Chương 176: Văn Thiên Hạ

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======

Dư Thanh Đường ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi: “ Bọn họ còn có thể trở về sao? ”

Lời vừa thốt ra, y mới cảm thấy câu hỏi này không quá may mắn, liền vội sửa miệng: “ Hy vọng còn có thể trở về! ”

Tuy trong nguyên tác, bọn họ cuối cùng cũng không trở về, nhưng nếu thật sự có thể trở lại cũng coi như giấc mộng đẹp của Diệp Thần Diệm thành hiện thực, có thể một nhà đoàn tụ.

Dù hắn chưa từng nói qua mình nhớ bọn họ……

Nhưng Dư Thanh Đường nhớ tới lần ở Nam Châu, Diệp Thần Diệm đã xúc động khi thấy hình cha mẹ trên tường đá, và ánh mắt chờ mong của Diệp Thần Diệm khi nhìn về phía Diệp lão gia cùng Diệp phu nhân, lúc ở trong thế giới đan dược có cha mẹ song toàn kia.

Y khẽ thì thầm: “ Nếu còn có thể trở về thì tốt rồi. ”

Văn Thiên Hạ sâu xa liếc y một cái: “ Ai cũng không biết liệu bọn họ còn có thể trở về hay không. ”

“ Nhưng lưu trữ khe hở kia, ít nhiều vẫn là một niệm tưởng. ”

“ Anh hùng mặc giáp đi, người xưa thủ đường về. ”

Văn Thiên Hạ cười cười, “ Nếu không phải trong lòng có niệm tưởng, Bất Dạ Thiên sao có thể còn treo một hơi, vẫn luôn chống đỡ đến bây giờ. ”

Dư Thanh Đường nhỏ giọng nói: “ Nhưng mọi người đều nói, ông ấy cũng không chống được bao lâu nữa. ”

“ Đúng vậy. ” Văn Thiên Hạ gật đầu, “ Cho nên Thiên Cơ Tử mới cho các ngươi đến đây, tiến vào Thư Hải Trận. ”

“ Trận pháp kia là thứ ta từng lập nên lúc tâm huyết dâng trào, ta còn gọi nói ‘ trận pháp đốt cháy giai đoạn ’ —— Dòng chảy thời gian ở bên trong khác với bên ngoài, nếu ngươi chịu đựng được, thì có thể khiến thời gian chậm hơn gấp trăm lần. ”

“ Nếu có thêm gấp trăm lần thời gian, ở trong Thư Hải Trận từ từ đột phá, rồi trở lại hiện thực, chẳng phải diệu thay? ”

Văn Thiên Hạ dựa tay vịn, hơi ngửa ra sau, cười một tiếng, “ Đáng tiếc khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh, tự nhận thông minh tuyệt đỉnh, không nghĩ tới thiên địa có được tất có mất. ”

“ Thời gian trong trận pháp trôi qua thong thả, nếu ngươi đột phá ở trong đó, thì lúc trở lại hiện thực, thân thể sẽ trong nháy mắt thừa nhận một đợt linh lực mạnh mẽ khổng lồ đánh sâu vào. ”

“ Nếu thân thể không đủ cường hãn, nháy mắt liền sẽ…… ”

Ông khẽ chỉ xuống bàn, ly trà trước mặt nổ tung vỡ vụn.

Dư Thanh Đường trừng to mắt, im lặng như ve mùa đông, không dám lên tiếng.

Văn Thiên Hạ lại vẫy tay, mảnh vỡ chén trà bay ngược trở về, hợp lại thành chén trà như cũ, ông nhấc lên uống một ngụm trà: “ Thiên Cơ Tử nói, Diệp Thần Diệm giờ đã dung hợp tiên ma lưỡng đạo, thân thể cường hãn khác hẳn tu sĩ thường, vừa lúc có thể tiến vào Thư Hải Trận này của ta. ”

“ Dù sao trận pháp để đó cũng chẳng làm gì, mà mở trận pháp nhiều lắm chỉ hao vài khối linh thạch, cho hắn thử cũng không sao. ”

Dư Thanh Đường thoáng lộ vẻ lo lắng nhưng vẫn gật đầu: “ Kia…… Luyện một chút, rồi lại thường xuyên ra ngoài một lát, hẳn sẽ tốt hơn chứ? ”

“Theo lý là vậy, nhưng vẫn cần có người giám sát hắn. ” Văn viện trưởng nâng mắt nhìn y, cười: “ Ta thấy ngươi không tồi. ”

Ông bị Dư Thanh Đường tách đề tài, nhưng không chút để ý, vẫn tiếp lời nói tiếp.

“ Vỗn dĩ là.” Văn Thiên Hạ lộ ra chút hoài niệm: “ Con đường tu luyện này, vẫn là lúc đầu thú vị nhất. ”

“ Thiên hạ sẽ còn có không ít người đánh thắng được ngươi, dù không thắng, họ cũng nghĩ ngươi có thể sẽ chọc phải đại nhân vật nào đó rồi bị đánh chết, phiền toái còn tự tìm đến cửa, vô cùng náo nhiệt. ”

“ Chờ đến khi ngươi qua Xuất Khiếu, vào Hóa Thần, số người dám trêu chọc ngươi liền ít đi. ”

Văn Thiên Hạ có chút thổn thức thở dài, “ Ngươi liền trở thành đại năng một phương chịu người kính ngưỡng. ”

“ Đến Hợp Thể kỳ thì càng phiền toái hơn, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì lúc đó ngươi đều đã là chưởng môn một phái, nếu là một tông môn có nhiều sự vụ như Quy Nhất Tông vậy, thì ngươi còn phải giả bộ già, giả làm trung niên uy nghiêm, lão nhân uy nghiêm…… ”

Ông chống đầu, “ Mỗi người gặp ngươi đều tôn kính dị thường, nếu muốn thấy chút phiền toái, còn phải giả heo ăn thịt hổ, cải trang đi xa. ”

“ Nếu tầm thường, ta vẫn là hy vọng các ngươi chậm rãi tu luyện, tận hưởng một đường phiền toái này. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Y vẫn chưa thể lý giải cảnh giới của đại lão.

“ Nhưng ai cũng không biết bầu trời khi nào sẽ sụp xuống. ” Văn Thiên Hạ nhẹ nhàng thở dài, “ Nên các ngươi phải sớm ngày mạnh hơn, dù cuối cùng lại phải đi đến một bước như thời thượng cổ kia, thì mạnh thêm một phần chính là lại có thêm một phần hy vọng sống sót. ”

Dư Thanh Đường bỗng ngửi ra trong lời nói bình tĩnh kia là sự quyết liệt.

Y do dự rồi mở miệng: “ Thế giới của ta rất khác nơi này. ”

“ Nếu muốn nói ra, chỉ sợ phải nói rất lâu…… ”

“ Ta biết tâm pháp Tứ Quý Thư Viện đặc thù, giống như Thánh Nhân Thư, càng biết nhiều tri thức, thậm chí dù không phải là tri thức, mà là bí văn linh tinh cũng được, thì càng cường đại. ”

“ Đặc biệt là những bí mật ít người biết đến đó, đối với các người càng thêm hữu dụng. ”

Y liếc mắt nhìn lén Văn Thiên Hạ, “ Đến cảnh giới như Văn viện trưởng này, bí mật bình thường đã trợ giúp hữu hạn, cho nên ngài mới truy tìm vực ngoại tà ma, mới muốn biết, ta đến từ thế giới như thế nào nhỉ? ”

Ánh cười chợt lóe qua trong mắt Văn Thiên Hạ: “ Tiêu Thư Sinh nói ngươi không ngu, lúc cần thông minh cũng rất thông minh, ta còn tưởng là nó đang giữ gìn ngươi. ”

“ Đúng là như thế, ngươi cứ coi như là vì khi trời sập xuống có người giúp các ngươi chống đỡ thêm trong lát, mà nói ra chút đi, nói…… Về bản chất của thế giới. ”

“ Nếu so sánh với thế giới này, thì chỗ không giống nhau nhất. ”

“ Đó chính là không có tu tiên, không có linh khí, ma khí. ” Dư Thanh Đường vuốt cằm: “ Nơi đó của ta…… Là thế giới vật chất. ”

“ Vật chất? ” Văn Thiên Hạ nhướng mày, vô cùng hứng thú, “ Khác gì thế giới phàm nhân bình thường? ”

“ Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật? ” Dư Thanh Đường gãi đầu, “ Hỏng rồi, sớm biết thế này đã học thuộc nhiều khái niệm chút rồi, giờ ta cũng không biết nên giải thích thế nào để cho ngài hiểu được cái gì là khoa học. ”

“ Ví như…… À, ngài biết viên đan kia của lão Đan Vương chứ? Ở đó mỗi người đều là phàm nhân, rất giống thời sơ khai ở thế giới của ta. ”

“ Biết. ” Văn Thiên Hạ gật đầu: “ Năm đó lúc ông ấy vừa mới luyện ra, ta liền tìm ông ấy, tiến thể nghiệm một phen. ”

“ Ta ở nơi đó từng làm lão nhân, nữ nhân, một gốc cây hoa, một thân cây, cũng thể ngộ không ít. ”

Ông thuận miệng hỏi, “ Khi ngươi vào đó, biến ảo thành cái gì? ”

Dư Thanh Đường lộ ra vẻ lễ phép nhưng không mất xấu hổ, mỉm cười: “ Nhất định phải nói sao? ”

“ Vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi. ” Văn Thiên Hạ cười rạng rỡ, “ Nhưng ngươi lại biểu hiện như thế, chắc hẳn là vật phi phàm. ”

“ Ta đoán xem…… Ngươi chẳng lẽ là biến thành một thỏi vàng? ”

Dư Thanh Đường khiếp sợ, trừng lớn mắt: “ Tiền bối nhìn người thật chuẩn nha, đoán được rất gần! Ta biến thành một tôn tượng Thần Tài! ”

Tuy Văn Thiên Hạ kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ, ông hoảng hốt một lát, rồi ngửa đầu cười ha hả: “ Ha ha! Tượng Thần Tài! Thú vị, thú vị, bọn họ có tìm được ngươi không? Khi gặp ngươi có biểu tình ra sao? ”

Dư Thanh Đường: “ …… Tiền bối còn nhớ rõ chính mình muốn hỏi ta về loại vấn đề ‘ bản chất thế giới ’ to lớn kia chứ? ”

“ Hỏi nhiều thêm một chút thì sao nào? ” Văn Thiên Hạ cười tùy ý, “ Lúc ban đầu khi ta quyết định vào Tứ Quý Thư Viện chính là do lòng hiếu học dẫn dắt, nhưng nếu ta không quan tâm thế sự, sao có thể đi đến hiện tại, lại như thế nào lưu lại nhiều chuyên mục như vậy? ”

Dư Thanh Đường: “ Phải ha. ”

“ Nhưng hiện tại ta muốn cùng ngươi nói chuyện nghiêm túc hơn, chuyện tượng Thần Tài…… lần sau nói tiếp. ”

“ Thế giới trong đan dược không có linh lực, cũng không có linh thảo, chỉ có khoáng sản, nhưng trước kia lão Đan Vương vẫn ở trong đó, dùng khoáng sản luyện ra thuốc nổ —— Loại tương tự như Lôi Hỏa Đan, chỉ là uy lực nhỏ hơn chút. ”

“ Thế giới của ta chính là phát triển theo hướng ‘ thuốc nổ ’ này. ”

Dư Thanh Đường vô tội buông tay, “ Nhưng nếu ngài muốn hỏi ta chế tạo thế nào, thì ta cũng chẳng rõ nguyên lý trong đó lắm đâu. ”

Văn Thiên Hạ chống cằm, lộ ra vẻ suy tư: “ Thuốc nổ…… ”

“ Đợi lần sau ta đi hỏi mượn lão đông tây kia một viên xem thử. ”

Ông suy nghĩ, duỗi tay khẽ gõ mặt bàn, “ So với thượng cổ, hiện giờ linh khí đã sớm loãng lắm rồi, nếu lại tiếp tục để trời sụp xuống từng chút một, thì nói không chừng thật sự sẽ linh lực khô kiệt, sẽ có ngày biến thành giống thế giới của ngươi. ”

Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng, nếu vậy, ở trong một thế giới đã mất đi linh khí thì người xuyên thư chắc hẳn có thể đại triển hoành đồ, đáng tiếc y lại chẳng biết gì.

Y nhỏ giọng lẩm bẩm: “ Vẫn là đừng để rơi xuống thì hơn, mỗi thế giới đều biến thành giống nhau thì chẳng còn gì thú vị nữa. ”

Văn Thiên Hạ không nhịn được bật cười: “ Cũng đúng. ”

“ Ba nghìn thế giới, mỗi giới bất đồng, mới khiến người sinh lòng hướng tới với thế giới khác. Nếu khắp nơi giống nhau, vậy còn gì thú vị. ”

“ Ngươi đã cho ta không ít kinh hỉ, ta phải tốn chút thời gian tiêu hóa hết thảy, vừa vặn ngày mai mới gặp bọn họ. ”

Ông hơi có chút bất đắc dĩ, “ Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì lần này bọn họ kiểu gì cũng sẽ thi qua. ”

Dư Thanh Đường chột dạ, ngước nhìn nóc nhà, không dám nhắc đến việc phải lăn ra Trung Châu.

“ Lễ thượng vãng lai. ” Văn Thiên Hạ nâng chén trà hướng về y, “ Ngươi cũng có thể hỏi ta, ta biết không ít thứ, cứ nghĩ kỹ đi. ”

Dư Thanh Đường sửng sốt, cũng không nghĩ tới điều này.

Y chau mày suy tư, thấy mình không hợp với Tứ Quý Thư Viện chút nào, không có lòng hiếu học gì, lúc này vậy mà lại chẳng nghĩ ra điều gì muốn hỏi.

Cũng đâu thể giống như đợt ở Văn Thánh Học Phủ, hỏi ông có tâm pháp nào giúp phát tài không? Nhưng y đã có Tụ Bảo Bồn rồi.

Huống hồ nghe nói Văn Thánh Học Phủ là tiền thân của Tứ Quý Thư Viện, tâm pháp mà ở nơi đó cũng không có, thì chỗ này e rằng cũng không có.

Dư Thanh Đường nghĩ nghĩ, thu hồi ánh mắt, nhìn Văn Thiên Hạ: “ Có thể để nợ lại lần sau không? ”

Văn Thiên Hạ cười như không cười: “ Thật sao? Để lần sau cũng được, chỉ là lần sau ngươi muốn gặp ta, thì vẫn phải thi…… ”

“ Vậy thì hỏi ngay bây giờ. ” Dư Thanh Đường lập tức sửa miệng, “ Ai biết lần sau có còn may mắn thi qua nữa không. ”

Văn Thiên Hạ khẽ cười: “ Hỏi đi, ta chăm chú lắng nghe. ”

Dư Thanh Đường liếc trộm ông một cái, hắng giọng hỏi: “ Viện trưởng, ngài có tin vào mệnh số không? Nếu, ta có một người bạn, hắn lỡ đâm lệch mệnh số của người khác, vậy phải bồi thường thế nào? ”

“ À—— ” Văn Thiên Hạ hơi ngả người ra sau, mắt mang ý cười, “ Loại cố vấn tình cảm này ta cũng am hiểu. ”

“ Mệnh số sao, có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu đối phương thích, thì muốn ngươi bồi thường thế nào cũng không quá đáng. ”

Dư Thanh Đường gãi gãi đầu.

Văn Thiên Hạ cười như không cười, nhìn chằm chằm y: “ Nhưng, nếu ta không đoán sai, người bạn kia của ngươi…… Lấy thân báo đáp là được rồi. ”

Dư Thanh Đường: “ …… Tiền bối Thiên Cơ Tử cũng nói cái này với ngài à? ”

“ Ừ. ” Văn Thiên Hạ cười tủm tỉm nhìn y, thoạt nhìn còn hứng thú hơn lúc nói về bản chất thế giới,

“ Chuyện về người bạn kia của ngươi, ta cũng có biết một vài. ”

“ Đều nói Thiên Cơ Tử thích lảm nhảm, mà ta lại thích nghe, so với những chuyện lặt vặt khi nuôi đồ đệ của hắn, thì mấy chuyện này còn thú vị hơn nhiều. ”

Dư Thanh Đường: “…”

“ Khó được có người hỏi ta mấy chuyện này. ” Văn Thiên Hạ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay với y, “ Ta dạy ngươi một chiêu. ”

……

Khi Diệp Thần Diệm cùng Xích Diễm Thiên từ trường thi đi ra, Dư Thanh Đường cùng Tiêu Thư Sinh đã về tới cửa trường thi chờ bọn họ.

Chỉ là Dư Thanh Đường không biết đang nghĩ gì, thỉnh thoảng trộm nhìn hắn, thoạt nhìn có chút do dự.

Diệp Thần Diệm tò mò phản ứng của y, chờ trở lại nơi ở, bốn bề vắng lặng, rốt cuộc nhịn không được hỏi y: “ Làm sao vậy? ”

Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt: “ Ơ? Sao ngươi biết ta có việc? ”

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Diệp Thần Diệm: Bởi vì ta có mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip