Chương 181: Lôi kiếp

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======

Nửa tháng sau, Diệp Thần Diệm dẫn Dư Thanh Đường ra khỏi Thư Hải Trận.
Hai người vừa mới bước ra, còn chưa kịp hít một hơi không khí mới mẻ của bên ngoài, thì Thánh Nhân Thư đã làm ra phản ứng, kéo Văn Thiên Hạ tới.

“ Ra rồi? ” Văn Thiên Hạ cũng không bất ngờ, ngước lên nhìn mây đen cuồn cuộn đang giăng đầy không trung, “ Sắp đột phá à? ”

“ Ừm? ” Dư Thanh Đường cứ cảm thấy câu hỏi của ông có chút kỳ quặc, nhưng có vẻ chỉ là ảo giác, nên thành thật đáp, “ Phải đột phá. ”

“ Còn nữa, Văn viện trưởng hạt châu này của ta có phải đã bị hư rồi không? Ta đã nghiêm túc tu luyện lâu như vậy, nhưng sao nước ở bên trong cứ luôn không nhúc nhích thế? ”

Y vừa nói, vừa đưa viên hạt châu đến trước mặt Văn Thiên Hạ.

Văn Thiên Hạ chỉ liếc sơ viên châu rồi nói: “ Không hư. ”

“ Sao mà không hư được! ” Dư Thanh Đường trợn mắt kinh hoảng, kéo Diệp Thần Diệm ở phía sau lên trước, “ Hạt châu của hắn đều đã tích được một phần ba nước rồi, còn ta thì một chút cũng không có! ”

“ Không phải ngài nói hạt châu này tương đương với cường độ thân thể sao? Nếu ta mà là cường độ này, thì chẳng phải đã là kim cương bất hoại à! ”

Văn Thiên Hạ nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười như có như không: “ Có thể là vậy. ”

“ A? ” Dư Thanh Đường khiếp sợ, “ Là sao cơ? ”

Văn Thiên Hạ nhắc y: “ Liên Hoa Cảnh. ”
“ Cái đó cũng tính ư? ” Dư Thanh Đường ngẩn ngơ, “ Ta cùng cảnh hợp nhất sao? ”

Nếu là trước đây, dù là Văn Thiên Hạ nói vậy, y cũng sẽ không tin, nhưng y vừa mới bước ra khỏi Thư Hải Trận, quả thật là không thấy có phản ứng gì.

Bởi vậy dù Văn Thiên Hạ đã từng có tiền lệ lừa dối y, nhưng y cũng vẫn tin vài phần.

“ Ngươi hoảng cái gì? ” Văn Thiên Hạ liếc y, “ Thế này không phải vừa lúc à, có thể cùng hắn ở bên trong lâu hơn một chút, nếu không, ta xem tiểu tử kia cũng sẽ không chuyên tâm nổi. ”

“ Sao có thể! ” Dư Thanh Đường rất tự tin, chỉ vào Diệp Thần Diệm, “ Hắn rất nghiêm túc tu luyện đó, đúng không? ”
Y cùng Diệp Thần Diệm nhìn nhau, hắn chớp chớp mắt, không đáp.

Dư Thanh Đường lặp lại: “ ……Đúng không? ”

Diệp Thần Diệm khẽ cười: “ Khó nói. ”
Hắn khom lưng, đặt cằm lên vai y và liếc nhìn y, “ Ta trông như có định lực tốt thế à? ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

“ Chậc. ” Văn Thiên Hạ thu ánh mắt về, “ Cũng không hiểu sao Tiêu Thư Sinh lại thích đi theo các ngươi. ”

Diệp Thần Diệm cười khẽ, khoác vai Dư Thanh Đường, rồi hỏi ông: “ Sao ngài không tránh đi? ”

Văn Thiên Hạ liếc hắn một cái: “ Tránh đi đâu? ”

Diệp Thần Diệm chỉ lên đỉnh đầu, nơi lôi vân dần dần tích tụ lại: “ Không phải nói tu sĩ có tu vi càng cao thì càng sợ lôi kiếp sao? Nếu ngài không tránh đi, ta sợ rằng lôi kiếp Hóa Thần kỳ này sẽ biến thành lôi kiếp Đại Thừa kỳ. ”

Văn Thiên Hạ cười lạnh: “ Ngươi cho là do có ta ở đây, nên nó mới biến thành thế sao? ”

Ông điềm tĩnh giải thích, hai tay bắt chéo sau lưng, ám chỉ: “ Tu sĩ đột phá Hóa Thần kỳ mà gặp lôi kiếp thì chỉ có một ít thôi, và hầu như đều là những người kinh tài tuyệt diễm. ”

“ Hơn nữa, ta thấy nó đã muốn đánh ngươi từ thời Xuất Khiếu kỳ rồi, và vẫn luôn tích tụ đến tận bây giờ, cũng không phải là lôi kiếp tầm thường. ”

Diệp Thần Diệm ngẩng đầu, sắc mặt bình thản: “ Ta cũng khác với mấy tu sĩ Xuất Khiếu bình thường. ”

“ Hừ, hảo tiểu tử, đúng là ngông cuồng. ” Văn Thiên Hạ cười như không cười, “ Lôi kiếp bình thường đều là để mài giũa tu sĩ, còn lôi kiếp này, ta thấy nó như là vì muốn đánh chết ngươi mà tới vậy. ”

Diệp Thần Diệm nheo mắt: “ Vậy theo ngài, nó sẽ đánh ta đến chết sao? ”

Ánh mắt Văn Thiên Hạ khựng lại một chút, mỉm cười nói: “ Ai biết, ngươi thử xem, dù sao thì cược chính là mạng của ngươi mà. ”

Rồi ông quay người lại: “ Thiên Cơ Tử đúng là không tính lệch chút nào, nói hôm nay liền đúng hôm nay, vừa hay, ta để các học sinh của Tứ Quý Thư Viện ra quan sát một chút trận lôi kiếp hiếm thấy trên đời này. ”

Hắn vẫy tay một cái, từng hàng học sinh từ trong Tứ Quý Thư Viện bay ra, lần lượt ngồi xếp bằng trên không, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn về phía họ.

Diệp Thần Diệm: “……”

Dư Thanh Đường: “ ……Nhiều người thế, ta có hơi ngại. ”

Y lặng lẽ lùi một bước về sau, “ Ta xin nhường sân khấu lớn này lại cho hắn, ta đi tìm nơi vắng vẻ một chút đây. ”

“ Đợi đã. ” Văn Thiên Hạ giơ tay ngăn y lại, cười tủm tỉm: “ Không phải ngươi cũng muốn đột phá sao? ”

“ Ta chỉ đột phá Xuất Khiếu thôi, bị nhiều người nhìn như vậy rất xấu hổ đó. ” Dư Thanh Đường liên tục xua tay, “ Hơn nữa chỗ này của hắn sắp phải chịu lôi kiếp…… ”

Diệp Thần Diệm ngẩng đầu nhìn trời, khó được không giữ y lại, nhưng Văn Thiên Hạ lại không thả người đi.

Ông đè Dư Thanh Đường ngồi xuống tại chỗ: “ Ngươi cũng không thể đi, vừa lúc đột phá ở đây luôn, ké chút lôi kiếp của hắn. ”

Diệp Thần Diệm sửng sốt: “ A? ”

Dư Thanh Đường còn khiếp sợ hơn: “ Ké lôi kiếp? Này mà ké á? Ta sống nổi sao?. ”

“ Yên tâm, chỉ cần Liên Hoa Cảnh còn, thì ngươi sẽ không bị đánh chết đâu. ” Văn Thiên Hạ vỗ vai y, “ Ta nói rồi mà, Liên Hoa Cảnh của ngươi đã gần như là kim cương bất hoại, nhân cơ hội này dùng lôi kiếp để mài giũa thêm luôn. ”

“ Chờ khi ngươi cũng bước vào cảnh giới Hóa Thần, nói không chừng còn có thể dùng Liên Hoa Cảnh bảo vệ hắn, giúp hắn bớt bị lôi kiếp đánh. ”

Dư Thanh Đường ngoảnh mặt nhìn Diệp Thần Diệm: “ Đệ…… Muốn vào trốn lôi kiếp không? ”

Diệp Thần Diệm ngẩn ra, định nói gì đó, thì Văn Thiên Hạ lại lắc lắc đầu: “ Bây giờ còn chưa được, hắn vẫn có thể chống đỡ được trận lôi kiếp này, cứ để hắn ăn đánh thêm hai ba đạo đi, như thế thì thân thể hắn sẽ càng mạnh hơn. ”

“ Yên tâm, loại dã tiểu tử này bị sét đánh vài lần cũng không chết được đâu, qua một lát lại tung tăng nhảy nhót thôi. ”

Diệp Thần Diệm: “ …… ”

Dư Thanh Đường há hốc mồm, ngạc nhiên thở dốc: “ Sao ngài nói cứ như chúng ta không phải cùng một loài vậy. ”

“ Chứ gì nữa. ” Văn Thiên Hạ chắp tay sau lưng, thản nhiên đáp: “ Thiên Cơ Tử nói, ngươi là người khác giao phó cho ông ấy, cần phải chăm sóc cho thật tốt, còn hắn…… ”

Ông liếc sang Diệp Thần Diệm, “ Ông ấy dặn, khi còn có thể đánh thì cứ đánh, để hắn chịu nhiều đau khổ một chút. ”

Diệp Thần Diệm mỉm cười: “ Ta nhớ kỹ rồi. ”

Một tiếng sấm nổ vang giữa không trung, tia chớp tím bạc xé trời giáng xuống, dù đã ngồi xếp bằng, chuẩn bị sẵn Liên Hoa Cảnh, nhưng Dư Thanh Đường vẫn theo bản năng bị dọa đến co rụt cổ lại.

Lôi điện rõ ràng là đánh thẳng về phía Diệp Thần Diệm, nhưng hắn lại nghiêng mắt liếc nhìn Dư Thanh Đường, rồi chủ động bay lên không đón lấy lôi điện.

Văn Thiên Hạ đứng trước đám học sinh của Tứ Quý Thư Viện, ngửa mặt nhìn trời, cười nhạt: “ Không tệ, bị đánh mà vẫn rất tích cực. ”

Dư Thanh Đường ngẩng đầu theo, lo lắng: “ Thật sự không sao à…… ”

Văn Thiên Hạ đè y lại, trấn an: “ Không sao. ”

“ Còn ngươi đừng có lén lút chui vào đám người, kẻo lại dẫn lôi tới đây. ”

Dư Thanh Đường hoảng hốt quay đầu lại: “ Sao ta lại dẫn lôi chứ, dù ta đột phá thì cũng đâu có lôi kiếp! ”

Văn Thiên Hạ nhìn y, cười như không cười, chỉ khẽ đưa tay làm động tác im lặng.

Dư Thanh Đường sửng sốt —— Y chưa hiểu hết ý tứ của đối phương, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được, Văn Thiên Hạ không phải là đột nhiên nảy lòng tham muốn y đột phá ngay tại đây, mà có lẽ là…… Từ đầu đã sớm tính như vậy?

Y ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Diệm.

Hắn vừa mới trực diện đỡ lấy một đạo lôi kiếp, lúc này trên thân còn vương đầy tia điện, cánh tay khẽ run.

Dư Thanh Đường thấp giọng lẩm bẩm: “ Quả không hổ là con cưng của Thiên Đạo…… ”

“ Hử? ” Văn Thiên Hạ nghiêng đầu, nét mặt có chút quái dị: “ Từ đâu mà nhìn ra được? ”

Dư Thanh Đường nghiêm túc chỉ chỉ Diệp Thần Diệm: “ Ngài xem, hắn bị sét đánh mà tóc còn chẳng rối loạn, nếu là người bình thường giờ này chắc đã biến thành con nhím biển rồi ấy chứ! ”

Văn Thiên Hạ: “ …… ”

Ông liếc nhìn Diệp Thần Diệm, khóe môi hơi cong, nói: “ Ngươi cũng tập trung đột phá đi, đừng nói hươu nói vượn nữa. ”

Dư Thanh Đường lập tức co rụt cổ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ấp ủ đột phá.
Vốn dĩ y vẫn luôn đột phá rất thuận lợi, vui vẻ thoải mái, bé Nguyên Anh ra ngoài dạo một vòng rồi trở về.

Thông thường, tu sĩ đến Xuất Khiếu kỳ mới có thể để Nguyên Anh ly thể, những tu giả chuyên tu thần thức còn có thể tách ý niệm ra tám, chín phần, diễn biến thành pháp môn chuyên để công kích.

Còn những tu sĩ dưới Xuất Khiếu, thần thức bạc nhược, gần như là không thể làm được điều đó.

May mắn bọn họ trước nay chưa từng chạm trán phải kẻ quái thai này.

Dư Thanh Đường vừa xuất thần, vừa thử điều khiển Nguyên Anh rời khỏi cơ thể, dùng mắt nó lén quan sát Diệp Thần Diệm độ kiếp.

Y còn chưa đến Hóa Thần kỳ, nên cũng không rõ tu sĩ khác đột phá ra sao, nhưng chắc, không phải là vật lộn với thiên lôi……

Hình như bé Nguyên Anh cũng bị lôi kiếp đầy trời dọa sợ, không còn chạy nhảy khắp nơi, tìm Nguyên Anh nhà người khác chơi đùa nữa, mà cực kỳ thông minh nấp ra sau lưng Văn Thiên Hạ, người có tu vi mạnh nhất ở đây, lén lút hấp thu thiên địa linh khí, lặng lẽ đột phá.

Văn Thiên Hạ quay đầu liếc qua nó một cái, rồi chỉ cười nhạt xoay đầu về, không hề đuổi nó đi.

Dư Thanh Đường thầm tán thưởng Nguyên Anh của mình cũng khôn khéo, nhưng ngay sau —— Y bỗng cảm ứng được linh lực dao động xung quanh trở nên rõ ràng hơn nhiều, bình thường y sẽ không nhận ra sự hiện diện của Trúc Trung Nữ, nhưng lúc này y lại có thể rõ ràng cảm giác được Trúc Trung Nữ đang mang theo ba linh sủng, lặng lẽ đứng trong đám người Tứ Quý Thư Viện, dõi mắt quan tâm nhìn hai người bọn họ.

Còn có Thư Hải Trận ở trước mặt, đột nhiên thay đổi hướng linh lực dao động, như là có người đang muốn ra ngoài.

Dư Thanh Đường thần sắc khẽ nhúc nhích, linh lực bốn phía lấy y vì trung tâm bị nhanh chóng rút cạn, có dấu hiệu hình thành vòng xoáy linh lực, bị dẫn hướng nơi này.

“ Cẩn thận! ” Dư Thanh Đường vội mở mắt, nhắc nhở hai người vừa bước ra khỏi trận, “ Ngoài này đang có lôi kiếp! ”

Giọng Xích Diễm Thiên gần như vang lên cùng lúc: “ Ha ha! Ta cũng sắp Xuất Khiếu rồi! ”

Hắn mới vừa bước ra một bước, thì một đạo sấm sét đã rơi xuống, rồi sau đó một đóa hoa sen ánh kim nhanh chóng phóng to lên ở trước mặt hắn, “ Bụp ” một tiếng, ép hắn trở lại trong trận, tiện thể, còn cuốn theo cả Tiêu Thư Sinh ở phía sau hắn vào trong.

Dư Thanh Đường hét với theo: “ Trễ chút lại ra, không là bị sét đánh đó! ”

Quả nhiên, một tia chớp bạc tím vòng qua Diệp Thần Diệm, nện thẳng xuống Liên Hoa Cảnh.

Hoa sen vàng chỉ khẽ rung động, những cánh sen trong suốt tựa lưu ly lại càng thêm ngưng thật, như được tôi luyện bởi lôi điện.

Dư Thanh Đường sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn Văn Thiên Hạ: “ Thật đúng là có thể rèn luyện à? ”

Văn Thiên Hạ nhếch môi nhìn y: “ Thỉnh thoảng ta cũng nói vài câu thật. ”

Dư Thanh Đường: “ …… Có thể đừng thỉnh thoảng không? ”

Trong lúc ấy, Diệp Thần Diệm đã bước vào thời khắc mấu chốt.

Tên này đúng là chịu không nổi một chút ủy khuất nào, bị sét đánh mà vẫn có thể bò dậy, mặc cho tia điện chạy loạn khắp người, vẫn cố chấp tiến thẳng về phía lôi vân.

Văn Thiên Hạ quay sang đám học sinh, hỏi: “ Đếm sao? ”

“ Chín đạo lôi kiếp. ” Văn Xương Quân đáp, mày nhíu chặt, “ Chín là cao nhất, theo lý thì nên kết thúc rồi, nhưng lôi vân này…… ”

“ Có một đạo không tính. ” Văn Thiên Hạ chỉ Dư Thanh Đường, “ Cái đó đánh y. ”

Ngay lúc đó, linh lực trong trận pháp lại dao động, Xích Diễm Thiên ló đầu ra, hỏi bọn họ: “ Hắn ổn chưa? Sao đánh lâu thế? ”

Dư Thanh Đường vội nhét đầu hắn vào phạm vi bảo hộ của Liên Hoa Cảnh, dỗ hắn: “ Sắp rồi sắp rồi, chỉ thiếu một đạo cuối cùng…… ”

“ Ầm! ” một tiếng, lại một tia sét nữa đánh xuống Liên Hoa Cảnh.

Dư Thanh Đường lại co cổ, có chút lo lắng: “ Thật sự chịu nổi sao? ”

Tuy những người khác đều rất tin tưởng hắn, nhưng y vẫn cứ vẫn thấp thỏm trong lòng!

Văn Thiên Hạ như nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Xích Diễm Thiên: “ Không thì ngươi cứ để hắn giữ nguyên tư thế đó đợi đi. ”

“ Có thể dẫn thiên lôi lại đây, chứ mà kết thúc rồi, thì ngươi chẳng còn ké được nữa đâu. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Xích Diễm Thiên ngẩng đầu nhìn trời, bỗng lóe lên ý tưởng, túm lấy tay Dư Thanh Đường: “ Này, nếu thiên lôi đã có thể rèn luyện công pháp, thì chắc chắn cũng có thể luyện khí nhỉ! ”

Dư Thanh Đường kinh hãi quay đầu xem hắn: “ Hả!? ”

Tiêu Thư Sinh cũng bắt chước ló đầu ra khỏi trận: “ Các ngươi đang bàn cái gì thế? Ta ở bên trong chẳng nghe được gì. ”

Dư Thanh Đường chỉ vào Xích Diễm Thiên, rồi chỉ lên trời, vẻ mặt khiếp sợ: “ Tiêu huynh, bọn họ điên rồi, bọn họ muốn dùng thiên lôi để luyện khí! ”

“ Ừm? ” Tiêu Thư Sinh ngẩng đầu theo, thấy có một đạo lôi nữa lại giáng xuống, nện vào Liên Hoa Cảnh, lại làm cánh hoa sen càng thêm rắn chắc và ngưng thật, vừa thấy liền biết vật bất phàm.
Hắn hơi hơi nhíu mày: “ Cái này không dễ làm đâu? ”

“ Lò luyện khí của ngươi không thể nhét vào Liên Hoa Cảnh được? Nó không vừa đâu. ”

“ Ta luyện khí ở trong Thư Hải Trận! ” Xích Diễm Thiên mắt sáng rực, “ Đến bước cuối cùng rồi ném lò ra ngoài! ”

Hắn hét to: “ Diệp Thần Diệm! Ngươi chịu thêm chút nữa đi! Đừng để lôi kiếp kết thúc! ”

Nói xong, hắn nhanh chóng chui trở vào trong trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip