Chương 397- 398

🍑 Chương 397:

Chiến Lê Xuyên vừa tắt video thì nhận được tin nhắn do Trạch Ngôn gửi cho anh, bảo anh lên xem Weibo.

Lúc này Weibo đã hoàn toàn sôi sục.

Năm hotsearch đầu tiên đều có liên quan đến Cảnh Thiên.

No 1: Vân Tiêu vung 500 triệu đô la Mỹ mua xe tặng người đẹp.

No 2: Gia thế của Ảnh đế Vân Tiêu.

No 3: Tình yêu hư ảo của Vân Tiêu và Cảnh Thiên bị lộ.

No 4: Couple màn ảnh Vân Tiêu Hình Mỹ Kỳ sụp đổ.

No 5: Xe concept Maybach.

Nhìn mấy tiêu đề này, Chiến Lê Xuyên dùng tay lại, sắc mặt thay đổi liên tục không kiềm chế được.

Anh nhìn tiêu đề một lúc lâu, sau khi chuẩn bị tốt tâm lý mới mở tiêu đề đầu tiên ra.

Trong đó là một chùm ảnh.

Đế Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên với ánh mắt chiều chuộng, còn Cảnh Thiên thì dồn hết toàn bộ tâm trí vào chiếc xe concept Maybach kia.

Có ảnh Cảnh Thiên ngồi trên xe, có ảnh Cảnh Thiên bước từ trên xe xuống, có ảnh cô cười tươi rói, nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh Vân Tiêu.

Nói chung là...

Rất chướng mắt!!!

Chiến Lệ Xuyên nhìn chằm chằm vào ba người trong ảnh rất lâu, hồi tưởng lại những lời Cảnh Thiên nói với anh
hôm nay.

Cô nói chỉ cần không ly hôn thì cô sẽ không rời khỏi anh. Khi nghe thấy câu nói này, giác quan thứ sáu của anh đã thấy sai sai.

Hoảng loạn, chua chát, luyến tiếc, ngơ ngẩn, bất lực... rất nhiều cảm xúc nghẹn lại trong tim.

Chiến Lê Xuyên chầm chậm đưa tay áp lên ngực, sự khó chịu này không kém cạnh gì cơn đau khi phát bệnh do suy
tim.

Chiến Lê Xuyên chưa bao giờ nhận ra m rằng mình lại có thể rung động với một người như thế, lúc này anh đã hiểu ra vị trí của Cảnh Thiên trong anh như thế nào.

Không phải vì tò mò với cô, cũng không phải vì cô đã cứu anh năm lần bảy lượt, mà là sau thời gian bên nhau, anh đã vô thức rung động với cô.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ rời khỏi anh, anh nghĩ dù cô rời khỏi anh, cô cũng sẽ trở thành một đoạn quá khứ trong cuộc đời anh như những người qua đường khác thôi.

Nhưng...

Anh không muốn cô trở thành vị khách qua đường trong cuộc đời của mình.

Cô nên là một phần trong cuộc đời của anh.

Hai người đã là vợ chồng rồi.

Không ai có thể chia tách họ.

Không muốn ở lại bên cạnh anh, có lẽ vì cô nghĩ anh không tốt bằng người đàn ông khác. Đó là lỗi của anh!

Chiến Lệ Xuyên nhanh chóng kết nối với Trạch Ngôn.

Khuôn mặt nghiêm nghị của Trạch Ngôn xuất hiện trên màn hình.

"Nói với luật sư, trước khi trời sáng, tôi muốn chuyển 40% cổ phần của Trung Bác cho mợ chủ."

Trạch Ngôn gật đầu ngay lập tức: "Vâng."

"Đúng rồi cậu chủ, cô hai đã đọc được bài đăng trên Weibo rồi, ban nãy còn làm ầm lên đòi vào, tôi và Quản gia Từ đã chặn cô ấy ở ngoài. Tôi thấy ban nãy cô ấy còn gọi điện cho bên cụ hai nữa."

Chiến Lê Xuyên khẽ nheo mắt: "Thế thì chuyển thêm 40% cổ phần của Dương Quang Xuyên Đầu cho mợ chủ."

"... Vâng." Trạch Ngôn liếc nhìn Chiến Lê Xuyên: "Thế bên cụ hai."

"Bên Tập đoàn Cẩm Thành bảo ông ta kết toán toàn bộ chi phí nguyên vật liệu trước đi, không kết toán thì sẽ ngừng cung cấp lượt hàng phía sau. Ngoài ra..."

"Vâng."

"Tiết lộ chuyện Công ty Huy Hoa ăn bớt vật tư, rút ruột công trình với chủ đầu tư."

"Vâng."

Trạch Ngôn nghe Chiến Lệ Xuyên nói vậy, suýt nữa là cười thành tiếng.

Mấy người này cũng thật là, tưởng không đăng ký công ty bằng tên mình thì anh sếp này không tra ra được đấy?

Trạch Ngôn lắc đầu, mặc niệm cho đối phương.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 398:

Nếu biết đại ca làm nghề gì, chắc là đám người này khóc mất!

Bao nhiêu sản nghiệp riêng như thế mà cũng không thể khiến bọn họ bận rộn, vẫn nhòm ngó việc của đại ca, còn đòi thò tay vào chuyện hôn nhân của người ta. Thế thì chỉ có đi làm con quay, bận rộn thêm chút nữa.

Chiến Lê Xuyên tắt khung chat rồi lại đưa mắt sang dòng hot search "Vân Tiêu vung 500 triệu đô la Mỹ mua xe tặng người đẹp".

Lại mở bài đăng có nhiều bình luận nhất trên đó, sau đó anh bình luận ngay bên dưới bằng tài khoản chính: "500 triệu đô la Mỹ? Anh ta nói vậy à? Chiếc xe đó anh ta mua với giá 100 triệu đô thôi."

Nói xong thì bực bội tắt Weibo đi.

Mắt không thấy thì tâm không phiền.

Anh không tin, chờ vợ anh tỉnh lại rồi phát hiện mình đã có thêm 40% cổ phần của hai công ty đã lên sàn chứng khoán Trung Bác và Dương Quang Xuyên Đẩu, liệu cô có thấy tên "đỗ nghèo khỉ"Vân Tiêu này tốt nữa không.

...

Chiến Thư Du bị Trạch Ngôn và Quản gia Từ chặn lại ngoài cửa, làm thế nào cũng không vào trong được, tức đến mức sắc mặt tái xanh.

Cô ta gọi điện cho Chiến Nhân Cẩm, bên kia bảo sẽ đến trong vòng một tiếng đồng hồ, nhưng cô ta chờ từ một giờ sáng đến ba giờ sáng mà vẫn không thấy đâu.

Sau đó nữa thì luôn trong trạng thái gọi điện được nhưng không ai bắt máy.

Cuối cùng hết cách, Chiến Thư Du gọi điện cho Chiến Quân Hàng.

"Chú hai, ông trẻ đã nói chuyện trên Weibo với chú chưa? Cháu đang chờ mọi người ở bệnh viện, sao mọi người vẫn chưa đến thế ạ?"

Chiến Quân Hàng cười lạnh một tiếng "Ha ha, nhà chú mà đến thật thì e rằng cả chi thứ sẽ phải ra ngoài đường ăn xin mất. Cháu gái ạ, Chiến Lê Xuyên mạnh tay lắm, chú khuyên cháu đừng nên làm trái ý nó thì hơn. Giống như những gì nó nói đấy, cả nhà họ Chiến này đều do nó quyết định, ai mà dám không phục nỏ thì đừng ở lại nhà họ Chiến nữa. Nói vậy thôi nhé, cúp máy đây."

Chiến Thư Du đang điên tiết, còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại đã bị cúp.

"Cậu ấy làm gì với bên chi thứ rồi?"

Chiến Thư Du trợn mắt lên nhìn Trạch Ngôn.

"Cô hai, cậu chủ muốn làm gì là việc của cậu ấy. Cậu ấy đã là người trưởng thành rồi, tôi tin rằng cậu ấy sẽ xử lý tốt việc của bản thân. Cô hai vẫn nên tập trung vào y học, đừng nên nghĩ nhiều thì hơn."

Trạch Ngôn luôn rất ngang ngược, ở nhà họ Chiến này, trừ ông cụ Chiến ra thì có thể nói là anh ta không sợ bất kỳ ai, nhưng ít nhất thì trước giờ vẫn luôn giữ thái độ tốt với Chiến Thư Du.

Nhưng bây giờ...

"Anh đang dạy dỗ tôi đấy à?"

Trạch Ngôn vội vàng cúi đầu: "Không dám. Nhưng cô hai này, cô cũng biết tính cậu chủ mà, cậu ấy có quan điểm riêng của mình, bất kỳ ai can dự vàomcũng không có tác dụng mà còn gây tác dụng ngược. Hồi trước cô hai vẫn làm rất tốt mà."

Ý Trạch Ngôn là sao bây giờ cô lại không làm như thế nữa?

Chiến Thư Du tức đến siết chặt hai nắm tay, nghiến răng quay lưng bỏ đi.

...

Cảnh Thiên ngủ một mạch đến sáng hôm sau, cảm giác kiệt sức hôm trước đã hoàn toàn biến mất.

Cô ngơ ngác nhìn chiếc chăn mình đang ôm trong lòng, trên đó vẫn còn vương mùi hương của Chiến Lê Xuyên.

Ừm... cả gối đầu nữa.

Phía trước còn có một chiếc sofa y hệt, hai chiếc sofa ghép lại với nhau, bảo sao ngủ thoải mái thế.

Cô nghiêng đầu, trông thấy vóc dáng như hoa như ngọc của Chiến Lê Xuyên, cả khuôn mặt đẹp trai kia mỉm cười với cô nữa.

"Dậy rồi à? Có đói không?"

Cảnh Thiên liếc nhìn căn phòng chỉ có hai người rồi hỏi: "Anh trong đêm một mình à? Tối qua anh không ngủ? Người của Viện Nghiên cứu đâu?"

"Tôi bảo bọn họ đừng vào làm phiền cô, tối qua cô mệt quá rồi, tôi muốn để cô ngủ."

Khụ khụ...

Sáng ra mới tỉnh ngủ còn đang ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên được sưởi ấm một cách đột ngột như thế này, khiến cả cõi lòng đều được lấp đầy.

Càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này đáng yêu, làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip