Chương 141: Đánh hàng giả

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

" Mấy ngày này không thể xuống quặng. " Tộc trưởng không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng ở trước thôn , " Dưới nền đất đang không yên ổn. "

" Ta biết. " Xích Diễm Thiên giả ra vẻ xong, thì đi về trước áp bách, đè đầu Sí Diễm Tê Giác cúi người xuống nhìn ông, " Cho nên mới cho các ngươi cơ hội này. "

" Ngươi nên biết, nếu là ngày thường, ta muốn bảo quặng gì thì đều có mọi người đưa lên, cũng không tới lượt các ngươi. Hiện giờ vừa lúc gặp gỡ phải thời điểm dưới nền đất không bình tĩnh, mới để các ngươi có cơ hội đưa than ngày tuyết, ngươi sẽ không còn muốn thoái thác đi? "

Tộc trưởng ôm quyền: " ...... Trong tộc ta cũng chỉ có mấy cái thanh tráng niên như vậy, thật sự không muốn tham gia vào thám hiểm quá mức mạo hiểm, vẫn xin Thánh tử thứ lỗi. "

Xích Diễm Thiên giả khịt mũi coi thường: " Xem ra ngươi là không thức thời. "

" Ngươi chưa nghe qua kết cục của kẻ không thức thời ở thôn bên cạnh kia sao? "

Tộc trưởng rũ mắt: " Ta có nghe qua. "

" Nhưng tộc ta cũng không có ý mạo phạm, cho nên đã chuẩn bị chút lễ vật nhận lỗi với Thánh tử, hy vọng Thánh tử thứ tội. "

Xích Diễm Thiên giả nhướng mày: " Lễ vật nhận lỗi? "

Tộc trưởng thành khẩn trả lời: " Chuẩn bị một ít linh thạch. "

" A. " Xích Diễm Thiên giả cười lạnh một tiếng, " Muốn dùng tiền tống cổ ta, ngươi là không biết bổn thiếu...... Khụ, bổn Thánh tử rất giàu sao? "

Trên trán tộc trưởng treo một giọt mồ hôi lạnh.

Xích Diễm Thiên giả nheo lại mắt: " Chuẩn bị bao nhiêu linh thạch? "

Tộc trưởng nuốt nước miếng: " ...... Một vạn linh thạch. "

Xích Diễm Thiên giả thẳng người lên, hắn cười nhạo một tiếng: " Ngươi đùa ta đâu? "

" Bình thường xuống quặng, chỉ cần đào được một khối tỉ lệ hảo chút là đã có thể có trên vạn linh thạch, ngươi hiện giờ tưởng cùng ta nhận lỗi, lại lấy ra một vạn linh thạch? "

Tộc trưởng trầm giọng nói: " Nhưng những người đào quặng như chúng ta, mười ngày nửa tháng không xuống quặng cũng là chuyện thường có, đặc biệt là gần đây, dưới nền đất thường xuyên có dị động, những bộ tộc mạo hiểm xuống quặng mỗi tộc đều tổn thất thảm trọng...... "

" Bớt tìm lý do đi! " Xích Diễm Thiên giả mặt trầm xuống, bỗng nhiên bay lên, tung cước muốn đá vào ngực tộc trưởng, " Ta thấy ngươi chính là không thức thời, khinh thường lão tử! "

Chỉ trong nháy mắt trán tộc trưởng nổi lên gân xanh, ông nhìn qua cũng không phải là không tránh được, nhưng ánh mắt chớp động vẻ mặt đắn đo, cuối cùng cắn răng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.

Dư Thanh Đường bám vào đầu tường, cả kinh hô: " Lên! "

Gần như cùng một lúc với khi giọng nói vang lên, Diệp Thần Diệm đã bay người nhảy ra, tung quyền nện vào mặt hàng giả.

Lơ đi những thôn dân đang kinh hoảng thất thố ở đằng sau, Dư Thanh Đường cầm đá truyền âm, chạy theo hắn ra ngoài viện: " Xích huynh Xích huynh! Ngươi nghe thấy sao? "

Giọng Xích Diễm Thiên từ bên kia truyền đến: " A? Là ngươi à! Đúng lúc lắm, ta nói ngươi...... "

" Ngươi trước đừng nói, ngươi nghe ta nói đã! " Dư Thanh Đường nhanh chóng tìm được một vị trí tốt, bày ra dáng vẻ phóng viên phỏng vấn, " Dạo gần đây, cư dân ở những thôn nhỏ tại Vinh Châu phát hiện có một nam tử tóc đỏ tự xưng là Thánh tử Thiên Hỏa Giáo, yêu cầu cư dân vì dâng lên bảo quặng, linh thạch, thái độ ác liệt, dáng vẻ khả nghi, cư dân chung quanh chịu khổ vô cùng. "

" Hiện tại ở trước mặt chúng ta chính là một vị tộc trưởng trong đó, chúng ta hãy cùng phỏng vấn ông ấy một chút nào. "

Y đưa đá truyền âm qua, " Tộc trưởng, nói hai câu. "

Tộc trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng bị đối phương đánh vẫn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy " Xích Diễm Thiên " vừa mới vẫn còn đang diễu võ dương oai đã bị người trẻ tuổi cõng trường thương dẫm dưới chân.

Miệng ông khép mở vài lần, rồi ngơ ngác quay đầu hỏi: " Nói cái gì? Đối diện là ai? "

Dư Thanh Đường nhắc nhở ông: " Đối diện à, chính là tiên sinh Xích Diễm Thiên chân chính của chúng ta, còn kia là một kẻ giả mạo. "

" Ngươi có gì muốn nói với tiên sinh Xích Diễm Thiên chân chính của chúng ta không? "

Ánh mắt tộc trưởng có chút dại ra, ông nghẹn hồi lâu, mới nghẹn ra được một câu: " A? "

Dư Thanh Đường lộ vẻ mặt đồng tình: " Xem ra tộc trưởng đã chịu đả kích rất lớn...... "

" Đợi chút! " Xích Diễm Thiên rốt cuộc phản ứng lại, cất cao âm điệu giận không thể át, " Các ngươi gặp được kẻ mạo danh ta? Còn có sao ngữ điệu nói chuyện của ngươi kỳ quái như vậy...... "

" Đây là phát thanh đó có hiểu hay không hả? " Dư Thanh Đường hắng giọng, " Được rồi, giờ chúng ta sẽ chuyển màn ảnh sang bên này, vị nam tử tóc đỏ tự xưng là Xích Diễm Thiên này nha, chậc, cũng có tu vi Nguyên Anh, tóc cũng rất đỏ, linh căn cũng là hệ hỏa, chính là trình độ không quá đủ, vừa đối mặt đã bị người đè xuống đất. "

Y ra hiệu cho Diệp Thần Diệm tạm dừng lại đừng đánh nữa, rồi đưa đá truyền âm đến bên miệng hàng giả, " Vị tiên sinh này, ngươi có thể tự giới thiệu một chút không? "

" Làm càn! " Xích Diễm Thiên giả giãy giụa ngẩng đầu, " Các ngươi không biết ta là ai sao, mà dám cuồng vọng như thế! Chờ ta gọi người Thiên Hỏa Giáo đến, thì cho san bằng thôn nhỏ rách nát này của các ngươi! "

" Ta là Thánh tử Thiên Hỏa Giáo, ' Nhiên thiên ngưu ma ' Xích Diễm Thiên là ta! "

Dư Thanh Đường rút đá truyền âm thạch về, hỏi đối diện: " Xích huynh, danh hào này là hắn tự mình đặt vẫn là ngươi thật kêu cái này thế? "

" Nhiên thiên ngưu ma quái gì chứ! " Xích Diễm Thiên tức muốn hộc máu, " Nghe cũng chưa nghe qua! Danh hào này rõ ràng càng hợp với Hỏa Miêu! "

Dư Thanh Đường liếc mắt sang bên cạnh: " Sẵn nhắc luôn, hắn cũng tìm chỉ Sí Diễm Tê Giác đó, nhưng là...... Nhìn không đáng yêu mạnh mẽ như Hỏa Miêu. "

" Hỏa Miêu hắn cũng dám làm giả! " Giọng Xích Diễm Thiên nháy mắt cất cao, Dư Thanh Đường đưa đá truyền âm ra xa chút, liền nghe thấy hắn rống giận la, " Các ngươi chờ đó! Ta đã xuất quan, lập tức về Vinh Châu, để ta tự mình đánh chết tên tiểu tử cuồng vọng không biết trời cao đất dày này! "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, nghẹn cười ngẩng đầu, nỗ lực duy trì tư thế chính thức.

Hàng giả cuối cùng nghe ra một chút không thích hợp, ánh mắt dao động, há miệng thở dốc, thấp giọng hỏi: " Đối diện là ai? "

Diệp Thần Diệm khó được có lòng tốt trả lời: " Xích Diễm Thiên. "

Hàng giả: " ...... " Dư Thanh Đường thò qua tới: " Ngươi không nói gì à. "

" Chê cười! " Hàng giả cường chống ngẩng đầu, " Nếu hắn là Xích Diễm Thiên, thì ta là ai! "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Ngươi là hàng giả. "

Hàng giả ánh mắt chớp động: " Ta nhớ kỹ! Tiểu tử ngươi không chỉ có dám ra tay với ta, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, mạo phạm Thiên Hỏa Giáo ta! Hãy xưng tên ra, có gan đừng chạy! "

" Không nhớ rõ ta à? " Diệp Thần Diệm buồn cười cong lưng nhìn xuống, " Ngươi lại ngẫm lại đi, ở đại bỉ Kim Đan, ngươi đứng...... Thứ mấy ta quên rồi. "

" Nhưng ngươi hẳn là không quên thứ tự của hai ta đi? "

Hắn kéo qua Dư Thanh Đường cười tủm tỉm ra hiệu, " Hai ta cùng đứng nhất, song song. "

Dư Thanh Đường hắng giọng nói: " Điệu thấp, điệu thấp. "

Hàng giả ánh mắt kinh nghi bất định, tựa hồ là không thể tin được vận khí của mình thật sự kém như vậy, thật đụng phải người quen của Xích Diễm Thiên.

Dư Thanh Đường ngồi xổm xuống: " Cơ hội cuối cùng đây, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. "

" Dù thiên Vương lão tử tới, thì lão tử cũng là Xích Diễm Thiên! " Hàng giả ánh mắt đong đưa, nhưng ngoài miệng cũng không lùi bước, " Là các ngươi hồ ngôn loạn ngữ, muốn đổi trắng thay đen, quả thực là chê cười! "

Dư Thanh Đường duỗi tay chọc chọc đỉnh đầu hắn, lại chọc chọc miệng hắn.

" Làm gì! " Diệp Thần Diệm kéo tay y lại, không thể tưởng tượng mà nhìn y, " Huynh sờ hắn làm gì, hắn, hắn đều lớn lên như vậy! "

" Sờ sờ xem da đầu hắn cứng không cứng, còn có miệng cứng không cứng. " Dư Thanh Đường lau lau tay trên quần áo hắn, " Làm ơn đi, ngươi đừng có đến giấm của loại này mà cũng ăn thế chứ? Ta cũng đâu có mù! "

Trong mắt hàng giả chợt lóe hung quang, hét lớn một tiếng: " Các ngươi còn thất thần làm gì! Hỗ trợ đi! "

Hắn đột nhiên chui xuống đất, hoàn toàn chìm hết người vào trong làn cát mềm xốp chạy thoát đi, rồi lại chật vật chui ra từ phía sau những đồng bọn với một thân cát sỏi.

Dư Thanh Đường kinh hô một tiếng, lui một bước ra sau tránh ra: " Oa, chiêu này không thấy Xích huynh của ta dùng qua ai! Mới học hả Xích huynh? "

Phía trước hắn còn có gần mười nhân mã, đều trang điểm ăn mặc theo kiểu Thiên Hỏa Giáo, nghe vậy gắt gao vây quanh hắn.

Hàng giả nheo lại mắt: " Không thể để bọn họ tồn tại đi ra ngoài. "

Ánh mắt hắn âm trầm đảo qua hai người, cùng với tộc trưởng và thôn xóm phía sau bọn họ, cười lạnh một tiếng, " Một cái không lưu, giết! Đồ vật cướp sạch, chúng ta đi! "

Dư Thanh Đường nhanh chóng nói với đầu kia đá truyền âm: " Xích huynh ngươi nhớ rõ chuyển lời cho Thiên Hỏa Giáo nha, hàng giả này chúng ta giúp ngươi đánh! Phải đánh nhau rồi ta cúp trước đây! "

Xích Diễm Thiên tức giận đến đầu não phát hôn: " Chờ ta tới! Các ngươi không thể đánh chết hết! "

" Không còn kịp rồi! " Dư Thanh Đường ngửa đầu thổn thức, " Diệp huynh của ngươi đã đánh rất vui vẻ rồi, đến lúc đó ta lập cái mồ cho hắn, ngươi đến thì dẫm hai chân đi. "

Y nói xong, thuận tay nhét đá truyền âm vào nhẫn trữ vật, ôm cầm ngăn ở trước thôn, để ngừa có người muốn nhân cơ hội chạy vào thôn bắt cóc con tin.

Ánh mắt tộc trưởng nhiều lần biến hóa, rồi sau đó hạ giọng hỏi y: " Người này thật sự không phải Thánh tử Thiên Hỏa Giáo? "

" Không phải. " Dư Thanh Đường lời nói thấm thía, " Thúc a ngươi cũng không nghĩ, Thánh tử một giáo dù gì cũng là bộ mặt của môn phái, nhiều ít cũng phải xem mặt chứ! "

Y chỉ chỉ hàng giả đang bị Diệp Thần Diệm đè đánh, " Ngươi nhìn xem cái kia. "

Lại chỉ chỉ Diệp Thần Diệm đại triển thần uy, " Nhìn nhìn lại cái này. "

Tộc trưởng đi theo ngón tay y trên dưới quan khán, ngẫm nghĩ: " Cái này...... "

" Ngươi nghĩ đi, về sau hai người bọn họ vừa ra trận, vừa đối mặt liền thua người lại thua trận rồi! " Dư Thanh Đường vỗ tay một cái, " Xích huynh của ta tuy không phải loại hình lấy mạo phục người, nhưng dẫu sao vẫn là anh tuấn tiêu sái, khí độ phi phàm. "

Y lắc lắc ngón tay, " Còn tên này không được, ít nhất cũng phải tìm người đẹp trai chút để giả chứ. "

Tộc trưởng suy ngẫm, rồi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái: " Có lý! "

" Từ xưa đến nay, Vinh Châu Thiên Hỏa Giáo hai vị giáo đầu, từ trước đến nay đều là dung mạo xuất chúng, đặc biệt là thời cổ Viêm Tiên, Đế Hỏa, càng là để lại vô số truyền thuyết phong lưu lệnh người nhớ mãi không quên. "

Ông nhăn lại mày, đã tin tám phần, " Ngươi vừa nói như vậy, xác thật không giống. "

" Đúng không! " Dư Thanh Đường đang muốn tiếp tục nói, bỗng nhiên có một trận gió nhẹ mang theo nhè nhẹ hơi nước mát mẻ thổi qua, làm mọi người đang ở trong sa mạc nóng bức tinh thần rung lên.

Y ngoài ý muốn giương mắt: " Thủy linh lực thật nồng đậm, lại có người tới? "

" Hơi nước? " Tộc trưởng vẻ mặt vui vẻ, " Ta đã biết, là đệ tử Vân Trạch Tông tới! "

" Ân? " Dư Thanh Đường nói thầm một tiếng, " Trùng hợp? "

Bên kia Diệp Thần Diệm cũng vừa mới bắt lại Xích Diễm Thiên giả, nhìn về phía hơi nước thổi tới.

Đoàn người dẫm lên mây nước phiêu nhiên lướt tới, trên mây nước, mặt trống khẽ rung, hòa cùng tiếng chuông, còn có tiếng nhạc mờ mịt truyền đến.

Diệp Thần Diệm suy tư: " Khó trách có phàm nhân khai tông lập miếu, hàng năm hiến tế cho bọn hắn, đi ra ngoài như vậy, thật đúng là một dáng vẻ thần tiên. "

" Dẫu sao bọn họ cũng hỗ trợ tạo mưa ở trong sa mạc. " Dư Thanh Đường cười một tiếng, " Làm việc tốt, phô trương lớn chút liền lớn chút vậy, cũng không biết bọn họ tới chỗ này làm gì. "

Trong nguyên tác bọn họ cùng Biệt Hạc môn giống nhau, cũng thuộc về tông môn ngoài rìa, chỉ khi nhắc đến Thiên Hỏa Giáo mới đề ra một chút.

—— Đương nhiên, trình độ giàu có và thực lực cũng không giống nhau.

Trên mây nước đứng ra một vị tiểu thiếu gia giữa trán mang ngọc, môi hồng răng trắng, nhìn chỉ mười mấy tuổi, quả nhiên là kim tôn ngọc quý, dáng vẻ thần tiên.

Trong cốt truyện không nhắc đến.

Tiểu thiếu gia quét mắt một vòng, có chút ngoài ý muốn: " Di, sao lại bị người đoạt trước rồi? "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Hắn chỉ có một cái mạng thôi, mọi người xếp hàng đợi tới lượt nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip