Chương 18: Thanh Châu
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm không nhịn được liếc nhìn Dư Thanh Đường, y nhìn qua cũng rất kinh ngạc, không giống giả vờ.
Trời sinh dị tượng, toàn bộ đoàn xe đều bị kinh động, từng người đều mang theo kinh ngạc cảm thán ngửa đầu nhìn trời: " Là thứ gì xuất thế vậy chứ! Cứ như là mặt trời đang dâng lên vậy! "
Kim Linh Lung khẩn trương, cẩn thận quan sát một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm: " Không sao, tuy có dị tượng, nhưng không có uy áp, ít nhất là không phải là hung thú thái cổ gì đó xuất thế. "
" Nhưng dị tượng thế này, chỉ sợ là sẽ có nhiều người xung quanh đây đến điều tra. " Diệp Thần Diệm đứng lên, " Tối nay không thể ở đây được, suốt đêm lên đường rời khỏi chỗ này thôi. "
" Được. " Kim Linh Lung sảng khoái đáp ứng, rồi nhìn hắn, " Cơ duyên khó được, chúng ta ở gần, đoạt được tiên cơ, nếu không thì Diệp công tử...... "
Diệp Thần Diệm còn chưa trả lời, Dư Thanh Đường đã vỗ vỗ vai hắn ủng hộ: " Ngươi đi đi, ta sẽ hộ tống bọn họ rời đi, ở phía trước chờ ngươi đuổi theo! "
Diệp Thần Diệm có chút bất ngờ: " Muội không đi cùng ta sao? "
" Chúng ta đã nhận việc này, thì không thể cả hai đều đi được, phải có một người ở lại chứ. " Dư Thanh Đường nói lời thấm thía, " Ngươi đi xem đi, nhưng đừng cậy mạnh, cẩn thận chút. "
Cốt truyện đã rối loạn, y cũng không biết lúc này là thứ gì xuất thế.
Ánh mắt Diệp Thần Diệm lóe lên, đồng ý: " Được, ta sẽ cẩn thận. "
" Trong vòng một nén nhang, ta sẽ trở về. "
Hắn quay người lại phi thân vào núi rừng, Kinh Linh Lung đánh thức cả đội tiêu, một lần nữa lên đường.
Dư Thanh Đường nhìn hướng Diệp Thần Diệm rời đi, trong chớp mắt có chút động tâm—— Hình như giờ là lúc rất tốt để chạy trốn.
Nhưng y nhìn Kim Linh Lung, chột dạ sờ sờ mũi, thôi, lúc này mà chạy trốn cũng quá thất đức rồi.
Sắp xếp xong hết công việc cho đội tiêu, Kim Linh Lung lại thấy hơi lo lắng: " Diệp công tử chỉ có một mình, sẽ không xảy ra chuyện gì chưa? "
" Không. " Dư Thanh Đường chắc chắn, " Hắn rất lợi hại. "
Hắn chính là Long Ngạo Thiên.
Kim Linh Lung lại hiểu lầm ý y, nhìn không được giễu cợt y: " Phải phải phải, ở trong mắt cô nương, hắn đương nhiên là thiếu niên lang thiên hạ đệ nhất, haha. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y không phải, y không có, đừng nói bừa mà.
......
Diệp Thần Diệm nói được làm được, nói trong vòng một nén nhang, thì quả nhiên trước khi nén nhang tàn hắn đã trở về đoàn xe.
Ánh mắt Dư Thanh Đường sáng lên hỏi hắn: " Thế nào, có lấy được gì không? "
Diệp Thần Diệm cười khẽ: " May mắn không làm nhục mệnh, thu hoạch được khá nhiều. "
Hắn lấy một đám trái cây màu đỏ tỏa ánh vàng rực rỡ từ trong ngực ra, thiên tài địa bảo trong quyển sách này quá nhiều, Dư Thanh Đường không thể từ vài dòng miêu tả mà nhận ra chúng được, đến tận khi Kim Linh Lung kinh hô: " Thiên viêm quả! "
Dư Thanh Đường: " ! "
Thế mà là thứ này!
Đây chính là đạo cụ quan trọng trong tuyến của Đồ Tiêu Tiêu đó! Chỉ là số lượng này...... Hình như nhiều hơn trong sách rồi.
Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, ở trong sách có nhắc đến vì nó mà Diệp Thần Diệm đã xảy ra tranh đấu với tiểu vai ác, cuối cùng đoạt được ba quả, mà lúc này, trong tay Diệp Thần Diệm có khoảng sáu quả, nhiều hơn gấp đôi luôn đó.
Diệp Thần Diệm ném ba quả Thiên Viêm cho Kim Linh Lung, Kim Linh Lung theo bản năng bắt lấy, nhưng vẫn rất kinh ngạc: " Đây...... "
" Nếu đã thu hoạch nhiều, thì đương nhiên là ai gặp thì có phần. " Diệp Thần Diệm cười rộ lên, " Tiền bối cùng Lộ Lộ mỗi người một quả, còn có một quả...... "
" Ta không phải hỏa linh căn, thứ này vô dụng với ta, làm phiền tiền bối hỗ trợ bán ra đi. "
Ánh mắt Kim Linh Lung khẽ nhúc nhích: " Thật không dám giấu giếm, thứ này lại rất có tác dụng với ta, quả này của Diệp công tử, liền để ta mua lại đi. "
" Ta ra 500 linh thạch thượng phẩm. "
Ánh mắt Dư Thanh Đường chết lặng.
Tuy toàn bộ tài sản của y chỉ có một ngàn linh thạch hạ phẩm, nhưng một đường y đi theo Diệp Thần Diệm này, cũng đã gặp qua không ít việc đời, đã không còn sẽ vì giao lưu của những người có tiền này mà lộ ra dáng vẻ đồ nhà quê nữa!
Diệp Thần Diệm bật cười: " Đâu có mắc vậy chứ. "
" Một quả Thiên Viêm không đáng giá đó, nhưng để giao được một vị bằng hữu như ngươi thì rất đáng. " Kim Linh Lung hào sảng ném linh thạch qua, " Nếu ngươi từ chối, chính là khinh thường tiêu cục Kim Uy ta. "
Diệp Thần Diệm đành phải nói: " Cung kính không bằng tuân mệnh. "
Hắn xoay y, đưa ba quả Thiên Viêm còn lại cho Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường khiếp sợ, nhìn quả lại nhìn hắn, không phản ứng kịp: " Hả? "
Diệp Thần Diệm cười cong mắt: " Còn lại đều cho muội hết đó. "
Khi hắn cười rộ lên trông rất chân thành, giống như mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi, chẳng sợ Dư Thanh Đường biết hắn là Long Ngạo Thiên có nguyên dàn hậu cung, cũng không tự chủ được thất thần trong chớp mắt.
Ánh mắt y dao động, lấy lại tỉnh táo, nghĩ đến khả năng nào đó, ghé sát vào nhỏ giọng hỏi Diệp Thần Diệm: " Phần của ngươi đâu? "
Trong ấn tượng của y, tuy Diệp Thần Diệm không được tính là Long Ngạo Thiên có mưu mô, nhưng cũng vô cùng cơ linh, chẳng lẽ là đã cầm vài quả, sợ Kim Linh Lung thấy hơi tiền nổi máu tham, mới chỉ lấy ra có sáu quả?
Diệp Thần Diệm cũng hạ giọng: " Không có, ta chỉ để lại một quả cho bản thân, mới vừa bán đi rồi. "
Dư Thanh Đường lập tức ngồi thẳng dậy, không thể tin tưởng mở to mắt nhìn hắn.
Diệp Thần Diệm cười tiêu sái: " Lần hộ tống này ta với muội cùng nhau nhận, nhưng thù lao là Lôi Linh thảo lại về ta, muội cái gì cũng không có, ta thế nào cũng phải bồi thường cho muội chứ, vậy mới công bằng. "
Dư Thanh Đường cầm ba quả Thiên Viêm, lại như cầm ba củ khoai lang phỏng tay.
Y cúi đầu tính toán, dù cho lần này Kim Linh Lung ra giá không cao, nhưng ba quả Thiên Viêm đổi lấy mấy trăm linh thạch thượng phẩm vẫn là dư dả.
Mấy trăm linh thạch thượng phẩm đó, hẳn là đủ để tu bổ đại trận hộ sơn bị phá một góc của Biệt Hạc môn bọn họ rồi, còn có thể thay cái bếp mới cho phòng bếp nữa, lại thay luôn cả bộ ghế đá bị sét đánh hư trong viện của sư phụ cũng được nốt......
Dư Thanh Đường lưu luyến không rời, nhưng vẫn là nhẫn tâm nhắm mắt lại, nhét Thiên Viêm quả về cho hắn: " Không được, ta lại không hỗ trợ được gì, nên ngươi giữ cho mình đi. "
Diệp Thần Diệm cầm ba quả Thiên Viêm, có chút ngoài ý muốn: " Muội không lấy sao? "
" Ta cũng không phải hỏa linh căn, lấy cũng không dùng được. " Dư Thanh Đường thở ra một hơi, cảm giác không thẹn với lương tâm, càng thêm hùng hồn, " Hơn nữa suốt một đường này ta ăn của ngươi dùng của ngươi cũng không ít, cũng không thể nào mà trả tiền không có phần ta, chia tiền lại tới lượt ta được. "
" Cầm đi ngươi cầm đi, đừng đưa cho ta. "
Y nhắm chặt mắt, quay người đi, từ chối nhìn ba quả Thiên Viêm đang tỏa ra mùi linh thạch kia.
Hơn nữa, theo cốt truyện, chính là bởi vì ba quả Thiên Viêm này, mà Diệp Thần Diệm mới có thể ở đại bỉ Kim Đan cùng Đồ Tiêu Tiêu hóa thù thành bạn.
Để chắc ăn, thì thiếu một viên cũng không được.
Diệp Thần Diệm cũng không biết suy nghĩ gì, rũ mắt nhìn mấy quả này, lộ ra một chút ý cười.
Kim Linh Lung nhìn hai người bọn họ, trong mắt hiện lên một tia chế nhạo, cố ý hỏi hắn: " Một khi đã như vậy, thì ba quả Thiên Viêm này, Diệp công tử có bán không? "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, cười tủm tỉm thu trái cây vào nhẫn trữ vật: " Ba quả này là muội ấy cho, không bán. "
Kim Lộ Lộ vẻ mặt mê mang: " Vì sao thế nương? "
Kim Linh Lung ôm lấy Kim Lộ Lộ quay người đi, cười khẽ: " Con nít con nôi đừng loạn hỏi. "
......
Ba ngày sau, đoàn người rốt cuộc đến Thanh Châu, trước tiên ở lại tại phân cục Thanh Châu của tiêu cục Kim Uy.
Kim Linh Lung vốn định mời bọn họ ăn một bữa linh đình, bao ăn bao ở, nhưng Diệp Thần Diệm kiên trì từ chối, nàng liền đành phải dặn dò, gặp được phiền toái nhất định phải tới tìm nàng, nhìn dáng vẻ còn đối với họ lưu luyến không rời.
Rốt cuộc một đường này của bọn họ, không thể nói là thuận lợi, mà là siêu may mắn mới đúng.
Ngoài trừ gặp được thiên tài địa bảo xuất thế, còn có linh thú say rượu chui vào thùng xe, nửa đêm rời giường gặp được Tụ Tài môn liền hắc ăn hắc nhặt của hời, thậm chí đi trấn trên mua bao đường đều có thể thiếu chút nữa bị tú cầu của tân nương xinh đẹp đập trúng......
Lúc ấy tú cầu kia thiếu chút nữa là dừng ở trên đầu Dư Thanh Đường, may mắn là năm đó khi đi học y chọn học bóng chuyền, một cú đỡ cầu liền truyền cho Diệp Thần Diệm!
Sau đó thằng nhóc này liền lôi y chạy trốn suốt hai con phố.
Tóm lại, tuy giai đoạn trước Diệp Thần Diệm có lẽ không thể hiểu được đã mất đi không ít thứ tốt, nhưng lúc này lại lấy về rồi không ít.
Dư Thanh Đường nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể lạc quan mà tin tưởng, thiên đạo còn đang nỗ lực hoàn thành hết cốt truyện.
Nhân lúc Diệp Thần Diệm không chú ý, Dư Thanh Đường xoay đầu, nắm tay cổ vũ với không trung: " Cố lên! Mày nhất định sẽ làm được thôi! "
Nói xong, y lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu quyển sách nhỏ trong tay.
Đây là quà Kim Lộ Lộ tặng, tiểu cô nương rất quen thuộc với Thanh Châu, đặc biệt viết riêng cho y một quyển sách nhỏ, nói trong đây đều là kinh nghiệm ăn nhậu chơi bời của nàng tại Thanh Châu, còn viết rất có ý tứ.
Diệp Thần Diệm đi hai bước, quay đầu thấy y đang cười, cũng chen qua tới xem: " Muội nhìn gì thế, cười vui vẻ đến vậy? "
" Hắc hắc, ta cười vì điểm chú ý của tiểu cô nương đúng là rất kỳ quái. " Dư Thanh Đường hào phóng đưa quyển sách cho hắn xem, cười ngây ngô chỉ vào một hàng chữ, " Ngươi xem cái này —— Đại viễn cư, đồ ăn khó có thể nuốt xuống, nhưng chưởng quầy thật sự rất anh tuấn, vô cùng đề cử, ha ha ha...... "
Y cười vui vẻ, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Diệp Thần Diệm cười nguy hiểm: " Ồ, muội muốn đi xem à? "
" Không có. " Dư Thanh Đường lập tức thu lại ý cười, " Ta toàn tâm toàn ý với món ngon, đồ ăn khó ăn tuyệt đối không được. "
Diệp Thần Diệm hừ cười một tiếng: " Ta cũng là lớn lên ở Thanh Châu, nơi nào ăn ngon hỏi ta là được, cần quyển sách này làm gì chứ. "
" Ngươi lớn lên ở Quy Nhất tông mà, cũng đâu thể mỗi ngày đi tiệm ăn cơm chứ? " Dư Thanh Đường thuận miệng cãi lại, cũng không ngẩng đầu lên, " Ăn nhậu chơi bời, còn phải là người ở dưới chân núi lớn lên...... Ai! Sao ngươi giành của ta chứ! "
" Xem lâu vậy rồi, có chọn được chỗ nào không? " Diệp Thần Diệm cố ý đưa quyển sách qua đỉnh đầu, tùy ý lật xem, " Cần gì phiền phức vậy chứ, cứ chỗ nào mắc nhất thì chính là tốt nhất thôi. "
Vẻ mặt Dư Thanh Đường phức tạp: " ...... "
Đúng là lời nói của kẻ có tiền mà, muốn tẩn cho hắn một trận ghê.
Y cười lạnh một tiếng: " Mắc nhất? Vậy đi Đăng Tiên Lâu đi. "
Dù sao cốt truyện cũng kích phát ở đây.
Diệp Thần Diệm đóng sách lại: " Đi. "
Hắn mới quay người lại, chợt kéo lấy Dư Thanh Đường, hiểm hiểm tránh đi yêu thú Xích Viêm ngang ngược vọt tới từ phía sau.
" Là tê giác Sí Diễm của Thiên Hỏa Giáo, thật bá đạo mà! "
" Người nọ chẳng lẽ là...... thiếu chủ Xích Diễm Thiên của Thiên Hỏa Giáo? "
" Đừng nhiều chuyện! Người của Thiên Hỏa Giáo đều có tính tình táo bạo, cẩn thận hắn tìm ngươi phiền toái! "
Diệp Thần Diệm híp mắt, bước một bước về trước, Dư Thanh Đường vội giữ chặt lấy hắn: " Thôi thôi, cũng là do ta không nhìn đường. "
Diệp Thần Diệm liếc mắt nhìn y một cái thật sâu, mới cố mà làm quay đầu lại, lôi kéo y rời đi: " Đi thôi, Đăng Tiên Lâu, mang muội đi ăn thịt tê giác Sí Diễm. "
Dư Thanh Đường vậy mà thật đúng là mặc sức tưởng tượng một chút, nói thầm một câu: " Nhìn da dày thịt béo, có thể ăn ngon sao? "
Diệp Thần Diệm không nhịn được cười lên: " Muội còn định ăn thật sao? "
Hắn cười vui vẻ, " Chắc Đăng Tiên Lâu không có thịt tê giác đâu, còn vị thiếu chủ kia...... Sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ gặp hắn ở đại bỉ Kim Đan, đến lúc đó ta đoạt tọa kỵ của hắn, nướng cho muội ăn. "
Dư Thanh Đường vội vàng bịt miệng hắn lại, chột dạ ngó trái ngó phải: " Điệu thấp, điệu thấp. "
Y nhỏ giọng nói thầm, " Ta cũng không ăn nhiều vậy đâu. "
Còn chưa kể hắn là anh trai ruột của Đồ Tiêu Tiêu đó.
Nói, Dư Thanh Đường nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi: " Còn bao nhiêu ngày nữa đến đại bỉ Kim Đan thế, ngươi không trở về tông môn nhìn một cái à? "
Trong nguyên tác, Diệp Thần Diệm còn mang Diệu Âm Tiên về tông môn một chuyến, chọc cho tiểu sư muội thương tâm rơi lệ.
Bước chân Diệp Thần Diệm khẽ dừng lại, trên mặt lại vẫn bình tĩnh: " Đại bỉ Kim Đan sẽ diễn ra vào 5 ngày sau, Quy Nhất tông tại Thanh Châu, sẽ không đến đây trước đâu. "
" Với lại Quy Nhất tông cũng không có gì vui, chẳng náo nhiệt bằng trong thành, Kim Đan hào kiệt tụ tập, chợ cũng có không ít thứ tốt, có thể đi dạo mua sắm. "
Hắn quan sát biểu tình của Dư Thanh Đường, ý vị thâm trường, " Nhưng nếu muội thật sự muốn đi...... Sư phụ ta thật ra cũng rất muốn gặp muội. "
Dư Thanh Đường nghi hoặc: " Hở? "
Diệp Thần Diệm cười ngượng ngùng: " Lúc ấy ta nhờ sư phụ bói về muội, ông cười rất vi diệu, lại không nói cho ta là vì sao. "
" Nếu không...... Trực tiếp đưa muội đi gặp ông ấy vậy? "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Ta đột nhiên nhớ ra có chút việc, chột dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip