Chương 126: Ngươi cũng xứng!
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Có người qua đường hỗ trợ, Diệp Thần Diệm cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà về tới Diệp phủ.
Nhưng hắn tựa hồ đã quên bản thân là vì cái gì mà chạy ra cửa.
Cửa lớn Diệp phủ ở sau người chậm rãi đóng lại, Diệp lão gia bưng trương ghế bành ngồi ngay ngắn sau cửa, cười đến hòa ái: " Đã về rồi? "
Diệp Thần Diệm ánh mắt né tránh: " ...... Ừm. "
Diệp lão gia tươi cười càng sâu, vỗ đùi đứng lên, xách lên dây mây bên chân liền đuổi theo hắn chạy: " Tiểu tử con còn biết trở về! "
Diệp Thần Diệm nhanh chân chạy trốn.
Tuy nói hắn hiện tại không có cảnh giới của tu giả, nhưng đối phó với mấy cái phàm nhân vẫn là dư sức. Cũng không biết vì sao, thấy Diệp lão gia xách theo dây mây đứng lên, hắn theo bản năng da đầu căng thẳng......
Chắc là do áp chế từ huyết mạch.
Diệp Thần Diệm động tác linh hoạt vòng quanh cây cột xoay người tránh thoát một cái công kích, Diệp lão gia thiếu chút nữa bị chiêu thức hoa hòe loè loẹt này của hắn làm cho trật eo, hộ viện phía sau hô to gọi nhỏ mà vây đi lên: " Lão gia, lão gia! "
" Nghịch tử! " Diệp lão gia tức muốn hộc máu, " Sao hôm nay con lại linh hoạt thế hả! "
Diệp Thần Diệm dừng lại bước chân, nhớ tới bản thân mình hiện tại là vị Diệp thiếu gia thân không cường thể không kiện, hắng giọng nói: " Chuyện liên quan đến tánh mạng, nên phát huy vượt mức bình thường. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
May mắn y hiện tại là tượng Thần Tài, bằng không y đều không nín được cười.
Diệp Thần Diệm nói xong không hề dừng lại, trực tiếp chạy trốn về phòng ngủ. Vị nha hoàn buổi sáng gặp kia đã mở cửa cho hắn, để hắn tiến vào mới vẻ mặt sợ hãi mà đóng lại cửa phòng, Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Ngươi hoảng cái gì? "
Nha hoàn khóc không ra nước mắt: " Thiếu gia sao ngài lại về sớm thế này! Phu nhân vừa mới bị lão gia hống đi mua son phấn, một chốc cũng chưa kịp về cứu ngài a! "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
" Khụ, không cần bà cứu, ngươi cứ giữ cửa thật chặt, không để ông vào là được. "
Nha hoàn há miệng thở dốc, bỗng nhiên hít hít mũi: " Thiếu gia, ngài có nghe thấy không...... "
Quản gia ở ngoài cửa nhọc lòng mà cách ván cửa truyền lời vào trong: " Thiếu gia! Mau ra đây đi! Lão gia tức giận lắm rồi, nói muốn phóng hỏa đốt phòng đâu! "
Dư Thanh Đường: " Ối. "
Nha hoàn nghi hoặc quay đầu lại: " Ai đang nói chuyện? "
Diệp Thần Diệm che lại miệng Thần Tài, mặt không đổi sắc: " Ta. "
Nha hoàn nước mắt lưng tròng: " A? Vậy, vậy giờ làm sao đây thiếu gia! "
Diệp Thần Diệm ngồi xuống cho đổ cho mình ly trà: " Chờ cứu binh, ông còn có thể thật sự phóng hỏa đốt nhà mình sao? "
Quản gia ở bên ngoài nhắc nhở: " Thiếu gia, mau ra đây đi, đều bưng dầu tới rồi kìa! Trong chốc lát tạt lên cửa sổ khí vị khó nghe thì thôi, còn không dễ tẩy a! "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Nha hoàn thật cẩn thận đề nghị: " Thiếu gia, không ấy, chúng ta...... Liền đi ra ngoài đi? Cùng lão gia cầu cầu tình. "
Diệp Thần Diệm còn chưa mở miệng, nàng đã lăn long lóc đẩy cửa ra, hô to một tiếng, " Lão gia thủ hạ lưu tình! Nhà chúng ta chỉ có thiếu gia một người độc đinh a! "
Diệp lão gia đã lại bưng ghế bành tới, lười biếng nằm lên, mắt lé liếc vào bên trong cánh cửa, cười lạnh một tiếng: " Con lại trốn đi? Để xem nhà chúng ta rốt cuộc là ai làm chủ. "
Diệp Thần Diệm: " ...... Phu nhân của người. "
Diệp lão gia vươn ra ngón tay, trừng lớn mắt: " Nực cười, lão tử sao có thể sợ nàng? "
Diệp Thần Diệm bỗng nhiên nhìn thoáng qua phía sau ông: " Ai! "
Diệp lão gia giật mình đứng lên, thấy phí sau trống trơn, lúc này mới run run ngón tay chuyển qua tới chỉ hắn: " Con, con! Con muốn tức chết lão tử! "
" Ta hôm nay liền...... "
Ông bỗng nhiên thấy tượng Thần Tài được Diệp Thần Diệm đặt ở trên bàn, sửng sốt một chút, " Đợi chút! Con lấy tượng Thần Tài từ đâu ra? "
Diệp Thần Diệm quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi hơi né tránh, hắng giọng nói: " Ách...... Nhặt. "
" Hồ nháo! " Diệp lão gia tức giận đến thổi râu trừng mắt, " Con...... "
Diệp Thần Diệm cho rằng ônh lại muốn mắng, ai biết ông vội vàng từ ghế thái sư đứng lên, bước nhanh đi đến trong phòng, tiểu tâm mà vòng quanh tượng Thần Tài dạo qua một vòng, " Đây chính là Thần Tài! Này có thể tùy tiện nhặt sao? Phải dùng ' thỉnh '! "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Diệp lão gia bên này đã duỗi tay gọi người: " Người đâu? Đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn đêm nay có thích hợp thượng cống không, cung lên cho Thần Tài! Còn có những trái cây theo mùa đó, đều lấy tới một ít. "
Ônh nhịn không được quay đầu xem Diệp Thần Diệm, thần sắc cư nhiên hòa hoãn một ít, " Tiểu tử con, trước kia văn võ đều dính, một chú thiên phú cũng không có mà cứ đòi học, chứ không chịu theo lão tử học kinh doanh, giờ sao, sao đột nhiên hôm nay lại nghĩ đến thỉnh tôn tượng Thần Tài trở về? Sửa tính tình? "
Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái: " Có lẽ...... Đến tuổi? Bắt đầu thích tiền? "
Diệp lão gia cười lạnh một tiếng: " Hắc, thế rất tốt. "
" Bằng không con mỗi ngày xài lão tử tiền, còn ở kia giả bộ thanh cao, cho rằng tiền đều là gió to quát tới, bầu trời rơi xuống đâu. "
Người làm của Diệp phủ vô cùng nhanh nhẹn, qua không bao lâu liền đem cống phẩm bưng lên, bày tràn đầy một bàn.
Dư Thanh Đường thấy được ăn không được, chỉ có thể tại nội tâm yên lặng rơi lệ.
Diệp Thần Diệm nhéo quả quýt, thong thả ung dung lột ra cho y, thử đặt ở trên tay ôm ngọc như ý của tượng Thần Tài.
Diệp lão gia đánh tay hắn, trừng hắn: " Làm gì đó? Đừng có thất lễ với Thần Tài. "
Diệp Thần Diệm: " ...... Cho Thần Tài nghe nghe hương thơm quả quýt. "
Nha hoàn bỗng nhiên báo tin vui: " Thiếu gia! Phu nhân đã trở lại! "
Diệp lão gia vỗ đùi: " Hỏng rồi, còn chưa kịp đánh con! "
Diệp Thần Diệm cười như không cười: " Không phải người không sợ à? "
Diệp lão gia tức giận đến thổi râu: " Hắc —— ta hôm nay thật đúng là liền...... "
Ông cao cao giơ lên tay, trên dưới đánh giá chọn lựa nơi xuống tay, cuối cùng " Bang " một tiếng vỗ xuống bờ vai của hắn, " Để con biết lợi hại! "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Hắn biết ngay mà, có thể dưỡng ra Diệp thiếu gia văn không được võ không xong như vậy, đều thoát không được liên quan đến nhà bọn họ.
" Lão gia! " Diệp phu nhân ung dung hoa quý, lúc này cười đến phá lệ xán lạn, " Ông đoán xem hôm nay ta gặp được chuyện tốt gì? "
Bà không đợi Diệp lão gia đặt câu hỏi, đã nói liên tiếp không ngừng, " Ta hôm nay đi thành đông, gặp được chưởng quầy cùng chủ bếp của Hiếu Khách Lâu đánh nhau, ai da, nhìn hảo một hồi náo nhiệt! "
Bà cười vỗ tay, " Sau khi ta nghe ngóng xong, thì biết chưởng quầy kia thật đúng là không phải người, ta liền ồn ào, nói sẽ giúp hắn rời khỏi tửu lầu, kêu hắn tới nhà chúng ta, hắn thật đúng là tới! "
Hai mắt Diệp lão gia sáng lên: " Là vị chu đầu bếp tay nghề siêu quần kia? "
" Đúng vậy! " Diệp phu nhân vội vàng gật đầu, đôi mắt sáng lên, " Có thanh danh của hắn ở, chúng ta chắc chắn sẽ không lỗ! Tòa nhà mới vừa mua ở thành tây kia không phải còn chưa nghĩ ra phải kinh doanh gì sao? "
" Liền mở tửu lầu đi! " Bà có chút đắc ý, " Hôm nay ta trượng nghĩa ra tay, các hương thân đều nhìn, rèn sắt khi còn nóng sớm ngày khai trương, nhất định có lợi nhuận! "
" Được! " Diệp lão gia tươi cười đầy mặt, " Chuyện tốt a! "
Ông nhịn không được quay đầu nhìn về phía tượng Thần Tài trên bàn, tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, " Thật sự là phúc khí! "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Ta cái gì cũng chưa làm, mà cũng có thể khen ta à?
Diệp lão gia tươi cười đầy mặt: " Đúng rồi, ta nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, có phải có...... "
" Ách...... " Diệp phu nhân khẽ cứng đờ, rồi cười gượng hai tiếng, " Là, là hương thân nhiệt tình. "
Bà đưa mắt ra hiệu với Diệp Thần Diệm, Diệp Thần Diệm lập tức nói tiếp: " Đúng rồi, hôm nay ta ở bên ngoài, nghe thấy bọn họ nói cái gì mà ly hồn chứng. "
Diệp lão gia quả nhiên bị đề tài mang đi, nhíu mày: " Con gặp được? Mau vái lạy Thần Tài đi đi đen đủi. "
Dư Thanh Đường càng thêm vô ngữ, đây cũng về ta quản?
Diệp Thần Diệm rất phối hợp, làm bộ làm tịch lạy một cái, sau đó hỏi: " Ly hồn chứng rất thường thấy sao? Ta thấy bọn họ đều thấy nhiều không trách. "
" Xác thật không tính hiếm thấy. " Diệp phu nhân có chút thổn thức, " Con còn nhớ rõ nhị thiếu gia Trương gia cùng con lớn lên sao? "
" Từ khi hắn bị ly hồn chứng, một giấc ngủ dậy cứ nói mình là cô nương, còn nói là tiên nữ trên trời, hiện giờ gặp nạn thành một phàm nhân...... "
Diệp phu nhân liên tục lắc đầu, " Đáng thương nương hắn cứ khóc không ngừng. "
Bà quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm, trong mắt thế nhưng nổi lên lệ quang, " Con ta nếu là bị ly hồn chứng, ta cũng thật không biết như thế nào cho phải. "
" Ai da, êm đẹp sao lại khóc. " Diệp lão gia vội dỗ dành bà, " Hỗn tiểu tử của nhà chúng ta này nếu là mất hồn, không chừng còn đáng tin cậy hơn bây giờ chút đâu! "
Diệp Thần Diệm khẽ cười một tiếng, hắn biết mấy người này hơn phân nửa là ảo giác của Luân Hồi Đan, cũng biết bọn họ là ở dưới sự ảnh hưởng của quy tắc, cảm giác trở nên trì độn, thế cho nên phân không rõ nhi tử của bọn họ đã sớm đã bị người thay đổi.
Nhưng tình thương của cha mẹ hắn chưa từng có được này, vẫn là không hiểu sao làm hắn cảm thấy trong lòng nổi lên ấm áp.
Hắn thấp giọng nói: " Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế, hắn vẫn là hỗn tiểu tử các ngươi đau nhất. "
Diệp lão gia khịt mũi coi thường: " Thật không biết xấu hổ. "
Diệp Thần Diệm cười khẽ một tiếng, chưa quên chính sự, hỏi bọn họ: "Thế ly hồn chứng kia, không có biện pháp trị liệu sao? Ta nghe người ta nói, đi tìm Tôn đại phu, tựa hồ có thể trị liệu? "
" Đó là bệnh trạng nhẹ. " Diệp phu nhân thở dài một tiếng, " Nếu là Tôn đại phu cũng trị không hết, liền phải đưa đi đạo quan, tìm Tưởng thiên sư. "
" Cũng không biết là trị như thế nào, nhưng trụ mười ngày nửa tháng luôn là có thể khỏe lên, nhưng là sẽ thiếu một đoạn ký ức. "
Tôn đại phu, Tưởng thiên sư.
Diệp Thần Diệm ghi nhớ hai cái tên này, hoài nghi có quan hệ với lão Đan Vương, phải đi điều tra một phen.
Bên mgoài lại nổi lên một trận ồn ào, Diệp lão gia chau mày: " Sao vẫn còn ồn? "
Quản gia đã đi cửa nhìn tình huống trở về, cười khổ liếc mắt nhìn Diệp Thần Diệm một cái, bám vào bên tai Diệp lão gia nói chuyện.
Diệp Thần Diệm mày nhảy dựng, có dự cảm không lành.
Quả nhiên, Diệp lão gia nghe xong nổi trận lôi đình, chỉ vào hắn gầm lên, thanh âm còn mang theo một chút không thể tin tưởng: " Tượng Thần Tài này là con cướp từ Dư gia sao? "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Ngay cả Diệp phu nhân đều kinh ngạc mở to mắt: " A? Con, con cướp tượng làm gì nha! "
Diệp lão gia gấp đến độ ở xoay vòng trong phòng: " Con! Ta! "
Ông tức giận đến mức vỗ không ngừng vào cánh tay Diệp Thần Diệm, " Ta cho con đi Dư gia cưới cô con dâu trở về, con lại vào trong nhà người ta cướp tượng Thần Tài trở về làm gì! "
Diệp Thần Diệm chột dạ dời đi tầm mắt: " ...... Thấy y có duyên. "
" Con! " Diệp lão gia run rẩy ngón tay chỉ hắn, " Ta còn không biết con sao? "
" Con chính là còn chưa chơi đủ, không muốn thành hôn! "
" Con cũng không nhìn xem chính con! " Diệp lão gia hận sắt không thành thép, " Văn không được võ không xong, suốt ngày chỉ biết học đòi văn vẻ! Hiện tại là con không muốn cưới, con lại cứ thế mà hồ nháo đi xuống, thì chờ khi con muốn cưới, cô nương nhà ai có thể nhìn trúng con chứ! "
Diệp Thần Diệm đào đào lỗ tai, thấp giọng nói thầm: " Ta cũng không cần cô nương. "
" Vậy con muốn cái gì, a! " Diệp lão gia tức muốn hộc máu, " Cô nương Dư gia tốt như vậy con đều chướng mắt, ta liền hỏi một chút con về sau tính cưới ai! "
Diệp Thần Diệm đảo mắt qua tượng Thần Tài trên bàn, Dư Thanh Đường vẫn không nhúc nhích xem náo nhiệt, chợt có dự cảm không lành.
Diệp Thần Diệm đột nhiên cười một tiếng, duỗi tay chỉ vào y nói: " Cưới Thần Tài. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Đúng là chỉ có ngươi thôi Diệp Thần Diệm, ngươi thật sự không sợ tức chết Diệp lão gia mà.
Bên kia Diệp lão gia nghe thấy một câu kinh thiên động địa này, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Thật vất vả hồi thần lại, ông quay đầu nhìn tượng Thần Tài, rồi lại nhìn Diệp Thần Diệm, tay run run, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: " Ngươi cũng xứng! "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Chúng ta kiềm chế chút đi, vất vả lắm mới nhặt được cha, cũng đừng chọc tức chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip