Chương 30: Nam tả nữ hữu, ta trạm trung gian.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Dư Thanh Đường mới đeo xong sợi tơ hồng, trên bầu trời liền có người hô to một tiếng: " Cửa mở! "

Y theo mọi người ngửa đầu lên, quả nhiên, bầu trời kim quang xán xán mây mù bốc lên nhất phái dị tượng, cửa lớn học phủ mang theo hơi thở nặng nề xuyên qua ngàn năm, dần dần mở ra ở trước mặt mọi người.

Các môn các phái lơ lửng giữa không trung đều là chấn động, không khí quỷ dị lại vi diệu đánh giá lẫn nhau, nhìn kỹ đi, trạm vị của bọn họ cũng rất có chú trọng.

Mật Tông ở giữa, Tứ Quý Thư Viện nghe đồn là từ một mạch nhánh của Văn Thánh học phủ thời thái cổ diễn biến thành, bởi vậy cùng chủ nhà Quy Nhất tông cùng nhau đứng hai bên Mật Tông.

Tiếp sau đó là các môn các phái cường thế ở các nơi Cửu Châu theo thứ tự san sát, từng người đánh giá hàn huyên.

Thánh Nữ Mật Tông nói gì đó với lão nhân bên người, chỉ thấy ông ta mỉm cười gật gật đầu, đi ra trước một bước. Giọng ông ta rõ ràng không lớn, lại vang vọng ở bên tai mỗi một người ở đây: " Ngàn năm trước, học phủ Văn Thánh trong một đêm từ Thanh Châu phi thiên mà đi, liên quan đến vô số đại năng, cùng thiên kiêu trong học phủ đều mất đi tung tích. "

" Rồi sau đó, cứ mỗi một giáp, học phủ Văn Thánh đều sẽ hiển lộ một góc, chỉ cho phép tu sĩ trong vòng trăm tuổi, tu vi Kim Đan tiến vào, tự tìm cơ duyên. "

" Nghĩ đến chư vị tiền bối của học phủ Văn Thánh, mỗi lần đều thấy có thiếu niên anh kiệt tụ tập tại đây, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. "

Dư Thanh Đường ngẩng cổ, trong nháy mắt lại có ảo giác như là đang thấy lãnh đạo lên phát biểu trong đại hội thể thao vậy. Y lặng lẽ nghiêng đầu, nhắc nhở Diệp Thần Diệm: " Ngươi thấy Thánh Nữ Mật Tông kia không. "

Diệp Thần Diệm nhìn thoáng qua, nhướng mày: " Thấy, làm sao? "

Dư Thanh Đường uyển chuyển ám chỉ: " Ngươi có cảm thấy nàng có chút quen mắt không? "

Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái: " Nàng che kín mít hết như vậy, từ chỗ nào nhìn ra tới quen mắt? "

Dư Thanh Đường khiếp sợ mở to mắt, trong nguyên tác ngươi chính là đã nhìn ra mà! Cốt truyện sao lại đổi nữa rồi, ngươi cũng không thể là đôi mắt không dùng tốt đi!

Dư Thanh Đường lặng lẽ xoay đầu của hắn qua, lời nói thấm thía: " Ngươi lại nhìn kỹ xem. "

" Ngươi ngẫm lại, năm ấy ở sau núi Vạn Tiên các, ngươi còn gặp được người nào không? "

" Ồ —— " Diệp Thần Diệm cuối cùng lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, " Sau khi muội rời đi, có một nữ tu đem Thiểm Điện trả ta. "

Dư Thanh Đường hít hà một hơi: " ' có một nữ tu '? Ngươi...... "

Ngươi thế mà gọi nữ chủ là " Có một nữ tu " à?

Tuy y không quen nhìn Long Ngạo Thiên mở hậu cung, nhưng cũng không tính khiến hắn một đường độc thân đến cùng, vẫn là hy vọng có thể tác hợp hắn cùng cp chính Thánh Nữ Mật Tông.

Nhưng hướng phát triển này......

Ánh mắt Dư Thanh Đường nhìn Diệp Thần Diệm đã xảy ra một chút biến hóa, nguy hại lớn nhất mà viên thiên ngoại phi tinh là y đây tạo thành, nên sẽ không phải chính là đâm bay tuyến tình yêu của hắn đâu ha?

" Sau nàng, ta còn gặp được vài vị nữ tu. " Diệp Thần Diệm chớp chớp mắt với y, " Thiếu chút nữa đã bị xem là kẻ háo sắc mà trói lại, chỉ là chư vị tiên tử thiện tâm, nhìn ta không giống người xấu...... "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Không phải nói là muốn đánh gãy cái chân thứ ba à? Các vị tiên tử, làm người ai lại song tiêu vậy chứ!

" Ta vốn còn tính hỏi thăm bọn họ về lai lịch của muội. " Diệp Thần Diệm xoay người, " Nhưng ta lại nghĩ, nếu là để các nàng biết, muội nhìn thấy ta lại cảm kích không báo, sợ là sẽ làm khó muội, nên cái gì cũng chưa nói. "

Hắn ghé sát mặt vào cười với y, " May thay, hiện giờ vẫn là tìm được rồi. "

Dư Thanh Đường hư hư bưng kín trái tim mình.

Diệp Thần Diệm quan tâm hỏi y: " Muội bị sao vậy? "

Dư Thanh Đường: " ...... Không có việc gì. "

Chỉ là lương tâm đang đau.

Lão giả trên bầu trời cuối cùng nói tới bộ phận quan trọng: " Trong học phủ Văn Thánh, có một quyển bí thuật tên là Bổ Thiên Thuật, ha hả, thuật pháp này người bình thường vô pháp tu luyện, chỉ có đạo thai trời sinh mới có thể tu luyện. "

" Nếu có người có thể tìm được, Mật Tông hứa hẹn, sẽ cho hắn vào Tàng Kinh Các trong 10 ngày. "

Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên.

Ngay cả ngũ sư huynh cũng nhịn không được gãi gãi đầu: " Trong truyền thuyết Tàng Kinh Các của Mật Tông ký lục các loại bí pháp từ thái cổ đến nay, kể cả không ít bí mật không truyền ra ngoài của các đại tông môn, cũng đều có ký lục trong danh sách...... "

Dư Thanh Đường trộm nhìn về phía Diệp Thần Diệm, kết quả bị đối phương bắt được vừa vặn.

Diệp Thần Diệm cười: " Muội muốn đi? "

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, nhỏ giọng trả lời: " Ngươi xem với thái độ tích cực tu luyện của ta, cũng nên biết ta không có khát vọng lớn vậy chứ. "

Diệp Thần Diệm không nhịn được bật cười: " Cũng đúng. "

Chợt, trong đám người truyền đến một tiếng cười: " Nhưng nếu ta không có hứng thú với bí thuật, chỉ cảm thấy hứng thú với mỹ nhân thì sao? "

Mọi người theo tiếng nhìn qua, người nói chuyện ỷ ở trên giường, rõ ràng là một nam nhân, lại mạc danh làm người cảm thấy phong tình vạn chủng.

Không ít người thấy đôi tai hồ ly lông xù xù trên đầu hắn, ánh mắt đều là rùng mình, thần sắc khác nhau.

Dư Thanh Đường nghe thấy có người thấp giọng nói một câu: " Là Hồ Vương Thanh Khâu! Yêu tộc cũng dám tới tham gia việc trọng đại của Nhân tộc...... "

Nhưng mà khi ánh mắt của hồ ly kia đảo qua, chung quanh liền lại không người dám hé răng.

" Nếu là Yêu tộc Đại Hoang Sơn ta tìm được Bổ Thiên Thuật này, ta mới không cần nhìn mấy quyển sách bỏ đi...... " Thanh Khâu Hồ Vương cười cong mắt, " Ta muốn nhìn một chút gương mặt dưới khăn che mặt của tiểu mỹ nhân kia. "

Dư Thanh Đường lại trộm ngó Diệp Thần Diệm.

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Lại làm gì đó? "

Dư Thanh Đường nghĩ nghĩ, quyết định lại tận lực ám chỉ một chút: " Hắn thật không lễ phép, ngươi không mắng hắn hai câu sao? "

Diệp Thần Diệm chỉ chỉ bầu trời: " Muội biết lão nhân kia là tu vi gì sao? Một tu sĩ Hợp Thể kỳ đứng trước nàng rồi, ta hỗ trợ làm chi nữa? "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Xong rồi, Long Ngạo Thiên có đầu óc.

Y khiếp sợ thu hồi lại ánh mắt, không chỉ riêng não yêu đương của nhóm nữ tu trong cốt truyện không trị mà khỏi, mà ngay cả não yêu đương của Long Ngạo Thiên cũng đã trị hết?

Trên đỉnh đầu lão giả uy hiếp Hồ Vương, đạo trưởng Kim Quang Môn đang giúp đỡ lão giả, bị Thiên Cơ Tử trào phúng hai câu liền xú mặt cãi lại, trưởng lão Thiên Âm Tông bên kia cũng hỗ trợ khuyên can, ngươi tới ta đi thật náo nhiệt.

Mắt thấy các đại nhân vật còn muốn náo nhiệt một trận, ngũ sư huynh vừa phân thần nghe bát quái, vừa xoay người dặn dò Dư Thanh Đường: " Tiểu sư...... Muội, ngươi tuyệt đối không cần cậy mạnh, lỡ có gặp được nguy hiểm...... "

Dư Thanh Đường ngoan ngoãn gật đầu: " Gặp được nguy hiểm ta liền ngoan ngoãn giao nhẫn trữ vật ra, tuyệt không ham vật ngoài thân. "

" Ừ. " Ngũ sư huynh vui mừng gật gật đầu, " Nếu vẫn không được, còn có tuyệt chiêu của chúng ta...... "

" Yên tâm. " Dư Thanh Đường tự tin ngẩng đầu, " Chiêu này ta luyện rất thuần thục. "

" Khụ. " Diệp Thần Diệm không nhịn được cười một tiếng, bỗng nhiên duỗi tay kéo y, " Chuẩn bị tốt rồi sao? "

" Hả? " Dư Thanh Đường ngẩn ra, " Bọn họ còn chưa cãi xong mà? "

" Có người kìm nén không được. " Diệp Thần Diệm hứng thú bừng bừng chỉ hướng Thiên Hỏa Giáo, Dư Thanh Đường liếc mắt một cái liền thấy vị Xích Diễm Thiên Thánh Tử Thiên Hỏa Giáo kia.

Hắn một đầu tóc đỏ rất bắt mắt, chỉ trong có một giây đồng hồ đã thay đổi vài cái động tác, như bị lửa đốt dưới mông vậy hoàn toàn ngồi không yên.

Quả nhiên, hắn nhịn không nổi bao lâu, đột nhiên vỗ tọa kỵ, cao giọng quát một tiếng: " Cãi cái gì mà cãi! Học phủ đều mở, lãng phí thời gian chi chứ! Vinh Châu Thiên Hỏa Giáo Xích Diễm Thiên, đi trước một bước! "

Tê giác Sí Diễm dưới thân hắn đạp ngọn lửa xông thẳng cửa lớn học phủ.

Dư Thanh Đường còn không thấy rõ lộ tuyến của hắn, cũng đã xuất hiện trên thuyền tặc của Diệp Thần Diệm.

Y hốt hoảng nhìn quanh bốn phía —— Các đại môn phái đều có người bay ra, hiển nhiên đều muốn cướp trước thiên cơ.

Một thư sinh áo xanh cõng bọc hành lý chân đạp hư không đuổi theo: " Trung Châu Tứ Quý Thư Viện Tiêu Thư Sinh, thỉnh chỉ giáo! "

Từ trong Kim Quang Môn bay ra một bóng người mơ hồ sáng bừng như thái dương: " Hừ, Minh châu Kim Quang Môn Kim Dương Tử, mau tránh ra cho ta! "

" Ha hả, thật dữ nha, Nam Châu Khoái Hoạt Môn, Tiếu Hồ Điệp tới nha ~~ " Một làn gió thơm đánh úp lại, thiếu nữ dáng người giảo hảo chân trần được đàn bướm vờn quanh bay lên không trung.

Dư Thanh Đường gắt gao giữ chặt vách linh thuyền, Diệp Thần Diệm ở đằng trước dẫm lên linh thuyền một bước lên trời, cầm thương đứng thẳng, khí phách hăng hái: " Thanh Châu Quy Nhất Tông, Diệp Thần Diệm. "

Hắn hơi hơi ghé mắt, cười nói, " Kim Châu Biệt Hạc...... Ưm! "

Dư Thanh Đường nhào qua bịt kín miệng hắn, thiếu chút nữa quỳ xuống trước hắn: " Đừng kêu đừng kêu! Cầu ngươi đừng kêu tên của ta! "

Y là cấp bậc gì chứ, sao mà dám ở trường hợp này xoát tồn tại cảm được! Biệt Hạc Môn của y lại là cấp bậc gì mà dám cùng những tông môn này đánh đồng chứ!

Diệp Thần Diệm bị y che miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt cười, linh thuyền dưới chân lại không chậm chút nào, cùng vài vị thiên kiêu cơ hồ là đồng thời đâm vào trong cửa lớn học phủ.

Trong đám người, người quen của hai người đều biểu tình khác nhau.

Chỗ Thiên Hỏa Giáo, Đồ Tiêu Tiêu bĩu môi ghét bỏ: " Nhão nhão dính dính, chịu không nổi...... Đệ tử Thiên Hỏa Giáo! Theo ta lên! "

Nơi Thiên Âm Tông, trong mắt Diệu Âm Tiên hiện lên một tia sáng kỳ dị, cười nhẹ một tiếng: " Là bọn họ. "

Ngũ sư huynh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn hai người bọn họ cứ thế mà lôi lôi kéo kéo vào Cổ Học Phủ Cảnh.

" Thân Đoạn Thạch, Tiểu Thân, ngũ sư huynh! "

Hình như phía sau có người kêu hắn, ngũ sư huynh ngẩn ra quay đầu lại, kinh ngạc thấy ở trên đỉnh đầu mọi người, Thiên Cơ Tử cưỡi mây đến chào hỏi hắn: " Lên đây xem đi! Đừng chen ở đó! "

Ngũ sư huynh nói lắp: " Không, không, tiền bối, ta...... "

" Đừng khách khí. " Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm vung phất trần trực tiếp vớt hắn lên, " Không chừng về sau vẫn là thông gia đâu. "

Ngũ sư huynh sợ tới mức một câu cũng không dám nói.

Thiên Nhất kiếm tôn chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn Thiên Cơ Tử một cái.

Thiên Cơ Tử không cho rằng nhục phản cho rằng vinh: " Thấy không? Đồ đệ của ta đáng chú ý đi? Tiểu Ôn nhà ngươi chỗ nào cũng tốt, nhưng mà băn khoăn quá nhiều. "

Ôn Như Băng bất đắc dĩ xoay người hành lễ: " Sư thúc...... "

Lý Linh Nhi nhịn không được nghiến răng: " Hắn nơi nào là đáng chú ý chứ, hai người bọn họ rõ ràng là mất mặt xấu hổ mà! Chỉ xíu lăn đi vào thôi! "

" Trước công chúng lôi lôi kéo kéo...... "

" Ghen ghét, tiểu nha đầu đây là ghen ghét. " Thiên Cơ Tử cố ý chọc nàng, chỉ vào pháp bảo Phi Tiên Bảng đang dần dần mở ra trên bầu trời Tứ Quý Thư Viện, " Nhìn thấy không, tên của hai người bọn họ còn viết ở cùng một chỗ kìa, thật xứng đôi nha. "

" Người! " Lý Linh Nhi tức muốn hộc máu, " Người cứ xem náo nhiệt đi! "

Nàng mắt sắc nhìn thấy đệ tử Kim Quang Môn kết trận đi vào, cũng không cam lòng lạc hậu nên thúc giục, " Đại sư huynh, chúng ta cũng đi thôi! "

Ôn Như Băng khẽ gật đầu, dưới chân nhẹ điểm, Quy Nhất tông mọi người đi theo sau hắn liệt trận bay ra, lại là chân đạp một thanh phi kiếm rất lớn.

Chúng đệ tử ôm quyền, quát khẽ: " Thanh Châu, Quy Nhất tông! "

Ngũ sư huynh vẫn lau lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nhắc mãi: " Bình an, bình an. "

......

Lúc này bên trong học phủ, Dư Thanh Đường cùng với nhóm thiên kiêu vừa mới tiến vào, đều ngừng ở trước Hóa Rồng Trì trong truyền thuyết.

Vừa rồi y chỉ lo xem náo nhiệt, thiếu chút nữa đã quên mất vụ này.

Học phủ xui xẻo này, muốn vào cửa phải dâng hương tẩy gội —— Đương nhiên tẩy không phải giống tắm, tẩy chính là linh dịch. Không ít tu giả Kim Đan nghẹn không đột phá, chính là vì Hóa Rồng Trì này.

Ở chỗ này tắm một cái, có thể ngưng thật Kim Đan, luyện ra đan văn.

Kim Đan tinh phẩm, một viên càng cường hơn sáu viên, tu sĩ dùng qua đều nói tốt.

Trước mặt Dư Thanh Đường, bên trái đầu rồng bên phải đầu phượng, phun ra linh dịch ào ạt vào trong ao.

" Nha. " Tiếu Hồ Điệp cười duyên một tiếng với vài vị nam tu, " Nhưng đừng nhìn lén nga, cẩn thận tròng mắt rơi xuống đó. "

Nàng bước vào trong sương mù, lại còn cố ý ném ra một kiện áo ngoài nhiễm mùi hoa, chọc đến Tiêu thư sinh bang mà một chút mở quạt ngăn trở mặt, liên tục nhắc mãi " Phi lễ chớ nhìn ".

Kim Dương Tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi về bên trái.

Dư Thanh Đường đứng tại chỗ không nhúc nhích, kiên định đến giống tòa pho tượng.

—— Nam tả nữ hữu, ta trạm trung gian.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Ở nơi này không phòng tắm riêng sao? Ta người phương nam đó? Tang thương.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip