Chương 192: Tĩnh Thủy Tông

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Diệp Thần Diệm quyết đoán từ chối: “ Ta không. ”

Ly Cơ khẽ cười, lại bất ngờ hỏi Dư Thanh Đường: “ Vậy vị này thì sao? ”

Dư Thanh Đường đang làm mặt quỷ với Diệp Thần Diệm, không ngờ đột nhiên bị hỏi, vẻ mặt hoảng hốt ngẩng đầu: “ Ta ta ta… hỏi ta hả? ”

“ Chiêu tế ở rể mà, dù có bản lĩnh lớn cỡ nào mà không biết dỗ người thì cũng kém chút thú vị. ” Ly Cơ khẽ nhướng mày, cũng không biết có phải là cố ý không, giọng pha ý cười, “ So với hắn, vẫn là ngươi nhìn…… ”

Diệp Thần Diệm lập tức kéo y về sau lưng mình: “ Ngươi đừng có mà nhắm vào y! ”

“ Ai nha. ” Ly Cơ khẽ che miệng, vẫn bình tĩnh như thường, “ Chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi? Không nhận ra trước mặt là một đôi tình nhân, suýt nữa hủy mất một đôi tiên lữ? ”

“ Hả? ” Phi Nham nghe vậy sững người, cúi đầu đưa cái đầu rồng to tướng lại gần, nhìn chằm chằm đánh giá hai người bọn họ, “ Ta cũng nhìn nhầm? Bọn hắn không phải hai nam oa sao? ”

Ly Cơ lại chẳng mấy bận tâm: “ Tu sĩ nhân tộc, có người thích sơn tinh dã quái, có người thích giao nhân long nữ, cũng có người thích nam nhân, không phải cũng bình thường sao? ”

“ Cũng phải. ” Phi Nham thu đầu lại, “ Bọn nhỏ này đúng là biết chơi đấy. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Phi Nham nói to như chuông lớn: “ Dù sao thì cứ quyết định vậy đi. Các ngươi đuổi tên thiếu tông chủ Tĩnh Thủy Tông đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp tộc trưởng, tiếp thu khảo nghiệm. ”

“ Được, được. ” Dư Thanh Đường gật đầu lia lịa, y vẫn còn có ấn tượng với vị thiếu tông chủ Tĩnh Thủy Tông kia —— Hắn am hiểu thủy chiến, trong nguyên tác, đây là lần đầu tiên Long Ngạo Thiên đánh nhau với người khác dưới đáy biển. Ban đầu bị đè đầu đánh, nhưng vừa đánh vừa học, khả năng thích ứng mạnh mẽ khiến người kinh ngạc. Cuối cùng, đương nhiên vẫn là thắng trận, ôm được mỹ nhân về.

Chỉ là hiện giờ cốt truyện và trục thời gian đã lệch, cũng đâu thể vì Diệp Thần Diệm tăng tu vi nhanh, mà hắn cũng phải tăng nhanh theo nhỉ?

Nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Dư Thanh Đường ghé sát đầu Phi Nham, hỏi nhỏ: “ Vị thiếu tông chủ Tĩnh Thủy Tông kia, hiện tại tu vi thế nào? ”

Phi Nham hờ hững trả lời: “ Hắn à, Xuất Khiếu kỳ đại viên mãn, dưới nước có thể so với Hóa Thần. ”

“ Hỏng rồi. ” Dư Thanh Đường khẽ thốt, liếc nhìn Diệp Thần Diệm.

Diệp Thần Diệm không hiểu, quay đầu nhìn y, Phi Nham cũng ngơ ngác: “ Sao vậy? Thực lực hai người các ngươi đè bẹp hắn mà, sợ gì chứ? ”

Dư Thanh Đường lo lắng nhìn về phía Diệp Thần Diệm: “ Hắn mới Xuất Khiếu, đệ xuống tay được sao? ”

Diệp Thần Diệm vẻ mặt khó hiểu: “ Được. ”

“ A? ” Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn to mắt, “ Nhưng hắn yếu hơn đệ nhiều vậy mà. ”

“ Thì sao? ” Diệp Thần Diệm thản nhiên, “ Vẫn đánh thôi. ”

Dư Thanh Đường lẩm bẩm: “ Không nên như vậy chứ…… ”

Diệp Thần Diệm khẽ cười: “ Không nên chỗ nào? Chẳng lẽ sau này ta thành thiên hạ đệ nhất, có người tới gây sự mà ta cũng không được đánh trả? ”

Dư Thanh Đường chớp mắt: “ Nghe cũng có lý. ”

Y hậu tri hậu giác rùng mình: “ Giờ nghĩ lại, mới thấy tình cảnh lúc trước của ta cũng nguy hiểm thật. ”

Diệp Thần Diệm bật cười, kéo y qua: “ Đi thôi, đuổi tên kia xong còn phải tìm Giới Thạch. ”

……

Người của Tĩnh Thủy Tông đang canh giữ ở chỗ cách Long Cung không xa.

Phi Nham ẩn thân sau một khối đá ngầm lớn, cùng bọn họ ngó ra ngoài: “ Thấy không? Tảng đá lớn khí phái kia chính là cửa chính Long Cung, bọn họ vẫn luôn chặn ở đó, còn chỗ ta dẫn các ngươi vào khi nãy là cửa hông. ”

Dư Thanh Đường há hốc mồm, cúi đầu nhìn thân hình khổng lồ của hắc long, rồi nhìn tảng đá ngầm rõ ràng nhỏ hơn hắn một vòng, thấp giọng nhắc: “ Có phải bọn họ đã thấy ngươi rồi không? ”

“ Không thể nào! ” Phi Nham thề thốt phủ nhận, “ Lần trước ta trốn ở đây còn không bị phát hiện đó! ”

Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Lần trước? Khi nào? ”

Phi Nham lẩm bẩm: “ Một, một trăm năm trước? ”

Dư Thanh Đường: “ …… Một trăm năm rồi mà, ngươi đã ăn không ít cơm đâu. ”

“ Không thể nào! ” Phi Nham trợn tròn mắt, “ Ta không mập lên, nhất định là tảng đá này nhỏ đi! ”

“ Phi Nham huynh. ”

Có người gọi hắn một tiếng, Phi Nham rụt cổ lại, rồi miễn cưỡng ló đầu ra: “ Các ngươi lại chặn cửa chính Long Cung của chúng ta! ”

Dư Thanh Đường thuận thế nhìn ra ngoài ——

Người Tĩnh Thủy Tông ai nấy đều cưỡi một con yêu thú biển sâu, tay áo dài tung bay trong nước, thoáng nhìn giống như một bầy bướm biển, trông vô cùng đẹp mắt.

Dẫn đầu là một vị công tử áo lam, liếc qua một cái, trông phong lưu tao nhã nhưng thoáng có vẻ yếu đuối. Hắn có thân hình gầy, da trắng, khóe mắt hơi cụp xuống, đuôi mắt có một nốt lệ chí, trông có chút nhu nhược khiến người ta muốn che chở.

Nghe tiếng Phi Nham, hắn khẽ mỉm cười: “ Phi Nham huynh, ta có bao giờ cấm ngươi ra vào đâu, sao có thể nói là chặn chứ? ”

“ Chỉ là Ly Cơ không muốn gặp ta, ta đành tìm cách nói chuyện với nàng thôi. ”

Phi Nham tức giận: “ Tộc trưởng có chuyện quan trọng, không rảnh để ý ngươi! ”

“ Ta biết, nàng có trọng trách trong người. ” Công tử áo lam mỉm cười không đổi, “ Nàng muốn một vị cái thế anh hùng, vì nàng, ta nguyện trở thành người đó. ”

“ Ta biết để được nàng lựa chọn thì phải trải qua từng tầng khảo nghiệm. Phi Nham huynh, ta chỉ xin một cơ hội tiếp thu khảo nghiệm. ”

Dư Thanh Đường lén quan sát, nhẹ nhàng vỗ vai Phi Nham: “ Hắn còn lễ phép ghê. ”

Ít ra so với đám lưu manh ác bá mà họ gặp trên đường, thì đây đúng là một cấp bậc khác.

“ Ngươi bên nào? ” Phi Nham tức giận, “ Ta không thích người lễ phép. ”

Dư Thanh Đường nhỏ giọng: “ Nhưng hắn đâu có theo đuổi ngươi, ngươi hỏi thử xem tộc trưởng ngươi có thích người có lễ phép không? ”

Trong lúc hai người nói chuyện, công tử áo lam cũng quan sát Dư Thanh Đường, nheo mắt lại: “ Vị này là…… ”

Dư Thanh Đường còn chưa kịp trả lời, Phi Nham đã cự lại: “ Y còn chưa biết ngươi là ai đó, tự giới thiệu trước đi! ”

Công tử áo lam khẽ cười, ôm quyền: “ Tại hạ là thiếu tông chủ Tĩnh Thủy Tông —— Nhậm Giang Lưu. Các hạ không giống người Nhạc Châu, xa xôi mà tới, chẳng lẽ…… ”

Ánh mắt hắn dừng trên mặt Dư Thanh Đường, mang theo sự tò mò.

“ Ta đúng là không phải người Nhạc Châu, phong cảnh nơi này của các ngươi rất độc đáo nha. ” Dư Thanh Đường cười ha ha, không nói ra ý đồ thật, “ Tại hạ Kim Châu Biệt Hạc Môn, Dư Thanh Đường. ”

Biệt Hạc Môn chắc chẳng có danh tiếng gì, Nhậm Giang Lưu hẳn chưa nghe qua, nhưng hắn không lộ vẻ coi thường, ngược lại càng thêm nhiệt tình: “ Dư công tử. ”

Dư Thanh Đường chỉ sang Diệp Thần Diệm: “ Vị này chính là…… ”

Nhậm Giang Lưu cười khẽ giơ tay ngăn lại, nở nụ cười ôn hòa: “ Hắn thì không cần giới thiệu đâu. ”

Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Vì sao? ”

Nhậm Giang Lưu khẽ gật đầu, nụ cười thong dong đầy tự tin: “ Ly Cơ không thích kiểu này. ”

Diệp Thần Diệm: “ …… ”

Dư Thanh Đường chậm rãi quay đầu: “ A? Tê —— ”

Cẩn thận nghĩ lại, trong nguyên tác, Ly Cơ đúng là người duy nhất trong hậu cung không đi theo Long Ngạo Thiên. Hai người bọn họ chỉ ở Long Cung trải qua một đêm xuân. Sau đó Ly Cơ nói nàng vẫn còn trách nhiệm trong người, không thể đi xa cùng hắn, phải trấn thủ giới môn nên ở lại Long Cung.

Nàng còn tặng hắn một chiếc vỏ ốc nhỏ có thể nghe được thanh âm, coi như tín vật đính ước.

Dư Thanh Đường nhìn chằm chằm Diệp Thần Diệm, biểu tình có chút kỳ lạ.

Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Sao vậy? ”

Dư Thanh Đường cong cong khóe miệng, muốn cười mà không dám cười.

Diệp Thần Diệm có linh cảm xấu, nắm chặt tay y, truy hỏi: “ Huynh cười cái gì? ”

“ Không có gì. ” Dư Thanh Đường hắng giọng, vỗ vỗ vai hắn trấn an, “ Không cười đệ, ta cười cái kia…… Hoa Thời Miểu. ”

Diệp Thần Diệm càng thêm hoài nghi: “ Không phải huynh vẫn luôn đem chuyện của hắn đổ lên đầu ta sao? ”

“ Đó là trước kia. ” Dư Thanh Đường nghiêm túc, “ Sau đó có còn nữa đâu? ”

Y khoa tay múa chân: “ Hắn là hắn, đệ là đệ, ta tách bạch rõ ràng. Đương nhiên, nếu đệ muốn nhận nồi thay hắn thì cũng được…… ”

“ Ta không nhận. ” Diệp Thần Diệm dứt khoát từ chối, liếc y thật sâu, xác nhận lại lần nữa: “ Chỉ cười hắn, không cười ta? ”

“ Ừ ừ. ” Dư Thanh Đường nghiêm túc gật đầu, “ Đương nhiên. ”

Nhậm Giang Lưu cưỡi cá đuối bay, ánh mắt như suy tư gì đó nhìn hai người trò chuyện. Đệ tử Tĩnh Thủy Tông phía sau nhịn không được mở miệng: “ Các ngươi nói thầm gì đó! Thiếu tông chủ nhà ta đang nói chuyện với các ngươi đấy! ”

“ Ai. ” Nhậm Giang Lưu dễ tính giơ tay ngăn lại, “ Không sao. ”

Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng kỳ dị, khẽ cười: “ Ta thấy hai vị rất ăn ý, chẳng lẽ là…… ”

Diệp Thần Diệm nhướng mày đồng ý, bình thản nhưng hơi kiêu ngạo: “ Không sai. ”

“ Vậy thì tốt rồi. ” Nhậm Giang Lưu nhẹ nhõm, nụ cười chân thành: “ Hai vị thật sự rất xứng đôi. ”

“ Một khi đã vậy, chắc hai vị cũng không xen vào chuyện của ta. Sau này ta mời hai vị đến Tĩnh Thủy Tông chơi. Còn bây giờ…… ”

“ Chuyện đó thì không được. ” Dư Thanh Đường ngượng ngùng cười, “ Chúng ta nhận ủy thác của người khác, phải xen vào chuyện của ngươi một chút rồi. ”

Diệp Thần Diệm nâng ma binh, thần sắc kiêu ngạo: “ Ngươi muốn tự lăn về hay để ta ném ngươi về? ”

“ Tại sao! ” Nhậm Giang Lưu ngạc nhiên, “ Rõ ràng hai ngươi đã…… ”

Hắn khựng lại, chợt hiểu ra, ánh mắt tức giận nhìn Dư Thanh Đường: “ Ngươi chẳng lẽ còn tưởng nam nữ thông ăn! ”

“ Hả? ” Dư Thanh Đường trợn tròn mắt: “ Ta? Ngươi đừng nói bừa, ta là chiến thần thuần ái! ”

“ Vậy sao ngươi có hắn mà còn nhớ thương Ly Cơ! ” Nhậm Giang Lưu buồn bực, “ Dù ngươi là Hóa Thần kỳ ta cũng không sợ. Ra đây, đấu một trận! ”

“ Ta không đánh. ” Dư Thanh Đường lập tức rụt người ra sau Diệp Thần Diệm, vỗ vai hắn, “ Đệ lên đi. ”

Nhậm Giang Lưu ngỡ ngàng: “ Ngươi cứ thế mặc kệ y ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt à? ”

Dư Thanh Đường ló đầu ra từ sau lưng Diệp Thần Diệm, chỉ tay phản bác: “ Ngươi đừng nói linh tinh! ”

“ Sao đầu óc ngươi toàn những chuyện này thế! ”

“ Ta với Ly Cơ…… ”

Y khựng lại, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

“ Ngươi nhìn xem! ” Nhậm Giang Lưu như bắt được điểm yếu, lớn tiếng: “ Y chột dạ! Y nói lắp! Y không nói không ra lời!”

Dư Thanh Đường: “ …… Ta định nói là tình bạn thuần khiết, nhưng nghĩ lại chúng ta mới gặp lần đầu, nói thế cũng kỳ. ”

Thật là chẳng thể nói rõ ràng với kiểu người não yêu đương các ngươi mà!

Y giận dữ quay đầu, chạm phải ánh mắt của Diệp Thần Diệm, hoảng hốt trợn to mắt: “ Đệ nhìn ta như vậy làm gì? Đừng nói là đệ tin lời hắn nhé? ”

“ Không có. ” Diệp Thần Diệm thề thốt phủ nhận, mũi thương xoay một cái, chỉ thẳng vào Nhậm Giang Lưu: “ Ta lên. ”

Sau một lát, Nhậm Giang Lưu cùng linh sủng cá đuối bay của hắn cùng lật ngửa bụng phiêu đãng dưới đáy biển.

Hắn ánh mắt sâu kín nhìn Diệp Thần Diệm, thở dài thật dài: “ Ngươi lại vì y mà làm đến mức này…… ”

“ Ai, cũng là một kẻ si tình. ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Vị huynh đệ này ngươi có thể đừng gán thêm cho ta cái nhân thiết kỳ quái đó không.

Y lén chọc chọc bụng cá đuối bay, rồi nghiêm túc nhìn Nhậm Giang Lưu: “ Chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. ”

“ Nếu muốn theo đuổi cô nương người ta, thì ngươi phải đánh đúng vào điểm yếu mềm, thành tâm thể hiện, chứ chặn cửa là không được. ”

Nhậm Giang Lưu lập tức ngồi dậy: “ Ngươi có cách à? ”

“ Không có. ” Dư Thanh Đường thành thật trả lời, “ Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. ”

Nhậm Giang Lưu lại nằm vật ra sau.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Ta dám dạy ngươi dám học sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip