Chương 247- 248
🍑 Chương 247:
Sau khi thấy mặt bà Cảnh méo xệch đi, Chiến Lê Xuyên mới nói tiếp: "Thế nên hai vị yên tâm, nếu sau này Cảnh Thiên không thực hiện nghĩa vụ như vậy thì nhà họ Chiến sẽ tự tìm người đảm bảo điều kiện ăn mặc cơ bản của hai vị, hơn nữa ngày nào cũng sẽ có bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đến chăm sóc sức khỏe tinh thần của hai vị, đồng thời thuê một người giúp việc cho hai vị, đảm bảo vấn đề một ngày ba bữa và mặc đồ cho hai vị. Những cái khác, hồi trước khi nhà họ Chiến ra tay vực dậy công ty của nhà họ Cảnh, chúng ta đã không còn nợ nần nhau gì nữa rồi, không phải sao? Mọi người đều là người trưởng thành, hợp đồng cũng giấy trắng mực đen, khi đó cũng có mặt luật sư nữa, trước khi bộc lộ cảm xúc thì hai vị có thể nghiên cứu hợp đồng cho kỹ đã. Còn về Thiên Thiên..."
"Không ai nói cô ấy không phải con gái của hai vị, nhưng đó không phải là điều kiện để hai vị chìa tay xin nhà họ Chiến. Khi các người đòi hỏi cô ấy một cách không giới hạn, ít nhất cũng nên nghĩ xem các người đã đem lại được gì cho cô ấy chứ?"
Chiến Lê Xuyên nói đầy đủ lập luận dẫn chứng khiến kiểu chuột rúc sừng trâu như bà Cảnh cũng không tìm được lời gì để phản bác ngay được.
Trạch Ngôn và Vân Chu phía sau thì ngạc nhiên.
Bởi vì cho dù là họp ở Tập đoàn, Giám đốc - Điều hành cũng hiếm khi nói nhiều như vậy về cùng một vấn đề. Nếu một việc nào đó có quá nhiều ý kiến khác nhau, hơn nữa còn tranh cãi quá lâu, Giám đốc - Điều hành sẽ tự làm theo ý mình.
Cậu chủ nhà họ là kiểu người độc đoán. Nhưng không ngờ anh lại kiên nhẫn với hai ông bà nhà họ Cảnh đến vậy.
Xem ra...
Cậu chủ thực sự để tâm đến mợ chủ rồi.
Thấy ông bà Cảnh không có lời nào để nói, Chiến Lê Xuyên mới xoay xe lăn, nhìn sang Cảnh Thiên rồi dịu dàng bảo: "Chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Cảnh Thiên đã đần cả người vì được Chiến Lê Xuyên bảo vệ, cô vô thức ngoan ngoãn trả lời.
Cô đi theo anh mấy bước rồi mới phát hiện ra sắc mặt anh vô cùng khó coi.
Tái nhợt đến đáng sợ.
Cảnh Thiên hít một hơi không khí lạnh lẽo ẩm ướt rồi mới hiểu ra.
Hôm nay giảm nhiệt độ rồi, có vẻ là rét nàng Bân, có nhiều nơi còn có tuyết rơi nữa. Tuy Thành phố H không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ cũng chỉ có 2 đến 3 độ, mà trên người Chiến Lê Xuyên chỉ có một chiếc áo len.
Tuy Trạch Ngôn và Vân Chu sợ anh lạnh nên có mang thêm cho anh chiếc chăn, nhưng anh chỉ đắp chăn lên đùi.
Thời tiết lạnh dễ gây tăng huyết áp, đa số người mắc bệnh cao huyết áp đều dễ tái bệnh vào mùa đông. Tuy Chiến Lê Xuyên không bị cao huyết áp nhưng lại là một người bị tổn hại hệ tuần hoàn, thời tiết thế này càng dễ gây tổn thương cho hệ tuần hoàn của anh, dẫn đến áp lực bên trong cơ thể tăng cao.
Tất cả máu đều dồn về tim dẫn đến áp lực mà tim phải chịu tăng nhanh, mấy hôm trước anh còn nhập viện vì tim có vấn đề, bây giờ hẳn là đang phát bệnh tim rồi.
Sắc mặt tái nhợt nhưng anh vẫn ngồi đó một cách cao quý thong thả, vẻ uy nghiêm không hề suy giảm.
Là để tạo uy cho cô à?
Một luồng hơi ấm ùa lên trong lòng.
Dường như sự quan tâm này hoàn toàn khác biệt với sự mạnh mẽ của người đó...
Trạch Ngôn mở cửa xe ra, Chiến Lê Xuyên dùng chút sức lực cuối cùng để mình ngồi vào xe.
Trừ Trạch Ngôn và Vân Chu ra, ông bà Cảnh, thậm chí cả Cảnh Thiên đều mở to mắt.
Bởi vì chiếc xe lăn kia đã biến hình giống như người máy!!!
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 248:
Chiếc xe lăn tiến hành co duỗi mềm mại theo kích cỡ của cửa xe và ghế ngồi bên trong xe, sau đó chiếc xe tự vươn hai cái chân ra, đưa Chiến Lê Xuyên bước vào bên trong, sau khi ngồi xuống, hai cái chân lại có về hình dạng ban đầu.
Dù Cảnh Thiên hiểu rộng biết nhiều nhưng vẫn không kìm được sự ngạc nhiên khi thấy chiếc xe lăn thông minh này.
Bởi vì cô chưa từng thấy nó bao giờ.
Vân Chu mở cửa xe bên kia ra: "Mợ chủ, mời."
Cảnh Thiên liếc nhìn Cảnh Kiệt, thấy Cảnh Kiệt vẫy tay với mình, cô mới gật đầu rồi ngồi lên xe.
Sau khi đèn xe sáng lên, xung quanh đang tối om bỗng có mười mấy luồng đèn sáng rực lên.
Lúc này ông bà Cảnh mới nhận ra Chiến Lê Xuyên đã dẫn theo cả một đoàn xe ra ngoài.
Trừ chiếc Rolls Royce Phantom dài mà anh đang ngồi ra, còn lại đều là xe Hummer chống đạn quân dụng đã ngừng sản xuất từ lâu trước đó.
Cục Trưởng Vương đứng tiễn Chiến Lê Xuyên và Cảnh Thiên ra về liếc nhìn ông bà Cảnh, cuối cùng thì dừng lại ở Cảnh Kiệt, ông ta nói: "Cậu yên tâm, cảnh sát sẽ nghiêm túc xử lý sự việc hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành giáo dục những người chịu trách nhiệm tương quan. Sau này đám người đó sẽ không gây chuyện với cậu nữa đâu."
Cảnh Kiệt gật đầu, muốn nói một câu cảm ơn nhưng lại không thể thốt ra được. Vẫn là cậu trai quán canh cay vội vàng cảm ơn hộ.
Cục Trưởng Vương nói chuyện vài câu với hai cậu bé rồi chuẩn bị vào trong, từ lúc nói chuyện đến đi đều không hề chào ông bà Cảnh lấy một câu.
Bởi vì nhìn thôi cũng biết hai người này bất hòa với mợ chủ nhà họ Chiến.
Ông ta đang định đi thì bên ngoài có đèn xe rọi tới.
Khi chiếc xe dừng lại, đèn xe tắt, lúc này Cục trưởng Vương mới nhìn rõ biển số xe, là 000.12.
Biển số xe nhỏ đều là xe của lãnh đạo Thành phố H.
Cục Trưởng Vương biết rất rõ về biển số xe 000.12 này, đó là xe của Phó Thị trưởng Bành.
Cửa xe mở ra, Cục Trưởng Vương tiến lên đón ngay lập tức. "Phó Thị trưởng Bành, sao anh lại đến Phân cục 3 muộn thế này?"
Đang nói chuyện thì cửa xe bên ghế phụ mở ra.
Một chiếc giày bệt nữ màu xanh ngọc chạm xuống đất, sau đó là cặp chân thon dài. Người xuống xe cùng Phó Thị trưởng Bành là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Cô đi đôi giày nữ màu xanh ngọc, mặc một chiếc váy dạ màu xanh lục dài quá đầu gối, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc sơ vin, áo khoác là một chiếc áo khoác dạ màu xanh nâu dài đến mông.
Bộ đồ này khiến bà Cảnh luôn theo đuổi thời trang phải mở to mắt nhìn.
Đây là cách phối màu mà bà Cảnh không thích nhất, nói trắng ra thì màu sắc cực kỳ quê mùa.
Những màu sắc này lại đẹp đến kỳ lạ khi khoác lên người cô gái này.
Nhìn kỹ hơn nữa thì cả bộ này đều là trang phục mới của nhà Loewe, đặc biệt là sơ mi, váy và giày đều là vedette của show thời trang Milan mùa xuân năm nay.
Trang phục trình diễn không bán!
Bà Cảnh chắc chắn sẽ không nghĩ rằng người đi cùng vị Phó Thị trưởng Bành này lại mặc đồ nhái, cho dù có mặc thì cũng không đến mức trang phục trình diễn không bán. Vậy thì chỉ có thể chứng tỏ được một điều, ít nhất thì cô gái này cũng phải tồn tại như một quý tộc ở nước X.
"Nghe nói có một nhóm côn đồ đánh một cậu trai tên là Cảnh Kiệt, chị gái cậu ta xả giận cho cậu ta nên đánh lại đám côn đồ kia, người của Phân cục 3 các anh lại tạm giam chị gái nhà người ta, bảo là muốn chị gái nhà người ta chịu trách nhiệm hình sự?" Phó Thị trưởng Bánh hỏi thẳng Cục Trưởng Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip