Chương 24: Ta thấy y là thiệt tình muốn trả lại kim kiếm
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Thiên Cơ Tử khẽ hé mắt —— Vẻ ngoài của ông rõ ràng là một ông lão, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời, thế mà lại lộ ra vài phần khí chất thiếu niên.
Nghe xong Dư Thanh Đường tự thú, ông cười haha, vỗ đùi cười đến muốn tắt thở, nhịn không được lắc đầu: " Đáng tiếc! "
Dư Thanh Đường tràn đầy mong đợi hỏi ông: " Đáng tiếc gì thế ạ? "
Thiên Cơ Tử vuốt râu rung đùi đắc ý: " Đáng tiếc lúc thiên ngoại phi nam ngươi rơi xuống ta không tính đến, nếu không cũng nhặt ngươi về, cùng nuôi dưỡng với Diệp Thần Diệm, thế chẳng phải mỗi ngày đều có trò hay để xem à! "
Dư Thanh Đường sửa lại: " Thiên ngoại phi tinh. "
" Ai nha, tùy tiện tùy tiện đi. " Thiên Cơ Tử tươi cười đầy mặt, " Hiện giờ hai ta cũng coi như đã nói rõ với nhau rồi, ngươi còn có thỉnh cầu gì, thì cứ nói thẳng đi. "
" Khụ. " Dư Thanh Đường có hơi ngượng ngùng, " Ừm, thì là, chuyện của ta, có thể tạm thời đừng nói cho Diệp Thần Diệm được không? "
Thiên Cơ Tử đáp ứng: " Được thôi! "
Dư Thanh Đường không nghĩ tới lại được đồng ý dễ dàng như vậy, y khiếp sợ trợn to mắt, những lời kế tiếp cũng bị kẹt lại ở trong miệng.
Thiên Cơ Tử cười giải hoạt: " Hắc hắc, tên nhóc này từ nhỏ đã kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cuối cùng cũng có người có thể trị được hắn. "
" Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta đảm bảo chỉ ở bên cạnh nhìn thôi, tuyệt đối không hỗ trợ. "
Ông một dáng vẻ cùng chung kẻ địch, khiến Dư Thanh Đường ngược lại không biết nên nói tiếp như thế nào.
Y lắp bắp hỏi: " Thật, thật sao? "
" Đương nhiên. " Thiên Cơ Tử cười hiền từ, " Ai nha, đáng tiếc ngươi đã có sư phụ, ta cũng khó được gặp được hạt giống tốt hợp ý của mình như vậy, thật sự là quá có ý tứ. "
Dư Thanh Đường không xác định được đây có phải là ông đang khích lệ mình hay không.
" Nhưng...... " Thiên Cơ Tử vuốt vuốt râu, " Cũng phải có một kỳ hạn. "
" Ta cùng nó dù gì cũng là thầy trò, cũng không thể giúp ngươi giấu nó cả đời được. "
" Không không không! " Dư Thanh Đường vội nói, " Chỉ cần giấu đến khi kết thúc đại bỉ Kim Đan là đủ rồi! "
Thiên Cơ Tử ngạc nhiên: " Vì sao? "
Ông cân nhắc một chút, đưa ra suy đoán, " Chẳng lẽ là vì nó nói, sau khi đại bỉ Kim Đan kết thúc thì đưa ngươi trở về à? "
Thiên Cơ Tử liên tục lắc đầu, giúp Dư Thanh Đường ra chủ ý, " Không được điều này cũng không đủ an toàn. "
Ông nói xấu Diệp Thần Diệm mà không có chút chột dạ nào, " Đồ đệ này của ta từ nhỏ đã có thù tất báo, nếu nó biết ngươi trêu chọc nó như vậy, đặc biệt là còn cấu kết với ta...... Đừng nói là Kim Châu, dù là chân trời góc biển nó cũng sẽ đuổi theo đến cùng. "
Dư Thanh Đường lại vô cùng chắc chắn: " Không sao cả, đến khi kết thúc đại bỉ Kim Đan là đủ rồi! "
Thiên Cơ Tử cảm thấy rất hứng thú: " Vì sao? "
" Thật không dám giấu giếm. " Dư Thanh Đường thành khẩn mở miệng, " Ta cũng biết, dùng một lời nói dối viên một lời nói dối, không phải là cử chỉ sáng suốt gì. "
" Nhưng ta sợ hắn đánh ta. "
Thiên Cơ Tử vuốt râu: " Ồ...... Thế sau khi kết thúc đại bỉ Kim Đan thì không sợ nữa? "
" Hiện giờ ta cùng hắn, đều là Kim Đan sơ kỳ. " Dư Thanh Đường dừng một chút, " Đương nhiên là, ta biết Kim Đan của đại tông môn các vị cùng Kim Đan của chúng ta là không giống nhau. "
" Chúng ta là thật vất vả mới vào được Kim Đan kỳ ở tuổi này, còn các vị lại là làm các thế hệ trẻ tuổi tận lực dừng lại ở Kim Đan kỳ lắng đọng lại, chờ Cổ Học Phủ Cảnh mở ra, làm cho bọn họ đi vào bên trong tìm kiếm cơ duyên."
" Không sai. " Thiên Cơ Tử khẽ gật đầu, " Ép tới càng tàn nhẫn, thì bay đến càng cao, cái này kêu là tích lũy đầy đủ. "
Dư Thanh Đường nắm chắc thắng lợi: " Chờ đại bỉ Kim Đan kết thúc, ra khỏi Cổ Học Phủ Cảnh, Diệp Thần Diệm thế nào cũng sẽ kết anh. "
" Nhưng ta thì không được, với tu vi Kim Đan mỏng manh này của ta, hơn phân nửa là còn phải bị kẹt lại rồi. "
" Đến lúc đó, ta liền nói thật với hắn. "
Thật ra, y vẫn luôn cảm thấy, nửa đời trước y tu luyện thuận lợi như vậy, hơn phân nửa là bởi vì cốt truyện yêu cầu ở thời điểm y gặp được Long Ngạo Thiên phải là tu vi Kim Đan.
Sau này thì không còn chuyện của y, nên cái buff thiên tài có thời hạn này, phỏng chừng cũng bị thu về.
" Một khi đã như vậy, hai người các ngươi thực lực chênh lệch, khoảng cách lại càng rộng hơn. " Thiên Cơ Tử khó hiểu, " Thế chẳng phải là ngươi càng nguy hiểm? Đâu ra an toàn chứ? "
Dư Thanh Đường sâu kín nói: " Đó chính là Diệp Thần Diệm. "
Thiên Cơ Tử cái hiểu cái không: " Nói tỉ mỉ đi. "
Dư Thanh Đường giải thích: " Nếu ta là đại năng Xuất Khiếu kỳ, Hóa Thần kỳ, thì Diệp Thần Diệm liền có phải liều mạng, cũng sẽ không chịu ăn cái mệt này. "
Thiên Cơ Tử phụ họa gật đầu: " Đúng đúng, tên nhóc kia đúng là có chút tính tình."
Dư Thanh Đường tiếp tục nói: " Nhưng nếu hắn là Nguyên Anh, ta còn ở Kim Đan...... "
" À? " Thiên Cơ Tử trầm tư.
Dư Thanh Đường vỗ tay đầy chắc chắn: " Thì hắn sẽ không đánh ta! "
Quy tắc của Long Ngạo Thiên —— Chỉ có vượt cấp khiêu chiến, không có cấp bậc nghiền áp! Nếu hắn ỷ vào tu vi cao đánh y, thì thật là mất mặt Long Ngạo Thiên mà!
Thiên Cơ Tử híp mắt trở mình, uống ngụm rượu, phân biệt rõ ràng ý nghĩa trong đó , nhịn không được cười một tiếng: " Ha, có ý tứ. "
" Kế hoạch này vừa thấy thì trăm ngàn chỗ hở, hoang đường đến cực điểm...... Nhưng ta lại cảm thấy có thể thực hiện được. "
" Đúng chứ! " Ánh mắt Dư Thanh Đường sáng lên, " Chỉ cần ta yếu hơn hắn, lại chân thành xin lỗi, hắn nhất định không thể đánh ta! "
" Ha ha! " Thiên Cơ Tử lại cười ha hả, lắc lắc hồ lô rượu trong tay, " Người bình thường gặp được khốn cảnh, thì nghĩ cách để mình mạnh lên, ngươi thì ngược lại, lại làm theo cách trái ngược. "
Ánh mắt ông sáng ngời, " Nếu ngày sau hắn là thiên kiêu, ta là con kiến, hắn đương nhiên sẽ xem ta không tồn tại...... Hay lắm, hay lắm! "
" Ta cảm thấy ngươi mới đúng là đệ tử thân truyền của Tùy Tiện Phong ta. "
Tự bản thân Dư Thanh Đường đều cảm thấy hôm nay mình phát huy không tồi, tiếp tục nói: " Thế có thể lại nhờ người giúp một chuyện nữa được không? "
" Ngươi nói trước đi. " Thiên Cơ Tử rất hứng thú, " Ta nghe xem là chuyện gì đã. "
Dư Thanh Đường chỉ chỉ giữa mày của mình: " Có thể là, ta xác thật đã đụng lệch mệnh số chí tôn của hắn một chút, cho nên một ít cơ duyên vốn nên cho hắn, lại mơ màng hồ đồ rơi xuống chỗ ta. "
" Những món có thể trả ta đều đã trả lại cho hắn, nhưng kim kiếm mà Lý sư thúc cho, ta moi không ra, ngài có biện pháp nào để lấy ra không? "
Thiên Cơ Tử kinh ngạc nhướng mày: " Cái này mà ngươi cũng muốn trả lại nó? "
Ánh mắt ông hơi lóe, cười hỏi y, " Nếu ngươi đã sợ nó đánh ngươi, thì hẳn là ngươi cũng rất sợ chết nhỉ, kim kiếm này chính là bảo bối hộ mệnh đó. "
" Bảo bối có tốt đến đâu, thì cũng là của người ta, không thể lấy được. " Dư Thanh Đường ôm tim, " Con người của ta, nội tâm yếu ớt, biết rõ là của người ta mà còn chiếm lấy...... Thì đến khi ta mồ yên mả đẹp đều không thể yên lòng. "
Thiên Cơ Tử cẩn thận đánh giá y, có vẻ như là đang phân biệt những lời này của y có mấy phần thiệt tình.
Ông tiếc nuối lắc đầu: " Đáng tiếc, không có biện pháp nào cả. "
" A? " Dư Thanh Đường có chút mất mát, " Đến ngài mà cũng không có biện pháp sao? "
" Ngươi nghĩ đi. " Thiên Cơ Tử nói rõ, " Loại bí thuật này hiển nhiên là trưởng bối vì bảo hộ tiểu bối, sợ hắn ngoài ý muốn bỏ mình mà sáng tạo ra. "
" Nếu có thể tùy tiện chuyển cho người khác, đến lúc đó người xấu vừa thấy, nha, kim kiếm hộ thể của Quy Nhất Tông không tồi, ta cũng muốn một cái, liền đoạt lấy của ngươi đi. "
Thiên Cơ Tử vỗ tay cái bốp, " Thế chẳng phải là may áo cưới cho người khác à? Tất nhiên là phải trói định với linh hồn rồi. "
" Đúng ha. " Dư Thanh Đường tang thương ngồi xổm tại chỗ, " Thế cái này phải làm sao bây giờ? "
" Không sao. " Thiên Cơ Tử chẳng hề để ý phất phất tay, " Để ta giúp nó tìm chút bảo bối bảo mệnh là được rồi, ngươi cũng không cần quá để ý, mệnh số thiên biến vạn hóa, còn chưa tới tay chính là vật vô chủ, không coi là đoạt. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Rõ ràng là ta chiếm cơ duyên của đồ đệ ngài, mà sao trông ngài lại vui vẻ vậy chứ?
Thiên Cơ Tử giơ bầu rượu lên với y: " Uống một chén không? "
" A không cần. " Dư Thanh Đường dịch tới cạnh cửa sổ, một cục đá lớn trong lòng đã rơi xuống đất, " Không còn chuyện gì nữa, tiền bối ta đi trước. "
Thiên Cơ Tử gọi lại y: " Đợi đã. "
Ông móc một khối ngọc bài từ trong lòng ngực ra ném cho Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường thật sự không biết tu giả bọn họ có phải là mỗi người đều tu luyện bí thuật " Trăm phần trăm tiếp được vật được ném tới không ", chứ y là mỗi lần tiếp đồ vật đều phải kinh hồn táng đảm đó.
Một khối ngọc bài đơn giản chỉ với hai hàng chữ được khắc ở trên —— Biệt Hạc môn Dư Thanh Đường, kim đan sơ kỳ.
Dư Thanh Đường nghi hoặc chớp chớp mắt, không rõ đây là có ý tứ gì.
Thiên Cơ Tử lại bò trở lại nằm trên sập, nhếch lên chân: " Khối thân thể này của ngươi xem như là người bản địa sinh ra và lớn lên ở tại đại thế giới này, nhưng hồn lại không phải là linh hồn ở thế giới này. "
" Đại bỉ Kim Đan này dù gì cũng phải tranh ra cao thấp, đến lúc đó Tứ Thư Học Viện sẽ tế ra pháp bảo ' Phi Tiên Bảng ', sẽ tiến hành xếp hạng cho các tu sĩ Kim Đan tiến vào Cổ Học Phủ Cảnh. "
Dư Thanh Đường biết thứ này, ban đầu Phi Tiên Bảng là xếp hạng dựa theo tu vi cao thấp, nhưng lúc sau nếu là hai bên tỉ thí phân ra thắng thua, thì sẽ trao đổi xếp hạng của hai bên dựa theo kết quả tỉ thí, còn rất trí năng.
" Giống như ' Vạn Vật Thông Giám ' ở Vạn Tiên Các trước đây chiếu không ra linh hồn của ngươi, biện không được ngươi là nam hay nữ. " Thiên Cơ Tử cười đến cao thâm khó đoán, " Thì ' Phi Tiên Bảng ' này cũng lục soát không đến linh hồn của ngươi, không thể hiện tên cũng như xếp hạng cho ngươi. "
Dư Thanh Đường khiếp sợ: " Chuyện, chuyện đó ngài cũng biết à? "
" Đương nhiên rồi. " Thiên Cơ Tử một bộ dáng thế ngoại cao nhân, " Ngươi biết ta đều biết, ngươi không biết, ta hơn phân nửa cũng biết. "
" Ngươi mang lên ngọc bài này, chữ trên ngọc bài sẽ tự xuất hiện ở trên ' Phi Tiên Bảng ', tránh cho bị người phát hiện không đúng. "
Ông dừng một chút, " Nhưng là chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. "
Dư Thanh Đường lại không chút nào để ý đến việc phải đứng thứ nhất đếm ngược, y cảm kích chắp tay trước ngực: " Đa tạ tiền bối! Đứng cuối liền đứng cuối, ta không sao cả! "
" Đương nhiên là không sao rồi. " Thiên Cơ Tử cười thẳng thắn, " Rốt cuộc với chút thực lực ấy của ngươi, vốn dĩ cũng chỉ có được xếp hạng đứng thứ nhất đếm ngược thôi. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Thành thật của ngài sẽ tổn thương người khác đó tiền bối!
Y ôm quyền hành lễ, kéo kéo quần áo muốn bò ra ngoài từ cửa sổ, Thiên Cơ Tử lại kêu: " Chờ một chút! "
Dư Thanh Đường lại quay đầu lại: " Còn có gì sao ạ?"
" Mém chút thì quên. " Thiên Cơ Tử chỉ chỉ ngọc bài kia, " Chữ ở phía trên là ta tự khắc lên, nếu ngươi đột phá tới trung kỳ, hậu kỳ, nhớ rõ sửa lại. "
" Tốt xấu gì cũng là Kim Đan kỳ, thuật khắc đá vẫn là biết nhỉ? "
Dư Thanh Đường vội gật đầu: " Biết! "
Y lại xoay người bò cửa sổ, Thiên Cơ Tử chống cằm mở miệng: " Ai. "
Dư Thanh Đường treo người trên cửa sổ quay đầu lại: " Lại sao nữa thế ạ? "
" Ta chỉ là muốn hỏi một chút, sao ngươi lại bò cửa sổ? " Thiên Cơ Tử rất hứng thú mà nhìn y, " Ngươi không phải là đi vào từ cửa phòng sao? "
Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn nhìn khung cửa sổ dưới mông mình, lộ ra một nụ cười lễ phép mà không mất xấu hổ: " ...... "
Nói sao giờ? Cũng không thể nói là bởi vì có tật giật mình, cho nên đặc biệt chọn riêng một cách xuống sân khấu tương đối phù hợp với thân phận nhỉ?
" Khụ. " Dư Thanh Đường nỗ lực làm cho mình có vẻ đúng lý hợp tình, ôm quyền, " Lâu lâu cũng muốn, không đi đường bình thường, cáo từ! "
Y vẫn là nhảy cửa sổ ra ngoài.
Tiếng cười của Thiên Cơ Tử truyền đến từ phía sau, Dư Thanh Đường vội chạy nhanh đi.
Ngửa đầu uống lên ngụm rượu, Thiên Cơ Tử lười biếng mở miệng: " Không xuống sao? Còn không xuống nữa thì tối nay ta phải đóng cửa từ chối tiếp khách đó. "
Một bóng đen dừng ở phía trước cửa sổ, Diệp Thần Diệm dựa vào khung cửa sổ, ra vẻ nhẹ nhàng: " Con nửa đêm nghe được động tĩnh, tưởng là có tên trộm không có mắt nào đó lẻn vào Tùy Tiện Phong nên mới ra kiểm tra thôi. "
" Hừ. " Thiên Cơ Tử hừ cười một tiếng, " Con cứ tiếp tục bịa đi. "
" Y nửa đêm tìm người làm gì đó? " Diệp Thần Diệm đưa lưng về phía cửa sổ, " Người không có nói hươu nói vượn gì đó chứ? "
" Ta đã đáp ứng với y là không nói ra. " Thiên Cơ Tử chép chép miệng, " Nhưng chỉ đáp ứng không nói nửa phần trước thôi. "
Diệp Thần Diệm dựng lên lỗ tai: " Vậy phần sau thế nào? "
" Ai da, ta lớn tuổi rồi, thân thể đúng là càng lúc càng không tốt mà, ôi một thân xương cốt cứng ngắc này nha —— " Thiên Cơ Tử bày ra cái giá, " Có đồ nhi tốt săn sóc tỉ mỉ nào không nha, giúp ta xoa xoa bóp nha? "
Diệp Thần Diệm từ từ nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, lộ ra gương mặt tươi cười: " Được. "
Hắn xoay người nhảy cửa sổ vào phòng.
Thiên Cơ Tử cảm thấy buồn cười: " Sao con cũng nhảy cửa sổ? "
" Người quản được sao? " Diệp Thần Diệm duỗi tay đè lại chân ông, " Người biết rõ con ở bên ngoài, nên mới cố ý lập kết giới đi, làm con cái gì cũng đều nghe không được chứ gì? "
" Nghe lén cũng là một kỹ thuật sống, nếu con đến thần không biết quỷ không hay thì thôi đi. " Thiên Cơ Tử tận tình khuyên bảo, " Nhưng ta đều đã phát hiện ra, còn không ngăn lại một chút, thế không phải phóng thủy quá mức sao! "
Diệp Thần Diệm nhíu chặt mày, thúc giục: " Vậy y rốt cuộc đã nói cái gì? "
Thiên Cơ Tử hừ cười một tiếng: " Y phát hiện bản thân có vẻ là đã ảnh hưởng đến cơ duyên của con, cho nên tới hỏi ta, cách để đem kim kiếm kia trả lại cho con. "
Diệp Thần Diệm trên tay dùng sức: " Người nói như thế nào? "
" Ta nói không có cách. " Thiên Cơ Tử chống đầu, " Đương nhiên, cũng không phải là thật sự không có cách, nếu con thật sự muốn y trả...... "
Diệp Thần Diệm ném chân ông ra: " Không cần. "
Thiên Cơ Tử cười giảo hoạt: " Thật không cần sao? Ta thấy y là thiệt tình muốn trả lại, con...... "
" Nói không cần chính là không cần. " Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực, " Nếu con thật đúng là trời sinh chí tôn, thì những vật ngoài thân đó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, có hay không, đều không ảnh hưởng đến việc con là thiên hạ đệ nhất. "
" Nếu con không có mấy thứ này liền không làm được trò trống gì, thế chẳng phải con cũng chỉ là kẻ tầm thường thôi à. "
Hắn đứng lên, động tác tiêu sái nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
" Ai quay lại! " Thiên Cơ Tử tức giận đến dùng giày ném hắn, " Tên nhóc thối ta còn chưa nói dứt câu đâu! "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Kim kiếm: Ta không phải là công cụ để nam nhân các ngươi nói chuyện yêu đương nhá! Xin hãy cho một pháp bảo hộ mệnh như ta sự tôn trọng nên có!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip