Chương 180: Hai lần
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Trúc Trung Nữ dừng ánh mắt trên Thư Hải Trận, trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng: “ Ngài biết lai lịch của ta? ”
“ Chuyện thú vị trong thiên hạ này ta đều biết. ” Văn Thiên Hạ cong mắt cười, “ Càng bí ẩn, ta càng thích dò hỏi. ”
Trúc Trung Nữ ngẩng lên nhìn ông: “ Ở nhân gian, hạng người như ngài, danh tiếng luôn không thể tốt đẹp. ”
“ Thanh danh ở tu tiên giới của ta cũng chẳng tốt đẹp gì. ” Văn Thiên Hạ khẽ cười, không chút xấu hổ ngược lại còn tự hào: “ Năm xưa ta hành tẩu thiên hạ, đi đến đâu cũng bị người ta đuổi, nên mới phải chuyên tâm tu luyện, nhanh chóng tiến giai. ”
“ Nói ra thì ta có thể đi đến hôm nay, cũng phải đa tạ những kẻ bụng dạ hẹp hòi đó. ”
Trúc Trung Nữ: “ …… ”
“ Ta chỉ đến xác nhận an nguy của bọn họ. ”
“ Biết bọn họ không có nguy hiểm đến sinh mạng, ta liền tính rời đi. Nếu không ai gọi, ta hẳn đã quay về rồi. ”
Thánh Nhân Thư như đang suy tư: “ Nói vậy, về sau gặp loại tình huống này, ta không nên vạch trần? ”
“ À. ” Văn Thiên Hạ khẽ gật, “ Giúp người khác giữ trẻ. ”
Trúc Trung Nữ thu hồi ánh mắt, rũ mi xuống: “ …… Cũng không hẳn. ”
“ Ta cũng có giúp đỡ được gì đâu. ”
Văn Thiên Hạ hơi nhướng mày: “ Xem ra, trong lòng ngươi có khúc mắc. ”
Trúc Trung Nữ ngẩng đầu: “ Ngài có thể giải sao? ”
“ Ta nào phải đại sư. ” Văn Thiên Hạ chắp tay đứng thẳng, “ Khúc mắc phải do chính ngươi tự gỡ. ”
“ Nếu ngươi thật sự cảm thấy mình giúp không được gì, vậy ngươi bỏ lại gốc rễ xa rời quê hương, đi theo bọn họ làm gì? ”
Ánh sáng trên Thánh Nhân Thư khẽ chớp động, đang muốn mở miệng, Văn Thiên Hạ liếc nó một cái: “ Ngươi nghe trước đi đã, không được nói. ”
Trúc Trung Nữ cúi đầu: “ Ta nợ hắn. ”
“ Nếu ngài biết lai lịch của ta, thì hẳn là biết, ta thật sự nợ hắn. ”
“ Ta đương nhiên biết lai lịch của ngươi. ” Văn Thiên Hạ quét mắt liếc Thánh Nhân Thư một cái, “ Được rồi, cũng để nó nghe một chút vậy. ”
“ Năm xưa Thiên Huyền Nữ để lại cho Diệp Thần Diệm khi còn trong tã lót một cây Thông Thiên Trúc hiếm có trên đời, để về sau làm tài liệu rèn pháp bảo bản mệnh, còn lưu lại cho nó một ngụm tiên khí. ”
“ Kết quả cơ duyên xảo hợp, tiên khí trong thiên địa khô kiệt, Diệp Thần Diệm suýt chết ở trong tiểu thế giới linh lực cạn kiệt ấy. Ngược lại là ngươi, chờ hắn chờ đến quá lâu, nên đã mượn ngụm tiên khí kia mà hóa hình. ”
“ Tinh linh cỏ cây vốn hiếm thấy trên đời. ” Trúc Trung Nữ rũ mi, “ Nếu không có ngụm tiên khí đó, còn có Ma tộc Nam Châu đưa ta vào Mê Tiên Lâm bảo hộ, thì ta quyết không có cơ hội hóa hình. ”
“ Đây là cơ duyên ta nhận được từ mẫu thân hắn, tất nhiên phải nghĩ cách hoàn trả. ”
Văn Thiên Hạ khẽ gật: “ Ta còn nhớ rõ, lúc ngươi hóa hình, tên Đằng Xà ở Nam Châu kia còn gọi Thiên Cơ Tử tới, hai người bàn bạc xem nên giải quyết ngươi thế nào. ”
“ Cuối cùng hẳn đã nghĩ ra cách. ”
Trúc Trung Nữ ngẩng mắt: “ Phải, bọn họ bảo ta giúp hắn nuôi dưỡng một thanh ‘ Trúc Trung Kiếm ’. ”
“ Ta đã hóa hình, đem bản thể tặng cho hắn, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến bản thân. ”
“ Nhưng mà…… ”
Trúc Trung Nữ hơi nhíu mày, “ Hắn không cần kiếm. ”
Văn Thiên Hạ buồn cười: “ Đúng là cơ duyên xảo hợp. ”
“ Việc hắn không chịu dùng kiếm này, còn phải trách Quy Nhất Tông. ”
Trúc Trung Nữ thở dài: “ Vỗn ta nghĩ sẽ luôn bảo hộ bọn họ, nhưng hắn tiến giai quá nhanh, ta chưa giúp được bao nhiêu thì đã sắp không thể giúp được. ”
“ Cho nên ngươi vẫn cảm thấy thiệt thòi hắn, lại cũng không muốn cùng họ tiếp tục đồng hành? ” Văn Thiên Hạ lắc đầu, “ Ngươi đã hóa hình lâu như vậy, còn chưa coi mình là người sao? ”
Trúc Trung Nữ ngẩng lên nghi hoặc: “ Ta vốn không phải người. ”
“ Được, ta sửa lại. ” Văn Thiên Hạ bất đắc dĩ: “ Ý ta là ngươi đã hóa hình lâu như vậy, còn chưa coi mình là một sinh mạng sao? ”
“ Nếu mãi vẫn không trả nợ được, ngươi định cả đời sống vì hắn? ”
“ Cũng đâu phải là ngươi không trả, ta nói thế này đi, giờ ngươi đã băn khoăn, thì để lại cho hắn một tờ giấy nợ, sau đó chính ngươi thích làm gì thì làm. ”
Trúc Trung Nữ ngẩn ra: “ Thích làm gì thì làm? ”
“ Trời đất bao la, mặc ta tiêu dao. ” Văn Thiên Hạ chỉ tiểu miêu trong ngực nàng: “ Nếu ngươi thích những vật nhỏ lông xù xù này, cũng có thể tìm một tông môn thiên về ngự thú, làm trưởng lão hộ pháp. ”
Trúc Trung Nữ cúi đầu, lộ vẻ như đang suy nghĩ, rồi nàng hỏi: “ Vậy…… Giấy nợ viết thế nào? ”
Văn Thiên Hạ: “ …… ”
Ông bật cười, quay sang Thánh Nhân Thư, “ Trong sách của ngươi có ghi chép về giấy nợ không? Đưa nàng một bản mẫu đi. ”
Trang sách của Thánh Nhân Thư lật động, quả nhiên thật sự tìm ra một tờ giấy nợ đưa cho nàng.
……
Trong Thư Hải Trận, Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm vừa bước vào liền biết Văn Thiên Hạ không lừa bọn họ, nơi này thật sự cái gì cũng không có.
Bốn phía trắng xoá, sương mù vờn quanh, đi bốn phương tám hướng đều như nhau, chỉ có một màn sương bất biến —— Chỉ sợ lúc trước khi ông sáng tạo trận pháp, chỉ nghĩ đến công hiệu, căn bản chưa từng nghĩ đến thiết kế cảnh vật.
“ Nếu bốn phía cũng chẳng khác gì nhau, thì chúng ta cứ ở lại tại chỗ vậy. ” Diệp Thần Diệm nhìn quanh, “ Mấy ngày này đến cả trăng lên trăng lặn cũng không thấy, trách không được ông ấy nói ở trong này lâu rồi sẽ trở nên trì độn với dòng chảy thời gian. ”
Dư Thanh Đường chậm rãi gật đầu, có chút không thích ứng: “ Vậy…… Giờ bắt đầu tu luyện? ”
“ Không thì còn làm gì nữa? ” Diệp Thần Diệm cười như không cười nhìn y, “ Hay là huynh muốn trước…… ”
“ Ăn chút gì đó trước đi. ” Dư Thanh Đường tiếp lời, “ Nhưng chúng ta đã ăn no mới đến mà. ”
Y hơi mặt ủ mày ê, “ Ai, trách không được nói nơi này là thánh địa tu luyện, muốn sờ cá cũng không có gì để mà sờ. ”
“ Đệ luyện trước đi, ta phải thương tiếc một chút cuộc sống vui sướng một đi không trở lại của ta trước đã. ”
“ À—— ” Diệp Thần Diệm kéo dài giọng, ngồi xếp bằng xuống tại chỗ, thoạt nhìn đáng thương hề hề, “ Bị nhốt chung một chỗ với ta, rất không vui nhỉ? ”
Dư Thanh Đường quay đầu nhìn hắn: “ Cố ý đi, cố ý kiếm chuyện đúng không? ”
“ Ta là vì phải tu luyện nên không vui, sao có thể là vì bị nhốt chung với đệ chứ. ”
Y từ nhẫn trữ vật rút ra cái đệm mềm lót dưới mông, dịch đến trước mặt hắn, “ Vốn ta cũng chuẩn bị một cái đệm cho đệ, giờ không có nữa, đệ cứ ngồi trên đất…… ”
Y cúi đầu nhìn sương trắng dưới chân, lại sửa miệng, “ Ngồi sương mù đi. ”
“ Của ta đâu? ” Diệp Thần Diệm kéo y một phen, đưa tay định sờ nhẫn trữ vật của y, Dư Thanh Đường lập tức nâng cao tay, kêu lên: “ Làm gì làm gì đó, cướp à! ”
“ Ta sai rồi. ” Diệp Thần Diệm khom lưng, mở to mắt nhìn y: “ Dư sư huynh—— Cho ta cái đệm đi. ”
Dư Thanh Đường cảnh giác nhìn hắn: “ Mỗi lần đệ gọi ta là Dư sư huynh cũng chẳng có ý tốt gì. ”
“ Làm sao có —— ” Diệp Thần Diệm kéo dài giọng, cười đến thấy răng không thấy mắt, ngoài miệng nói vậy, tay đã chống bên người Dư Thanh Đường, thấp giọng ghé sát bên tai y nói: “ Ta vừa mới đột phá không lâu, lại tu luyện, chính là muốn đột phá Hóa Thần kỳ. ”
“ Tích lũy linh lực đương nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng là linh cảm. ”
Hắn nâng mắt nhìn Dư Thanh Đường, ám chỉ: “ Ta cảm thấy linh lực đã đủ, chỉ thiếu chút linh cảm. ”
Dư Thanh Đường nghi hoặc chớp mắt: “ Linh cảm? ”
“ Đàn một khúc vấn tâm cho đệ? ”
Diệp Thần Diệm khẽ lắc đầu.
Dư Thanh Đường hơi trợn mắt, lặng lẽ nhìn quanh, rồi nhanh như chớp hôn một cái lên mặt hắn.
Diệp Thần Diệm mở to mắt.
Dư Thanh Đường ngượng ngùng hắng giọng: “ Được rồi được rồi, chuyên tâm tu luyện đi! ”
“ Ách…… ” Ánh mắt Diệp Thần Diệm hơi dao động, lỗ tai dần ửng đỏ, hắn buồn cười thấp giọng lẩm bẩm, “ Ta đâu có nghĩ tới cái này. ”
Dư Thanh Đường khiếp sợ quay đầu nhìn hắn: “ A? ”
“ Đệ được tiện nghi còn khoe mẽ có phải không? ”
Y duỗi tay nắm mặt Diệp Thần Diệm: “ Vậy đệ trả lại cho ta đây! ”
Diệp Thần Diệm mỉm cười nâng mắt: “ Ta hôn trả lại huynh một cái? ”
“ Mơ đi! ” Dư Thanh Đường kéo mặt hắn, “ Đệ đem da mặt dày vừa nãy ta hôn trả lại ta. ”
Diệp Thần Diệm nhắm mắt lại, hơi nâng cằm lên: “ Được, vậy huynh động thủ đi. ”
Dư Thanh Đường: “ …… ”
Thấy y không có động tác, Diệp Thần Diệm mới mở mắt ra nhìn trộm: “ Không cần trả nữa sao? ”
“ Khụ, ta cũng không phải khoe khoang, vừa rồi ta thật sự không nghĩ tới cái này, ta nghĩ chính là…… ”
Hắn nắm chặt tay Dư Thanh Đường, thấp giọng: “ Song tu. ”
Dư Thanh Đường: “ …… ”
Hồi ức lúc ở trong phòng luyện công nào đó tại Cổ Học Phủ Cảnh dần dần hiện lên trong lòng.
Dư Thanh Đường chậm chậm thu tay lại, xách cái đệm đứng dậy chạy trốn.
“ Ai—— ” Diệp Thần Diệm nhanh tay kéo Dư Thanh Đường trở lại: “ Huynh chạy cái gì! ”
“ Không được! ” Dư Thanh Đường vẻ mặt nghiêm trang: “ Đệ chuyên tâm tu luyện đi, đừng nghĩ tới những đường ngang ngõ tắt đó! ”
“ Có vai chính đứng đắn nhà ai lại dựa song tu để thăng cấp chứ! ”
Diệp Thần Diệm đè y lại, không cho chạy: “ Vậy ta không làm vai chính đứng đắn nữa. ”
Dư Thanh Đường ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn: “ A? ”
“ Luyện chút thôi. ” Diệp Thần Diệm kéo nhẹ y: “ Ta đã nói với huynh rồi mà, đây là công pháp tu luyện đàng hoàng. ”
“ Trước đây huynh chưa quen, hẳn là do tình huống đặc thù thôi, hiện giờ ta đã điều khiển linh lực ổn thỏa hơn nhiều rồi, đảm bảo sẽ không làm huynh khó chịu. ”
Dư Thanh Đường thần sắc phức tạp: “ Thật ra cũng không phải là ta thấy khó chịu. ”
“ Nếu không khó chịu thì…… ” Diệp Thần Diệm tiến lại trước mặt y, hạ giọng dỗ dành: “ Vậy thử xem? ”
“ Ta không tìm được linh cảm từ trên người mình, nên mới cần chút ngoại lực trợ giúp. ”
Dư Thanh Đường nhỏ giọng: “ Nhưng công pháp tu luyện của ta là hoàn toàn bất đồng với đệ, đệ xem ta, có ích lợi gì chứ? ”
“ Không ấy ta mang đệ đi tìm hai người bọn họ…… ”
Diệp Thần Diệm lập tức cự tuyệt: “ Ta không thèm song tu với bọn họ. ”
Dư Thanh Đường chậm rãi quay đầu xem hắn: “ Quả nhiên vẫn là có hàm nghĩa đặc thù? ”
Ánh mắt Diệp Thần Diệm mơ hồ: “ …… Không có. ”
Dư Thanh Đường đặt tay lên vai hắn: “ Diệp sư đệ, công lực gạt người của đệ hình như giảm đi rồi. ”
“ Không giảm đâu. ” Diệp Thần Diệm nghiêng đầu, không nhìn y, “ Chỉ là ta luyến tiếc lừa huynh thôi. ”
Dư Thanh Đường: “ …… ”
Diệp Thần Diệm len lén nhìn y, rồi đụng phải ánh mắt Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường không nói gì mà chỉ nhìn hắn, rồi chậm rãi giơ hai ngón tay: “ Chỉ luyện hai lần. ”
“ Được. ” Diệp Thần Diệm đáp ngay, nhanh đến mức làm Dư Thanh Đường hoài nghi mình có phải lại bị lừa không.
Dư Thanh Đường bị Diệp Thần Diệm kéo ngồi xuống đệm, hai người đối diện, ngồi xếp bằng, bày ra tư thế tu luyện, Dư Thanh Đường còn có chút do dự: “ Ta có phải lại bị lừa không? ”
“ Không có mà. ” Diệp Thần Diệm nâng mắt nhìn y, ánh mắt chân thành, “ Sao có thể chứ? ”
Sau một lát, Dư Thanh Đường phủ phục trên đất, cả người đỏ bừng, quỳ rạp trên mặt đất không muốn ngẩng đầu nhìn người, yếu ớt nói: “ Ta nhất định đã bị lừa. ”
Diệp Thần Diệm bò đến bên người y, chọc chọc lỗ tai đỏ bừng của y: “ Hẳn là…… hẳn là cũng không đến nỗi…… ”
Dư Thanh Đường ngẩng đầu trừng mắt, Diệp Thần Diệm vội mím miệng lại.
Hắn đảo mắt, thấp giọng nói: “ Nhưng ta cảm thấy có chút tác dụng…… Huynh không cảm thấy sao? ”
“ Ta cảm thấy có hơi căng. ” Dư Thanh Đường quỳ rạp trên mặt đất cảm thụ linh lực trong người, rồi bò dậy nhìn viên pha lê nhỏ, “ Nó đầy rồi nhỉ? ”
“ Chưa, ta nhìn đâu. ” Diệp Thần Diệm nói chắc chắn, “ Một chút cũng chưa đâu. ”
Dư Thanh Đường không tin, ghé sát vào xem: “ Nó hỏng rồi đi? Ta đều cảm thấy căng rồi mà nó còn không chút phản ứng sao? Không được, ta phải ra ngoài hỏi Văn viện trưởng. ”
Y mới chạy trốn được nửa, đã bị Diệp Thần Diệm xách trở về.
Diệp Thần Diệm đặt tay lên vai y, cười như không cười: “ Còn có một khả năng. ”
“ Nó không hư. ”
Hắn vỗ vỗ vai Dư Thanh Đường, “ Là có người lười biếng muốn dùng mánh lới, trốn tránh tu luyện. ”
Dư Thanh Đường: “ …… ”
“ Lại luyện luyện. ” Diệp Thần Diệm dỗ y: “ Huynh sắp đột phá Xuất Khiếu kỳ rồi, đến lúc đó ta cũng yên tâm một chút. ”
Khi Dư Thanh Đường lần thứ hai tê liệt ngã xuống đất không động đậy, rốt cuộc nghĩ thông vài chuyện: “ Chúng ta vào trận là vì để làm đệ gia tốc tu luyện nhỉ? ”
Diệp Thần Diệm gật đầu: “ Ừ. ”
Dư Thanh Đường chỉ vào mình: “ Đệ nói song tu, kỳ thật là đang lén rót linh lực cho ta? ”
Diệp Thần Diệm chột dạ dời mắt đi.
Dư Thanh Đường tức muốn hộc máu: “ Không phải đã nói người cần đốt cháy giai đoạn, chính là đệ à, cớ sao lại đốt ta! ”
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Diệp Thần Diệm: Là bên ngoài hai lần vẫn là bên trong hai lần?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip