Chương 73- 74

🍑 Chương 73:

Rốt cuộc bà ta tuy rằng người đến trung niên, cũng mặc kệ là diện mạo vẫn là dáng người đều thực không tồi, hơn nữa lại là người đại diện nổi danh, cho nên chưa từng nghĩ tới có một ngày chồng bà ta sẽ cõng bà ta ở bên ngoài ăn vụng.

Hơn nữa vẫn là đối phương lại chính mình con gái nuôi!

Una trong lòng giận không thể át, chính là nghĩ đây là Cảnh Thiên phá hoại bà ta, cho nên bà ta cảm thấy này có thể là Cảnh Thiên cố ý muốn kích thích bà ta, cho nên mới gởi bằng ảnh photoshop phá hư gia đình bà ta.

"Mẹ nuôi, mẹ sao thế? Sao tự nhiên sắc mặt mẹ xấu thế? Xảy ra chuyện gì rồi ạ".

Tiết Ninh ngồi đối diện Una nên thấy sự khác thường ở bà ta ngay, cô ta bèn tỏ ra quan tâm.

Đôi mắt trong veo đó khiến Una nghĩ Cảnh Thiên cố tình chọc tức bà ta nên mới gửi ảnh. Bức ảnh này dù không phải chỉnh sửa thì cũng là cố tình canh góc, có khả năng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

Như biết Una đang nghĩ gì, khi bà ta đã thuyết phục được chính mình bình tĩnh lại, một bức ảnh nữa được gửi tới.

Đó là lịch sử khách vào thuê phòng của một khách sạn ở Thành phố S vào hai ngày trước.

Lúc đó chồng bà ta - Bành Vinh Hoa, nói rằng phải đến Thành phố S để khảo sát dự án.

Ban đầu lịch sử thuê phòng khách sạn ở Thành phố S cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề chính là, sau khi Bành Vinh Hoa nhận một phòng suite không lâu, Tiết Ninh đã dùng chứng minh thư của chính mình để thuê phòng cùng một khách sạn.

Tuy không cùng một gian phòng nhưng Una không phải đồ ngu.

Hai người này mà không có gì thì vì sao lại vào thuê chung một khách sạn người trước kẻ sau?

Trước sự quan tâm của Tiết Ninh, Una đột nhiên nói: "Ban nãy bạn mẹ bảo có thấy con ở Thành phố Shai hôm trước. Hai hôm trước con tới đó à?"

Tiết Ninh thấy sắc mặt của Una không ổn rồi, giờ bị hỏi vậy thì cảm thấy hốt hoảng.

Cô ta là sinh viên đại học, ứng phó tình huống bất ngờ vẫn không sánh bằng kẻ lõi đời được. Thế nên chỉ trong nháy mắt, Tiết Ninh biến sắc rồi vội vàng phủ nhận: "Đâu có, hai hôm nay con vẫn ở Thành phố H mà, có đi đâu đâu."

Điện thoại lại đổ chuông lần nữa.

Lần này là bức ảnh Tiết Ninh đến phòng suite tìm Bành Vĩnh Hoa.

Hơn nữa hai người còn ôm hôn nhau ngay từ cửa.

Hình ảnh cay mắt kích thích trái tim Una, bà ta đột ngột chộp cái bát trên bàn rồi ném thẳng vào mặt Tiết Ninh như phát điên: "Tao đánh chết mày con điếm vô liêm sỉ. Bà mày nuôi mày học đại học mà mày đi cướp chồng bà à, mày chết đi cho tao!"

"A..."

"Lý Niệm Phương, bà lên cơn gì thế hả? Bà đánh con bé làm gì? Nó vẫn còn là trẻ con mà."

Cùng với tiếng la hét thảm thiết của Tiết Ninh, cả nhà họ Bành chìm vào tình cảnh hỗn loạn trong nháy mắt.

Bành Vĩnh Hoa không chịu nổi cảnh Una đánh cục cưng yêu quý của mình nên phụ Tiết Ninh đánh Una.

Còn Bành Thù Kỳ xem điện thoại xong, cảm thấy mình bị bạn thân lợi dụng nên cũng gia nhập vào cuộc chiến.

Cuối cùng cả nhà đánh nhau đến tận Đồn Công an, Tiết Ninh còn bị đánh đến mức nhập viện.

Khi bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai, Una lại nhận được tin nhắn Wechat.

"Chị Una, nghe nói chị đến Đồn Công an rồi? Ôi chao, cần gì phải thế? Chỉ bị con gái nuôi của mình cảm cho cái sừng thôi mà, có gì ghê gớm lắm đâu. Có câu nếu cuộc sống không còn gì vui thú, thì trên đầu phải nhú một chú sừng xinh. Chúng ta là người, không phải thần tiên, ai mà không có lúc phạm sai lầm?"

Una đã tức đến đỏ như cả mặt lên rồi, sau khi đọc tin nhắn, bà ta gần như tức đến muốn nổ tung.

Bà ta nhớ rất rõ, đây là câu bà ta đã nói khi gọi điện cho con khốn Cảnh Thiên đó.

Đến tối, con khốn kia lại trả nguyên văn cho bà ta.

Hơn nữa còn bằng phương thức ác độc như thế này!

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 74:

Tâm tình Cảnh Thiên thực tốt, như là ma thuật hô biến giống nhau từ trên người sờ soạng ra tới một lọ thủy, sau khi đem nước uống xong hết, lại lấy ra kim bạc châm vào các nơi huyệt vị trên người chính mình.

Sau khi châm xong, lại bắt đầu dẫn khí nhập thể.

Ngày hôm qua ở thời điểm dẫn khí nhập thể còn có thể cảm giác được một cổ ngăn cách, như thế nào cũng vô pháp đem khí dẫn vào trong cơ thể. Nhưng hôm nay, ở nguyên chủ sau chấp niệm hoàn toàn biến mất, Cảnh Thiên cảm giác thân thể nhẹ hơn một chút.

Nhờ sự hỗ trợ của kim bạc, một luồng khí nhẹ tràn vào từ huyệt Thiên Linh, bắt đầu mở kinh mạch trong cơ thể.

Ba tiếng sau, khi Cảnh Thiên mở mắt lần nữa, cô cảm thấy dường như cả thế giới đều sáng lên một chút.

Đan điền, một luồng khí quen thuộc bắt đầu xoay vần.

Cảnh Thiên tìm được một chiếc kính râm xấu xí trong tủ quần áo, cô sờ mắt kính, có lẽ là mắt mica. Tuy mặt kính mica mỏng nhưng độ dẻo cao, nhưng khi Cảnh Thiên lấy một cây kim bạc vừa mảnh vừa mềm đâm vào mắt kính mica, mắt kính bị kim đâm xuyên nhanh chóng như kim đâm vào vải.

Cảnh Thiên dồn một luồng sức mạnh vào kim bạc. Sau một tiếng "bụp" rất nhỏ, cả mắt kính bị nổ tung bởi một luồng lực vô hình, vỡ thành mảnh vụn.

Cảnh Thiên rất kinh ngạc.

Bởi vì dù là cô trước kia, lần đầu tiên dẫn khí nhập thể, tốc độ và lực cũng không đạt đến mức độ như thế này. Quả nhiên không phải tự nhiên mà nguyên chủ được chọn làm con dâu của nhà họ Chiến, cho dù là tử vi hay cơ thể của cô ấy đều rất thích hợp để luyện khí.

Nếu tiếp tục kiên trì thì có lẽ cô sẽ nhanh chóng đạt đến trình độ như ngày trước.

Sau đó, Cảnh Thiên mở máy tính lên, gửi một văn bản về chủ đề gãy cột sống dẫn đến bại liệt cho Viện Nghiên cứu Y học Lawrence. Cuối văn bản, cô để lại một cái tên: J.

Sau khi bỏ ra một tiếng đồng hồ để viết văn bản học thuật, cô nhìn đồng hồ thấy đúng hai giờ sáng. Cảnh Thiên lại quay về căn phòng nhỏ đã được cô sửa sang lại thành phòng thí nghiệm, sau đó lấy một bình thuốc đã được pha chế sẵn ra, để nó ở cạnh cửa.

Mùi thuốc đặc biệt như có lực xuyên thấu, nó lan thẳng vào phòng ngủ của Chiến Lê Xuyên.

Chẳng mấy chốc, Chiến Lê Xuyên đang nhắm mắt ngủ lại ngửi thấy thứ mùi quen thuộc kia.

Trong mùi hương này có một loại nguyên tố hóa học mà anh rất quen, thứ này dùng để an thần.

Hai giờ sáng, cho anh dùng hương an thần?

Muốn làm anh lịm đi phải không?!

Đáng tiếc rằng cho dù là thuốc thần kinh như thế nào, anh đều không quá nhạy cảm, vì vậy hiệu quả chữa trị của anh mới kém như vậy.

Chừng mười lăm phút sau, cửa bị mở ra, Chiến Lê Xuyên nhắm mắt lại.

Giống như tối hôm qua, Cảnh Thiên tắt camera, cô sợ bên trong có người máy của Chiến Lê Xuyên nên còn cố ý nhìn xung quanh, không thấy người máy đầu mới vào trong.

Sau khi vào trong phòng, cô đi thẳng tới bên cạnh giường, xoa bóp cho Chiến Lê Xuyên suốt bốn mươi phút giống như hôm qua. Sau khi đường khí huyết ở phía trước và sau lưng đều đã đạt trạng thái tốt, cô mới lấy một chiếc kim bạc siêu dài ra, đâm vào phần lưng bị thương của Chiến Lê Xuyên.

Phần lưng của anh bị thương do đập phải vật cứng khi đang đi với tốc độ cao, dẫn đến cột sống ngực ở lưng bị gãy do đè ép.

Cột sống ngực bị gãy, gây nên tế bào thần kinh ở cột sống bị đứt, không thể nối liền được, dẫn đến mệnh lệnh từ não bộ không thể truyền đến tứ chi thông qua tủy sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip