Chương 17: Lôi linh thảo

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Dư Thanh Đường không dao động, còn có vài phần khiêu khích: " Người trẻ tuổi không cần quá kiêu ngạo, nếu không đến lúc đó khó mà giải quyết ổn thỏa được nhà. "

Ý cười trên mặt Diệp Thần Diệm dần dần tăng thêm, chậm rãi bẻ ngón tay y lên trên.

" Ngao ngao ngao! " Dư Thanh Đường che lại ngón tay kêu lên, ngửa ra sau, vội nhận thua, " Ta sai rồi ta sai rồi! "

Diệp Thần Diệm nhướng mày đang tính nói, thì thấy Kim Lộ Lộ bám lấy khung xe ngựa, trông chờ nhìn bọn họ.

Nhìn thấy Diệp Thần Diệm nhìn qua, nàng lấy hết can đảm mở miệng: " Không được bắt nạt tỷ tỷ! "

Diệp Thần Diệm sững sốt, nàng đã nhanh chóng leo lên, chui đầu vào trong lòng Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường vội thẳng người lên, tránh cho nàng cọ vào bộ ngực giả, hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu, cười gượng nói: " Không phải không phải, chúng ta chỉ là đang đùa giỡn thôi. "

Diệp Thần Diệm khẽ dựa người ra sau, nhìn Dư Thanh Đường chân tay luống cuống, cười nói: " Thanh Đường tỷ tỷ của muội không thích tiếp xúc với người khác, muội buông tỷ ấy ra trước đi. "

" Ừ ừ. " Dư Thanh Đường theo sát gật đầu, lặng lẽ dịch người về sau kéo ra khoảng cách.

Tuy y rất muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng giờ bề ngoài của y cũng là nữ......

Nhưng dù vậy, y cũng không thể cứ thế mà đường đường chính chính thân cận với cô nương người ta, chiếm tiện nghi của người ta được.

Ánh mắt Dư Thanh Đường kiên định, đây là một người chính trực có giới hạn!

" Lộ Lộ, đừng quấn lấy tỷ tỷ. " Kim Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía bọn họ, " Chúng ta đã thu dọn xong đồ vật rồi, sẽ xuất phát ngay đây. "

Diệp Thần Diệm cười nói: " Được, chiếc xe này giao cho ta đi. "

Hắn quay đầu qua, " Kim cô nương muội vô trong ngồi đi, để Thanh Đường ngồi ngoài này hóng gió, nàng hiếm khi ra cửa, còn có thể xem phong cảnh dọc đường. "

Dư Thanh Đường gật gật đầu, tránh cho cùng nàng tiếp xúc thân thiết.

" Ờ...... " Kim Lộ Lộ buông tay ra, chui vào trong xe, nhưng vẫn là ngồi dựa gần Dư Thanh Đường, chống cằm nhìn y, " Tỷ tỷ, tỷ thuộc tông môn nào thế? Ở Vân Châu sao? "

Dư Thanh Đường lắc đầu, giọng điệu vô thức dịu dàng đi như khi dỗ trẻ con: " Không phải, tỷ ở Kim Châu, Kim Châu Biệt Hạc môn, là một môn phái nhỏ, bên trong đều là âm tu. "

Nhìn vẻ mặt nàng, chắc là nàng chưa từng nghe qua tên môn phái của y, nhưng ánh mắt của tiểu cô nương vẫn sáng lên: " Kim Châu, muội họ Kim, nghe là biết cùng muội có duyên. "

Nàng lại dịch lại gần hơn, " Muội vẫn luôn theo nương tu luyện, chưa gia nhập môn phái nào cả, vậy muội có thể đi Biệt Hạc môn không? "

" Muội cũng muốn học đàn! "

Dư Thanh Đường có chút khó xử: " Đương nhiên là được, chỉ là môn phái của tỷ thật sự...... Khụ, nếu muội thực sự muốn học đàn, có lẽ có thể đi Thiên Âm tông. "

" Không chịu—— " Kim Lộ Lộ lôi kéo cánh tay y chơi xấu, " Muội chỉ muốn đi Biệt Hạc môn, muội muốn tỷ làm sư tỷ của muội. "

Dư Thanh Đường cười gượng, vậy thì quá khó rồi, y chỉ có thể làm sư huynh.

" Nương của muội muốn cho muội đi Thiên Hỏa Giáo, nhưng muội không muốn đi. " Kim Lộ Lộ nhoài người lên cửa sổ, " Hỏa linh căn của muội chỉ có chút éc, chỗ đó lại lấy hỏa vi tôn, nếu muội đi, khẳng định là không sống tốt được. "

Dư Thanh Đường sửng sốt: "Thiên Hỏa Giáo?"

Vậy không phải là tông môn của vị Đồ Tiêu Tiêu kia sao?

Dư Thanh Đường trộm liếc nhìn Diệp Thần Diệm, hình như hắn không hề có hứng thú.

" Thiên Hỏa Giáo là đại tông môn số một số hai ở Vinh Châu, thanh danh lớn hơn rất nhiều với Biệt Hạc môn bọn tỷ. " Dư Thanh Đường chân thành nói, " Nếu muội muốn tiền đồ sáng lạn, thì muội vẫn là nên đi đại tông môn thì tốt hơn. "

" Biệt Hạc môn bọn tỷ, không tiền không thế, ưu điểm duy nhất cũng chỉ có sung sướng. "

" Muội liền muốn sung sướng! " Ánh mắt Kim Lộ Lộ sáng lên, " Nhà của muội có tiền, sau này muội cũng không muốn trở thành đại nhân vật gì, có thể giúp đỡ cho nương là đủ rồi! "

Trên mặt nàng lộ ra một chút thiếu nữ thẹn thùng, khẽ liếc nhìn Diệp Thần Diệm, ghé sát tai Dư Thanh Đường nói, " Nương muội nói, sau này sẽ giúp muội chiêu một chàng rể dịu dàng săn sóc...... "

Dư Thanh Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe xong tâm sự thiếu nữ: " ...... "

Kim Lộ Lộ ôm mặt, miên man bất định: " Nếu Thanh Đường sư tỷ là nam thì tốt rồi. "

" Khụ. " Dư Thanh Đường còn chưa nói, Diệp Thần Diệm đã mỉm cười xen mồm, " Khi ta đi Biệt Hạc môn, có gặp qua vài vị sư huynh, đều là tuấn tú lịch sự ôn tồn lễ độ, người có tính tình tốt như Thanh Đường vậy cũng không ít. "

Kim Lộ Lộ sửng sốt, lúc này mới nhận ra những gì mình nói đều bị hắn nghe được, đỏ bừng mặt, có chút tức giận: " Sao huynh lại nghe lén nha! "

Nàng chui vào thùng xe, thả rèm xuống, không hé răng.

" Ngươi đó. " Dư Thanh Đường chống cằm tấm tắc lắc đầu, " Sao lại nghe lén tiểu cô nương nói chuyện chứ. "

Diệp Thần Diệm biểu tình vô tội: " Nhưng giọng của muội ấy cũng không nhỏ mà. "

Tiêu cục Kim Uy tài sản phong phú, kéo xe đều là ngựa tốt có chút huyết mạch yêu thú, tuy kém hơn linh thuyền của Diệp Thần Diệm, nhưng cũng không chậm, Lôi kéo hàng hóa, nửa ngày sau cũng ra khỏi Vân Châu.

Một đường này trôi chảy, mắt thường cũng có thể thấy được Kim Linh Lung vui vẻ.

" Phu nhân bị thương, chuyến này vẫn là đừng nên quá vất vả, hãy dưỡng thương cho tốt mới là thỏa đáng. " Diệp Thần Diệm nho nhã lễ độ, " Chúng tôi nếu đã nhận ủy thác, thì chuyến này cứ giao cho chúng tôi là được. "

" Ha ha, chỉ là một ít vết thương nhỏ, lại kéo dài một chút cũng không có việc gì. " Kim Linh Lung che miệng cười rộ lên, nhìn về phía thùng xe, Nha đầu Lộ Lộ này, khó được gặp gỡ bạn cùng lứa tuổi, nên mới ham chơi chút, làm phiền hai vị rồi. "

Kim Lộ Lộ bỗng nhiên từ trong xe ló đầu ra: " Nương, đêm nay con muốn ngủ cùng Thanh Đường tỷ tỷ! "

Dư Thanh Đường: " ! "

Không được đâu mà!

" Ta...... " Y theo bản năng muốn từ chối, lại nhất thời không thể nghĩ ra lý do nào thích hợp.

" Không được. " Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm dựa người ra sau, " Y ngủ cùng ta. "

Kim Lộ Lộ mở to hai mắt: " Vì sao chứ! Nương nói nữ hài tử không thể tùy tiện...... Ưm! "

Kim Linh Lung nhanh tay lẹ mắt bưng kín miệng Kim Lộ Lộ: " Hả ha, con lại đây với ta, đêm nay ngủ cùng nương. "

Nàng không để ý đến sự giãy giụa của tiểu cô nương, một tay kéo người xuống xe ngựa, tươi cười ái muội, " Tuổi trẻ rất tốt, nhưng cũng phải chú ý. Tiểu nha đầu này, chính là ta cùng cha nàng...... Haha. " Khóe miệng Dư Thanh Đường cứng đờ, y nghe hiểu, nhưng cười không nổi.

Diệp Thần Diệm cười hành lễ: " Tiền bối yên tâm, ta đã gửi thư cầu hôn cho Thanh Đường. "

" Ai nha! " Trong mắt Kim Linh Lung quang mang chớp động, " Vậy phải chúc mừng hai vị rồi, hai vị duyên trời tác hợp, ngày đại hỉ, nhất định phải mời ta uống ly rượu mừng nhé. "

Diệp Thần Diệm cười tươi hơn: " Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. "

Dư Thanh Đường không thể nhịn được nữa, nhéo nhẹ hắn, Diệp Thần Diệm bỗng nhiên " Ai da " một tiếng, vô tội quay đầu nhìn y: " Sao muội lại nhéo ta. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Trời xanh chứng giám, y chỉ nhéo nhẹ có cái thôi!

" Haha. " Kim Linh Lung chu đáo giúp giảng hòa, " Dư cô nương đây là thẹn thùng đó. "

Nàng cười lắc đầu, từ nhẫn trữ vật lấy ra lôi linh thảo đưa qua, " Vậy cái này, coi như là lễ vật tân hôn ta tặng sớm đi. "

" Đây...... " Diệp Thần Diệm có chút do dự, " Chúng ta còn chưa hoàn thành ước định, giờ lấy, chỉ sợ là không ổn. "

" Cầm đi. " Kim Linh Lung hào sảng nhét đồ vật qua, " Kim Uy tiêu cục ta không phải giàu nhất thiên hạ, nhưng cũng không thiếu một gốc linh thảo như vậy, lúc trước không chịu đưa cho Tụ Tài môn, đều là vì không thể chịu nổi cách làm của chúng thôi. "

" Huồng hồ ta thấy hai vị quang minh lỗi lạc, Kim Linh Lung ta tự xưng là không nhìn lầm người, hà tất còn keo kiệt bủn xỉn, một hai phải chờ đến Thanh Châu chứ? "

Dư Thanh Đường lòng mang quỷ thai: " ...... "

Diệp Thần Diệm tuy lòng mang quỷ thai nhưng lại không có chút hoảng hốt nào mỉm cười cảm tạ: " Phu nhân hào sảng, vãn bối nhất định không phụ gửi gắm. "

Vào đêm, đoàn xe ngừng lại, vây thành một vòng đóng quân.

Dư Thanh Đường ngồi trong xe ngựa, dựng lên mười hai phần cảnh giác.

Rèm xe ngựa bị xốc lên, Dư Thanh Đường cảnh giác ngồi thẳng, Diệp Thần Diệm lại không có vào, từ nhẫn trữ vật lấy ra một tấm thảm mềm đưa cho y: " Muội cầm đắp đi nhé, ban đêm trời lạnh. "

" Ờ...... " Dư Thanh Đường đang muốn mở miệng, hắn bỗng nhiên một bước vào xe, chợt ghé sát vào, cơ hồ là đặt y trên thùng xe ngựa: " Muội hoảng cái gì? "

Dư Thanh Đường nơm nớp lo sợ: " Ai —— "

Diệp Thần Diệm dần dần áp xuống, đột nhiên duỗi tay lấy đi túi nước phía sau y, nghi hoặc nhìn y: " Sao thế? "

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt: " Uống nước à? "

" Là túi nước muội, ta đi lấy thêm nước cho muội. " Diệp Thần Diệm buồn cười duỗi tay chọt chọt trán y, " Đại kinh tiểu quái. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y từ từ ngồi thẳng, dại ra một lát rồi tỉnh táo, thẹn quá thành giận, " Ngươi cố ý! "

Diệp Thần Diệm đỡ khung xe, không che giấu chút nào: " Đúng vậy. "

" Nếu muội cảm thấy ta là đăng đồ tử mượn cơ hội bức muội ở chung một phòng, vậy ta liền —— "

Hắn nói đến một nửa, rồi tự cười rộ lên, thở dài lắc đầu, " Yên tâm đi, đêm nay ta gác đêm, ta ở trên nóc xe. "

Hắn buông rèm xe xuống, mới vừa quay đầu, trên chiếc xe phía trước kia, Kim Lộ Lộ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn.

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Muội nhìn ta làm gì? "

Kim Lộ Lộ dò ra một chút thân mình, trong mắt mang theo tràn đầy lòng hiếu học: " Nương muội nói muội nghe rồi. "

Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực hỏi nàng: " Nói cái gì? "

" Nói hai người là thần tiên quyến lữ. " Kim Lộ Lộ mắt trông mong nhìn hắn, " Vậy về sau, nếu Thanh Đường tỷ tỷ cùng huynh thành thân, tỷ ấy có phải sẽ không ở Biệt Hạc môn nữa không, thế muội đi theo huynh nha? "

" Huynh ở môn phái nào? Muội đi bái sư môn của huynh. "

Diệp Thần Diệm cảm thấy buồn cười: " Cho nên, muội chính là muốn đi theo y, y ở đâu muội thì ở đó? "

Kim Lộ Lộ đúng lý hợp tình gật đầu: " Ừ! "

" Ồ —— " Diệp Thần Diệm cố ý kéo dài giọng, cười tủm tỉm nói cho nàng, " Vậy tiêu rồi. Y về sau muốn đi theo ta vào nam ra bắc lưu lạc thiên hạ, Tiên Thổ Ma Vực tùy ý tiêu dao, sẽ không dừng chân quá lâu tại bất kỳ tông môn nào. "

" Muội chẳng thể đu theo y được rồi. "

Kim Lộ Lộ nháy mắt suy sụp mặt mày: " Hở? "

Diệp Thần Diệm bắt nạt đứa nhỏ xong, mặc kệ nàng làm ầm ĩ, cười tủm tỉm xoay người lên đỉnh xe, ngồi trên đỉnh xe ngựa đả tọa minh tưởng.

Hắn mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng gọi nhỏ.

Diệp Thần Diệm mở mắt ra, phát hiện Dư Thanh Đường ló đầu ra, ngó trái ngó phải, nhỏ giọng gọi hắn: " Diệp Thần Diệm. "

Diệp Thần Diệm rũ mắt chống cằm nhìn y, vô thức khẽ cười: " Có gì hả? Sao muội lại lén la lén lút thế? "

Dư Thanh Đường lật người, nằm ngửa nhìn hắn: " Hỏi ngươi vụ này. "

" Ừm, gốc Lôi Linh Thảo kia, trước đây ngươi...... Chưa từng có được sao? "

Thần sắc Diệp Thần Diệm khẽ nhúc nhích, gật đầu: " Ừ, lần đầu tiên thấy. "

" Loại thảo dược này tuy không quá trân quý, nhưng lại rất ít xuất hiện, đây là lần đầu tiên ta thấy, không phải cũng bình thường sao? "

Dư Thanh Đường muốn nói lại thôi, nói thầm câu gì đó.

Diệp Thần Diệm không nghe rõ: " Cái gì? "

" Không có gì. " Dư Thanh Đường lắc đầu, tuy y rất muốn lôi kéo Diệp Thần Diệm làm thống kê một chút, xem xem những thiên tài địa bảo mà trước đó hắn đáng lẽ nên có được cuối cùng đã mất đi bao nhiêu.

Nhưng y rất khó để giải thích vì sao mình lại biết những điều này.

Lúc này Dư Thanh Đường chỉ có thể khô cằn an ủi hắn: " Không sao đâu, những gì là của ngươi thì chính là của ngươi, sớm muộn cũng sẽ về tay ngươi thôi. "

Ánh mắt Diệp Thần Diệm khẽ nhúc nhích, rũ mắt nhìn chằm chằm y, nhìn qua y có vẻ cũng rất chân thành tha thiết, một mảnh chân thành, một chút cũng không giống kẻ lừa đảo.

Diệp Thần Diệm thu hồi ánh mắt lại: " ...... Mượn cát ngôn của muội vậy. "

" Gốc linh thảo này chính là một dấu hiệu tốt. " Dư Thanh Đường thề son sắt, " Nói không chừng lát nữa sẽ có bảo bối rớt xuống đầu ngươi...... A! "

Đồng tử Dư Thanh Đường ảnh ngược ra một chút ảnh lửa, y kinh ngạc vươn ra ngón tay, " Đó là cái gì? "

Diệp Thần Diệm đứng phắt dậy: " Trời sinh dị tượng, sợ là thiên tài địa bảo xuất thế. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Không hổ là Long Ngạo Thiên, nhắc bảo vật bảo vật liền đến.

Diệp Thần Diệm: Nhìn chằm chằm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip