Chương 227- 228
🍑 Chương 227:
Thế là các vệ sĩ đành phải bảo lại ngay với Trạch Ngôn.
Trạch Ngôn mắng bọn họ một trận rồi đành phải gồng mình về báo lại với Chiến Lê Xuyên,
Vì Chiến Lê Xuyên bị liệt do tai nạn xe nên nhà họ Chiến không hề bình lặng như những gì nhìn thấy ngoài mặt, cho người bảo vệ Cảnh Thiên cũng để tránh có người làm hại đến cô vì lợi ích cá nhân.
Ngay khi nghe báo Cảnh Thiên đột ngột mất tích, tìm cả trung tâm thương mại đều không thấy tăm tích gì, việc đầu tiên Chiến Lê Xuyên làm chính là tra lịch sử quẹt thẻ của Cảnh Thiên.
Nếu vẫn đang quẹt thẻ thì chứng tỏ là Cảnh Thiên vẫn đang mua đồ, nếu đã dừng quẹt thì chứng tỏ mục đích của cô là thoát khỏi đám vệ sĩ.
Sau đó phải xem là Cảnh Thiên muốn thoát khỏi vệ sĩ hay là người bên cạnh Cảnh Thiên muốn thoát khỏi vệ sĩ.
Màn hình ánh sáng xuất hiện trên khoảng không trước mặt Chiến Lê Xuyên, màn hình máy tính lấp lánh rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, cả màn hình đã xuất hiện hơn ba mươi màn hình khác.
Chẳng mấy chốc, lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng của Cảnh Thiên đã bị truy xuất.
Nhìn con số bên trên, Chiến Lệ Xuyên chìm vào trầm tư.
Không dùng tiền.
Trong thẻ của Cảnh Thiên, trừ 20 triệu mà cô vậy anh từ trước để đầu tư gì đó đi, cô nhóc này đã chia 20 triệu thành vô số tài khoản giả rồi đầu tư vào một công ty bánh trung thu tên là "Hương vị của mẹ", ngoài ra... không tiêu đến một đồng nào hết.
Theo những gì vệ sĩ nói thì hôm nay đúng là cô đã đi tiêu pha rất nhiều, mua rất nhiều đồ, vậy thì cô đã tiêu tiền của ai?
Chiến Lê Xuyên nghĩ đến người phụ nữ đi cùng Cảnh Thiên, đôi mắt đẹp của anh khẽ nheo lại.
Không còn gì để thắc mắc về vấn đề hôm nay cô đã quẹt thẻ của ai rồi.
Chiến Lê Xuyên cho điều tra thông tin của Quan Vũ Thần ngay.
Hệ thống tình báo của anh đã trả lời anh với tốc độ nhanh nhất có thể.
Bố mẹ Quan Vũ Thần đã di dân ra nước ngoài từ rất lâu về trước, hiện giờ Quan Vũ Thần một mình về nước phát triển, điểm đầu tiên chính là đoàn làm phim "Mirror World".
Ngoài ra thì không điều tra được gì nữa, thậm chí đến hệ thống tình báo của anh cũng không điều tra được.
Khóe môi Chiến Lê Xuyên khẽ cong lên
Xem ra cô vợ nhà anh giấu giếm rất sâu
đấy nhỉ?
Đột nhiên Chiến Lê Xuyên nghĩ đến gì đó, nụ cười trên môi càng tươi hơn, ánh mắt tò mò thêm phần ngạc nhiên và hiểu rõ.
Bởi vì anh nhớ đến hôm anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hình như người nào đó từng nói là cô đã bỏ ra 20 triệu để mua thuốc từ một người trên mạng tên là "Hãy gọi tôi là Dược Thần".
Nhưng hình như chiếc thẻ ngân hàng này của vợ anh vẫn không hề thay đổi.
Như vậy có phải là,... thực ra thứ thuốc đó là do chính vợ anh làm ra?
Có điều...
Vì sao phải nói đó là thuốc viên đã hết hàng do Saka làm ra?
Đôi mắt sâu lắng của Chiến Lê Xuyên càng sâu thêm...
Cuối cùng, Chiến Lê Xuyên dặn Trạch Ngôn: "Tạm thời rút vệ sĩ về đi, bảo với mợ chủ là nhà họ Chiến đang thiếu người nên tạm thời sẽ không cho vệ sĩ bảo vệ cô ấy nữa. Nếu cô ấy cần người thì có thể tìm anh lấy người bất cứ lúc nào."
Tuy Trạch Ngôn không hiểu Tổng Giám đốc - Điều hành làm vậy là có mục đích gì, nhưng anh ta vẫn vội vàng vâng lời.
...
Cùng lúc, Quan Vũ Thần vẫn quấn lấy Cảnh Thiên như cao da chó.
Cảnh Thiên rút tay khỏi cánh tay của đối phương vô số lần, nhưng mới rút được một lúc, đối phương lại ôm chặt lấy.
Hai người cứ qua qua lại lại như vậy, nếu nhìn kỹ thì sẽ có cảm giác như một đôi bách hợp.
Nơi này là một con hẻm nhỏ khá heo hút ở phía sau khu thành thị ồn ào. Phía sau con hẻm là một tòa nhà tứ hợp viện rất rộng.
Cảnh Thiên vừa thử xé miếng mè xửng dính trên người ra, vừa đẩy cửa bước vào.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 228:
Khi cô mở cửa, người bên trong cũng đã nhìn thấy cô thông qua camera, vội vàng mở cửa.
Người mở cửa là Hồng Lục.
Cảnh Thiên vừa bước vào đã giở giọng chê bai: "Lấy cái que cời lửa ghim cô ta ra cho tôi!"
Đúng là đáng ghét!
Nếu không phải vì cô ta là thần tài của Cảnh Thiên, cô thực sự muốn chặt luôn đôi móng lợn ấy đi cho rồi.
Hồng Lục liếc nhìn người vừa đến rồi không nhịn được cười, hỏi: "Đại ca, cô ấy lại giở trò với chị à?"
Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong phòng. "Bao lâu nữa thì bên kia đến?"
"Đến rồi, đang chờ trong phòng khách kìa."
"Dẫn tôi đến phòng thay đồ."
"Chị Thiên, em đi cùng chị!"
Quan Vũ Thần nghe người nào đó bảo muốn đi thay đồ bèn vội vàng bám lấy, nhưng lại nhận được câu trả lời lạnh lùng của Cảnh Thiên: "Cút!"
Hồng Lục không nhịn được cười lần nữa: "Chị Thần ạ, chị đừng làm đại ca buồn nôn nữa. Chị thừa biết chị ấy bị dở hơi bẩm sinh mà."
Quan Vũ Thần đảo mắt một cách xinh đẹp: "Bẩm sinh ở đâu ra? Rõ ràng là vì nhịn con khốn bạch liên hoa Đổng Duyệt Đồng kia lâu quá nên mới thành như thế."
Nói xong, nhân lúc Cảnh Thiên lơi cảnh giác với mình, Quan Vũ Thần lại bám lấy tay.
"Chị đây năng sờ năng ôm đại ca một chút là được."
Sau đó cảnh tượng Cảnh Thiên rút tay khỏi tay đối phương lại xuất hiện một lần nữa.
Quan Vũ Thần chính là kiểu kẹo mè xửng có chặn cũng không chặn được, cô ta thực sự theo Cảnh Thiên vào phòng
thay đồ.
Khi Cảnh Thiên xuất hiện trước mặt Hồng Lục một lần nữa, cô đã đeo một chiếc mặt nạ cáo màu trắng và mặc một chiếc áo blouse trắng.
"Đại ca, chị ăn mặc thế này thì hơi tùy tiện quá rồi đấy. Thế này thì ai cũng có thể nhận ra chị!"
Cảnh Thiên lườm Quan Vũ Thần một cái, sóng mắt lúng liếng: "Cô tưởng người khác cũng như cô à?"
"Thế chị nghĩ mắt em có gì khác mắt người ta?" Quan Vũ Thần đứng nghiêm lại, hớn hở chờ câu khen ngợi của đại ca.
Đẹp? Sáng? Tinh tường?
"Có độc."
Quan Vũ Thần: "..."
"Kịch độc."
Quan Vũ Thần: "..."
Cô ta chu miệng, không thèm để ý đến Cảnh Thiên nữa.
"Đi thôi, đi gặp anh ta."
"Vâng."
Hồng Lục liếc nhìn Quan Vũ Thần.
Lúc nào cũng bị đại ca cho ăn hành, cũng chẳng biết vì sao Quan Vũ Thần cứ ôm hi vọng với đại ca như vậy.
...
Lục Kỷ Niên ngồi trên xe lăn, trên chân phủ một tấm chăn dày, tay hơi dùng lực, khớp xương trắng bệch. Thậm chí anh ta còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực.
Hồng Lục nói Giáo sư J mới đến rất lợi hại, có thể chữa được chân của anh ta, ông nội anh ta nghe vậy lập tức đưa anh ta tới đây.
Hai chân Lục Kỷ Niên đã mất cảm giác ba năm trời rồi, trong ba năm đó, anh ta đã tìm danh y trên cả thế giới nhưng vẫn không có cách gì. Người duy nhất có thể chữa trị cho anh ta là Saka thì lại không chịu chữa.
Bây giờ cuối cùng cũng có được tia sáng hi vọng.
Anh ta không sợ cuộc sống ngày nào cũng như cái xác biết đi, điều anh ta sợ chính là hi vọng khó khăn lắm mới cháy lên được lại tắt lần nữa.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, ông cụ Lục và Lục Kỷ Niên đều nhìn ra cửa.
Họ thấy một cô gái mặc áo blouse trắng, đeo mặt nạ cáo trắng lông xù bước vào sau Giáo sư Hồng Lục.
Cô gái đó có vóc người xinh đẹp, cho dù đang mặc áo blouse nghiêm túc nhưng vẫn không thể che giấu được sự quyến rũ toát ra từ tận xương tủy, điều này khiến mặt nạ trên mặt cô cũng trở nên sáng rực lên trong thoáng chốc.
Như một con hồ yêu nghìn năm lả lướt bước từ ngoài cửa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip