Chương 173- 174

🍑 Chương 173:

Hơn nữa Đạo diễn Phan còn phát hiện ra rằng, Cảnh Thiên đã học thuộc toàn bộ lời thoại.

Cho dù cô có học thuộc cả lời thoại của người khác hay không, đạo diễn tin rằng, cô đã thực sự học thuộc phần lời thoại của mình rồi.

"Tốt! Rất tốt! Vô cùng tốt!"

Mắt Đạo diễn Phan sáng lên, ông còn tưởng Cảnh Thiên chỉ là bình hoa thôi. Ban đầu ông định bụng rằng nếu diễn xuất của Cảnh Thiên tệ quá, ông sẽ cho cô thể hiện hành động nhiều hơn, sau đó dạy cô vài biểu cảm, để cô dùng vài biểu cảm đó xuyên suốt cả bộ phim. Nhưng không ngờ mới chỉ duyệt kịch bản thôi, biểu hiện của Cảnh Thiên đã đạt đến mức hoàn mỹ như thế này rồi.

Đạo diễn Phan bỗng cảm nhận được ánh sáng bừng lên giữa trời mây, tâm trạng bức bối bỗng trở nên tốt lên hẳn.

Ông ta lại vô cùng tự tin với bộ phim toàn người có quan hệ này.

Tần Dịch và Hình Mỹ Kỳ bên cạnh nhìn cảnh diễn tay đôi giữa hai người ăn ý và tự nhiên như vậy, sắc mặt đều trở nên không tốt.

Cảnh diễn tay đôi giữa Cảnh Thiên và Vân Tiêu đạt ngay lập tức, cảnh tiếp theo là nữ chính và nữ phụ, tức là cảnh của Cảnh Thiên và Hình Mỹ Kỳ.

Trong bộ phim, nữ chính và nữ phụ là bạn bè thân thiết, là kiểu tình cảm có thể bỏ mạng vì nhau, có điều nữ chính yêu nam chính, nữ phụ yêu nam phụ, nhưng người nam phụ yêu lại là nữ chính. Tình bạn này rất dễ tan vỡ, nhưng với nữ chính và nữ phụ thì họ lại giữ gìn tình bạn rất tốt.

Tình bạn này giữ được chủ yếu là dựa vào nữ phụ chứ không phải nữ chính.

Bởi vì người nữ chính yêu là nam chính, tuyến tình cảm của nữ chính rất ổn định, thế nên việc xử lý tình bạn và tình yêu như thế nào trở thành bài toán khó đối với nữ phụ.

Đương nhiên, nữ chính cũng biết nữ phụ yêu nam phụ, cô cũng biết rõ tình cảm của nam phụ dành cho mình, vì vậy nữ chính phải giải quyết quan hệ giữa mình với nam phụ và nữ phụ.

Cảnh này là nữ chính và nữ phụ tiếp xúc với nhau sau khi nam phụ làm tổn thương tình cảm của nữ phụ, sau đó nữ chính và nữ phụ sẽ cùng nhau tiến hành một nhiệm vụ nguy hiểm.

Sau khi Đạo diễn Phan diễn giải nội dung phân đoạn, đến lượt Cảnh Thiên và Hình Mỹ Kỳ tập dượt.

Hình Mỹ Kỳ là Thị hậu nên cũng coi như có địa vị nhất định trong giới phim ảnh, nhưng cô ta vừa mới đọc một câu thoại đã bị Đạo diễn Phan hô ngừng.

"Aggie, cô là nữ phụ, tuy tính cách của cô cũng lạnh lùng và dữ dội nhưng khí thế không được át nữ chính."

Hình Mỹ Kỳ hít sâu rồi nhìn Đạo diễn Phan: "Tôi không hề cảm thấy khí thế của mình quá mạnh mẽ. Còn Cảnh Thiên, tôi nghĩ cô ấy là đại ca trong giới lính đánh thuê, một lính đánh thuê đỉnh cấp, khí thế trước đó có vẻ hơi yếu thì phải? Cảnh Thiên, tôi nghĩ khi có nhìn tôi, khí thể nên mạnh hơn nữa."

Khi Hình Mỹ Kỳ nói, cô ta ngẩng đầu lên khỏi tập kịch bản, bắt gặp đôi mắt sâu lắng và đầy áp lực của Cảnh Thiên.

Hình Mỹ Kỳ giật mình, khí thế của cô ta tụt ngay xuống: "Cô... cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

Cảnh Thiên thôi nhìn ngay lập tức: "Không phải Aggie bảo tôi phải tỏa ra khí thế mạnh hơn khi đối diện với cô à?"

Hình Mỹ Kỳ: "..."

"Người mạnh mẽ đến mức nào cũng đều sẽ tỏ ra dịu dàng khi đối diện với người yêu và bạn bè mình, tôi không hề cảm thấy biểu hiện của Cảnh Thiên có vấn đề gì cả. Aggie, tôi nghĩ cô nói vậy là không đúng rồi."

Những gì Vân Tiêu nói đã biến sắc mặt của Hình Mỹ Kỳ trở nên khó coi.

Cô ta theo cạnh Vân Tiêu bao năm rồi, vậy mà vẫn không sánh được với một người mới chưa quen biết được hai tiếng đồng hồ?

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 174:

Đạo diễn Phan cũng gật đầu: "Vân Tiêu nói đúng. Aggie, tuy cô yêu nam phụ nhưng cô cũng rất quý nữ chính, cô rất coi trọng tình bạn giữa mình và nữ chính. Cô phải biết rằng, cô là người có thể liều mạng vì nữ chính bất cứ lúc nào, vì tình bạn này, cho dù cô yêu nam phụ đến mức nào thì cũng có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ. Cô chỉ lặng lẽ hi sinh vì nam phụ mà thôi."

Bị người mình thích thuyết giáo, rồi lại bị đạo diễn thuyết giáo, Hình Mỹ Kỳ cảm thấy vô cùng mất mặt.

Sau đó làm lại một lần nữa, Hình Mỹ Kỳ vẫn không tìm được cảm giác, trạng thái của cô ta vẫn luôn rất mạnh mẽ, không giống cảm giác khi ở chung với người bạn thân nhất.

Sau đó Hình Mỹ Kỳ báo Cảnh Thiên lấy khí thế ra, cô ta khăng khăng là Cảnh Thiên không có khí thế nên mới khiến cô ta như vậy, hơn nữa cô ta còn cảm giác rằng mình đã đè bẹp Cảnh Thiên.

Vậy mà khi Cảnh Thiên phô bày khí thế ra, Hình Mỹ Kỳ vừa bắt gặp ánh mắt của Cảnh Thiên là sợ sệt.

Cuối cùng Đạo diễn Phan đành bảo cô ta tự nghĩ cách tìm cảm giác. Bởi vì ông đã nói rõ điểm quan trọng rồi, nếu vẫn không làm được thì coi như Hình Mỹ Kỳ đã tự làm mất thương hiệu bản thân.

Hình Mỹ Kỳ vẫn không tin, cô ta nghĩ Đạo diễn Phan đang thiên vị Cảnh Thiên, cô ta còn định đến khi quay thật sẽ tiếp tục dùng thực lực của mình để đè bẹp Cảnh Thiên.

Quay phim và duyệt kịch bản không giống nhau, quay phim còn phải thêm cả hành động nữa.

Sau đó là đến cảnh của Cảnh Thiên và Tần Dịch.

Cảnh Thiên thông qua ngay trong lần đầu tiên. Nhưng Tần Dịch thì luôn bị hô ngừng.

Sau ba lần bị hồ ngừng, Đạo diễn Phan thắc mắc: "Tần Dịch, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu là boss phản diện, cậu nên có khí thế mà boss phản diện nên có. Cậu yêu nữ chính, biết rõ người nữ chính yêu là nam chính nên cậu không đủ nhẫn tâm để hại nam chính. Nhưng đó là nội tâm của cậu, hình tượng của cậu không cho phép cậu làm một kẻ đáng thương vẫy đuôi như làm sai chuyện gì khi ở trước mặt nữ chính như vậy. Cậu không phải người như thế. Cho dù tình yêu của cậu dành cho nữ chính rất thấp hèn, nhưng những gì cậu thể hiện ra vẫn là ngang ngạnh và mạnh mẽ. Cậu đã hiểu chưa?"

Tần Dịch gật đầu, ánh mắt tôi đi, anh ta nói một cách vô cùng khiêm tốn: "Tôi hiểu rồi. Đạo diễn Phan, xin hãy cho
tôi thêm một ít thời gian để tôi thấm nhuần từ từ. Khi chính thức khai mảy, tôi nhất định sẽ thể hiện tốt tình cảm đối với nữ chính."

Miệng thì nói với Đạo diễn Phan, nhưng khi nói, Tần Dịch lại nhìn về phía Cảnh Thiên.

Cảnh Lạc bên cạnh ấm ức cắn môi dưới, vẻ mặt như bị bắt nạt.

Từ khi giành được Tần Dịch từ tay Cảnh Thiên, Cảnh Lạc cảm thấy vô cùng sung sướng. Nhưng bây giờ nhìn thấy tình yêu nồng nhiệt trong ánh mắt Tần Dịch khi nhìn Cảnh Thiên, lần đầu tiên trong đời, Cảnh Lạc cảm thấy mình bị Cảnh Thiên giành mất thứ gì đó.

Lạc Dao ngồi phía sau nghe diễn giải đã trông thấy cảnh tượng kỳ cục vừa rồi, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Cảnh Thiên vừa mới kết bạn Wechat.

Cảnh Thiên mở Wechat ra, thấy tin nhắn do Lạc Dao gửi đến bèn mở ra xem. "Thiên Thiên, người ngoại tình với trà xanh Tần Dịch chắc không phải em gái cô chứ?"

Tuy vẫn đang luyện tập với Tần Dịch nhưng lúc này thực sự chẳng có việc gì của Cảnh Thiên nữa, cô chán nên bỏ sang nói chuyện với Lạc Dao luôn.

"Sao lại nói vậy?"

"Bởi vì sự hèn hạ ban nãy Tần Dịch thể hiện ra là để cô nhìn thấy tấm lòng thật sự của anh ta. Nhưng tôi thấy em gái cô tỏ ra ấm ức ghê gớm lắm. Cô nói đi, có phải cô bị em gái cắm sừng không!"

"Cô có thể đi làm chó săn được rồi đấy."

"Đừng đùa, tôi mà vào giới chó săn thì thực sự không có việc cho đám phóng viên đó nữa đâu."

"Ừ, trụ cột của giới chó săn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip