Chương 159: Hắn nói không lại ta
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường mới vừa mở mắt, liền chạm mắt với Cơ Như Tuyết, nghe thấy câu nói " Quả nhiên là trời sinh chí tôn " có khí phách kia của nàng , liền ngay lập tức nhắm mắt lại.
Y tang thương chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Diệp Thần Diệm: " Trời sinh chí tôn ta đây mới vừa Nguyên Anh hậu kỳ đó, ngươi thật sự không nhìn một chút vị đồng chí đã Xuất Khiếu trung kỳ này sao? "
Cơ Như Tuyết nhìn Diệp Thần Diệm, khẽ gật đầu: " Diệp công tử tự nhiên cũng là thiếu niên anh hùng, nhưng...... "
" Tốt, ngừng ở đây là được rồi. " Dư Thanh Đường ngăn không cho nàng nói tiếp, nhìn Diệp Thần Diệm còn đang đột phá, hạ giọng nhắc nhở nàng, " Hư, nói thêm gì nữa thì thiếu niên anh hùng sẽ tức giận đó. "
Cơ Như Tuyết cái hiểu cái không, nhưng vẫn là nghe lời không có nói tiếp.
Diệp Thần Diệm đột phá so Dư Thanh Đường càng lâu hơn, dẫu sao cũng kém một đại cảnh giới, linh lực cần để đột phá cũng khác nhau như trời với đất.
Dư Thanh Đường ngồi xổm ở trước mặt hắn, đột nhiên hỏi: " Phải rồi, thời điểm các ngươi đột phá có nghe thấy bên ngoài nói gì không? "
Thông thường y là nghe không thấy, ngoài những lúc Nguyên Anh ra cửa đi dạo ra, y mượn tầm nhìn của nó nên mới có thể nghe thấy một ít, cũng không biết những người khác có phải cũng giống y không.
" Đương nhiên là nghe không thấy. " Đồ Tiêu Tiêu vẻ mặt chuyện hiển nhiên, " Thời điểm sư phụ ngươi giáo ngươi tu luyện chưa nói qua à, làm ngươi ngưng thần thủ tâm, không thể có một chút ít chậm trễ sao? "
Dư Thanh Đường sờ sờ mũi: " Nói thì đúng là thường xuyên nói, nhưng...... "
Nhưng y cho rằng đây là cùng một ý tứ với lời " Chuyên tâm nghe giảng " mà giáo viên hay nói lúc đi học.
Nói đều là nói như vậy, cũng đều biết nên làm như vậy, nhưng ai có thể làm được vẫn luôn tập trung chứ!
Dư Thanh Đường chột dạ dời đi tầm mắt, hóa ra các ngươi Tu Tiên giới đều làm được đến, là ta mạo muội.
Trúc Trung Nữ thần sắc đạm nhiên: " Thời điểm đột phá thì càng chuyên chú càng tốt. "
" Nhưng còn ngươi...... "
Dư Thanh Đường cũng đang nhìn nàng.
Trước đó Trúc Trung Nữ từng nói qua phương pháp tu luyện của nàng cùng bọn họ không giống nhau, thời điểm y vừa mới đột phá, cũng không có bất ngờ gì xảy ra chưa thấy được Nguyên Anh của nàng.
" Người có thể nhất tâm nhị dụng như ngươi vậy, cũng coi như thiên phú dị bẩm. "
Dư Thanh Đường lộ ra mỉm cười lễ phép mà không mất xấu hổ: " Ha, ha. "
Coi như ngươi đang khen ta đi.
" Không đúng, ta không phải muốn nói cái này, ta ý tứ là...... " Y phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm, lộ ra tươi cười xấu xa, " Hắc hắc, nếu hiện tại hắn đã nghe không được, thì không ấy chúng ta nhân cơ hội nói xấu sau lưng hắn đi? "
" A? " Xích Diễm Thiên vẻ mặt mờ mịt, " Vì cái gì không nói trước mặt hắn? "
Dư Thanh Đường không nói gì xem hắn.
Cơ Như Tuyết có chút do dự: " Nói xấu sau lưng người khác, có chút...... "
Dư Thanh Đường: " ...... "
" Ai đừng để ý đến bọn họ. " Đồ Tiêu Tiêu khoác vai y, hứng thú bừng bừng hỏi y, " Ta nói ngươi nghe! Ta không vừa mắt tiểu tử này lâu rồi, ngươi có lời nói xấu gì muốn chia sẻ? "
Dư Thanh Đường liếc Diệp Thần Diệm một cái, ghé đến bên tai Đồ Tiêu Tiêu, hạ giọng nói: " Hắn...... "
Y vừa liếc đến liền vừa lúc đụng phải Diệp Thần Diệm mở mắt ra, trực diện với đôi mắt đen trắng phân minh kia, đối phương đang trông mong mà xem y, cũng không biết nghe lọt được nhiều ít.
Dư Thanh Đường bẻ lái, " Hắn, hắn tỉnh. "
Đồ Tiêu Tiêu không nói gì quay đầu lại, cảm thấy tiếc nuối vô cùng mà " Chậc " một tiếng: " Ngươi cũng quá không hiểu chuyện, sao không giả bộ thêm một chút chứ, nói không chừng còn có thể nghe thấy y nói cái gì đâu. "
" Cái gì? " Diệp Thần Diệm như là không nghe thấy trước đó bọn họ đang nói cái gì, hơi thở quanh thân còn chưa hoàn toàn thu liễm, ánh mắt đảo qua bọn họ, bỗng nhiên cười rộ lên, " Các ngươi đều xong rồi? Vậy chúng ta ra ngoài thôi. "
Hắn nói, cũng không dừng lại, xách Dư Thanh Đường phóng lên cao, xoáy nước linh khí ở xung quanh cũng theo hắn di động đến chỗ lối ra, ẩn ẩn có khí thế kinh người.
Đồ Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc: " Hắn có phải là chưa có hoàn toàn đột phá không? "
" Không giống như là ra ngoài ý muốn. " Cơ Như Tuyết chau mày đầy hoang mang, " Mà như là cố tình áp chế...... "
Trúc Trung Nữ ngẩng đầu nhìn nhìn trời, biểu tình có chút cổ quái: " Xuất Khiếu kỳ đã có thể dẫn động linh lực thiên địa, hắn nên không phải là muốn mượn khí thế lúc đột phá, làm chút gì đi? "
" Hử? " Xích Diễm Thiên có hứng thú, " Theo sau nhìn đi! Xem hắn lại có ý đồ xấu gì? "
Dư Thanh Đường bị Diệp Thần Diệm xách lên linh thuyền, trong lúc nhất thời có chút chột dạ, nhịn không được trộm nhìn hắn: " Đệ, đệ thật sự không nghe thấy chúng ta nói cái gì sao? "
" Không có. " Diệp Thần Diệm đứng thẳng ở đầu thuyền, trong lòng ngực ôm trường thương.
Dư Thanh Đường bám vào vách linh thuyền nhìn trộm hắn: " Vậy đệ bay nhanh như vậy, không phải là đang tức giận đâu ha? "
" Đương nhiên không phải. " Diệp Thần Diệm quay đầu, cười cong mắt, " Nếu ta tức giận sẽ không giận dỗi, mà ta nhất định lại khóc lại nháo để huynh biết...... "
Dư Thanh Đường gấp không chờ nổi xem hắn: " Thế khóc một cái đi? "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
" Khụ. " Dư Thanh Đường chột dạ thu hồi tầm mắt, " Ta nói giỡn, đệ không tức giận thì bay nhanh như vậy làm gì? "
" Lại không nhanh lên thì không kịp nữa. " Diệp Thần Diệm nhướng mi với y, cười giảo hoạt, " Huynh chờ xem. "
Khi nói chuyện, bọn họ đã tới được cửa tiên phủ.
Diệp Thần Diệm điều khiển linh thuyền, phía sau còn kéo xoáy nước linh lực thật dài, lúc này Dư Thanh Đường mới muộn màng nhận ra, xoáy nước linh lực ở phía sau bọn họ chưa từng tiêu tán, vẫn một đường đi theo bọn họ.
Y mang theo hai phân mờ mịt quay đầu lại: " Sao nó không tiêu tan? "
Diệp Thần Diệm cười khẽ, dẫn y điều khiển linh thuyền một đầu xông ra khỏi đại môn tiên phủ.
Trước cửa, lão giả Mật Tông khoanh tay đứng, mặt lạnh chờ Cơ Như Tuyết ra tới.
Sau đó liền chờ tới Diệp Thần Diệm kéo theo cái đuôi xoáy nước linh lực.
Hai người tầm mắt đối thượng, lão giả Mật Tông vô thức híp mắt —— Lần trước gặp hắn mới vừa đột phá Nguyên Anh, ở dưới tay ông cũng chỉ có thể chật vật trốn chạy, mới qua không bao lâu không gặp, cư nhiên đã Xuất Khiếu trung kỳ.
Tốc độ tu luyện khủng bố Như vậy, cho dù là Mật Tông đã quen nhìn thiên tài, cũng sẽ không khinh thường.
Đáng tiếc, sớm đã kết thù cùng bọn họ.
Diệp Thần Diệm lộ ra nụ cười sáng lạn với ông.
Trong lòng Lão giả Mật Tông gõ vang chuông cảnh báo, bứt ra lui về phía sau, nhưng đã chậm một bước.
Diệp Thần Diệm nương khí thế thiên địa dẫn động khi đột phá, nâng lên trường thương, ngang nhiên phát động một đòn công kích với lão giả Mật Tông.
Xoáy nước linh lực đụng phải tu sĩ Hợp Thể kỳ đỉnh phong, làm cho phiến thiên địa này đều vì thế mà rung lên.
Cát bụi tản ra, Diệp Thần Diệm đứng thẳng ở đằng trước linh thuyền, cười tủm tỉm lấy mảng vải che cát trên đỉnh đầu Dư Thanh Đường xuống giũ ra, vỗ vỗ đi hạt cát trên đầu y.
Ở đối diện bọn họ, lão giả Mật Tông khiếp sợ nhìn một bên cánh tay trần trụi của mình —— Ông cư nhiên bị chấn nát một bên tay áo!
" Ngại quá. " Diệp Thần Diệm ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười sang sảng mang theo xin lỗi với ông, " Ta vừa mới đột phá nên khống chế không được hơi thở, đây chỉ là ngoài ý muốn, nghĩ đến tiền bối khoan hồng độ lượng, hẳn là sẽ không so đo với ta đâu ha? "
Dư Thanh Đường hít ngược một hơi khí lạnh.
Thật đúng là biết gây chuyện a Diệp Thần Diệm, nhưng chọc vị này thì y cũng không phản đối gì đâu.
Y lặng lẽ thăm dò, hát đệm hai câu: " Là không cẩn thận, chứ không phải cố ý đâu đó! "
Ở phía sau bọn họ, Cơ Như Tuyết vây xem toàn bộ hành trình kinh ngạc mở to mắt, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt đong đưa, không biết có nên mở miện không.
Xích Diễm Thiên cùng Đồ Tiêu Tiêu thì lại rất trực tiếp, một người chụp đùi, một người che bụng, cười đến ngửa tới ngửa lui không chút nào thu liễm.
Lão giả Mật Tông đen mặt: " Hảo, hảo tiểu tử! "
Thần sắc Cơ Như Tuyết khẽ nhúc nhích, thấp giọng khuyên can: " Thất thúc, thôi! "
" Hừ! " Lão giả Mật Tông cũng không nghe khuyên nhủ, ông mắt lạnh nhìn Cơ Như Tuyết, " Tìm thấy chưa? "
Cơ Như Tuyết khẽ gật đầu.
" Vậy lại đây đi. " Lão giả Mật Tông đứng ở đối diện bọn họ, trung gian như là cách một đạo ranh giới rõ ràng.
Cơ Như Tuyết hơi do dự, quay đầu lại nhìn mọi người một cái, vẫn là về tới bên người lão giả Mật Tông.
" Sao nón cói lại rớt? " Lão giả Mật Tông hơi hơi nhăn lại mày, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái y như đúc đưa cho nàng, " Ta đã nói với ngươi, thân phận của ngươi khác họ, không nên cùng người khác có quá nhiều liên lụy, huống chi ngươi dung mạo xuất chúng, nếu là bị người khác thấy, khó tránh khỏi nhiều tăng phiền nhiễu. "
Đồ Tiêu Tiêu nghe vậy nhướng mày, cố ý kêu nàng: " Tuyết Nhi, lần sau lại đến Vinh Châu, đừng mang theo lão nhân không làm cho người thích kia, ta mang ngươi chơi chơi! "
" A? " Cơ Như Tuyết đang muốn mang nón cói lên, nghe vậy hơi có chút kinh hoảng mà ngẩng đầu, ánh mắt chớp động, trên mặt ửng hồng, " Là, là kêu ta? Ta...... "
Nàng còn chưa nói xong, lão giả Mật Tông đã xụ mặt đánh gãy: " Hồ nháo! Thánh nữ Mật Tông ta lấy bổ toàn Thiên Đạo làm nhiệm vụ của mình, sao có thể cùng đàn vô lễ các ngươi quậy vào với nhau! "
Sắc mặt ông âm trầm, " Hiện giờ danh môn chính phái cũng quá không bằng trước, này đó...... "
" Như thế nào? " Xích Diễm Thiên khoanh tay trước ngực, trước tiên gọi Hỏa Miêu đến bên người, trừng ông, " Mật Tông ngươi mới quá không bằng trước kia đó! "
" Khụ khụ. " Trong mắt trưởng giáo Hồng Nghê của Thiên Hỏa Giáo lóe qua ý cười, " Bớt nóng đi lão nhân, đừng tự đốt mình thế. "
" Nga? " Nàng hưng phấn nhìn đối phương, " Giơ tay, có ý tứ gì? Muốn động thủ? "
Mắt thấy hiện trường tràn ngập vị hỏa dược, một hồi đại chiến chạm vào là nổ ngay, thì chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười.
" Tới sớm không bằng tới đúng lúc. " Thiên Cơ Tử không chút nghiêm trang nằm trên một đóa mây, cười cong mắt với bọn họ, " Ta hình như đã đuổi kịp được phần náo nhiệt nhất rồi. "
" Lại là ngươi! " Thời điểm lão giả Mật Tông nói lời này có chút nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là lòng còn sợ hãi.
" Thiên Cơ Tử? " Hồng Nghê ngoài ý muốn liếc ông một cái, " Ngươi chạy tới làm gì? Tới tìm ta uống rượu? "
" Cũng không phải —— " Thiên Cơ Tử vuốt vuốt râu, " Đương nhiên, thuận tiện uống chút cũng được. "
" Ta tất nhiên là đuổi theo mấy đứa nhóc khiến người ta không bớt lo, một đường tới rồi nơi này, sau đó ngươi nhìn xem, ai, phát hiện ra nguyên một đám nhóc khiến người ta không bớt lo. "
Ông tấm tắc lắc đầu với Diệp Thần Diệm, biểu tình ôn hoà, ngữ khí lại lạnh căm căm, " Ta đã nói con là người có thể làm đại sự, quả thực không sai, một đường này con chọc phiền phức không ngừng, hoắc, lại trễ chút con có thể thọc thủng trời luôn rồi. "
Diệp Thần Diệm quay đầu sang bên khác, làm bộ chính mình cái gì cũng không nghe thấy.
" A. " Lão giả Mật Tông cười lạnh một tiếng, " Hóa ra ngươi cũng biết dạy dỗ hắn, ta còn tưởng ngươi cũng không biết quản giáo đệ tử, mới có thể dạy ra một tên cuồng vọng vô lễ như vậy...... "
" Ai, lời này cũng không thể nói vậy đâu. " Thiên Cơ Tử cười đến thấy răng không thấy mắt, " Bằng không vòng một vòng ngươi sẽ phát hiện cuối cùng đã mắng tới trên người Mật Tông các ngươi rồi. "
Lão giả Mật Tông cau mày quắc mắt: " Có liên quan gì đến Mật Tông ta? "
" Ngươi không biết ta với Mật Tông là quan hệ gì sao? " Thiên Cơ Tử nhún vai với ông ta, " Ta chính là đệ tử quan môn của tổ tiên Bất Dạ Thiên của Mật Tông các ngươi. "
" Ngươi nói đồ đệ của ta cuồng vọng vô lễ, ta cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, vậy ngươi còn không phải là gián tiếp mắng các ngươi...... "
Đồng tử lão giả Mật Tông co rụt lại: " Câm mồm! "
" Ngươi chỉ là kẻ bị Mật Tông trục xuất thôi, sao dám nói chuyện không lựa lời như thế hả! "
" Ai —— " Thiên Cơ Tử đắc ý ngưỡng ra sau, làm mặt quỷ với mấy tiểu bối, " Thấy không, hắn nói không lại ta, nóng nảy. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Lão giả Mật tông: Là cố ý hay không cẩn thận!
Diệp Thần Diệm: Ta sao lại là cố ý được tiền bối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip