Chương 75: Tâm loạn.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Diệp Thần Diệm híp mắt, lại lần nữa túm lấy tay Dư Thanh Đường đưa đến bên miệng, làm bộ muốn cắn.

Dư Thanh Đường la lên, động tác mau lẹ móc ra một túi giấy dầu từ trong nhẫn trữ vật, quơ quơ ý bảo ngưng chiến.

Diệp Thần Diệm dừng lại động tác, nhướng mày nhìn y.

Dư Thanh Đường đưa túi giấy dầu đến trước mắt hắn: " Quà cho ngươi đó. "

" Tuy không nhiều lắm, nhưng ngươi cũng biết mà, ta chỉ có chút linh thạch thôi. "

Y đáng thương hề hề thò qua tới, cố ý hỏi, " Sao, không vui à? Không phải là ghét bỏ đâu ha? "

" Nói bậy. " Diệp Thần Diệm duỗi tay nhận lấy túi giấy dầu, cười nhẹ một tiếng, " Huynh tiêu tiền mua mấy thứ này để làm gì, muốn ăn gì cứ nói với Xà thúc một tiếng, để thúc ấy mang đến là được rồi? "

" Đúng là nếu muốn tiết kiệm, thì nên làm như vậy. " Dư Thanh Đường rung đùi đắc ý, " Nhưng đây là tâm ý của ta, vẫn là không giống nhau! "

" Thiên Tâm sư tỷ nói, chi tiêu của ta ở Nam Châu có thể để cho Thủ Tinh Các chi trả, nhưng ta cũng không thể cứ mãi thiếu người nhân tình được. "

" Trước đó ta đã kiếm được một ngàn linh thạch từ chỗ Tiêu Thư Sinh, trên đường cũng nhặt được thêm một ít, cũng có chút tích tụ, vẫn là có thể tiêu tiền mua cho ngươi chút đồ ăn vặt! "

Dư Thanh Đường cười rộ lên, " Yên tâm đi, tiền mua chân giò về sư môn ta đã để riêng ra rồi! "

" Về sau khi ta ra ngoài chơi, cũng sẽ mang chút quà về cho ngươi! "

Diệp Thần Diệm buồn cười siết chặt túi giấy dầu trong tay, cúi đầu chậm rãi mở ra: " Ta cũng đâu phải trẻ con, sẽ không vì không thể ra ngoài chơi, mà ầm ĩ quậy phá huynh. "

" Không cần phải dỗ. "

" Thật sao? " Dư Thanh Đường tiến đến trước mắt hắn, hắc hắc cười hai tiếng, " Ngày mai ta vẫn còn muốn ra ngoài chơi đó nga. "

Diệp Thần Diệm cứng đờ, rồi nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng: " Khó được bọn họ ở chỗ này, huynh liền nhiều cùng bọn họ ra ngoài chơi đi. "

" Nếu là bình thường, huynh một người ra ngoài, ta sẽ phải lo lắng huynh ở Nam Châu ngư long hỗn tạp này gặp phải phiền toái. "

Hắn ném đồ ăn vặt vào miệng, cười chọc chọc trán y, " Nhưng huynh nhớ rõ buổi tối phải tu luyện nhiều vô đó, nếu không thời điểm huynh đang chơi, sẽ bị nghiệp hỏa thiêu mông. "

" Ừ ừ. " Dư Thanh Đường gật đầu, ghé sát vào hắn, thần thần bí bí hỏi, " Ngươi đoán xem ngày mai chúng ta đi đâu chơi? "

Diệp Thần Diệm chống cằm suy tư: " Ta đối Nam Châu cũng không quen thuộc, nói đến chỗ chơi vui...... "

Dư Thanh Đường tươi cười dần dần mở rộng, bám vào bên tai hắn nói: " Ta cùng Xích huynh, Tiêu huynh đi tắm suối nước nóng nga. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Hắn chậm chậm gấp lại túi giấy dầu, bỏ vào nhẫn trữ vật, bình tĩnh vỗ vỗ quần áo, " Đã biết. "

" Hử? " Dư Thanh Đường khiếp sợ với biểu hiện của hắn, " Chỉ thế này? "

Thằng nhóc này cũng rất trầm ổn đó chứ!

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Huynh cố ý muốn cho ta tâm hoảng ý loạn, ta lại không ngốc. "

Hắn đứng lên, quay người lại, " Loảng xoảng " một chút bị ghế dựa vướng cho lảo đảo.

Dư Thanh Đường phụt cười: " Phốc. "

Diệp Thần Diệm tức muốn hộc máu quay đầu lại: " Huynh cười cái gì! "

" Cười ngươi mạnh miệng. " Dư Thanh Đường nửa điểm không biết thu liễm, hậu quả chính là bị Diệp Thần Diệm trực tiếp chặn ngang khiêng lên tới, đặt xuống giường đệm.

Dư Thanh Đường lập tức nhớ tới luận điệu " Ngoan không ngoan " của Tiếu Hồ Điệp, kinh hoảng thất thố giãy giụa lên: " Làm gì làm gì đó! "

" Tu luyện nha. " Diệp Thần Diệm cười sáng lạn, nhưng hiện giờ Dư Thanh Đường đã có thể phân biệt được đâu là hắn cười vui vẻ, đâu là cười tức giận rồi.

Tỷ như hiện tại, thật đúng là y chang " Cười nguy hiểm " mà sách giáo khoa đề cập đến.

" Không phải huynh muốn ra ngoài chơi sao? " Diệp Thần Diệm mỉm cười nhéo mặt y, " Còn muốn cùng ngâm tắm chung với Xích huynh, Tiêu huynh, thế không phải nên tu luyện nhiều vô à? Nếu không ta sợ nghiệp hỏa của huynh sẽ trực tiếp nấu cho nước tắm sôi sùng sục sùng sục, hầm mọi người thành một nồi thịt mềm lạn luôn! "

" Khụ. " Dư Thanh Đường nghẹn cười, nghiêm trang giải thích, " Ta cảm thấy nói không chừng không cần tu luyện. "

" Ngươi xem a, các sư huynh đệ Đạt Ma Viện bình thường đều tắm chung, lại có chút tứ chi tiếp xúc gì đó, cũng rất bình thường sao? Nên đâu thể tính là phá giới nhỉ? "

Y nói như thật dựng thẳng lên ngón tay, " Hơn nữa sắc giới mà Đạt Ma Viện nói đến, cũng chỉ nói là không gần nữ sắc thôi. "

" Chứng tỏ, rất có khả năng...... "

Y nói năng có khí phách —— " Phật không phạt anh em tốt! "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Hắn trầm mặc một lát, lôi Dư Thanh Đường ra khỏi giường đệm, trán chống trán, nhìn chằm chằm mắt y hỏi: " Anh em tốt? "

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt: " Anh em tốt Xích Diễm Thiên, anh em tốt Tiêu Thư Sinh, còn có...... "

Diệp Thần Diệm nheo lại mắt, Dư Thanh Đường lập tức một hơi kêu xong, " Chị em tốt Tiếu Hồ Điệp của ta! Cùng với có khả năng sẽ trở thành anh em tốt tiểu hòa thượng Bảo Sơn! "

Y tránh thoát khỏi ma trảo của Diệp Thần Diệm, lăn tròn vào trong giường, " Ta lại chưa nói ngươi là anh em tốt! "

Diệp Thần Diệm không chịu bỏ qua, giơ tay cù lét eo y, Dư Thanh Đường ngao ngao kêu xin tha: " Đợi chút, đợi chút, sao ngươi học được chiêu này! Sao ngươi biết ta sợ cái này! "

Diệp Thần Diệm một tay đè y lại, cười tủm tỉm: " Tất nhiên là ngũ sư huynh dạy ta. "

Dư Thanh Đường không dám tin tưởng: " Sư huynh ta dạy ngươi cách đối phó ta? "

" Ừ. " Diệp Thần Diệm đúng lý hợp tình, thay đổi hướng cù eo y, " Huynh ấy còn dạy ta, huynh giỏi nhất là khoe mẽ xin tha, có đôi khi phải tàn nhẫn chút, để huynh ăn chút đau khổ mới được. "

Dư Thanh Đường kêu rên một tiếng: " Ngũ sư huynh —— huynh hại ta —— "

Diệp Thần Diệm lại lần nữa đè lại mỗ cá mặn đang ra sức vùng vẫy trên giường, thấp giọng hỏi y: " Huynh thật sự phải đi sao? "

Dư Thanh Đường liếc mắt nhìn lén hắn một cái, hắng giọng: " Đi. "

Diệp Thần Diệm rũ mắt, buông tay ra, Dư Thanh Đường dịch dịch người ra xa hắn, trộm giương mắt nhìn mặt hắn, duỗi tay khoa tay múa chân, " Nhưng là phòng đơn, một người một thùng, ở giữa có bình phong cùng trận pháp ngăn cách, chỉ là có thể cùng trò chuyện. "

/>

Y rung đùi đắc ý, " Ta hiện tại là trai cong, vì thanh danh trinh tiết của hai người bọn họ, khẳng định không thể cùng bọn họ ngâm tắm. "

Diệp Thần Diệm rũ mắt nhìn chằm chằm y: " ...... Thật ta ta cũng đoán được. "

" Nếu huynh đã cố ý trêu ta, thì chắc chắn là đã nghĩ xong cách giải quyết rồi. "

Dư Thanh Đường nghiêng đầu nhìn hắn.

" Nhưng ta vẫn để ý. " Diệp Thần Diệm cúi đầu, như là muốn ôm y vào trong lòng ngực, giấu đi, " Bọn họ nói ma tu tùy tâm sở dục, tùy ý làm bậy, cũng không áp chế dục niệm. "

Hắn vuốt ve gương mặt Dư Thanh Đường, thanh âm có chút khô khốc, " Ta đã nhiều ngày khó có thể áp chế được cảm xúc, huynh đừng có trêu chọc ta quá mức. "

Dư Thanh Đường hơi hơi mở to hai mắt: " Ta, ta cũng không có quá mức đi. "

Diệp Thần Diệm chỉ là nhìn chằm chằm y.

Dư Thanh Đường chợt vươn tay, nắm mặt hắn: " Vậy ngươi đang có ý đồ xấu gì đây? Thẳng thắn từ khoan. "

Diệp Thần Diệm bất đắc dĩ, để y tùy ý xoa bóp mặt mình, thấp giọng nói: " Muốn giấu huynh đi, không cho huynh đi ra ngoài, cũng không cho bọn họ tới gặp huynh. "

Hắn chống mép giường nằm sấp xuống tới, cùng Dư Thanh Đường đầu chống đầu, như là oán giận, " Sao huynh lại khiến người thích vậy chứ? "

" Sư tỷ mới gặp lần đầu tiên sẽ bồi huynh hồ nháo, đồ ngốc vô tâm nhãn cùng người thông minh nhiều tâm nhãn đều thích đi theo sau mông huynh, ngay cả nha đầu điên làm người nắm lấy không được cùng đều thích chơi với huynh. "

Hắn quay đầu đi, " Đây còn chỉ là Nam Châu thôi đó. "

" Nếu là tính cả Thanh Châu, ông già kia hận không thể đạp ta đi rồi thu huynh làm đệ tử, Ôn sư huynh...... "

Dư Thanh Đường dùng đầu cụng đầu hắn, cố ý nói: " Thiếu rồi, Nam Châu bên này đến cả Hỏa Miêu cũng rất thích ta. "

Diệp Thần Diệm xoay đầu xem y.

Dư Thanh Đường cười rộ lên: " Ngươi cũng rất đào hoa mà, muốn ta bẻ ngón tay tính tính sao? "

Diệp Thần Diệm nhìn thẳng vào mắt y: " Nhưng ta lại không nghĩ làm những người khác thích ta. "

Mỗi khi hắn như vậy xem người, liền phá lệ làm người chống đỡ không được.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y yên lặng rụt đầu về, che lại đôi mắt hắn, " Nhận thua, ngưng chiến. "

Diệp Thần Diệm bật cười.

Dư Thanh Đường khó được tích cực khoanh chân ngồi dậy: " Tu luyện! Cùng anh em tốt cùng nhau ngâm tắm ở ' phòng đơn ' có khả năng sẽ không phá giới, nhưng ăn ngon liền tương đối nguy hiểm, ta vẫn là phải tu luyện nhiều hơn. "

" Không biết có phải là ảo giác của ta không, hay là do gần đây đều tích cực tu luyện, mà ta cứ thấy hình như Liên Hoa Cảnh đã to hơn một chút ít thì phải. "

" Điều này chứng tỏ tu luyện có hiệu quả rõ ràng. " Diệp Thần Diệm chống cằm, " Chờ đến sau này, nói không chừng chính là ' rượu thịt xuyên qua dạ dày, Phật Tổ vẫn ở trong lòng ', dù phá giới thế nào thì nghiệp hỏa cũng sẽ không nướng mông. "

Dư Thanh Đường hướng tới tương lai tốt đẹp: " Chỉ mong, chỉ mong. "

Y ngồi xếp bằng tu luyện ở trên giường, mới qua chốc lát, cảm giác tầm mắt dừng trên người vẫn luôn không rời đi, lúc này mới lặng lẽ xốc lên mí mắt, " Ngươi còn nhìn ta làm gì?"

" Ta đều nói. " Diệp Thần Diệm chống cằm, nhìn chằm chằm y không chớp mắt, " Ma tu tùy tâm sở dục, hôm nay ở trên người ta lại thêm một đạo đồ đằng, cảm giác nỗi lòng cuồn cuộn, khó có thể bình tĩnh. "

" Càng áp lực càng khó chịu. "

" Thật giống như ma khí trong cơ thể càng tăng trưởng, lực lượng càng cường hãn, cũng càng khó khống chế các loại ý niệm. "

Hắn cười rộ lên, hai mắt sáng ngời, " Ta hiện tại muốn nhìn huynh, liền đành phải thuận theo tâm ý, nghiêm túc nhìn huynh. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y yên lặng từ nhẫn trữ vật móc ra Long Hạc Cầm, " Ngươi đây là tâm không tịnh, ta đàn thanh tâm khúc cho ngươi nghe. "

Diệp Thần Diệm vươn tay, đè lại dây đàn: " Ngẫu nhiên tâm loạn một chút cũng không sao đâu. "

Hắn giương mắt nhìn y, " Cứ để cho nó loạn một lát đi. "

Dư Thanh Đường nhìn tay hắn, lại nhìn Long Hạc Cầm, hỏi hắn: " Nó không gặm linh lực của ngươi sao? "

" Đang gặm. " Diệp Thần Diệm thần sắc bất động, " Mặc kệ nó. "

Dư Thanh Đường vội kéo tay hắn ra: " Vẫn là quản quản đi! "

Y nghiêm túc đàn Thanh Tâm Khúc cho Diệp Thần Diệm nghe, tuy Diệp Thần Diệm nói " Có tác dụng ", nhưng chính y đều cảm giác được bản thân phát huy không được tốt.

Y cúi đầu nhìn cây đàn trong tay này —— Tên nhóc này tiếng tiếng để lộ ra sự có lệ, như xã xúc bị bắt đi làm, cùng đã từng nay đâu bằng xưa.

Dư Thanh Đường híp mắt, duỗi tay quay đầu Diệp Thần Diệm sang hướng khác: " Ngươi chờ ta một chút. "

" Hử? " Diệp Thần Diệm không rõ nguyên do, nhưng ngoan ngoãn đưa lưng về phía y chờ đợi.

Phía sau vang lên thanh âm sột sột soạt soạt, giống tiếng vật liệu may mặc cọ xát vào nhau, ánh mắt Diệp Thần Diệm khẽ nhúc nhích, ý thức được y đang làm gì, lỗ tai dần dần nổi lên ửng đỏ.

Hắn kinh nghi bất định: " Huynh...... "

Dư Thanh Đường mở miệng: " Xong! "

Diệp Thần Diệm vừa quay đầu, quả nhiên, y lại thay váy.

Mới mấy ngày không thấy y mặc nữ trang, vậy mà Diệp Thần Diệm lại vừa cảm thấy xa lạ vừa quen thuộc, giống như y cùng trước đây không có gì khác nhau, lại nơi nào cũng đều không giống nhau.

Đầu ngón tay Dư Thanh Đường khẽ vuốt qua dây đàn, cảm nhận được linh lực của Long Hạc Cầm kích động vui mừng khôn xiết, lập tức cười lạnh một tiếng.

Y biết ngay mà! Cây đàn nát này chính là thích mỹ nữ! Dù biết y là nam, nhưng chỉ cần y mặc vào nữ trang nó liền vui, trong lúc nhất thời Dư Thanh Đường cũng không biết, nó có tính là yêu mỹ nữ đến thuần túy không nữa.

Y vừa nhấc đầu đang muốn nói chuyện, liền đối diện với tầm mắt Diệp Thần Diệm.

Dư Thanh Đường động tác hơi dừng, chậm chậm ghé sát vào, hỏi hắn: " Sao vậy? "

Y híp mắt lại, ám chỉ, " Chẳng lẽ...... Ngươi cũng giống cây đàn này, cũng vẫn là thích ta mặc váy...... "

" Ta không giống nó. " Diệp Thần Diệm ghé sát vào y, cười cong mắt, ngón tay mơn trớn từ hầu kết y, một đường đi xuống dừng ở chỗ cổ áo, " Ta thông minh hơn nó nhiều, biết rất rõ dưới những lớp quần áo này là ai. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip