Chương 174: Khảo nghiệm
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Vô Tự Thiên Thư lập loè ánh sáng, cuối cùng làm lơ tất cả những gì bọn họ lẩm nhẩm lầm nhầm, chỉ trả lời câu hỏi ban đầu của Dư Thanh Đường.
“ Đúng vậy. ”
Hai người nhìn chằm chằm vào hai chữ này.
Diệp Thần Diệm hỏi y: “ Huynh hỏi nó cái gì đó? ”
Dư Thanh Đường ngơ ngác ngẩng đầu lên, không ngờ nó lại thành thật như thế: “ Đệ đoán xem? ”
Diệp Thần Diệm nhướng mày, chỉ vào nó hỏi: “ Huynh hỏi nó, vụ bán đề thi có phải do nó làm không? ”
“ Ừ. ” Dư Thanh Đường ngơ ngác gật đầu, tuy đúng là y hỏi rất chân thành, nhưng cũng không ngờ, nó lại cũng chân thành trả lời như vậy.
Y có chút trở tay không kịp, quay đầu nhìn về phía cửa, “ Tiêu huynh, nó thừa nhận rồi. ”
“ Giờ làm gì tiếp đây? ”
Y còn chuẩn bị cả một bộ chiêu trò để năn nỉ ỉ ôi còn chưa kịp dùng tới đâu.
“ Hỏi nó vì sao lại làm thế. ” Tiêu Thư Sinh cất bước tiến vào phòng, ôm quyền nói tiếng “ Xin lỗi ” với viện trưởng Kỳ Viện, rồi mới đi đến chỗ hai người, “ Nó sẽ không làm chuyện này mà không có lý do. ”
“ Cũng không thể nào là như ngươi nói, vì muốn kiếm chút linh thạch cho thư viện? ”
Bấy giờ Điểm Tinh Trận mới phản ứng lại: “ Các ngươi…… Hoài nghi kẻ tiết lộ đề thi chính là Thánh Nhân Thư? ”
Nàng biểu tình cổ quái, “ Thật đúng là bị các ngươi đoán trúng rồi? ”
“ Đây…… ”
Nàng vừa quay đầu lại, liền đối diện với vẻ mặt như trời sập của Văn Xương Quân, có chút kinh ngạc, “ Văn sư đệ? Ngươi làm sao vậy? ”
“ Không thể nào! ” Văn Xương Quân vô thức phủ nhận, “ Thánh Nhân Thư có linh, là căn cơ của thư viện ta, nếu là nó làm mấy chuyện trộm cắp này, thế chẳng phải là nói Tứ Quý Thư Viện ta…… ”
Ánh mắt hắn lay động, đầy khó tin nhìn về phía Tiêu Thư Sinh, “ Ngươi, ngươi được Thánh Nhân Thư coi trọng, mỗi lần thi đều có thể nhận thêm một phần đề thi khác, chẳng lẽ nói…… ”
Hắn cao giọng, “ Ngươi cùng nó ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! ”
Tiêu Thư Sinh: “ …… ”
Hắn không nhịn được bật cười, “ Văn sư đệ, ta được thêm một phần, là vì Thánh Nhân Thư muốn tranh đấu với ta, chứ không phải là coi trọng ta. ”
“ Di? ” Hắn như vừa nghĩ tới điều gì, cố ý hỏi lại, “ Chẳng lẽ là, Văn sư đệ cũng muốn tranh đấu với ta à, mỗi lần ngươi trêu chọc ta, cũng đều là lúc Thánh Nhân Thư đưa thêm đề thi cho ta? ”
Hắn lộ vẻ bất ngờ, “ Vậy không ấy, hỏi nó một chút đi, để nó cũng cho ngươi một phần? ”
“ Ngươi nghĩ Thánh Nhân Thư là kẻ bán hàng rong à! Còn có thể cò kè mặc cả! ” Văn Xương Quân đỏ mặt, “ Nó không chọn ta, chính là cảm thấy trình độ của ta còn chưa đủ, ngươi…… ”
“ Đừng cãi nhau nữa. ” Xích Diễm Thiên xen vào, vẻ mặt quái dị, “ Tứ Quý Thư Viện các ngươi có tật xấu gì kỳ thế, thi ít đi còn không vui à? Còn giành với nhau làm chi nữa? ”
“ Ài, không thể nói vậy được. ” Điểm Tinh Trận lập tức phủi sạch quan hệ với bọn họ, “ Đa số người của Kỳ Viện chúng ta vẫn rất bình thường, chỉ có bên Thư Viện bọn họ mới có nhiều người không bình thường thôi. ”
“ Ta từng thấy có người đọc sách đến choáng váng rồi. ”
“ Ta không ngốc. ” Văn Xương Quân nhìn chằm chằm Tiêu Thư Sinh, “ Ta đã sớm nhìn ra rồi. ”
“ Ngươi không muốn tiếp nhận Kỳ Viện, chẳng phải cũng là vì muốn kế thừa Văn viện trưởng sao? ”
“ Sư huynh đệ đều nói, Thánh Nhân Thư cực kỳ ưu ái ngươi, Văn viện trưởng lại chỉ có một mình ngươi là đệ tử, sau này, nhất định sẽ là ngươi kế thừa Thư Viện. ”
“ Nhưng ta không phục. ” Hắn ngẩng cao cằm, “ Người khác có thể nhường nhịn ngươi, nhưng ta thì không, ngươi cứ chờ đi, sớm muộn gì cũng có ngày ta thắng được ngươi! ”
Tiêu Thư Sinh cười cong mắt: “ Được, ta chờ. ”
“ Ngươi! ” Văn Xương Quân cảm giác như đánh vào bông, lời cay nghiệt của mình chỉ nhận lại được sự hồi đáp nhẹ nhàng, có chút tức muốn hộc máu.
“ Nhưng mà, ta và Văn viện trưởng, vốn không cùng một đạo. ” Tiêu Thư Sinh hơi hơi ngửa đầu, “ Ông đã đứng ở đỉnh cao trên con đường của mình, ta hà tất gì phải chen vào tiểu đạo đó, đi lại con đường của ông chứ? ”
Hắn cười hòa khí, “ Văn sư đệ, thư đạo ngàn vạn, mỗi người khác biệt. ”
“ Ta chưa từng có ý định nối gót lão sư, cũng không chờ đợi để kế thừa y bát của ông…… ”
Hắn lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, “ Ngươi nói muốn vượt qua ta, nhưng ngươi và ta vốn không cùng đường, thì sao so tài cao thấp đây? ”
“ Ngươi! ” Văn Xương Quân nghiến răng, “ Bớt mạnh miệng đi, thư đạo ngàn vạn, chân chính có thể tự mình mở đường lại có mấy người? Ngay cả các viện trưởng hiện tại, cũng đều từng được tiền bối chỉ dẫn, bảo hộ, có mấy ai dám nói bản thân độc bộ thiên hạ? ”
Tiêu Thư Sinh khẽ lay động quạt xếp trong tay, cười cong mắt: “ Đó chính là dã tâm của ta. ”
“ Thành hay không thành, phải thử mới biết. ”
Văn Xương Quân nghiến răng nhìn chằm chằm hắn: “ Ngươi! ”
Hắn giận dữ vung tay áo, xoay người rời đi.
Điểm Tinh Trận quay đầu nhìn Tiêu Thư Sinh: “ Hắn nào có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn thi thắng ngươi một lần mà thôi. ”
“ Ta biết. ” Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, giảo hoạt chớp chớp mắt với nàng, “ Ta cố ý. ”
“ Mỗi lần hắn khiêu khích ta, nếu ta mà đáp lại, thì hắn ngược lại càng hưng phấn hơn, càng có ý chí chiến đấu hơn. ”
“ Nhưng nếu ta bày ra sắc mặt này…… ”
Hắn sờ sờ cằm, làm tươi cười trên mặt có vẻ càng thêm bình thản, “ Làm bộ chí không ở đây, không chấp nhặt với hắn, ánh mắt đã không còn đặt vào những kỳ thi nho nhỏ của thư viện này nữa. ”
“ Hắn ngoài miệng quát tháo đấu đá, lại sẽ hành quân lặng lẽ, tự mình ngẫm lại, có phải là tư tưởng đã thua kém ta rất nhiều hay không, có phải rất kém cỏi không. ”
Điểm Tinh Trận: “ …… ”
Nàng không nói gì nhìn chằm chằm gương mặt kia của Tiêu Thư Sinh, thở dài, “ Ngươi nói xem đã có bao nhiêu người bị gương mặt này của ngươi lừa rồi, nghĩ ngươi là người tốt tính tình cũng tốt. ”
“ Ha ha. ” Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, “ Yên tâm, Văn sư đệ thông minh lanh lợi, chắc qua ngày mai là sẽ hiểu ra, ta chẳng qua là đang hư trương thanh thế để lừa gạt hắn thôi. ”
“ Nhưng, nếu mọi chuyện thuận lợi, thì qua đêm nay, số điểm chúng ta cần cũng tới tay rồi. ”
Hắn xoay người, nhìn về phía Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diệm đang giao lưu với Vô Tự Thiên Thư, “ Sao rồi, hỏi ra được chưa? ”
“ A? ” Dư Thanh Đường sực tỉnh, “ À, còn chưa hỏi, vừa rồi còn đang bận hóng náo nhiệt của hai người. ”
Tiêu Thư Sinh bất đắc dĩ: “ Dư huynh, náo nhiệt thì hay đấy, nhưng cũng đừng quên chính sự chứ. ”
“ Vậy ngươi viết đi? ” Dư Thanh Đường lắc lắc tay, đưa Vô Tự Thiên Thư qua, “ Lỡ đâu nó lại chê chữ ta xấu, bắt ta chép sách nữa thì sao giờ? ”
“ Ta không hỏi được. ” Tiêu Thư Sinh cười gượng hai tiếng, “ Nó không ưa ta, ta hỏi gì nó cũng đều không đáp. ”
“ Vậy—— ” Dư Thanh Đường nhìn Diệp Thần Diệm, rồi lại nhìn sang Xích Diễm Thiên, “ Chữ của hai người, ai đẹp hơn? ”
“ Để ta! ” Xích Diễm Thiên hiếm khi tỏ ra nhiệt tình, chủ động đứng ra, “ Để ta viết, hỏi như thế nào đây?”
Dư Thanh Đường hơi bất ngờ: “ Xích huynh hăng hái như vậy, chẳng lẽ là kiểu không thể trông mặt mà bắt hình dong, tuy rằng điểm thi hơi thấp, nhưng thật ra lại viết được một tay chữ đẹp? ”
“ Dù gì cũng là Thánh tử của một giáo phái. ” Diệp Thần Diệm gật đầu phụ họa, “ Chắc là từng luyện qua thư pháp? ”
“ Chưa chắc. ” Tiêu Thư Sinh phe phẩy quạt xếp, lắc đầu cười khổ, “ Ta thấy hắn là đang có hứng thú với chí bảo Thánh Nhân Thư có thể tự mình đột phá của thư viện mà thôi. ”
Xích Diễm Thiên đã ngồi xếp bằng trước bàn, chưa vội đề bút, mà trước tiên đưa tay sờ soạng trước sau Vô Tự Thiên Thư một lượt.
Ánh mắt hắn nóng rực, sờ soạng từng tấc từng tấc một, miệng thì thầm: “ Đây là bản phụ, chắc là được tạo ra sau này, vật liệu hẳn là không giống với bản thể chính, không chắc đã kiên cố như nhau. ”
“ Tuy nhìn như giấy, nhưng không biết có sợ lửa đốt không…… ”
Dư Thanh Đường biến sắc, lập tức đè tay hắn lại: “ Bình tĩnh, Xích huynh! Ngươi hỏi xong rồi hẵng đốt chứ! ”
“ À. ” Xích Diễm Thiên hoàn hồn lại, “ Hỏi nó cái gì? ”
“ Vì sao lại tiết lộ đề đi. ” Diệp Thần Diệm nhắc nhở hắn, “ Tạm thời ném việc nghiên cứu Linh Khí ra khỏi đầu trước đi. ”
“ Ném không được. ” Xích Diễm Thiên lầm bầm, rồi bắt đầu đề bút viết: “ Nếu ném việc nghiên cứu Linh Khí ra khỏi đầu, thì trong đầu ta cũng chỉ còn có Hỏa Miêu thôi. ”
Hắn viết xuống sáu chữ to —— “ Vì sao tiết lộ đề thi ”, đừng nói chứ, với người chẳng rành về thư pháp như Dư Thanh Đường, thì thấy chữ này viết cũng rất ổn, nét chữ cứng cáp hữu lực, phong cách rất phù hợp với hắn.
Vô Tự Thiên Thư trầm mặc một lát, bỗng phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, ánh mắt Xích Diễm Thiên sáng lên: “ Ồ? Không đúng, phẩm giai của vật này sao lại tăng lên đột ngột, là thăng cấp? Không, không phải, hẳn là dùng Thánh Nhân Thư làm trung tâm, bốn bản phụ có thể liên kết với nhau, truyền lực lượng qua lại, đây là Thánh Nhân Thư đang phân hơn nửa lực lượng qua nơi này…… ”
Hắn lẩm bẩm không ngừng, lại định giơ tay lên sờ, liền bị một luồng lực lượng đánh bật ra ngoài, hóa thành sao băng bay thẳng khỏi phòng.
Dư Thanh Đường ngơ ngác ngửa đầu nhìn hắn bị đánh bay ra khỏi phòng, vội la lớn: “ Xích huynh —— ”
“ Không sao! ” Giọng Xích Diễm Thiên từ xa vọng lại, “ Cuốn sách này có lực thật! À, mấy quân cờ trắng đen trong Kỳ Viện kia bị ta đập hỏng một cái rồi, có cần bồi thường không? ”
Viện trưởng Kỳ Viện lên tiếng, giọng mỏng manh: “ …… Cần. ”
Điểm Tinh Trận gật đầu: “ Yên tâm, dù hắn có chạy, ta cũng sẽ không quên gửi hóa đơn đòi tiền Thánh Hỏa Giáo. ”
Dư Thanh Đường: “ …… ”
Đáng tin ghê.
Xích Diễm Thiên lồm cồm bò dậy, phủi sạch tro bụi đầy người, lại quay trở về phòng, chẳng hề để tâm việc vừa bị Thánh Nhân Thư đánh một cái.
“ Quả nhiên Linh Khí nhất phẩm đều có chút tính tình, không cho sờ. ”
Diệp Thần Diệm đánh giá quyển sách có chút thần dị kia từ trên xuống dưới: “ Không cho sờ, vậy viết chữ lên cũng không được... Vậy ngươi có thể nói chuyện không? ”
“ Ta trấn thủ Tứ Quý Thư Viện đã hơn ba ngàn năm. ” Một giọng nói đặc biệt vang lên, nó như là có rất nhiều người cùng hòa âm, nam có, nữ có, vừa già vừa trẻ, ngữ điệu đồng nhất, khiến người nghe có chút kỳ dị.
“ Con người không phải vừa sinh ra đã hiểu biết, mà cần được dạy dỗ, cần học tập, cần trưởng thành. ”
“ Mà ta lại mang trọng trách dẫn đường cùng khảo nghiệm các học sinh, suốt hàng trăm ngàn năm qua, đã khảo nghiệm vô số học sinh. ”
“ Trước đây, ta chỉ khảo học thức, nhưng hiện tại, linh thức ta dần khai mở, đang hình thành bản ngã, nên cũng ý thức được, ta cũng cần đánh giá khảo nghiệm cả phẩm đức của học sinh nữa. ”
Tiêu Thư Sinh ngẩn người, biểu cảm có chút quái dị: “ Cho nên, ngươi dùng việc tiết lộ đề thi để khảo nghiệm phẩm đức? Vị học sinh cắn câu kia, chính là không qua được khảo nghiệm đó…… ”
Thánh Nhân Thư hơi lắc lư, như đang gật đầu.
“ Văn Thiên Hạ nói ta sai rồi, nhưng ta lại không cảm thấy thế. ” Thánh Nhân Thư nhìn về phía họ, “ Tiểu bối, các ngươi nghĩ sao? ”
Dư Thanh Đường vẻ mặt cổ quái: “ Ta…… Ta cảm thấy, con người, thật ra rất khó chịu được khảo nghiệm. ”
“ Ngươi là Thánh Nhân Thư, đọc đều là sách thánh hiền, hẳn là cũng một lòng muốn đi theo con đường thánh hiền, tự nhiên cũng yêu cầu mọi người học theo những bậc thánh hiền. ”
“ Nhưng suy cho cùng, mọi người chỉ là người thường thôi. ”
Y gãi gãi đầu, “ Gian lận thì chắc chắn là sai, nhưng nếu ngươi cố tình dụ dỗ…… thì cũng không thể tính là khảo nghiệm. ”
Thánh Nhân Thư im lặng một lúc, giọng đầy kinh ngạc: “ Ta cứ tưởng ngươi đầu óc trống rỗng, nhưng cũng tính là ‘ thành thật ’, không ngờ lại có thể nói ra được những lời này. ”
Dư Thanh Đường: “ …… Người của Tứ Quý Thư Viện các ngươi nói chuyện khó nghe thật đấy. ”
“ Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. ” Thánh Nhân Thư khẽ cười, “ Ta từng nghĩ mình đã hiểu rõ nhân thế, hóa linh chẳng qua chỉ là hạ bút thành văn. ”
“ Giờ mới thấy, học vấn là vô tận. ”
Nó cảm thán một câu, rồi nói: “ Được rồi, tiểu bối, ta đã học thêm được một điều từ trên người của ngươi, nên ta sẽ tặng lại cho ngươi một chữ. ”
“ A? ” Dư Thanh Đường sửng sốt, quay đầu nhìn mọi người, “ Chúng ta đông thế này, một chữ chia sao đủ? Có thể cho thêm hai chữ nữa không? ”
Thánh Nhân Thư: “ …… Chia cái gì mà chia, chữ đâu phải cứ ngươi viết thì hắn liền không thể viết, ngươi tưởng đây là quả quýt sao? ”
“ À. ” Dư Thanh Đường cười ngây ngô, “ Nhất thời không phản ứng lại thôi. ”
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Thánh Nhân Thư: Người này tại sao lại vừa thông minh vừa ngu đần thế.
Dư Thanh Đường: Hả?0v0.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip