Chương 285- 286

🍑 Chương 285:

"Từ bé tôi đã không có bố mẹ, là ông nội nuôi tôi khôn lớn. Tuy đối với cô Cảnh cứu một mạng người chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi, ơn cứu mạng của cô Cảnh còn nặng hơn núi. Nếu có Cảnh không để ý, tôi có thể ở đây chờ cô quay phim xong, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn được không?"

Cảnh Thiên vẫn mềm lòng trước ánh mắt chân thành của Đỗ Ngôn Tranh. Dù sao thì... Nếu không có người đàn ông này, cô cũng sẽ không thể xán lạn rực rỡ trong quá khứ.

Từ năm 18 tuổi, có rất ít khi nhìn thấy ánh mắt chân thành và ôn hòa như vậy của người đàn ông này. Anh ta chỉ đối xử với cô một cách thô bạo, tàn nhẫn, thậm chí là biến thái thôi.

"Anh nhất định phải cảm ơn tôi à?"

Đỗ Ngôn Tranh sửng sốt, anh ta không ngờ Cảnh Thiên lại đưa chủ đề về điểm xuất phát.

"Đúng vậy, tôi muốn cảm ơn cô Cảnh, hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội."

"Không cần ăn cơm đâu, thời buổi bây giờ chẳng ai thiếu ăn cả. Huống hồ tôi còn là một diễn viên, bộ phim này vừa mới bắt đầu quay, tôi còn phải giữ dáng nữa. Nếu anh nhất định muốn cảm ơn tôi thì có thể chuyển cho tôi 6.660.000 tệ."

Cô chắc chắn sẽ không ăn cơm với anh ta, cô tránh anh ta còn không kịp nữa là. Nhưng tiền thì cô không chê đâu.

Thử đáng tin cậy nhất trên thế giới này chính là tiền.

Ánh mắt Đỗ Ngôn Tranh rất sắc, anh ta không chỉ không bực mình sau khi nghe thấy yêu cầu này, ngược lại trong mắt còn tràn ngập ánh sáng.

Điều này khiến anh ta nhớ đến cô gái nhỏ nào đó, vì cô gái đó đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, bên cạnh không có lấy một người đáng tin cậy, cho nên cô rất cố chấp với tiền bạc.

Khi đó, cô chưa kiếm tiền giỏi như vậy, cho nên mỗi lần kiếm được một khoản tiền lớn thì luôn vui mừng như một con hồ ly.

Nhưng cô không biết rằng, hầu hết những người hợp tác với cô đều do anh ta gợi ý.

Còn anh ta thì rất thích nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của cô sau khi kiếm được tiền.

"Vậy cô cho tôi số thẻ đi."

Cảnh Thiên đưa số thẻ ra.

Đỗ Ngôn Tranh lấy laptop, sau khi nhập số thẻ của đối phương, ngón tay mảnh khảnh ấn phím enter.

Ngay sau đó, Cảnh Thiên nhận được thông báo chuyển tiền.

Mở điện thoại lên xem, bên trong hiển thị đã nhận được 66.660.000 tệ.

"Thừa một số sáu rồi." Cảnh Thiên nhìn Đỗ Ngôn Tranh.

"Đây là thứ cô đáng được nhận, chỉ là tấm lòng nhỏ của tôi mà thôi. Tính mạng của ông nội tôi không chỉ đáng giá 60 triệu."

Cảnh Thiên gật đầu: "Vậy thì cảm ơn anh, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi vào trong đây."

Đỗ Ngôn Tranh lấy một tấm danh thiếp ra rồi đưa cho Cảnh Thiên.

"Đây là danh thiếp của tôi, tôi sẽ luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của cô Cảnh. Nếu cần tôi giúp đỡ gì thì cô có thể gọi điện cho tôi."

Đối với một cô gái thích tiền, tuy cô không đi ăn với mình nên anh ta không thể làm rõ cảm giác kỳ lạ khó hiểu trong lòng mình từ đầu mà có, nhưng Đỗ Ngôn Tranh cảm thấy 66.660.000 tệ của anh ta nhất định sẽ khiến cô cảm động, nên lần sau cũng sẽ không khó hẹn như vậy nữa.

Về cảm giác kỳ lạ trong lòng, dù thế nào anh ta cũng phải làm rõ.

Cảnh Thiên nhận lấy danh thiếp của Đỗ Ngôn Tranh bằng hai tay, cô khẽ gật đầu rồi đi vào.

"Cô Cảnh có thể cho tôi số điện thoại của cô không?"

Cảnh Thiên đang đi thì dừng chân, quay lại nói: "Tôi chỉ cứu ông nội anh thôi mà anh lại tìm đến tận đoàn phim, tôi không tin anh không có số điện thoại của tôi."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 286:

"Nhưng tôi nghĩ sau này anh không nên gọi điện liên lạc với tôi thì hơn, dù sao thì tôi cũng là phụ nữ đã có chồng rồi. Một người đàn ông như anh Đỗ vừa nhìn là biết là người xuất chúng, tôi sợ chồng tôi sẽ ghen tuông vì sự xuất hiện của anh."

Đỗ Ngôn Tranh: "..."

"Tạm biệt."

Nói xong, Cảnh Thiên quay lưng bỏ đi.

Ánh mắt Đỗ Ngôn Tranh dán chặt vào bóng lưng mảnh mai và duyên dáng đó.

Không chỉ tư thế bước đi rất giống mà ngay cả động tác nhỏ sờ ngón tay cái của cô khi nói chuyện vừa rồi cũng giống y hệt.

Có thể chính bản thân cô không để ý, mỗi khi lo lắng hay nổi giận, cô thích dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải để nghịch chiếc nhẫn đeo trên ngón cái của bàn tay trái.

Khi nói chuyện với anh ta vừa rồi, mặc dù cô rất lạnh nhạt, trông giống như giếng cạn không có sóng, nhưng rõ ràng cô có cảm xúc chống đối với anh ta.

Khi con người sinh ra cảm xúc chống đối sẽ vô thức lo lắng hoặc bực bội.

Cô đã nghịch ngón tay cái vào lúc đó.

Chỉ sờ một cái, cô phát hiện ngón tay cái không có gì cả nên dừng lại ngay.

Dù chỉ là sờ nhẹ một cái thôi nhưng Đỗ Ngôn Tranh lại cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngơ ngác nhìn bóng lưng của Cảnh Thiên, hình ảnh hai con người hoàn toàn khác nhau lúc này lại xếp chồng lên nhau một cách kỳ lạ.

Ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên qua cửa sổ xe và chiếu vào bên trong, ngón áp út của bàn tay trái trên vô lăng phản chiếu một bóng đen.

Nó là một chất liệu cực kỳ hiếm, là một chiếc nhẫn được tạo ra từ một thiên thạch sau khi loại bỏ bức xạ. Đã từng đeo trên ngón tay cái của cô, bây giờ nó đã trở thành nhẫn cưới của anh ta...

Một ánh sáng mờ lóe lên từ phía xa rồi rơi vào trong thùng rác.

Con người của Đỗ Ngôn Tranh đột nhiên co lại.

Màu sắc đó, nếu không làm thì hẳn là tấm danh thiếp anh ta đưa cho cô vừa nãy?

"Đến thùng rác ở đằng kia tìm danh thiếp của tôi rồi mang qua đây."

Vệ sĩ bên cạnh sửng sốt rồi mới vội vàng đi bới thùng rác.

Lúc đầu còn tưởng rằng mình nghe nhầm, bởi vì ai có thể từ chối một người như cậu chủ nhà họ chứ?

Ở bên ngoài có bao nhiêu người không thể xin được số điện thoại công việc của cậu chủ nhà họ, huống hồ vừa rồi cậu chủ vừa đưa số cá nhân.

Cho dù là người đầu óc có vấn đề thì cũng sẽ không vứt thẳng vào thùng rác đúng không?

Tuy nhiên đang suy nghĩ thì anh ta đã tìm thấy tấm danh thiếp mạ vàng trong một kẽ hở của thùng rác.

Vệ sĩ: "..."

Khi vệ sĩ cầm tấm danh thiếp dính một ít chè Sago bằng hai tay run rẩy đưa qua, anh ta đã sẵn sàng để bị trút giận lại nhìn thấy cậu chủ... bật cười!!!

Anh ta thấy cậu chủ cười kìa!

Từ sau khi cậu chủ từ nước ngoài trở về, họ chưa từng nhìn thấy cậu chủ cười.

Chính xác mà nói, thật ra anh ta chưa từng nhìn thấy cậu chủ cười.

Có điều trong khoảng thời gian này tính tình của cậu chủ khó chịu đến mức mọi người không thể chịu đựng nổi. Nhưng ai có thể nói cho anh ta biết tại sao cậu chủ lại đột nhiên cười không?

Còn là sau khi người khác vứt danh thiếp đi nữa chứ?

Cái này...là hình ảnh hồi quang phản chiếu muốn khiến đối phương phải chết à?

"Khăn ướt."

Nghe thấy mệnh lệnh, vệ sĩ ở bên cạnh lập tức đưa khăn ướt tới, chuẩn bị giúp cậu chủ lau tấm danh thiếp đã bị bẩn kia.

Không ngờ Đỗ Ngôn Tranh nhận lấy khăn ướt rồi cẩn thận lau sạch danh thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip