Chương 44: Ngươi biến thân thì biến thân đi, ai mượn làm động tác chi vậy hả!
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường không dám hé răng.
Thanh quan khó đoạn việc nhà, huống chi đây cũng không hẳn là việc nhà, mà chỉ có thể nói là tâm sự.
Ác thân Kim Dương Tử còn bóp y, lại chưa tiến thêm một bước nữa, cẩn thận cảm giác, tay hắn tựa hồ còn đang run nhè nhẹ.
Dư Thanh Đường lặng lẽ quay đầu lại nhìn hắn, nốt đỏ giữa mày của hắn cứ giãy giụa qua lại giữa thiện và ác, phỏng chừng đầu sắp nổ tung rồi.
Kim Dương Tử nhắm chặt hai mắt: " Ai kêu ngươi thả y đi! "
Thiện thân Kim Dương Tử thở dài: " Việc này vốn không liên quan đến y. "
Kim Dương Tử hừ lạnh một tiếng: " Ta muốn y trợ ta tu hành! "
Ác thân Kim Dương Tử cười to: " Ha ha! Ngươi còn cần y cứu ngươi à? Ngươi không phải một thân Phật cốt trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, tự xưng là Phật sao? Còn cần y giúp? "
Mắt thấy Kim Dương Tử chỉ có một mình mình là đã có thể xướng một đài diễn, Dư Thanh Đường im hơi lặng tiếng xê dịch mông.
Kim Dương Tử nghiến răng nghiến lợi: " Ta trở thành Phật, ta chính là Phật! "
Dư Thanh Đường xem chuẩn thời cơ, chữ " Thiện " giữa mày Kim Dương Tử mới vừa xuất hiện, y lập tức lăn người đi, cứu chiếc cổ của mình ra khỏi tay hắn, sau đó hô to ý bảo bản thân mình không có uy hiếp: " Ta không chạy đâu! "
Thiện thân Kim Dương Tử nhìn chăm chú vào y, nhưng lại là cùng mặt khác Kim Dương Tử nói chuyện: " Ngươi tự xưng là Phật, thế y là gì? "
" Ta à? " Dư Thanh Đường mở to hai mắt, chưa nghĩ ra bản thân mình nên lấy nhân vật như thế nào để gia nhập đề tài này, dè dặt mở miệng, " Ta, ta chính là cá nhân nha? "
Kim Dương Tử mặc dù thống khổ cũng thần sắc ngạo mạn: " Y? Phế vật thân thể phàm thai mà thôi. "
" Ha ha ha! " Ác thân Kim Dương Tử càn rỡ cười to, " Vậy ngươi là Phật, y là phế vật, thì y trợ ngươi thế nào? Sao có thể giúp được ngươi? Dựa vào cái gì để độ ngươi? Ha ha ha! "
Thiện thân Kim Dương Tử rũ xuống hai mắt, khẽ lắc đầu: " Phật là chúng sinh, chúng sinh là Phật. "
" Phi! " Ác thân Kim Dương Tử không phục, " Ngươi nói như vậy, chẳng phải là mỗi người là Phật! Mỗi người là Phật, ta đương cái gì Phật! "
" Câm miệng. " Kim Dương Tử giơ tay đè lại hai mắt, cả người run rẩy, " Câm miệng, đều câm miệng hết cho ta! "
Hắn đột nhiên giơ tay, Kim Quang Kính bay lên lơ lửng sau đầu hắn, tựa như một vòng thái dương, mạnh mẽ áp chế Thiện Ác pháp thân.
Xung quanh rốt cuộc đạt được an bình ngắn ngủi.
Nghiệp hỏa bùng cháy dưới thân Kim Dương Tử, cũng bị Kim Quang Kính trấn áp cùng, không thể đốt tới thần hồn của hắn.
Kim Dương Tử lạnh lùng mở mắt ra, lần này trong ánh mắt một mảnh thanh minh, điểm đỏ giữa mày cũng không hề biến hóa.
Dư Thanh Đường: " ...... "
Tuy rằng ngươi biểu tình lãnh khốc, nhưng cũng che giấu không được thảm trạng ngươi đang bị nghiệp hỏa nướng mông lúc này.
Y nhỏ giọng hỏi: " Đây cũng là tác dụng phụ của Thiện Ác pháp thân à? "
Sắc mặt Kim Dương Tử tái nhợt, nhưng cũng không yếu thế: " Hừ, liên quan gì đến ngươi! "
" Ta chỉ hỏi một chút...... Còn không phải là sợ ngươi nghẹn trong lòng nghẹn đến hỏng mất sao. " Dư Thanh Đường bài trừ một cái mỉm cười thân thiện, " Dù sao nơi này cũng chỉ có ta, ngươi cứ xem như ta đang lảm nha lảm nhảm đi. "
Kim Dương Tử nhắm nghiền hai mắt, khi Dư Thanh Đường cho rằng hắn sẽ không phản ứng mình, hắn lại bỗng nhiên giơ tay, Kim Quang Kính bao phủ lấy toàn bộ huyệt động này, tên của họ vẫn còn trên Phi Tiên Bảng, nhưng ngoại giới lại nhìn không thấy thân ảnh bọn họ.
Bên ngoài Cổ Học Phủ Cảnh, Thiên Cơ Tử đại kinh thất sắc, chợt đứng lên: " Đây là muốn làm gì? Hắn muốn làm chuyện xấu xa gì! "
" Kim Quang Môn các ngươi dạy ra cái loại đồ đệ gì thế! "
Liệt Dương trưởng lão không thể nhịn được nữa: " Thánh Tử Kim Quang Môn chúng ta trời sinh Phật cốt! Hắn có thể làm gì! "
" Ha hả. " Thanh Xà trưởng lão vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên, " Ta thấy hắn không có vẻ gì là muốn cũng tiểu cô nương kia luận Phật pháp nha. "
Đạt Ma viện Hối Minh đại sư chau mày: " Hắn đến tột cùng đã học được gì từ học đường Văn Thánh...... Thiện Ác pháp thân này nhìn qua là cùng Phật môn có quan hệ, nhưng lại tà dị như thế. "
Liệt Dương trưởng lão sắc mặt không thể nói là đẹp, nhưng ngữ khí khi nói với người của Đạt Ma viện lại không tức giận: " Chỉ là chưa áp chế mà thôi, chờ hắn luyện thành bí pháp, sử dụng thuần thục, tự nhiên sẽ không lại có vấn đề. "
Hối Minh đại sư lại là người thành thật, những việc này cũng không biết lén nói riêng, ông lắc đầu: " Công pháp này thật sự quỷ dị. "
" Đặc biệt là Kim Dương Tử đã đạt được truyền thừa Liên Hoa Cảnh của Đạt Ma viện ta, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, tuân thủ giới luật, nếu có ác niệm tất chịu hậu quả xấu, nghiệp hỏa đốt người này chính là chứng minh tốt nhất. "
Ông chau mày đầy khó xử, " Nếu hắn phóng túng ác niệm tu thành Ác thân, chẳng phải là lúc nào cũng đều phải chịu nghiệp hỏa dày vò? "
Lời này vừa nói ra, Liệt Dương trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt, có vẻ có vài phần nôn nóng, nắm chặt nắm tay, thở dài: " Sao lại nhận được một bí pháp như vậy chứ!"
Trong động phjr mọi người nhìn không thấy, Kim Dương Tử hừ lạnh một tiếng: " Ngươi muốn nghe? Cũng được, ta liền nói cho ngươi. "
" Chờ ngươi nghe xong, ta lại giết ngươi, coi như chặt đứt tạp niệm, cũng liền thanh tĩnh. "
Hắn còn chưa dứt lời, nghiệp hỏa dưới mông cháy càng to hơn.
Dư Thanh Đường nhìn lén hắn vài lần, muốn nói lại thôi.
Thật sự là không thành vấn đề sao? Xác xuất tự mình nướng chín mình trong lúc tu tiên đúng là rất nhỏ đó, nhưng cũng không phải là không có.
Dư Thanh Đường thật cẩn thận mở miệng: " Ta nói, ngươi có phải không muốn thành Phật không? "
Kim Dương Tử thần sắc hơi cứng, hừ lạnh một tiếng: " Vớ vẩn! "
Dư Thanh Đường ngồi nghiêm chỉnh: " Ngươi đều nói lát nữa sẽ giết ta, vậy hiện tại có thể nói thật với ta nhỉ? "
" Ta cũng chỉ là cảm thấy vậy thôi. "
Y bẻ ngón tay bắt đầu phân tích, " Đầu tiên, đồ vật học đường Văn Thánh cho đều là chính mình muốn, ngươi được đến bí pháp này, chứng tỏ ngươi muốn nó. "
" Nhưng hiện tại ngươi lại chịu nghiệp hỏa nướng nướng, thuyết minh Thiện Ác Vô Minh xung đột với Phật môn Liên Hoa Cảnh, đây còn không phải là...... Nguyện vọng của ngươi, cùng thành Phật có xung đột sao? "
Thấy hắn không phản bác, Dư Thanh Đường nói tiếp, " Lại nói, ngươi xem khi Xích Diễm Thiên rèn sắt thì rất vui vẻ, khi Tiêu Thư Sinh nói chuyện bát quái cũng rất thích thú, Diệp Thần Diệm khi đánh thắng thì khí phách hăng hái...... Chỉ có ngươi giống như làm sao cũng đều không vui, nhìn ai cũng không vừa mắt. "
" Hơn nữa ngươi tu Thiện Ác pháp thân, rõ ràng là Ác thân đè ép Thiện thân một đầu, điều này thuyết minh ngươi tương đối hư...... "
Kim Dương Tử chậm rãi quay đầu lại, Dư Thanh Đường dừng một chút rồi sửa miệng, " Ta là nói, thuyết minh ngươi trong lòng áp lực ác niệm, không dám phóng túng. "
Trong lòng đứa nhỏ có mâu thuẫn, không được tự nhiên thích làm ngược lại, thì hơn phân nữa là kỳ phản nghịch tới rồi.
" Ta không nghĩ thành Phật? " Kim Dương Tử nắm chặt quyền, " Buồn cười! "
" Ta là Phật cốt trời sinh, nếu ta không thành Phật, thì ai thành! "
Dư Thanh Đường nhỏ giọng nói thầm: " Ai thích thành thì thành thôi."
......
Bên ngoài Văn Thánh học đường, Tiêu Thư Sinh rốt cuộc mang theo cứu binh của Tứ Quý thư viện tới rồi.
" Liền ở chỗ này! " Tiêu Thư Sinh lòng nóng như lửa đốt mà khoa tay múa chân, " Lúc ấy chính là ở chỗ này, Dư cô nương nói với đệ không cần lo cho nàng, kêu đệ đi trước tìm cứu binh! "
" Sư tỷ, tỷ mau tính tính nàng bị đưa đi đâu vậy! "
Tiêu Thư Sinh run rẩy xuống tay, " Còn, còn sống sao? "
Nữ tu bị Tiêu Thư Sinh gọi là " Sư tỷ" là một vị thiên kiêu khác của Tứ Quý thư viện, Kỳ Viện đại sư tỷ Điểm Tinh Trận.
Trong tay Điểm Tinh Trận nâng một trương bàn cờ, bất đắc dĩ chỉ chỉ bầu trời: " Đệ không biết chữ sao? Tên nàng đang êm đẹp treo ở nơi đó, chính là còn sống. "
Tiêu Thư Sinh ngẩn ra, ngẩng đầu tìm được tên Dư Thanh Đường ở cuối Phi Tiên Bảng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: " Còn sống, còn sống! "
Điểm Tinh Trận khẽ lắc đầu: " Khi nào thì đệ mới có thể ổn trọng một chút đây. "
Nàng phiên tay, bàn cờ chợt phóng đại ở trước mặt, nàng khoanh chân ngồi xuống, chấp cờ chờ đời, phảng phất như đang đợi một vị đối thủ nhìn không thấy ở phía đối diện hạ cờ.
Tiêu Thư Sinh duỗi dài cổ đợi một hồi lâu, thật sự nhịn không được nữa thúc giục: " Thế nào? Sao không có động tĩnh gì thế? "
" Quái lạ. " Điểm Tinh Trận mở mắt ra, ngưng mi tinh tế suy tư, " Ta thế mà lại tính không ra nàng một chút ít...... Trên người cô nương này có pháp bảo gì đó che lấp mệnh số sao? "
Tiêu Thư Sinh ngẩn ra: " Vậy tính Kim Dương Tử? "
Điểm Tinh Trận lắc đầu: " Kim Dương Tử trời sinh Phật cốt, còn có nhất phẩm Linh Khí Kim Quang Kính hộ thể, hắn ta cũng không dám tính, dễ dàng chịu phản phệ. "
Tiêu Thư Sinh sốt ruột: " Thế phải làm sao bây giờ! "
" Huyền học không đáng tin cậy, vậy dựa đầu óc. " Điểm Tinh Trận trầm tư suy nghĩ, " Hắn đè ép đệ một đầu lại không đuổi theo đệ, tính tình cùng ngày thường khác nhau rất lớn, chỉ mang đi một cầm tu tu vi không cao...... "
Tiêu Thư Sinh linh quang chợt lóe, cùng nàng trăm miệng một lời nói: " Đi đến nơi yên lặng, tìm động phủ ẩn nấp! "
Điểm Tinh Trận đứng lên: " Học sinh Tứ Quý thư viện, tứ tán đi tìm, tìm được liền triệt, chớ có cậy mạnh. "
" Vâng! "
Tiêu Thư Sinh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại chỉ hướng Văn Thánh học đường: " Đúng rồi, sư tỷ, còn phải để lại một người truyền lời cho Diệp huynh. "
Hắn cười khổ một tiếng, " Ai, Diệp huynh đối Dư cô nương dùng tình sâu vô cùng, lần xuất quan này nếu tìm không thấy người, sợ không phải là muốn phát điên à! "
Điểm Tinh Trận thầm chấp nhận: " Đến lúc đó đệ cũng không tránh được phải chịu một trận đòn. "
Tiêu Thư Sinh: " ...... Đệ nơi nào là sợ bị đánh, đệ là lo lắng cho an nguy của Dư cô nương! "
......
Bên kia, Dư Thanh Đường cùng người trò chuyện đến còn khá tốt.
—— Tu sĩ đang trong kỳ phản nghịch, nhiều ít yêu cầu một chút trị liệu bằng lời nói.
Kim Dương Tử thật vất vả áp chế được nghiệp hỏa, lúc này đã liễm mắt điều tức, cũng không phản ứng Dư Thanh Đường, nhưng lại không ngăn cản y dong dài.
" Nói như vậy, Kim Quang Môn tuy rằng ương ngạnh, nhưng đối với ngươi mà nói, xác thật là sư môn tốt nhất trên đời này. " Dư Thanh Đường tiếc hận thở dài, " Bọn họ muốn cho ngươi thành Phật, ngươi tự nhiên cũng tưởng đáp lại. "
"Nhưng việc tu tiên này thật sự rất mơ hồ, phàm là đáy lòng ngươi có một chút ngật đáp, về sau đều là tâm ma. "
Kim Dương Tử nhắm mắt, giữa mày khẽ run, có vẻ lại muốn biến hóa, chỉ là trạng thái bây giờ của hắn đã tốt lên không ít, cũng không có dao động cảm xúc kịch liệt như mới vừa rồi, cư nhiên có thể bình tâm tĩnh khí trả lời: " Ta là trời sinh Phật cốt, phải làm thiên hạ đệ nhất, chọn con đường học Phật, tự nhiên càng đơn giản. "
Dư Thanh Đường ngẩn ra: " Ngươi còn muốn làm thiên hạ đệ nhất à? "
Kim Dương Tử hơi hơi ghé mắt, hừ lạnh một tiếng: " Sao, ngươi cảm thấy ta không được? "
" Thế thì cũng không phải. " Dư Thanh Đường hàm hồ cho qua, " Chính là thiên hạ đệ nhất chỉ có một, vạn nhất...... Vạn nhất làm không thành thì sao? "
Kim Dương Tử cười lạnh: " Vậy ngươi cảm thấy ai có thể trở thành? Diệp Thần Diệm? "
Dư Thanh Đường sờ sờ cằm: " Ừm —— Nói không chừng đâu, dù sao không tới lượt ta. "
Kim Dương Tử nắm chặt nắm tay: " Ha, phế vật vô dụng, Biệt Hạc môn các ngươi chẳng lẽ là một môn phế vật! "
Dư Thanh Đường " Chậc " một tiếng: " Sao còn mắng hết cả dòng họ thế! "
Y dựa người ra sau, " Chỉ là, ta vốn dĩ liền không có thiên phú gì, ta là ngũ linh căn kém cỏi nhất mà, chỗ nào cũng có một chút, chỗ nào cũng không tinh. "
" Thiên phú như ta đây, nếu là đến đại tông môn các ngươi, chỉ sợ đều vào không được. "
Thần sắc Kim Dương Tử khẽ nhúc nhích: " Ngươi là ngũ linh căn? "
" Đúng vậy. " Dư Thanh Đường chống cằm, " Với thiên phú của ngươi, nói ta là phế vật cũng không tính khuếch đại. "
" Nhưng sư phụ ta lại như là nhặt ve chai vậy, nhặt đám phế vật nhỏ thiên phú không tốt chúng ta về Biệt Hạc môn, dốc lòng nuôi lớn. "
" Sư phụ ta nói, ngũ linh căn như ta đây đã kết đan ở tuổi này, thì có thể xưng một câu ' thiên phú dị bẩm ' rồi. Nhưng ta cũng biết, ở bên ngoài Sơn Viễn Phong Biệt Hạc môn, đều có người cùng ta là trên trời dưới đất, khác nhau một trời một vực. "
" Ta dù sao cũng không thể thành thiên hạ đệ nhất, nhưng ta có thể đương tự tại hài lòng đệ nhất. "
Y cười rộ lên, " Dù ta không phải là thiên hạ đệ nhất, thì Biệt Hạc môn vẫn có người chờ ta trở về. "
Kim Dương Tử quay đầu đi: " Phế...... "
Hắn còn muốn mắng một câu " Phế vật ", lại cảm thấy chính y đã không thèm để ý, thì mắng cũng chẳng có ý nghĩa gì.
" Ngươi cũng nhìn thoáng chút đi. " Dư Thanh Đường tưởng duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại không dám, rụt trở về, " Tốt xấu gì thì giả thiết bây giờ của ngươi cũng rất thời thượng, có thể xưng là tinh thần phân liệt đệ nhất giới tu tiên. "
Kim Dương Tử từ từ quay đầu lại.
Dư Thanh Đường sờ soạng nhẫn trữ vật, Kim Dương Tử như lâm đại địch: " Ngươi! "
Dư Thanh Đường vội xua tay: " Đừng khẩn trương, ta uống miếng nước. "
Biểu tình Kim Dương Tử biến hóa không ngừng, bỗng nhiên đưa tay đè lại giữa mày: " Đáng chết, lại tới nữa! "
Dư Thanh Đường chợt trừng lớn đôi mắt, vội vàng uống nước, sợ ra tới chính là tên thích véo cổ, đem y tạo thành cái vòi hoa sen kia.
Điểm đỏ giữa mày Kim Dương Tử dần dần biến hóa, thấy chữ " Thiện " kia, Dư Thanh Đường thở phào, thân thiết đưa túi nưới tới: " Ngươi uống miếng nước không? "
Bàn tay tái nhợt của hắn chợt giữ chặt cổ tay Dư Thanh Đường kéo đến gần, một đôi mắt đen nhánh đâm thẳng vào mắt y, Ác thân Kim Dương Tử cười nói: " Được nha, ngươi đút ta uống nhé? "
Dư Thanh Đường sợ tới mức tay căng thẳng, bóp túi nước bắn đầy mặt hắn.
Ác thân Kim Dương Tử: " ...... "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Ngươi biến thân thì biến thân đi, ai mượn làm động tác chi vậy hả!
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Giao cho ta đi, nhất định sẽ làm hư! Giơ ngón tay cái.jgp
Diệp Thần Diệm: Cho Ta Ra Ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip