Chương 95: Tương kế tựu kế.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Thỏ yêu nghe vậy liền nhìn sang Thương Lang, hắn cũng không hiểu dị ứng là sao, nhưng không ảnh hưởng hắn hiểu, nên chọn quả hồng mềm mà niết.
Thương Lang cường trang trấn định, cười lạnh một tiếng: " Ta không...... "
Thỏ yêu đã dịch đến bên người hắn, cúi người rót rượu cho hắn, bỗng nhiên lảo đảo, " Ai da " một tiếng, rượu trực tiếp đổ đầy người Thương Lang.
" A...... " Thỏ yêu lã chã chực khóc, cuống quít duỗi tay chà lau giúp hắn, bàn tay từ ngực một đường đi xuống, " Khách quý chớ trách, đều là ta không tốt...... "
" Oa —— " Dư Thanh Đường thiếu chút nữa nhịn không được hú lên, nhưng nhanh chóng bưng kín miệng mình —— Chiêu này thì ra là cổ kim nội ngoại thông dụng à!
Nhưng y lại nghĩ lại, có lẽ cũng không nhiều như vậy, chỉ là Cẩu Tiêu Sái thích dùng thôi.
Thương Lang đại kinh thất sắc, không thể giả bộ bình thản ung dung được nữa, " Tạch " đứng lên, mặt đỏ lên quát khẽ: " Ngươi, ngươi dừng tay! Đừng sờ loạn! "
Sợ tới mức thiếu chút nữa phát ra ưng khiếu.
Thỏ yêu cúi đầu, bộ dáng nhu nhược đáng thương, nhưng ở nơi mọi người nhìn không thấy trong mắt lại chợt lóe qua tia trào phúng.
Hắn cụp mi rũ mắt, đầu ngón tay run rẩy rót một ly rượu đưa qua cho Thương Lang: " Xin khách quý tha cho tiểu nhân, nếu để những người khác biết, bọn họ sẽ đánh chết tiểu nhân mất! "
Hắn cười lấy lòng, sóng mắt lưu chuyển, đỡ chân Thương Lang nhoài người qua, " Uống lên ly rượu này, xin công tử tạm tha cho tiểu nhân...... "
Tới!
Mọi người tinh thần rung lên, Xích Diễm Thiên theo bản năng ngồi ngay ngắn, lại bị Tiêu Thư Sinh gõ một chút, lúc này mới cứng đờ làm bộ thả lỏng lại ngồi trở về.
Thương Lang híp đôi mắt lại, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay hắn, không có mở miệng.
Thỏ yêu giương mắt, góc độ này có vẻ phá lệ nhu nhược đáng thương: " Rượu này vốn là chúng ta tạ lỗi vì đã chậm trễ khách quý, là rượu mạnh mà Yêu tộc thích nhất, công tử, không nếm thử sao? "
Thương Lang cười lạnh một tiếng, vung quần áo lại ngồi xuống, chống đầu gối từ trên cao nhìn xuống hắn: " Được thôi. "
Thỏ yêu lúc này mới cười ngâm ngâm đưa rượu qua.
Thương Lang lại cầm chén rượu, đè tay hắn, đưa rượu về lại bên môi hắn, lạnh lùng nhìn hắn: " Nếu là bồi tội, vậy ngươi uống một ly trước đi. "
Nụ cười bên khóe môi của Thỏ yêu cứng đờ trong nháy mắt.
Hắn làm bộ nhút nhát: " Đây là rượu cho khách quý, ta nào dám...... "
" Khách quý kêu ngươi uống rượu, ngươi dám không uống? " Thương Lang nheo mắt, " Một khi đã như vậy, gọi chủ nhân của ngươi tới đây. "
" Ta uống! " Thỏ yêu cắn răng, nắm chặt chén rượu, ngón tay run rẩy.
Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, uống cạn ly rượu, tiếp theo động tác nhanh chóng một lần nữa rót đầy một ly, nỗ lực duy trì gương mặt tươi cười, đưa cho Thương Lang: " Công tử...... "
Thương Lang không dao động, đáy mắt một mảnh lãnh khốc: " Lại uống. "
Tay cầm ly rượu của Thỏ yêu nắm căng thẳng: " Công tử, ta không chịu nổi tửu lực, lại uống, cần phải say. "
Thương Lang cười lạnh một tiếng: " Chính là muốn ngươi say. "
" Uống! "
Thỏ yêu cúi đầu, cắn chặt môi, ép xuống tia tàn nhẫn nơi giữa mày, lại lần nữa bưng lên ly rượu, đưa đến bên miệng mình, chỉ là lần này, hắn lặng yên không tiếng động đổ rượu vào ống tay áo mình.
Thương Lang nheo lại mắt: " Ngươi đây là xem thường tộc Diều Hâu ta, còn dám ở dưới mắt ta chơi động tác nhỏ? "
Thỏ yêu dừng lại động tác rót rượu, hai mắt híp lại, rốt cuộc không thể nhịn được nữa bạo khởi, giơ tay ném ly rượu vào mặt Thương Lang, gầm lên: " Súc sinh lông dẹp, lão tử nhịn ngươi...... "
Hắn như là muốn từ cổ tay áo móc ra pháp khí, nhưng mấy người đã sớm phòng bị hắn, lúc này vừa thấy manh mối, bốn người Diệp Thần Diệm, Xích Diễm Thiên, Tiêu Thư Sinh, Thương Lang liên tiếp ra tay, thỏ yêu bị trúng chiêu, kêu đau một tiếng, trực tiếp ngất đi.
Dư Thanh Đường chậm nửa nhịp, chờ y phản ứng lại, đối phương đã nằm trên mặt đất: " ...... Các ngươi đúng là không chút thương hương tiếc ngọc mà. "
Diệp Thần Diệm nghiêng nghiêng đầu: " Từ gì thế? Mới nghe lần đầu đó. "
Thương Lang trợn mắt: " Hắn chính là tiểu đầu mục của phòng đấu giá này, ai thương tiếc hắn là bị hắn hố rồi. "
Xích Diễm Thiên gật gật đầu, hợp tình hợp lý khoanh tay trước ngực: " Ngửi mùi liền biết không phải là người tốt. "
Tiêu Thư Sinh lại phe phẩy quạt xếp cười rộ lên: " Sớm biết các vị đều ra tay, ta liền không cần lại bổ thêm chiêu này. "
" Nhưng cái này...... "
Hắn nhìn về phía Thương Lang.
Dư Thanh Đường tấm tắc lắc đầu: " Bé chim huynh sao ngươi thiếu kiên nhẫn vậy nha, không phải nói tương kế tựu kế sao? Sao lại lâm thời đổi kịch bản thế này? "
" Hừ. " Thương Lang quay đầu đi, " Nếu tương kế tựu kế, có lẽ sẽ có thể hỏi ra chút thông tin về phòng đấu giá, nhưng như vậy thì chúng ta đều phải làm bộ bị ngất đi, đến lúc đó còn mua đồ vật gì nữa? "
" Có lý! " Xích Diễm Thiên vừa nghe, " Vẫn là khoáng thạch quan trọng hơn. "
Dư Thanh Đường tiến đến bên tai Tiêu Thư Sinh: " Ta thấy là mới bịa ra, chứ vừa rồi rõ ràng là hắn luống cuống...... "
Tiêu Thư Sinh cười khẽ, dùng quạt xếp che miệng: " Hư, Dư huynh, chừa chút mặt mũi cho bé chim huynh đi. "
" Ai là bé chim huynh của ngươi! " Thương Lang trừng bọn họ, " Chỉ là mục đích tương đồng mới tạm thời cùng các ngươi cùng hành động thôi, đừng có mà xem ta thành một giuộc với các ngươi! "
Dư Thanh Đường làm bộ thương tâm che lại ngực: " Thật quá đáng nga bé chim huynh, thương tâm. "
" Mọi người đều đã cùng nhau làm chuyện xấu, còn không thể tính là bạn tốt sao? "
Trong mắt Diệp Thần Diệm lóe lên ý cười, gật đầu hùa theo: " Quá mức vô tình. "
Thương Lang: " ...... "
Tiêu Thư Sinh đang muốn nói chuyện, Dư Thanh Đường đã nghe được tiếng động rất nhỏ bên ngoài cửa, nhắc nhở bọn họ: " Có người tới! "
Mấy người quay đầu nhìn về phía thỏ yêu nằm dưới đất, sau khi hắn hôn mê cả mặt đỏ hồng không bình thường, hiển nhiên trong rượu có thêm đồ vật.
Lúc này giấu đi hắn cũng rất khó giao đãi hướng đi của hắn, không bằng ngụy trang......
Tiêu Thư Sinh đóng quạt lại: " Bé chim huynh, ngươi ôm hắn đi! "
" Gì! " Thương Lang khiếp sợ đến mức hơi hơi mở ra cánh, " Ta...... "
" Gần gần! " Dư Thanh Đường thúc giục bọn họ, " Nhanh tay lên! "
Tiêu Thư Sinh không nói hai lời, nâng dậy thỏ yêu đè vào trong lòng ngực Thương Lang, Thương Lang sợ tới mức lập tức đẩy hắn ra, đưa cho Xích Diễm Thiên.
" Hả? Ta diễn không được! " Xích Diễm Thiên trừng lớn mắt, vung tay làm hắn ngã vào người Hỏa Miêu.
Hỏa Miêu chậm rãi ngẩng đầu, Xích Diễm Thiên vội ngăn lại nó, " Đừng ném ra! "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Các ngươi chơi chuyền bóng chắc, khi dễ Hỏa Miêu không tay chứ gì!
Người ở ngoài cửa đã sờ đến tay nắm cửa, Dư Thanh Đường nảy ra ý hay, thấp giọng nhắc nhở Xích Diễm Thiên: " Nâng cằm hắn! "
Xích Diễm Thiên theo bản năng làm theo.
Hắn cũng không có kinh nghiệm gì, dùng hai ngón tay nâng cằm đối phương , cũng không biết bản thân nên ngồi xổm xuống, hay là vẫn duy trì tư thế nửa ngồi xổm thế này.
Sau lưng lại có người gõ cửa, " Quý khách quấy rầy. "
Cửa mở ra, đối phương bước vào trong phòng, Xích Diễm Thiên cả người căng chặt, một cử động nhỏ cũng không dám.
" Lại có chuyện gì? " Thương Lang bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn.
Người đến là một hộ vệ bộ dáng trung niên, chính là nam nhân vừa mới ở bên ngoài gọi thỏ yêu là " Tuyết ca ".
Gã liếc mắt nhìn thỏ yêu bị Xích Diễm Thiên che khuất hơn phân nửa thân thể, không dám nhiều xem, căng da đầu mở miệng: " Là Tuyết Dung đã đi đã lâu chưa trở về, nên chủ quản kêu tiểu nhân đến xem...... "
Đây đều là gã bịa ra, chứ thật ra Tuyết Dung chính là chủ quản ở nơi này.
Chỉ là hắn đã đưa rượu vào hơn nửa ngày, bên trong lại chả chút động tĩnh gì, những người khác ở bên ngoài trong lòng bồn chồn, lúc này mới kìm nén không được, xúi giục gã tiến vào nhìn xem.
Mắt thấy một phòng người đều không giống như bị trúng dược, hộ vệ khó tránh khỏi thoáng nổi lên lòng nghi ngờ, tráng lá gan cùng Tuyết Dung đáp lời: " Thứ chân tay vụng về này, có phải lại chọc khách quý không vui rồi không! "
Xích Diễm Thiên vẫn là không dám động.
Thỏ yêu này hiện tại đã ngất đi, nhưng nếu lúc này hắn không trả lời, chỉ sợ cũng giấu không nổi nữa......
Đã đến tận đây rồi không lẽ lại thất bại, khoáng thạch còn đang đợi hắn mà!
Xích Diễm Thiên gấp đến độ mồ hôi đều phải ra tới, bỗng nhiên nghe thấy Tuyết Dung mở miệng: " Là ta chân tay vụng về, chọc khách quý không vui. "
Xích Diễm Thiên thiếu chút nữa phát ra thanh âm nghi hoặc —— Thỏ yêu này đang bị hắn nhéo cằm, rõ ràng còn ngất xỉu, sao lại nói được?
Nghe thấy giọng Tuyết Dung, hộ vệ liền an tâm hơn phân nửa, thoáng nhìn vệt rượu trên người Thương Lang, trong lòng hiểu rõ, đại khái lại là dùng chiêu trăm thí bách linh kia.
Chỉ là lần này động tác chậm chút, còn chưa tới mức bồi tội bắt uống rượu, lúc này mới còn không có ra tới.
Hộ vệ không dám lại phá chuyện của hắn, cung kính khom lưng hành lễ cười làm lành: " Nếu là nàng chọc khách quý không vui, vậy tùy khách quý xử phạt. "
" Bán đấu giá sắp bắt đầu rồi, tiểu nhân xin lui xuống trước. "
Gã rời khỏi phòng, ánh mắt nhìn đối phương trước khi đi, như đang nhìn mấy đầu dê béo đợi làm thịt vậy, không nghĩ tới đối phương cũng nhìn bọn gã như thế.
Chờ đến cửa đóng lại, Xích Diễm Thiên mới như lâm đại địch mà buông lỏng tay, đầu thỏ nghiêng đi, ngã xuống người Hỏa Miêu.
Hỏa Miêu ghét bỏ dịch bước chân, mũi thở phì phì, khiến hắn mềm như bông ngã xuống đất.
Xích Diễm Thiên nghi hoặc xem xét khắp nơi: " Hắn vừa rồi đã nói kiểu gì thế? "
" Khụ khụ. " Dư Thanh Đường rụt rè nhắc nhở, " Chư vị, quên rồi hả, nơi này còn có một âm tu. "
Y đắc ý sờ sờ cổ, " Lúc trước khi givòng eoả nữ, ta đã đặc biệt học từ sư phụ một bí pháp giả giọng người khác! "
Thương Lang biểu tình cổ quái: " Ngươi cũng giả nữ? "
Dư Thanh Đường quên mất còn có hắn ở đây, xấu hổ sờ sờ mũi: " Cái này nói ra thì rất dài...... Nhưng ta khác hắn! "
Y vẻ mặt chính khí, " Ta là vì sinh tồn, tuyệt đối không phải mưu tài lừa sắc. "
" Ồ? " Diệp Thần Diệm cười như không cười quay đầu nhìn y.
Dư Thanh Đường hơi chột dạ dời đi tầm mắt: " Ừ...... "
" Ngươi nghĩ đi, nếu ta không mặc váy tới gặp ngươi, thì khi đó ở cửa sơn môn, ngươi có thể bảo đảm sẽ không động thủ sao? "
" Đương nhiên bảo đảm. " Diệp Thần Diệm trả lời không chút do dự.
Dư Thanh Đường có chút hoài nghi: " Thật, thật sao? "
Diệp Thần Diệm tươi cười ấm áp: " Đương nhiên, ta chỉ biết mời huynh đi đại bỉ Kim Đan, quang minh chính đại đánh một trận. "
Dư Thanh Đường hít sâu một hơi, " Ngươi muốn giết ta sao bằng hữu. "
" Sao có thể? " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Đại bỉ Kim Đan có các chư vị tiền bối nhìn đâu, tự nhiên là điểm đến thì dừng. "
" Thực lực chênh lệch quá xa, chỉ sợ rất khó điểm đến thì dừng. " Dư Thanh Đường thành khẩn nói, " Nói thật nhé, ngươi một quyền rơi xuống, đoàn người lập tức có thể ăn đám. "
Diệp Thần Diệm buồn cười: " Bôi nhọ quá đi, ta nào có không biết nặng nhẹ như thế. "
Hắn còn đang muốn cùng Dư Thanh Đường tranh luận hai câu, thì một mặt tường trong phòng bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, sáng bừng lên.
Xích Diễm Thiên ánh mắt sáng lên ngồi ngay ngắn lại: " Thì ra là thế, đây là một mặt thủy kính! Bắt đầu đấu giá rồi! "
Dư Thanh Đường nhân cơ hội lái sang chuyện khác: " Xem đấu giá trước đi! "
Thủy kính dần dần hiện lên hình ảnh, một gian bảo khố làm người cơ hồ không mở ra được mắt hiện ra, thiên tài địa bảo tùy ý chất đống, khoáng thạch quý hiếm nằm đầy đất.
" Hì hì, chư vị, có phải hoa mắt rồi không? " Trong hình ảnh xuất hiện một gương mặt mỹ diễm, nàng một đôi mắt hẹp dài, có vẻ phong tình vũ mị, dưới vòng eo tinh tế lộ ra một đuôi rắn đỏ rực thô tráng.
Nàng không chút để ý triển lãm ra dáng người mạn diệu, tư thái phóng đãng, nằm ghé vào trên đống bảo vật làm người không dời được mắt, chậm chậm chuyển động đuôi rắn, một vẻ ao rượu rừng thịt, xa xỉ cực độ.
" Muốn nói cái gì, dùng linh khí là có thể truyền đến. " Xà mỹ nữ vứt mị nhãn với mọi người, " Để ta nghe một chút xem các ngươi đang nói bậy gì đó, lát nữa kêu giới, nhưng không được nhỏ tiếng hơn những lời này đâu đó. "
Lời này vừa nói ra, phòng đấu giá liền nổ tung nồi, một mảnh ô ngôn uế ngữ khó nghe.
Mà phòng bọn họ ——
Mấy người ghé vào một chỗ nghiêm túc quan sát: " Đây là nữ...... Không đúng, rắn cái sao? "
Dư Thanh Đường nghiêng nghiêng đầu: " Rắn phân đực cái sao? Không phải phân trống mái à? "
Thương Lang nheo lại mắt: " Rắn vốn liền khó phân giới tính, nhưng đại bộ phận giống đực đều có đuôi rắn thô to hơn giống cái. "
Hắn biểu tình hơi cổ quái, " Này...... Sao ta cảm thấy càng như là...... "
Xích Diễm Thiên khiếp sợ trợn to mắt: " Lại là giống đực? "
" Cả cái phòng đấu giá này đều vậy hả trời? "
Nhưng hắn rất nhanh lại yên lòng, " Mà chả sao, dù gì thì khoáng thạch cũng chẳng phân biệt đực cái. "
Biểu tình Dư Thanh Đường phức tạp, mỹ nữ giữa sân...... Có lẽ là xà mỹ nam, còn đang không ngừng nói ra những lời kích thích cảm quan, xào bầu không khí của cả phòng đấu giá đến khí thế hừng hực.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi như là...... Nam nhân càng hiểu nam nhân?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip