Chương 377- 378
🍑 Chương 377:
Chiến Lê Xuyên ngủ rất ngon.
Đây là giấc ngủ thoải mái nhất mà anh có được kể từ khi bị liệt, nếu không bị làm phiền bởi tiếng nhạc chuông điện thoại.
Bởi vì làm phẫu thuật, điện thoại di động của Chiến Lê Xuyên đã chuyển sang chế độ im lặng. Nhưng Cảnh Thiên thì không.
Vì cô đã thiết lập từ chối cuộc gọi lạ, cộng thêm việc những người nên chặn thì đã chặn hết rồi, cho nên hầu như không có ai gọi cô.
Tuy nhiên, khi Cảnh Thiên đang lặng lẽ chờ Chiến Lê Xuyên tỉnh dậy thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Chiến Lê Xuyên mở mắt ra.
Đột nhiên bị tiếng chuông đánh thức, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
"Ai gọi thế?"
Anh chưa bao giờ hỏi về chuyện của Cảnh Thiên, nhưng lần này anh lại vượt qua giới hạn.
Cảnh Thiên lấy điện thoại ra: "Quản gia Từ."
Thấy sắc mặt của Chiến Lê Xuyên không tốt lắm, Cảnh Thiên nhanh chóng bắt máy.
"Quản..."
"Mợ chủ, cậu chủ thế nào rồi?"
Cảnh Thiên chưa kịp lên tiếng thì Quản gia Từ ở đầu bên kia đã hỏi.
"Ừ, rất tốt."
"Cụ chủ xảy ra tai nạn giao thông rồi, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Cụ chủ không có tâm nguyện gì, chỉ hi vọng cậu chủ có thể sống thật tốt. Mợ chủ, bên phía cậu chủ nhờ cả vào mợ đấy, chúng tôi cử một số người bảo vệ cậu chủ bên ngoài, cho nên mợ có thể hoàn toàn yên tâm về sự an toàn bên phía cậu chủ. Mợ chủ, trước khi cụ chủ vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch, mợ đừng để cậu chủ quay về. Còn nữa, cho dù là ai đến tìm mợ thì mợ cũng đừng tin. Cụ chủ... sẽ cảm ơn mợ."
"Quản gia Từ khách sáo rồi."
Đôi mắt Cảnh Thiên trở nên lạnh lẽo.
Chiến Lê Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng, anh ngồi dậy.
"Anh làm gì vậy?"
Nhìn thấy Chiến Lê Xuyên ngồi dậy, Cảnh Thiên nhanh chóng bước tới đỡ.
Mới làm một cuộc phẫu thuật lớn như vậy, chỉ cần hơi cử động là sẽ rất đau. Cảnh Thiên đã chuẩn bị thuốc ở tầng hầm thứ ba, định giúp anh giảm đau
một chút.
Quản gia Từ vừa mới dặn dò xong thì nghe thấy giọng nói của Cảnh Thiên, rõ ràng là cậu chủ đã nghe thấy rồi. Ông ta giật mình, nổi lên một dự cảm không lành.
Lúc này Cảnh Thiên đã cúp điện thoại, Quản gia Từ gọi lại nhưng không có ai trả lời.
"Chú Từ, chú cũng bị thương rồi, mau vào bằng bỏ đi." Trạch Ngôn khuyên nhủ: "Cậu chủ không yếu đuối như chú tưởng tượng đâu, cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, bây giờ quan trọng nhất là cụ chủ. Chú vào trong xử lý vết thương trước đã, rồi mới có thể chăm sóc tốt cho cụ chủ được."
"Trạch Ngôn, lực lượng bảo vệ bên phía cậu chủ chắc chắn là không có sơ sót nào à? Nếu bên phía cậu chủ mà có chuyện bất trắc gì thì tôi có chết trăm nghìn lần cũng không thể thoái thác trách nhiệm này được."
Trạch Ngôn gật đầu: "Chú yên tâm, cậu chủ chỉ định Vân Chu, Vân Chu cũng đã đích thân dẫn người đi bảo vệ rồi, chắc chắn là không có vấn đề gì đâu."
Quản gia Từ không ngừng gật đầu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Nhưng ... tôi vẫn không yên tâm bên phía cậu chủ, hay là cậu cũng dẫn người tới đó xem sao."
"Không được, cậu chủ không ra lệnh, tôi không thể đi lung tung được. Có tôi ở đây, chú Từ có thể yên tâm rồi."
Quản gia Từ thở dài.
"Bây giờ còn phải xem ông cụ có thể thoát khỏi cơn nguy kịch không thôi."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 378:
"Anh muốn làm gì?"
Cảnh Thiên nhìn Chiến Lê Xuyên ngồi dậy, còn định đi giày, cô vội vàng tiến lên đỡ anh, đặt tay lên vết thương vừa mới khâu lại, rất sợ anh làm rách vết thương.
Giọng nói không còn âm cuối kéo dài yêu mộ thường ngày, cô nói với vẻ hơi tức giận: "Anh làm gì thế hả? Vết thương của anh vừa mới khâu xong, rất dễ bị rách."
Lúc này Chiến Lê Xuyên mới nhận ra là mình đã ngồi dậy rồi, hơn nữa ngay cả chân cũng có thể cử động được. Trong lòng vô cùng kích động, phần lưng đau nhức cũng bị sự kích động này làm cho dịu đi không ít.
"Xin lỗi, Thiên Thiên."
Không ngụy biện, chỉ là một lời xin lỗi áy náy.
Cảnh Thiên là một người càng được chiều chuộng thì càng ngoan ngoãn. Thấy Chiến Lệ Xuyên nhỏ giọng xin lỗi cô như vậy, sự bất mãn trong lòng cô đã biến mất, chỉ còn thấy lo lắng cho anh.
"Anh không cần phải xin lỗi tôi." Giọng Cảnh Thiên dịu đi rất rõ: "Tôi sợ anh đau, hơn nữa sau khi miệng vết thương bị rách ra, anh bắt buộc phải vào phòng phẫu thuật một lần nữa, như vậy không phải sẽ mất nhiều thời gian hơn sao?"
Bởi vì không thể gây mê, cơ thể đau đớn cộng thêm mất máu, lúc này cả khuôn mặt Chiến Lê Xuyên trắng bệch, trông hơi yếu ớt vì những đường nét hằn sâu.
Chiến Lê Xuyên nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên, trong mắt mang theo một chút vui vẻ vì được quan tâm, một chút ngoan ngoãn, một chút biết ơn và cưng chiều.
Bị một người đàn ông có nhan sắc nghịch thiên nhìn chằm chằm như thế này, Cảnh Thiên bối rối không thể giải thích được, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tôi biết anh đang sốt ruột, nhưng Quản gia Từ đã nói là ông nội không yên tâm về anh nhất. Nếu anh đi thăm ông, ông lại phát hiện vết thương sau lưng anh bị rách ra, miệng vết thương bị nhiễm trùng, sốt cao, cộng thêm vấn đề về tim của anh, không phải anh sẽ khiến ông khó chịu thêm à?"
"Nhưng tôi lo lắng cho ông." Chiến Lê Xuyên cụp mắt, tỏ vẻ tự trách: "Là tôi không bảo vệ ông thật tốt."
"Bây giờ anh có sắp xếp người bên cạnh ông không?" Cảnh Thiên hỏi.
"Có. Tôi đã nghe thấy những gì Quản gia Từ nói ban nãy, tôi đã ra lệnh cho người của tôi đến tiếp ứng rồi."
"Thế thì không phải là được rồi à? Tôi đi nói với Hồng Lục một tiếng, mời cô ấy sang xem cho ông nội. Anh yên tâm, vẫn đang cấp cứu chứng tỏ vẫn còn cơ hội. Hồng Lục qua đó nhất định có thể cứu được ông nội. Chúng ta cũng qua đó đi."
Vừa nghe nói mình có thể tới đó, mắt Chiến Lê Xuyên sáng lên.
"Tôi có thể đến đó không?"
"Không phải anh không yên tâm à? Lo lắng trong lòng không bằng đích thân đi xem sao."
Nhìn thấy Cảnh Thiên đã gọi điện cho m Hồng Lục để nói rõ tình hình, Chiến Lê Xuyên đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay.
Đó là một cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có.
"Được rồi, Giáo sư Hồng Lục đồng ý rồi, cô ấy sẽ lập tức xuất phát. Anh đang bị thương, chúng ta cứ từ từ đi là được. Anh đừng nóng lòng quá, ông nội cát nhân ắt có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Ừm."
"Giáo sư Hồng Lục nói với tôi rằng ở bên ngoài có một nhóm người, họ là người của anh à?"
"Có người của tôi."
Nói cách khác, cũng có những người không phải là của anh à?
Sao lại kỳ lạ như vậy?
"Vậy người của anh có thể xử lý được không?"
"Yên tâm đi."
Có sự bảo đảm của Chiến Lê Xuyên, Cảnh Thiên lập tức đỡ anh lên, ngồi vào chiếc xe lăn vạn năng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip