Chương 173: Vô Tự Thiên Thư
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Văn Xương Quân sa sầm mặt: “ Thư viện thánh địa, ngươi dám ở đây ăn nói cuồng ngôn…… ”
Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy Tiêu Thư Sinh lắc lắc nhánh cây trong tay, như thể đang thử xem có thuận tay hay không.
Văn Xương Quân lập tức cảm thấy bất an, hắn nhanh chóng lùi về phía sau: “ Tiêu Thư Sinh, ngươi —— ”
Tiêu Thư Sinh ngẩng đầu nhìn hắn: “ Ừm? ”
Thấy đối phương có vẻ cảnh giác, hắn không nhịn được bật cười, “ Hoảng gì đâu sư đệ, ta sao có thể thật sự đánh mông ngươi chứ, ngươi đâu phải tiểu hài tử. ”
Văn Xương Quân: “ …… ”
Hắn rõ ràng trông có vẻ không tin lời đối phương cho lắm.
“ Ta chỉ tò mò. ” Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm nhìn hắn, dường như chẳng để ý đến thái độ của hắn, “ Lão sư đã giao mọi việc cho ta, sao lại đổi ý, phái ngươi đến giám sát ta? ”
“ Hừ. ” Văn Xương Quân liếc hắn một cái, “ Còn không phải vì ngươi làm loạn ở Kỳ Viện, đã kinh động đến lão sư! ”
“ Nếu không nhờ lão sư phản ứng kịp thời, thì bây giờ Kỳ Viện e là đã long trời lở đất, ngươi như vậy mà cũng muốn làm viện trưởng Kỳ Viện, thì ai phục ngươi chứ! ”
Tiêu Thư Sinh ngẩn ra, không nhịn được mà bật cười: “ Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ làm viện trưởng Kỳ Viện sao? ”
“ Ta làm sao dám đoạt y bát của sư tỷ chứ…… ”
“ Ai! ” Điểm Tinh Trận xua tay từ chối, “ Ta chẳng qua chỉ là đại sư tỷ của Kỳ Viện, tương lai có trở thành viện trưởng Kỳ Viện hay không còn chưa biết được, chuyện này cũng không phải là dựa vào bối phận. ”
“ Nếu ngươi không muốn tiếp nhận Kỳ Viện, tự nhiên có lý do của ngươi, nhưng đừng đem ta ra làm bia chắn. ”
Văn Xương Quân bày ra gương mặt tươi cười, hừ nhẹ một tiếng: “ Ngươi xem. ”
“ Còn có ngươi. ” Điểm Tinh Trận quay đầu nhìn Văn Xương Quân, “ Ngày thường hắn không ở đây, ngươi trông cũng ra dáng thiên kiêu thư viện, vậy mà hắn vừa về, ngươi liền lắm lời như vậy là sao? ”
Văn Xương Quân nghẹn lời: “ Ta! ”
“ Chậc, yên lặng. ” Điểm Tinh Trận lúc này cực có phong thái sư tỷ, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua hai người, sau đó hỏi Văn Xương Quân trước, “ Ngươi chỉ tới để truyền lời của Văn viện trưởng thôi sao? ”
Văn Xương Quân khẽ gật đầu: “ Còn có trông chừng không để hắn gây rối. ”
Điểm Tinh Trận khoanh tay trước ngực: “ Cũng là do Văn viện trưởng dặn dò? ”
Văn Xương Quân ánh mắt hơi hơi né tránh, không đáp một lời.
Điểm Tinh Trận hừ cười: “ Quả nhiên. ”
Nàng lại quay đầu nhìn sang Tiêu Thư Sinh, “ Còn ngươi, muốn bản phụ Thánh Nhân Thư, muốn điểm, còn muốn gì nữa? ”
“ Muốn bản phụ Thánh Nhân Thư chính là vì muốn điểm. ” Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, “ Xét đến cùng, vẫn là do thiếu điểm. ”
Điểm Tinh Trận khẽ thở dài: “ Tứ Quý Thư Viện mấy chục năm nay, thật ra cũng đã lâu lắm rồi không xuất hiện kẻ nào đường hoàng mà đi đường ngang ngõ tắt như các ngươi. ”
Nàng giơ tay gõ gõ cửa phòng viện trưởng Kỳ Viện, “ Có cho không? ”
Bên trong an tĩnh một lát, cuối cùng mở ra cửa sổ, một đôi tay mảnh khảnh lóe qua, viện trưởng Kỳ Viện ném một quyển sách cho bọn họ.
Điểm Tinh Trận duỗi tay tiếp nhận, đưa cho Tiêu Thư Sinh.
Văn Xương Quân ngẩn ra, kêu thất thanh: “ Ngươi cứ thế mà cho hắn? Lỡ như hắn gian lận thì sao! ”
Điểm Tinh Trận hơi hơi nhướng mày, chỉ vào Tiêu Thư Sinh: “ Hắn cần à? ”
“ Ha hả. ” Tiêu Thư Sinh cười thẹn thùng, “ Sư tỷ quá khen, nhưng kỳ thi nhỏ lần sau sẽ do Văn viện trưởng tự mình ra đề, dù cho ta lấy được bản phụ Thánh Nhân Thư, thì cũng không lấy được đáp án. ”
“ Càng không thể gian lận. ”
“ Vậy thi nhập môn của bọn họ thì sao! ” Văn Xương Quân nhìn chằm chằm Dư Thanh Đường, “ Ngươi không gian lận, nhưng khó mà bảo đảm được ngươi sẽ không giúp bọn hắn gian lận! ”
Dư Thanh Đường tự tin ngẩng đầu lên: “ Đừng có nhìn ta, ta đã đi qua rồi! Hai tên thi không qua không có mặt ở đây. ”
“ Ai. ” Điểm Tinh Trận khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo vài phần đồng tình liếc nhìn Văn Xương Quân một cái, “ Ngươi còn chưa nhận ra à? Văn viện trưởng vốn là muốn gặp bọn họ, nhưng giờ bọn họ thi không qua, nên hai bên đều sốt ruột, chỉ là lời đã nói ra, Văn viện trưởng đã cưỡi lên lưng cọp rồi thì khó mà leo xuống. ”
“ Lúc này ngươi ngăn cản bọn họ, chính là gây thêm phiền phức cho viện trưởng ngươi. ”
“ Ai bảo tự ông nói chứ. ” Văn Xương Quân đưa mắt sang nơi khác, “ Dù sao hôm nay ta chính là trông coi bọn họ, đừng hòng mà gian lận. ”
“ Vậy thì mời Văn sư đệ cứ giám sát. ” Tiêu Thư Sinh cười hòa khí, mở bản phụ Thánh Nhân Thư trong tay ra, vẫn còn có tâm tình nhàn nhã quay sang Dư Thanh Đường giới thiệu, “ Bản phụ Thánh Nhân Thư này cũng đều không phải là vật phàm, còn được gọi là ‘ Vô Tự Thiên Thư ’, nếu nó thật sự có linh, thì khi chúng ta hỏi nó, nó sẽ tự mình hồi đáp. ”
“ Nhưng, nếu chúng ta hỏi phải chỗ đau của nó, thì nói không chừng nó sẽ không trả lời đâu. ”
Hắn đưa Vô Tự Thiên Thư tới trước mặt Dư Thanh Đường, còn đưa cho y một cây bút, “ Ngươi hỏi thử xem? ”
“ Ta sao? ” Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, nhưng vẫn nhận lấy bút, ghé vào trên tường viết chữ.
Văn Xương Quân làm bộ chẳng hề để ý, nhưng ánh mắt lại gắt gao dõi theo từng động tác tay của y, còn cười nhạo một tiếng: “ Chữ quá xấu. ”
“ Cũng đâu có tệ lắm đâu. ” Dư Thanh Đường quay đầu lại, “ Đó là do ngươi chưa thấy qua chữ của sư huynh ta, chữ của hắn mới gọi là xấu. ”
Văn Xương Quân: “ …… Ta cũng chưa nói là ngươi viết xấu nhất thiên hạ, chỉ nói chữ ngươi viết xấu thôi. ”
“ Chữ của sư huynh ngươi còn xấu hơn ngươi, cùng với việc chữ của ngươi xấu, lại không phải không thể cùng tồn tại, ta nói sai chỗ nào chứ? ”
“ Tê —— ” Dư Thanh Đường nghiêng đầu, “ Hình như cũng đúng ha. ”
“ Thôi, không sao cả, ta cũng đâu phải người có thiên phú học tập. ”
Nói xong, y dùng bút viết xong câu hỏi của mình bằng nét chữ tròn trịa, mềm mại, không góc cạnh, mấy người đều thò lại gần xem y viết cái gì.
Điểm Tinh Trận biểu tình cổ quái: “ Ngươi cứ hỏi trực tiếp thế à? ”
Tiêu Thư Sinh không nhịn được mà bật cười: “ Dư huynh…… ”
“ ‘ Có phải là ngươi tiết lộ đề thi không ’…… ” Văn Xương Quân thoạt nhìn như muốn nghẹn lời, “ Ngươi lại dám nghi ngờ chí bảo Thánh Nhân Thư của thư viện? Còn hỏi trắng ra như thế? ”
“ Chứ sao nữa? ” Dư Thanh Đường vô tội ngẩng đầu, “ Cũng như những linh bảo khác, cho dù có linh trí, thì chỉ số thông minh cũng tầm tầm thôi, chứ đâu có thông minh đến mức siêu phàm. ”
“ Cần gì phải vòng vo với nó chứ, chúng ta cứ chân thành một chút đi. Nó không trả lời ta cũng không lỗ, còn nếu nó trả lời, thì ta lời to rồi? ”
Văn Xương Quân: “ …… ”
Tiêu Thư Sinh cười ha ha lên: “ Dư huynh quả là người kỳ diệu! ”
“ Sao rồi, Thánh Nhân Thư có đáp lại không? ”
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Thánh Nhân Thư dần dần hiện lên một dòng chữ —— “ Bảng chữ mẫu《 Thánh Nhân Bia 》 , mười lần. ”
Văn Xương Quân cười nhạo một tiếng: “ A, nhìn thấy không? Nó cũng chê ngươi viết chữ xấu. ”
Dư Thanh Đường cũng không nhụt chí, lại viết xuống một câu: “ Chép xong rồi thì ngươi sẽ trả lời sao? ”
Thánh Nhân Thư trầm mặc, như thể chưa từng gặp ai cò kè mặc cả với nó như thế.
Dư Thanh Đường đợi một lát chưa thấy được đáp lại, thì viết thêm một câu: “ Làm ơn, học sinh ngu dốt, vẫn mong Thánh Nhân Thư giải đáp nghi hoặc. ”
Văn Xương Quân nhịn không được liếc xéo y: “ Ngươi cho là nịnh nọt kiểu này…… ”
Hắn còn chưa nói xong, trên sách đã chợt lóe qua một chữ “ Sẽ ”.
Văn Xương Quân: “ …… ”
“ Thấy chưa! ” Dư Thanh Đường vô cùng đắc ý, “ Sư phụ ta dạy, ra ngoài nói chuyện ngọt chút không bao giờ thiệt! ”
“ Cái gì mà nịnh nọt chứ. ” Y tấm tắc lắc đầu, “ Nói được lời khiến người khác vui lòng, đó cũng là một loại bản lĩnh. ”
Y vỗ vỗ Tiêu Thư Sinh, “ Cái bia kia ở đâu thế? Đi đi đi, dẫn ta đi chép thôi. ”
Tiêu Thư Sinh không nhịn được bật cười: “ Không ngờ thật sự có tiến triển…… ”
“ Không cần đi đâu cả, ta có mang theo bảng chữ mẫu này trên người…… Ngươi định chép ngay trên Vô Tự Thiên Thư sao? ”
“ Đúng vậy. ” Dư Thanh Đường tiếp nhận bảng chữ mẫu lật lật, bảng chữ mẫu này cũng có đến mấy trăm chữ, chép mười lần thì số lượng chữ cũng không ít.
Y cũng không định qua loa cho qua chuyện, đặt sách lên tường định bắt đầu chép, thì Vô Tự Thiên Thư đã không thể nhịn được nữa, chớp động ánh sáng nhắc nhở y —— “ Bàn ”.
“ Hả? ” Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, “ Còn phải cần bàn nữa à? Ta viết đâu mà chẳng được. ”
Thánh Nhân Thư kiên nhẫn đáp lại: “ Thân chính, tâm định, mới viết ra chữ đẹp. ”
Dư Thanh Đường hơi hơi trợn to mắt: “ Ta ban nãy không có viết lên bản sao, mà nó cũng trả lời, điều này chứng tỏ, những lời chúng ta nói bên này, nó cũng đều có thể nghe thấy được? Không cần phải viết lên bản phụ? ”
Thánh Nhân Thư lại không đáp lại.
Dư Thanh Đường nghĩ nghĩ, vẫn là thành thành thật thật dựa theo yêu cầu của Thánh Nhân Thư, tìm cái bàn nghiêm túc chép lại mười lần bảng chữ mẫu.
Trong phòng truyền đến một tiếng thở dài, cửa phòng dần dần mở ra, lộ ra một chiếc bàn sạch sẽ.
Viện trưởng Kỳ Viện không thấy bóng dáng, chỉ có thanh âm truyền tới: “ Ta còn chưa dỡ xuống được thân phận viện trưởng, nên các ngươi không thể mang Vô Tự Thiên Thư đi. ”
“ Chép ngay tại đây đi. ”
“ Đa tạ! ” Dư Thanh Đường thở phào, bước một bước vào trong, ánh mắt đảo qua viện trưởng Kỳ Viện đang tránh ở sau bình phong, rồi như là lơ đãng lại thu trở về, làm bộ không nhìn thấy ông.
Chỉ đi đến trước bàn, đoan chính dáng ngồi, bắt đầu chép từng nét bút.
……
Chạng vạng, Xích Diễm Thiên cùng Diệp Thần Diệm trở về, đến tìm hai người.
Từ nụ cười trên mặt của họ, không khó để nhìn ra lần này đã thu hoạch được không ít.
“ Thanh Đường đâu? ” Diệp Thần Diệm vừa hỏi, vừa đảo mắt tìm kiếm, thì nhìn thấy Dư Thanh Đường đang ngồi trước bàn múa bút thành văn.
“ Hư —— ” Tiêu Thư Sinh ý bảo hắn đừng quấy rầy Dư Thanh Đường, “ Dư huynh sợ là đã tiến vào tâm lưu chi cảnh, từng nét bút rơi xuống, phảng phất như đã nhập định. ”
“ A. ” Văn Xương Quân bĩu môi, “ Vẫn là xấu như cũ, chẳng qua là lần này đã nỗ lực để không xấu hơn nữa. ”
Diệp Thần Diệm híp mắt nhìn qua: “ Ai đây? ”
“ Sư đệ của ta. ” Tiêu Thư Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nhắc nhở Văn Xương Quân, “ Sư đệ, ngay trước mặt hắn, ngươi cũng đừng nói xấu Dư huynh, hắn thật sự sẽ đánh ngươi đó. ”
“ Không chỉ là đánh mông đâu. ”
Văn Xương Quân cười lạnh: “ Ta lại…… ”
“ Viết xong! ” Dư Thanh Đường kích động nâng lên hai tay, ném bút đi, thiếu chút nữa chân tê rần, ngã vào bàn, vừa lăn vừa bò truyền lại tin vui này với bọn họ, “ Các bằng hữu, mười lần, chép xong rồi! ”
“ Chúc mừng chúc mừng! ” Tiêu Thư Sinh vui mừng quá đỗi, “ Sao rồi, Thánh Nhân Thư có trả lời chưa? ”
Dư Thanh Đường lau mặt, đem vết mực trên tay quét tới trên mặt: “ Còn chưa có đáp lại, phỏng chừng là đang nghiệm thu. ”
Diệp Thần Diệm buồn cười, chỉ chỉ mặt y.
“ Hở? ” Dư Thanh Đường có chút nghi hoặc, giơ tay lại lau một phen, lau ra cái đối xứng.
Diệp Thần Diệm không nhịn được mà bật cười, đi đến trước mặt y, dùng ống tay áo lau mặt cho y, thấp giọng hỏi y: “ Sao lại phải chép sách thế? Ai phạt huynh? ”
“ Không có. ” Dư Thanh Đường thành thật trả lời, “ Chúng ta đang hỏi chuyện Thánh Nhân Thư đâu, kết quả nó chê ta viết chữ xấu, muốn ta luyện chữ trước rồi mới trả lời. ”
“ Ai, ai biết không cần viết nó cũng có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện chứ, sớm biết thế ta liền không viết, thì đã không có những việc này rồi. ”
“ Chép bao nhiêu lần? ” Diệp Thần Diệm kéo tay Dư Thanh Đường qua, thay y lau đi nét mực trên tay, ánh mắt đảo qua Vô Tự Thiên Thư, “ Tay có đau không? ”
“ Không đau! ” Dư Thanh Đường khoát tay, “ Ta dù gì cũng là dân luyện cầm, đôi tay này thực sự rất kiên cường! ”
“ Nhưng bình thường khi huynh tu luyện, luôn là lười biếng ham chơi. ” Diệp Thần Diệm ngẩng đầu lên nhìn y, “ Có khi nào từng nghiêm túc lâu như vậy đâu chứ? ”
“ Hình như cũng đúng ha? ” Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, “ Đệ vừa nói như thế, ta thấy mình cũng đã phải chịu khổ rồi. ”
“ Sao lại chậm thế? ” Diệp Thần Diệm giơ tay gõ gõ Vô Tự Thiên Thư, “ Định chơi xấu hả? ”
Dư Thanh Đường vội vàng kéo tay hắn về: “ Hư —— Đệ tôn trọng nó chút đi, đừng có bày ra biểu tình hung dữ thế, chúng ta đang có việc cầu người mà! ”
Diệp Thần Diệm nhướng mày, miễn cưỡng lộ ra một gương mặt tươi cười qua loa có lệ: “ Được. ”
Hắn thấp giọng nói thầm, “ Hỏi xong rồi dữ dằn với nó. ”
Dư Thanh Đường che miệng hắn, chột dạ mà nhìn về phía Vô Tự Thiên Thư: “ Không nghe thấy đâu ha? ”
“ Ngươi cũng không có lỗ tai, thính lực hẳn là không thể tốt như vậy nhỉ? ”
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Diệp Thần Diệm: Ta ghim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip