Chương 391- 392

🍑 Chương 391:

Chiến Lê Xuyên uống nước thật nhanh, bổ sung lại sức lực đã mất trong cơ thể. Chẳng mấy chốc anh đã uống cạn cả cốc nước.

"Đỡ hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi."

Chiến Lê Xuyên nhìn chăm chăm vào Cảnh Thiên, trong ánh mắt ngập tràn vẻ cảm kích.

Tuyệt đối không thể để người ngoài phát hiện ra bí mật của Cảnh Thiên.

Người thường vô tội nhưng mang ngọc lại thành có tội, nếu để người khác biết cô có một nguồn nước trên người, hơn nữa nguồn nước này có thể cứu mạng người ta vào thời điểm nguy cấp, có lẽ cô sẽ bị một số kẻ mờ mắt trước lợi ích mà bắt đi làm vật thí nghiệm.

Cô thông minh như vậy, không thể không nhận ra làm vậy sẽ bị anh phát hiện.

Nhưng rõ ràng cô đã biết vậy mà vẫn chấp nhận, dù bị anh phát hiện cũng phải giúp đỡ anh.

Anh sẽ ghi nhớ ân tình này.

"Giám đốc - Điều hành ở đây cũng tốt, dù sao thì nơi này cũng ẩm, nhiệt độ thích hợp với cậu. Cậu xem mới có một lát mà mặt cậu đã hồng hào lên rồi này."

Ban nãy nhìn sắc mặt Chiến Lê Xuyên, bảo sao Chiến Thư Du lại lo lắng như thế, trông như có thể hôn mê bất tỉnh bất cứ lúc nào.

"Ông đi làm việc của ông đi, có việc gì thì tôi sẽ gọi ông."

"Vâng. Vậy thì... mợ chủ, làm phiền mợ chăm sóc Giám đốc - Điều hành rồi."

Cảnh Thiên gật đầu.

Chờ Viện Trưởng ra ngoài rồi, trong phòng ICU chỉ còn lại Cảnh Thiên và Hồng Lục.

Hồng Lục có cảm giác mình chính là một cái bóng đèn to đùng, cô ta vội vàng lên tiếng: "Bên ngoài vẫn còn một phòng nữa, tôi ra ngoài đây, nếu hai người có việc gì thì gọi tôi nhé."

"Cảm ơn." Chiến Lê Xuyên gật đầu.

Chờ Hồng Lục cũng ra ngoài rồi, Cảnh Thiên mới lên tiếng: "Anh mới phẫu thuật, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Vết mổ và cột sống của anh cần phải nằm bất động mấy ngày đấy."

Cảnh Thiên liếc nhìn chiếc giường phẫu thuật khác trong phòng rồi bảo: "Anh lên chiếc giường này nằm nghỉ đi. Nếu anh thực sự không ngủ nổi thì cứ nhìn ông nội cũng được."

Cô nói rồi đẩy chiếc giường kia sang.

Hồi trước, vì nghe bảo ông nội xảy ra chuyện nên Chiến Lê Xuyên không có tâm trạng để xúc động về việc mình đã có thể đứng dậy đi lại. Bây giờ thấy chiếc giường sắp đẩy đến nơi, Chiến Lê Xuyên nhẹ nhàng nâng chân lên khỏi xe lăn, đặt xuống đất, tay vịn của xe lăn từ từ cao lên, đỡ lấy cánh tay anh.

Tuy phần lưng rất đau nhưng Chiến Lê Xuyên chỉ mượn lực rất nhẹ là đã đứng dậy được.

Sau đó anh buông tay vịn ra, chầm chậm bước về phía trước hai bước.

Tuy đã bốn tháng trời không đi lại, nhưng vì hi vọng xa vời rằng một ngày nào đó có thể đứng dậy được, anh vẫn chưa từng dùng phục hồi chức năng một ngày nào.

Khi bước đi, anh cảm thấy chân vẫn rất yếu, nhưng hai bước đó vẫn có thể coi là vững vàng.

Nhìn vẻ mừng rỡ xuất hiện trong mắt Chiến Lê Xuyên, Cảnh Thiên cũng không kìm được mà mỉm cười.

Ban đầu cố định để anh nằm lên giường, nhưng lần này không những không nằm mà còn bắt đầu đi lại trong phòng ICU.

Mỗi khi Chiến Lê Xuyên vui vẻ nhìn về phía Cảnh Thiên, cô đều đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm đầy yêu thương.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 392:

Phòng còn lại trong ICU mới là phòng nghỉ ngơi chuyên dụng cho người chăm sóc, trong đó không chỉ có hệ thống giám sát các chỉ số mà tường cũng là tường ngăn bằng kính.

Thế nên trong căn phòng bên kia đang xảy ra chuyện gì, bóng đèn Hồng Lục nhìn thấy rất rõ.

Nhìn thấy sự yêu thương tràn đầy trong nụ cười của đại ca, Hồng Lục quyết định sau này phải năng ôm chân cậu ba.

Đúng lúc này, điện thoại của Hồng Lục có thông báo, là tin nhắn đến từ một số lạ.

[Giáo sư Hồng Lục, tôi là Chiến Vũ Hằng, cô có thời gian nói chuyện với tôi một lát không?]

Hồng Lục khẽ nhướng mày rồi tiện tay trả lời lại.

...

Vì ông cụ Chiến gặp tai nạn nên hai ngày sau đó, Cảnh Thiên tiếp tục xin nghỉ quay.

Cảnh Thiên là nữ chính của bộ phim IP lớn, tất nhiên có rất nhiều cảnh quay, nhưng không phải tất cả các cảnh đều có liên quan đến cô. Đạo diễn Phan biết chuyện nhà họ Chiến nên cho phép Cảnh Thiên nghỉ rất thoải mái.

Cảnh Thiên xin nghỉ, cảnh quay của mấy ngày nay đè hết lên đầu Hình Mỹ Kỳ.

Ban đầu Hình Mỹ Kỳ còn phải chạy vài lịch trình nữa, Vân Tiêu lại bảo công ty lùi hết lịch trình lại cho cô ta, dẫn đến một lịch trình giới hạn thời gian của Hình Mỹ Kỳ bị hủy bỏ ngay tắp lự.

Đây là một hoạt động trị giá 7 triệu tệ, Hoàn Thụy luôn rất tốt với Hình Mỹ Kỳ, bình thường nữ minh tinh đạt đến tuyến hai đều chia 50-50, vì Hình Mỹ Kỳ có chống lưng nên tỷ lệ ăn chia của cô ta giống Ảnh để Ảnh hậu hàng đầu, 40-60.

Cũng tức là, vì thay thế Cảnh Thiên nên tự nhiên Hình Mỹ Kỳ mất 4 triệu.

Nhà họ Hình cũng là thế gia nhà giàu ở Châu Đế, tuy không đạt đến mức gia thế hạng ba, nhưng 4 triệu, nếu là vì Vân Tiêu thì đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng dựa vào cái gì mà cô ta phải gánh thay cho Cảnh Thiên nghỉ?

"Vân Tiêu, vì sao anh lại bảo công ty từ chối quảng cáo máy lọc nước của em?Nhiều nhất thì em chỉ mất nửa ngày
thôi mà."

"Bên này cần chạy tiến độ."

Nếu là hồi trước thì Vân Tiêu còn giải thích một chút, nhưng bây giờ thì anh ta không muốn.

Hình Mỹ Kỳ tức đến muốn trào nước mắt.

Cô ta là tiểu thư nhà giàu tiến vào giới giải trí, người hâm mộ và giới truyền thông rất bao dung cô ta, lại thêm được ông chủ Vân Tiêu đứng sau dìu dắt cô ta luôn thuận buồm xuôi gió kiêu ngạo tiến về phía trước nào đã từng gặp chuyện phải ngậm bồ hòn làm ngọt như thế này.

Thời gian này Vân Tiêu quá chú ý đến Cảnh Thiên, cô ta đã không hold nổi rồi, bởi vì cô ta không hề nghĩ rằng Vân Tiêu sẽ bất chấp như thế chỉ để bắt mỗi vị đại lão nào.

Bởi vì anh ta là cậu chủ nhà họ Đế cơ mà. Một Hoàn Thụy to như thế mà cũng chỉ là trò chơi đối với anh ta mà thôi.

Bây giờ Vân Tiêu còn không thèm giải thích gì mà đã hủy quảng cáo của cô ta, khiến cô ta chịu tổn thất cũng không cho cô ta một lời giải thích nào. Làm sao Hình Mỹ Kỳ chịu được?

Sau khi bị Vân Tiêu cúp máy, Hình Mỹ Kỳ đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất.

"Thứ gì vậy? Cảnh Thiên là cái thá gì?Dựa vào cái gì mà cô ta xin nghỉ lại bắt tôi chịu thay?"

Susan bên cạnh thấy Hình Mỹ Kỳ tức đến rơi nước mắt cũng chỉ có thể im lặng.

Bên cạnh đại lão giới giải trí, trước giờ chỉ thấy người mới cười, nào ai còn hay người cũ khóc. Vân Tiêu đối xử tốt với Cảnh Thiên đã vượt quá sự hỗ trợ trong làm ăn rồi, vậy thì chỉ còn lại một khả năng, Vân Tiêu thực sự thích Cảnh Thiên từ cái nhìn đầu tiên.

Đột nhiên điện thoại của Susan đổ chuông, đó là tiếng thông báo bài đăng mới.

Tiêu đề: Ảnh đế Vân Tiêu tặng cho Cảnh Thiên một chiếc siêu xe trị giá 500 triệu đô la Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip