Chương 59: Ta có gì mà không vui đâu?
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
" A? " Tiếu Hồ Điệp thoạt nhìn còn có chút thất vọng, " Ngươi không giành à? "
Nàng nhỏ giọng nói thầm, " Ta cũng muốn cướp luôn cả ngươi mang về Nam Châu mà. "
" Hở? " Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng to mắt, " Ta? "
Tiếu Hồ Điệp cười giảo hoạt: " Nếu ngươi đi, liền có người đi theo, đến lúc đó...... "
Diệp Thần Diệm không rơi rớt những lời này, thần sắc vi diệu, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, không biết nàng là có ý tứ gì.
" Không vội. " Ma tu cao lớn đánh gãy lời nàng, ánh mắt đảo qua Diệp Thần Diệm, cuối cùng dừng ở trên người Thiên Cơ Tử, " Sớm hay muộn sẽ đến. "
" Ha ha. " Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm, nhìn như là đã sớm cùng hắn quen biết, ngó nghiêng khắp nơi loát loát chòm râu, " Có duyên sẽ tự gặp nhau. "
" Thôi vậy. " Tiếu Hồ Điệp tiếc nuối nhún vai, trốn ra sau lưng ma tu cao lớn, " Cha, đi thôi, lão hòa thượng kia muốn đánh tới kìa! "
" Không cần sợ hắn. " Ma tu cao lớn mỗi tay một người, bắt lấy Tiếu Hồ Điệp cùng tiểu hòa thượng Bảo Sơn trở lại bên người Thanh Xà trưởng lão, cúi người hỏi nàng, " Về nhà sao? "
" Ừm, trở về thôi. " Thanh Xà trưởng lão cười nhẹ một tiếng, " Lão hòa thượng, Phật môn các ngươi không phải thích nói duyên phận sao? Hắn cùng Khoái Hoạt Môn chúng ta có duyên, nên nhập hồng trần tiêu dao. "
" Thanh quy giới luật gì gì đó, ngươi thích, liền tự mình thủ đi thôi, ha hả. "
Nàng ngưỡng người ra sau, ma tu cao lớn lại lần nữa hóa thành cự mãng, mang theo ba người cùng những người khác của Khoái Hoạt Môn phóng lên cao.
Đại sư Hối Minh bước nhanh đuổi theo, trường côn trong tay đánh về phía cự mãng, nhưng cự mãng ngẩng đầu lên, một côn này của ông bị định ở giữa không trung, thế nào cũng không thể gõ đi xuống.
Đại sư Hối Minh hét lớn một tiếng, áo cà sa trên người nổ tung, lộ ra thân trên cơ bắp tinh tráng cù trát, cả người cơ bắp căng chặt, như nộ mục kim cương một quyền nện xuống: " Xuống cho ta! "
Đôi mắt kim sắc của cự mãng híp lại, Thiên Cơ Tử đột nhiên cất bước, chắn giữa hai người, cười tủm tỉm làm gì người hoà giải: " Ai nha, đừng đánh nhau mà, bọn tiểu bối đều đang nhìn kìa, chúng ta cứ vậy mà đánh lên thì không tốt lắm đâu. "
Ông hư hư điểm điểm cự mãng, báo cho hắn, " Ngươi cũng thế, không thể tùy tiện khởi sát tâm nga. "
Cự mãng không hé răng, quấn lên thân thể, lạnh lùng nhìn đại sư Hối Minh.
" Ai tới tới. " Thiên Cơ Tử quay đầu vẫy vẫy tay với Văn Thiên Hạ, " Văn huynh, ngươi cũng hỗ trợ khuyên hai câu đi. "
Văn Thiên Hạ vốn tính vờ không nhìn thấy, nhưng nề hà Thiên Cơ Tử lại trực tiếp gọi ông, đành phải thở dài, cũng đi theo đứng ở giữa hai người: " Đúng vậy, hà tất đâu. "
" Hai vị vừa đánh lên, khẳng định muốn vào quyển 《 Kim Đan đại bỉ dật sự 》 đợt này, vốn chỉ là chuyện nhà, thì vì một trận này đã có thể...... "
Đại sư Hối Minh trừng mắt dựng mục: " Chẳng lẽ ta cứ như vậy nhìn hắn mang theo đệ tử Đạt Ma Viện rời đi sao! "
" Người các có mệnh. " Thiên Cơ Tử mở ra tay, hạ giọng ghé sát vào ông, " Ta vừa mới giúp ngươi tính, tiểu hòa thượng này của ngươi lưu không được, cơ duyên không ở nơi này, liền thả hắn đi đi. "
Ông vừa nói như vậy, biểu tình của đại sư Hối Minh khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là cứng cổ: " Không được! Đám người Khoái Hoạt Môn kia vốn là hành sự hoang đường, càng đừng nói tới tên ma tu này! "
Ánh mắt ông mang lên vài phần kiêng kị, " Bọn họ giấu ở Nam Châu thanh danh không hiện, nhưng tu vi cao thâm khó đoán, cứ thế mà để cho bọn họ mang người đi...... "
" Nga —— " Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm quay đầu lại, nói thầm với Văn Thiên Hạ, " Ngươi nhìn xem, người của Đạt Ma Viện đều đã xuất gia, mà vẫn còn mạnh miệng kìa. "
" Ừ, đúng thế. " Văn Thiên Hạ rõ ràng biết mỗi người ở đây đều nghe thấy bọn họ nói chuyện, vẫn là cố ý bày ra tư thế nói nhỏ cùng Thiên Cơ Tử, " Nói gì mà muốn đánh chết, rõ ràng trong lòng vẫn là nhớ tới an nguy của tiểu đồ đệ. "
Đại sư Hối Minh có chút không nhịn được, quay đầu xụ mặt hừ lạnh một tiếng, không hề nói nữa.
Tiểu hòa thượng Bảo Sơn nước mắt lưng tròng, khóc càng thêm thương tâm: " Sư phụ! "
" Rồi rồi. " Thiên Cơ Tử vẫy tay với cự mãng, " Chúc Cửu Âm, ta giúp ngươi bảo đảm, nhưng ngươi cũng phải bảo đảm, không được tổn thương đến tánh mạng tiểu hòa thượng. "
Cự mãng thở dài, miệng phun nhân ngôn: " Nhưng hắn nhỏ yếu thế này, một không cẩn thận bị va chạm sẽ chết. "
" Thôi, nể mặt ngươi, ta đáp ứng. "
Không khí thoáng hòa hoãn, Văn Thiên Hạ quay đầu nhìn về phía đại sư Hối Minh: " Đại sư, ngươi xem, bên kia đã lui một bước, ngươi cũng lui một bước đi. "
" Cứ coi như là cho hắn đi Nam Châu rèn luyện. "
Đại sư Hối Minh nhắm hai mắt, biểu tình phẫn nộ trên mặt chậm rãi tan đi, cuối cùng phun ra một hơi dài, ánh mắt dừng ở trên người Bảo Sơn.
Ông thần sắc phức tạp, khẽ lắc đầu: " Con vốn là Phật tâm không tịnh, căn cơ không xong, không phải là hạt giống tốt để tu Phật."
Bảo Sơn hổ thẹn cúi đầu, khóc nức nở một tiếng.
" Nhưng thắng ở tâm tính thuần lương, mềm yếu lại cũng thiện tâm. " Đại sư Hối Minh khẽ lắc đầu, " Ta vốn nghĩ, Đạt Ma Viện cũng có thể tôi luyện con thành viên đá cứng cỏi, nhưng có lẽ như vậy, mới là đường con nên đi. "
" Bảo Sơn, con đã lây dính nhân này, thì phải chịu quả này. "
" Đi thôi, trong lòng có Phật, thân nhập hồng trần cũng là Phật, đi tu Phật của con đi. "
" Sư phụ...... " Bảo Sơn quỳ rạp trên đất, khóc đến không thành tiếng.
Tiếu Hồ Điệp chống cằm chọc chọc mặt hắn: " Đừng khóc mà tiểu hòa thượng, người không biết còn tưởng rằng ta muốn đánh ngươi, ông ấy muốn cứu ngươi đâu. "
" Đi rồi. " Chúc Cửu Âm khẽ gật đầu, đang muốn bay lên trời, lão giả Mật Tông ở giữa không trung bỗng nhiên mở miệng: " Thiên Ma nhất tộc, thật sự đã lâu không gặp. "
Chúc Cửu Âm động tác khẽ dừng, híp mắt xem qua đi: " Chưa từng gặp ngươi. "
Lão giả Mật Tông mắt sáng như đuốc: " Dựa theo ước định tiên ma năm đó, tộc Thiên Ma thuần huyết, không được bước ra khỏi Nam Châu. Ngươi hiện giờ công nhiên vi phạm, là tưởng...... "
" Nga. " Chúc Cửu Âm giương mắt, " Đã quên. "
Hắn cuốn lên tiểu hòa thượng khóc đến sắp ngất đi, " Giờ liền về. "
Hắn phong khinh vân đạm, ánh mắt lại lần nữa đảo qua Diệp Thần Diệm, tiếp theo nhìn về phía Thiên Cơ Tử, còn lắc lư đầu rắn cùng ông chào hỏi, " Ta đi đây, hẹn gặp lại. "
Thiên Cơ Tử xua tay: " Đi nhanh đi thôi, ai, cũng thật biết chọc phiền toái. "
" Cũng không biết ngươi cứ cùng ra tới làm gì. "
" Hết cách rồi. " Chúc Cửu Âm rũ mắt, " Hai người các nàng muốn ra cửa, ta không yên tâm. "
" Vậy ngươi giấu cho kỹ vào đi chứ. " Thiên Cơ Tử " Chậc " một tiếng, " Ngay từ đầu giả làm linh sủng không phải đã giả rất tốt đó sao? "
" Chịu thôi. " Chúc Cửu Âm quơ quơ đầu rắn, " Nữ nhi kêu cứu mạng mà. "
" Ai. " Thiên Cơ Tử thở dài theo, quay đầu lại nhìn mắt Diệp Thần Diệm, Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Nhìn gì? "
" Cũng không phải không thể lý giải. " Thiên Cơ Tử có chút thổn thức, " Đồ đệ, nhi nữ đều là nợ, nhóc này của nhà ta cũng không bớt lo gì. "
" Nhưng ngươi cũng không thể lại tùy tiện bắt người a! Tiểu hòa thượng này, ngươi phải trông kỹ đó. "
" Ừm. " Chúc Cửu Âm thành khẩn trả lời, " Ta chỉ có một cô con gái này, hẳn là chỉ cần bắt một người là đủ rồi. "
Tiếu Hồ Điệp " Hắc hắc " cười một tiếng: " Cũng không nhất định nga. "
Chúc Cửu Âm khó xử nhìn về phía Thiên Cơ Tử, Thiên Cơ Tử đau đầu xoa xoa giữa mày: " Ngươi đi nhanh đi! Ta cũng sợ nha đầu này của nhà ngươi rồi, trong chốc lát lại tâm huyết dâng trào làm chút gì. "
Chúc Cửu Âm không hề nhiều lời nữa, lần này thật sự bay lên trời, trực tiếp rời đi.
Lão giả Mật Tông hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không đuổi theo hắn.
Liệt Dương trưởng lão nheo lại mắt: " Thiên Cơ Tử, ngươi vẫn luôn ở Quy Nhất Tông, làm sao lại quen biết với dư nghiệt Ma tộc? "
" Chẳng lẽ là hắn đã sớm lén rời đi Nam Châu...... "
" Hắc. " Thiên Cơ Tử thu hồi ánh mắt, hừ cười một tiếng, " Tháng trước ta vừa đi Tứ Quý Thư Viện dạo một vòng đó, ngươi biết không? "
" Cái gì cũng không biết, thì đừng có nói tùm lum. "
Ông vẫy vẫy tay, " Đại bỉ Kim Đan đều kết thúc rồi, chư vị, ai về nhà nấy, muốn lưu tại Thanh Châu cũng có thể, có rảnh thì đến Quy Nhất Tông chơi. "
Ông vừa quay đầu lại, phát hiện Dư Thanh Đường không biết đã chui vào trong đoàn người Đạt Ma Viện từ lúc nào, đứng giữa một đám hòa thượng cơ bắp người cao mã đại nói chuyện.
Đám hòa thượng kia cũng rất tôn kính y, từng người khom người cúi đầu, nghiêm nghị như được nghe cao tăng giảng kinh —— Ở trong mắt bọn họ, Dư Thanh Đường kế thừa Liên Hoa Cảnh, nói không chừng thật đúng là tính địa vị cao cả.
Cũng không biết y nói gì đó, hòa thượng Bảo Định cầm đầu ánh mắt kiên định, chỉ là một mực lắc đầu.
" Làm gì vậy? " Thiên Cơ Tử tò mò hỏi Diệp Thần Diệm, liếc nhìn hắn một cái, " Ngươi không đi theo à? "
" Y vẫn muốn trả lại Liên Hoa Cảnh. " Diệp Thần Diệm bối tay đứng thẳng, " Ta sao phải đi theo chứ? Chỉ là cùng người khác nói hai câu...... "
Khi nói chuyện, Dư Thanh Đường có chút nóng nảy, duỗi tay lôi kéo tăng phục của Bảo Định, Thiên Cơ Tử vừa quay đầu, Diệp Thần Diệm đã sớm không ở tại chỗ.
Hắn không biết đã tễ đến bên người Dư Thanh Đường từ khi nào, dựa gần y nói chuyện, theo sau mang theo y rời đi, lại đi hướng Bạch Vân Am.
" Hắc. " Thiên Cơ Tử buồn cười lắc lắc đầu, " Tiểu tử này. "
Dư Thanh Đường tìm Đạt Ma Viện, lại tìm Bạch Vân Am, kết quả hai tông môn này, một môn so một môn quật, nói là không bắt được đệ nhất, chính là vô duyên, có thế nào cũng không chịu lấy Liên Hoa Cảnh.
Dư Thanh Đường ánh mắt tang thương: " Ta sẽ không phải đem thứ này về tông môn thật đó chứ...... "
" Cũng không tệ vậy đâu? " Diệp Thần Diệm an ủi y, " Tốt xấu gì cũng có thể hộ muội chu toàn. "
Dư Thanh Đường quay đầu xem hắn, chớp chớp mắt: " Không ấy...... "
Diệp Thần Diệm có loại dự cảm bất tường.
Dư Thanh Đường một phen nắm lấy tay hắn, mắt mang mong đợi: " Không ấy cho ngươi nhé! "
Trong truyền thuyết, Long Ngạo Thiên lấy không ít thứ tốt mà cốt truyện không nhắc tới, nghĩ đến cũng không phải chuyện gì lớn!
Diệp Thần Diệm chợt bị mặt y ghé sát vào lung lay mắt, rồi sau đó mới dời đi tầm mắt: " Không được. "
Dư Thanh Đường không phục: " Vì sao không được? "
" Bởi vì ta mỗi ngày phạm giới. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, " Sợ là chịu không nổi nghiệp hỏa này. "
" Không sao cả! " Dư Thanh Đường chân thành quơ quơ tay hắn, " Hãy tin tưởng vào mông của ngươi! "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Hắn mỉm cười rút tay về, bối ở sau người, " Nói không cần chính là không cần. "
Dư Thanh Đường vây quanh hắn xoay hai vòng, thấy hắn làm sao cũng không chịu nhả ra, lúc này mới thở dài, xoay người cọ đến bên người ngũ sư huynh, ai thán: " Sư huynh —— "
Ngũ sư huynh gãi gãi đầu: " Ta cũng muốn không được a, ta còn có hôn ước đâu. "
" Ngươi nếu thật sự không nghĩ muốn, trở về hỏi một chút tông môn, xem có ai có thể nhịn xuống không ăn thịt...... "
" Cũng đúng. " Dư Thanh Đường ngẩng đầu, một lần nữa bốc cháy lên một chút hy vọng, " Thập thất sư huynh có thể xem là người tranh cường háo thắng nhất trong tông môn chúng ta, cũng là thiên phú tốt nhất, huynh ấy còn đau ta, khẳng định nguyện ý hỗ trợ! "
Diệp Thần Diệm nghe xong một lỗ tai, nghiêng đầu xem y: " Vậy trong tông môn các ngươi, ai không thương muội nha? "
" Ta nhỏ nhất sao, đều đau ta. " Dư Thanh Đường cười rộ lên, " Một hai phải nói ai cùng ta đối nghịch, thì chỉ có đầu lợn rừng sau núi kia. "
Diệp Thần Diệm không nhịn được cười một tiếng: " Thế nó cũng coi như là tam sinh hữu hạnh, làm ngươi nhớ mãi không quên đến nay. "
" Đừng vội về nhà. " Hắn chỉ chỉ Xích Diễm Thiên, " Đừng quên, tên này còn muốn mời chúng ta ăn cơm đó. "
Hắn ôm quyền với ngũ sư huynh, " Hai vị không bằng trước cùng ta về Quy Nhất Tông, đến Tùy Tiện Phong ở tạm hai ngày. "
" Này...... " Ngũ sư huynh hơi do dự, Thiên Cơ Tử đã nhiệt tình tiếp đón: " Đi đi đi, đến chỗ ta ở, đỉnh núi kia chỉ có mỗi hai ta ở, quạnh quẽ thật sự! "
Dư Thanh Đường đi theo sau bọn họ, tưởng tượng đến sắp về nhà, bước chân đều nhẹ nhàng vài phần.
Diệp Thần Diệm trầm tư nhìn y: " Vui thế sao? "
Dư Thanh Đường ngây ngô cười: " Có người mời cơm mà! "
Y dừng một chút, quay đầu xem Diệp Thần Diệm, " Hình như ngươi không được vui? "
" Đâu có. " Diệp Thần Diệm thu hồi ánh mắt, " Sao có thể chứ. "
Hắn nhướng mày, " Ta có gì mà không vui đâu? "
Dư Thanh Đường cân nhắc một chút —— Hắn vừa mới cầm đệ nhất đại bỉ Kim Đan, ngày mai còn có người mời cơm, có lẽ...... Là không có gì không vui.
Vì thế chắc chắn gật đầu: " Cũng phải. "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Không được QAQ.
Diệp Thần Diệm: Vỗ vỗ, phải tin tưởng vào mông của muội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip