Chương 50: Diệp đại ca cứu ta.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Hồng y tu sĩ nghiêng trái nghiêng phải: " Ta xem trái, ngó phải, ta cứ xem đó! "

Diệp Thần Diệm nâng lên thương, cười nguy hiểm: " Tốt thôi, ông lại xem —— "

" Đừng cãi. " Dư Thanh Đường ghé vào trên cầm, sâu kín thở dài, chỉ chỉ ba kẻ xui xẻo đang quỳ rạp trên mặt đất, " Có ai có thể phụ một chút không, lật ba người bọn họ lại đi? "

" Ba? " Hồng y tu sĩ nhìn qua, vui vẻ, " Nha, còn mang theo bé sủng vật đâu. "

Ông bước chân một mại, súc địa thành thốn, thò qua tới nhéo cằm Xích Diễm Thiên quay qua quay lại xem: " Không có chuyện gì lớn, đan điền trống rỗng mà thôi. "

Diệp Thần Diệm cảnh giác đi theo ông, sợ ông có động tác gì khác.

" Tiểu oa nhi còn rất mang thù. " Hồng y tu sĩ cười một tiếng, ông giơ tay đưa ra tam đóa hỏa liên, chia ra bay vào trong thân thể Đồ Tiêu Tiêu, Xích Diễm Thiên cùng Hỏa Miêu, rồi sau đó thu hồi tay, " Được rồi, một lát liền tỉnh. "

Ông quay đầu lại nhìn xuống đấy hố, bỗng nhiên ngẩn ra, chợt giận dữ, " Là tên thiếu đạo đức nào đá đầu của lão cẩu Ma giáo bay rồi! "

Ông tức giận đến tay run, " Ta liền nói tiểu oa nhi bây giờ...... "

Diệp Thần Diệm trong tay ôm thương, vô tình chọc thủng: " Là ông. "

Hồng y tu sĩ im lặng trong chớp mắt, quay đầu lại nhìn về phía Dư Thanh Đường chứng thực: " Tiểu tử này xấu xa, ta không tin. Nữ oa nhi, ngươi nói. "

Ông tận lực cười đến gương mặt hiền từ, " Ta tin ngươi. "

Dư Thanh Đường thành khẩn gật đầu: " Thật là ngài. "

" Ngài mới vừa trợn mắt liền một chân đá bay ngài ấy, sau đó hô to một tiếng ——' Ma giáo lão cẩu, rốt cuộc vẫn là lão tử......' "

" Được rồi! " Hồng y tu sĩ da mặt giựt giựt, giơ tay ngăn lại không để y nói tiếp, " Như là lời nói của ta, ta đã biết. "

Ông cười gượng hai tiếng, vội vàng phiêu đi xuống, không biết từ chỗ nào tìm về cái đầu kia, cười làm lành thả lại trên cổ hắn ta, " Xin lỗi a, ta chỉ là mới vừa tỉnh nên đầu óc có hơi không thanh tỉnh. "

Ông lẩm nhẩm lầm nhầm, " Nhưng cũng không thể trách ta, ta hơn phân nửa cũng là bị ảnh hưởng từ ma khí của ngươi. "

" Đáng tiếc a, ngươi lúc trước một trương mặt xấu thỏa thuê đắc ý, còn nói ma tu các ngươi chịu quen vùng khỉ ho cò gáy, hoàn cảnh hiểm ác này ta khẳng định chịu không qua nổi ngươi, ai có thể nghĩ đến, vẫn là ta thắng ngươi nhất chiêu. "

Liền tại đây một lát, ba vị hôn mê rốt cuộc dần dần tỉnh lại.

" Tê...... " Đồ Tiêu Tiêu mờ mịt mở mắt ra, che lại đan điền biểu tình có chút cổ quái, " Ta, ta sao lại cảm thấy mệt thế này? "

" Hỏa Miêu? " Xích Diễm Thiên bật dậy, vỗ vỗ đầu Sí Diễm tê giác da dày thịt béo, " Sao con cũng nằm rồi? "

Dư Thanh Đường ngồi xổm xuống, chỉ chỉ hồng y tu sĩ phía dưới, nói đơn giản cho bọn họ về việc đã trải qua.

Đồ Tiêu Tiêu trợn tròn mắt: " Ông, ông ấy chẳng lẽ thật là từ thượng cổ sống sót...... Sao có thể? "

Xích Diễm Thiên lập tức ngồi dậy: " A? Thế chẳng phải là ông ấy biết năm đó học phủ Văn Thánh đã xảy ra chuyện gì sao? "

" Nếu không gọi Tiêu Thư Sinh tới? Hắn đối mấy việc này rất hứng thú. "

" Đợi đã. " Hồng y tu sĩ nghe vậy ngẩng đầu lên, đánh giá bọn họ một cái, " Không thể gọi người lại đây, ta hỏi các ngươi chút chuyện trước. "

" Tiểu oa nhi, đêm nay là năm nào thế? Nhưng có người còn biết Vạn Hỏa môn Nhiên Kim Tôn ta? "

Khi ông nói lời này vẻ mặt đắc ý, tựa hồ đã chuẩn bị xong để tiếp thu mọi người cúng bái.

Nhưng mấy người ở đây hai mặt nhìn nhau, cũng chưa có phản ứng gì.

Đợi trong chốc lát, Nhiên Kim Tôn ngượng ngùng sờ sờ mũi: " Chậc, một đám tiểu oa nhi, không quen biết đạo gia đại danh cũng liền thôi, thế Liệt Vân Châu Vạn Hỏa môn của ta hiện giờ ở đâu? "

" Liệt Vân Châu...... " Xích Diễm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, " Nga! Đó là cổ xưng của Vinh Châu! "

" Vinh Châu gì chứ? " Nhiên Kim Tôn lộ ra biểu tình ghét bỏ, " Ai sửa tên châu? Chẳng có chút khí thế nào. "

" Tổ sư gia nhà ta sửa! " Sau khi Đồ Tiêu Tiêu biết ông không phải quỷ, cũng không hề sợ hãi, ngưỡng cằm mặt mang kiêu ngạo, " Ta không biết Vạn Hỏa môn gì đó, nhưng sau tràng đại chiến năm đó, thiên hỏa rơi xuống, Liệt Vân Châu hóa thành một mảnh đất khô cằn, dân chúng lầm than. "

" Là hai vị tổ sư của Thiên Hỏa Giáo ta, Viêm Tiên, Đế Hỏa không muốn rời đi phiến đất khô cằn này, muốn cho nơi đây trọng hoạch sinh cơ, mới lấy ý thơ ' Nhất tuế nhất khô vinh ' để đặt lại tên châu, ngụ ý nơi đây lửa rừng thiêu bất tận, tất sẽ một lần nữa phồn vinh. "

Nàng cực kỳ không phục, " Nơi nào không tốt! "

Nhiên Kim Tôn ngốc lăng một lát: " Viêm Tiên, Đế Hỏa...... Chẳng lẽ là...... "

Ông bỗng nhiên ngẩng đầu, giống cách xa núi non trùng điệp, xa xa nhìn về phía Vinh Châu, sau một hồi lâu, ông nhắm mắt lại, " Tốt, là cái tên hay. "

Ông cười khổ một tiếng, " Tiểu oa nhi năm xưa chơi lửa trước bếp lò còn bị đốt phải tóc, đều đã trở thành tổ sư trong miệng người khác, thế mà...... Đã qua nhiều năm như vậy. "

Ông thở dài một tiếng, " Thế Ma giáo thì sao? "

Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm thây khô bị ông một lần nữa ấn đầu về, hỏi ông: " Hắn là người của Ma giáo? "

" Đúng vậy. " Nhiên Kim Tôn đưa lưng về phía mọi người, có chút thổn thức ngửa đầu, " Phụ tá đắc lực của Ma Tôn, Hắc Sa Lang Vương hung danh hiển hách năm đó, chắc là cũng không còn ai biết. "

Đồ Tiêu Tiêu ánh mắt chớp động: " Tiền bối cùng hắn tại đây so chiêu, chẳng lẽ nói, năm đó học phủ Văn Thánh biến mất trong một đêm, là có liên quan đến Ma giáo? "

" Trách không được từ sau khi học phủ Văn Thánh biến mất, ma thổ cũng biến mất thế gian! Đây nhất định là một hồi ác chiến có một không hai! "

Thế nhân chỉ biết sau một trận đại chiến thời thượng cổ, thế gian đã không còn Chân Tiên, Chân Ma, lại không biết đến cuối cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết cả hai bên giao chiến trong tràng đại chiến kia là người phương nào.

Phần lớn người đều suy đoán, một hồi đại chiến kia, hẳn là đại chiến tiên ma, rồi sau đó rất nhiều tiên môn ly kỳ biến mất, ma thổ cũng hóa thành tro tàn.

Nhiên Kim Tôn lắc lắc đầu: " ' Ma ' này không phải ' Ma ', các ngươi còn quá nhỏ, còn chưa tới thời điểm nên biết. "

" Những việc này, khi thành một phương hào kiệt, cho dù muốn giả câm vờ điếc, cũng sẽ tự có người cầu xin ngươi biết. "

" Năm đó Chân Ma, Chân Tiên cũng đồng dạng mất đi bóng dáng, Ma giáo mỏng manh, nhưng Cửu Châu hào kiệt vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt, chỉ làm cho bọn họ khuất cư Nam Châu, từ Thủ Tinh Các trông coi, không được làm ác. " Diệp Thần Diệm trả lời, " Hiện giờ Ma tộc cũ bộ, đại bộ phận đều ở dưới môn hạ của Nam Châu Khoái Hoạt Môn. "

" Ngoài ra, Nam Châu còn có Đất Hoang Sơn Yêu tộc hoạt động, cùng Ma giáo cũ bộ rất là thân cận, coi như ngư long hỗn tạp. "

" Nam Châu. " Nhiên Kim Tôn thở dài, " Ta đã biết. "

Ông cong lưng, từ bên hông Lang Vương rút ra một phen chủy thủ, ông cười khổ một tiếng, " Thần khí hàn quang lạnh thấu xương năm đó, hiện giờ cũng hóa thành phế liệu. "

Ông rút ra chủy thủ, hắc hỏa bốn phía bay ngược trở về, kéo theo cả ma khí quỷ dị cùng nhau bị phong ấn vào trong chủy thủ.

Ông thở dài, " Lão đông tây, từ trước đến nay ngươi bảo bối cây đao này nhất, ta liền giúp ngươi đưa đao này trở về. "

Đồ Tiêu Tiêu đánh bạo hỏi: " Tiền bối, ngài muốn làm gì? "

" Ta cùng hắn cộng thủ đạo phòng tuyến này. " Nhiên Kim Tôn nhắm mắt lại, " Ước định ai nếu sống sót, ít nhất giúp đối phương, mang tin tức trở về. "

" Chỉ là không biết hiện giờ, còn có ai đang đợi tin tức của hắn. "

Ông lại từ trong lòng ngực Lang Vương lấy ra một trương quyển trục, ném cho Diệp Thần Diệm.

Diệp Thần Diệm theo bản năng duỗi tay tiếp được, ngẩn ra, nhướng mày hỏi ông: " Ý gì đây? "

" Ta thấy tính tình ngươi cùng lão cẩu này có vài phần giống nhau. " Nhiên Kim Tôn hắc hắc cười nói, " Tương phùng là duyên, ta liền làm chủ, thay hắn thu ngươi làm đệ tử, ngươi đi học hắn nhất chiêu Thiên Lang Kiếp. "

Đồ Tiêu Tiêu theo bản năng phản bác: " Đây chính là công pháp ma tu! Hắn...... "

" Hắn có thể luyện, tiểu tử này thể chất đặc thù. " Nhiên Kim Tôn thấy biểu tình của hắn, có chút kinh dị, " Chính ngươi cũng không biết? Tê, không nghĩ tới trăm ngàn năm trước tiên ma không ưa nhau, trăm ngàn năm sau, vẫn là bộ dáng cũ. "

" Vậy các ngươi cần phải bảo thủ bí mật, miễn cho phiền toái. "

" Được. " Cũng không biết Xích Diễm Thiên đã minh bạch đạo lý trong đó chưa, mà dù sao hắn ta vẫn đáp ứng đến sảng khoái, " Vậy ngài phải đi? Đưa di vật của hắn hồi Nam Châu? "

Nhiên Kim Tôn lại nhìn về phía Dư Thanh Đường, biểu tình có vài phần hoài niệm: " Giống, lại không phải nàng. "

" Tiểu oa nhi, cây đàn này của ngươi, là từ đâu được đến? "

" Sư môn truyền thừa. " Dư Thanh Đường thành thật trả lời, " Kim Châu Biệt Hạc môn. "

Dừng một chút lại nói, " Là tiểu tông môn nghèo túng, nghe nói 800 năm trước cùng Thiên Âm tông là một nhà. "

" Biệt Hạc môn, Thiên Âm tông...... " Nhiên Kim Tôn tiếc nuối thở dài, " Cũng không từng nghe nói qua. "

" Chỉ là, cây đàn này, ta đúng là biết nó. Có thể để ta xem nó một chút không? "

Dư Thanh Đường ngoan ngoãn đưa cầm qua, Nhiên Kim Tôn mặt mang hoài niệm, nhẹ nhàng mơn trớn cầm huyền, Long Hạc Cầm hơi hơi rung động, phát ra từng trận rên rỉ.

Nhiên Kim Tôn hắc hắc cười nói: " Cây đàn nát này, vẫn cứ xấu tính như trước, chỉ là ngươi hiện giờ bị người quản chế, không có cách nào giống như trước đây cùng ta phân cao thấp. "

Ông giơ tay đưa cầm về cho Dư Thanh Đường, còn đưa tới một cây lưu li sáo nhỏ.

Dư Thanh Đường trợn to mắt: " Đây là...... Đưa ta? "

Nhiên Kim Tôn tức giận đến thổi râu: " Ngươi mơ à! Đây chính là cố nhân đưa ta, ta nếu là qua tay tặng cho tiểu cô nương khác, thì còn ra thể thống gì nữa! "

" Trên thân sáo có khắc khúc phổ, ngươi ghi nhớ. "

" Còn có hai người các ngươi, nga không, ba người các ngươi. " Nhiên Kim Tôn cười tủm tỉm xem bọn họ, " Chúng ta cũng coi như là cùng nguyên, gặp gỡ xem như có duyên, khiến cho các ngươi mở mang tầm mắt vậy. "

" Trên người có linh dược, linh thảo gì có thuộc tính hỏa không? Yên tâm, hiện giờ ma khí đã bị ta áp chế, linh khí sẽ không tùy ý tán dật. "

Đồ Tiêu Tiêu cùng Xích Diễm Thiên liếc nhau, Xích Diễm Thiên hỏi: " Khoáng thạch thuộc tính hỏa có được không? "

" Được." Nhiên Kim Tôn mắt trợn trắng, " Hai ngươi ăn được là được. "

Dư Thanh Đường đụng nhẹ Diệp Thần Diệm một chút, thấp giọng nhắc nhở hắn: " Thiên Viêm quả. "

Diệp Thần Diệm bừng tỉnh đại ngộ: " Nga, ta có. "

" Nhưng mà —— " Hắn quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường, " Đây là muội đưa ta. "

" Hắc, nhìn ngươi bảo bối kìa. " Nhiên Kim Tôn ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, truyền âm bên tai hắn, " Dâng bảo bối ra đi, đạo gia dạy ngươi một chiêu. "

" Tu sĩ bình thường lây dính ma khí đều phải suy yếu vài ngày, ngươi luyện thành Thiên Lang Kiếp, có thể giúp hóa giải ma khí trong cơ thể nàng. Đến lúc đó hai ngươi ngồi đối diện song tu, hai người linh lực trong ngươi có ta trong ta có ngươi, chẳng phải là so tâm hữu linh tê tầm thường càng diệu hơn sao? "

Diệp Thần Diệm đôi mắt hơi mở, lỗ tai đỏ một mảnh, xoay người, nói thầm: " Nói bậy bạ gì đó. "

Hắn giơ tay ném qua hai quả Thiên Viêm, " Ta lưu một quả, làm niệm tưởng. "

Xích Diễm Thiên khó hiểu này ý, tùy tiện gật đầu: " Không có việc gì, dù sao Hỏa Miêu có thể gặm cục đá. "

Hỏa Miêu ngậm khối khoáng thạch, Xích Diễm Thiên cùng Đồ Tiêu Tiêu mỗi người trong miệng hàm nhập một quả Thiên Viêm, ba đôi mắt chờ mong nhìn Nhiên Kim Tôn.

" Nhìn kỹ, ta chỉ dạy một lần này! " Nhiên Kim Tôn giơ tay thu hồi sáo nhỏ, hỏa linh lực quanh thân sôi trào, cơ hồ muốn luyện hóa cả thiên địa, " Khai! "

Dư Thanh Đường chỉ nhìn thấy một mảnh biển lửa thiêu khai hố động, phảng phất như thiêu đốt hết cả không trung, nhưng Xích Diễm Thiên cùng Đồ Tiêu Tiêu đã nhập định, hiển nhiên là thấy được không ít đồ vật mà y nhìn không thấy.

Nhiên Kim Tôn huyền giữa không trung, khoanh tay mà đứng: " Nhớ kỹ, sau khi đi ra ngoài, người khác hỏi các ngươi cái gì, thì coi như một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Nhưng nơi này có Phi Tiên Bảng, có thể chiếu ra nhất cử nhất động của chúng ta cho người bên ngoài...... "

Nhiên Kim Tôn khịt mũi coi thường: " Thứ gì mà cũng dám kêu Phi Tiên Bảng? Ta nói nó không thấy, nó liền cái gì cũng không thấy. "

" Nhớ kỹ, không được nói đến thượng cổ, cũng đừng nói đến ma. "

" Còn có một chuyện. " Diệp Thần Diệm bỗng nhiên mở miệng, " Mật Tông tìm kiếm Bổ Thiên Thuật, ngươi có biết? "

" Mật Tông? " Biểu tình của Nhiên Kim Tôn chỉ trong nháy mắt đã trở nên có chút phức tạp, hiển nhiên là biết, ông bĩu môi, " Đám già đó còn chưa chịu từ bỏ à."

" Bổ Thiên Thuật gì chứ, tế thiên đường ngang ngõ tắt, đừng để cho bọn họ tìm! "

Ông nói xong, phóng lên cao, cười ha ha, " Tiểu tử, ngươi tuy rằng kiêu ngạo, nhưng tính tình còn tính hợp ta ăn uống, về sau nếu là gặp nạn, thì hướng về phía Liệt Vân Châu dập đầu ba cái vang dội, kêu to ' Nhiên gia gia cứu ta ', đạo gia ta có lẽ sẽ đến! "

Diệp Thần Diệm đen mặt, cũng cao giọng đáp lại: " Vậy ngươi nếu là gặp nạn, nhớ rõ hướng về phía Quy Nhất tông dập đầu mười cái vang dội, kêu ' Diệp tổ tông cứu ta ', ta cũng có lẽ có thể tới! "

Nhiên Kim Tôn trung khí mười phần trở về câu: " Phi! "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Hai người giỏi quá ta.

Diệp Thần Diệm hầm hừ quay đầu lại, ánh mắt khẽ dừng, cười với y: " Nếu muội gặp nguy hiểm, không cần dập đầu, muội chỉ cần kêu...... "

Dư Thanh Đường nhắc nhở hắn: " Ngươi nhỏ hơn ta."

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Nhỏ thì sao vậy? "

" Tuổi trẻ, có sức sống, lỗ tai còn tốt, không nghễnh ngãng. " Dư Thanh Đường lập tức sửa miệng, còn rất phối hợp mà diễn luyện một lần, dùng tay làm loa thấp giọng kêu, " Diệp đại ca cứu ta —— "

Diệp Thần Diệm buồn cười, nhịn không được xoay người cười cong eo: " Thiếu chút nữa thì quên, đây chính là tuyệt kỹ của muội. "

" Yên tâm, nhất định cứu muội. "

" Đi, trước giúp hai người họ...... Ách, giúp ba người bọn họ hộ pháp. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường phát động tuyệt chiêu 【 Cá ướp muối hống 】với Diệp Thần Diệm, sát thương tối đa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip