Chương 60: Nó nói, không phải ta nói.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Vào đêm, Quy Nhất Tông, trên Tùy Tiện Phong một mảnh yên tĩnh.

Diệp Thần Diệm ngồi xếp bằng trên nóc nhà, ngửa đầu nhìn sao trời.

" Tấm tắc. " Thiên Cơ Tử rung đùi đắc ý xuất hiện bên người hắn, " Hiếm khi nào thấy con an tĩnh như này, sao không tu luyện? Ở chỗ này tu tâm à? "

Diệp Thần Diệm không nhìn ông: " Con hiện giờ Kim Đan đại viên mãn, ly Nguyên Anh chỉ kém một cơ hội, tu luyện không có gì dùng. "

Thiên Cơ Tử cười xấu xa hai tiếng: " Trông con vẻ mặt cô đơn, như là...... "

" Câm miệng. " Diệp Thần Diệm liếc nhìn ông một cái, quay mặt đi, " Chỉ là đã luôn náo nhiệt, nhất thời có hơi không thói quen mà thôi. "

" Hắc —— " Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm ghé sát vào hỏi, " Cũng chỉ như vậy? Thật sao? "

" Không thì còn có thể là cái gì? " Diệp Thần Diệm không nhìn ông, " ...... Nhưng thật ra là tên ma tu hôm nay gặp kia, bọn họ nói hắn là Thiên Ma? Cùng ma tu bình thường có gì khác sao? "

" Mỗi người đều có thể làm ma tu, nhưng ' Thiên Ma ' là một chủng tộc. " Thiên Cơ Tử nói lên chính sự, thu liễm lại một chút không đứng đắn, " Tựa như có trời sinh Phật cốt, tự nhiên cũng có trời sinh Ma thể. Có người tìm được phương pháp ổn định đem thiên phú này truyền thừa đi xuống, dần dần phát triển trở thành tộc Thiên Ma. "

" Có phân huyết mạch này, tu ma làm ít công to, chiến lực kinh người. "

" Chỉ là cũng có tệ đoan, ma tu phần lớn tính tình quái đản, tùy tâm sở dục, đặc biệt khổ sở tâm kiếp, tu vi càng cao, càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma...... Này đó đều là chuyện tầm thường. "

Diệp Thần Diệm rũ mắt nghe, bỗng nhiên mở miệng: " Thế con thì sao? "

Thiên Cơ Tử bĩu môi, không lập tức trả lời.

Diệp Thần Diệm bình tĩnh mở miệng: " Hôm nay ma tu kia nhìn con vài lần, hắn không thông minh lắm, không hiểu che giấu, con nghĩ lúc đó không chỉ có mình con đã nhìn ra. "

" Con có quan hệ với Ma tộc? Hơn nữa, vẫn là cùng tộc Thiên Ma có quan hệ? "

Hắn tuy là đặt câu hỏi, nhưng ngữ khí chắc chắn, hiển nhiên đã phát hiện.

Thiên Cơ Tử bất đắc dĩ lắc đầu: " Ta đã nói lão đông tây kia không nên rời núi, vừa rời núi liền lòi. "

Diệp Thần Diệm nhấp khẩn môi: " Cho nên, phía trước rõ ràng con cái gì cũng chưa làm, nhưng vẫn có trưởng lão đối con không thân thiện, là bởi vì bọn họ cũng đều biết...... "

" Khụ. " Thiên Cơ Tử sờ sờ mũi, " Cái này sao, cũng không phải đều do tộc Thiên Ma. "

Diệp Thần Diệm quay đầu xem ông, Thiên Cơ Tử chột dạ ngẩng đầu, " Ta cảm thấy có khả năng là do ghi hận với ta hơn. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

" Hơn nữa tính tình này của con còn rất giống với ta thời trẻ. " Thiên Cơ Tử cười gượng hai tiếng, " Bọn họ ước chừng là...... Yêu ai yêu cả đường đi lối về, ghét ai...... ghét cả tông chi họ hàng. "

Diệp Thần Diệm duỗi tay đè lại giữa mày, bất đắc dĩ thở dài: " Con cũng không biết người đây có tính là giải vây cho họ không nữa. "

Thiên Cơ Tử ha ha cười rộ lên: " Niên đại tiên ma thế bất lưỡng lập đã sớm qua đi, con xem Chúc Cửu Âm chạy ra, lão già Mật Tông tự nhận giúp đỡ Thiên Đạo kia không phải cũng chưa nói gì sao? "

" Trên người của con chỉ có một nửa huyết mạch thiên ma...... "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Giống với nữ tu của Khoái Hoạt Môn kia? "

" Không giống, con đặc thù hơn nàng nhiều. " Thiên Cơ Tử cười cười, " Con hiện tại quá yếu, biết cũng vô dụng, trễ chút lại nói cho con. "

" Thần thần bí bí...... " Diệp Thần Diệm xoay đầu, " Con sớm hay muộn cũng tự mình làm rõ ràng. "

" Có chí khí. " Thiên Cơ Tử cười hai tiếng, " Chờ con tìm được cơ hội kia, lên Nguyên Anh rồi, cũng nên đi Nam Châu đi một chuyến. "

" Còn bây giờ thì chưa được, chỗ đó ngư long hỗn tạp, chưa tới Nguyên Anh mà đi là quá nguy hiểm, huống hồ, nơi đó còn có một thứ chờ con đi lấy. "

Diệp Thần Diệm đang muốn mở miệng, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên nhìn về phía dưới chân núi, trong mắt ý cười chợt lóe qua, " Được, lão nhân ta liền không ở đây ngại mắt con, nhìn xem, người con muốn gặp tới kìa. "

Diệp Thần Diệm theo hướng ông chỉ nhìn qua đi —— Dư Thanh Đường đang lén lút chạy ra khỏi phòng y, không biết tính làm gì.

Hắn hơi đứng thẳng người, tò mò quan sát y.

Dư Thanh Đường là ôm Tụ Bảo Bồn ra tới —— Y cũng không phải là tính trộm đồ của Quy Nhất Tông, chỉ là y vừa mới đột nhiên linh quang chợt lóe, có chút ý tưởng mới.

Y nghĩ, trước đó có phải là do y quá mức lòng tham, lập tức đưa vào quá nhiều linh lực, lúc này mới chọc phiền toái, đem đồ vật trong nhẫn trữ vật của người khác đều trộm lại đây.

Nếu chỉ là một chút xíu linh lực, hẳn là không có uy lực lớn đến mức đó.

Dư Thanh Đường lén chuồn xuống Tùy Tiện Phong, tìm chỗ yên lặng không người, thả mấy viên linh thạch xuống đất, mỗi cách 5 mét là đặt một viên, tiếp theo ở chỗ xa nhất, đặt nhẫn trữ vật của mình xuống.

Y an bài tốt hết thảy, lúc này mới lại lần nữa bế lên Tụ Bảo Bồn, rót vào một chút linh lực, nghiêm túc lay động ba cái, nhìn chằm chằm linh thạch cách đó không xa, niệm xuất khẩu quyết: " Bảo bối bảo bối, nhập ta bồn nội! "

Linh thạch trên mặt đất sôi nổi hóa thành một đạo ánh sáng, rơi vào trong bồn, nhưng nhẫn trữ vật ở nơi xa không chút sứt mẻ.

Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn vào trong bồn —— Nhiều ra một gốc linh thảo ẩn chứa linh lực, nhưng đồ vật trong nhẫn trữ vật của y lại không có xuất hiện.

Y thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, nếu linh lực không đủ, liền tính là Bảo Bối Kim trong truyền thuyết, cũng không thể tùy tiện trộm đồ từ nhẫn trữ vật của người ta!

Dư Thanh Đường thở phào, đang định đi qua nhặt lên nhẫn trữ vật của mình, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một đạo ánh sáng trắng, nhẫn trữ vật của y biến mất ở tại chỗ.

Có trộm!

Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt, vội đuổi theo: " Đứng lại! "

Y mới đuổi theo vài bước, trước mắt chợt trống trải, dưới bóng đêm ao hồ sóng nước lóng lánh xinh đẹp, Diệp Thần Diệm ngồi xếp bằng ở bên hồ, linh sủng Thiểm Điện phàn ở đầu vai hắn, vây quanh hắn làm nũng, trong miệng ngậm, đúng là nhẫn trữ vật của y!

Dư Thanh Đường ngẩn ra: " Sao lại...... "

Diệp Thần Diệm gỡ xuống nhẫn trữ vật trong miệng Thiểm Điện, cầm trong tay vứt vứt, cười cong mắt nhìn y: " Ai nha, đây là đụng phải đồng hành? "

" Gì mà đồng hành chứ. " Dư Thanh Đường chạy đến trước mặt hắn, vươn tay ra, " Trả lại cho ta. "

Diệp Thần Diệm giương mắt ngó y, khẽ cười một tiếng: " Được —— "

Hắn nói, muốn bỏ nhẫn trữ vật vào lòng bàn tay y, nhưng lại bỗng nhiên ném đi, trở tay lôi kéo cổ tay của y làm y ngồi xuống bên cạnh mình.

" Ai —— " Dư Thanh Đường hoang mang rối loạn duỗi tay bắt lấy nhẫn trữ vật, trực tiếp ngã lên đùi Diệp Thần Diệm.

Y ngưỡng mặt ngẩng đầu, liền thấy Diệp Thần Diệm rũ mắt nhìn mình, Thiểm Điện linh hoạt nhảy lên, đứng trên vai Diệp Thần Diệm, lại tiếp được chiếc nhẫn trữ vật kia.

" Ngươi...... " Dư Thanh Đường chợt cảm thấy không khí có chút cổ quái, vội ngồi dậy, giơ tay bắt được Thiểm Điện, xoa xoa bộ lông xù xù mềm mượt sáng ngời của nó, cướp về nhẫn trữ vật của mình từ trong miệng nó, nhỏ giọng nói thầm, " Ngươi trộm nhẫn trữ vật của ta làm gì chi! "

Thiểm Điện " Kỉ Kỉ " kêu hai tiếng.

Diệp Thần Diệm chống cằm nói: " Nó nói không phải trộm, rõ ràng là nó nhặt. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ ngẩng đầu: " Ngươi còn nghe hiểu được nó nói gì? "

Trong nguyên tác có giả thiết này sao?

" Ừm. " Diệp Thần Diệm cười rộ lên, vươn ra ngón tay gãi gãi cằm Thiểm Điện, bày ra tư thế lắng nghe, nghiêm túc gật gật đầu, " Nó hiện tại còn nói...... "

Trong ánh mắt tò mò của Dư Thanh Đường, Diệp Thần Diệm nâng lên mắt: " Nó nói, muội phải rời đi sớm như vậy sao? "

Dư Thanh Đường sửng sốt một chút: " Ơ? "

" Nó nói. " Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm đôi mắt y, " Thanh Châu còn có vài tửu lầu đáng giá nếm thử còn chưa mang muội đi, lại qua một thời gian, phàm nhân dưới chân núi sẽ tổ chức lễ hội hoa thần, dùng đủ loại hoa tươi làm điểm tâm, tu sĩ tầm thường có lẽ sẽ không để ý, nhưng thèm ăn hẳn là rất thích. "

" Cho nên nó muốn hỏi muội, có thể nào...... "

Hắn khẽ chớp chớp mắt, ngữ điệu nhẹ đến như là muốn tan vào trong gió, " Có thể ở lại thêm mấy ngày không. "

Dư Thanh Đường nhìn đôi mắt hắn, hai mắt thiếu niên sáng ngời như ánh trăng, cứ như mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có người rước mắt.

Dư Thanh Đường chợt cảm thấy lỗ tai nóng lên, y đột nhiên xoay đầu, ngưỡng người ra sau, né tránh tầm mắt của hắn, nhỏ giọng nói thầm: " Gạt, gạt người, nó vừa mới liền ' kỉ ' hai tiếng, nào có dài như thế. "

Diệp Thần Diệm cười rộ lên, hắn bế lên Thiểm Điện, cử ở trước mặt: " Thế giờ để nó bổ sung thêm, kỉ kỉ kỉ! "

" Đều là ngươi kêu. " Dư Thanh Đường cũng nhịn không được cười rộ lên, " Nó đều một tiếng cũng chưa kêu. "

Diệp Thần Diệm nghiêng đầu, từ phía sau Thiểm Điện lộ ra một con mắt, hỏi y: " Vậy muội vội vã về Kim Châu, là có chuyện gì sao? "

" Cũng không có gì...... " Dư Thanh Đường có chút khó xử chau mày, vô ý thức dùng tay moi moi mặt đất mặt, nhỏ giọng nói, " Chính là...... "

Y cứ mãi do dự, trộm giương mắt xem hắn, " Ngày mai, ăn xong tiệc của Xích Diễm Thiên, ta có lời muốn nói với ngươi. "

Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm y, Dư Thanh Đường cúi đầu tránh thoát tầm mắt: " Liền, liền chờ nói xong, lại xem đi. "

Nếu vận khí tốt, thì bọn họ còn có thể làm bằng hữu, vận khí không tốt thì...... Nói không chừng y phải kẹp chặt đuôi trốn về Kim Châu.

Dư Thanh Đường bỗng cũng có chút cô đơn, đứng lên vỗ vỗ vạt áo: " Ta về phòng trước. "

Diệp Thần Diệm thu hồi tầm mắt: " Ừm. "

Hắn buông tay ra, Thiểm Điện nhảy nhanh qua, dừng trên đầu vai Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường còn chưa quen với việc trên vai đứng một bé con nóng hầm hập, lông xù xù, cẩn thận đỡ nó xoay người, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần Diệm.

Diệp Thần Diệm cười với y: " Đêm nay nó sẽ theo muội, thay ta đốc xúc muội hảo hảo tu luyện. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, chỉ chỉ ánh trăng trên bầu trời: " Đều giờ nào rồi, mà ngươi còn bắt ta tu luyện? "

" Chịu thôi. " Diệp Thần Diệm chống cằm cười, " Dù gì ngày mai cũng muốn phá giới, muội phải chuẩn bị thật tốt mới được. "

" Hay là muội muốn chờ ngày mai lâm thời ôm chân Phật? "

Dư Thanh Đường suy sụp mặt: " Ta, hôm nay ta đã tu luyện rồi! "

" Nhưng muội vừa rồi còn dùng Tụ Bảo Bồn. " Diệp Thần Diệm không dao động, " Hảo hảo tu luyện, nếu không, muội vừa ngủ, ta liền bảo nó nhảy nhót trên bụng muội. "

Dư Thanh Đường khóc không ra nước mắt: " Sao còn có loại chuyện này...... "

Y ôm Thiểm Điện tang thương xoay người, một không chú ý, dưới chân liền lảo đảo, thiếu chút nữa thì cả người cùng chồn cùng nhau quăng ngã.

" Cẩn thận! " Diệp Thần Diệm vội đỡ lấy y.

" Không sao. " Dư Thanh Đường còn chưa ý thức được tính nguy hiểm, xua xua tay, " Chắc là nghĩ đến lát nữa còn phải tu luyện, nên bi thương quá độ. "

Y mới đi thêm hai bước, lại lảo đảo, ngã nhào về trước.

Diệp Thần Diệm sớm có chuẩn bị, một phen vớt lấy y.

Dư Thanh Đường chống cánh tay hắn, biểu tình dại ra, hướng hắn chứng thực: " Này không bình thường đi? Ta đâu tệ đến mức đi đừng bằng phẳng mà cũng té ngã chứ? "

" Ừm. " Diệp Thần Diệm không nhịn được cười lên, " Ước chừng là...... Vận rủi quấn thân. "

Hắn thở dài, bế bổng y lên, " Cho nên ta mới nói, muội phải nhanh trở về tu luyện. "

" Ai ai! " Dư Thanh Đường chân tay luống cuống nắm chặt vạt áo hắn, thân thể căng chặt như tấm ván gỗ thà gãy chứ không chịu cong.

Diệp Thần Diệm chỉ là ôm y đến cửa phòng, động tác còn tính quy củ, chỗ không nên chạm một mực không chạm vào.

Dư Thanh Đường rơi xuống đất, động tác cẩn thận dẫm thật mỗi một bước, mỗi bước một dấu chân mà đi vào phòng trong.

Diệp Thần Diệm cười nhẹ một tiếng: " Hảo hảo tu luyện, ngày mai gặp. "

" Ừm." Dư Thanh Đường cười khổ một tiếng, " Đã biết, mai gặp. "

Diệp Thần Diệm mới vừa xoay người, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng giòn vang, Dư Thanh Đường đã ngã ngồi trên mặt đất, nhe răng trợn mắt ôm mông.

—— Ghế dựa vừa mới ngồi đã lừng lẫy hy sinh dưới vận rủi, chia năm xẻ bảy, tử trạng thê thảm.

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Hắn ôm Thiểm Điện đã sợ tới mức nhảy lên đỉnh đầu Dư Thanh Đường xuống dưới, sau đó bế Dư Thanh Đường lên giường.

" Ai ai! " Dư Thanh Đường vội từ chối, " Không cần không cần! "

Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực, liền đứng ở trước giường y: " Luyện đi, ta thay nó nhìn ngươi. "

Dư Thanh Đường nhỏ giọng nói thầm: " Cũng, cũng không cần phiền toái vậy đâu...... "

Diệp Thần Diệm thiết diện vô tư: " Luyện một đêm. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt: " Suốt một đêm? "

Diệp Thần Diệm vô tình gật đầu: " Suốt một đêm. "

Dư Thanh Đường ngưỡng mặt ngã xuống, giường đệm dưới thân phát ra " kẹt " một tiếng, sợ tới mức y lập tức ngồi dậy ngồi xếp bằng tu luyện: " Luyện! Lập tức luyện! "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Thiên Đạo nói: Quà tặng vận mệnh đều âm thầm có ghi giá cả hết, cá ướp muối nhỏ cố gắng tu luyện cho tốt đi! Vô tình.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip