Chương 85: Bởi vì ta căn bản không có đạo đức.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Ứng Vô Quyết giơ tay tiếp được nhất chiêu.
Tu vi của hắn cao hơn đối phương, vẫn chưa quá mức coi trọng, nhưng không nghĩ tới một kích này lại càng khó chống đỡ hơn so với tưởng tượng của hắn.
Ứng Vô Quyết lùi lại hai bước, xoay người dẫm cong một cây Thanh Trúc, hơi hơi nhíu mày, trong mắt chợt lóe qua tia ngưng trọng.
Hắn nhắm mắt, đè nén cảm xúc phẫn nộ xuống, tận lực bình tâm tĩnh khí mở miệng: " Ta vẫn chưa muốn cùng các hạ đối chiêu, nếu ngươi nguyện xin lỗi vì vừa rồi đã khẩu xuất cuồng ngôn, ta...... "
" Bớt nói nhảm đê. " Diệp Thần Diệm đã lại lần nữa khiêu khích, " Ta chính là mắng Mật Tông đó. "
Hai người lại lần nữa đánh giáp lá cà, Diệp Thần Diệm hạ giọng, trong mắt chợt lóe qua tia hung ác, " Lão đông tây gàn bướng hồ đồ, bớt tới làm phiền y đi. "
" Ngươi! " Ứng Vô Quyết hơi hơi nâng đầu lên, rốt cuộc nén không được lửa giận, dương tay xuất ra binh khí.
Một cây cung Bạch Vũ toàn thân ngân bạch, quang mang lưu chuyển xuất hiện ở trong tay hắn.
Hắn phi thân kéo ra khoảng cách, lấy linh lực vì mũi tên, thần sắc đạm mạc càng hiện vô tình: " Đắc tội. "
Dư Thanh Đường tìm nơi an toàn nhất —— Phía sau xe lăn của Thiên Tâm sư tỷ để quan chiến, thoáng có chút lo lắng.
Tuy cốt truyện này đã bị lệch không chỉ một hai lần, và chưa có lần nào Diệp Thần Diệm bôi nhọ danh tiếng Long Ngạo Thiên cả, nhưng vị sư huynh này đã lên sân khấu trước thời gian không ít.
Tất nhiên là lên sân khấu sớm hơn, thì tu vi cũng thấp hơn một chút, nhưng vẫn là Nguyên Anh đỉnh áp chế Nguyên Anh sơ kỳ, một trận này chỉ sợ cũng không dễ dàng.
Dư Thanh Đường nhỏ giọng cầu cứu: " Sư tỷ...... "
" Yên tâm. " Thiên Tâm hơi hơi gật đầu, " Nếu quá mức, ta sẽ ngăn lại. "
Cung Bạch Vũ ngưng tụ linh lực, đầu mũi tên bộc ra khí thế sắc bén, khiến người chỉ nhìn thẳng thôi đã cảm thấy hai mắt muốn đau.
Tên dài rời cung bay vụt tới, Thiên Tâm thần sắc khẽ nhúc nhích, đang muốn ra tay tương trợ, tay vịn xe lăn mở ra, Định Tinh Mộc hiện lên, nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tay.
Linh lực bạo động bụi mù tan đi, Ứng Vô Quyết một đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng: " Một mũi tên này sẽ không lấy tánh mạng của ngươi, chỉ cho lời cảnh cáo, dạy ngươi sau này nói năng cẩn thận...... "
Hắn còn chưa nói xong, dưới thân bỗng nhiên trống rỗng, cả kinh còn chưa kịp nhảy lên, đã bị Diệp Thần Diệm kéo vào trong đất.
" Ngươi! " Ứng Vô Quyết lập tức liền muốn thoát thân, nhưng cả người chịu trói buộc nên chậm mất một nhịp, bị Diệp Thần Diệm vừa nhảy ra khỏi hố đất một quyền nện vào mặt.
" Tê —— " Dư Thanh Đường hít hà một hơi, may mắn là tu sĩ, chứ nếu là phàm nhân thì phải để mắt gấu trúc vài ngày luôn rồi.
Diệp Thần Diệm lại lần nữa giơ lên nắm tay, Thiên Tâm khẽ cười một tiếng, ngăn lại: " Được rồi. "
" Điểm đến thì dừng. "
Diệp Thần Diệm còn nắm cổ áo Ứng Vô Quyết, nghe vậy bĩu môi, buông hắn ra vỗ vỗ tay, trở lại bên người Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường dựng ngón tay cái với hắn trước, rồi lại ghé sát tai hắn nói nhỏ: " Đánh người không vả mặt. "
Diệp Thần Diệm cũng thò lại gần, thì thầm: " Nhưng ta nhìn hắn không vừa mắt. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Thằng nhóc nhà ngươi, còn áp vần đúng không.
" Khụ. " Thiên Tâm khóe miệng hơi kiều, nhắc nhở hắn, " Diệp sư đệ, hãy thả hắn ra đi. "
Dư Thanh Đường quay đầu nhìn qua, Ứng Vô Quyết ở trong hố đất không ngừng giãy giụa, nhưng mặt đất chung quanh tựa hồ đã bị linh lực thay đổi tính chất, như là cát lún vậy, càng giãy giụa càng vướng sâu trong vũng lầy.
Diệp Thần Diệm hừ nhẹ một tiếng: " Đệ tử Mật Tông gì chứ, hố đất đều ra không được. "
" Ngươi! " Ứng Vô Quyết ngực phập phồng, thật sự vô pháp đè nén cảm xúc, " Ngươi rõ ràng đã dùng thần thông đặc thù, nơi này...... "
Dư Thanh Đường nhớ tới thời điểm Diệp Thần Diệm nhảy ra khỏi hố đất, sau lưng hắn triển khai đồ đằng, bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái: " Là con lợn rừng không lông vừa rồi kia! "
Diệp Thần Diệm cứng đờ, có chút tức muốn hộc máu: " Là Li Lực! Lợn rừng đâu...... "
Dư Thanh Đường vô tội trừng lớn mắt: " Ta nói đồ đằng là lợn rừng, lại chưa nói ngươi là lợn rừng. "
" Đồ đằng cũng không phải lợn rừng. " Diệp Thần Diệm không phục, " Ngày mai huynh phải cùng ta đến gặp người của 72 bộ, nếu huynh ở trước mặt bọn họ nói đây là lợn rừng...... "
" Sao ta có thể không hiểu chuyện vậy chứ. " Dư Thanh Đường thành khẩn gật đầu, chỉ hướng Ứng Vô Quyết, " Chúng ta trước kéo lợn rừng...... A không phải, trước kéo vị đệ tử Mật Tông này ra đi. "
Diệp Thần Diệm bĩu môi, không tình nguyện vươn tay ra.
Sau khi hắn túm đối phương lên thì lập tức thả tay ra, như là một chút đều không nghĩ nhiều chạm vào, ghét bỏ vỗ vỗ tay: " Nếu ngươi đã thua, thì về sau cũng đừng tới làm phiền y nữa, bớt lấy đạo lý lớn áp người đi. "
Ứng Vô Quyết có chút chật vật, nhưng ánh mắt vẫn kiên định: " Bầu trời sắp sụp...... "
Dư Thanh Đường thở dài: " Lại tới nữa...... Một đoạn này ngươi là học thuộc lòng rất kỹ hả."
Ứng Vô Quyết quay đầu nhìn về phía y, ý đồ mở miệng: " Ngươi...... "
Dư Thanh Đường đã lùi về sau một bước trước khi hắn mở miệng, giơ tay ngăn lại: " Không cần dùng đạo đức bắt cóc ta. "
Y kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu, " Bởi vì ta căn bản không có đạo đức! Cũng không có chí khí, không có lương tâm! "
Diệp Thần Diệm nhướng mày, trong mắt chợt lóe qua ý cười: " Nói ai đó? "
" Ta. " Dư Thanh Đường vẻ mặt chính sắc chỉ chỉ chính mình, " Ta siêu lãnh khốc vô tình nhá, chẳng lẽ không giống à? "
" Ừm —— " Diệp Thần Diệm chau mày đầy khó xử.
Dư Thanh Đường hạ giọng uy hiếp hắn: " Không cần phá đám, dù gì cũng đang ở bên ngoài đó, giữ thể diện cho ta chút đi. "
Ứng Vô Quyết có chút sốt ruột: " Sao ngươi lại...... "
" Ta chính là người lãnh khốc vô tình vậy đó. " Dư Thanh Đường gật đầu, " Việc cứu vớt thế giới, cứ bắt đầu từ ngươi với hắn đi. "
Y lại chỉ chỉ chính mình, " Không cần trông chờ vào ta. "
Ứng Vô Quyết nắm chặt nắm tay.
" Ai có chí nấy. " Thiên Tâm đạm nhiên mở miệng, " Y vẫn chưa làm gì thương thiên hại lí, chỉ là không muốn bước lên con đường Mật Tông đã an bài. "
Nàng khẽ cười một tiếng, tựa hồ đã sớm nhìn thấu, " Ứng công tử luôn mồm vì thiên hạ thương sinh, nhưng trong lòng có thật sự là không thẹn với lương tâm, ' chỉ ' vì thương sinh, không hề tư tâm? "
Ứng Vô Quyết ngẩn ra, thần sắc thế nhưng lộ ra chút hoảng hốt trong nháy mắt, rồi hắn chật vật quay đầu đi: " Ta tự nhiên...... Tự nhiên là vì thiên hạ thương sinh! "
Hắn giận dữ phất tay áo rời đi, không tiếp tục ở lại Mê Tiên Lâm.
" Uy —— " Dư Thanh Đường nhắc nhở hắn, " Không có Thiên Tâm sư tỷ dẫn đường ngươi ra không được! "
Thiên Tâm khẽ lắc đầu: " Ta đi đưa hắn rời đi. "
Dư Thanh Đường thở phào, nhịn không được oán giận với Diệp Thần Diệm: " Ta nói ngươi nghe, vị đệ tử Mật Tông này, tuyệt đối ánh mắt không tốt, hắn vậy mà lại nói ta là trời sinh chí tôn! "
Diệp Thần Diệm hơi hơi nhướng mày: " Ồ? "
Dư Thanh Đường thở dài: " Quả thực là nói chuyện giật gân. "
Diệp Thần Diệm quay đầu nhìn y, trong mắt lóe qua ý cười: " Đúng là nghe rợn cả người. "
" Dẫu sao ta mới là người phải làm thiên hạ chí tôn kia, còn huynh chỉ có thể khuất cư...... "
Hắn nhắm mắt nghiêm túc tự hỏi,
Tưởng giúp Dư Thanh Đường nghĩ ra một danh hiệu thích hợp.
Dư Thanh Đường vẻ mặt chờ mong nhìn hắn: " Cái gì nha? "
Diệp Thần Diệm làm như thật gật gật đầu: " Thiên hạ đệ nhất trêu hoa ghẹo nguyệt, niêm hoa nhạ thảo, an nhàn vui vẻ hưởng phúc đại tướng. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Danh hiệu mười sáu chữ có một nửa là bí mật mang theo hàng lậu.
Y uyển chuyển từ chối tám chữ trước,
" An nhàn vui vẻ hưởng phúc đại tướng thôi là tốt rồi, phía trước thì không cần tính. "
Diệp Thần Diệm nói thầm: " Tốt nhất là tính —— "
Dư Thanh Đường chọc hắn: " Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngày mai đã là trận thí luyện cuối cùng rồi đó, càng về sau càng khó, đánh vẫn là tộc Đằng Xà cường thịnh nhất 72 bộ tộc bấy giờ, càng là khó càng thêm khó. "
Y thoáng có chút lo lắng, " Tuy nói là ngươi tự tìm phiền toái, tự mình tạo khó khăn cho mình, nhưng là...... "
Diệp Thần Diệm cười một tiếng, nghiêng đầu xem y: " Sao, cảm thấy ta không thắng được? "
" Cũng không phải. " Dư Thanh Đường phủ nhận không chút do dự.
Diệp Thần Diệm cười rộ lên, ánh mắt sáng ngời lộng lẫy: " Huynh tin ta là được. "
Hắn duỗi người, " Hô, sắp phải đại chiến rồi, mà ta đúng thật là có chút ngủ không được, thôi, đêm nay vẫn là tu luyện vậy. "
" Được! " Dư Thanh Đường cực kỳ nghĩa khí vỗ vỗ ngực, " Vì thắng lợi ngày mai, hôm nay ta liều mình bồi quân tử, cũng cùng ngươi tu luyện suốt đêm. "
Diệp Thần Diệm có chút kinh ngạc: " Thật? "
Dư Thanh Đường lời thề son sắt: " Thật! "
" Được. " Diệp Thần Diệm cười rộ lên, mang theo y đi đến bên dòng suối ngồi xếp bằng xuống, " Vậy ta sẽ tin huynh. "
Không ra nửa canh giờ, Diệp Thần Diệm nghe thấy bên người vang lên tiếng hít thở vững vàng, mở mắt ra, hơi mang bất đắc dĩ mà xem qua đi.
—— Dư Thanh Đường như gà con mổ thóc, đầu gật gà gật gù, đã buồn ngủ đến không mở mắt ra được.
Y đột nhiên lay động, nghiêng người ngã xuống, Diệp Thần Diệm tay mắt lanh lẹ nhét gối đầu xuống dưới đầu y.
Dư Thanh Đường bừng tỉnh, mờ mịt mở mắt ra, khiếp sợ mà nhìn gối đầu.
" Tỉnh? " Diệp Thần Diệm chống cằm cười nhìn y, " Ta còn tưởng huynh sẽ thuận lý thành chương cứ như vậy mà ngủ luôn chứ. "
Dư Thanh Đường khiếp sợ chỉ chỉ gối đầu: " Sao nó lại nằm ở dưới đầu ta? "
Diệp Thần Diệm cười cong mắt: " Chắc là gặp huynh mệt nhọc, vô cùng hiểu chuyện, tự mình mọc chân chạy tới đi. "
Dư Thanh Đường theo hắn nói nhắm mắt lại: " Cảm ơn gối đầu, gối đầu thật ngoan. "
" Thịnh tình không thể chối từ, ta chợp mắt một lát. "
Diệp Thần Diệm híp mắt, chọc mặt y: " Huynh còn tưởng thật à? Gối đầu sao mà mọc được chân chứ? "
Dư Thanh Đường trở mình, trợn mắt nhìn hắn: " Mang chăn sao? Cảm ơn người so gối đầu càng tốt, càng ngoan, càng hiểu chuyện hơn, trời sinh chí tôn Diệp Thần Diệm Diệp sư đệ —— "
Diệp Thần Diệm không nhịn cười, từ nhẫn trữ vật lấy ra chăn đắp cho y: " Ta biết ngay huynh chịu không nổi mà, làm gì phải miễn cưỡng thế? Huynh trở về phòng đi ngủ đi. "
Dư Thanh Đường ngáp một cái: " Ngươi không hiểu. "
Y nửa híp mắt cầm quyền, " Ta đây là đang cỗ vũ cùng đồng hành với ngươi, tuy tu luyện không đúng chỗ, nhưng tâm ý thì lại đúng chỗ. "
Y an tường nhắm mắt lại, hàm hồ lưu lại một câu, " Ngươi biết tâm ta hướng về ngươi là được. "
Diệp Thần Diệm dừng một chút, rũ mắt nắm lấy tay y hỏi: " Thật sao? "
Hắn cúi người xuống, thấp giọng hỏi, " Không phải thuận miệng nói nói, dỗ ta chứ? "
Dư Thanh Đường ngủ đến an ổn, chép chép miệng.
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Hắn vươn tay, khoa tay múa chân với mặt y một chút, rốt cuộc không nhẫn tâm lại đánh thức y, chỉ có thể một lần nữa ngồi trở lại đi, thở dài một hơi, nói thầm, " Hỏi thế gian, tình ái là chi...... "
Hắn nghiêng người liếc nhìn Dư Thanh Đường, " Khiến người tâm ngứa răng cũng ngứa. "
......
Hôm sau.
Dư Thanh Đường ngủ ngon một đêm, tinh thần phấn chấn.
Y vừa quay đầu qua, thấy Diệp Thần Diệm dù đã tu luyện suốt đêm nhưng vẫn ngập tràn chiến ý, không thấy có chút buồn ngủ nào: " Người cùng người quả nhiên vẫn là bất đồng, có chút người đã chẳng còn có nhu cầu với ngủ nữa rồi. "
" Ai nói? " Diệp Thần Diệm hơi thở nội liễm, chiến ý trong mắt lại càng sâu hơn so với ngày thường, hắn ám chỉ, " Đương nhiên vẫn là có nhu cầu. "
Chúc Cửu Âm đứng ở ngoài rừng trúc, chắp tay sau lưng đứng thẳng, thấy bọn họ đi tới, mới chậm rãi xoay người.
" Ta chỉ nhắc nhở một lần cuối cùng. " Ông thần sắc đạm mạc, " Nếu lần khiêu chiến cuối cùng này thất bại, vô luận trước đây ngươi biểu hiện ra kinh tài tuyệt diễm đến cỡ nào, cũng gánh không được danh hiệu Ma Tôn này. "
" Nhưng nếu hiện tại từ bỏ, thắng 71 bộ, đã là có thể phục chúng, đến nỗi một ít thanh âm phản đối còn lại kia, ta sẽ tự giúp ngươi thanh trừ. "
Ông bình tĩnh nhìn về phía Diệp Thần Diệm, " Đã nghĩ kỹ rồi? "
Đứng đối diện ông, hai người biểu tình cổ quái.
Dư Thanh Đường nâng lên tay, khoa tay múa chân chỉ chỉ trán, Chúc Cửu Âm không rõ nguyên do, giơ tay một sờ, son môi đỏ tươi dính đầy tay.
Chúc Cửu Âm suy tư một lát, giương mắt gật đầu: " Đêm qua chọc A Thanh tức giận, hẳn là nàng cố ý chọc ghẹo ta, chê cười rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip