Chương 94: Thỏ yêu

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Bọ cánh cứng kim sắc dẫn bọn họ đến đã bị lão giả áo đen thu vào trong tay áo, Thương Lang làm như không nghe thấy gã nói gì, chỉ thúc giục: " Mở cửa. "

" Không vội, các ngươi tới quá sớm. " Lão giả áo đen ngồi trước hốc cây không chút sứt mẻ, ánh mắt đảo qua vài người đằng sau hắn, chợt cười rộ lên đầy ý xấu, " Không thì vậy đi, bé chim, ngươi đưa một người cho ta ăn, ta nói cho ngươi biết hôm nay bên trong có thứ tốt gì, miễn cho ngươi tiêu hết linh thạch trước khi đến món áp trận. "

Thương Lang nheo lại mắt: " Hừ. "

" Ngươi mà cũng xứng ra điều kiện với ta? "

" Hắc hắc. " Lão giả áo đen như là nghe không hiểu lời từ chối của hắn, ánh mắt lướt qua thân hình mấy người, đầu ngón tay đen nhánh chỉ vào Dư Thanh Đường, " Tên này ngon, da thịt non mịn nhất...... "

Dư Thanh Đường lộp bộp trong lòng một chút.

Gã còn chưa nói xong, hai người hai bên y, bên trái Xích Diễm Thiên bên phải Diệp Thần Diệm, đã vọt ra, một người một quyền nện bay gã vào hốc cây.

" Ai. " Dư Thanh Đường không đành lòng nhìn, quay đầu đi.

" Mắt tinh ghê. " Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm lắc lắc quạt, " Nhưng vận khí quá kém. "

" Các ngươi! " Thương Lang chau mày, thở dài, " Thật là thiếu kiên nhẫn. "

" Thôi. " Hắn khoanh tay trước ngực, " Nếu động thủ, liền làm sạch sẽ chút, trực tiếp đem gã...... "

" Đợi đã! " Lão giả áo đen đại kinh thất sắc, " Ta chỉ là muốn thử xem thực lực của các ngươi thôi, hiện tại tiểu bối...... "

Gã lại ăn một quyền, lập tức sửa miệng, " Ta sai rồi! Vài vị tiểu gia, ta sai rồi! "

Dư Thanh Đường muốn nói lại thôi, vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi Thương Lang: " Yêu tộc các ngươi thường nói ' cá lớn nuốt cá bé ', sẽ không phải là hoa mỹ hóa cho việc rất biết xin tha đó chứ? "

Thương Lang im lặng

" Sinh tồn ở Đất Hoang Sơn không dễ. " Hắn banh mặt, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, " Nếu chỉ cần xin tha khoe mẽ là có thể đổi về một cái mệnh, thì với phần lớn Yêu tộc mà nói, cũng không khác gì đoạn đuôi cầu sinh. "

Tiêu Thư Sinh phiên dịch giúp hắn: " Ý nuốn nói là...... "

" Để ý thế làm chi! " Xích Diễm Thiên còn chưa đánh đủ, ngắt lời: " Nhìn vẻ mặt kia của gã là biết gã chính là Yêu tộc ăn thịt người! "

" Ai da oan uổng! " Lão giả áo đen kêu lên, " Ta chỉ là muốn mình nhìn hung dữ chút thôi, chứ chưa từng ăn qua thịt người! "

" Ở Đất Hoang Sơn, có thể ăn thịt người cũng phải là đại yêu quái! Ta chỉ là kẻ giữ cửa cho người ta, sao mà xứng chứ! "

Diệp Thần Diệm túm tóc gã, không chút dao động gì với tiếng kêu " Nhẹ chút nhẹ chút " của gã: " Kẻ chủ mưu sau màn của hội đấu giá này là ai? "

" Hư! " Lão giả áo đen ý bảo hắn im lặng, " Tiểu tử, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, nhưng đừng tưởng với chút tu vi đó là có thể đi ngang ở Đất Hoang Sơn! "

Gã ngữ mang uy hiếp, " Có thể mở ra một hội đấu giá với quy mô thế này ở vùng đất không người quản này, tất nhiên kẻ chủ mưu cũng phải là cấp bậc Yêu Vương, ngươi dám xen vào chuyện của đại nhân vật bậc này sao! "

Diệp Thần Diệm chỉa mũi thương vào gã: " Ta có gì mà không dám. "

" Tê —— " Lão giả áo đen lui về sau trốn tránh mũi thương, " Kẻ không muốn sống ta gặp cũng nhiều rồi, đều không thể sống lâu ở Đất Hoang Sơn này! "

" Không phải ta không nói cho các ngươi biết, mà ta đã nói ta chỉ là tên giữ cửa, đến cùng là đại nhân vật nào ở sau màn ta cũng đâu có biết! "

" Ta nhiều lắm có thể nói cho các ngươi hôm nay bán chút gì, cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng trước thôi...... "

Xích Diễm Thiên có hứng thú: " Là hội đấu giá thật sao? Bên trong có bảo quặng không? "

" Có! " Thấy bọn họ có sở cầu, lúc này lão giả áo đen mới nhẹ nhàng thở ra, " Bảo quặng tất nhiên có! Là Thiên Tôi Hoàng Tinh dù ở Đất Hoang Sơn cũng đều khó gặp, còn có cả Ngọc Long Cốt mà nghe đâu là do lão Long Vương trăm ngàn năm trước kia lưu lại khi chết! "

Gã có chút thổn thức, như là thân thích thích lắm miệng đưa ra lời bình, " Năm đó Long tộc cỡ nào cường thịnh, hiện giờ cũng không được. Dù hội đấu giá không công khai người bán là ai, nhưng ai không biết chỉ có trực hệ của bọn họ mới có thể tiếp xúc đến Ngọc Long Cốt này chứ, ta xem tiểu long kia hẳn là sắp phá hết cả gia sản rồi...... "

" Bớt nói nhảm. " Thương Lang mặt lộ vẻ không ngờ, " Ngoài bảo quặng ra, còn có món đặc thù nào không? "

Lão giả áo đen không rõ nguyên do: " Cái gì đặc thù? "

Thương Lang cảm xúc không rõ: " Tu giả, phàm nhân. "

" Dạo gần đây có nhiều phàm nhân vào Đất Hoang Sơn như vậy, các ngươi chẳng lẽ không bắt mấy cái? "

" Cái này...... " Lão giả áo đen xoay chuyển tròng mắt, hắc hắc cười rộ lên, " Ta nói rồi mà, nếu thực sự có người bị ăn, thì cũng hơn phân nửa là rơi vào trong miệng đại yêu quái, không tới lượt ta, cũng không tới lượt ngươi. "

" Nếu ngươi thật sự muốn ăn thịt người, ta cũng có thể chỉ điều minh lộ cho ngươi —— ta nghe nói mấy trăm năm trước, tộc Diều Hâu các ngươi có vị Yêu Vương gọi Liệt Thiên Ưng Vương, không bằng dùng danh nghĩa tổ tiên, đi ăn tang yến của Hám Sơn Tinh Vương, xem họ có thể nướng hai con người chiêu đãi khách quý không đi? "

" Bớt nói hươu nói vượn. " Thương Lang nổi lên sát ý, " Hám Sơn Tinh Vương chính là Yêu Vương có tiếng thân cận nhân loại, ngươi tưởng họa thủy đông dẫn, cũng nên đổi một đối tượng thích hợp hơn! "

" Động thủ! "

Mấy người quen biết thời gian không dài, nhưng phối hợp lại rất ăn ý, trực tiếp đánh ngất lão giả áo đen này.

Xích Diễm Thiên động thủ xong mới nhớ tới: " Không phải còn muốn gã mở cửa sao? Giờ gã hôn mê rồi thì làm sao đây? "

" Ta tới. " Diệp Thần Diệm đi đến trước hốc cây, phía sau lóe lên đồ đằng lão hổ chín đầu, trong tay kết ấn, hốc cây nổi lên trận pháp, một cánh cửa hư ảo dần dần mở ra.

Thương Lang thần sắc chấn động: " Đồ đằng Ma tộc! Bộ dáng này là...... Minh Quang Hổ! "

Dư Thanh Đường tò mò hỏi: " Ngươi nhận ra được đồ đằng Ma tộc? "

" Hừ. " Thương Lang thu hồi tầm mắt, khôi phục tư thái lãnh ngạo trước giờ, " Đồ đằng của Ma tộc bọn họ vốn là thoát thai từ yêu thú thượng cổ, ta nhận ra thì có gì mà kỳ quái? "

" À —— " Dư Thanh Đường tò mò hỏi Diệp Thần Diệm, " Vậy có đồ đằng Diều Hâu không? "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Không có. "

Thương Lang ngẩng cằm: " Ai hiếm lạ. "

" Ai nha đừng cãi! " Xích Diễm Thiên phất tay, " Cửa mở rồi, mau vào thôi! "

" Từ từ. " Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm chỉ chỉ lão giả áo đen đã ngất xỉu, " Cứ ném gã ở đó cũng không tốt, không bằng giấu gã đi, như vậy —— "

Hắn cười đến càng thêm hòa khí, " Những khách nhân tới sau chỉ cho là tìm lộn chỗ, vận khí tốt chút, thì chúng ta có thể đặt bao hết, Xích huynh nói không chừng có thể thuận lợi bắt lấy Ngọc Long Cốt cùng Thiên Tôi Hoàng Tinh. "

" Ý kiến hay! " Xích Diễm Thiên trực tiếp động thủ khiêng gã lên, hứng thú bừng bừng hỏi, " Giấu chỗ nào? "

Dư Thanh Đường vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thương Lang: " Ngươi biết xây tổ không? "

Thương Lang vậy mà lại hơi đỏ mặt: " Đương nhiên biết! "

Ánh mắt hắn đong đưa, " Nếu không biết xây tổ, chẳng lẽ về sau đều để thê tử làm hết à? "

" Vậy ngươi xây một cái đi, biểu hiện biểu hiện. " Xích Diễm Thiên hứng thú bừng bừng từ trong nhẫn trữ vật móc ra một kiện áo khoác bằng lông, " Thiếu lông sao? "

Thương Lang: " ...... "

Hắn đứng tại chỗ bất động.

" Thôi vậy. " Dư Thanh Đường săn sóc mở miệng, " Hắn nói muốn cưới thê mới xây tổ, lần đầu tiên hắn xây tổ mà để cho một ông già như vậy dùng, hình như có hơi quá đáng...... "

" Ai để ý này đó chứ! " Thương Lang trừng lớn mắt, " Ta chỉ là cảm thấy lâm thời xây tổ, không, không đủ thời gian! "

Dư Thanh Đường vỗ vỗ bờ vai hắn: " Không thì ngươi tìm xem gần chỗ này có tổ chim tước lớn nào không, đưa gã vào trong nhà người ta đi. "

Thương Lang: " ...... Nhân loại các ngươi quả thật là quỷ kế đa đoan."

" Quá khen quá khen. " Dư Thanh Đường khiêm tốn cúi đầu.

" Chờ. " Thương Lang cũng không cọ xát, lấy lại bọ cánh cứng kim sắc trong tay áo lão giả áo đen, vuốt ưng duỗi ra, bắt lấy gã bay lên không, qua không bao lâu lại vuốt không trở về.

" Ta thấy phía sau có người tới. " Hắn nhanh chóng rơi xuống, " Có lẽ là khách nhân khác. "

" Mau vào đi! "

Diệp Thần Diệm dẫn đầu, mấy người nhanh chóng tiến vào phòng đấu giá.

" Hoan nghênh khách quý. " Một giọng nữ kiều tiếu truyền đến, cạnh cửa đứng một nữ yêu xinh đẹp có đôi tai thỏ, nàng ngoan ngoãn vươn tay, " Khách quý đưa thẻ sương phòng cho tiểu nhân là được. "

Mấy người đều ngẩn ra —— Bọn họ cũng không biết thẻ sương phòng gì.

" Thẻ sương phòng gì chứ. " Thương Lang bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, " Các người đến một người trông cửa cũng không có, vẫn là tự chúng ta nghĩ cách tiến vào! "

" Di! " Thỏ yêu lùi về sau một bước, mở to một đôi mắt tròn, vô tội lại đáng thương, " Sao lại như thế...... "

Nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, " Xin hãy đợi một lát, tiểu nhân đi cho người tìm xem! "

Nàng chạy như bay rời đi, tốc độ làm người kinh dị.

Qua một lát, nàng liền bưng một mâm trái cây, mang theo xin lỗi trở về: " Thật là xin lỗi, nhân viên tiếp đãi ở cửa không biết đi đâu rồi, đã chậm trễ khách quý, là chúng ta thất trách. "

" Có thể đưa tiểu nhân xem qua trùng dẫn đường không? "

Thương Lang ném bọ cánh cứng kim sắc cho nàng, thỏ yêu nhẹ nhàng thở ra, cười càng thêm điềm mỹ: " Thật là khách quý không có lầm, xin theo tiểu nhân qua bên này. "

" Hừ. " Thương Lang khinh thường nhìn lại, " Đều là đồ vật học được từ Nhân tộc. "

Thỏ yêu cười nhẹ một tiếng: " Khách quý nói phải, con người thích đem người phân ba bảy loại, lại đều muốn làm kẻ bề trên. "

" Còn khách nhân tới nơi này của chúng ta đều là khách quý, ít nhất trong lòng tiểu nhân, đều là đại yêu phong thần tuấn lãng...... "

Nàng sóng mắt lưu chuyển, mị nhãn như tơ, Thương Lang cư nhiên tâm hoảng ý loạn một cái chớp mắt.

Dư Thanh Đường: " ...... Khụ khụ. "

Thương Lang lúc này mới vẻ mặt chính sắc quay đầu sang chỗ khác.

Chờ đưa người vào sương phòng, thỏ yêu mới đặt mâm đựng trái cây xuống, còn cố tình cọ qua tay Thương Lang, khom lưng khom người rời đi.

Thương Lang làm bộ trầm ổn, như không hề dao động.

Dư Thanh Đường đả giọng, học nàng nói chuyện: " Khách quý ~ "

Xích Diễm Thiên cười ha ha, cũng học theo, nhưng giọng hắn trời sinh thô dày, càng hiện làm ra vẻ: " Phong thần tuấn lãng ~ "

" Các ngươi! " Thương Lang tức giận, " Các ngươi là thấy nàng chỉ kỳ hảo với Yêu tộc, nên ghen chứ gì! "

" Ta không thèm nhé. " Xích Diễm Thiên cười nhạo một tiếng, " Ta xem ngươi mới là làm bộ làm tịch, chẳng chịu nổi dụ hoặc...... "

Tiêu Thư Sinh buồn cười lắc đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với bọn họ, nói sâu xa: " Hôm nay liền dạy mọi người thế nào là người hai mặt nhé. "

Hắn giơ tay đưa ra một quả cầu, " Mới vừa rồi khi tiến vào, ta có để lại một viên Thiên Nhãn châu ở cửa, vừa lúc có thể nhìn thấy bọn họ đang làm cái gì. "

Mấy người tò mò thấu lại gần.

Hình ảnh trời đất quay cuồng, nhìn như là viên Thiên Nhãn châu ở bên ngoài kia đang tìm kiếm một góc độ tốt để quay hình, rốt cuộc, nó giấu trong một cái tủ ngầm, đem thỏ yêu mới vừa rồi cũng ghi lại đi vào.

Thỏ yêu vừa rồi còn nhu nhược kiều mị đã thay đổi sắc mặt, mặt mày toàn là tàn nhẫn: " Tên ngu xuẩn Thạch lão nhị đâu, tìm được chưa! "

" Thứ bò sát không lông quả nhiên không đáng tin cậy, tìm được gã, thì lột da gã ra cho lão tử! "

" Rõ! " Hộ vệ ở trước mặt hắn đầu cũng không dám nâng, chỉ thấp giọng nói, " Tuyết ca, mấy tên vừa nãy hình như là người...... Bọn họ là tự mình mở cửa tiến vào? "

Thỏ yêu híp mắt: " Lai lịch không rõ, trước chớ chọc. "

Dừng một chút, hắn lại đổi ý, " Không, ngươi lấy hai bầu rượu tới, lát nữa ta tự mình đi đưa cho bọn hắn. "

Hắn cười nhẹ một tiếng, có vẻ vũ mị đa tình, " Cho bọn hắn thêm chút dược, dỗ hai câu liền cái gì đều nói. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ há mồm: " ...... Lão tử? "

Xích Diễm Thiên đồng dạng khiếp sợ: " ...... Tuyết ca? "

Ánh mắt Diệp Thần Diệm từ từ dịch tới trên mặt Dư Thanh Đường: " Giống như đã từng quen biết. "

Dư Thanh Đường lập tức làm sáng tỏ: " Ta đâu có giống hắn như vậy chứ! "

Diệp Thần Diệm nói thầm: " Cũng không phải không được...... "

Dư Thanh Đường cảnh giác: " Gì? "

Thương Lang chợt hiểu ra, đôi mắt hơi mở: " Hùng thỏ? "

Dư Thanh Đường an ủi vỗ vỗ bờ vai hắn: " Nói sao ta, song thỏ cùng nhau đi, ai biện được hùng thư. "

" Mọi người đều nhìn lầm, không trách ngươi ha. "

Tiêu Thư Sinh lại đã móc ra sách múa bút thành văn, cười đến thiệt tình thực lòng: " Nam Châu thật sự là phúc địa của ta mà. "

Ở cửa truyền đến tiếng đập cửa, thỏ yêu tiếng nói nhu mị: " Khách quý, quấy rầy. "

Tiêu Thư Sinh thần sắc nghiêm túc, thấp giọng lưu lại một câu " Tương kế tựu kế ", mấy người lập tức ngồi phân tán ra, làm bộ cái gì cũng không biết.

Dư Thanh Đường tò mò liếc mắt ngực hắn —— Trông thật hơn y trước đây nhiều.

Thỏ yêu nhận thấy được tầm mắt y, bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, cười xinh đẹp, đến bên người y cúi người đặt chén rượu xuống, cố ý dùng đôi gò bồng đẫy đà cọ qua tay y, ái muội bám vào bên tai y nói: " Khách quý, thích chứ? "

Dư Thanh Đường cái khó ló cái khôn, đánh cái " Hắt xì " vang dội, che lại cái mũi: " Ngượng ngùng ta dị ứng với lông động vật. "

Y duỗi tay họa thủy đông dẫn, chỉ vào Thương Lang, " Rót cho hắn! Rót nhiều vào! "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Thương Lang: Nhân loại quỷ kế đa đoan!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip