Chương 71: Nữ giả nam trang chính là ngươi.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường lộp bộp trong lòng một chút, ánh mắt dao động, không dám đối diện với bọn họ, cứng đờ phun ra một câu: " Không, không phải một người. "
Diệp Thần Diệm phụt cười một tiếng, gật đầu phối hợp: " Ừm, ta cũng không phải người đó, tại hạ Hoa Thời Miểu, lần đầu gặp mặt. "
" Vị này chính là Dư Nội Các huynh, hai vị nhận sai người. "
Xích Diễm Thiên chau mày, biểu tình cổ quái liếc sang Tiêu Thư Sinh: " Hai người bọn họ nghĩ chúng ta ngu à? "
Diệp Thần Diệm rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên, Dư Thanh Đường quay đầu xem hắn, hắn nhấp khẩn môi, xoay người nghẹn cười.
Tiêu Thư Sinh ngơ ngác một lát, rồi ánh mắt chợt sáng lên: " Ta biết rồi! Nữ giả nam trang! "
" Nghe nói tu sĩ Nam Châu tính tình hào phóng, Dư cô nương xinh đẹp như thế, sợ là phải bị người mơ ước, vì tránh phiền toái, lúc này mới nữ giả nam trang. "
Hắn càng nói càng cảm thấy có đạo lý, cười lắc đầu, " Chỉ là Dư cô nương khí chất trác tuyệt, phá bố áo tang cũng khó nén thiên nhân chi tư, chỉ với một kiện nam trang này, sợ là cũng áp không được mỹ mạo. "
Dư Thanh Đường nắm chặt nắm tay.
Diệp Thần Diệm cả kinh, vội đè lại tay y, hạ giọng tiến đến bên tai y hỏi: " ...... Chúng ta còn lừa sao? "
" Lừa chi nữa! " Dư Thanh Đường nghiến răng nghiến lợi, " Ta phải khiến hắn nhìn thẳng vào thân phận mãnh nam không thể nghi ngờ của ta! "
" Khụ. " Trong mắt Diệp Thần Diệm lóe lên ý cười, xoay người nhìn về phía hai người ở đối diện, khẽ lắc đầu, " Không phải nữ giả nam trang, hai vị đoán ngược rồi. "
" Ngược? " Tiêu Thư Sinh đại kinh thất sắc, " Này mà còn có thể ngược à? "
" A? " Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu, " Ngược lại với việc nàng nữ giả nam trang? Chẳng lẽ là...... "
Dư Thanh Đường nhìn Xích Diễm Thiên đầy chờ mong —— Không thể ngờ được mà, hắn thế mà lại hiểu ra trước cả Tiêu Thư Sinh.
Xích Diễm Thiên trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, chỉ vào Diệp Thần Diệm: " Nữ giả nam trang chính là ngươi? "
Nụ cười trên mặt Diệp Thần Diệm tắt ngúm.
Dư Thanh Đường vui sướng khi người gặp họa mà " Phốc " một tiếng.
Diệp Thần Diệm đột nhiên quay đầu nhìn y, Dư Thanh Đường nhanh chóng quay đầu sang hướng khác, làm bộ bản thân không cười.
" Không thể nào. " Tiêu Thư Sinh phủ nhận, " Khi đó Diệp huynh đã cùng chúng ta cùng ngâm Hóa Rồng Trì, chắc chắn là nam tử! "
" Vô nghĩa. " Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực, " Chậc " một tiếng, " Ngu quá, từ trái nghĩa của nữ giả nam trang, tự nhiên là...... "
" Nam giả nữ trang? " Tiêu Thư Sinh vô thức tiếp lời nói, sau đó ngốc tại tại chỗ.
Tiêu Thư Sinh khiếp sợ.
Tiêu Thư Sinh ngưng mắt suy tư.
Tiêu Thư Sinh móc ra sách, đặt lên thân trúc múa bút thành văn, ngạnh sinh sinh đem thúy trúc áp cong hai tấc.
Xích Diễm Thiên biểu tình mờ mịt: " A? "
Hắn không thể tin chỉ vào Dư Thanh Đường, " Ngươi cũng là nam? "
Hắn lại quay đầu xem Tiêu Thư Sinh, " Hắn làm sao vậy? "
Dư Thanh Đường thần sắc cao thâm khó đoán: " Hắn ngộ. "
" Ngộ cái gì? " Xích Diễm Thiên vẫy vẫy tay, cảm thấy không thể tưởng tượng, " Nam mà cũng có thể lớn lên như ngươi như vậy à. "
Dư Thanh Đường cắm eo, ưỡn ngực ngẩng đầu: " Ta lớn lên thế nào! "
" Lớn lên đẹp. " Xích Diễm Thiên xua xua tay, " Thôi, cũng không sao cả. Dù Hỏa Miêu có ngày biến thành mẫu, thì vẫn là con của ta...... "
Hắn dừng một chút, bổ sung, " Nữ nhi! "
Dư Thanh Đường khiếp sợ: " ...... Ta ở trong lòng ngươi lại có thể cùng một địa vị với Hỏa Miêu sao. "
Thật khiến người cảm động mà.
Diệp Thần Diệm buồn cười lắc đầu: " Các ngươi rốt cuộc tới đây làm gì thế? Nơi này của ta không có chỗ ngồi để chiêu đãi các vị, nên qua bên bờ sông ngồi đỡ nhé? "
Hắn chỉ chỉ phía sau hai người, " Còn có vị kia, không giới thiệu một chút sao? "
" Không sao cả! " Xích Diễm Thiên tùy tiện phất tay, túm Tiêu Thư Sinh một phen, " Lát nữa hãy viết tiếp! "
Tiêu Thư Sinh ngậm bút lông: " Đợi chút, giờ mà không ghi lại ta sợ ta sẽ quên mất! "
Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa múa bút thành văn, vừa quay đầu lại tiếp đón, " Chúng ta vốn định đến xem Diệp huynh, sợ ngươi tại đây tu luyện kham khổ, nên mang theo chút rượu cùng đồ ăn ngon đến. "
" Vốn dĩ bọn họ là không cho vào, nhưng Tứ Quý Thư Viện chúng ta có chút giao tình với Thủ Tinh Các. "
Hắn chỉ hướng người còn lại ở giữa sân —— Nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn đen nhánh, eo lưng thẳng tắp, trên đôi mắt còn buộc một mảnh vải đen, một thân huyền y, ám khắc tinh bàn, đoan trang nội liễm.
Tiêu Thư Sinh không biết đang vội vàng ghi cái gì, cuối cùng thu bút mực, cười nói: " Vị này chính là Thiên Tâm sư tỷ của Thủ Tinh Các, bạn tri kỷ của sư tỷ Điểm Tinh Trận Kỳ viện chúng ta, hai nàng thường xuyên cùng nhau chơi cờ. "
" Gì? " Diệp Thần Diệm đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy cái tên " Thiên Tâm " này, nhớ tới lời nói lúc say rượu của Dư Thanh Đường, lập tức lôi kéo Dư Thanh Đường lùi lại một bước.
Dư Thanh Đường nghiêng đầu xem hắn: " Ngươi trốn cái gì? "
" Ta...... Nàng...... " Diệp Thần Diệm trừng lớn đôi mắt, hạ giọng, " Huynh nói, là Thiên Tâm kia sao? "
Dư Thanh Đường ghé sát vào một chút, hạ giọng nói: " Chứ còn Thiên Tâm nào nữa? "
Xích Diễm Thiên không chú ý tới động tác thì thầm của họ, hãy còn trừng lớn đôi mắt: " Sư tỷ ngươi tìm người mù chơi cờ, thế chả phải là bắt nạt người ta à? "
Dư Thanh Đường đại kinh thất sắc: " Tiêu Thư Sinh mau che miệng hắn lại! "
Những kẻ dám cười nhạo Thiên Tâm là người mù, què chân trong nguyên tác đều bị Long Ngạo Thiên đánh cho què luôn đó!
Tiêu Thư Sinh sợ tới mức ném bút, lao tới che miệng Xích Diễm Thiên, không ngừng xin lỗi: " Thiên Tâm cô nương xin đừng trách, Xích huynh chỉ là nghĩ sao nói vậy...... "
" Đúng đúng đúng! " Dư Thanh Đường cũng giúp đỡ xin lỗi, " Hắn chính là nói không suy nghĩ, miệng bay ở phía trước, đầu óc đuổi theo sau cũng đuổi không kịp, sư tỷ chớ tức giận! "
Y quay đầu xem Diệp Thần Diệm, " Ngươi cũng đừng tức giận. "
Diệp Thần Diệm lại lùi về sau một bước phủi sạch quan hệ: " Sao ta phải tức giận chứ! "
Lúc này Xích Diễm Thiên mới phản ứng lại, gãi gãi đầu: " A, ta không phải cười ngươi mắt mù chân què...... "
Tiêu Thư Sinh bịp chặt miệng hắn hơn, kêu rên: " Xích huynh à! "
Xích Diễm Thiên đẩy hắn ra: " Lần này ta có suy nghĩ, nghe ta nói xong đi! "
Hắn khoanh tay trước ngực, " Ta là nói, ngươi tuy rằng bẩm sinh thiếu hụt, nhưng hiện giờ lại là thiên kiêu của Thủ Tinh Các, chứng minh ngươi càng cường hãn hơn rất nhiều những người thân thể khoẻ mạnh kia"
" Chỉ là, nếu ngươi không thích nghe người ta nói ngươi mắt mù chân què, vậy thì là ta sai, ta không nên nói. Thiên Hỏa Giáo ta trước giờ trực lai trực vãng, phạm sai lầm liền nhận, ngươi muốn đánh muốn chửi, ta không hoàn thủ. "
Hắn đứng tấn, " Đến đây đi! "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Hình ảnh quen thuộc, lời kịch quen thuộc.
Y hệt như lúc hắn thiếu chút nữa mang ngưu đâm người ở trên phố trước đây, sau khi ý thức được mình sai cũng là dùng cách này xin lỗi y.
Thiên Tâm sắc mặt như thường, khẽ lắc đầu: " Không sao. "
" Thân thể này của ta chính là như thế, có chút người trước mặt thì tôn kính, sau lưng lại cười ta mắt mù chân què. "
" Tuy ngươi nói chuyện không suy nghĩ, nhưng cũng tốt hơn là ở sau lưng khua môi múa mép. "
Nàng khẽ lắc đầu, " Ta không cùng ngươi so đo, nhưng, Ma tộc Nam Cương có không ít người cũng như ngươi ' nghĩ sao nói vậy ', nếu ngươi không cẩn thận hơn, chỉ sợ sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. "
" Ở ngoài, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. "
Tiêu Thư Sinh chắp tay thi lễ: " Ta nhất định sẽ khuyên bảo hắn. "
" Thiên Tâm cô nương tuy bẩm sinh thiếu hụt, nhưng trời sinh thất khiếu linh lung tâm, có tạo nghệ thâm hậu về thuật cơ quan Thủ Tinh Các, cũng không phải là thường nhân...... "
Thiên Tâm khẽ cười: " Sư tỷ ngươi nói ngươi rất biết nịnh nọt, xem ra cũng không sai. "
" Để ta ngẫm lại xem. " Thiên Tâm hơi hơi nghiêng đầu, " Chẳng lẽ là ngươi làm hỏng bàn cờ Trân Lung mà ta đưa A Tinh rồi, lại tìm không thấy bàn cờ nào thích hợp bồi cho nàng, nên lúc này mới nghĩ đến cầu ta? "
Nụ cười của Tiêu Thư Sinh cứng ngắc trên mặt, ánh mắt mơ hồ: " Đây, đây...... "
Thiên Tâm cười khẽ một tiếng: " Pháp bảo tốt khả ngộ bất khả cầu, ngươi vẫn là nên cầu xin vị Thánh tử Thiên Hỏa Giáo bên cạnh ngươi kia. "
Ánh mắt Tiêu Thư Sinh sáng lên: " Đúng vậy, Xích huynh, ngươi cũng sắp Nguyên Anh rồi, chờ đột phá, có thể giúp sư tỷ ta...... "
" Được thôi! " Xích Diễm Thiên dũng cảm phất tay, " Lần này chúng ta vốn dĩ liền phải đi Đất Hoang Sơn tìm kiếm khoáng thạch hi hữu, chờ có được thứ tốt, ta sẽ luyện cho ngươi một cái! "
Tiêu Thư Sinh nghe vậy liền cảm ơn hắn.
Thiên Tâm khẽ lắc đầu: " Các ngươi cứ trò chuyện đi, ta sẽ chờ ở đây. "
" Nơi đây đặc thù, từ Đất Hoang Sơn Yêu tộc, Khoái Hoạt Môn Ma tộc, Thủ Tinh Các Nhân tộc cùng phong bế, người bình thường không được xuất nhập. "
" Tam phương thế lực đều chỉ có một quả lệnh bài, mà lệnh bài này không thể giao cho người khác, ta cần phải ở bên cạnh giám sát. "
" Tới cũng tới rồi. " Dư Thanh Đường đã giúp đỡ Xích Diễm Thiên bày ra đồ ăn ở bên bờ sông, ngẩng đầu nhiệt tình tiếp đón, " Thiên Tâm cô nương cũng cùng ăn chút đi! "
Thiên Tâm đang muốn từ chối, Xích Diễm Thiên cùng Tiêu Thư Sinh đã mỗi người một bên, nâng lên xe lăn, dịch nàng tới bên bờ sông.
Thiên Tâm: " ...... "
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, " Thôi, coi như thư giãn vậy. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, âm thầm làm Xích Diễm Thiên cùng Tiêu Thư Sinh mỗi người ngồi một bên Thiên Tâm, lôi kéo Dư Thanh Đường ngồi xuống đối diện.
Dư Thanh Đường cười tủm tỉm nghiêng đầu xem hắn: " Ngươi hoảng cái gì. "
" Sợ không chịu nổi dụ hoặc à? "
" Nói bậy. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Không có chuyện đó đâu. "
Dư Thanh Đường chỉ chỉ đối diện: " Vậy ngươi qua đó ngồi đi. "
" Ta không. " Diệp Thần Diệm không bị y khích tướng, còn cố ý dựa gần y, " Ta cứ ngồi ở đây. "
Tiêu Thư Sinh nhiệt tình mời: " Thiên Tâm cô nương ăn chút đi? "
" Có tiện không? " Dư Thanh Đường lấy lại tinh thần, chỉ vào mặt bàn, " Ta có thể hỗ trợ nói tên đồ ăn! "
" Cái này...... bánh vuông, bánh tròn, thịt đen, thịt đỏ...... "
Xích Diễm Thiên ghét bỏ: " Ngươi một cái cũng không biết, mà nói tên đồ ăn cái gì! "
Thiên Tâm cười khẽ một tiếng: " Vậy làm phiền cho ta một cái bánh tròn. "
" Được! " Dư Thanh Đường đắc ý nâng cằm với Xích Diễm Thiên, " Ngươi xem, cô nương người ta thông minh, nghe hiểu được! "
" Ai. " Tiêu Thư Sinh vẻ mặt nhọc lòng nhìn về phía Xích Diễm Thiên, " Xích huynh không biết cách dỗ hay làm cho nữ hài tử vui thế này, cũng không biết tương lai...... "
" Hừ, ai nói ta không biết! " Xích Diễm Thiên vỗ đùi, ý đồ biểu hiện, quay đầu hỏi Thiên Tâm, " Ngươi có thể ăn sao? Nếu không ta giúp ngươi nhét vào miệng nhé? "
Thiên Tâm: " ...... "
Dư Thanh Đường: " ...... Làm hay lắm, lần sau không cần lại làm. "
Y vẻ mặt sốt ruột đặt bánh vào tay Thiên Tâm, " Nàng còn có thể không biết miệng của mình ở đâu sao! "
" Huống hồ nam nữ thụ thụ bất thân. " Tiêu Thư Sinh tấm tắc lắc đầu, " Ngươi chưa gì đã muốn đút người ta ăn, việc này cũng thân mật quá mức rồi. "
" Chậc. " Xích Diễm Thiên không phục phiết miệng, " Sao lại phiền phức thế không biết, ta kêu Hỏa Miêu ngậm cho nàng là được rồi đi? "
Tiêu Thư Sinh cười rộ lên: " Cũng không được. Đã vào miệng Hỏa Miêu, còn có thể có thừa sao? "
Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu: " Đúng ha. "
Thiên Tâm đè đè giữa mày, cười khẽ: " Ta xem như đã biết, lời A Tinh nói, nhàm chán có thể dưỡng hai cái sư đệ, chúng có thể ồn ào như nuôi 800 chú chim Anh Vũ là có ý gì rồi. "
Dư Thanh Đường duỗi tay chỉ hướng Xích Diễm Thiên: " Hắn một người 800. "
" Ồ? " Thiên Tâm hơi hơi nghiêng đầu, " Thế dư lại thì tính thế nào? "
" Tiêu Thư Sinh tính một con. " Dư Thanh Đường chỉ chỉ bản thân mình, " Ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, giảm một con. "
" Ai, Dư...... Huynh! " Tiêu Thư Sinh quơ quơ cây quạt, " Không thể tính như vậy được! "
Thiên Tâm không nhịn được bật cười một tiếng: " Còn một vị nữa? "
" Còn một vị —— " Dư Thanh Đường lộ ra ý xấu mà tiến đến bên người Diệp Thần Diệm, " Hôm nay đang bận giả làm người câm. "
Diệp Thần Diệm quay đầu nhét một miếng bánh vào miệng y, mỉm cười đáp lại: " Sư tỷ thứ lỗi, ta trời sinh hướng nội không thích nói chuyện. "
" Gì? " Xích Diễm Thiên đang muốn nói, nhưng Tiêu Thư Sinh đã kịp thời nhét đồ ăn vào miệng hắn.
" Đúng rồi, Diệp huynh muốn tại đây bế quan tu luyện, còn Dư huynh thì sao? " Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, " Không ấy cùng chúng ta dạo chơi Nam Châu đi. "
Hai mắt Dư Thanh Đường sáng lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm.
Thiên Tâm cắn một ngụm bánh, nhắc nhở y: " Hắn có âm mưu khác. "
Tiêu Thư Sinh cười gượng hai tiếng: " Ta chỉ là muốn hỏi một chút về chuyện hai vị đã trải qua trong khoảng thời gian này thôi. "
Thiên Tâm khẽ gật đầu: " Còn nữa. "
Tiêu Thư Sinh cười khổ, thành thật công đạo: " Khụ, ta còn nghe nói Diệp huynh rất thân thiết với Khoái Hoạt Môn, hắn bế quan không thể ra cửa, nhưng nghĩ đến Dư huynh lại ở cùng với hắn, hẳn là bên đó có thể cũng sẽ nể mặt vài phần. "
" Mà ta lại cũng muốn hỏi thăm chút tình hình hiện tại của Tiếu Hồ Điệp với Bảo Sơn tiểu hòa thượng, nên chắc là sẽ đến Khoái Hoạt Môn thăm hỏi . "
Xích Diễm Thiên khiếp sợ trừng lớn mắt, đối hắn lau mắt mà nhìn: " Tiểu tử ngươi tâm nhãn thế mà lại nhiều như vậy sao! "
" Khụ. " Tiêu Thư Sinh ngượng ngùng sờ sờ mũi, " Hơi nhiều, hơi nhiều thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip