Chương 167: Thành Hiếu loạn (7)
Editor: Đào Tử
_________________________________
"Biết sợ thì tốt, sau này quản tốt miệng lưỡi của mình, bằng không, chết như thế nào cũng không biết." Thẩm Đường lạnh mặt thu hồi kiếm Từ mẫu, thôn dân bị uy hiếp ôm cái cổ rách da rưng rưng gật đầu, nhìn vẻ mặt có vẻ bị sát ý của cô dọa không nhẹ.
Kỳ Thiện nhìn bóng lưng của thôn dân gần như chạy trối chết, cười nói: "Thiện còn tưởng rằng Thẩm tiểu lang quân sẽ dùng một kiếm kết liễu bọn họ."
Những lời nói vong ơn của bọn họ quả thực khiến người ta giận sôi.
Giết binh sĩ cũng là vì cứu người, không nói cảm ơn, nhưng ý tốt còn bị coi là lòng lang dạ thú, lại không biết tốt xấu trả đũa, người nào có tính nóng chịu được oan ức này?
Nếu Thẩm Đường bỗng nhiên xông lên giết người, anh ta không hề ngoài ý muốn.
Thẩm Đường muốn trợn trắng mắt.
"Huynh cảm thấy ta sẽ giết bọn họ?"
Kỳ Thiện: "Thẩm tiểu lang quân không cảm thấy oan ức tức giận?"
"Chẳng lẽ ta cảm thấy oan ức tức giận thì có thể làm càn tàn sát? Vậy khác gì với Trịnh Kiều?" Thẩm Đường lạnh lùng hỏi lại hai câu, theo đó là ngữ điệu lạnh nhạt, "Vài thôn dân vô tri vạ miệng mà thôi, hù dọa là được. Nếu hù dọa không được, vậy thì đánh một trận. Đánh một trận vẫn không được, còn có lá gan khiêu khích nhục mạ, ta sẽ nhổ đầu lưỡi bọn họ!"
Sinh ra có miệng lại không nói tiếng người, chẳng bằng bỏ đi.
Thẩm Đường cũng không phải vắt mì.
Bị người chỉ vào mũi mắng, sao có thể không châm lửa giận?
Chử Diệu cười, bình phục hơi thở hơi loạn, cười trêu ghẹo.
"Ngũ lang có chút tính tình là chuyện tốt, nhưng nhổ đầu lưỡi hơi mang rợn, có không ít ngôn linh có thể cấm ngôn đoạt tiếng..."
Văn sĩ văn tâm phải ưu nhã nhã nhặn, quân tử động khẩu không động thủ, hở một tí chém chém giết giết là đất diễn máu me của võ giả võ đảm.
Trên mặt Thẩm Đường lại nở nụ cười, xua tan chút lạnh lẽo kia, giống như toàn thân sát ý vừa rồi của cô là ảo giác của đám người: "Cấm ngôn đoạt tiếng này tốt đấy, một khi cãi nhau với người ta, ta đánh không lại mắng không lại, còn có thể cấm ngôn, coi như có thể đứng ở thế bất bại."
Kỳ Thiện nín cười: "Cậu đây gọi là chơi xấu."
Thẩm Đường lộ ra ánh mắt "Huynh không hiểu".
Cấm ngôn đoạt tiếng, đây chính là đặc quyền của admin.
"Cảm ơn ân nhân cứu giúp, đại ân không thể báo đáp, nếu có kiếp sau, tất sẽ làm trâu làm ngựa." Lúc này, đôi vợ chồng trẻ được cứu tiến đến gửi lời cảm ơn. Người đàn ông rõ ràng từng đi học, nói chuyện nho nhã. Thẩm Đường khoát tay ra hiệu bọn họ không cần đa lễ như vậy.
"Ta có vấn đề hỏi hai người."
Người đàn ông thụ sủng nhược kinh, vội nói: "Ân nhân cứ hỏi, chỉ cần là thứ bọn ta biết đến, nhất định biết gì nói nấy..."
Thẩm Đường hỏi: "Nơi này vẫn còn cách thành Hiếu rất xa?"
Người quen thuộc thành Hiếu nhất trong bốn người bọn họ hẳn là Chử Diệu, thế nhưng năm năm Chử Diệu ở thành Hiếu, phần lớn thời gian đều ở sau bếp Nguyệt Hoa lâu làm tạp dịch, chợt có đi ra ngoài cũng rất ngắn, hầu như không ở qua đêm ngoài thành, một ít đường núi không hiểu nhiều.
Bởi vì đường cái bị binh mã phản quân chiếm giữ, đoàn người chỉ đành lựa chọn đường vòng, phương hướng đường vòng hơi quanh co, vẫn phải hỏi người bản địa mới ổn thỏa. Người đàn ông nghe cô nói vậy, vội vàng nói: "Không được đâu ân nhân, thành Hiếu..."
Thẩm Đường biết hắn muốn nói gì.
Nói thẳng: "Gia quyến đều ở thành Hiếu, không thể vứt bỏ."
Người đàn ông nhìn thoáng qua vợ mình: "Ta biết một con đường tương đối gần, ngày thường thôn dân vào thành đi chợ đều đi đường đó, ta mang ân nhân qua." Dứt lời lại căn dặn vợ đi theo thôn dân chạy nạn trước, hắn đưa đoàn người Thẩm Đường đi xong liền trở về ngay hội hợp với cô ấy.
Một mình chạy nạn chắc chắn sẽ chết.
Đi theo thôn dân cùng hành động, trên đường cũng có thể chăm lo lẫn nhau.
Đương nhiên người vợ không đồng ý để hắn mạo hiểm.
Không phải không đồng ý để chồng báo ân, mà là không đồng ý việc hai vợ chồng chia ra hành động. Thời thế bây giờ một khi tách ra, tỉ lệ còn có thể đoàn tụ quá nhỏ. Chẳng bằng để cô ấy cùng đi theo, hai vợ chồng cùng sống cùng chết quan trọng hơn mọi thứ.
Thẩm Đường: "..."
Tuy rằng tình cảm không rời không bỏ trong đại nạn của hai vợ chồng rất động lòng người, nhưng cô cũng đâu nói nhất định phải có người dẫn đường đâu, chỉ đại khái phương hướng là được. Mặt dày ngắt lời qua tiếng lại của hai vợ chồng, làm sáng tỏ lại nhu cầu của mình, hai người đều ngượng ngùng.
Thôn dân đời đời kiếp kiếp đều sống ở khu vực này, mỗi đồ đạc mua đặt trong nhà đều mang một ký ức quý giá.
Một khi ly biệt quê hương, mọi người đều muốn mang đi mọi thứ. Có người quyết tâm cắn răng, chỉ mang theo gia sản quý giá và lương khô, cũng có dân chúng không nỡ bỏ xuống, túi lớn túi nhỏ đóng gói toàn bộ, khiêng hoặc kéo đi...
Đi ra không thấy bóng dáng bốn tráng hán xa lạ, lòng thôn dân hoảng hốt, hỏi đôi vợ chồng trẻ tuổi: "Bọn người ân nhân đâu?"
Người đàn ông nói: "Đi rồi."
Thôn dân: "Đi rồi? Vì sao không mang chúng ta cùng đi?"
Không ít thôn dân đều cho rằng mấy người Thẩm Đường sẽ cùng theo, cũng có thể nói là mang theo bọn họ cùng chạy nạn, dù sao ở thế đạo này nhiều người an toàn hơn.
Những thôn dân khác không mắng ra miệng, nhưng trong lòng bọn họ cũng có chút trách tội Thẩm Đường, vốn vẫn chưa đến trình độ rời xa nhà...
Nghe lời nói vụn vặt của thôn dân, sắc mặt đôi vợ chồng trẻ tuổi không dễ nhìn lắm. Chẳng qua bọn họ không quản được miệng người khác, mọi người lại là người cùng thôn, biết rõ đắc tội cũng dễ bị toàn bộ thôn công kích, chỉ có thể xanh mặt nuốt cơn tức xuống bụng.
Thẩm Đường không biết đoàn người mình rời đi còn bị phàn nàn.
Lần theo con đường nhỏ người đàn ông chỉ dẫn, trên đường đi còn phải cẩn thận tránh né phản quân vào núi điều tra. Đường núi lầy lội không dễ đi, đi bằng ngựa căn bản là hy vọng xa vời, bốn người đành phải đi bộ.
"Chà —— thật sự kỳ quái —— "
Lại né tránh một nhóm phản quân điều tra.
Thẩm Đường không khỏi hoài nghi người đàn ông chỉ đường chơi xỏ mình.
Chử Diệu nói: "Chắc là vào núi lục soát người nào đó."
Thẩm Đường buồn bực: "Vào thời điểm này? Điều tra ai?"
Chử Diệu không trả lời.
Phúc tới thì lòng cũng sáng ra, Thẩm Đường nghĩ đến một người.
"Đừng bảo là quận thủ quận Tứ Bảo nhé?"
Nói xong, không đợi mấy người Kỳ Thiện đáp lại, cô lại nói: "Điều này cũng không đúng. Nếu quận thủ quận Tứ Bảo là phe chủ động đầu hàng, hắn tránh né phản quân điều tra làm cái gì?"
Không nên vui mừng khôn xiết chạy về phía đùi mới ôm ấp?
Kỳ Thiện tối mắt: "Thiện lại hi vọng là tên kia!"
Thẩm Đường nói: "Ừm, ta hiểu ta hiểu."
Dù sao cũng là kẻ thù cũ mà.
Kẻ thù gặp mặt, cực kỳ đỏ mắt.
Một trong những mục đích Kỳ Thiện đến thành Hiếu chính là vì kẻ thù cũ này. Nếu bọn họ may mắn gặp thật, thù lớn của Kỳ bất thiện được báo rồi.
Đang nói, Cộng Thúc Võ tinh mắt phát hiện gì đó.
Hắn nhặt một mảnh vải vụn trên đám cỏ mọc lộn xộn.
Miếng vải vụn này có màu sắc tươi sáng, chỉ dính một chút sương, xem tình hình hẳn là chủ nhân xiêm y vô tình để lại không bao lâu.
Hắn cúi người đẩy bụi cỏ tìm tòi, quả nhiên phát hiện dấu chân lõm ở gần đó. Lại dùng ngón tay ước lượng, là nam giới.
Thẩm Đường hay tin cũng lại gần.
Dấu chân trong bụi cỏ không chỉ một người.
Cô xoa thái dương, xỉa xói: "Đây là định luật Murphy trong truyền thuyết, hay là hào quang của người xuyên không?"
"Cái gì mà định luật Murphy? Hào quang của người xuyên không?"
"Giả sử chuyện có khả năng trở nên tồi tệ, huynh càng lo lắng, xác suất xảy ra càng lớn, như này nè —— chuyện xấu đã đến."
Hào quang của người xuyên không? ? ?
Thẩm Đường cười tủm tỉm nói: "Về phần hào quang của người xuyên không, Bán Bộ, huynh thấy hào quang sáng chói trên đầu ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip