Chương 93- 94

🍑 Chương 93:

"Thực xin lỗi Phó Chủ tịch Hằng, tôi không biết......"

"Cô ấy nói các cô ấy không có cái nghĩa vụ muốn giúp tôi thông báo." Cảnh Thiên ăn ngay nói thật.

Chiến Vũ Hằng sắc mặt càng kém.

"Cô không có nghĩa vụ thông báo? Một năm Trung Bác chi nhiều tiền như vậy để nuôi mấy người là để cho mấy người son phấn lượn lờ đấy à? Là một thư ký của tầng Chủ tịch HĐQT, chức trách của mấy người là gì?"

"Phó chủ tịch Hằng, tôi đã biết lỗi rồi! Xin anh hãy cho tôi một cơ hội nữa!"

Tuy rằng rất nhục nhã nhưng Thư ký Trưởng vẫn không muốn mất đi cơ hội này.

Vì cô ta đang làm việc tại Trung Bác và có mối quan hệ khá tốt với một số Phó Chủ tịch nên công việc kinh doanh của gia đình cũng được hưởng lợi rất nhiều từ việc này. Lúc này cô ta thực sự hối hận đến đứt ruột.

"Tôi hỏi cô, chức trách của cô là gì? Nói đi!" Chiến Vũ Hằng không hề muốn cho Thư ký Trưởng thể diện.

"Chức trách của tôi là khi gặp khách hàng thì phải hỏi rõ xem có hẹn trước không, nếu có hẹn trước thì phải đưa khách hàng đó đến văn phòng của anh, sắp xếp chỗ chờ và đồ uống cho đối phương."

"Nếu không có hẹn trước thì sao?" Chiến Vũ Hằng tiếp tục hỏi.

"Không có hẹn trước, tôi... tôi phải trực tiếp hỏi anh hoặc là Trợ lý Ngô, xác nhận xem anh có muốn gặp vị khách này không."

"Có vẻ như không phải cô không hiểu. Vậy thì là cô cố tình đối xử với Cảnh Thiên như vậy rồi."

Chiến Vũ Hằng khí thế mạnh mẽ, mở hết hỏa lực, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc với cô thư ký yếu đuối. Dù sao thì bên cạnh anh ta đã có một con hồ ly tinh rồi, dù Chiến Lê Xuyên không che chở thì anh ta cũng muốn che chở.

Anh ta muốn con hồ ly tinh này nhìn thấy, cho dù không có Chiến Lê Xuyên, anh ta cũng hoàn toàn có thể cho có lời giải thích mà cô muốn.

Thư ký Trưởng cũng nhìn ra được Chiến Vũ Hằng đối xử với Cảnh Thiên rất khác. Bởi vì không phải là quản lý cấp cao, không nhìn thấy buổi họp cấp cao vừa rồi cho nên không biết rằng Cảnh Thiên là người phụ nữ của Chiến Lê Xuyên. Lúc này cô ta chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót.

Người cô ta thích, cô ta còn chưa kịp bày tỏ lòng mình thì đối phương đã trở thành người bị bại liệt rồi. Khó khăn lắm cô ta mới đổi hướng chú ý sang Chiến Vũ Hằng, vậy mà lại bị một người phụ nữ vô danh nhanh chân đến trước.

"Cô Cảnh, chuyện này tôi đã làm sai, mong cô độ lượng nói đỡ cho tôi vài câu với Phó Chủ tịch."

Cảnh Thiên luôn mỉm cười, lúc này nghe thấy lời nói của Thư ký Trưởng liền nói: "Tại sao tôi phải nói đỡ cho cô? Đây không phải là nghĩa vụ của tôi."

Thư ký Trưởng: "..."

Thư ký khác: "..."

Thật quá đáng!

"Là Thư ký Trưởng mà lại thất trách đến mức độ này, cô đến Phòng Nhân sự nhận lương của tháng này đi, ngày mai không cần đến nữa."

"Phó chủ tịch Hằng!" Thư ký Trưởng kinh ngạc.

Bởi vì nhà cô ta đã phải nhờ rất nhiều mối quan hệ mới có thể sắp xếp cho cô ta đảm nhiệm công việc này, vậy mà cô ta còn chưa mang về được lợi ích gì cho dòng họ mà đã bị đuổi rồi?

Tuy nhiên Chiến Vũ Hằng đã không để ý đến cô ta nữa rồi, anh ta nhìn Cảnh Thiên, dịu dàng và tao nhã hỏi: "Thiên Thiên, bây giờ cô muốn đi đâu?"

"Về nhà."

"Tôi lái xe đưa cô về."

"Không cần đầu anh cả, tôi tự về là được rồi. Cảm ơn anh!"

Sau khi Cảnh Thiên lịch sự từ chối thì rời đi một mình.

Chỉ còn lại một mình Chiến Vũ Hằng đứng đó nhìn của thang máy đóng lại hồi lâu mới quay người lại. Trên khuôn mặt tao nhã mang vài phần nghiêm nghị: "Còn không đi à?"

Thư ký Trưởng cắn môi, vẫn còn muốn cầu xin, nhưng Chiến Vũ Hằng đã sai trợ lý bên cạnh tuyển một thư ký mới rồi.

Sau khi Cảnh Thiên rời khỏi phòng làm việc của Chiến Vũ Hằng, chân Phó Giám đốc Hà đã mềm nhũn ra vì sợ hãi.

Ông ta không thể ngờ được rằng chỉ là một người mới vào công ty mà thôi, sao lại kinh động đến cả Giám đốc - Điều hành của nhà họ Chiến rồi?

"Cô ấy... cô ấy... rốt cuộc cô ấy là ai?" Phó Giám đốc Hà tròn mắt sợ hãi.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 94:

Thẳng đến khi Cảnh Thiên đi rồi, Chiến Nghệ Hòa sắc mặt mới hoàn toàn khó coi xuống dưới.

Nắm gạt tàn thuốc thủy tinh trên bàn liền hướng phía Phó Giám đốc Hà ném đi qua.

Phó Giám đốc Hà theo bản năng trốn tránh, tuy rằng không có bị bị ném trúng, nhưng trong lòng lại là lạnh thấu tim.

"Đồ ngu!" Chiến Nghệ Hòa tức giận, một trận mắng mỏ đổ ập lên đầu Phó Giám đốc Hà: "Người phụ nữ này chỉ là một quản lý từ bên ngoài, bà ta nói gì ông cũng tin là thật à? Vì một chút lợi ích nhỏ mà ông có thể không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa à! Ông muốn chết thì cũng đừng kéo tôi vào chứ, tự nhiên khiến tôi bị sỉ nhục. Cút! Cút hết cho tôi! Mấy người cứ chờ đơn kiện của Trung Bác đi!"

Chiến Nghệ Hòa vô cùng oan ức.

Nếu vừa rồi cô ta đưa Cảnh Thiên đến chỗ của Chiến Vũ Hằng thì chẳng phải là xong rồi sao?

Tại sao cô ta lại hành động thừa thãi đưa Cảnh Thiên đến văn phòng của mình chứ?

Chiến Nghệ Hòa đang tức giận, cửa phòng làm việc của Phó Chủ tịch bị đẩy ra.

Người bước vào là Vân Chu - người mà Cảnh Thiên vẫn nhìn thấy hằng ngày.

"Trợ lý Vân, anh..."

Vân Chu khẽ gật đầu với Chiến Nghệ Hòa: "Sếp Nghệ, tôi nhận lệnh của Giám đốc - Điều hành tới đưa đồ cho Quản lý Una và Phó Giám đốc Hà."

Nói xong, Vân Chu đã lấy ra bốn chiếc phong bì, hai chiếc một bộ, lần lượt đưa cho Hà Khai Duy và Una.

"Tuy nội dung khác nhau nhưng về bản chất đều giống nhau. Một là thông báo bị đuổi việc, một là đơn tố tụng. Hai vị, về việc hai người gây ra tổn thất cho Tập đoàn Trung Bác và cá nhân cô Cảnh Thiên, chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa."

Đầu Hà Khai Duy và Una lập tức nổ "rầm" một tiếng.

"Trợ lý Vân, chuyện này không thể trách tôi được. Vốn dĩ tôi cũng định thương lượng với cô Cảnh, nhưng Una lại lấy bản thỏa thuận họ ngầm ký kết với nhau ra cho tôi xem, nói rằng chị ta có thể toàn quyền đại diện cho cô Cảnh, cho nên tôi mới nghe theo sự sắp xếp của chị ta. Tôi chỉ bị lừa thôi."

Vân Chu vẫn nho nhã lễ độ như vừa rồi, tuy rằng không có sức công kích nào nhưng cũng không hề dễ lay chuyển.

"Phó Giám đốc Hà, ông đã 47 tuổi rồi chứ không phải 7 tuổi. Nếu đã ra ngoài làm việc, ông cần phải có trách nhiệm với IQ của mình."

"Với tư cách là Phó Giám đốc - Bộ phận Kinh doanh mà lại bị một quản lý lừa, thiếu sót về trí thông minh rõ ràng như vậy cũng nói rõ ông không hề thích hợp làm việc tại Trung Bác. Có điều... nói đến kém thông minh, Giám đốc - Điều hành lại cảm thấy năng lực kiếm tiền của ông là số một. Chỉ làm việc tại Trung Bác năm năm thôi mà ông đã mua được ba căn nhà ở Thành phố H rồi. Điều này cho thấy Phó Giám đốc Hà chỉ không được thông minh lắm trong phương diện kiếm lợi nhuận về cho công ty thôi, đối với chuyện của mình thì trí thông minh lên cao lắm."

Khuôn mặt Hà Khai Duy lập tức tái nhợt.

Ông ta... đã bị Giám đốc - Điều hành nhằm vào rồi!

Hơn nữa Giám đốc - Điều hành còn nhắm đến nhà của ông ta!

Đó hầu như đều là các khoản thu nhập bất hợp pháp.

Hà Khai Duy không thể đứng vững được nữa, ngã ra đất.

Sắc mặt Una cũng trở nên khó coi đến cực điểm, bà ta tức giận nói: "Tôi được Cảnh Thiên đưa từ Trung Trạch đến. Tôi là người của Cảnh Thiên, dù có xử lý thì cũng là cô ấy xử lý, các người không có quyền xử lý tôi."

Vân Chu tiếp tục mỉm cười: "Bà đã ký hợp đồng với Trung Bác, không phải với Cảnh Thiên. Bà làm tổn hại đến lợi ích của Trung Bác, Trung Bác có tư cách kiện bà. Bà Una, chúng tôi đã gửi thư của luật sư cho bà rồi, mong bà mời luật sư sớm, chuẩn bị đủ tiền. Nếu không thì bà có thể sẽ phải ngồi tù mọt gông đấy."

Chiến Nghệ Hòa nhìn biểu hiện của Vân Chu, trong lòng thầm thở dài.

Chiến Lê Xuyên quá tàn nhẫn. Đồng thời cô ta cũng mừng thầm bản thân mình không nháy vào vũng bùn này.

Không ngờ vừa mới vui mừng xong, Vân Chu đã nhìn Chiến Nghệ Hòa và nói tiếp: "Sếp Nghệ, Giám đốc - Điều hành cảm thấy cô thiếu những nguyên tắc cơ bản khi đưa ra quyết định và làm việc. Sự việc hôm nay đủ để phản ánh rằng cô vẫn cần phải rèn luyện thêm. Giám đốc - Điều hành quyết định tạm thời miễn chức Giám đốc - Quản lý nghệ sĩ của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip