Chương 10: Gậy ông đập lưng ông.

Xin lỗi vì nói điều này trễ nhưng 'Chúc mừng giáng sinh' các bạn đọc!

Giờ thì....

Vào truyện luôn đi các bạn.

-----------------------------------------

<<Nhắc lại diễn biến ở tập trước.>>

<<Chủ nhân và nhóm Hexagram được mời tới Neverland với tư cách là các khách mời vinh dự.

Tại đó họ được đi chơi thăm quan dất nước khác.

Và cũng tại nơi ấy, chủ nhân đã lấy được 1 phần niềm tin của cá Celestials.

Cuối cùng là tại bữa tiệc, rắc rối lại ập đến.

Đức vua Peter bị đầu độc.

Mọi chuyện tiếp theo sẽ tiến triển như thế nào?

Mời mọi người đọc tiếp!>>

---------------------------------------------------------------

Trước sự việc vua Peter của nước Neverland gục xống quần quại trong đau đớn, nguyên căn phòng tiệc đã rơi vào hỗn loạn.

Để tránh khả năng thủ phạm bỏ chạy, đai công tước Rufio đã ra lệnh cho quân lính phong tỏa nguyên tòa lâu đài ở bên trong.

Không 1 ai được ra vào lâu đài cho tới khi vụ việc này được xử lý. Và chuyện này không được phép lộ ra bên ngoài để tránh đất nước rơi vào hỗn loạn.

Chính vì chuyện này mà toàn bộ khách mời ở đây cũng đều bị nhốt trong phòng tiệc với tâm trạng đầy hỗn loạn.

Đối với Rimuru thì bây giờ cậu lại càng cảm thấy nhức đầu hơn trước nữa.

'Mệt thật!' Đó là những gì cậu nghĩ trong tình huống như thế này.

.

...

.....

.......

..........

Ngay sau khi toàn bộ lâu đài bị phong tỏa bởi lính canh, các bác sĩ cũng đã được mang đến phòng tiệc trong sự vội vàng.

Sau 1 lúc thở hổn hển, vị bác sĩ hoàng gia già dày dặn kinh nghiệm cùng những người phụ tá của mình bắt đầu kiểm tra tình trạng của vua Peter.

Bên cạnh đức vua Peter ngay bây giờ là vợ con của ngài ấy, cũng như em trai của ông, đại công tước Rufio.

Mẹ con công chúa Lisa ôm nhau như muốn khóc.

Đại công tước Rufio thì đang đỡ lấy anh trai mình một cách đầy căng thẳng và lo lắng.

Sau khi khám nghiệm xong vị bác sĩ già nhăn mặt 1 cách đầy lo lắng.

Trước biểu cảm như vậy đại công tước Rufio hỏi với giọng đầy lo âu.

".....Bác sĩ, anh trai ta..... B-bệ hạ như thế nào rồi?!"

Bác sĩ già trần trừ 1 lúc rồi lắc đầu.

"Tình trạng của bệ hạ đang ở tình trạng rất nguy kịch, thưa đại công tước!" Ông ấy thú nhận.

"""""!!!!!""""

Cả căn phòng này đều nín thở.

"Theo như khám nghiệm của chúng tôi, bệ hạ đã bị đầu độc bởi 1 loại độc rất nguy hiểm. Chất độc ấy được tạo ra từ loại độc tính của 'Poison lizard'. Chỉ cần dính phải chất độc của thứ đó thôi cũng khó có thể cứu chữa. Bây giờ bệ hạ lại bị đầu độc bằng 1 loại độc được tạo ra rất công phu từ thứ chất độc ấy!" Ông ấy thông báo.

Trước thông tin như vậy căn phòng ngày càng trở nên hỗn loạn hơn trước.

"Liệu có cách nào để cứu lấy bệ hạ và loại bỏ thứ chất độc đó ra khỏi người của ngài ấy không?" Lần này là công tước Laurence lên tiếng cố gắng hy vọng sẽ còn cách dể cứu chữa.

Nhưng những gì ông ấy nhận được là cái lắc đầu yếu đuối của vị bác sĩ già.

"Theo như chúng tôi khám nghiệm, thuốc độc đã ngấm gần hết cơ thể của bệ hạ rồi. Điều đó có nghĩa là bệ hạ đã bị dính độc cũng được 1 tiếng rồi. Ngài ấy khó có thể sống sót qua được trong nửa tiếng tiếp theo."

"Nếu vậy thì Shizuka-sama! Ngài..... Ngài có thể cứu bệ hạ mà phải không?" Lần này hoàng hậu Moira, người đang quỳ gối gần bên cạnh vua Peter trong khi ôm Lisa hốt hoảng hỏi Shizuka.

Trước việc hoàng hậu Moira nhắc về Shizuka, mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô ấy như thể vẫn còn hy vọng trong sự nguy kịch này.

Shizuka, người đang đứng bên cạnh nhóm Rimuru chỉ im lặng nhìn về phía vua Peter 1 lúc rồi nhìn về phía hoàng hậu Moira rồi đáp.

"Tôi phải thú nhận sự thật là trong tình hình hình hiện tại này tôi không thể làm được gì cả."

Chỉ với câu nói của vị anh hùng Shizuka thôi mà người của nước Neverland ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng.

" Không! Không phải chứ! Không thể nào!" Lisa bật khóc trong lòng mẹ mình.

Nữ hoàng cũng không thể làm được gì, chỉ có thể ôm con gái của mình mà đổ lệ.

"Sao lại có thể......" Laura cũng chẳng thể nói lên dược gì.

"Như những gì vị bác sĩ hoàng gia kia nói, chất độc đó đã ngấm gần hết cơ thể của đức vua Peter cũng được 1 tiếng rồi. Nếu chúng ta phát hiện được nó trước nửa tiếng thì bằng cách nào đó tôi vẫn có thể giúp được gì. Trong khoảng thời gian tôi còn hoạt động với sư phụ mình thì kiến thức y học của tôi theo bản thân đánh giá thì chỉ ở mức đủ mà thôi. Những người duy nhất có thể giúp chúng ta trong tình cảnh này chỉ có Platinum-sensei, Olivia-senpai hay Cara-senpai mà thôi." Shizuka nói thêm trong khi cuối mặt xuống "Tôi xin lỗi mọi người."

Kể cả tia hy vọng cuối cùng cũng không thể giúp được họ trong tình cảnh này.

Cứ thế mà tuyệt vọng gần như bao chùm hết mọi người ở đó.

"Ai có thể gây ra chuyện tày đình như thế này chứ?" Thud người hiện tại đang đứng ôm lấy Laura lên tiếng với giọng điệu yếu ớt.

Cậu ta không hề trông mong ai đó sẽ đáp lại câu trả lời của mình.

Bỗng dưng 1 ai đó đã lên tiếng đáp lại câu hỏi ấy.

"Lẽ nào là nước Liberty?"

Mọi người trong phòng sau khi nghe thấy đều quay đầu nhìn về phía những người đến từ Liberty.

Trước những ánh nhìn đó đoàn người Liberty đều rất bất ngờ.

Từng người 1 bên phía họ bắt đầu lên tiếng phủ nhận.

"Khoan đã! Tại sao lại là chúng tôi được?"

"Chúng tôi đến đây vì lời mời để dự lễ kỷ niệm cơ mà!"

"Chúng ta đều là đồng minh lâu năm! Không có lý do gì để cho chúng tôi phản bội lại những người đồng đội đã giúp đỡ tổ tiên chúng tôi năm xưa cả!"

"Xin các bạn hãy nghĩ kỹ lại! Chúng tôi sẽ có được lợi gì nếu giết đức vua của các bạn?"

"Chúng tôi cũng giống như các bạn, luôn học theo chỉ dạy của chính đấng cứu thế Platinum-sama để lại mà!"

"Làm ơn hãy tin chúng tôi!"

"Chúng tôi vô tội!"

Với những lời phủ nhận như vậy của họ, người Neverland cũng cảm thấy hợp lý.

Nhưng rồi......

"Làm như bọn ta dễ dàng tin vào mấy cái lời x** x*, xảo trá của các ngươi ấy!"

Bá tước Blad Redrum dã quay trở lại phòng tiệc từ khi nào.

Hắn ta bắt đầu đứng chống hông, hiên ngang đối mặt với đoàn người Liberty.

"Ý ngài là sao, bá tước Redrum?" Một người nào đó trong phòng hỏi.

Cứ thế tên bá tước bắt đầu nói với người của Neverland.

"Tại sao mọi người lại không thấy chứ? Bọn Liberty đang nói dối và lợi dụng thời cơ để thống trị chúng ta!"

"Heh?" Rất nhiều người trong căn phòng đều không hiểu và bất ngờ trước lời nói của hắn.

Hắn tiếp tục bài nói của mình như thể đã chuẩn bị từ trước. Có lẽ đúng là vậy.

"Mọi người hãy nghĩ kỹ đi! Đất nước của chúng ta vốn nằm ở vị trí rất chi là thuận lợi và giàu tài nguyên đến mức bản thân Neverland được nhiều nước đánh giá là 1 trong nước phát triển rất mạnh mẽ.

Không chỉ có vậy, vị trí địa hình của chúng ta còn được xác định là nơi rất chi là an toàn, đến mức ma thú và quái vật hiếm khi xuất hiện. Những thứ duy nhất giúp cho chúng ta thịnh vượng cho đến tận bây giờ đa phần đều là từ công nông nghiệp của người dân, và cũng như là ngành khai thác mỏ nữa."

Nghe thấy lời của bá tước ,mọi người cũng thấy có lý.

Thấy tất cả như đồng ý với mình, hắn tiếp tục.

"Và hãy thử so sánh với Liberty xem. Bên bọn chúng hay gặp các ma thú và quái vật, kinh tế cũng không phát triển ngang bằng như chúng ta nữa! Chẳng phải rõ ràng chúng đang ghen tuông với Neverland chúng ta nên mới sắp đặt nên cuộc ám sát này hay sao?"

Nói xong hắn ta bắt đầu cười nhạo bên Liberty.

"Bá tước Redrum! Ngài đang nói cái quái gì vậy?!" Một người bên Liberty hét lên trong tức giận khi nghe thấy đất nước của mình bị nói xấu và đổ tội một cách vô cớ.

"Ngậm mồm lại! Lũ hạ đẳng! Ta là 1 bá tước đấy! Vả lại lũ giết người các ngươi không có quyền lên tiếng! Chỉ vì 1 trong các anh hùng ở bên đất nước thấp kém như vậy không có nghĩa là các ngươi có quyền nói chuyện ngang hàng với bọn ta!"

Thông qua cách nói như vậy thì đáng lẽ sẽ có người trách tên bá tước. Thế nhưng hiện tại mọi người đang cảm thấy phức tạp trước những lời giải thích của hắn. Chính vì vậy, không có ai lên tiếng phản bác được.

Nhưng bên Liberty, họ vẫn còn phẩm giá của riêng mình. Họ không thể cứ đứng im 1 chỗ để cho phẩm hạnh của bản thân bị bôi nhọ như vậy được.

"Thấp kém gì chứ!"

"Ngươi có biết mình đang nói cái quái gì không vậy?!"

"Đất nước của bọn ta luôn sống theo truyền thống diệt quái vật, cuộc sống mạo hiểm từ thời vua Arthur (I) rồi! Nó có liên quan gì đến ghen tị với phong cách sống và công việc làm của Neverland chứ?!"

"Là bá tước hay là gì chẳng quan trọng!"

"Ai cho ngươi mở mồm ra nói xấu đất nước của bọn ta hả?! Tên khốn kia!"

"Và tại sao ngươi lại dám lôi kéo anh hùng Shizuka-sama vào chuyện này như vậy hả?!"

"Ngươi cũng đang bất kính với Shizuka-sama lắm rồi đó!"

"Bọn ta nghe ngươi độc mồm, độc miệng đủ lắm rồi đấy!"

"Ngươi nói bọn ta là thủ phạm như đúng rồi đấy!"

"Bằng chứng đâu hả?! Phải có bằng chứng thì mới chúng minh được bên này là thủ phạm chứ!"

Khi nghe thấy có người bên bên Liberty chỉ ra bằng chứng, tên bá tước cười nhếch mép.

"Các ngươi muốn có bằng chứng ấy hả? Được thôi!"

Nói rồi hắn lấy tay chỉ về một phía.

"Bằng chứng là thứ đó!"

Nơi hắn chỉ là về phía bàn sắp xếp các ly thủy tinh theo hình kim tự tháp.

Trên cái bàn đó còn có ba trai thủy tinh màu xanh. Mấy chai ấy có dán mấy cái nhãn đặc biệt in biểu tượng của đất nước Liberty.

Thứ mà tên bá tước đang chỉ vào chính là mấy cái chai rượu do bên Liberty mang đến để làm quà tặng cho gia đình hoàng gia nước Neverland.

Thấy mấy chai rượu cả căn phòng đều sốc.

"Không thể nào!"

"Thiệt đấy ư?!"

"Lẽ nào....."

Cứ thế người bên Neverland bắt đầu bàn tán xôn xao.

Nghi ngờ bắt đầu trở nên sâu đậm hơn bên trong bọn họ.

Nhưng bên Liberty vẫn không bỏ cuộc, lần này đến lượt hoàng tử Golden lên tiếng.

"Nói nhảm như vậy là đủ rồi! Mấy cái chai rượu đó thì sao?! Đó chỉ là món quà đo đất nước bọn ta mang đến để làm quà tặng cho bên gia đìn hoàng gia Neverland thôi! Làm sao nó lại là hung khí được?!"

"Là món quà cơ à? Vậy là món quà đám tang đúng không?" Hắn ta xỉa móc Golden.

"Ngươi còn định nói nhảm và đổ lỗi lên hết bọn ta cho tới khi nào nữa hả?" Giờ Golden hoàn toàn mất bình tĩnh trước tên lùn ấy.

"Oh ya~! Tức giận rồi kìa! Vậy ra ta đã nói đúng!" Hắn ta cười "Nói luôn cho ngươi biết, ta đã biết trước kế hoạch của ngươi luôn rồi."

"Hả?" Golden.

"Ngươi cũng có trong kế hoạch này! Sau khi ngươi giết vua của bọn ta, ngươi hoặc những kẻ khách mời vinh dự theo ngươi kia sẽ trở thành ứng cử viên hôn thê của công chúa! Nhưng thật đáng tiếc làm sao! Ta đã phát hiện ra rồi nên kế hoạch của các ngươi đã đổ vỡ hết rồi!"

Nghe thấy lời tuyên bố của tên lùn, nguyên cả gia đình của vua Arthur đều ngơ ngác, không hiểu hắn ta đang nói cái quái gì.

{Tác: não gia đình vua Arthur load không nỗi tên này đang nói mấy thứ tầm phào gì. Có thể nói tên lùn béo phì này chém gió ảo quá khiến cho kẻ thù của hắn đứng hình hết luôn.}

Chính sự đứng đơ của gia đình vua Arthur đã gây ra sự hiểu lầm.

Để rồi tất cả các quý tộc ngoại trừ những gia đình gần gũi với người hoàng gia trở nên căm phẫn, tỏ vẻ thù địch với đoàn Liberty.

"Không thể nào tin được!"

"Tại sao vậy chứ?!"

"Bọn tôi đã tin mấy người cơ mà!"

"Tại sao các người lại có thể phản bội lòng tin của chúng tôi!"

"Lũ phản bội!"

Dù vậy bên Liberty vẫn cố gắng giải thích, còn có vài người giận quá mất bình tĩnh lớn giọng với bên kia.

Thế là bên Neverland đã mất niềm tin vào Liberty.

Gia đình hoàng gia giờ đây chỉ có thể nhìn đoàn Liberty mới khuôn mặt đầy đau đớn và lo sợ.

Một cuộc chiến chuẩn bị diễn ra ngay tại căn phòng tiệc.

Đối với mọi người ở đó, ngoại trừ Shizuka ra, nhân vật chính của chúng ta, Rimuru Tempest không hề căng thẳng trước chuyện này.

Giờ để xem Rimuru Tempest sẽ làm gì đây.

---------------------------------------

.........

<<......>>

(Này! Này! Này!)

<<......>>

(Này! Này! Này! Này! Nói thiệt luôn đấy! Có là đùa đi chăng nữa thì cũng quá mức rồi đấy!)

<<Đây là hiện thực thưa chủ nhân.>>

(Tôi biết chứ!)

<<.......>>

(Nhưng cô cũng phải thừa nhận sự việc đang xảy ra trước mắt chúng ta có khác gì trong mấy câu chuyện mà chúng ta hay đọc đâu!)

<<Tôi không có gì để bàn cãi và để nói cả.>>

(Đúng không?!)

<<.....Vâng ạ.>>

Kể cả Ciel cũng phải thừa nhận luôn kìa! Thiệt luôn đấy! Đùa như vậy chẳng vui đâu!

Hiện tại nhóm tôi (ngoại trừ tôi và Shizuka ra), mọi người đều đang rất căng thẳng.

"Mọi thứ thậm tệ rồi đây" Kuro.

Tôi hoàn toàn đồng tình, và phiền phức nữa.

"Tại sao mọi chuyện lại như vậy?" Noira.

Anh cũng không biết nữa. Đi mà hỏi tên đầu têu trong chuyện này ớ!

"Em chỉ đến đây để thưởng thức đồ ăn ngon thôi mà!" Shiroitou

Anh hoàn toàn đồng tình với em trong phần này Shiroitou.

"Chúng ta nên làm gì đây?" Shiroinee.

Về cái này thì anh không biết phải nói sao đây......

Nói thiệt, 'đời là bể khổ' đối với con slime ao ước những ngày nghỉ bình thường như tôi đây.

Ngay sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ 1 người đang đứng gần mình.

<Alo! Rimuru! Nghe rõ tôi chứ?>

Đó là Shizuka. Cô ta dùng 'thần giao cách cảm' với 'gia tốc tư duy' để nói chuyện với tôi.

<Có! Rất rõ đằng khác!> Cứ thế tôi đáp lại cô ấy.

Nghe thấy tôi đáp xong, ngay lập tức Shizuka cười trong tâm trí.

<Fu~! Tôi đã đúng! Cậu rất bất thường, Rimuru à!>

Tôi chẳng có gì để nói với cô ta về việc đó nữa.

<Cô đã luôn nghi ngờ tôi kể từ ngày chúng ta gặp nhau rồi.> Tôi nói.

<Cũng đúng.> Cô ấy chỉ đồng ý.

Cứ thế tôi đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

<Vậy, cô gọi tôi để hỏi thử xem tôi có thể làm gì để cứu vua Peter không à?>

Nghe thấy tôi hỏi vậy Shizuka ngay lập tức đáp lại tôi.

<Cậu sắc bén đấy! Đúng vậy!>

<Tôi đoán được phần nào rồi.> Tôi trả lời lại câu đó một cách ngắn gọn.

Trước khi để cho Shizuka nói thêm điều gì tôi đã lên tiếng trước.

<Hãy để tôi hỏi điều này trước, Shizuka.>

<Oh?>

<Ngoại trừ khả năng và kiến thức y học của bản thân, cô có sức mạnh để chữa lành đức vua Peter mà phải không?>

<Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. >

Cô ta đang cố nói dối tôi.

Không giống như Shizu-san, Shizuka mạnh hơn rất nhiều. Và tất nhiên là cô ta hoàn toàn có thể làm chủ được thứ sức mạnh mà bản thân có được 1 cách dễ dàng. Thế nhưng Shizuka lại không làm vậy.

Thứ sức mạnh của Shizuka phải nói là rất đặc biệt, kể cả Ciel cũng phải hứng thú với nó.

<Cô không thể nói dối được tôi đâu.>

<Cậu đang muốn nói cái gì?>

<Ngoại trừ các anh hùng, các vị thần ra thì không 1 ai biết rõ thứ đang trú ngụ bên trong cô có sức mạnh như thế nào cả. Sau khi xem qua 1 số thông tin về cô, tôi được biết cô mạnh như thế nào rồi. Không chỉ có vậy, nếu cô đã nghi ngờ tôi có sức mạnh như thế nào thì cô cũng phải biết tôi cũng có thể biết cô mạnh như thế nào. Thế nên, có cố như thế nào cô cũng không thể nói dối được tôi đâu, Shizuka.>

<.....>

Bắt bài được cô rồi.

<Vậy cậu muốn biết tại sao tôi không giúp vua Peter nhỉ?> Shizuka hỏi.

<Tôi cũng đoán trước lý do tại sao rồi. Thứ duy nhất tôi muốn biết là tại sao cô lại không dùng tới thứ sức mạnh kia của mình.> Tôi đáp lại cô ấy.

Nghe xong Shizuka không trả lời tôi ngay lập tức. Cô ta lườm tôi một lúc rồi đáp.

<Không có lý do gì để tôi làm vậy cả.>

<Đó không phải là câu trả lời cho tình hình như vậy.> Tôi phản biện.

<Nếu vậy thì cậu muốn tôi trả lời như thế nào?> Cô ấy phản lại.

<Thật lòng. Tại sao cô không muốn sử dụng tới sức mạnh của mình?> Tôi nói và hỏi cô ấy thật lòng.

Hiện tại chúng tôi vẫn dùng 'thần giao cách cảm' và 'gia tốc tư duy nên mọi thứ bên ngoài trôi siêu chậm.

<Giống như cậu nói với tôi lần trước thôi. Đây không phải là thứ tôi thích tiết lộ là được đâu.> Cô ấy nói.

<Tôi không ép cô phải nói ra hết những điều cô không muốn nói. Nhưng tôi muốn nghe cảm xúc thật sự của cô. Tại sao cô không muốn dùng đến thứ sức mạnh đó?> Tôi hỏi Shizuka.

Trước câu hỏi của tôi, Shizuka gần như cứng họng.

Tôi cũng phần nào đoán được cảm giác của Shizuka về việc nắm giữ thứ sức mạnh mà bản thân không hề mong muốn.

Cô ta..... rất giống với Shizu-san.

Cô ta cũng......

<Bởi vì tôi sợ.> Shizuka đáp lại tôi với chất giọng nặng nề thông qua 'thần giao cách cảm'.

Bây giờ nhìn vào Shizuka tôi có thể thấy rất rõ bọn họ giống nhau như thế nào.

'Shizu-san'

........

<*Thở dài ~!*> Tôi chỉ có thể thở dài bên trong tâm trí của mình.

Tôi không thể nào ép buộc Shizuka thêm gì nữa trong vấn đề này.

<Hãy để Peter bệ hạ cho tôi.> Tôi nói thông qua 'thần giao cách cảm'.

Sau khi nói vậy chúng tôi chỉ nhìn nhau trong im lặng.

Tôi lại nói 1 lần nữa để đập tan sự im lặng ấy.

<Cô không cần ép bản thân đâu. Khi nào cô cảm thấy ổn thì cứ nói với tôi là được. Dù sao tôi cũng chính là người kêu cô nói.>

<......>

<Niềm tin không phải là thứ cứ thích là có được.> Tôi nói.

<Đó là thứ được xây dựng theo thời gian.> Shizuka nói tiếp phần tôi.

Trước câu ấy Shizuka nhẹ nhàng nở nụ cười.

Ngay sau đó tôi nhắn thêm với Shizuka một vài điều nữa.

<Cô từng nói sư phụ của cô, anh hùng Platinum nhắn lại cho tôi về việc tiết lộ bí mật của bản thân phải không?>

Trước câu hỏi của tôi Shizuka ấp úng đáp lại <E-eh! Đúng vậy!>

Cứ thế tôi nói cho cô ấy luôn ngay tại đây.

<Đối với cả thế giới này thì tôi không chắc, có lẽ là vẫn còn quá sớm. Nhưng nếu là anh hùng các cô, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.>

Nghe vậy Shizuka cười khúc khích và nó nghe rất rõ thông qua 'thần giao cách cảm'.

<Vậy là cậu sẽ tiết lộ hết mọi thứ về bản thân mình cho tôi ngay bây giờ luôn ư?>

<Không hẳn.> Tôi đáp <Chắc là một phần nhỏ thôi, còn lại thì để lần sau đi.>

Nghe xong Shizuka lại cười khúc khích trong 'thần giao cách cảm'.

<Như vậy cũng được.> Cô ấy nói với tôi <Nếu vậy thì để cái vấn đề còn lại kia cho tôi.>

Vấn đề còn lại mà Shizuka đang nhắc đến chính là cái cuộc chiến tranh sắp xảy ra do chính tên mập đằng kia châm ngòi.

<Cô nghĩ một mình bản thân làm được chứ?> Tôi hỏi.

<Không vấn đề gì cả.> Cô ta đáp.

<Thôi được.> Tôi nói chuẩn bị tiến về phía đức vua Peter <Có gì tôi cũng sẽ hỗ trợ cô.>

Nghe vậy Shizuka gật đầu lại như để nói hiểu và cảm ơn tôi.

Cứ thế chúng tôi bắt đầu hành động.

---------------------------------------------------

Sau khi phân chia nhiệm vụ của bản thân cả 2 bọn họ bắt đầu bước về phía trước.

Cùng 1 lúc bọn họ sử dụng dịch chuyển tức thời.

Việc đầu tiên cả 2 cần làm chính là cứu lấy vua Peter.

Với chuyển động nhanh hơn người bình thường Shizuka và Rimuru đã mang vua Peter đến chỗ trống không ai đứng trong phòng và đặt ông ấy nằm ở đó.

Trước việc vua Peter biến mất 1 cách bất ngờ như vậy người hoàng gia rất bất ngờ.

"Hoàng huynh/bệ hạ/phụ thân!!!" Người hoàng gia.

Vì sự hốt hoảng của những người hoàng gia cả 2 bên phe phái kia đều ngừng lại việc mình đang làm, quay về phía bọn họ nhìn chuyện gì đang xảy ra.

Vua Peter, người vừa nãy còn đang được bao quanh bởi những người thành viên gia đình và các bác sĩ hoàng gia đã biến mất.

Tất cả giờ đây đều rất bất ngờ, cho đến khi.....

"Cậu thấy sao?"

Khi Shizuka lên tiếng hỏi Rimuru thì toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ.

Vua Peter vẫn nằm trên sàn tiệc với áo choàng mà ông ấy hay mặc giờ dùng để gối đầu.

Bên trái của ông ấy là Rimuru ngồi thế Seiza, kiểm tra tình trạng chất độc ngấm như thế nào rồi bằng 'chân long nhãn' và bằng sự trợ giúp của Ciel.

Bên phải vua Peter là Shizuka cũng ngồi thế Seiza như Rimuru, chờ đợi và canh phòng.

Thấy 2 người họ đang làm gì đó với vua Peter, người đầu tiên la lên chính là tên bá tước Blad Redrum.

"NÀY! 2 kẻ thường dân đen của Liberty kia! Các ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!"

{Tác: nói thiệt luôn là chẳng hiểu tại sao tôi lại làm ra cái tên rác rưởi này nữa.}

Những câu từ bắt buộc phải phát ra từ mồm miệng của tên bá tước đều phải liên quan đến việc nhạo báng khinh thường kẻ khác không cùng hay hơn thứ bậc của mình. Chẳng thấy nói hay nhắc gì đến vua Peter cả.

Nói ra hắn còn nhạo báng thẳng luôn Shizuka, không quan tâm cô là người có danh tiếng như thế nào.

Câu từ của hắn đã bị nhiều người nghe thấy nhưng hiện tại không không quan tâm đến nó nhiều.

Điều hiện tại mà tất cả quan tâm nhất chính là việc Rimuru và Shizuka đang làm.

Shizuka không để ý đến tên bá tước nói gì bọn họ vẫn nhìn Rimuru, chờ đợi cậu trả lời.

Rimuru, người nãy giờ nhìn vua Peter bằng cặp mắt đang phát sáng ánh vàng kỳ lạ như mặt trời, bỗng dưng ngước lên nhìn Shizuka. Khi ngước lên, cặp mắt hồi nãy còn phát sáng bây giờ đã trở lại như cũ.

Không 1 ai để ý hay thấy rõ cặp mắt của cậu phát sáng cả, ngoại trừ Shizuka ra.

Đây là do Ciel đã hỗ trợ cậu, tạo ra ảo ảnh nên không ai nhận ra cả. Chỉ có Shizuka có thể thấy rõ sự thật mà thôi, bởi vì Skill để tạo ra ảo ảnh đó không đủ mạnh để lừa cô.

"Không sao cả. Chất độc chỉ mới ngấm 3/5 cơ thể của vua Peter thôi, vẫn còn kịp để tôi cứu ngài ấy." Rimuru nói với Shizuka sau khi cậu và Ciel tự khám nghiệm vua Peter.

Vì không có giấu diếm gì nên cuộc nói chuyện này được nghe rất rõ bởi mọi người trong căn phòng.

Nghe thấy Rimuru nói 'vẫn còn kịp' để cứu vua Peter, mọi người trong phòng rất bất ngờ.

Bên phía những người hoàng gia, rõ hơn là gia đình vua Peter, ban đầu rất bất ngờ nhưng sau đó họ đều trở nên mừng rỡ.

Về các quý tộc (ngoại trừ bá tước và mấy kẻ theo hắn), bác sĩ hoàng gia, những người hầu cũng như người lính bọn họ cũng bất ngờ. Sau đó thì chia ra thành 2 kiểu, 1 bên là nghi ngờ, bên còn lại thì vui mừng.

Và cuối cùng là nhóm của bá tước.

Sau khi nghe thấy lời nói của Rimuru, tên bá tước bắt đầu quát lên.

"Nhà ngươi đang nói cái c*** t*** gì vậy hả?! Đó là chất độc đặc biệt chết người được làm 1 cách rất công phu từ độc tính do 'Poison lizard' tiết ra đấy! Làm sao mà có chuyê------!!!!"

Nhưng trước khi kịp nói hết câu thì hắn bị Shizuka lườm.

"Ngậm mồm lại!"

Với giọng lạnh tanh cùng với sát khí đầy đáng sợ Shizuka đã khiến cho tên bá tước và người của hắn phải rên lên trong sự sợ hãi tột độ.

Thực ra thì nhóm bá tước không phải những kẻ duy nhất, cả căn phòng này trừ Rimuru ra đều hoảng sợ trước Shizuka dù cô chỉ đe dọa mấy tên khốn kia.

Nhắc đến Rimuru, sau khi nói cho Shizuka biết tình trạng của vua Peter thì cậu bắt đầu với tay ra sau đuôi áo như đang lục lọi, tìm cái gì đó.

Cái này chỉ là đóng kịch.

Từ lúc đến thế giới này cậu đã nói dối mọi người rằng đuôi áo của cậu có loại ma pháp dự trữ kiểu giống như 'túi không gian' vậy. Nhưng thực chất cậu chỉ dùng đuôi áo của mình che tay và cổng không gian mini mà thôi.

Ngoại trừ Shizuka ra thì tất cả mọi người đều tin điều này, cho rằng đó là lý do vì sao cậu không mang theo đồ hay hành lý gì cả.

Từ dưới đuôi áo Rimuru móc ra một lọ thủy tinh đựng dung dịch màu vàng?

Đó là mật ong của Apito. Nhưng có gì đó hơi khác ở màu của nó.

Dù vậy không thể nhầm ở đâu được, đấy chính là mật ong do Apito hay thu hoạch và dâng cho Rimuru.

Cứ thế Rimuru mở nắp lọ ra, Shizuka giúp đỡ vua Peter ngồi dậy 1 tí.

"Thưa Peter bệ hạ, xin ngài hãy cố uống cái này. Đây là thuốc giải độc."

Nghe thấy Rimuru nói là thuốc giải độc mọi người đều rất sốc.

Vua Peter cứ thế mà uống mật ong của Apito mà không hề biết đồ uống này đặc biệt và thượng hạng như thế nào.

Dù vẫn bị tra tấn bởi độc tố nhưng vua Peter vẫn cố uống với sự trợ giúp của Rimuru và Shizuka.

Lượng mật ong trong lọ chỉ ở tầm 1 nửa. Sau khi uống xong, hình dạng mặt tái mét và quần quại trong đau đớn hồi nãy của vua Peter đã không còn nữa.

Vua Peter giờ đây chỉ còn thở hồng hộc và đổ mồ hôi như bị sốt.

Nhìn vua Peter 1 lúc, đặt tay trái lên chỗ huyết mạch gần cổ, Rimuru bắt đầu kiểm tra lại tình trạng.

Một lúc sau, vua Peter ngừng thở hổn hển.

Rimuru thả tay ra. rồi nở nụ cười.

Thấy vậy Shizuka gọi cậu "Rimuru?"

Rimuru ngẩng đầu lên nhìn về phía Shizuka rồi về phía gia đình vua Peter.

"Ngài ấy đã qua cơn nguy kịch. Và độc tố đã được hóa giải."

Trước 1 thông báo đầy bất ngờ mọi người đều há hốc mồm.

Không 1 ai có thể tin vào điều đó cả.

Chứng minh cho lời tuyên bố đó, vua Peter bắt đầu rên rỉ trong khi mở mắt tỉnh dậy.

"Ta..... cảm thấy.... như..... mình vừa mới gặp một cơn ác mộng vậy."

Thấy vua Peter tỉnh dậy và vẫn ổn, cả gia đình ông và gia đình công tước Fairy đều chạy đến.

"Bệ hạ/Hoàng huynh/Cha ơi/Mình ơi!!!" Bọn họ đều chạy đến 1 cách đầy xúc động.

Rimuru và Shizuka đều né qua một bên để cho bọn họ có khoảng không gian riêng.

Giờ đây chúng ta có thể thấy 1 bức tranh về gia đình hạnh phúc bên nhau, rất tuyệt đẹp và rất cảm động.

Trước cảnh tượng này rất nhiều người bắt đầu quên đi chuyện đã xảy ra từ hồi nãy.

Vua Peter ngay sau đó quay qua nhìn Rimuru và Shizuka.

"Rimuru-dono! Shizuka-sama! Thật sự cảm ơn 2 người rất nhiều! Tôi nợ hai người cái mạng này rồi!"

Trước câu nói của vua Peter, Shizuka chỉ lắc đầu.

"Tôi đã làm gì đâu vua Peter. Người đã cứu ngài chỉ có Rimuru thôi. Ngài nên cảm ơn cậu ấy mới đúng."

"Vậy à?" Nghe vậy vua Peter nhìn Rimuru.

Trước khi ông ấy có thể nói gì thêm Rimuru đã lên tiếng trước.

"Ngài không cần phải ép bản thân nói gì thêm đâu, thưa bệ hạ. Việc cứu ngài chỉ là tôi mong muốn thôi."

Nói rồi cậu quay qua nhìn Shizuka.

"Vả lại, chúng ta vẫn còn chưa xong việc nữa mà."

'Chưa xong việc?'

Mọi người bắt đầu cảm thấy khó hiểu với lời Rimuru nói.

Nhưng người duy nhất hiểu ý của cậu chỉ có Shizuka.

Cô ấy gật đầu lại.

"Ừ! Đúng như cậu nói!"

Sau đó cả 2 quay lại nhìn về phía đám đông.

Vì cả 2 đều đứng bên cạnh nhau, Shizuka đứng bên phải, Rimuru đứng bên trái.

Khi quay về phía sau nhìn thì Shizuka quay theo phía bên trái, còn Rimuru thì quay theo phía bên phải.

Nhìn về phía đám đông Rimuru và Sizuka tuyên bố 1 cách mạnh mẽ.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính!" Rimuru.

"Đó chính là 'lật mặt hung thủ đã đầu độc đức vua Peter'!" Shizuka.

"Bắt đầu thôi nhỉ?" Rimuru nói.

----------------------

Bây giờ là lượt của Shizuka trong vấn đề mệt mỏi này.

Tôi đã làm xong phần của mình rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ hỗ trợ Shizuka trong phần của cô ấy.

Nói ra hồi nãy việc cứu vua Peter cũng mang lại lợi ích cho tôi ấy chứ.

Ý tôi không phải là lấy cái mạng được cứu sống của ông ấy để trả ơn tôi.

Không! Không phải cái đó!

Cái tôi muốn nói tới là mấy cái dụng cụ khám chữa bệnh của mấy bác sĩ hoàng gia ấy.

Hồi nãy, trong lúc đỡ vua Peter ra một chỗ, tôi và Ciel đã lén lút phân tích tất cả dụng cụ họ mang theo.

'Tại sao phải làm vậy trong khi Tempest đã phát triển luôn phần đó rồi' Các bạn đang hỏi?

Ờ thì đúng vậy!

Nhưng mà các bạn lại chưa biết được điểm đặc biệt về phần dụng cụ y học ở bên đây.

Ở Liberty, vào những ngày đầu, tôi đã đi tham quan rất nhiều nơi, trong đó có cả viện triển lãm y học và khoa học công nghệ.

Nói thật là họ đã tạo ra những thứ siêu thú vị, đến cả thế giới tôi không hề nghĩ ra luôn đấy. Bọn họ còn tạo ra những dụng cụ siêu nhỏ, thuận tiện cho việc bỏ túi mang theo khi có trường hợp khẩn cấp.

Thế nên tôi và Ciel đều bị cuốn hút bởi chúng. Cứ thế chúng tôi đều bắt đầu lén lút phân tích hết tất cả.

Cho đến khi tôi và Ciel nghe được thế giới này đã sáng tạo ra các phiên bản tân tiến mới, và hiện tại chỉ dùng ở cung điện hay những chi nhánh chính của các bệnh viện, chúng tôi bắt đầu trở nên khá háo hức trong việc được tận mắt thấy chúng.

Và mới nãy đây, khi cứu vua Peter, chúng tôi đã có được thêm những thứ mới để đem về nghiên cứu.

<<Chúng thực sự rất thú vị đấy, thưa chủ nhân!>> Ciel nói với tôi.

(Tôi biết chứ!) Tôi đáp lại cô ấy một cách vui vẻ.

Ah! Ừm! *KU-HUM!*

Xin lỗi nhé, các bạn! Chúng tôi hơi bị lạc đề rồi!

<<......>>

Quay lại nào!

Về phần của tôi, tôi đã thành công cứu chữa vua Peter.

Dụng cụ y học ở đây đặc biệt thật đấy, nhưng mà nó vẫn còn bất lợi. Độ chính xác không hề cao như thế giới Hồng Y hay của Trái Đất.

Chính vì vậy tôi và Ciel kiểm tra lại. Bằng 'Chân Long nhãn' và khả năng tính toán cao siêu, xác định máu của vua Peter, chúng tôi đã xác định lại 1 cách chính xác hơn tình trạng của ông ấy.

Cứ thế chúng tôi hoàn toàn có thể chắc ăn đưa ra loại thuốc siêu đặc biệt cho vua Peter.

Loại thuốc tôi đã sử dụng chính là mật ong của Apito.

Đây không phải mật ong mà trước đây tôi hay nhận đâu. Không! Khác nhau hoàn toàn!

<<Đây là mật ong hảo hạng vượt xa trước đây do chính tay Apito đặc biệt chiết suất sau khi tiến hóa 1 lần nữa.>>

Theo như tôi biết, vào trận chiến cuối cùng, khi bảo vệ mê cung khỏi cuộc tấn công của bên phe Michael, Apito đã đột ngột tiến hóa.

Theo như Ciel nói.....

<<Apito đã tiến hóa từ [Star Wasp] lên thành [Divine Wasp (wind soul wasp)]. Đây là do sức mạnh và phước lành của nữ chúa Insectar/Insectoid (Insectars' queen/Insects' queen/Insects' empress) cũ đã truyền lại cho Apito khiến cho cá nhân tiến hóa lên thành 1 trong thể sống tối thượng của chủng loài Insectar. Đây cũng 1 phần vì Apito là 'Insectar nữ vương' cuối cùng đủ điều kiện đạt đến cảnh giới 'nữ chúa' trong tộc của cá nhân ấy.>>

Là vậy đấy.

{Tác: việc Apito tiến hóa 1 lần nữa xảy ra trong vol 21, nên mới nhắc thêm nhé các bạn.}

<<Nhờ vào mật ong thượng hạng của Apito nó hoàn toàn loại bỏ hết toàn bộ chất độc trong cơ thể vua Peter trong chớp mắt.>>

Việc cứu Peter đã xong! Giờ chỉ còn bắt thủ phạm mà thôi!

Đó chính là việc Shizuka sẽ làm, còn tôi chỉ hỗ trợ.

Bây giờ 'bắt đầu phá án nào'!

"Bắt đầu thôi nhỉ?" Rimuru.

.

...

.....

.......

............

Toàn bộ mọi người trong căn phòng đều rất bất ngờ trước lời tuyên bố của chúng tôi.

Vẫn chưa hiểu những điều này, mọi người bắt đầu hỏi chúng tôi

"Ý của 2 người là sao?" Thud.

"Thủ phạm không phải là bên Liberty ư?" Laura.

"Vậy là bọn họ vô tội thiệt à?" ???1.

"Chúng tôi đã nói rồi mà!" ???2.

"Không có bằng chúng chứng minh vô tội thì sao mà tin được chứ!" ???3.

"Đúng thiệt." ???4.

"Anh biết đó là ai ư, aniki?" Shiroitou.

Ngay sau khi Shiroutou hỏi tôi xong thì tên bá tước bắt đầu s**.

"Nhảm nhí vừa vừa thôi! Thủ phạm rõ ràng bọn Liberty chứ không ai vào đây cả!"

Chỉ với lời của hắn thôi đoàn Liberty lại 1 lần nữa nhăn mặt, trưng ra những cặp mắt chết người về phía hắn.

Thế là Shizuka bắt đầu lên tiếng.

"Và tại sao ngươi lại chắc chắn với điều đó như vậy, bá tước Blad Redrum?"

Shizuka không chỉ hỏi hắn bình thường, mà là tra hỏi với sát khí.

Chính vì điều đó hắn bắt đầu đổ mồ hôi trong khi cố rặn trả lời.

"Ch-chẳ-chẳ-chẳng.... phải... quá rõ ràng..... hay sao? Anh hùng Shizuka! Liberty muốn tài nguyên của bọn ta, muốn mở rộng lãnh thổ. Dù sao vị trí của các người đâu có tiện lợi như vậy."

Nghe vậy Shizuka phải đặt tay lên trán, lắc đầu bó tay. Nói ra tôi cũng làm điều tương tự.

"Liệu đây có thiệt là những thế hệ gánh vác tương lai của cái đất nước này? Nếu là đúng thì tôi phải nói 'thật đáng thất vọng làm sao. Hỏng cả 1 thế hệ luôn rồi.'." Shizuka nói với đầy sự thất vọng

Cái này tôi không có gì để bàn cãi cả.

<<Em cũng phải đồng tình với cô ta.>> Ngay cả Ciel cũng lên tiếng trong chuyện này cũng đủ hiểu.

Trước lời nói của Shizuka toàn bộ những người Neverland có mặt ở đây bắt đầu trưng ra vẻ mặt xấu hổ, nhục mặt, chua sót. Họ chắc chắn cũng cảm thấy đau đón trước lời của Shizuka.

Sau đó Shizuka bắt đầu sử dụng cặp mắt thất vọng nhìn tên bá tước.

" Ngươi có học hành kỹ càng không đấy? Hay ngươi chỉ toàn đi ăn chơi, đua đòi thôi? Và đống thịt mỡ đó đi thay cái não của ngươi rồi à?"

Trước mấy câu hỏi đó mọi người trong phòng bắt đầu cười khúc khích. Có mấy người còn che miệng nhịn cười nữa.

Nói ra cả những kẻ đi theo tên bá tước cũng muốn cười, cho tới khi bị hắn lườm cho phải quay mặt đi hay cố gắng ngừng cười.

Shizuka bắt đầu thở dài. Thấy vậy tôi phải vỗ vai cô ấy kêu bình tĩnh.

"Liberty là đất nước được thành lập trễ hơn Neverland. Đất nước ấy được thành lập với sự hỗ trợ của sư phụ tôi, đấng cứu thế Platinum cùng với các senpai của tôi. Bên cạnh đó, họ còn được hỗ trợ bởi chính Neverland, các tổ tiên của mấy người đấy!" Shizuka kể.

Nghe vậy hơi bị nhiều người bên Neverland như thể nhớ lại như thể nhớ lại, có 1 số thì không bất ngờ gì cả.

Những người không bất ngờ chính là mấy người hỉ đứng bên ngoài, không tham gia vào việc đổ tội Liberty.

Về bên phía Liberty thì họ không quá bất ngờ gì về chuyện này.

Tôi thì cảm thấy khá bất ngờ khi có nhiều người bên Neverland như thể đã quên về chuyện đó.

<<Đúng là một lũ thiếu học thức!>> Và giờ Ciel bắt đầu khinh thường bọn họ.

<<Em không thể tin được lũ này. Chính vì sự thiếu hiểu biết, không học hành kỹ càng nên mới dễ dàng tin lời tên mập lùn kia!>> Ciel tiếp tục.

Và tôi đây cũng hiểu, muốn nói điều gì đó nhưng đành im lặng, tiếp tục quan sát để hỗ trợ Shizuka.

Khi quay ra đằng sau nhìn gia đình vua Peter thì thấy họ không quá bất ngờ gì về cái này cả. Vậy ra họ được giáo dục tốt hơn nhiều.

Sau đó tôi nhìn lại về phía bên bá tước, hắn lại nhăn mặt về chuyện này.

Shizuka tiếp tục nói.

"Sau khi thành lập, Liberty và Neverland đã ký kết hiệp ước ma thuật đặt biệt do chính tay sư phụ tôi làm ra. Đây chính là ma thuật hiệp ước đặc biệt cho đến tận bây giờ nhiều quốc gia sử dụng, 1 loại hiệp ước ma thuật bất khả xâm phạm bằng bất cứ giá nào cũng không được làm trái lại. Bởi bây giờ các vị thần của thế giới này cũng đang hỗ trợ loại hiệp ước ma thuật này. Và điều này cũng được chỉ dạy, truyền lại cho các thế hệ biết."

Nghe vậy nhiều người phe Neverland đều cuối đầu suy nghĩ kỹ lại.

Bên Liberty thì đều gật đầu trước những gì cô kể, như thể hiểu và đồng ý. Điều này cho thấy họ biết hậu quả to lớn như thế nào nếu dám phá vỡ hiệp ước.

(Tới giờ tôi vẫn cảm thấy thấy hứng thú với cái hiệp ước ma thuật đó hoạt động như thế nào.) Tôi nghĩ.

<<Tôi vẫn đang điều tra. Hiện tại vẫn đang thiếu thông tin nên không thể giải thích được.>> Ciel đáp lại tôi.

(Nếu vậy thì có gì lần sau tôi sẽ hỏi Shizuka thử.) Tôi đưa ra ý kiến.

Và Ciel đồng ý <<Tôi không thấy có vấn đề gì cả.>>

Được.

Giờ quay lại thực tại.

Nghe xong những điều Shizuka chỉ dạy tên bá tước vẫn mở mồm cãi lại.

"Vậy thì sao cơ chứ?! Nói điều đó ra thì dược cái thá gì?! Chẳng thay đổi gì về cái việc chính các ngươi đã đầu độc vua Peter cả!" Hắn ta quát lớn trong khi tay chỉ chỏ về phía bọn tôi và đoàn ngươi Liberty.

Shizuka lại 1 lần nữa nhăn mặt về điều này, còn tôi thì chưng ra vẻ mặt chán nản.

"Và làm thế quái nào ngươi lại chắc chắn về điều đó như vậy ngay sau khi nghe xong hậu quả nếu như phá vỡ hiệp ước ma thuật?" Lần này là tôi hỏi hắn.

"Đ-Đi-điều đó... Bởi vì....." Hắn ta bắt đầu ấp úng.

Bị tôi nói 1 câu như vậy thẳng vào mặt khiến hắn khó có thể trả lời.

<<Đúng là 'gậy ông đập lưng ông'!>> Ciel chế nhạo tên mập lùn trong đầu tôi.

Tôi phải đồng tình với cô ấy.

Tôi lại tiếp tục.

"Nói ra trong mấy cuốn sách lịch sử và giáo dục dành cho các học sinh từ lớp thường dân cho đến quý tộc và hoàng gia, toàn bộ đều ghi rõ rành rành hết rất nhiều thứ luôn đấy. Trong đó còn ghi giải thích rất rõ Liberty rất quý trong truyền thống mạo hiểm và phiêu lưu như thế nào. Không chỉ có vậy, dù chưa sống ở đấy tới 1 năm nhưng ta đã tự tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân ở đó dù không giàu đẹp như Neverland nhưng họ lại sống rất hạnh phúc, khỏe mạnh và đầy đủ như thế nào."

Trước những gì tôi nói cả căn phòng đều sốc, ngoại trừ những người thân với tôi nhất mới biết rõ 'tại sao tôi lại hiểu biết đến vậy'.

Từ lúc đến thế giới này tôi và Ciel đều ngay lập tức đâm đầu vào học hỏi, tìm hiểu về mọi thứ ở đây.

Tất cả là vì lợi nhu..... À ý tôi là vì sự ham học hỏi của chúng tôi.

<<..... Ngài vừa mới nghĩ và định nói là 'tất cả là vì lợi nhuận' phải không?>>

(Không! Ta không biết cô biết cô đang nói gì cả! Cô chỉ đang tưởng tượng thôi! Và đừng tự tiện đọc suy nghĩ của tôi nữa!)

<<.....>>

Dù sao thì nhờ vào việc đọc nhiều sách, tìm kiếm thông tin nên vấn đề rắc rối này có thể dễ dàng xử lý.

Tôi tiếp tục bồi thêm hắn vài thông tin nữa.

"Nói ra Neverland cũng nhận rất nhiều nguyên liệu quái vật do chính bên Liberty xử lý và săn được luôn đấy chứ!"

"Hả?" Hắn không hiểu tôi nói gì.

Cứ thế tôi bắt đầu xỉa hắn.

"Oh~! Chẳng lẽ ngươi ăn nhiều quá nên đâm ra não ngừng hoạt động luôn rồi à ~?"

"CÁI GÌ?!"

Trước điều như vậy mọi người bắt đầu cười.

"Ngươi không hề biết ư?"

"Sao tên thường dân như ngươi dám-----!!!"

"Ta là thường dân đấy, thì sao?"

Ờ thì khi qua đây tôi trở thành tên ăn bám. Nhưng chí ít tôi còn hữu dụng hơn mấy tên ăn chơi, đua đòi vô dụng, chỉ biết lợi dụng cái danh của gia đình, để rồi tiêu cạn sạch hết tài sản do tổ tiên gia đình để lại như hắn.

<<Và thêm nữa là ngài vẫn là vua (thần), nên mấy kể như hắn chẳng là cái thá gì cả!>>

"Chí ít ta còn biết tự lập, tự biết đi làm ra tiền, còn tự biết học hành, có học thức hơn ngươi!" Tôi nói chỉ vào mặt hắn.

Bị tôi nói như vậy hắn ta bắt đầu nhăn mặt rồi gào lên.

"Ngươi nói toàn mấy thứ x** x* thôi! Một quý tộc như bổn ta đây không cần phải làm gì cả, chỉ có mấy tầng lớp hạ đẳng mới làm và ph---"

Tch! Lại cái quý tộc nhảm nhí đó nữa rồi!

Không muốn mấy cái lời nhảm S*** đó nữa tôi cắt ngang luôn.

"ĐỪNG CÓ MÀ LÔI MẤY CÁI QUÝ TỘC, QUÝ TIẾC RA NÓI VỚI TA NỮA! CON LỢN RÁC RƯỞI! KHÔNG CÓ NÃO THÌ BỚT NÓI NHẢM LẠI! NGU THÌ DỎNG TAI LÊN MÀ NGHE!" Tôi chửi thẳng vào mặt hắn như người lớn chửi mấy đứa ranh con.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt và muốn phát nôn bởi mấy kẻ như vậy rồi.

<<Ngài làm như vậy là dúng đấy, thưa chủ nhân! Tôi cũng cảm thấy phát ốm với tên này rồi ạ!>>

Ngay cả Ciel cũng thừa nhận việc làm này luôn đấy chứ!

Trước việc tôi gào lên và tỏa ra 1 chút bá khí nhỏ đủ để hắn run sợ và ngậm mỏ lại, mọi người trong căn phòng đều yên lặng hết. Shizuka cũng bắt đầu cảm thấy ấn tượng bởi việc tôi làm.

Thấy hắn đã câm cái mõm rồi tôi mới tiếp tục.

"Để ta nói cho mà nghe! Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn cho cuộc sống hàng ngày của các người cũng đều mua bán, trao đổi từ những con quái vật do bên Liberty săn bắt, đánh bại được! Không chỉ có vậy, vật liệu cho quần áo sang trọng mà các người mặc cũng tương tự! Chúng cũng được làm từ nguyên liệu quý hiếm do bên Liberty lấy được từ đám quái vật đó mà ra! Có thể nói, 'có qua thì mới có lại'! Ngươi là kẻ nên bớt nói nhảm đi là vừa!"

Tôi thuyết giảng hắn với bá khí để cho tên ngu này bớt nhảm lại.

Ngay sau đó Shizuka đặt tay lên vai tôi, ra hiệu kêu bình tĩnh lại.

Thấy việc tỏa ra bá khí đủ rồi, tôi mới tắt nó đi.

Cứ thế Shizuka tiếp tục phần còn lại.

"Bây giờ chúng ta sẽ vào phần trọng tâm chính của vụ đầu độc vua Peter!" Shizuka tuyên bố.

Cứ thế mọi người đều im lặng để nghe rõ vấn đề này.

.

...

.....

.......

.........

Nói thiệt là nãy giờ chúng tôi tốn quá nhiều thời gian chỉ tại vì tên khốn này lắm lời quá.

Nhưng mà chúng tôi cũng thành công trong việc giải oan cho nước Liberty.

Thêm vào đó, vua Peter cũng hồi phục được nhiều sức lực hơn đủ để trả lời các câu hỏi sắp tới.

"Đức vua Peter, ngài cảm thấy đỡ hơn chưa?" Tôi hỏi.

"*Gật đầu* Um! Nhờ cậu mà ta còn cảm thấy khỏe hơn trước nữa! Cứ như ta được trẻ lại thêm vài tuổi nữa vậy!" Nói vậy vua đứng dậy, lột phần áo trên ra rồi bắt đầu khoe cơ bắp.

(Tạo dáng và khoe cơ bắp như Rigurd vậy.)

Những người khác trong phòng đều rất sốc ,kể cả tôi. Hoàng hậu Moira hoàn toàn đỏ mặt trước chồng mình.

....Uuuuuuuhh-------........ Chuyện này...... không đúng cho lắm.....

<<Tất cả đều nhờ vào mật ong thượng hạng của Apito mà ra. Và ngài cũng cho cá nhân Peter Neverland uống nhiều quá nên vậy.>>

(Chắc hẳn là vậy rồi.)

Quay trở lại vấn đề chính.

"Uh! Uhm! Tốt cho ngài! Nếu vậy mong ngài hãy trả lời cho tôi mấy câu hỏi này!"

"Được thôi! Hãy đặt câu hỏi đi!" Ông ấy đáp trong khi tạo dạng khác.

Lờ đi việc tạo dáng của ông ấy tôi đặt câu hỏi.

"Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu đức vua trước đó qua đời đột ngột?"

Trước câu hỏi của tôi, mọi người đều bất ngờ.

Nghe thấy câu hỏi của tôi vua Peter ngừng tạo dáng. Thay vào đó ông bắt đầu đứng theo kiểu 1 tay khoanh, tay còn lại đặt lên cằm suy ngẫm

Đức vua Peter bắt đầu trả lời.

Theo như bộ luật của đất nước Neverland, nếu như vị vua trước đó qua đời đột ngột thì có 2 trường hợp có thể xảy ra:

Trường hợp đầu tiên: đai công tước sẽ lên ngôi, thay thế vị vua tiền nhiệm qua đời.

Trường hợp thứ 2: người con đầu lòng (hoặc duy nhất) hay người cháu có chung dòng máu hoàng gia phải lên ngôi thay thế, nhưng phải từ độ tuổi 18 trở lên.

{Tác: cái này tôi chế dựa trên cái chuyển sinh cùng smartphone đấy. 😁😁😁}

Nếu như người lên ngôi không thể lãnh đạo đất nước tốt, thì phải tìm và chọn ra người hôn thê tốt và phù hợp để lãnh đạo đất nước.

Nhưng nếu không thì phải kết hôn với một người già dặn, có kinh nghiệm nhất trong các quý tộc của đất nước.

Đúng với bộ luật đó, nếu như vua Peter chết thì hoặc đại công tước Rufio lên cầm quyền hoặc Lisa hay Thud phải lên ngôi.

Đó là những khả năng có thể xảy ra nếu vua Peter thành công bị ám sát.

Vì không biết lý do vì sao tôi lại hỏi về cái này đại công tước Rufio hỏi tôi.

"Tại sao cậu lại hỏi về vấn đề này vậy, Rimuru-dono?"

"Về việc đó thì...." Tôi nói rồi nhìn qua Shizuka.

Shizuka đáp lại ánh mắt của tôi nhìn về phía người hoàng gia.

"Có kẻ phản bội trong Neverland." Cô ấy đáp 1 cách thẳng thừng.

Trước điều này mọi người đều rất sốc.

Cứ thế cả căn phòng đều bắt đầu bàn tán xôn xao ao là kẻ phản bội.

Rất nhiều người bàn tán về khả năng đại công tước chính là hung thủ. Và khả năng con trai của ông, Thud là đồng phạm.

Nói ra lại là lũ bám theo bá tước lại bắt đầu tung ra mấy thông tin bậy nữa.

Nhưng ngay lập tức, khả năng đó bị tôi, Ciel và Shizuka bác bỏ.

Chúng tôi bắt đầu giải thích.

Nhìn vào đại công tước Rufio và gia đình ông, ai cũng phải hiểu rõ họ trung thành với vua Peter như thế nào.

Thêm nữa.....

"Với sức mạnh của tôi, tôi đây hoàn toàn có thể dễ dàng biết ai nói thật hay nói dối."

Nghe vậy mọi người hoàn toàn tin vào lời của chúng tôi.

Cứ thế gia đình đại công tước hoàn toàn vô tội.

Chúng tôi tiếp tục đưa ra giả thuyết của mình.

Việc giết vua Peter có thể không phải để đưa đại công tước hay con trai ông lên ngôi, mà là để công chúa Lisa lên ngôi.

Nghe vậy mọi người đều bất ngờ, nghĩ về khả năng này.

Tôi còn nói hung thủ cũng có thể đã sắp đặt thêm bẫy gài gia đình đại công tước để biến họ thành đồng phạm với nước Liberty. Vì bị coi là đồng phạm ám sát vua Peter nên mất quyền lên ngôi.

Cuối cùng Lisa bắt buộc phải trở thành người lãnh đạo tiếp theo.

Nhưng hiện tại dù cô ấy đủ tuổi để lên ngôi, cô ấy vẫn còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm. Cứ cho là cô ấy có khả năng làm giấy tờ cũng như lãnh đạo 1 số đi. Nhưng đa phần cô đều làm ở hậu phương, hỗ trợ cha mình, Lisa hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm thực thụ.

Thud thì cậu ta chắc cũng có thể đủ khả năng lên ngôi đấy, nhưng với khả năng bị đổ tội thì đường lên ngôi cũng biến mất rồi.

Thế là những người còn lại bị nghi ngờ có thể là kẻ phản bội muốn soán ngôi vua chỉ còn lại các quý tộc mà thôi.

Đầu tiên là công tước.

Gia đình Fairy là công tước duy nhất của đất nước này. Và Laura đã cưới Thud rồi, càng giảm khả năng đi.

Không chỉ vậy, gia đình của công tước đã phục vụ gia đình hoàng gia rất lâu rồi, khả năng phản bội hoàn toàn không có.

Cộng thêm skill [thượng cấp ma nhãn] của Shizuka giúp xác định nữa nên loại khỏi danh sách.

Tiếp đến là hầu tước.

Ở đây cũng chỉ có 1 gia đình hầu tước thôi, đó là bên vợ của đại công tước, Jane.

Jane từng là nữ hầu tước trước khi cưới Rufio. Và gia đình vợ là con 1 nữa.

Họ cũng bị loại luôn.

Và giờ là..... 'Bá tước'.

Khi nhắc đến bá tước là mọi người đều nhìn về phía 'bá tước' Blad Redrum.

Bị nhìn như vậy tên béo bắt đầu đổ mồ hôi như suối, hoảng loạn.

"Cái gì? Tại sao tất cả lại nhìn ta như vậy?"

Mọi người bắt đầu xì xầm với nhau, nghĩ rằng hắn là kẻ phản bội siêu cao luôn.

"Liệu lẽ nào?"

"Không nhầm được đâu."

"Chắc chắn luôn cho mà coi!"

"Ờ! Nãy chính hắn cũng tự tin kêu là do Liberty là những người đã hạ độc bệ hạ cơ mà."

V.v, m.m....

Bị mọi người bàn tán như vậy hắn mới phản bác.

"Các ngươi thực sự tin vào mấy suy nghĩ tầm phào như vậy ư? Đó chỉ là khả năng nhảm nhí đo những kẻ từ Liberty đưa ra đấy."

Nhưng không 1 ai tin hắn cả, tất cả đều nhìn hắn 1 cách lạnh nhạt.

Hắn gần như đứng hình trước chuyện này.

Mọi người lại bàn tán thêm.

"Chẳng phải hắn lúc nào cũng ve vãn Lisa diện hạ hay sao?"

"Lại còn kêu mình là ứng cử viên phù hợp để cưới người nữa."

"Đúng vậy!"

"Không thể nhầm vào đâu được."

Wao~! Gậy ông đập lưng ông luôn đấy!

Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, lại tiếp tục.

"Vậy còn thuốc độc! Thuốc độc thì sao?! Các ngươi giải thích như thế nào?! Hả?! Chẳng phải đức vua Peter bệ hạ bị hạ độc sau khi uống rượu do bên Liberty tặng cho ư? Và chẳng phải các ngươi cũng bàn tới việc trao công chúa Lisa điện hạ qua cưới người bên Liberty các ngươi ư?!"

Thấy hắn như vậy, tôi lắc đầu rồi lên tiếng.

"Ta băn khoăn ngươi có mắt để làm chi nữa?"

"Geh! *Gầm gừ*" Hắn ta liếc nhìn như muốn nhảy vào giết tôi vậy.

Cứ thế tôi đi đến chỗ bàn, cầm lên 1 chai rượu đang dùng dỡ tu 1 phát trước ánh nhìn của nhiều người.

Mọi người đều rất sốc trước việc làm của tôi.

"Rimuru-dono! Cậu làm gì vậy?!" Thud hốt hoảng

"Rimuru-sama!" Lisa và Laura.

{Tác: việc Lisa và Laura dùng 'sama' là vì họ nợ mạng sống của mình từ vụ nhóm Rimuru lần trước cứu họ, họ bắt đầu mang ơn, cứ thế gọi bằng 'sama' nhé các bạn.}

""Rimuru!"" Noira và Kuro.

"Aniki/Rimuru!" Chị em Shiroi.

"Pu-hah! Ngon quá, không hổ danh là rượu thượng hạng của nước Liberty." Tôi nói như không có gì xảy ra "Đừng lo tôi có khả năng nhận biết và kháng độc cực mạnh nên không sao đâu."

"Vì vậy nên ở trong đây không hề có độc!" Tôi tuyên bố với tất cả nên mọi người rất sốc.

Và để chắc ăn hơn nữa tôi còn kêu 1 số đại diện đoàn bên Liberty uống các chai rượu trên bàn này.

Bọn hoàn toàn không ngần ngại mà làm theo, để giữ phẩm giá của bản thân. Nói ra đức vua Arthur còn tự đứng lên tình nguyện trước sự bất ngờ của tất cả.

"Nếu ta có chết cũng chẳng sao cả! Ta cũng sẽ làm! Mọi thứ ta sẽ giao lại cho con trai mình! Với phẩm giá của 1 vị vua ta phải có trách nhiệm!"

Nhưng mà với skill của tôi và Shizuka, chúng tôi đều xác định không có chai nào bị trộn độc cả.

Liberty cũng chính là những người làm ra và hay uống nó nên họ biết rất rõ mùi vị như thế nào.

Chúng tôi cũng thông báo điều này với tất cả sau khi các đại diện uống thử xong.

Sau khi xác định là không có độc xong tên béo càng tái mét mặt.

<<Tự mình cắn lưỡi bởi chính lời nói phun ra từ nãy giờ nhỉ? Nhục nhã làm sao!>> Ciel lại 1 lần nữa nhạo báng tên béo.

Chuẩn vãi ra!

Giờ hắn chẳng nói được gì thêm.

Shizuka bước đến chỗ tôi, gần bàn mà các đại diện mới uống thử độc.

Trên đường đi Shizuka còn nhặt lấy cái ly mà vua Peter vừa mới dùng uống và đặt ngay bên cạnh tôi.

Shizuka sau đó lên tiếng hỏi tên béo lùn ấy.

"Vậy bá tước Bald, liệu ông có thể nói cho chúng ta biết lý do tại sao ông có thể khẳng định rằng có độc trong chai rượu này được không?"

Tôi lén kéo sát cái ly của đức vua Peter lại gần Shizuka để cô ta giấu đi trong khi hỏi hắn.

Shizuka hiểu ý tôi, làm theo che nó lại.

Hắn không nói gì mà chỉ lùi lại một bước ra sau.

Hắn hết đường để chối rồi, vậy thì...

"Vậy thì bá tước Blad, liệu ngài có thể thử kiểm tra xem nó có độc hay không để chứng minh sự trung thành của mình đối với đức vua Peter kính yêu của mình đi nhá."

Tôi cười đổ rượu vào ly mình mới uống, giả vờ cái ly ấy là ly của vua Peter, cái mà Shizuka đặt qua bên tôi.

Ngay sau đó tôi bước về phía hắn.

"Sao vậy bá tước Blad, đừng lo, chúng tôi đã thử hết rồi mà." Tôi nói.

Khi tôi đưa ly đến gần hơn hắn cứ tiếp tục lùi.

Cách ứng xử đó khiến cho mọi người nghi ngờ hắn nhiều hơn.

Thấy vậy công tước Laurence bước đến giữ hắn lại.

Thấy vậy mấy tên bám theo kia định ra tay với công tước nhưng bị những người lính nãy giờ đứng canh gần của phòng bắt giữ lại.

Công tước sau đó nói.

"Thôi nào bá tước Blad, làm vì bệ hạ đi chứ."

Thế là bọn tôi bắt hắn uống, tôi đẩy ly rượu vào miệng khiến hắn phải uống ực ực.

Nốc hết ly rượu, tên Blad bắt đầu ngã xuống quần quại. Hắn ta kêu cầu cứu như thể rất đau đớn.

Khi tên bá tước lăn lóc trên sàn và quần quại, bộ tóc giả kia đã rơi ra, để lại cái đầu trọc cực kỳ sáng lóa của hắn.

Trong căn phòng mọi người bắt đầu sợ hãi tưởng như sắp có người chết.

Nhưng rồi...

"Ông làm gì vậy bá tước Blad, trong đó làm gì có độc."

Khi tôi nói vậy, bá tước Blad đang quần quại bỗng khựng lại.

"Hả vậy là sao? Tại sao?"

Bá tước Blad nhìn lại mình, sờ cơ thể mình khi đang cố gắng hiểu.

"Tại sao chứ?! Chuyện này là như thế nào?!"

Xong rồi hắn nhìn lên tay tôi và nhận ra.

"Ngươi! Ngươi dám lừa ta!"

"Ta lừa ngươi như thế nào?" Tôi hỏi hắn với vẻ mặt chẳng cười gì cả.

"Ta nhớ tất cả ly của vua đều tẩm độ..."

Chưa nói hết thì hắn đã khựng lại vì biết mình vừa mới lỡ lời nói ra sự thật.

(Chúc mừng bạn! Bạn đã tự chơi mình 1 vố rất thốn!) Tôi chúc mừng hắn trong đầu mình.

<<Đúng là trò hề mà!>> Ciel cười nhạo hắn.

(Đúng vậy.) Tôi đáp lại.

Bị lộ đuôi cáo hắn quay đầu qua, quay đầu lại nhìn xung quanh.

Mọi người giờ đây nhìn hắn 1 cách đầy chết chóc.

Những kẻ đi theo hắn cũng chung số phận sau khi mấy người lính thả chúng ra.

"Vậy cuối cùng thì ngươi cũng thú nhận rằng mình là quân phản bội giết người rồi nhỉ?" Shizuka đứng ở gần bàn lên tiếng hỏi hắn.

Bị hỏi như vậy hắn quay đầu lại nhìn rồi sau đó mở to mắt sốc.

Bây giờ Shizuka cầm ra chiếc ly của vua Peter cho hắn ta nhìn rõ rồi nói.

"Như hắn ta đã nói, toàn bộ những chiếc ly của vua đều đã bị tẩm độc. Chất độc ngay từ đầu đã được tẩm sẵn ở trong đây rồi, chỉ cần đợi đức vua uống vào thôi là dẫn đến những chuyện như vậy đấy.

"Lũ khốn, các ngươi đã lừa ta!" Tên đầu hói bắt đầu gào vào mặt chúng tôi.

"Oh-ya~! Ta lừa ngươi hồi nào vậy? Ngươi tự mình phun ra là ngươi bôi độc vào những cái ly của vua Peter cơ mà, đúng không mọi người?"

Tôi nói trong khi quay lưng đi.

Mọi người đều lên tiếng đồng tình rồi chửi rủa tên đầu trọc vì tội ác của hắn.

Tất nhiên tôi vẫn chưa xong. Liếc ra sau lưng tôi nói thêm.

"Cộng thêm nữa, làm thế nào mà ngươi biết được chuyện đám cưới của công chúa Lisa?"

" Cái... Cái đó!...." Hắn ta định cố nói gì.

Tôi không quan tâm mà nói tiếp.

" Ngươi có biết là không ai bên Liberty đồng ý lời đề nghị đó không?"

Nghe tới đó tên bá tước tái mét mặt, không biết phải nói sao.

Mọi người trong phòng bắt đầu hiện dấu chấm hỏi to lớn trên đầu, còn nhóm tôi, gia đình công tước Laurence, gia đình của vua Arthur và vua Peter đều bất ngờ.

"Chẳng phải chuyện đó vẫn chưa được công bố cho toàn thể hai nước à?" Công tước Laurence không kìm được mà thốt lên.

"Chuyện đó hiện tại vẫn được những người trong phòng lúc đó hứa rằng vẫn sẽ giữ là bí mật cho tới khi có trường hợp đồng ý cơ mà!" Vua Arthur cũng tương tự.

"Vậy thì làm thế nào? Lẽ nào hắn ta đã nghe lén lúc ấy!" Vua Peter

Có lẽ vua Peter để đi đến kết luận.

Nhưng rồi đại công tước Rufio hỏi.

" Nhưng những người lính canh gác lúc ấy có phát hiện ra ai mờ ám lúc đó đâu. Lẽ nào họ...?!"

Nhưng Shizuka lập tức trả lời.

" Họ không phát hiện ra được. Bởi lúc đó, theo tôi cảm nhận được tên này đã sử dụng thứ gì đó giống như một loại ma cụ đặc biệt nên không người lính hay bất cứ ai phát hiện ra hiện diện của hắn cả." Cô ấy trong khi lườm tên bá tước một phát.

Mọi người đều bất ngờ, còn tên béo lùn thì mặt tái mét.

.

...

.....

.......

..........

Bí mật đã bị bại lộ vì não toàn mỡ thịt của chính tên thủ phạm.

Hắn tự mình hại mình thôi, tôi chẳng quan tâm.

Công tước Laurence bước lại gần tên đầu trọc tạo một khuôn mặt không cảm xúc nhưng con mắt thì không.

Hiện tại công tước Laurence đang rất chi là điên tiết vì sự phản bội của một tên rác rưởi mang tên Blad Redrum.

Khi tôi tiến về chỗ Shizuka, vừa mới đặt cái ly xuống thì Ciel lên tiếng.

<<Hắn ta thật đáng thất vọng làm sao! Y hệt như tên hề Clayman vậy!>>

(Cô thật sự so sánh hắn với Clayman ư? Dù trường hợp cả 2 dính vào hơi bị giống nhau đấy nhưng mà cả 2 khác nhau hoàn toàn. Nói ra tính cách tên này còn tệ hơn cả Clayman nữa) Tôi đáp lại Ciel.

<<Đúng thật là vậy nhưng vẫn không thay đổi nhiều về sự thảm hại của cả 2.>> Ciel nói với tôi.

(Chịu thua cô.) Tôi nói.

<<Fufufu~!>> Ciel bắt đầu cười.

Rồi sau đó cô ấy báo cho tôi 1 thứ phải kiến tôi muốn cười sặc luôn.

<<Chủ nhân, ngài chắc chắn phải nghe thông tin thú vị này!>>

(?)

<<Đó là về tên của tên mập lùn kia!>>

(Tên hắn thì sao?)

<<Blad Redrum, nếu ngài ghi tên hắn ngược lại sẽ có là 'murder bald'. Và nếu ngài dịch nó sang tiếng anh thì có được 'tên sát nhân đầu hói'.>>

.......

(*Phụt* hahahahahahahahaha-------!!!!!)

Rất chi là phù hợp đó kẻ giết người đầu hói à.

.

...

......

.........

............

Hiện tại hắn đang bị mọi người chửi rủa.

"Tên khốn phản bội nhà ngươi, sao ngươi dám!!!" Thud.

Thấy vẻ mặt đáng sợ của Thud, tên bá tước đầu hói lê lết lùi lại thì lại đụng phải công tước Laurence.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt tức giận của Thud đấy. Thật là đáng sợ làm sao.

Đụng vào chân của công tước Laurence, hắn ta quay lại nhìn và thấy 1 kẻ khác cũng đáng sợ như Thud.

"Mong ngươi đã chuẩn bị tinh thần tên phản bội, bởi vì ngươi phải trả giá đắt cho chuyện này." Công tước Laurence vừa ấn bẻ từng ngón tay vừa nói.

Thấy sự đáng sợ của công tước Laurence, hắn ta kêu ré lên rồi lùi sang chỗ khác.

Thế nhưng giờ hắn không còn đường thoát.

_______________

Tình hình hiện đang rất xấu cho bá tước Bald.

Hắn ta đang ở giữa một đám đông tức giận vì mình.

Hắn không chấp nhận chuyện này.

"Chuyện này không thể nào xảy ra với ta được. Đáng lẽ ra ta phải trở thành vua mới đúng! Đáng lẽ ra ta phải thống trị được cả hai nước mới đúng! Đáng lẽ ra... Đáng lẽ ra Lisa, Laura, và những cô gái xinh đẹp khác phải trở thành vợ của ta mới đúng!

TA KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY!!!"

Hắn bắt đầu hét lên trong điên loạn.

Ngay sau đó hắn đứng phắt dậy móc ra từ trong áo mình một quả cầu màu đỏ máu to bằng nắm tay trông rất kì lạ.

Khi nhìn vào thứ đó thì tôi nghĩ.

(Nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra từ thứ đó. Vậy là thứ đó ư? Lần này hắn định làm gì đây?!)

Vẫn đang còn bất ngờ thì quả cầu đó phát sáng lên một ánh sáng màu đỏ.

Một lúc sau, quả cầu ngừng phát sáng.

Không biết tên đầu trọc đó vừa làm gì, công tước Laurence lên tiếng tra hỏi hắn.

"Tên khốn nhà ngươi vừa làm gì vậy?!"

Hắn ta bắt đầu cười một cách mê sảng

"Kukukukuku, kuhahahaha, ahahahaha!!!!"

Hắn quay lại nhìn bọn tôi với ánh mắt đỏ ngầu và trả lời

"Tất cả các ngươi sẽ phải trả giá vì đã đối đãi với ta như vậy!"

Ngay lập tức một trận động đất nhỏ xuất hiện khiến cho mọi người đều bất ngờ.

Tôi là người đầu tiên chạy ra ngoài ban công lớn của căn phòng tiệc này.

Nhìn ra ngoài thì tôi thấy một khói bụi rất lớn xuất hiện xung quanh bức tường lớn của đất nước Neverland.

(Lần này là gì nữa đây?!) Tôi điên đầu hỏi.

<<Báo động, thưa chủ nhân! Toàn bộ phía trước Neverland đã bị bủa vây và tấn công bởi đoàn quái vật lớn lên tới tận 20.000 con! Đa phần là cấp F đến cấp A!>> Ciel ngay lập tức thông báo cho tôi.

Nghe vậy tôi hét lớn 'ĐÙA NHAU À?!" to đến mức tất cả đều nghe thấy.

Trước việc hét to như vậy đại công tước Rufio và vua Peter cũng chạy ra xem và sốc trước cảnh tượng này.

Cả căn phòng giờ đây lại trở nên náo loạn hơn nữa.

Tất cả đều là do tên mập khùng kia.

Bây giờ tôi chỉ nghĩ 1 điều duy nhất trong đầu thôi.

(THIỆT LUÔN ĐẤY! ĐỂ TÔI YÊN ĐI!!!!)

<<.....>>

-------------------------------------------------

Mình cố làm truyện dài nhất có thể như đền bù vì không đăng vào ngày giáng sinh cho các bạn.

Mình thật sự xin lỗi.

Truyện mình hơi dở, mong mọi người tha thứ.

Mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip