, kêu bọn họ giúp ta làm chút sự còn đẩy nhị trở bốn. "

" Vậy không cho hắn chút giáo huấn à? " Thủ vệ cười một tiếng, " Nếu không sẽ bôi nhọ tên tuổi Bát Giác sư huynh ngươi mất. "

" Đương nhiên. " Bát Giác cười đồng ý, " Nếu không phải sợ chậm trễ giờ đưa dược thiện, hắn hiện tại nên ở Giới Luật Đường chịu phạt. "

Gã cùng hai người nói giỡn hai câu, rồi mới đẩy cửa ra.

Dư Thanh Đường có chút khẩn trương mà dò đầu ra thăm dò từ phía sau Thanh Trúc —— Tứ Quý Thư Viện tra xét hồi lâu cũng chưa nhìn thấy lão Đan Vương, vậy mà lại thật sự liền ở trước mắt bọn họ.

" Khoan đã. " Một thủ vệ khác vẫn luôn chưa từng nói chuyện bỗng nhiên mở mắt ra, hắn quay đầu nhìn về phía Bát Giác, nheo mắt tựa hồ đã nhận ra cái gì.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Thanh Trúc: Phiền, đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip