Chương 193- 194
🍑 Chương 193:
_ "Tôi không muốn nói gì thêm, chỉ cần Cảnh Thiên không cút, ông đây tuyệt đối sẽ không xem "Mirror World"."
_ "..."
_ "..."
Lập tức, tất cả các loại chủ đề hot bắt đầu được triển khai xoay quanh Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên cút khỏi làng giải trí'
Kiên quyết tẩy chay khối u ác tính của làng giải trí, đồ ôm chân dựa hơi cút ngay cho ông!
Tẩy chay "Mirror World".
Thậm chí một số người còn làm cầu khí thế tràn trề ra lệnh cho Đạo diễn Phan "Đạo diễn, bảo cô ta cút!" thành meme.
...
Trong một bệnh viện tư nhân có tính bảo mật rất cao tại Thành phố H, Vân Tiêu đã ở đây suốt một đêm rồi.
Anh ta không tham gia buổi tiệc tối nay của Đạo diễn Phan, sau khi Cảnh Thiên rời đi, anh ta vội vàng đến bệnh viện này.
Trong phòng làm việc của Giám đốc bệnh viện, Vân Tiêu ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt có thể coi là hoàn hảo của anh ta đã ẩn đi vẻ tao nhã và thanh tú đẹp đẽ thường ngày, thay vào đó là vẻ vội vàng và bực bội.
Một đôi mắt đen không thể lường được, dường như bên trong quanh quẩn một làn sương mù, không biết anh ta đang nghĩ gì.
Cửa phòng bị gõ, cơ thể của Vân Tiêu gần như không khống chế được mà hơi nghiêng về phía trước.
"Vào đi."
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, trong khoảng chừng 50-60 tuổi đi vào, trên tay còn cầm một tập tài liệu.
Sau khi vào trong, người đàn ông đóng cánh cửa văn phòng dày và nặng vào, nhưng vừa quay đầu lại, Vân Tiêu đã đến trước mặt ông ta rồi.
Người đàn ông giật mình, cung kính đưa tập tài liệu đến trước mặt Vân Tiêu: "Cậu hai, kết quả."
Còn chưa nói xong, tập tài liệu đã bị Vân Tiêu lấy đi rồi.
Giám đốc bệnh viện ngạc nhiên khi thấy cậu hai ngày thường nho nhã ôn hòa, làm việc không vội vàng gấp gáp, trong lòng có một suy nghĩ.
Đương nhiên là ông ta biết cậu hai làm xét nghiệm gì, đó là xét nghiệm DNA.
Để tránh người khác phát hiện, sau khi cậu hai đến phòng làm việc của ông ta, ông ta đã tự tay lấy máu cho đối phương.
Kết quả là do bác sĩ xét nghiệm niêm phong lại, ngay cả ông ta cũng không biết.
Nhìn Vân Tiêu mở to hai mắt, tim Giám đốc bệnh viện cũng nhảy lên.
Vân Tiêu hỏi: "Lúc trước có phải ông đã giải thích với tôi rằng kết quả xét nghiệm DNA vượt qua 50% thì là có quan hệ máu mủ đúng không?"
"Cậu hai có con rồi à?"
Vân Tiêu: ..!!!
Vân Tiêu cho ông ta một biểu cảm "ông nhìn ánh mắt của tôi rồi nói lại lần nữa xem", Giám đốc bệnh viện chỉ có thể nhanh chóng thu lại sự hiếu kỳ của mình. Gượng gạo ho hai tiếng, ông ta mới nói: "Giám định thân nhân là chuyên làm xét nghiệm về mảng giám định DNA, chỉ cần đạt đến 50% thì có thể xác định rằng có quan hệ máu mủ."
"Vậy cái này có nghĩa là gì?"
Vân Tiêu đưa kết quả xét nghiệm đến trước mặt Giám đốc bệnh viện.
Giám đốc bệnh viện nhìn mức độ phù hợp 91% liền sững sờ: "Cái này... là của ai vậy?".
"Ông không cần quan tâm, ông chỉ cần nói cái này nói lên điều gì?"
"Cái này cho thấy người này có quan hệ huyết thống rất gần với cậu. Nếu như đối phương là nữ thì quan hệ của cô ấy và cậu chắc chắn là anh chị em cùng bố cùng mẹ. Nếu như người này là nam, xa nhất thì cũng là cùng bố khác mẹ..."
"Ông có chắc là nếu là nữ thì có quan hệ anh chị em cùng bố cùng mẹ với tôi không?"
"Cậu hai, cả nam và nữ đều có 22 nhiễm sắc thể, mà nhiễm sắc thể giới tính được chia thành XY và XX. Do đó, nam giới quyết định giới tính nam hoặc nữ. DNA của cậu và đối phương gần như giống hệt nhau, đủ để giải thích cơ thể của đối phương phải chứa nhiễm sắc thể Y của bố cậu."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 194:
Giám đốc bệnh viện vừa giải thích vừa trợn tròn mắt: "Nói cách khác... cậu hai, đối phương là em gái ruột của cậu. Vậy thì người ở nhà..." Là ai vậy???
Đầu óc Vân Tiêu hơi hỗn loạn.
Trước nghi hoặc của Giám đốc bệnh viện, anh ta cũng ngơ ngác.
Anh ta mới vừa gặp Cảnh Thiên trong đoàn phim hôm nay thôi, phát hiện rằng cô rất giống với bà ngoại đã mất của mình. Đặc biệt là mắt và lông mày, gần như là cùng một khuôn với bà ngoại vậy.
Nhưng bà ngoại chỉ có một người con gái là mẹ anh ta thôi, cho nên anh ta đoán, có lẽ bà ngoại từng còn có một cô con gái khác nữa, mà cô con gái đó lại sinh con gái.
Sở dĩ anh ta mang tóc của mình và của Cảnh Thiên làm xét nghiệm DNA là vì muốn kiểm tra xem anh ta và đối phương có quan hệ máu mủ không.
Anh ta thề rằng anh ta thực sự chỉ nghĩ rằng Cảnh Thiên giống bà ngoại, vì vậy anh ta mới làm xét nghiệm này.
Nhưng...
Em gái ruột là chuyện gì vậy??
"Chuyện này..." Chưa kịp nói xong, Giám đốc bệnh viện đã giơ ba ngón tay lên: "Trời biết đất biết cậu biết tôi biết, trừ khi cậu tiết lộ chuyện này, nếu không thì ngay cả Chủ tịch và bà chủ tôi cũng sẽ không nói."
Dù sao thì Chủ tịch đã ngồi một bên uống trà từ lâu rồi, người nắm quyền là cậu cả, cậu hai và cậu ba. Ông ta không dám đắc tội với vị này.
Vân Tiêu rất hài lòng. Nhưng để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, anh ta lại bổ sung thêm một câu nữa: "Vậy ông có nói với anh cả của tôi không?"
Cậu ba không quản lý bệnh viện, Vân Tiêu không sợ, nhưng anh cả chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ công ty của Tập đoàn, bao gồm cả bệnh viện này, nói trắng ra, Giám đốc bệnh viện cung kính với anh ta như vậy còn không phải là vì nể mặt anh cả sao?
Quả nhiên, câu nói này của Vân Tiêu khiển nụ cười của Giám đốc bệnh viện lập tức cứng đơ lại.
Vân Tiêu hơi híp mắt lại: "Sao hả, ông định nói cho anh cả biết à?"
Giám đốc bệnh viện cảm thấy lạnh sống lưng, vội xua tay: "Không không không không! Sao có thể chứ, cậu hai! Tôi là người như vậy sao?"
"Đúng vậy."
Vân Tiêu cười như không cười, đã không còn hình ảnh tao nhã ôn hòa như khi ở trước công chúng, bộ dạng uy hiếp đó không khác gì đám lưu manh bên ngoài. Khác biệt duy nhất chính là tên lưu manh này rất đẹp trai.
Giám đốc bệnh viện cười hì hì, nói: "Cậu hai nói gì vậy, dù gì thì tôi cũng là Giám đốc của một bệnh viện, cũng có uy tín, có cái đức, nếu là chuyện đã hứa với cậu rồi thì sao tôi có thể nói ra được chứ?"
"Vậy nếu như ông nói ra thì sao?"
"Sét đánh!" Giám đốc bệnh viện nghiêm túc.
Lúc này Vân Tiêu mới xua tan nghi ngờ, nụ cười tao nhã lại trở lại trên khuôn mặt anh ta, anh ta còn chu đáo giúp Giám đốc bệnh viện già chỉnh lại cổ áo.
"Vậy thì tốt. Nhớ kỹ những gì ông nói."
"Đương nhiên đương nhiên!"
Đối với ba anh em nhà này, Giám đốc bệnh viện luôn rất nịnh nọt: "Nhưng cậu hai, cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao lại không được nói chuyện này với câu cả, cậu ba, Chủ tịch và bà chủ không không? Cậu không muốn nhận người này về sao?"
"Ai nói vậy?" Mặt Vân Tiêu lập tức trở nên nghiêm túc.
Sao có thể không nhận em gái được?
Đó là cô em gái ruột lưu lạc bên ngoài của anh ta đấy.
Vì sự thông minh của mình mới tìm được em gái ruột lưu lạc bên ngoài 20 năm về, anh ta còn chưa kịp yêu thương, dựa vào cái gì mà để cho hai con sói kia biết chứ?
Nếu thực sự để họ biết thì thời gian anh ta ở cùng em gái sẽ giảm đi hai phần ba.
Chỉ nghĩ đến thôi, Vân Tiêu cũng cảm thấy lỗ rồi.
Vân Tiêu nghiêm nghị nói: "Nếu như là em gái ruột của chúng tôi thì người hiện đang ở nhà là giả. Ông nói xem, bố mẹ tôi yêu nhau như vậy, bố tôi sẽ ngoại tình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip