Chương 135: Cùng về nhà

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Đồng tử Diệp Thần Diệm hơi co lại: " Nàng...... "

Hắn vẫn luôn chả có ấn tượng tốt vì với Mật Tông, thậm chí đã có vẻ muốn đối địch, lúc này đột nhiên nói cho hắn cái này, làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng.

Hắn biểu tình cổ quái, ánh mắt đong đưa, " Nàng, nàng cũng tán đồng dùng Bổ Thiên Thuật? "

Lão Đan Vương khẽ lắc đầu: " Thời gian quá mức xa xăm, ta cũng không phải thân truyền của Mật Tông, không rõ ràng lắm những chi tiết đó. "

" Nhưng, vốn dĩ người được chọn khai lò lúc ban đầu, chính là Thiên Huyền Nữ. "

Dư Thanh Đường nhìn lén Diệp Thần Diệm: " Không phải nói, Mật Tông tu vô tình đạo sao? Vậy hắn...... "

Lão Đan Vương cười cong mắt, nói lên cái này ngược lại nhẹ nhàng một ít: " Còn không phải sao. "

" Thánh nữ Mật Tông bị tên vô lại của Ma tộc quải chạy, ở thời đó, hẳn cũng là một kiện tin tức lớn kinh thiên động địa. "

Tiêu Thư Sinh lộ ra thần sắc hướng tới: " Cũng không biết năm đó có tiền bối đồng môn nào đem những việc này ký lục xuống dưới không. "

" Ma tộc cũng không tán đồng Bổ Thiên Thuật. " Lão Đan Vương khẽ lắc đầu, " Thiên Huyền Nữ đi theo Ma Tôn rời đi Mật Tông, lúc trước hẳn là đã bị mọi người phỉ nhổ, nói nàng lâm trận mà chạy, ném xuống trọng trách. "

" Dẫu sao, nàng cũng là trời sinh đạo thai, có thể lấy thân hợp đạo không còn ai ngoài nàng. "

" Nhưng sau khi Bổ Thiên Lò vỡ tan, thiên hỏa giáng thế, Mật Tông đã hết cách, nàng cùng Ma Tôn lại lần nữa xuất hiện, cuối cùng vẫn là khiêng lên trọng trách bổ thiên. "

" Cũng chính là ở khi đó, học phủ Văn Thánh cùng ma thổ biến mất trong một đêm. "

" Không ai biết lần bổ thiên đầu tiên này bọn họ đã dùng biện pháp gì, có người suy đoán, có lẽ lò đan đệ nhất kia vốn liền kém một chút ma khí, cũng có người nói bọn họ là trực tiếp lấy thân tuẫn Thiên Đạo...... "

Diệp Thần Diệm cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Dư Thanh Đường nhìn lén biểu tình hắn, chần chờ kéo kéo ống tay áo hắn.

Diệp Thần Diệm hồi thần, sắc mặt thoáng hòa hoãn, lộ ra một chút ý cười: " Ta không có việc gì. "

" Yên tâm. " Dư Thanh Đường lén lút nhìn bầu trời, nhanh chóng lộ ra một chút, " Cha mẹ đệ khẳng định không phải người xấu. "

Diệp Thần Diệm không nhịn được cười một tiếng, rồi nhợt nhạt lên tiếng: " Ừm. "

Lão Đan Vương loát loát râu, liếc nhìn Diệp Thần Diệm một cái: " Nếu ngươi muốn biết cụ thể hơn, thì ngoài Mật Tông, có lẽ còn có thể hỏi một chút sư phụ ngươi. "

Ông dừng một chút, lại chỉ hướng Tiêu Thư Sinh, " Nga, còn có sư phụ ngươi. "

" Hắn lòng hiếu kỳ nặng, khẳng định đã tự mình trộm nghĩ cách làm rõ ràng. "

" Nhưng ông lòng hiếu kỳ nặng, miệng cũng rất nghiêm. " Tiêu Thư Sinh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, " Chỉ sợ là hỏi không ra. "

Lão Đan Vương buồn cười lắc đầu: " Chuyện quá khứ này, trong bảo khố Hỏa Đỉnh Tông hẳn là còn có chút ghi chép, tuy rằng không phải những việc trung tâm cơ mật đó, nhưng hẳn là có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi. "

" Để đồ nhi mang ngươi đi xem. "

Hai mắt Tiêu Thư Sinh sáng lên: " Đa tạ! "

" Ai. " Lão Đan Vương có chút thổn thức, " Nhoáng cái đã qua nhiều năm như vậy, Mật Tông tựa hồ đã từ các châu lục tục tìm về mảnh vỡ của Bổ Thiên Lò, một lần nữa bổ toàn Tiên Khí. "

" Năm đó bổ thiên hấp tấp, tuy rằng cố gắng chống đỡ nhiều năm như vậy, nhưng khe nứt Thiên Đạo vẫn chưa hoàn toàn khép lại. "

" Mật Tông vẫn luôn quan trắc Thiên Đạo, bọn họ lúc này có điều hành động, có lẽ, chính là dấu hiệu của kiếp nạn sắp lại lần nữa buông xuống. "

Ông hơi hơi ngẩng đầu lên, " Chỉ là lúc này đây, không có Thiên Huyền Nữ, cũng không có Cửu U Ma Tôn. "

Diệp Thần Diệm nhíu mày, " Không có hai người họ, thì vẫn còn có những người khác. "

" Nghe nói bọn họ tìm được rồi trời sinh đạo thai mới. " Tiêu Thư Sinh ngẫm nghĩ, nhìn về phía Diệp Thần Diệm, " Mà vừa vặn, ngươi cũng lên làm tân Ma Tôn. "

" Tê —— "

Tiêu Thư Sinh nói thầm một câu, " Sự trùng hợp này, cũng không thể coi khinh đâu. "

Dư Thanh Đường rất tán đồng gật gật đầu: " Ừm —— "

Nếu không phải thiên ngoại phi tinh ta chen vào giữa, hai ngươi thật đúng là tiếp nhận trọng trách của Thiên Huyền Nữ cùng Cửu U Ma Tôn.

Y chột dạ lén liếc mắt nhìn Diệp Thần Diệm, thì đụng phải tầm mắt của đối phương.

" Sao, sao thế? " Dư Thanh Đường chớp chớp mắt.

" Không có gì. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, " Ta chỉ là nghĩ, nhìn như vậy, thì thế nào cũng liên lụy không đến huynh. "

Hắn cất chín viên Viên Dung Đan đi, " Đan dược đã tới tay, Hỏa Đỉnh Tông thoạt nhìn còn có rất nhiều việc muốn xử lý, chúng ta liền không quấy rầy, trước rời đi. "

" Này...... " Tiêu Thư Sinh lộ ra thần sắc khó xử, " Ta...... "

" Ngươi muốn ở lại thêm thì ở lại đi. " Diệp Thần Diệm vẫy vẫy tay, " Dù sao có truyền âm thạch, có duyên gặp lại. "

Tiêu Thư Sinh đau kịch liệt nhắm mắt lại: " Được. "

Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, lôi kéo Dư Thanh Đường đi đến bên cạnh, cẩn thận dặn dò, " Dư huynh, nếu là dọc theo đường đi đã xảy ra chuyện thú vị gì, thì lần sau gặp mặt, ngươi phải ngàn vạn nhớ rõ nói cho ta biết! "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y cúi đầu nhìn nhìn Tiêu Thư Sinh lôi kéo tay mình, nhìn dáng vẻ hắn này nếu y mà không đồng ý, thì hôm nay chỉ sợ là đi không được.

Dư Thanh Đường cố mà làm gật đầu: " Vậy ta chọn những chuyện có thể nói kể cho ngươi nghe. "

" Được, được. " Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, còn muốn nhiều lời hai câu, Diệp Thần Diệm đã xách theo Dư Thanh Đường lui về sau một bước, mắt lé xem hắn: " Xong rồi ha? "

" Ngươi hà tất chỉ hỏi y, hỏi ta cũng được mà. "

Tiêu Thư Sinh cười đến hòa khí: " Đều hỏi, đều hỏi. "

" Đi thôi. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, lôi kéo Dư Thanh Đường đi ra cửa Hỏa Đỉnh Tông.

Tiêu Thư Sinh ở phía sau bọn họ nhọc lòng mà kêu gọi: " Diệp huynh, đừng quá nóng vội. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, coi như không nghe thấy.

Tiêu Thư Sinh còn không yên tâm, tiếp tục dặn dò: " Dư huynh, ngươi thì nên nóng vội một chút! "

Dư Thanh Đường quay đầu lại: " A? "

Diệp Thần Diệm buồn cười, gật đầu phụ họa: " Câu này huynh phải nghe. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

......

Hai người xuống núi, tìm một quán nhỏ, thả lỏng tâm tình ăn chút cơm.

Viên Dung Đan đã tới tay, một chuyện lớn đã chấm dứt, Dư Thanh Đường cảm thấy cơm cũng càng thơm ngon hơn—— Tuy là y không lúc nào mà không thấy ngon.

Dư Thanh Đường ăn tám phần no, rồi vô cùng khắc chế thả chậm tốc độ ăn lại, muốn nói lại thôi nhìn Diệp Thần Diệm.

" Sao vậy? " Diệp Thần Diệm giương mắt xem y, buồn cười vẫy tay kêu tiểu nhị, " Lại thêm một chén. "

" ...... Ta không phải muốn thêm cơm. " Dư Thanh Đường sờ sờ mũi, nhưng cũng không từ chối chén cơm đã đưa tới trong tầm tay mình, hắng giọng nói, " Ta là muốn hỏi một chút, đệ hiện tại đã có đan dược rồi, vậy kế tiếp sẽ đi đâu? "

Dựa theo nguyên tác, sau khi hắn tiến vào Xuất Khiếu kỳ liền theo cơ duyên đi đến một tiên phủ thần bí mới vừa xuất hiện, là tiên phủ thật sự có quan hệ với tiên.

—— Mật Tông cũng phái người tới, chính là Cơ Như Tuyết.

Nhưng giờ cốt truyện đều đã trước tiên không ít, nếu vẫn dựa theo mốc thời gian như nguyên tác, thì trước khi tiên phủ hiện ra, bọn họ hẳn là còn có chút thời gian, có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi.

" Ừm —— " Diệp Thần Diệm chống cằm, " Dù sao không trở về Nam Châu. "

" Bọn họ chỉ nói nhốt ta đến Xuất Khiếu, mà ta hiện tại cách Xuất Khiếu kỳ chỉ một tầng cửa sổ, chỉ còn thiếu một cơ hội thôi, nên cũng không cần thiết lại trở về. "

Hắn im hơi lặng tiếng liếc mắt về sau một cái, " Cũng không biết mỗ vị tiền bối nào đó, có thể hỗ trợ truyền tin tức này quay lại không, thuận tiện cũng cho chúng ta chừa chút không gian riêng. "

Giọng Trúc Trung Nữ truyền đến từ nóc nhà: " Không thể. "

Thịt trong miệng Dư Thanh Đường thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài: " Tiểu trúc tỷ ngươi còn ở à? "

Y cầm lấy hai quả quýt từ mâm đựng trái cây, " Ăn không? "

Một trận gió thổi qua, quả quýt trong tay y đã không còn.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Diệp Thần Diệm xoa xoa giữa mày, khẽ " Chậc " một tiếng.

Hắn giương mắt nhìn về phía Dư Thanh Đường: " Huynh có chỗ nào muốn đi không? "

Dư Thanh Đường nhìn hắn một cái, bưng lên ghế xê dịch đến bên người hắn, nhìn hắn đầy chờ mong: " Có. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Đi đâu? "

" Nơi này là Vân Châu. " Dư Thanh Đường mắt trông mong nhìn hắn, " Bên cạnh chính là Kim Châu. "

Ý cười trên mặt Diệp Thần Diệm dần dần tắt ngúm.

Dư Thanh Đường tới gần một chút: " Ta muốn đi Kim Châu, về Biệt Hạc môn. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Hắn tránh đi tầm mắt của đối phương, đột nhiên uống ngụm nước trà, " Ta chợt nhớ ra còn có chút việc, bằng không vẫn là về Nam Châu một chuyến, đúng rồi, phải cho sư phụ nghe chuyện của Hỏa Đỉnh Tông, Mật Tông cũng...... "

Dư Thanh Đường híp mắt: " Lấy cớ. "

Y vươn ra ngón tay chọc gương mặt hắn, " Đệ có phải là không muốn để ta trở về không! "

Diệp Thần Diệm dời đi tầm mắt, không hé răng.

Dư Thanh Đường chống cằm xem hắn: " Vậy đệ cũng đâu thể kéo dài cả đời không cho ta về Biệt Hạc môn a. "

" Nhưng...... " Diệp Thần Diệm liếc y một cái, " Vậy huynh trở về rồi, có còn theo ta đi nữa không? "

" Cái này sao —— " Dư Thanh Đường lung la lung lay, thừa nước đục thả câu, " Phải xem biểu hiện của đệ. "

" Rồi ta lại ngẫm lại. "

" Thế không đi. " Diệp Thần Diệm ghé vào trên bàn, " Ta đột nhiên không quá thoải mái, không thể đi đường được. "

" Cũng được. " Dư Thanh Đường thế mà lại gật gật đầu, làm bộ làm tịch mở miệng, " Thật ra lúc ta ra tới đã nói với mọi người sẽ cắt đứt với đệ, lúc này nếu là mang theo đệ trở về, thì không dễ để giải thích với đồng môn cho lắm. "

" Nghĩ kỹ lại, thì ta hiện tại cũng đã Nguyên anh rồi, cũng sắp đuổi kịp tu vi của sư phụ ta, chỉ cần cẩn thận chút hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. "

" Không thì đệ cứ ở lại Vân Châu, ta tự mình về...... "

" Huynh! " Diệp Thần Diệm biết rõ y cố ý nói như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được ngồi thẳng dậy, " Không được, huynh không thể một người trở về. "

Dư Thanh Đường kéo ghế, đốc đốc tiếp tục xê dịch lại gần hắn hơn: " Ta cũng đâu có nói trở về rồi là sẽ không theo đệ đi nữa. "

" Nhưng ta thật sự phải đi về một chuyến, có chút việc. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Rất quan trọng? "

Dư Thanh Đường gật đầu chắc chắn: " Rất quan trọng. "

Diệp Thần Diệm có chút do dự.

" Sao lại thế này —— " Dư Thanh Đường chỉ chỉ trỏ trỏ, " Không yên tâm về ta thế à? "

" Đương nhiên. " Diệp Thần Diệm mắt lé xem y, " Huynh nơi nào làm người yên tâm chứ. "

Hắn thấp giọng nói thầm, " Huynh một chưa nói qua thích ta, hai không chủ động hôn qua ta, ba...... "

" Ai ai ai! " Dư Thanh Đường vội vàng che lại miệng hắn, không cho hắn tiếp tục đếm tiếp, sợ bị người khác nghe thấy, " Ta đây không phải...... "

Y hàm hồ nhắc mãi hai câu, nhưng Diệp Thần Diệm không nghe rõ.

" Dù sao! Đệ! " Dư Thanh Đường hư trương thanh thế kéo kéo cổ áo hắn, " Cùng ta về Biệt Hạc môn! Không được không đi! "

Diệp Thần Diệm sâu kín liếc y một cái, rồi dời đi tầm mắt: " Đi thì đi. "

" ...... Vừa lúc ta cũng có việc. "

Vài ngày sau, Diệp Thần Diệm và Dư Thanh Đường cùng đứng tại Sơn Viễn Phong, trước cổng chính Biệt Hạc Môn.

Sau khi nhìn quen đại môn xa hoa tinh mỹ của các môn các phái, cổng chính nho nhỏ rách nát này của Biệt Hạc môn, có vẻ càng thêm lên không được mặt bàn.

Nếu không phải người ở bên trong đều biết chút pháp thuật, thì sợ là cổng sơn trại ở nhân gian đều có thể còn khí khái hơn bọn họ.

Diệp Thần Diệm chậm rãi quay đầu xem Dư Thanh Đường: " Huynh trước đó nói, có việc rất quan trọng, chính là mang giò về cho bọn họ à? "

" Ừ. " Dư Thanh Đường gật đầu đúng lý hợp tình, hào khí can vân phất tay, " Ta hiện tại phát tài, mua cho bọn họ mỗi người một chân giò! "

" Ngũ sư huynh tiết kiệm như thế, dù trước đó có mua về, thì chắc chắn cũng không mua nhiều đâu, không chừng lại là chính mình không ăn để lại cho các sư đệ sư muội...... "

Y hít sâu một hơi, giang hai tay, tươi cười xán lạn, giống tiểu ngư vui sướng hất đuôi nhảy từ bể cá vào ao hồ, hô to một tiếng, " Sư phụ —— sư tỷ —— sư huynh —— "

" Ta nhớ mọi người chết đi được! "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Diệp Thần Diệm: Hỏng, hình như y muốn chạy.

Dư Thanh Đường: Hể 0w0?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip