Chương 136: Ta đi theo hắn!
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Người đầu tiên nghe thấy động tĩnh chính là tiểu đệ tử chưa nhập môn phụ trách trông cửa.
Lúc trước cũng là hắn trơ mắt nhìn Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm xuống núi, lúc này thấy y hấp tấp vọt vào sơn môn, vui mừng quá đỗi, nước mắt lưng tròng: " Tiểu sư...... "
Hắn một chữ " Huynh " còn kẹt ở cổ họng chưa ra, thì nhìn thấy Diệp Thần Diệm theo sát Dư Thanh Đường bước vào, lập tức chật vật chuyển âm, cứng rắn vặn về chữ " Tỷ ".
Diệp Thần Diệm nghe thế liền buồn cười, còn đi theo ôm lấy vai Dư Thanh Đường, cười y: " Tiểu sư tỷ? "
Lúc này Dư Thanh Đường đã không còn là tiểu cá mặn bị hắn xách theo thương dọa cho nơm nớp lo sợ nữa, y hiện tại là tiểu cá mặn có thể tác oai tác phúc trên đỉnh đầu Long Ngạo Thiên!
Y không để bụng chút nào, xoay người cười tủm tỉm đáp lời, còn lớn mật làm càn sờ sờ đầu hắn: " Ai —— Tiểu sư đệ! "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Tiểu đồng hoảng sợ nhìn hành động to gan lớn mật, không thua gì rút lông trên mông lão hổ của y, hít hà một hơi, đồng thời lặng lẽ lui về sau hai bước.
" Đệ đừng có dọa tiểu sư đệ chưa nhập môn của ta. " Dư Thanh Đường ngồi xổm xuống xoa xoa mặt tiểu đồng, " Đừng hoảng hốt, chúng ta đã nói hết ra rồi, không cần lừa hắn nữa. "
" A? " Tiểu đồng càng thêm lo lắng, khẩn trương nhéo lấy y, lôi kéo y cùng lui về sau hai bước, lặng lẽ hỏi y, " Hắn không đánh huynh chứ? Nghe nói hắn đánh người rất đau! "
Dư Thanh Đường chột dạ nhìn trời, cái nghe nói này rất có khả năng chính là nghe y nói.
Diệp Thần Diệm nhướng mày nhìn y, Dư Thanh Đường hắng giọng, vẻ mặt nghiêm trang thay hắn làm sáng tỏ: " Không có! Hắn sao lại đánh người chứ ! "
Dừng một chút, gãi gãi cằm, " Hình như là sẽ nga. "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
" Khụ. " Dư Thanh Đường đi đến bên người hắn, duỗi tay nâng lên cằm Diệp Thần Diệm, lắc qua lắc lại triển lãm cho tiểu đồng xem, " Thật ra tính tình hắn khá tốt, cũng rất thân thiện, không cắn người. "
" Ngươi xem. "
Y còn nhéo nhéo mặt Diệp Thần Diệm, Diệp Thần Diệm phối hợp lộ ra gương mặt tươi cười.
Ánh mắt tiểu đồng dần dần hoảng sợ, bỗng nhiên nhanh chân chạy vào trong, vừa chạy vừa kêu to: " Sư phụ —— sư tỷ —— sư huynh —— "
" Cứu mạng a! "
Dư Thanh Đường: " ...... Đứa nhỏ này, sao còn kêu cứu mạng vậy? "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, sờ sờ mặt mình: " Ta cười còn chưa đủ thân thiện sao? "
Dư Thanh Đường thò lại gần nhìn mặt hắn: " Ta cảm thấy khá tốt mà. "
Y vỗ vỗ vai Diệp Thần Diệm an ủi, " Có lẽ không phải đệ không đủ nỗ lực, là do sự huyền diệu của khí chất, có chút người chính là không được tiểu hài tử thích —— "
Y nghe thấy động tĩnh trên núi, cùng Diệp Thần Diệm ngẩng đầu lên, hoảng sợ thấy Nhàn Hạc đạo nhân mang theo một đám đệ tử, mênh mông cuồn cuộn vọt ra từ trong đại điện Biệt Hạc Môn.
" Hỗn tiểu tử! Buông sư đệ ta ra! " Đại sư tỷ đầu tàu gương mẫu, đàn tranh đặt trên đầu gối, đã vận sức chờ phát động, " Để cho ta tới...... Má ơi sư phụ ơi hắn đã Nguyên Anh hậu kỳ rồi ta đánh không lại a! "
" Đồ nhi chớ hoảng sợ! Để vi sư! " Nhàn Hạc đạo nhân cũng không biết vừa mới đang làm gì, ống quần còn chưa kịp buông xuống, hoang mang rối loạn vọt ra liền nghe thấy đại sư tỷ cầu cứu, lập tức hai mắt tối sầm, " Hỏng rồi! Nguyên Anh hậu kỳ...... Đều đừng lên! Quay đầu lại, đi khởi động đại trận hộ sơn! "
Nói xong, ông vội vàng dừng lại bước chân, bày ra tư thế, " Vị thiếu niên anh hùng này! Chuyện gì cũng từ từ đã! "
Diệp Thần Diệm vừa mới há mồm: " Ta...... "
" Thật sự không được thì ngươi lấy cây đàn trên tay y đi đi! "
Nhàn Hạc đạo nhân chỉ chỉ Dư Thanh Đường, " Tốt xấu gì cũng là Linh Khí nhất phẩm, Biệt Hạc Môn chúng ta chỉ có cái này là đáng giá! "
" Cầm đồ vật rồi thì cũng đừng đả thương mạng người! "
Diệp Thần Diệm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng: " Khả năng, khả năng có người chính là như vậy, cũng là do sự huyền diệu của khí chất, có người chính là cũng không được lão nhân thích. "
Diệp Thần Diệm: " A. "
" Đừng khởi trận! " Dư Thanh Đường bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn xung quanh đằng sau bọn họ, " Ngũ sư huynh đâu? Huynh ấy không phải đã trở lại sao? Không giải thích rõ ràng tình huống cho mọi người à? "
Y lấy hộp chân giò ra khỏi nhẫn trữ vật, " Đây! Ta còn mua chân giò về cho mọi người nè! Mỗi người một cái! "
" Thật sao? " Đại sư tỷ đã dao động, thiếu chút nữa đã bị giò câu đi.
Tam sư huynh đập quạt vào ót nàng, mới làm nàng tỉnh táo lại, đại sư tỷ bỗng nhiên lui về phía sau một bước: " Không đúng, ta thiếu chút nữa đã trúng kế! "
Tam sư huynh nheo mắt: " Hắn sẽ không hạ độc trong giò chứ? "
Dư Thanh Đường không nói gì, buông hộp chân giò xuống, mắt trợn trắng: " Mọi người mà cũng xứng à! "
" Mọi người cũng đánh không lại hắn, hắn cần gì phải lãng phí tiền để mua giò rồi hạ độc mọi người chứ! "
Y quơ quơ giò trong tay, cũng không tức giận, " Ăn không ăn! Không ăn ta xách đi uy cho lợn rừng sau núi! "
" Ai ai ai đừng! " Đại sư tỷ kìm nén không được, một cái bước xa lao tới, " Giò cũng là thịt heo, làm nó ăn đồng loại cũng quá tàn nhẫn rồi, vẫn là để cho ta tới đi! "
Nàng vừa tiếp nhận giò trong tay Dư Thanh Đường, vừa trộm xem Diệp Thần Diệm, " Diệp sư đệ, ngươi này...... "
Diệp Thần Diệm cười một tiếng, hành lễ với nàng: " Đã lâu không gặp, đại sư tỷ. "
" Ai đừng đừng đừng! " Đại sư tỷ vội ngăn hắn lại, " Ngươi lúc này tu vi đều cao hơn ta, ta nào còn dám để ngươi hành lễ. "
Nàng hâm mộ mà liếc nhìn đối phương mấy lần, " Lần trước gặp mặt vẫn là Kim Đan sơ kỳ đâu, giờ đã Nguyên Anh hậu kỳ rồi, mà ta còn kẹt ở Nguyên Anh đâu...... "
Dư Thanh Đường chỉ chỉ mình: " Đệ nữa, đại sư tỷ tỷ nhìn xem đệ nè. "
" Đệ không phải...... " Đại sư tỷ không chút để ý đảo mắt qua, rồi chợt hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, thanh âm lập tức cao hơn tám độ, " Đệ cũng Nguyên Anh rồi? "
Nàng run run rẩy rẩy vươn tay, nhéo nhéo mặt y, " Đệ là sư đệ của ta sao? Là tiểu sư đệ tu luyện nửa canh giờ là có thể nằm xuống ngủ, tu luyện không tích cực ăn cơm thì vô cùng nhiệt tình của ta sao? "
Dư Thanh Đường: " Khụ. "
" Đừng nhắc chuyện cũ mà, chừa chút mặt mũi cho đệ đi. "
Diệp Thần Diệm cười cong mắt.
Đại sư tỷ chỉ chỉ ngực y, lại chỉ chỉ nam trang trên người y, đưa mắt nhìn lén Diệp Thần Diệm một cái, rồi hạ giọng hỏi y: " Rốt cuộc chuyện này là thế nào? "
" Ừm —— " Dư Thanh Đường khó xử sờ sờ mũi, cũng nhìn lén Diệp Thần Diệm một cái, " Một chốc khó nói rõ. "
Y nhét hộp giò vào trong lòng ngực sư tỷ, " Tỷ chia giò cho mọi người trước đi, thuận tiện giúp ta chiêu đãi hắn một chút, ta có việc phải nói với sư phụ. "
" A? " Đại sư tỷ kinh hoảng thất thố, quay đầu lại đối diện với tầm mắt Diệp Thần Diệm, xả ra một nụ cười xấu hổ, " A cái này, ha ha, Diệp sư đệ, hai ngươi hiện tại...... Quan hệ khá tốt? "
Diệp Thần Diệm khó xử nhíu mày: " Xem như khá tốt? "
Đại sư tỷ thở phào: " Khá tốt là được. "
" Nhưng —— " Diệp Thần Diệm nghiêng đầu, nhìn về phía bóng dáng Dư Thanh Đường mang theo Nhàn Hạc đạo nhân lén trốn đi, cười nhẹ một tiếng, " Còn muốn càng tốt. "
" A? " Đại sư tỷ mê mang mở to mắt.
" Ai nha. " Tam sư huynh từ từ thở dài, ý vị thâm trường nhìn Diệp Thần Diệm, " Xem ra tiểu sư đệ này của ta thật đúng là làm cho người ta thích, đi ra ngoài một chuyến đâu chỉ mang giò về, còn mang về trái tim đâu. "
" A? " Đại sư tỷ nghi hoặc mở ra hộp đồ ăn, " Có tim heo sao? "
Tam sư huynh lại cho ót nàng một quạt: " Tỷ lo mà ăn đi, ngậm miệng lại. "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Đại sư tỷ sờ sờ ót, không dám lên tiếng.
Bên kia Dư Thanh Đường kéo Nhàn Hạc đạo nhân tìm nơi thanh tĩnh, đáng tiếc Nhàn Hạc đạo nhân cứ duỗi dài cổ nhìn ra sau: " Giò của ta đâu! "
" Nơi này! " Dư Thanh Đường từ nhẫn trữ vật lấy ra giò đưa cho ông, " Nhìn dáng vẻ không tiền đồ của người kìa, đã bao nhiêu tuổi rồi, mà chỉ biết nhớ đến ăn. "
" Thì sao chứ! " Nhàn Hạc đạo nhân ôm giò như ôm bảo bối, thổi râu trừng mắt với y, " Ta không chừng khi nào sẽ chết, thừa dịp hiện tại còn gặm được, thì nhiều hưởng hưởng phúc làm sao vậy! "
" Phi phi! " Dư Thanh Đường trừng ông một cái, " Người khẳng định so vương bát, so rùa đen còn sống lâu hơn. "
" Loại lời hay này con không thể nói cho dễ nghe chút à? " Nhàn Hạc đạo nhân một mông ngồi xuống bãi cỏ sau núi, duỗi tay nhận lấy đôi đũa Dư Thanh Đường đưa qua, hỏi y, " Có cơm không? Giò này ăn với cơm là ngon nhất! "
" Có —— " Dư Thanh Đường lại đưa cho ông một hộp cơm, " Chết rồi, đã quên đưa cơm cho mọi người rồi. "
" Chả sao đâu. " Nhàn Hạc đạo nhân động tác thuần thục trộn cơm với giò, " Nhà bếp liền ở bên cạnh, bọn chúng thèm cơm sẽ tự mình đi nấu. "
" Con nói đi, sao lại thế này rồi? Ta coi con cũng không giống như là bị đánh. "
" Hắc hắc. " Dư Thanh Đường ngượng ngùng cười hai tiếng, " Đúng là không bị đánh nha. "
" Đâu chỉ không bị đánh? " Nhàn Hạc đạo nhân ăn ngụm cơm, mỹ đến phiêu phiêu dục tiên, rung đùi đắc ý, " Lúc đầu sốt ruột nên không thấy rõ, nhưng vừa rồi ta đã quan sát cẩn thận, lại cảm thấy hắn như là...... So khi lần gặp trước kia càng thêm thiệt tình. "
Ông mắt lé xem Dư Thanh Đường, " Váy của con đâu? Bại lộ lúc nào đó? "
Dư Thanh Đường thâm trầm nhắm mắt lại: " Ngay từ đầu. "
" Thời điểm hắn tới đã biết con là nam, chúng ta không biết gì còn chính thức diễn kịch cho hắn xem, thật mất mặt mà. "
Nhàn Hạc đạo nhân an ủi y: " Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng mất mặt hoài, đâu chỉ có mỗi lần này. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y cảm thấy mình lạc quan như vậy, là cũng do Nhàn Hạc đạo nhân hết.
Nhàn Hạc đạo nhân nuốt xuống một ngụm cơm, quay đầu xem y, liền thấy Dư Thanh Đường từ trong nhẫn trữ vật móc ra tới một đại nguyên bảo ánh vàng rực rỡ.
Y đưa thứ này cho Nhàn Hạc đạo nhân: " Cái này là Tụ Bảo Bồn, con sẽ dạy người cách dùng nó. "
" Long Hạc Cầm đã bị con không cẩn thận lấy máu nhận chủ rồi, mà tông môn chúng ta cũng chỉ có một cái bảo bối này, con nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà vẫn phải có một kiện, nên cái này sẽ để lại cho người. "
" Nhưng người phải nhớ kỹ, sau khi dùng nó sẽ xui xẻo, bình thường nhất định phải làm việc tốt nhiều vào! "
Nhàn Hạc đạo nhân ngơ ngác nhìn Bảo Khí trong tay: " Đợi chút, đồ nhi con đã làm gì ở bên ngoài, con lấy đâu ra những thứ tốt này? "
Dư Thanh Đường lại xôn xao đổ linh thạch vào Tụ Bảo Bồn: " Còn có cái này nữa. "
" Người tu sửa cổng chính trước —— Thôi không sửa cũng được, dù sao chúng ta đều đã quen mất mặt, vẫn là tiêu tiền ở nơi càng quan trọng đi. "
" Trước tiên tu sửa lại đại trận hộ sơn, sau đó xuống chân núi mua hai cửa hàng —— Người không được tự mình đi, tìm tam sư huynh đi cùng, huynh ấy khôn khéo nhất. "
" Đúng rồi, phía trước ba vị sư tỷ vì trang điểm cho ta, còn đem váy, trang sức đều cho ta, người nhớ rõ mua đồ mới cho các tỷ ấy! "
Nhàn Hạc đạo nhân vốn còn nghiêm túc gật đầu, càng nghe càng cảm thấy hụt hẫng: " Đợi chút! "
" Sao con cứ như đang dặn dò hậu sự thế? "
" Phi phi phi! " Dư Thanh Đường trừng ông một cái, " Con còn sống đã lâu lắm nhé! Con không có chết đâu! "
" Chẳng qua...... "
Y cúi đầu, vươn ra ngón tay bứt cỏ, thấp giọng nói, " Con chắc là sẽ qua rất lâu đều không trở lại. "
" A? " Nhàn Hạc đạo nhân hiểu ra, " Chẳng lẽ là...... "
" Ừ. " Dư Thanh Đường ngoan ngoãn gật đầu, " Chính là hắn, cùng con. "
Y vươn ra ngón tay lung tung khoa tay múa chân một chút, thật cẩn thận mở miệng, " Dây dây dưa dưa. "
Nhàn Hạc đạo nhân hít ngược một hơi khí lạnh: " Con nghĩ kỹ rồi sao? Nhìn qua là biết hắn rất hay chọc phiền phức đó, không biết khi nào sẽ thọc ra một lỗ thủng to đùng đâu! "
Dư Thanh Đường cười ngây ngô hai tiếng: " Vậy người nhìn người còn rất chuẩn đó. "
Y ngẩng đầu, nhìn cảnh sắc Sơn Viễn Phong quen thuộc, " Sư phụ, lần này ta ra cửa, gặp Yêu tộc, tộc Thái Âm Thỏ Ngọc, người có nghe nói qua chưa? "
" Tộc bọn họ nhỏ yếu, ngay cả lúc cầu người hỗ trợ, đều thường nói ' Dưới tiền đề bảo toàn bản thân ', ta thấy bọn họ, liền nhớ tới mọi người. "
Nhàn Hạc đạo nhân thổn thức: " Tiên đồ mênh mông, mấy người có thể thành? "
" Ta nhặt các con về, cũng không hy vọng xa vời các con có thể thành đại nhân vật gì, chỉ là tìm chút náo nhiệt thôi. "
Dư Thanh Đường cười cong mắt quay đầu lại xem ông: " Hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới bản thân mình sẽ làm đại nhân vật gì đó. "
" Ta vốn lười biếng, không thích tu luyện, cũng nghĩ luôn mãi như vậy. "
" Nếu ta cả đời đều là một Kim Đan nho nhỏ, liền có thể cả đời lưu lại Biệt Hạc Môn, chọc phiền toái liền chi oa gọi bậy tìm người cùng sư tỷ cứu mạng, mà phiền toái lớn nhất, cũng chỉ là chỉ lợn rừng sau núi kia thôi. "
" Nhưng chỉ chớp mắt ta liền Nguyên Anh. " Dư Thanh Đường chống cằm, " Cũng khá tốt, đều có thể mua nổi cho mọi người mỗi người một giò rồi. "
" Sau này nếu Biệt Hạc Môn có chọc phải phiền phức gì, ta cũng có thể chắn ở đằng trước cho người. "
" Chỉ là ta vẫn có hơi sợ. "
Nhàn Hạc đạo nhân chậm rãi buông đũa xuống, chỉ là nhìn y.
Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, nhìn bầu trời: " Nhưng ta lại không bỏ xuống được hắn, không thể nhìn hắn lẻ loi một mình. "
" Bên người hắn vốn dĩ không phải ta, ta cũng không biết, về sau đến cùng sẽ thế nào. "
Y thấp giọng nói thầm, " Nói không chừng, thật là trời sẽ sập xuống. "
" Nhưng ta nghĩ kỹ rồi. "
Y mắt trông mong nhìn Nhàn Hạc đạo nhân, " Nếu người không có ý kiến gì, ta, ta liền đi theo hắn nha? "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Lúc này tiểu đội tham quan Biệt Hạc Môn,
Đại sư tỷ: Đây là giường ngủ của tiểu sư đệ, đây là chén của y, đũa của y, bàn nhỏ của y......
Diệp Thần Diệm: Oa.
Dan: Tiểu Dư về thông báo gia đình con bỏ nhà theo trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip