Chương 289- 290
🍑 Chương 289:
Còn cả con công họ Đỗ kia nữa.
Tưởng rằng mình cao thì có thể tùy tiện dụ dỗ người khác à?
Đợi khi nào anh phục hồi, còn chưa biết ai cao hơn ai đâu.
"Đi điều tra xem Đế Vân Tiêu và Đỗ Ngôn Tranh gần đây có mối làm ăn nào không. Chúng ta sẽ tham gia vào tất cả các hạng mục đấu thầu có mặt họ."
"Vâng."
Cấp dưới ở đầu bên kia không phải là Trạch Ngôn hay Vân Chu, nhưng anh ta hiểu rõ đại ca nhà mình hơn bất kỳ ai.
Một người đàn ông đang yêu, hoặc là một người đàn ông đang ghen tuông thực sự quá khủng khiếp.
Âm thầm rơi một giọt nước mắt chua xót cho nhà họ Đế và nhà họ Đỗ.
Sau khi dùng liên lạc với cấp dưới, Chiến Lệ Xuyên nằm trên giường bệnh, càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Càng nghĩ lại càng không hiểu.
Từ khi nào anh lại kém cỏi đến mức để hai người đàn ông thèm muốn vợ mình thế?
Anh chỉ bị liệt chứ chưa chết nhé.
Hay họ nghĩ rằng bị liệt là đồ vô dụng?
Hờ hờ.
Cho dù anh có trở thành người thực vật, chỉ cần đầu anh vẫn còn hoạt động thì vẫn có thể xử lý họ được.
"Vào đây."
Trạch Ngôn và Vân Chu ở bên ngoài phòng bệnh nghe thấy tiếng gọi của cậu chủ liên lập tức bước vào.
"Cậu chủ, cậu cần gì sao?" Vân Chu hỏi.
"Hai người gọi điện thoại cho mợ chủ, nói là tim tôi hơi khó chịu."
Trạch Ngôn và Vân Chu đều sợ hãi đến mức biến sắc.
"Cậu chủ, tim của cậu lại khó chịu ạ?"
"Tôi đi gọi bác sĩ."
"Tôi gọi điện cho cụ chủ."
Chiến Lê Xuyên: "..."
Tại sao anh lại gọi hai tên ngốc này vào nhỉ?
"Không cần." Chiến Lê Xuyên nhấn mạnh: "Tôi bảo hai người gọi điện thoại cho mợ chủ!"
"Nhưng mợ chủ không biết gì về."
Trạch Ngôn buột miệng nói nhưng đột nhiên bị Vân Chu kéo một cái.
Anh ta liếc nhìn Vân Chu, sau đó nhìn về phía cậu chủ vẫn đang khỏe mạnh, Trạch Ngôn gãi đầu, sau đó mới chợt hiểu ra.
Khi nhìn vào ánh mắt gần như đang muốn phi dao về phía anh ta của Chiến Lê Xuyên, Trạch Ngôn vội vàng nói: "Tôi sẽ gọi điện cho mợ chủ ngay!!!"
"Nói với Phan Duy bên phía đoàn phim rằng tôi không được khỏe, bảo Cảnh Thiên về chăm sóc cho tôi. Còn về thời gian bị gián đoạn của đoàn phim, tôi sẽ trả gấp ba lần tiền công cho ông ta."
"Vâng!"
Lần này Trạch Ngôn trả lời nhanh hơn bất kỳ ai nhưng trong lòng lại chấn động.
Đã đến mức độ dính như keo rồi à?
...
Đoàn làm phim sẽ không thực hiện quay phim theo tình tiết kịch bản mà sau khi thuê một bối cảnh, đoàn sẽ dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành cảnh quay tại bối cảnh đó. Vì vậy mấy ngày nay cảnh quay của Cảnh Thiên rất nhiều.
Hầu hết là cảnh của cô và Lăng Tư Kỳ.
Cảnh Thiên đang trong quá trình quay phim, đạo diễn Phan Duy bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhà họ Chiến.
Phan Duy biết rất rõ thân phận của Cảnh Thiên. Tuy bị gián đoạn thì ông ta không vui lắm, nhưng tự nhiên được chi phí hoạt động của ba ngày, hơn nữa Cảnh Thiên chỉ xin nghỉ một ngày, ông ta có thể quay cảnh quay của người khác, ông ta cũng vui vẻ đồng ý.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 290:
Cảnh Thiên vừa mới đọc xong lời thoại của mình thì đạo diễn đã nói "Cắt".
Cô còn tưởng rằng mình chưa nắm rõ về nhân vật, vẻ mặt ngơ ngác.
Hai mẹ con Vân Tiêu đang đứng bên cạnh xem và cổ vũ cũng ngơ ngác.
"Đạo diễn, tôi cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Cảnh Thiên rất tốt, tại sao lại không tiếp tục diễn nữa?"
Thái độ của Vân Tiêu đối với Cảnh Thiên trong đoàn phim rất tốt, ngay cả couple màn ảnh nhiều năm của anh ta cũng bị bỏ ra sau. Đây là điều mà cả đoàn phim đều biết.
Nhìn thấy Vân Tiêu nhiệt tình như vậy, đạo diễn cũng hơi đau đầu.
Ông ta không hiểu sao một nam thần cấm dục lại bỏ hết mặt mũi để theo đuổi một người phụ nữ bị đồn thổi là đã có "kim chủ" rồi.
"Cảnh Thiên, vừa rồi trợ lý của cô nói người nhà tìm cô có việc, bảo cô về ngay."
Nói xong, đạo diễn Phan ra hiệu bằng mắt với Cảnh Thiên.
Trợ lý ở bên cạnh lập tức đưa điện thoại cho cô.
Cảnh Thiên lập tức hiểu ra điều gì đó, khẽ cau mày rồi vội vàng cầm điện thoại gọi lại cho đầu dây bên kia.
Quả nhiên, người trả lời điện thoại là Trạch Ngôn.
"Chuyện gì vậy?"
Cảnh Thiên đã lên tiếng trước.
"Mợ chủ, tim cậu chủ khó chịu, vừa nãy đã được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm
tra rồi."
Cảnh Thiên lại cau mày.
"Sao lại như vậy?"
Không nên như vậy chứ.
Hôm nay trước khi đến đoàn phim, cô đã cho anh uống linh tuyền rồi mà.
"Chúng tôi cũng không biết nữa, cậu chủ đột nhiên phát bệnh. Cậu chủ dặn tôi là không được nói cho mợ biết, kẻo mợ lại lo lắng. Nhưng... nhưng tôi nghĩ lần trước cậu chủ phát bệnh ở trên xe, mợ chủ chỉ cần vuốt ngực cho cậu chủ là cậu ấy khỏi ngay, cho nên tôi mới lén gọi cho mợ."
Cảnh Thiên không hề nghi ngờ anh ta.
"Hôm nay anh ấy uống nhiều nước không? Anh ấy uống hết nước trong cốc tôi rót cho chưa?"
"Vâng thưa mợ, sau khi mợ đi không lâu, cậu chủ đã uống hết rồi. Lúc đó tình trạng của cậu chủ rất tốt, không ngờ lại đột nhiên phát bệnh."
"Tôi về ngay đây, anh đừng nói cho anh ấy biết, dù thế nào cũng đừng cấp cứu lung tung, có thể anh ấy chỉ khó chịu tạm thời thôi. Nếu thực sự rất khó chịu thì có thể nâng cao lượng oxy trong máy thở ở mức vừa phải. Nhưng tôi kiến nghị không nên để ở mức quá cao, cơ thể suy kiệt cần dựa vào miễn dịch của bản thân để phục hồi."
Cô đã cho anh uống nước linh tuyền rồi, đột nhiên khó chịu hẳn là không có vấn đề gì lớn.
"Vâng thưa mợ."
"Tôi sẽ về ngay, có chuyện gì thì hai người phải liên hệ với tôi ngay."
"Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, Chiến Lê Xuyên nói: "Đưa tôi đến phòng cấp cứu."
Trạch Ngôn: "..."
Vì muốn gọi mợ chủ về ở cùng với mình mà cậu chủ định diễn khổ nhục kế à?
Rõ ràng sáng nay bác sĩ điều trị chính vừa mới nói là cậu chủ phục hồi rất tốt, có thể về nhà rồi.
Đã chuẩn bị xuất viện rồi mà cậu chủ lại muốn đưa mình vào phòng ICU.
Trạch Ngôn vẫn đang suy nghĩ về việc đưa cậu chủ vào phòng ICU có ổn không?
Nhưng khi lại nhận được ánh mắt sắc m như dao của cậu chủ nhà mình, Trạch Ngôn lập tức thỏa hiện và gọi bác sĩ.
Ánh mắt đáng sợ này, thế mà cậu chủ lại còn giả vờ bệnh tất ốm yếu.
Quả nhiên khi đàn ông mà Bạch Liên thì phụ nữ cũng không là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip