Chương 193: Khảo nghiệm
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm nhịn không được " Chậc " một tiếng: " Khi nghe bọn họ nói ngươi muốn tiếp nhận thí luyện, ta còn tưởng ngươi cũng là một anh hùng, kết quả hóa ra chỉ vì lấy lòng cô nương nhà người ta...... "
" Rồi sao? " Nhậm Giang Lưu chẳng hề thấy xấu hổ, " Thiên hạ có người ta yêu, ta mới có thể vì thiên hạ mà liều mạng. "
" Hơn nữa, lấy lòng cô nương thì làm sao? Nếu ngươi đã khinh thường tình yêu, thì đừng có mà yêu đương nữa! "
Diệp Thần Diệm bị hắn nghẹn một câu, quay đầu nhìn Dư Thanh Đường, nhỏ giọng lẩm bẩm: " ...... Ai khinh thường. "
Dư Thanh Đường sửa đúng hắn: " Là có long ta yêu. "
" Đúng vậy, đúng vậy. " Nhậm Giang Lưu biết sai liền sửa, gật đầu phụ họa, rồi sâu kín thở dài, " Chỉ tiếc ta một lòng say mê, Ly Cơ lại...... "
Hắn duỗi tay che ngực, thoạt nhìn vô cùng cô đơn.
" Chuyện tình cảm là vậy đó. " Dư Thanh Đường vỗ vai hắn an ủi, " Dưa hái xanh không ngọt. "
" Nhưng ta sẽ không từ bỏ. " Nhậm Giang Lưu cảnh giác nhìn y, " Cho dù ngươi có đánh thắng ta, nhưng ở những điểm khác ngươi sẽ không bằng ta! "
Hắn kiêu ngạo chỉ vào mình: " Ta nguyện ý ở rể Long Cung, ngươi có nguyện ý không? "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y vốn chẳng định trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này, nhưng Diệp Thần Diệm cũng quay sang nhìn, buộc y phải nói rõ lập trường: " Ta không muốn. "
" Đó thấy chưa. " Nhậm Giang Lưu kiêu ngạo hẳn lên, " Vậy là ta thắng rồi. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
" Coi bộ ngươi đã quyết tâm ở rể Long Cung ha! "
Không ấy để cho Cẩu Tiêu Sái viết một quyển khác về ngươi đi.
Dư Thanh Đường lắc đầu, định ra hiệu cho Diệp Thần Diệm ném hắn đi để còn đến chỗ Ly Cơ báo tin. Nhưng Nhậm Giang Lưu lại bỗng nhiên đưa mắt ra hiệu với cá đuối bay vừa mới lật bụng lại, hai kẻ một trái một phải nhào tới ôm chặt lấy chân Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường chưa quen hoạt động dưới nước, không kịp tránh thoát, hai chân lập tức rơi vào tay địch. Y hoảng hốt túm lấy Diệp Thần Diệm: " Các ngươi túm ta làm gì? Túm hắn kìa! "
" Nếu ngươi đã không có ý với Ly Cơ, vậy mang ta theo cùng đi. " Tuy động tác của Nhậm Giang Lưu không ưu nhã, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh, " Nàng đã tránh mặt ta mấy ngày nay rồi, giờ cũng nên gặp ta một lần! "
" Chuyện của hai người thì liên quan gì đến ta! " Dư Thanh Đường cố kéo chân ra, quay đầu cầu cứu Diệp Thần Diệm, " Hắn kéo ta kìa! Sao còn không mau đến giúp ta? "
" A? " Diệp Thần Diệm sửng sốt, biểu tình cổ quái, " Chỉ là... ta cảm thấy người này... không có lực uy hiếp. "
" Ở mọi phương diện. "
Hắn nói rất chân thành, rồi tiện tay dùng ma binh móc cổ áo Nhậm Giang Lưu, nhấc hắn ra ngoài. Cá đuối bay thấy chủ nhân bị treo trên thương cũng không kiên trì nữa, rất thức thời thả vây ra, ngoan ngoãn dán vào người Nhậm Giang Lưu.
Nhậm Giang Lưu còn nỗ lực giãy giụa: " Ngươi dẫn ta đi vào thì có sao đâu! "
Thấy Dư Thanh Đường không dao động, hắn lại quay đầu nhìn Diệp Thần Diệm: " Ngươi dẫn ta theo đi, nếu không đến lúc đó Ly Cơ thật sự thích y thì làm sao giờ? "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Trông hắn có vẻ như đã có chút dao động.
" Đệ đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa! " Dư Thanh Đường vội kéo Diệp Thần Diệm lại, " Ly Cơ đã nói là giúp nàng đuổi hắn đi! "
" À. " Diệp Thần Diệm có hơi thất vọng, buông Nhậm Giang Lưu ra, " Thế thì hết cách, ngươi đi đi. "
" Khoan, khoan đã! "
Nhậm Giang Lưu vẫn giãy giụa, cau mày, nghiêm túc lại: " Các ngươi muốn lấy Giới Thạch? "
Diệp Thần Diệm quay đầu nhìn hắn: " Sao ngươi cũng biết? "
Không phải nói là không ai biết đến Giới Thạch sao?
" Giới Thạch vốn là Long Cung và Tĩnh Thủy Tông cùng trông giữ. " Nhậm Giang Lưu dù tình cảnh lúng túng nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, " Nếu các ngươi thật sự đến vì giới thạch, ta cũng nên có mặt chứng kiến. "
Dư Thanh Đường nhìn sang hắc long Phi Nham.
Phi Nham phun ra hai luồng bọt nước từ mũi, khinh thường hừ một tiếng: " Đây là chuyện lớn liên quan đến sinh linh toàn giới. Nên từ khi Giới Thạch rơi xuống Quy Khư Hải, cả Nhân tộc và Hải tộc đều đã đạt chung nhận thức, đúng là cùng canh giữ. "
" Nếu không phải tên này quá mức hồ nháo, thì tộc trưởng cũng đã dẫn hắn theo cùng rồi. "
" Khụ. " Nhậm Giang Lưu hắng giọng, " Ta biết chuyện này quan trọng. "
" Chỉ là lúc trước bọn họ chưa tới, ta mới...... "
Hắn kéo cá đuối bay đến trước mặt, chỉnh lại áo quần, khôi phục dáng vẻ thanh nhã như ban đầu, rồi khẽ gật đầu với bọn họ: " Đi thôi. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Dù hắn tỏ ra đàng hoàng, nhưng nghĩ đến hành vi vừa rồi, Dư Thanh Đường vẫn rất nghi ngờ tên này chỉ là đang diễn trò hòng để được gặp Ly Cơ thôi.
Còn Phi Nham thì lại không hoài nghi, hắn cười khinh khỉnh: " Sớm như vậy không phải tốt rồi sao? Tộc trưởng cũng sẽ không nhốt ngươi ở ngoài lâu như thế. "
" Tộc trưởng nói, nếu ngươi còn nhớ trách nhiệm của mình, thì mang ngươi theo -- Chỉ là ngươi hơn phân nửa vẫn phải bị đánh một trận mới tỉnh ra. "
Nhậm Giang Lưu: " ...... "
Phi Nham là loại tính tình nóng nảy, lập tức bảo Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diệm ngồi lên lưng.
Dư Thanh Đường chỉ vào Nhậm Giang Lưu: " Tuy ta thật sự không muốn quản sống chết của hắn, nhưng hắn thì sao? "
" Hắn tự theo được. " Phi Nham đợi hai người ngồi ổn, mới vung đuôi lao đi.
Dư Thanh Đường tò mò nhô đầu ra khỏi rèm nước nhìn về sau, chỉ thấy Nhậm Giang Lưu mỉm cười, một tay kẹp lấy cá đuối bay, một tay kết ấn, cả người được dòng nước bao bọc, tựa như một luồng nước xung kích, tốc độ chẳng kém Phi Nham chút nào.
Dư Thanh Đường há hốc miệng, không nhịn được hỏi: " Ngươi đã chạy nhanh vậy rồi, còn mang theo cá đuối bay làm gì? "
Nhậm Giang Lưu nhướng mày: " Nó đáng yêu mà. "
Cá đuối bay bị hắn kẹp trong tay, vây run run theo dòng nước, nhìn cũng đúng là...... Đáng yêu thật.
" Ừm -- " Dư Thanh Đường khẽ gật đầu.
Diệp Thần Diệm cũng bắt chước y nhô đầu ra, gác cằm lên đầu y, hỏi: " Huynh cũng thích nó? "
" Ừ. " Dư Thanh Đường định thuận miệng bảo hắn bắt một con, bỗng dưng phản ứng lại, đôi mắt sáng rực quay sang nhìn hắn: " Đệ có thể biến thành nó không? "
Diệp Thần Diệm bật cười: " Ta cũng đâu phải cái gì cũng biến được đâu? "
Hắn khẽ thở dài, " Huống chi cái gì huynh cũng thích, dù là Ma tộc 72 đồ đằng chắc cũng không đủ...... "
Dư Thanh Đường trợn to mắt, nắm chặt rèm nước, quay đầu nhìn hắn.
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Sao vậy? "
" Đệ cố ý nói vậy, chẳng lẽ là muốn nghe ta nói...... " Dư Thanh Đường ghé sát tai hắn, làm bộ làm tịch hắng giọng nói, " Điều ta để tâm, không phải là việc đệ có thể biến thành cái gì, mà chính là đệ kìa. "
Diệp Thần Diệm chớp chớp mắt, thở dài, quay đầu sang bên: " Có người rõ ràng biết ta muốn nghe cái gì, nhưng cứ không chịu nói. "
Dư Thanh Đường ngây ngô cười hai tiếng, đụng nhẹ vào hắn một cái.
Diệp Thần Diệm có chút buồn bực, cũng đụng trả lại. Dư Thanh Đường xoay vòng tại chỗ, ôm lấy bả vai giả vờ rên rỉ: " Á á, đau quá. "
Diệp Thần Diệm chống cằm nhìn y.
Dư Thanh Đường vươn tay: " Bồi thường đi. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, nắm lấy tay y: " Bồi bao nhiêu? "
Dư Thanh Đường vỗ vỗ bụng mình: " Đệ xem ta đáng bao nhiêu tiền, đệ ra giá đi! "
Diệp Thần Diệm cười nhẹ: " Vậy thì nên đưa ra cái giá trên trời, tốt nhất là cao đến mức ta có trả cả đời cũng không hết. "
Rồi hắn nắm lấy ngón tay Dư Thanh Đường, hạ giọng hỏi: " Đó là loại khảo nghiệm nào thế? "
Dư Thanh Đường hơi trợn to mắt.
Diệp Thần Diệm đã sớm biết y từng đọc qua nguyên tác, nhưng hắn vốn không tin số mệnh, cũng không tin vào cái gọi là đã được định sẵn.
Càng không thể hỏi y trong sách viết gì, để biết trước cốt truyện......
Dư Thanh Đường khẽ chớp mắt: " Đệ...... Đệ sợ sao? "
" ...... Không phải sợ thua, cũng không phải sợ không qua được. " Diệp Thần Diệm đan mười ngón tay với y, hạ giọng nói, " Là sợ nó không chọn ta, mà chọn huynh. "
" À -- " Dư Thanh Đường lập tức hiểu ra, gật đầu, " Là sợ ta chịu khổ. "
" Vậy đệ cứ yên tâm đi. "
Diệp Thần Diệm nắm chặt tay y: " Thế thì, nếu ta...... Không thông qua khảo hạch giới thạch, ta sẽ lại khảo tiếp, khảo đến khi nào qua thì thôi. "
" Còn huynh...... "
" Ta sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho đệ! " Dư Thanh Đường lập tức phụ họa, " Còn nếu Ly Cơ với Nhậm Giang Lưu có thể quyết định, thì ta sẽ đi cầu tình giúp đệ! "
Y nở nụ cười rạng rỡ: " Yên tâm đi, ta đâu ngốc đến mức tự mình đi lấy giới thạch. "
" Hơn nữa, đến đệ còn không qua được khảo hạch, thì trên đời này chẳng ai qua nổi đâu. "
Y ra vẻ rất tin tưởng Diệp Thần Diệm, vỗ vai hắn: " Lấy ra khí thế Long Ngạo Thiên của đệ đi! "
Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm y, rồi chợt ngã oặt vào ngực y: " Không được, ta không có tự tin. "
" A? " Dư Thanh Đường không ngờ hắn lại chơi chiêu này, hơi mở to mắt, " Đệ...... "
Diệp Thần Diệm lặng lẽ mở một con mắt, ngoắc ngón tay với y, chỉ chỉ vào môi mình.
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y nhỏ giọng lẩm bẩm: " Bên ngoài còn có người, còn có long, còn có tiểu sủng vật, đệ...... "
Diệp Thần Diệm nhắm mắt lại, ra vẻ không chịu thương lượng.
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y khẽ thở dài, cúi xuống hôn hắn một cái.
Diệp Thần Diệm bật cười khẽ, duỗi tay ôm y. Dư Thanh Đường lập tức che miệng hắn lại: " Ai -- "
" Tĩnh tâm ngưng thần! Thanh tâm quả dục! "
Y cố gắng học theo Thiên Cơ Tử, bày ra tư thái thần toán tử thần bí khó lường: " Đây là nhắc nhở có thể giúp đệ đột phá khảo nghiệm. "
Diệp Thần Diệm chỉ xoa đầu y, ánh mắt dịu dàng nhìn y: " Được. "
Phi Nham dừng lại, có vẻ đã đến nơi. Diệp Thần Diệm vén rèm lên, nghe thấy Nhậm Giang Lưu gọi: " Nhanh lên, đừng để Ly Cơ chờ lâu! "
Hắn buông rèm xuống, ngồi trở lại, khẽ cười: " Đúng rồi, ta cảm thấy tên đó không đáng ghét lắm, chắc vì lời hắn nói cũng có lý. "
" Hở? " Dư Thanh Đường ngơ ngác, " Câu nào? Câu Ly Cơ không thích kiểu như đệ sao? "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Hắn thở dài, đưa tay nắm mặt y, lắc nhẹ: " Là câu -- Vì người yêu, ta mới liều mạng kia. "
Hắn hạ giọng nói: " Ta phải cứu cả thiên hạ, thì mới có thể cứu được huynh. "
" Cho nên, lần này ta cũng muốn ở trước mặt huynh khoe khoang một lần. " Hắn hôn lên trán Dư Thanh Đường, " Mặc kệ là Thiên Đạo, tiên nhân, hay vực ngoại tà ma, thì đều đừng mơ động đến huynh. "
Dư Thanh Đường khiếp sợ đến trợn to mắt, hơi nghi ngờ: " Bọn họ hẳn là...... cũng không đến mức đều tính kế ta chứ? "
Diệp Thần Diệm lại vén rèm lên, quay đầu cười với y: " Dù sao cũng đều không phải người tốt lành gì, cứ giải quyết hết cả đi. "
Nụ cười của hắn rực rỡ, như trở về thuở thiếu niên khí phách hăng hái, kiệt ngạo khó thuần, trời có sập xuống cũng không sợ.
Thiên Cơ Tử cùng Văn Thiên Hạ đã vạch ra một góc tối của thế giới, số mệnh tranh mạng với trời nặng nề đè xuống đầu.
Họ như bị bàn tay vô hình của vận mệnh đẩy đi, chẳng ai biết hoàn cảnh hiện tại này, liệu có phải là kết quả do người khác tính kế ra hay không.
Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng không chịu thua, càng không tin mệnh.
Dư Thanh Đường nhìn hắn, tai hơi hơi nóng lên -- Xong rồi, y đúng là chịu không nổi kiểu này.
" Khụ. " Y cũng hắng giọng, theo hắn chui ra ngoài, " Được! Tới lúc đó ta phất cờ hò reo cổ vũ cho đệ, xử lý hết bọn họ! "
Nhậm Giang Lưu hơi nheo mắt, có vài phần tò mò: " Xử lý ai? "
" Hư. " Dư Thanh Đường làm ra vẻ thần bí, có vài phần đắc ý, " Là đại nhân vật mà ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. "
" Đến. " Một giọng nói từ trên cao truyền xuống. Mấy người cùng ngẩng đầu lên, một con bạch long khổng lồ chiếm cứ nơi này, từ trên cao nhìn xuống họ.
Nhậm Giang Lưu ho khẽ một tiếng, nho nhã hành lễ: " Ly Cơ cô nương, đã lâu không gặp. "
Hắn bày ra vẻ nghiêm túc như thế, khiến Dư Thanh Đường có phần không thích ứng, tròn mắt đầy khiếp sợ: " Ngươi -- "
" Khụ. " Nhậm Giang Lưu chỉnh lại quần áo, hạ giọng nói với y: " Trước mặt người...... Khụ, long mình thích, phải ra vẻ một chút. "
Hắn chỉ Diệp Thần Diệm, " Hắn vừa nãy không phải cũng...... "
Diệp Thần Diệm: " Khụ. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: ??? Ra vẻ cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip