Chương 184: Mất mặt
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường ngạc nhiên giơ bức họa lên thấy Diệp Thần Diệm định giành, y nhanh chóng đưa bức tranh lên cạnh mặt mình, quay sang cho hai người kia xem: “ Có giống ta không? ”
Tiêu Thư Sinh há hốc miệng: “ Cái này…… ”
“ Ờ thì…… ” Xích Diễm Thiên gãi đầu, “ Dù sao thì cũng vẽ đủ hai con mắt, một cái miệng rồi. ”
“ Nhưng làm sao chắc chắn được là y? ”
Mặt Diệp Thần Diệm đỏ bừng: “ Ai…… Ai bảo ta vẽ y chứ! ”
Thánh Nhân Thư: “ Thiên Cơ Tử của Tùy Tiện Phong, Quy Nhất Tông. ”
Diệp Thần Diệm: “ …… ”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, “ Biết ngay mà! Chuyện này chắc chắn có phần ông! ”
Dư Thanh Đường nhìn chằm chằm bức họa đen sì hồi lâu, rồi cẩn thận gấp lại, nhét vào nhẫn trữ vật của mình.
Diệp Thần Diệm sững người, ánh mắt mơ hồ: “ Huynh…… Sao huynh lại cất đi? ”
“ Hắc hắc. ” Dư Thanh Đường cười tít mắt, “ Để lần sau bắt đệ vẽ lại một bức, xem thử có tiến bộ gì không. ”
Diệp Thần Diệm như muốn bật cười, nhưng cố kìm, lẩm bẩm: “ Ta không vẽ nhé, ta đâu có biết vẽ, chỉ toàn vẽ huynh xấu đi thôi. ”
Dư Thanh Đường quay sang hỏi Thánh Nhân Thư: “ Nói vậy, Thiên Cơ Tử tiền bối đã đến? Nhưng tại sao không cho chúng ta ra ngoài? Phạt thế này cũng đâu nặng lắm…… ”
Thánh Nhân Thư lại lật sách, rồi một tờ giấy rơi ngay vào tay Diệp Thần Diệm.
“ Hình phạt của hắn chính là bức tranh kia. ” Thánh Nhân Thư thản nhiên nói, “ Còn đây mới là của ngươi. ”
Dư Thanh Đường giật mình, thoáng thấy có điềm xấu, liền vội vàng chồm tới xem Diệp Thần Diệm đang cầm gì.
Đó là một tờ giấy chi chít chữ, Diệp Thần Diệm khựng lại, mặt đầy vẻ kỳ quái, đọc thành tiếng: “ Đây…… là bản kiểm điểm. ”
“ Sư phụ, con sai rồi. Con biết thân là một tu sĩ thì không nên đánh nhau với phàm nhân…… ”
“ Ai ——! ” Dư Thanh Đường hoảng hốt bịt chặt miệng hắn, mặt mũi rối loạn: “ Cái này các ngươi moi ở đâu ra vậy! Sao còn lục cả lịch sử đen của ta! ”
“ Im ngay, không được đọc, mắt cũng nhắm lại đi, không được nhìn nữa! ”
Diệp Thần Diệm cười khúc khích, giơ bản kiểm điểm cao khỏi tầm với của Dư Thanh Đường, rồi đọc nhanh một lượt.
Xích Diễm Thiên cũng tò mò: “ Ngươi còn từng đánh nhau với phàm nhân à? Nhìn ngươi không giống vậy nha! ”
“ Ai. ” Tiêu Thư Sinh phe phẩy quạt, mắt cười cong cong: “ Dư huynh sao có thể là kiểu tu sĩ thích ức hiếp phàm nhân chứ, chắc chắn là có lý do…… ”
Hắn ghé sát lại, đọc cùng Diệp Thần Diệm: “ Để ta xem thử lý do là gì. ”
“ Cho ta coi với! ” Xích Diễm Thiên không chịu thua, lợi dụng thân hình cao lớn chen vào, tò mò nhìn bản kiểm điểm, “ Chữ viết lúc nhỏ của ngươi cũng xấu thật nha. ”
Thánh Nhân Thư nhàn nhạt phụ họa: “ Quá xấu. ”
Dư Thanh Đường: “ …… Các ngươi có biết lễ phép không hả! ”
Biết không giành lại được, y đành quay lưng đi, ngồi xổm, lấy tay bịt tai giả vờ không nghe thấy.
Trong khi đó, Diệp Thần Diệm vẫn hí hửng đọc tiếp: “ Nhưng con không dùng linh lực, mà cầm tu chúng ta đều thân kiều thể nhược, còn đối phương là tiểu mập mạp hơn hai trăm cân! Như lợn rừng ở sau núi vậy! ”
“ Hắn còn dám trêu chọc đại sư tỷ, nói nàng ở Biệt Hạc Môn không có tiền đồ, nên theo hắn, làm…… tiểu thiếp! Chứ không phải chính thê đâu, vừa mở miệng đã nói tiểu thiếp! ”
“ Loại người ăn chơi trác táng như thế, giờ mà không đánh, thì đợi hắn lớn đến bốn trăm cân thì dù con có dùng linh lực cũng đánh không lại! ”
Tiêu Thư Sinh mỉm cười khen y: “ Dư huynh lúc viết bức thư này tuy còn non nớt, nhưng đã biết dùng từ ‘ ăn chơi trác táng ’, quả là lợi hại. ”
Dư Thanh Đường không thèm quay lại: “ Ta cảm ơn ngươi nhiều nhé! ”
Diệp Thần Diệm tiếp tục đọc, vẻ mặt kỳ quái: “ Tuy rằng hiện tại con cũng đánh không lại…… ”
Hắn bỗng nhiên đổi giọng, “ Hắn đánh huynh? ”
“ A? ” Xích Diễm Thiên kinh ngạc, “ Ngươi thật sự thua cả phàm nhân sao? ”
Mặt Dư Thanh Đường đỏ bừng: “ Hắn nặng hai trăm cân đó! Còn ta khi đó chỉ là một bé đậu nhỏ thôi! Với lại cầm tu kỳ Luyện Khí chúng ta có khác gì phàm nhân đâu! Ta cũng đâu thể lấy Linh Khí nhất phẩm ra đập hắn! Lỡ đánh chết thì sao! ”
Diệp Thần Diệm nhỏ giọng: “ Vậy sao huynh không nói? Biết thế ta cũng đánh cho hắn một trận…… ”
“ Thôi khỏi. ” Dư Thanh Đường bất lực, chỉ vào tờ kiểm điểm: “ Đọc tiếp đi, về sau ta thắng bằng trí, không phải bằng sức! ”
Diệp Thần Diệm gật đầu, đọc tiếp: “ Nhưng con không làm mất mặt Biệt Hạc Môn, con đã dùng trí thắng được, lừa hắn lên Sơn Viễn Phong, để lợn rừng ở sau núi dạy dỗ hắn. ”
“ Nhưng con không ngờ, thân hình to thế mà bị heo húc một cái đã nằm liệt giường ba ngày. ”
“ Có lẽ lợn rừng đã xuống tay hơi nặng, nhưng không phải con sai sử, quan hệ giữa con với nó cũng không tốt, bình thường nó thấy con cũng húc…… ”
Xích Diễm Thiên lắc đầu: “ Tiểu mập mạp phàm nhân thì ngươi đánh không lại, mà lợn rừng ngươi cũng không trị nổi? ”
Dư Thanh Đường ấm ức: “ …… Ta vốn dĩ yếu ớt mà! Các ngươi đâu phải mới quen ta hôm nay! ”
“ Khụ. ” Diệp Thần Diệm cố nhịn cười, đọc tiếp: “ Con biết sai rồi, lợn rừng không biết nặng nhẹ, về sau không thể để nó đi húc người nữa. ”
“ Dù tiểu mập mạp kia miệng tiện, rõ ràng có tiềm chất làm lưu manh, nhưng sự việc chưa xảy ra, con cũng không thể đánh hắn trước, cho nên, con quyết định đi xin lỗi hắn. ”
Diệp Thần Diệm nheo mắt, “ Nhưng con đi tìm hắn, hắn lại bảo về sau để con và đại sư tỷ cùng vào hậu trạch nhà hắn, làm nam tiểu thiếp. ”
Hắn từ từ quay đầu nhìn Dư Thanh Đường: “ Hắn còn sống không? ”
“ Chắc là còn sống. ” Dư Thanh Đường nghiêng đầu suy nghĩ, “ Ta cũng chưa nghe nói hắn đã chết. ”
Diệp Thần Diệm cười lạnh một tiếng: “ Ta thấy cũng đến lúc hắn nên chết rồi. ”
“ Ai ai ai! ” Dư Thanh Đường vội vàng giữ chặt hắn, “ Đệ tiếp tục xem đi! Đừng nóng vội! ”
Diệp Thần Diệm xụ mặt, Tiêu Thư Sinh thay hắn đọc tiếp: “ Sau đó đại sư tỷ nghe thấy, ôm đàn tranh xông thẳng vào nhà bọn họ, đánh cho tiểu mập mạp nằm một tháng không xuống được giường, hơn nữa thề, nhất định giữ vững nguyên tắc ‘ nhất sinh nhất thế nhất song nhân ’, không dám nghĩ tới con và đại sư tỷ nữa. ”
Sắc mặt Diệp Thần Diệm thoáng dịu lại: “ Đại sư tỷ quả nhiên là nữ trung hào kiệt. ”
Tiêu Thư Sinh mỉm cười, tiếp tục đọc: “ Con biết, đại sư tỷ đã là Nguyên Anh, đánh một tiểu mập mạp phàm nhân thì nghe có vẻ không hay, nhưng cũng có lý do. Hơn nữa nàng không ra tay độc ác. ”
“ Nếu nhìn vào kết quả, thì thực ra chúng ta còn ngăn hắn trở thành ác bá khinh nam bá nữ dưới chân núi. Cũng coi như là chuyện tốt. ”
“ Người tạm tha cho đại sư tỷ đi, cho nàng ăn cơm đi…… Tuy Nguyên Anh tu sĩ không đói chết, nhưng người biết nàng rồi đấy, sống mà thèm ăn còn khó chịu hơn! ”
“ Con chỉ đưa cho nàng nửa cái bánh bao trắng thôi, một chút nhân cũng không có. Để nàng đỡ thèm, được không? ”
“ Sư phụ là người tốt nhất, công chính nhất, cũng mềm lòng nhất toàn thế giới, nếu nửa canh giờ nữa không có phản hồi, thì con đi nhé. ”
Ba người đọc xong, đồng loạt quay sang nhìn Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường chột dạ, đưa tay gãi mũi, nhưng vẫn có chút đắc ý: “ Thư này là ta nhân lúc sư phụ nhập định mới nhét qua khe cửa. Nửa canh giờ, ông chưa chắc đã xem được. ”
“ Đến khi ông thấy, nửa cái bánh bao đã sớm vào bụng sư tỷ rồi! Lúc đó có tức cũng không làm gì được, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. ”
“ Thông minh chứ? ”
Diệp Thần Diệm cười như không cười: “ Thì ra từ nhỏ huynh đã giỏi làm nũng để được tha thứ…… ”
Xích Diễm Thiên cảm thán: “ Thì ra thật sự có tu sĩ vừa không đánh nổi tiểu mập mạp, vừa không trị nổi heo rừng. ”
Tiêu Thư Sinh cong mắt cười: “ Thì ra Dư huynh từ nhỏ đã có dung mạo xuất chúng, đến nỗi đã từng bị người nhớ thương. ”
“ Khụ. ” Diệp Thần Diệm hắng giọng, “ Lúc về Kim Châu, sao chưa bao giờ nghe huynh nhắc đến tiểu mập mạp này? Sau này hắn có làm người tử tế không? Có giữ lời thề ‘ nhất sinh nhất thế nhất song nhân ’ không? ”
“ Nếu không thì…… ”
Hắn nheo mắt, sắc mặt u ám, thoạt nhìn có vẻ ngứa tay.
“ Không biết nữa. ” Dư Thanh Đường gãi đầu, “ Sau khi ta kết đan, sư phụ không cho ta chơi với đám trẻ dưới núi nữa. ”
“ Sư phụ nói, tuổi thọ của tu sĩ và phàm nhân chênh lệch quá lớn, nếu quá thân thiết, đến lúc chia ly sẽ càng đau lòng. ”
Y hơi bùi ngùi, ánh mắt thoáng có chút hoài niệm: “ Cũng không biết tiểu mập mạp đó sau này có sống đàng hoàng không. ”
Diệp Thần Diệm khẽ cười: “ Hồi ta theo huynh về Biệt Hạc Môn, chỉ biết huynh thuở nhỏ nghèo khó, không ngờ còn từng trải qua nhiều chuyện thú vị thế. ”
Hắn khẽ mở lại bản kiểm điểm, mỉm cười: “ Bảo sao lúc huynh rời đi, sư huynh sư tỷ đều lưu luyến không nỡ. ”
Ánh mắt hắn hơi xao động: “ Nếu huynh là tiểu sư đệ của ta, ta nhất định sẽ cho tiểu mập mạp kia nằm liệt nửa năm. ”
Dư Thanh Đường chỉnh lại: “ Nếu ta cùng đệ chung một môn phái, thì ta phải là sư huynh của đệ. ”
“ Sư huynh thì sao? ” Diệp Thần Diệm nhướng mày, “ Ta cũng sẽ che chở cho sư huynh của ta, không được à? ”
Dư Thanh Đường ngẫm nghĩ, rồi gật gù: “ Nghe cũng hợp lý. ”
Diệp Thần Diệm khẽ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Nhân Thư: “ Cái này cũng là do lão già kia bày trò? ”
Thánh Nhân Thư hơi nghi hoặc: “ Lão già kia? ”
“ Thiên Cơ Tử. ” Diệp Thần Diệm thì thầm, “ Ông còn mò đến Biệt Hạc Môn? ”
“ Đúng vậy. ” Thánh Nhân Thư gật đầu, “ Ông ấy nói hiện giờ còn cho ngươi chút thể diện. Nếu vẫn cứ cố chấp, phía sau sẽ còn nhiều trò mất mặt hơn. Tốt nhất ngẫm cho kỹ, chịu nổi thì hẵng bước tiếp. ”
Diệp Thần Diệm: “ …… Khụ. ”
Hắn lén liếc Dư Thanh Đường một cái.
Dư Thanh Đường lập tức cảnh giác: “ Tính làm gì đó? ”
“ Ông chắc chỉ nhắm vào ta thôi. ” Diệp Thần Diệm hạ giọng, như muốn thương lượng với y, “ Hẳn là chỉ định nhốt ta lại, còn huynh thì vẫn có thể ra ngoài. ”
“ Hay là, huynh lại nỗ lực khảo nghiệm tiếp đi? ”
Dư Thanh Đường chậm chậm quay đầu nhìn hắn.
Diệp Thần Diệm chân thành tha thiết: “ Nếu huynh thi qua, thì có thể cùng Xích huynh, Tiêu huynh ra ngoài ăn ngon. ”
“ Ta ở lại cũng chẳng sao, giống như hồi ở Nam Châu vậy, chỉ cần huynh nhớ mang chút đồ ăn về cho ta, ta sẽ ngoan ngoãn tu luyện chờ huynh…… ”
Dư Thanh Đường đưa tay bóp mặt hắn: “ Ta hiểu rồi. ”
Diệp Thần Diệm chớp mắt vô tội.
“ Tên nhóc nhà đệ. ” Dư Thanh Đường véo mặt hắn, “ Đệ muốn moi thêm lịch sử đen của ta đúng không? Chê ta mất mặt chưa đủ sao? ”
“ Không có —— ” Diệp Thần Diệm chột dạ, vội quay đi, “ Sao ta lại làm thế được. ”
“ Thế tại sao đệ không tự đi thi đi? ” Dư Thanh Đường nheo mắt, “ Ta thấy đệ còn có thể thử lại đó, bức họa kia cũng đâu tính là mất mặt. ”
“ Không được. ” Diệp Thần Diệm lập tức lắc đầu, “ Ta, ta cũng không chắc mình có từng làm trò ngốc nào khác không. ”
Xích Diễm Thiên ngó trái ngó phải: “ Hay để ta với Tiêu huynh đi ăn, rồi đóng gói mang về cho các ngươi? ”
“ Nhiều lắm cũng chỉ thêm một phần thôi. ”
“ Xích huynh. ” Tiêu Thư Sinh mỉm cười lắc đầu, kéo hắn ra ngoài, “ Giờ đâu phải lúc lo ăn uống. ”
Hắn phe phẩy quạt, ánh mắt sâu xa: “ Chiêu này của tiền bối Thiên Cơ Tử thật là cao siêu, trái lại càng khiến bọn họ không dám liều mạng xông ra. ”
Hắn khẽ gật đầu, “ Cao thủ. ”
Xích Diễm Thiên vò đầu: “ Thế rốt cuộc nhốt bọn họ lại để làm gì? ”
Tiêu Thư Sinh nhún vai: “ Ai biết. ”
“ Cứ đợi xem. ”
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Thiên Cơ Tử: Tiểu tử này không ăn cứng, nên phải đến chút kỳ chiêu mới có thể nhốt hắn ở chỗ này, hắc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip